Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bài học mới

Năm nay tớ lên lớp sáu rồi các bạn ạ! Các anh chị bảo lên lớp sáu là sắp thành người lớn, không được bướng bỉnh, không được long nhong chơi trò trẻ con, không được ăn quà vặt. Vân vân. Còn nhiều thứ không được làm nữa mà nếu kể ra chắc các bạn sẽ chẳng dám lên lớp sáu nữa đâu. Ôi, tớ chỉ muốn làm trẻ con thôi. Vì trẻ con là được khóc nhè. Thể nào mỗi lần khóc nhè là tớ đều được người lớn dỗ dành và cho làm những điều mình thích. Trong nhà chỉ có tớ là đứa con gái bé bỏng nên luôn được bố mẹ và anh trai cưng chiều.

Riêng có chuyện này tớ muốn kể cho bạn, điều làm tớ sợ nhất là... đi học. Các anh chị bảo lên lớp sáu học bài khó hơn, có nhiều môn học hơn, các thầy cô cũng “dữ tợn” hơn. Một ông thầy mặt lúc nào cũng đỏ ngầu, giống bố mỗi lần say rượu. Ông thầy ấy sẽ cầm một cây thước gỗ dài bằng hai cánh tay, sẵn sàng gõ vào đầu đứa nào ngủ gục trên bàn hay nhai kẹo trong lớp. Còn cô giáo sẽ lấy hết những con búp bê của lũ học trò đem lên nộp cho thầy hiệu trưởng.

Thế thì lên lớp sáu chả thích tẹo nào. Không có búp bê chắc tớ sẽ buồn lắm. Những năm ở trường tiểu học, lúc nào đến lớp tớ cũng mang theo con búp bê Maika. Con búp bê này do anh trai tớ tặng cho tớ. Hai anh em tớ quyết định đặt tên cho nó là Maika dễ thương. Maika có da hồng, mắt nâu và tóc vàng. Trông rất xinh xắn và miệng lúc nào cũng cười tươi. Đến lớp mang theo Maika giúp tớ tự tin hẳn. Và điều làm tớ hãnh diện nhất là rất nhiều bạn trong lớp cứ đòi được bế Maika một lúc. Tớ có nhiều bạn bè chơi thân là nhờ Maika dễ thương đấy.

Lên lớp sáu không được chơi búp bê, không được đem theo Maika đến lớp thì chán òm. Maika ở nhà một mình chắc nhớ tớ lắm. Mà tớ ở trên lớp cũng nhớ Maika kinh khủng, thể nào cũng gục xuống bàn để nghĩ về Maika. Khi ấy tớ sẽ bị ông thầy gõ thước gỗ vào đầu chăng?

Suốt cả kỳ nghỉ hè năm nay tớ cứ lo nghĩ mãi về chuyện này. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tớ đều mơ thấy búp bê Maika bị kéo ra khỏi ngăn bàn, Maika khóc gào lên khiến tớ phải khóc theo. Thức giấc, tớ thấy mắt mình ướt nhèm, Maika vẫn nằm bên cạnh. Tớ choàng tay ôm Maika vào lòng và tiếp tục khóc.

Nghe kể đến đây chắc các bạn mỉm cười, chê tớ hay khóc nhè chứ gì, lớn rồi còn chơi búp bê chứ gì. Thử hỏi con gái chúng mình đứa nào chả thèm búp bê, phải không nào? Nhưng thôi, tớ không kể chuyện Maika dễ thương nữa đâu. Để tớ kể tiếp chuyện đi học.

Anh trai bảo, lên lớp sáu là tớ phải mang theo một cái cặp to đùng. Trong đó đựng thật nhiều sách vở. Mỗi ngày đến trường học ba hoặc bốn môn, thậm chí là năm môn học. Nghĩa là có thể có đến năm cuốn sách và năm cuốn tập. Cái cặp nặng oằn sẽ khiến vai tớ mỏi lắm đây. Nhiều vở tập đến thế thì rất có thể tớ sẽ viết nhầm vào nhau. Tớ hay bị quên như thế lắm. Hồi học tiểu học, tớ đã rút nhầm vở tập và bị bạn bè trêu chọc. Cũng chỉ vì lúc ấy cuốn tập tớ để dưới ngăn bàn cho Maika nằm ngủ nên lấy nhầm thôi.

Mẹ bảo lên lớp sáu tớ phải tự đạp xe đi học. Trường mới xa hơn trường tiểu học. Từ nhà tớ đạp đến trường cũng phải mất hai mươi phút. Chắc chân tớ sẽ mỏi lắm đây. Vì tớ vốn thấp bé nên đạp xe là phải nhún bên này nhún bên kia. Học tiểu học, ngày nào tớ cũng được anh trai chở đi đón về, vì trường anh trai gần trường tớ. Lên lớp sáu thì không có ai chở đi đón về nữa. Bố mẹ phải đi làm sớm, trước cả giờ đi học của tớ, nên bố mẹ không thể đèo tớ được.

Ôi, nếu mà đạp xe đi học thì mệt lắm đấy. Hai tay tớ phải cầm lái, hai chân tớ phải đạp liên hồi. Cái mông của tớ phải ưỡn ẹo trên yên xe. Rồi sợ nhất là lúc dừng lại, chân tớ không chống kịp xuống đất sẽ bị ngã kênh cồng ra. Tha hồ cho chúng bạn cười khoái chí và trêu chọc. Mà sao bố mẹ không mua cho tớ xe đạp điện nhỉ? Chiếc xe giống thằng cu con nhà giàu ở đầu làng ấy. Có xe đạp điện chỉ cần ngồi lên. Bấm một tích nhẹ là xe chạy, tớ chỉ việc lái nó đi chứ khỏi phải đạp. Nhưng mẹ nói nhà mình chưa có điều kiện, mua chiếc xe đạp điện phải bán rất nhiều thóc lúa. Khi ấy sẽ không có tiền cho tớ may áo mới và mua sách vở.

Rồi nghe nói lên lớp sáu phải làm nhiều bài tập về nhà nữa chứ. Tớ rất sợ phải làm nhiều, tính toán nhiều và viết nhiều. Bình thường tớ đi học về là cất cặp sách rồi bế Maika đi chơi với các bạn trong xóm. Bọn tớ chơi trò bán hàng, chơi trò đi chợ về chợ, chơi nhảy lò cò, chơi nhảy chuyền dây. Lắm trò chơi vui thích khiến tớ nhiều lần quên cả làm bài tập. Để mẹ nhắc nhở hoài.

Nghe anh trai kể, lên lớp sáu là tớ phải soạn văn nữa. Trước khi đến lớp phải đọc sách văn và trả lời câu hỏi vào vở. Rồi phải đọc sách tất cả các môn trước khi tới trường. Thế thì mất nhiều thời gian lắm.

À, còn thêm môn học mới là Tiếng Anh nữa chứ. Nghe bảo môn này cực kỳ khó các bạn ạ. Ở quê tớ, trường tiểu học không dạy tiếng Anh, lên lớp sáu mới bắt đầu học. Tớ cũng đã học lỏm được từ anh trai mấy chữ tiếng Anh như hello là chào, goodbye là tạm biệt, thank you là cám ơn. Có mỗi ba từ ấy mà tớ cũng viết lẫn lộn mãi. Thế nên tớ rất sợ lên lớp sáu phải học môn này.

Nãy giờ nghe tớ kể chuyện, chắc các bạn cười tớ là con bé nhát gan, yếu đuối, đúng không? Mẹ và anh trai tớ cũng chê tớ như thế.

Nhưng hôm qua bố tớ bảo:

- Con gái yêu của bố sắp lớn rồi, can đảm lên nhé!

Tớ nằng nặc không chịu. Tớ nói với bố là con chỉ muốn làm trẻ con thôi, con không muốn làm người lớn đâu.

Bố xoa đầu tớ và cười, rồi bảo:

- Làm trẻ con cũng phải can đảm, rồi từ từ sẽ thành người lớn. Và lúc đó con sẽ thấy làm người lớn cũng có nhiều điều thú vị lắm đấy. Xem bố đây này.

Nói đến đấy thì bố kéo tay áo lên, nắm bàn tay trái lại, rồi dùng bàn tay phải chặt mạnh vào chỗ bắp tay trái. Ngay lập tức có một cục u chạy dọc từ trên vai xuống.

- A, hay quá! - Tớ reo lên.

Bố bảo đó là chú thỏ con đang chạy trong người của bố.

- Nhưng làm thế chắc đau lắm bố nhỉ? - Tớ hỏi.

Bố lại cười và nói:

- Không đau đâu con gái. Là người lớn thì không biết đau. Thích thế đấy.

Học theo bố, tớ bắt đầu tập tính can đảm. Ngay chiều hôm đó tớ quyết tâm tập đạp xe cho giỏi. Tớ dắt chiếc xe đạp của anh trai ra. Vừa mới leo được lên yên xe thì tớ ngã choàng ra đất. May mà chỗ đất mềm nên tớ chỉ bị đau ê chỗ mông thôi. Mẹ luống cuống chạy ra đỡ tớ dậy, ôm lấy tớ dỗ dành. Như mọi lần là tớ sẽ khóc toáng lên rồi. Hễ mỗi khi có mẹ dỗ là tớ lại làm nũng theo kiểu đó. Nhưng hôm nay tớ cắn răng chịu đau, quyết không được khóc. Bố bảo làm người lớn thì không khóc nhè cơ mà.

Lát sau bố đem đồ nghề ra, vặn vít và hạ thấp cái yên xe xuống. Xong, bố vỗ vào yên xe rồi bảo:

- Được rồi đấy con gái. Nào, tiếp tục lên xe và đi.

Tớ lại leo lên xe, lần này cái yên đã được hạ thấp xuống nhiều. Nhưng tớ vẫn cảm thấy nó còn quá cao, phải nhón chân đạp.

Bố bảo hạ cái yên chừng đó là thấp tè rồi, hết cỡ rồi. Cứ đạp như thế cho người cao lên thêm con ạ. Rồi con sẽ cao hơn cả bố mẹ, cho đi thi hoa hậu, được chiếu lên ti vi, oách xà ngầu lắm.

Tớ thú vị khi nghe được lên ti vi, khi ấy chắc cả xóm sẽ đợi đến giờ phát sóng để xem tớ xuất hiện. Hì hì, nghĩ đến đó tớ bật cười và đạp. Tớ đạp xe quanh sân, được một lúc thì thấy ngôi nhà chạy quanh mình, như trò đuổi bắt. Bố bảo:

- Tạm nghỉ đã con gái, lát tập tiếp – rồi bố động viên – đạp xe cũng là một cách rèn luyện sức khỏe, cho tay chân khỏe khắn và dẻo dai.

Bố nói hay quá, tớ phải tập xe cho có sức khỏe, khi ấy tụi con trai sẽ không bắt nạt được tớ. Và đôi lúc tớ còn ra oai để cứu giúp các bạn khác nữa chứ. Thế là tớ lại leo lên xe và đạp quanh xóm.

Tớ đạp vòng ra con đường làng. A, có chú bướm vàng bay dập dình bên cạnh. Nào, thi không? Tớ thách với bướm vàng. Rồi tớ đạp vụt lên trước. Bướm vàng lại bay qua mặt tớ. Tớ đạp nhanh lên một chút nữa, đã vượt được bướm vàng.

Thật không may cho tớ, chiếc xe đạp vấp phải hòn đá to, tớ bị ngã sóng soài xuống vệ cỏ. Nhưng cỏ êm ru, và tớ không cảm thấy đau. Tớ nằm ngửa ra trên cỏ, ngắt một bông hoa xuyến chi màu trắng đưa lên ngắm. Con bướm vàng lúc nãy đã đậu trên yên xe đạp. Chắc nó cũng muốn đạp xe như tớ, vì nó bay thua tớ đấy, nhỉ?

Bố bảo chỉ một tuần nữa là tớ phải đến trường để học lớp sáu. Ôi, kỳ nghỉ hè của tớ sắp hết rồi. Vậy là tớ lại chuẩn bị phải đi học, học để làm người lớn cơ đấy.

Mẹ mua cho tớ sách vở mới. Nhìn thấy chồng sách dày, tớ rất sợ. Anh trai bảo phải học hết chừng ấy sách mới được lên lớp bảy. Ôi, thế thì nhiều quá. Bố cười, bảo:

- Không nhiều đâu con. Học làm người lớn thì không bao giờ là đủ. Bố sẽ kiếm gỗ đóng cho con gái một tủ sách, rồi sẽ kiếm thật nhiều sách truyện cho con gái đọc.

Tớ thích đọc truyện lắm. Nhất là bộ truyện Đoraemon và Kính vạn hoa. Mỗi cuốn truyện như thế tớ chỉ đọc một loáng là xong. Vậy thì chồng sách giáo khoa lớp sáu kia đâu có nhiều nhặn gì.

Buổi chiều anh trai dạy cho tớ làm quen với môn Tiếng Anh. Tớ bị bắt ngồi vào bàn ngay ngắn. Một cuốn vở tập mới. Cuốn sách Tiếng Anh lớp sáu thơm mùi giấy mới. Nhưng mũi tớ bắt đầu thấy nhồn nhột khi sợ phải học những từ lạ này. Bố nói phải học tiếng Anh để sau này đi nước ngoài du học.

- A, được đi nước ngoài. Thích quá! – tớ reo lên rồi hỏi – Nếu con giỏi tiếng Anh thì sẽ được đi nhiều nơi trên thế giới, đúng không bố?

Bố gật đầu:

- Đúng thế, giỏi tiếng Anh thì đi đâu cũng được. Rồi có thể sẽ lên được cung trăng.

- Lên mặt trăng con sẽ nói chuyện với chú Cuội bằng tiếng Anh bố nhỉ?

Bố cười đáp:

- Ừ, chú Cuội nói tiếng Anh giỏi lắm đấy. Thế mới được lên ngồi dưới gốc đa.

Vậy là tớ biết thêm một bí mật nữa của chú Cuội rồi, nhờ chú đạp xe nhanh và giỏi tiếng Anh nên lên tới tận mặt trăng cơ đấy. Thế thì tớ chẳng sợ nữa. Mai tớ lại tập đạp xe và học tiếng Anh.

* * *

Rồi cũng đến ngày tựu trường. Tớ có áo quần mới, có xe đạp mới, có chiếc cặp mới. Tớ còn được mẹ cho hai ngàn đồng để... ăn quà vặt. (Suỵt, cái này phải bí mật nhé. Không là chúng bạn cười tớ đấy.)

Tớ đặt chiếc cặp trước giỏ xe đạp. Khỏi phải đeo sau lưng nhé. Rồi tớ đạp đi. Rất khỏe khoắn, chẳng sợ mỏi lưng và mỏi chân. Kể cả môn tiếng Anh bây giờ tớ cũng không còn sợ. Vì tới trường thầy cô sẽ dạy cho tớ thêm nhiều từ mới. Tớ càng nhanh giỏi và sớm được bay lên mặt trăng. Lên mặt trăng rồi chắc sẽ có nhiều điều hay hơn trò chơi con trẻ nữa.

Và tớ càng không sợ vì tới lớp cùng với mình còn có một người bạn: búp bê Maika dễ thương. Tớ đã bế Maika đặt vào trong ngăn cặp. Maika cũng sẽ đi học lớp sáu với tớ. Tớ biết cô giáo sẽ không bắt Maika đem nộp cho thầy hiệu trưởng đâu. Vì cô giáo cũng từng là trẻ con như tớ mà!

T.A

 

TRÚC AN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 249

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground