B |
ệnh viện. Nàng nằm đó mắt dán vào trần nhà với sự cố gắng yếu ớt. Hai đồng tử chỉ còn là hai vòng đồng tâm nhỏ xíu, hơi ngã màu. Phía trái căn phòng là nhà xác. Tiếng những người khóc mướn than hờ dị kỳ. Theo một giai điệu báo cung. Cố gắng không nghĩ đến cái điều xấu nhất có thể xảy ra, nàng hong mình trong cái xao xác buồn của chiều thu. Mưa lất phất, se se bắc cầu qua hai màu nóng lạnh. Tiếng người bác sĩ trực buổi sáng đã ngủ im trong mộng mị bây giờ lại vang lên rành rọt: “ Phải mổ ngay để cứu mẹ" 7 tháng 12 ngày 3 giờ gần hết chu kì của một vòng quay để tạo nên một hình nhân, một khối u quái ác bấy lâu mai danh ẩn tích, bây giờ lộ diện nằm như một quái vật trong tử cung, không cần ra điều kiện cũng không cần trắc nghiệm vấn nạn gì nghiễm nhiên đe dọa. Những giọt thánh thót của bài thánh ca của đêm giáng sinh rơi xuống rơi xuống, cuối cùng như một thấu kính hội tụ trực chiến cuốn cả hai vào trận cuồng phong “Hãy lắng nghe lời chúa cho con tim ta hết cô đơn” sau nàng mới biết đó là bài “ Khung trời hy vọng”. Cái nhìn xao xuyến của anh người đàn ông mắt như nước, da như ngó cần đã thôi miên nàng. Khi đã có độ bù thời gian nàng cố diến tả lại giây phút ấy nhưng bất lực. Các phép toán hoán vị cân đo trở nên vô nghĩa. Tình yêu không thừa nhận các giá trị. “Con của mình sẽ là con trai, có gương mặt như chúa anh?”- Có lần nằm bên anh nàng nũng nịu. Anh cười. Cái cười của người đàn ông từng trãi trước những bức vẽ tương lai. Nàng nhìn vào mắt anh trong suốt và cố tìm một góc khuất. Chịu. Lại rơi xuống vực thẳm của sự bối rối. Anh vuốt ve nàng như an ủi “ Người ta chỉ có tình yêu khi có một phục hưng tuyệt đối. Những kẻ yêu nhiều thực ra bị ném vào đó tuy không hề muốn thế”.
Đó là một cái gì ảm đạm, rối rắm, một mê hồn trận, một cơn co giật. Tóm lại là một trò chơi không hề có hậu. Người thiếu nữ tình dở dang như ngọn gió nam thẫn thờ thổi, khó chịu, giùng giằng và khô khốc, nhưng không kém phần sướt mướt, đau trong cả tiếng cười. Hình như đến cả ông gác cổng trường cũng biết đến nàng. Ở xứ sở này người ta tìm ra mình quá muộn nhưng lại đánh rơi mình quá sớm. Khúc ruột thừa tồn tại vô lý nhưng thể thiết. Chỉ chờ đến lúc cắt người ta mới hết lo. Ông phó khoa cao giọng “cô đã nhai phải hiện sinh chủ nghĩa, lẽ ra phải có sự hướng dẫn của chúng tôi trong sự nhận thức các giá trị”. Sự vô lý trong nhận thức dễ gây ra hiệu quả không lường được. Một dấu chấm đen trong hồ sơ hạnh kiểm. Nàng không biết đến điều đó. Nàng đang ở trong giờ phút của lễ cầu hôn tha thiết mong đừng trục xuất mình ra khỏi tín điều của miền sum họp. Đứa con phải được chính tay nàng nuôi, cho dù được vuốt ve bằng những cái nhìn đầy miệt khinh và thương hại, là ví dụ sinh động để các nhà đạo đức rao giảng về nhân cách, về giới hạn quan hệ. Phút lưu ca giữa thiếu nữ và đàn bà như một cầu vồng ẩn hiện. Đứa con - Đó là đám sáng của niềm đam mê. Thần ái tình đâu cần biết đến thế giới của ngôn từ, luận thuyết, những cạm bẫy tối tăm, nó như một ảo giác của sa nạc nổi trôi giữa lặng im rồi thành nguyên vẹn. Là một phong cách so với nó, mọi giấc chiêm bao điều dung tục và nhạt nhẽo. Một phong cảnh bàng bạc. Một kinh thành được dệt bằng ngân tuyến và thạch anh, chói lọi như phản chiếu của màu đỏ. Ngày báo hiệu một phần đời mình để xuất hiện. Nàng khóc, khóc như bao người đã khóc trước hôn lễ, trước những cuộc hoan lạc được đặt cược bằng máu. Nó là sự thanh thản vô tư cất cánh bay lên như chim biển như sóng như tàu. Nhưng nàng đâu biết thần tình ái có vầng trán đẫm máu, chảy ra từ huyết quản, sau khi đã uống một ly rượu mạnh…
Cô y tá trẻ tròn mũm xuất hiện và bật đèn. Đã mấy ngày được phân công trực bên nàng, cô ta chỉ chờ đến giờ tiêm thuốc và càu nhàu khi nàng quằn quại trong mê sảng. Hình như sự có mặt của nàng vô tình phá rối cái thế giới đầy lời hẹn hoa của cô với chàng kỹ sư trẻ. Một anh chàng trẻ măng vừa lãnh bằng bác sĩ - kết quả của 6 năm hút xách, đánh bài quay cóp tài liệu, bỏ nhỏ các giáo sư, thỉnh thoảng cũng tạt qua “này nghiêng qua trái, qua phải. Co chân lên. Thở đều”. Sáng nay lại mang đến tin sét đánh. 7 tháng 12 ngày 3 giờ, gần hết chu kỳ của vòng quay để tạo nên một hình nhân. Một đường dao sắc như nước, lướt trên da, mở tung ra một thế giới mà ở đó là cõi hỗn mang tuyệt diệu tạo nên trời đất. Bệnh viện cũng là một thứ tôn giáo rao giảng lòng thương yêu đồng loại, đồng thời lại cấm đoán việc rút ngắn nỗi đau khổ. Đêm buông xuống căn phòng lạnh toát, trống trải. Đêm hôm qua có người phòng bên đã chết vì ung thư dạ dày phải cắt bỏ hoàn toàn. Trước khi giã từ trần thế, ông ta chỉ muốn nôn mửa mà không được, cổ họng cứ tắc tưởi hậm hực. Khát vọng đó dâng lên mặt, mũi trán, tạo thành hình bức tranh của một họa sĩ Nga thế kỉ 18 về một người bị dìm xuống nước. Bóng đêm ùa vào phòng, mang theo ánh mắt các vị chánh án vô hình, nàng sợ nhất khoảnh khắc này. Nó dung nạp bao che hàng triệu, hàng tỷ vì sao đã vỡ nhưng không muốn rơi, bay la đà trong khoảng không đã bị đóng khung hun hút sâu, đen hoắm, thọc những đường dao cay nghiệt vào tâm não, lợp những cái nhìn vô hồn, oi bức, đè nặng lên người. Đại lộ dẫn về tương lai đã bị cắt. Những kẻ trắc địa vô hình xuất hiện. Chập chờn chiếc mặt nạ vĩnh cửu cô y tá ngõa nguê sung mãn dưới chiếc áo choàng trắng với đôi môi hơi nhàu mãn nguyện. Trước mắt nàng những ngôi sao mở tung ra. Một thiên thần cánh trắng bay vút lên, đôi mắt như hai hòn bi xanh siêu việt nhìn nàng như người xa lạ. Đôi mắt như hai nốt cuối cùng bài ca đêm giáng sinh ngọt lịm cuồng phong. Những tia phóng xạ không cần hộ chiếu vẫn du nhập gom tất cả những hân hoan thất vọng xưa cũ và vĩnh hằng lại, đẩy nàng lạc vào trong một không gian u chiều. Vũ khí tự vệ duy nhất là đưa tay lên bụng, nhè nhẹ vỗ về. Nàng mù tịt về y học khối u ma quái kia nằm đâu, con nàng nằm đâu, liệu chúng có quấy vào nhau không? Giá nàng có thể có một siêu hợp nhất tách nó ra cho kết tủa rồi đem vào ống nghiệm cất giữ một phản ứng hóa học bình thường! Dù sao con không thể là vũng nước vô nghĩa, bụi bặm đọng lại dưới gót chân của người cha đêm huyền hoặc. Một ánh chớp rạch ngang trời đêm, nàng giật mình vã mồ hôi trán. Cô y tá dằn giọng: “Thân nhân đâu?” - “Dạ thưa chị tôi không có” - “ Vậy ai đã kí vào biên bản giải phẫu?” - “Thưa chị rồi sẽ như thế nào?” - “Có trời mà biết!”. Đứa bé như đồng lõa với nỗi lo âu của mẹ, đạp ngang. Cơn đau dội ngược như muốn trấn áp mọi sự phản kháng không thể dược. Đứa con, không thể được. Ngòi bút trong tay nàng oằn đi…
Khoảnh khắc giữa giờ mổ, thuốc mê hết tác dụng, tâm trí nàng bừng dậy. Gương mặt vị bác sĩ trực loang loáng kính: Một phút thôi, đấng vô hình nào đó xui nàng trở về với ý nghĩa nguyên thủy, thường nhật đắng cay và đầy dự cảm, hy vọng. Đứa con nàng cong người lên, vung tay. Toàn thân bị trói chặt. Cấm khẩu. Còn lại vòng xoáy điên loạn về sự mất mát. Thế là con bỏ mẹ ra đi không nói một lời. Cọng rau nhỏ mọc trên lớp phún thạch đã chết. Nhánh nhỏ đầu tiên chết yểu trên cây phổ hệ đời nàng. Đang trong thời kì ra hoa nhưng bị tước mất đi điều bí ẩn của ngày khai quả. Từ trong hư vô, từ những đền đài đã hóa than. Con đường xưa ngàn thế hệ đã được dọn bởi những hình nhân còn đỏ hỏn. Bước đi huyền bí của máu, của sự tích lọc đầm máu siêu nhiên, len lỏi qua năm tháng để tạo nên một dáng hình giờ đây cũng trở nên bạc màu, cằn cỗi như đất đai qua mùa đại hạn, như bông lúa trẩy hết hạt rủ xuống và lụi tàn. Còn lại một khoảng trời trống trơn, chơi vơi, vô vọng. Cơn động đất hàng tỉ độ richte đã chôn vùi một tiếng khóc non nớt. Vị bác sĩ thở phào “Xong”, thế là đi dứt một bữa tiệc rồi”, cô y á đếm lại dụng cụ như cái máy, càu nhàu: “Khiếp, nằm dai như đỉa mà chẳng ma nào bén mảng đến thăm hỏi, quà cáp…” Tất cả vụt tan biến đi, chập chờn giáo đường với ảnh chúa cao vời mà gần gũi, lời đức cha như hát: “Hỡi các con! Mỗi lần buông thả mình là một lần trái tội, trọng tội với thánh linh, trái với giáo điều Cathôtich. Thiên chúa dạy: Những gì Thiên chúa liên kết thì loài người không được chia ly”. Bên ngoài cửa sổ các thiên thần cánh trắng bay lên từ bài thánh ca mở đầu cái nhìn xao xuyến.
L.T.V