Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bán linh hồn cho quỷ

Đã lâu, tôi không gặp anh Trần. Tôi cũng không đọc thấy tên anh ký dưới những truyện ngắn hoặc những bài bình luận văn học đăng trên những tờ báo quen thuộc. Tôi nghĩ: Có lẽ anh đang dồn hết tâm sức vào một tiểu thuyết dài hơi, để đời như anh thường tâm sự.

Trước khi viết tiếp câu chuyện này, xin độc giả cho tôi được phép kể đôi điều về anh Trần. Anh Trần là người đầu tiên giúp đỡ tôi vào con đường văn học. Hay nói đúng hơn, anh là người phát hiện ra tôi, cách đây mấy năm, trong một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật do Hội văn nghệ tỉnh tổ chức. Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp cấp ba và có chút năng khiếu về văn. Sau khi đọc thể lệ cuộc thi đăng trên báo, tôi gò lưng ngồi viết suốt mấy đêm liền. Viết, xé bỏ. Rồi lại viết. Cuối cùng thì cái truyện ngắn ấy cũng hoàn thành. Tôi mạnh dạn gửi về Ban tổ chức cuộc thi. Chừng một tháng sau, trên tờ báo văn nghệ tỉnh, dưới mục thi truyện ngắn, toà soạn nhắn tôi ghé lại gặp nhà văn Trần để trao đổi thêm về tác phẩm tôi đã gửi.

Tôi vừa mừng, vừa lo. Hôm tôi đến toà soạn hỏi thăm nhà văn Trần, tôi được bác thường trực già chỉ dẫn: “Đấy, cái ông mang kính, có đầu tóc xoăn xoắn ngồi ở góc phía đằng sau bức bình phong. Chính ông ấy đấy!” Tôi rón rén đi vào. Khi tôi đến trước mặt nhà văn Trần, thì ông ngước lên đưa mắt có ý dò hỏi. Tôi tự giới thiệu: “Thưa chú, cháu là...tác giả của truyện ngắn...” “-A! Mời cậu ngồi. Mình có ý định gặ cậu...”. Anh súc ấm, pha trà vừa tiếp tục câu chuyện: “-Cậu bây giờ ở đâu, vào nghề văn lâu chưa?” “-Dạ, em mới viết...”. Anh gật gù: “-Tác phẩm đầu tay viết được như thế là tốt. Phải nói là cậu có năng khiếu. Riêng cái truyện của cậu phần kết, số phận nhân vật có hơi bế tắc. Mình đề nghị cậu sửa lại cho nhẹ bớt”. Nói đến đây anh dừng lại, nhìn lên trần nhà chốc lát rồi chợt quay lại nói với tôi: “Mà thôi, có khi cứ để như thế lại hay. Vậy nhé!” Tôi lí nhí nói với anh vài lời cám ơn. Trước khi tôi về, anh còn dặn dò: “Viết  được cái gì nhớ gửi lên cho mình. Toà soạn luôn mở rộng cửa đón tiếp những cây bút mới như cậu đấy!”.

Tôi đạp xe về mà đầu óc lâng lâng. Suốt mấy tuần lễ, tôi thức đêm, hì hục viết thêm mấy cái gửi tiếp cho anh. Độ tuần sau, tôi nhận được thư anh trả lời: “...Có lẽ, toàn bộ vốn sống của cậu đã cho vào hết trong tác phẩm đầu tay nên cái thứ nhì thứ ba rồi thứ năm chỉ là sự lặp lại. Bây giờ cậu đang thiên về kỹ thuật vì thế những truyện ngắn ấy không đủ sức rung động người đọc. Đó cũng là cái “bệnh” muôn thuở của những cây bút mới. Mình còn nhớ, cách đây mấy năm, một tạp chí văn học có uy tín ở Trung ương, đã trao giải nhất về truyện ngắn cho một tác giả mới. Bao nhiêu kỳ vọng của toà soạn đều đặt vào tác giả đó. Vì, qua truyện ngắn đầu tay, tác giả đã tỏ ra tài hoa và chững chạc lắm. Thế mà, sau cái giải thưởng, tác giả đã không đứng được. Và bây giờ cây bút trẻ đó chỉ là một tiếng vang...Suy đi, nghề văn nó cực lắm cậu ạ! Vì có ai bắt buộc mình viết đâu mà chính tự mình, đêm đêm phải đối diện với lương tâm và pháp trường...trắng. Vâng, tự chính mình biết lấy mình như triết gia Socrate đã nói: “Conais-toi, toi-même”...Cái của cậu thiếu bây giờ là vốn sống. Vốn sống là những kinh nghiệm trải qua trong cuộc đời. Cậu phải đi sâu vào cuộc sống rồi sẽ thấy vỡ ra nhiều điều...Lúc nào rảnh, cậu lên đây ở chơi với mình đôi ba ngày. Mình còn nhiều điều muốn nói với cậu...”

Từ đó hễ có dịp tôi thường ghé anh. Nhất là, năm kế tiếp, tôi đỗ vào trường trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh, tôi lại có dịp ghé anh thường hơn.

Anh thường khuyên tôi: “Để có tác phẩm tốt, tác giả, ngoài đi và sống, còn phải đọc. Đọc thiên kinh vạn quyển. Đọc ở sách báo. Đọc ở những nhà văn đi trước, ở những nhà văn nước ngoài. Khi người viết không còn đọc nữa nghĩa là họ tự động quẳng đi ngòi bút của chính mình...Vì thế, nghề văn là nghề phải luôn luôn tích luỹ, học hỏi suốt cả đời mình, cậu ạ!”.

Sống với anh Trần lâu, tôi càng hiểu rõ và đâm ra mê anh. Ngoài cái tài viết văn, anh còn có tài nói văn. Khi anh nói về văn chương nghệ thuật, con người anh tự dưng biến đổi hẳn: linh động và đầy ma lực. Tôi đã có nhiều dịp đi theo anh trong các buổi nói chuyện với độc giả ở các trường trung học, ở các nhà máy và xí nghiệp v.v....Chính ngay bản thân tôi, người đã từng gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò với anh hàng ngày, ấy thế mà tôi vẫn phải dỏng tai lên, im lặng lắng nghe như muốn nuốt từng lời vàng ngọc...Chao ơi, tôi chưa từng thấy cái ma lực của văn chương trong những buổi nói chuyện như thế.

Cái tài văn của anh thì đầy ma lực và bay bổng như thế nhưng tôi thích nhất ở anh cái tính cách con người. Trong một buổi họp mặt truyền thống mới đây của Hội văn nghệ anh đã thẳng thắn phát biểu với đồng chí Bí thư Tỉnh  uỷ: “Thưa anh Ba, đây là lần đầu, trong suốt chín năm, buổi họp mặt truyền thống này mới được sự tham dự của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Điều đó nói gì? Đó là sự bắt đầu biết quan tâm đến văn học nghệ thuật của cấp uỷ. Thưa anh Ba! Văn học là nhân học. Thế mà suốt bao năm, có đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã coi văn học nghệ thuật là cải lương. Tôi nhớ trong một buổi họp ngành văn hoá, khi chúng tôi kêu gọi tỉnh đầu tư thêm cho ngành văn học nghệ thuật và cần quan tâm hơn nữa về đời sống của văn nghệ sĩ, vị Bí thư tiền nhiệm đã chỉ thị cho các  trưởng cơ quan: “Nè, phải chăm đi coi cải lương để biết thêm về văn học nghệ thuật nghe mấy ông!” Nghe vị đứng đầu tỉnh nói thế, tôi hỡi ôi! Thưa anh Ba, nhà văn là thư ký thời đại, là chất xám, là người kỹ sư tâm hồn như ta thường nói vì thế họ cần phải được nhà nước quan tâm giúp đỡ. Nếu không, một ngày nào đó, hết chịu nỗi cảnh nghèo đói, họ sẽ bán linh hồn cho quỷ. Lúc đó thì hỡi ôi...” Nói đến đây, anh dừng lại chốc lát, đưa mắt nhìn vị Bí thư Tỉnh uỷ đang ngồi ở hàng ghế đầu, rồi nói tiếp: Hôm tôi đi dự đại hội nhà văn lần thứ tư, không khí ở Hà Nội lúc đó sôi nổi lắm. Cả Hà Nội đang hướng về đại hội. Chuyện này tôi không nói quá: Dự đại hội được vài ngày, đầu tóc tôi ngứa ngáy không chịu được, tôi vội tìm một quán hớt tóc gần đó để hớt. Người thợ già, vừa hớt tóc vừa thầm thì, vẻ quan trọng: “Nè, ông có biết không? Đại hội nhà văn đang tiến hành đấy. Ghê gớm lắm. Toàn là những vị nổi tiếng khắp cả nước về dự. Các vị lãnh đạo nhà nước cấp cao cũng đến dự họp nữa đấy!” Tôi bật cười, vì trong lúc ông đang to nhỏ vẻ quan trọng thì ông nhà văn là tôi đây lại thấy họ chẳng có gì là ghê gớm. Thậm chí họ sống nghèo. Nói như thế để ta thấy rằng, nhân dân ta có truyền thống  yêu văn học. Và nhà nước quan tâm, có chính sách giúp đỡ cho họ cũng là điều phải đạo...”

Anh chưa nói dứt thì toàn thể hội nghị đã đồng loạt vỗ tay. Tôi thấy mặt vị Bí thư ửng đỏ.

Càng sống lâu với anh Trần tôi càng thêm quý mến và thương anh. Anh thuộc lớp nhà văn đầu tiên vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Anh để vợ con ở lại miền Bắc. Vợ anh công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Sau ngày toàn thắng, anh vội vã xin phép trở ra Bắc thăm gia đình. Ai ngờ ngày sum họp lại là ngày đau đớn nhất trong đời anh: Vợ và con anh đã mất trong trận bom rải thảm B52 vào cuối tháng mười hai cách đó ba năm. Người ta đã giấu không cho anh biết. Anh quay cuồng như một người điên. Anh không tin đó là sự thật. Đã mấy lần anh toan phóng xuống Hồ Tây tìm cái chết nhưng ai đó đã níu anh lại. Trong lúc pháo hoa chiếu sáng cả một góc trời Hà Nội thì anh lặng lẽ âm thầm đứng trước nấm mồ tập thể trong đó có xác vợ và con anh, mặt ràn rụa nước mắt. Anh ở Hà Nội ít ngày rồi quày quả trở vào Nam. Anh muốn quên đi những hình ảnh đau đớn của vợ con mình.

Anh về công tác tại một cơ quan tuyên huấn tỉnh. Vài năm sau, anh lập gia đình, với một chị cùng cơ quan có chồng bộ đội đã hy sinh. Vì thế tuy lớn tuổi, anh vẫn còn con mọn. Cảnh cha già con muộn đôi lúc tôi thấy anh khổ khổ thế nào ấy.

Sau hôm hội nghị ở Hội văn nghệ chừng hơn tháng, anh được mời về làm chủ tịch Hội văn nghệ ở một tỉnh bạn vừa được thành lập. Tuy tiếc, nhưng tôi lại mừng cho anh. Dù sao bây giờ anh cũng đã có cương vị trong công tác...

***

Bẵng đi một thời gian, tình cờ hôm rồi tôi gặp lại anh Trần ở trụ sở Hội Nhà văn thành phố. Hôm đó, tôi đang ngồi một mình uống bia ở trước sân thì thoáng thấy anh lững thững đi vào. Tôi mừng rỡ gọi. Anh ngoái lại nhìn và khi nhận ra tôi, anh chậm chạp tiến lại. Tôi vội kéo ghế mời anh. Anh bây giờ trông già hẳn đi. Mái tóc điểm bạc hồi trước bây giờ đã bạc trắng hẳn. Sắc mặt anh có vẻ buồn. Những nét tinh nhanh hoạt bát cơ hồ tôi không còn nhận ra nữa. Tôi lấy thuốc mời anh hút. Anh hỏi tôi: “-Sao, dạo này cậu viết được thêm cuốn nào nữa không?” “-Dạ, năm nay em in được hai cuốn ở nhà xuất bản X”. “- Mừng cho cậu nhé!” “-Dạ! Thế còn anh?” Anh Trần thở dài: “- Trong cái thời buổi văn chương thượng vàng hạ cám, vàng thau lẫn lộn này, khó nói lắm cậu ạ! Cách đây mấy tháng mình hoàn tất xong  một tập tiểu thuyết khá dày trang. Cuốn này mình rất tâm đắc vì vốn sống của một đời, mình đã trút hết vào đó. Mình gửi đến nhà xuất bản N. Giám đốc đồng ý nhận in. Mình còn cẩn thận nhờ hoạ sĩ Văn vẽ cho cái bìa. Vài tuần sau, mình nhận được thư của nhà xuất bản mời lên thảo luận về một vài chi tiết trước khi đem in. Hôm mình ghé, tay giám đốc đi vắng, trưởng phòng biên tập làm việc với mình. Trưởng phòng biên tập nói: “- Xin lỗi anh. Có chút trục trặc ở khâu bìa và một số chương trong cuốn tiểu thuyết của anh. Tiện, hôm nay anh lên, mời anh làm việc với X người nhận làm cuốn sách" “Thì ra...anh Trần nói - nhà xuất bản liên kết với một số người làm sách tư nhân ở bên ngoài. Số tư nhân này bỏ tiền lo toàn bộ chi phí in ấn và phát hành. Nhà xuất bản chỉ lo chạy giấy phép và hưởng phần trăm trên mỗi đầu sách. Hôm đó, mình được trưởng phòng biên tập đưa đến gặp X. Anh này  bắt tay mình  thật chặt  rồi  nói: “Nghe tiếng anh đã lâu, bây  giờ mới  được

gặp mặt. Nhưng thưa anh: Chuyện văn chương là văn chương, thương mại là thương mại. Cuốn tiểu thuyết của anh đúng là có giá trị văn học nhưng rất khó bán. Em làm nghề này đã lâu nên hiểu biết thị hiếu của độc giả cũng như thị trường sách báo. Nếu cần, em xin biếu anh vài ba trăm ngàn xài chơi nhưng đã là chuyện làm ăn thì phải nghiêm túc. Cha ông ta nói làm ăn chứ không phải làm chơi.Vậy thì, thưa anh, trước hết em xin vẽ lại cái bìa. Bìa bây giờ phải sặc sỡ tươi mát: Phải là hình một tài tử nước ngoài khoe đùi, hở ngực. Riêng cái tên sách, em đề nghị đổi lại là Tình thiên thu. Có như thế mới ăn khách anh ạ! Nếu anh đồng ý em xin phép trả tiền tác quyền cho anh hai triệu. Một triệu sau khi in xong, triệu kia trả nốt khi sách bán hết. Anh đồng ý chứ?”. Nghe tay X. nói thế mình đã cáu sườn. Mình nói với tay trưởng phòng biên tập: "Mình không phải là thằng hám tiền. Thôi cậu cho mình xin lại tập bản thảo và cái bìa". Nói xong mình lẳng lặng đứng lên. Vậy mà tháng sau mình lại ân hận mãi chuyện đó. Này, mình hỏi cậu nhé: "Nghèo cũng là một cái tội, phải không cậu?". Trong giọng nói của anh Trần tôi nghe phảng phất như có chút gì chua xót, đau đớn. Tôi chưa kịp trả lời thì anh Trần đã nói tiếp: "Mình vừa mất một đứa con; cậu còn nhớ cu Vinh nhà mình chứ? Đau đớn lắm cậu ạ! Cháu Vinh bị sốt xuất huyết. Hồi đó, mình mới chuyển qua tỉnh S, chân ướt chân ráo, chưa quen biết ai. Khi cháu bệnh, mình vội đưa cháu đi trung tâm nhi đồng tỉnh. Cháu bị sốt nặng nên phải truyền máu. Truyền xong gần bịch máu, cô y sĩ trực nói với hai vợ chồng mình: "Phải truyền thêm một bịch máu nữa. Hai ông bà đóng tiền mua máu". Mình vét túi trong lẫn túi ngoài không còn dính một xu. Mình năn nỉ: "Cô vui lòng truyền cho cháu. Chúng tôi xin đóng tiền sau". Cô này vẫn lạnh lùng: "Không có tiền mua máu chúng tôi không truyền. Ai cũng hứa hẹn như ông nhưng rồi chẳng có ai trả cả. Tụi tui bị la hoài". Mình bàn với vợ "Thôi em chạy về cơ quan mượn ít tiền lo cho con". Vợ mình vội đạp xe về, không biết quýnh qua quýnh quáng làm sao vợ mình lại ngã xe. May mà người đi đường trông thấy thương tình đem đi cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Ở trung tâm nhi đồng, đợi hoài không thấy vợ mình về mà bịch máu lại sắp hết. Mình nóng sốt cả lên. Mình muối mặt nói với cô y sĩ: "Xin lỗi cô. Tôi là nhà văn Trần. Cô giúp truyền máu cho cháu. Vợ tôi sẽ lên đóng tiền ngay bây giờ". Cô y sĩ lạnh lùng: "Không nhà văn nhà thơ gì ở đây. Có tiền mua máu thì truyền còn không chúng tôi không chịu trách nhiệm". Không có máu truyền tiếp thằng con mình lịm dần rồi tắt thở. Mình gầm lên muốn phá nát cả bệnh viện. Trong kháng chiến đối diện với bao cái chết đau thương của đồng đội, mình can trường, không nhỏ một giọt nước mắt. Thế mà bây giờ mình lại khóc như một đứa trẻ. Anh Trần rơm rớm nước mắt. Tôi nghĩ cái chết của cháu Vinh có lẽ đã tác động đến anh ghê gớm. Anh thẫn thờ hỏi tôi: "Thế gian, vạn tội bất như bần" phải không cậu? Phải chi mình đừng sĩ diện hão thì mình đã có số tiền hai triệu. Với số tiền này làm sao thằng con mình chết được. Vinh ơi, ba thật có lỗi với con. Nếu ba đừng vì cái hư danh, vì cái sĩ diện hão thì con đâu có chết Vinh ơi!". Anh gục đầu xuống. Tôi nhìn anh ái ngại, thở dài...

***

Kể từ hôm gặp anh Trần ở trụ sở Hội Nhà văn, đến bây giờ, tôi mới có dịp lên lại thành phố. Tôi lên làm việc với nhà xuất bản X về cuốn tiểu thuyết sắp in. Hình như giữa tôi và anh Trần có cái duyên tri ngộ vì lần này, không hẹn mà tôi  và anh gặp lại nhau ở cái quán cà phê, trước mặt nhà xuất bản. Tôi cơ hồ không nhận ra anh. Anh bây giờ mập mạp, trắng trẻo và trẻ ra. Anh diện một chiếc quần bò Thái, áo pull màu sậm bỏ trong quần. Anh ngồi nhâm nhi với một ông bạn bên đĩa mực khô và mấy lon Heineken. Gặp anh tôi mừng rỡ. Anh khen tôi: - Cậu dạo này viết sung ghê. Ừ, cứ vậy mà làm tới nhé! Chúc mừng cậu.  Anh và tôi cùng cụng ly. Tôi hỏi:

- Bây giờ, anh vẫn còn công tác ở chỗ cũ chứ?

Anh cười cười:

- Mình đã xin chuyển công tác rồi. Bây giờ mình về phụ trách biên tập ở nhà xuất bản X của thàng phố. Cậu có bản thảo gì mới cứ đưa mình nhé!

Tôi mừng cho anh và thầm mừng cho mình. Dù gì, anh cũng là người đỡ đầu cho tôi từ những bước đi tập tễnh vào con đường văn học. Anh đã biết rõ tôi. Được một người như thế biên tập góp ý cho mình là một điều qúy báu.

Tôi hỏi:

- Thế anh đã viết thêm được gì chưa?

Anh nói lãng:

- Ừ! Mình cũng đang viết ba cái lăng nhăng. Chuyện văn chương bây giờ khó nói lắm cậu ạ!

Thế mà, sáng nay vừa bước chân vào cổng Hội Văn nghệ thì tôi đã nghe tiếng Đức gào to:

- Hoài ơi, anh Trần chết rồi!

Tưởng nghe lầm, tôi hỏi lại:

- Anh Trần nào?

Đức cáu sườn:

- Nhà văn Trần chứ còn ai vào đây nữa!

Tôi chưng hửng, tựa như mình đang rơi vào một khoảng không. Vì hôm nào, tôi vừa mới gặp anh, người còn khỏe mạnh và tươi tắn.

Tôi hỏi Đức:

- Thế anh Trần, lý do sao mà chết?

- Mình vừa điện hỏi giám đốc nhà xuất bản. Ông ấy cho biết anh Trần uống thuốc tự tử. Còn nguyên nhân thì chưa biết. Lễ động quan trên ấy dự định tổ chức vào sáng mai. Phần hội mình, cụ Chín định lập một đoàn đại diện anh em đi viếng linh cữu của anh Trần. Cậu có đi thì về chuẩn bị. Tập trung tại trụ sở hội lúc hai giờ.

Tôi không những viếng linh cữu anh Trần mà còn ở lại để sáng mai đưa anh Trần đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đưa đám anh xong, tôi theo chị Trần về nhà. Nhà anh nằm trong khu tập thể nhà xuất bản. Tôi thấy rờn rợn khi nhìn lên tấm di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, bên dưới, là ảnh cu Vinh và một di ảnh khác mà tôi vừa nhận ra là cháu Hoàng, đứa con lớn của anh. Chúa ơi, cháu Hoàng chết rồi sao? Tôi nhớ, mỗi lần tôi đến thăm anh, cháu Hoàng thường quanh quẩn bên chúng tôi. Lúc thì lấy thuốc, lúc thì bưng nước. Tôi đớ người ra. Khi tôi hỏi, chị Trần sụp người khóc nức nở:

- Đời tôi khổ lắm chú Hoài ạ! Sao ông trời bắt tôi khốn khổ thế này trời!?

Nước mắt chị Trần lại trào ra. Đợi cho sự xúc động lắng xuống, chị Trần mới bắt đầu kể:

- Từ hôm cháu Vinh mất, anh Trần sụp hẳn. Anh cứ dằn vặt: nghèo là cái tội. Vì anh, nên cháu Vinh mới chết. Nếu anh không vì sĩ diện hão thì đâu đến nỗi không có tiền mua máu cho con. Anh buồn. Nhân nhà xuất bản Y mới thành lập và đang cần người biên tập, anh vội xin về đó. Thế là vợ chồng tôi khăn gói lên thành phố. Ở đây, đời sống kinh tế có khá hơn nhờ anh viết thêm sách, báo. Nhất là những cuốn sách anh liên kết với những tư nhân làm sách bên ngoài nhà xuất bản. Anh viết nhưng không dám đề tên mình mà dùng một biệt hiệu khác -  nói đến đây, chị Trần vào phòng lấy ra cho tôi xem một lố sách, bìa in bằng giấy couché láng bóng, phía trên đầu sách là tên một tác giả lạ hoắc: Vô Danh Tử, phía dưới là hình một cô gái đang múa kiếm, rải rác dưới chân vài chục xác chết, máu đỗ  thắm cả sân chùa - Chị Trần nói tiếp - Một cuốn như thế người ta bỏ vốn trả cho anh một triệu đồng tức năm chỉ vàng theo thời giá. Anh sắm sửa cho vợ con áo quần, rađiô cassette, ti vi màu. Lâu lâu anh vẫn còn cay đắng: "Nghèo là cái tội phải không em?". Tôi biết cái chết của cháu Vinh vẫn còn làm anh ray rứt. Thế mà có ai ngờ, những cuốn sách của anh lại là nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Hoàng. Về sau, khi cháu mất rồi, chúng tôi mới biết. Thì ra cháu lén lút đọc những cuốn sách của Vô Danh Tử mà cháu đâu biết tác giả chính là bố mình. Cháu học theo sách chú Hoài ạ! - Chị Trần chỉ cho tôi những đoạn được cháu đánh dấu trong các cuốn sách:

...Chàng theo sư phụ lên núi đã năm năm. Hằng ngày, chàng được sư phụ truyền dạy môn tham thiền nhập định để điều khí dưỡng thần. Những đêm trời thanh vắng chàng ngồi tọa công, trên đỉnh núi cao chót vót, khí lạnh dâng đầy. Nhờ thế khí công chàng càng ngày càng tăng tiến. Để luyện cho đôi mắt thêm tinh tường, mỗi sáng chàng đứng nhìn thẳng ánh mặt trời từ giờ mẹo đến giờ tỵ. Bây giờ đi trong  đêm tối mắt chàng sáng rực như đôi mắt của chúa sơn lâm...Chàng cũng được sự phụ dạy thêm về môn ám khí. Những hình nhân bằng cây được làm đích ngắm cho chàng luyện tập. Chàng luyện đi luyện lại cho đến khi thuần thục. Bây giờ, mỗi lần ngọn dao chàng phóng ra, lúc nào nó cũng ghim ngập vào tâm người, bá phát bá trúng...

Cháu đã đem những bài học đó ra tập luyện với mấy bạn cùng lớp chú Hoài ạ! Hôm đó, anh Trần bận đi công tác, tôi có việc phải chạy ngoài, cháu đem các bạn ra khoảng trống sau nhà tập phóng dao. Không biết cháu kiếm đâu được loại dao găm Thái sắc như lá mía. Sau này, nghe bạn bè cháu kể lại: Lúc đến phiên cháu tập phóng, cháu loay hoay thế nào để dao bay lạc đâm ngay vào cổ họng của bạn mình, máu chảy ra lênh láng. Ngỡ bạn mình đã chết, cháu hoảng hốt tông cửa chạy ra đường. Trong cơn hoảng sợ, cháu lại lao vào một chiếc xe tải vừa trờ tới. Cháu chết tại chỗ. Anh Trần đang đi công tác được điện về. Anh bứt tóc, bứt tai, khóc hết nước mắt suốt mấy đêm liền. Anh muốn điên lên. Anh cứ lảm nhảm: Méaculpa, Méaculpa, Méameximaculpa... (1) như đọc thần chú. Một tuần sau anh uống thuốc ngủ tự tử - chị Trần khóc nức nở - Anh ơi là anh, anh đi bỏ lại em một mình...Tôi ngậm ngùi xúc động trước cái chết của anh Trần và sự đau khổ của chị Thủy. Tôi đến trước bàn  thờ thắp nhang cho anh.

Anh Trần ơi, cái chết của anh làm em vô cùng đau đớn. Dẫu biết rằng nghĩa tử là nghĩa tận, sao em vẫn khắc khoải, tấm tức: cái gì đã đưa anh đến cái chết? Em cứ loay hoay mãi với câu hỏi này từ lúc nghe chị Thủy, vợ anh,  kể. Anh Trần ơi, ngày nào anh đã từng tha thiết nói với em về nhiệm vụ của văn học, về vai trò "văn dĩ tải đạo". Anh thật lý tưởng khi đề cập đến vai trò của nhà văn. Nhưng thực tế đâu phải vậy phải không anh? Tài hoa như anh mà có lúc phải viết truyện kiếm hiệp kiếm sống thì em nghĩ đó cũng là một điều đại bất hạnh cho người viết văn...Anh Trần ơi, bây giờ thì anh đã nằm sâu trong lòng đất. Sách kinh thánh có câu: "Con người từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi". Biết thế sao lòng em vẫn quặn đau một nỗi buồn. Anh Trần ơi! Bây giờ em sắp từ giã anh đây. Em xin thắp một nén nhang để tưởng nhớ vong hồn anh. Sống khôn thác thiêng xin anh phù hộ cho chị, cho anh em bạn bè xa gần. Em xin vái anh ba vái...

                                                                                                                T.N.L

Tạ Nghi Lễ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 99 tháng 12/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground