Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bên ấy là cuộc đời

H

ắn quyết định bỏ trốn. Chỉ sau hai mươi phút đồng hồ là hắn đã chui được vào cái cống bi mà hắn vô tình phát hiện ra trong một lần đi đồi. Đi đồi là một thuật ngữ đặc biệt  đối với những kẻ như hắn bởi nội hàm của nó đã được mở rộng đến mức người thường không hiểu được. Đi đồi là đi lao động bắt buộc. Đi đồi cũng có thể là lên đồi, lên núi làm cả tỉ thứ việc nặng nhọc mà cũng có thể là đi làm những việc khổ sai ở một nơi chẳng có núi đôi gì cả. Thật khéo cho những người đi khai mở các trại giam. Họ luôn tận dụng địa thế thiên nhiên để đỡ tốn sức người sức của, vì thế cái trại giam của hắn mới rơi tõm vào một thung lũng ba bề bốn bên núi đồi giăng mắc. Nước sông công tù!  Chân lý ấy hiển nhiên đến mức chỉ có những kẻ không bình thường về tâm thần mới mất thời gian bâng khuâng hay hoài cảm cho cái sự khốn nhục của những kẻ như hắn. Người ta dạy hắn rằng lao động là một trong những nguồn gốc sinh ra loài người. Vì thế những phạm nhân như hắn muốn trở lại làm người thì không có cách nào tốt hơn là phải lao động.

Hắn có ưng hay không ưng, hiểu hay không hiểu, rõ hay không rõ về nguyên tắc hình phạt thì cũng cứ phải chấp hành. Và ngày nào cũng như ngày nào, hắn cùng đội của mình lẳng lặng theo đường đồi mà đi đến những nơi cần phải đến, làm những việc buộc phải làm. Đánh đá, trồng cây, xây dựng, chăn nuôi, làm đường, đắp đập... bất kể việc gì cần đến sự hao mòn sức lực bọn hắn đều làm cả. Trong một lần đi đồi như thế, hắn ghé vào ngôi chùa cổ xin nước uống. Quản giáo hôm ấy cũng khát như bọn hắn vì can nước mang theo bỗng dưng lại vỡ toác, bao nhiêu nước dự trữ mang theo ồng ộc trôi ra hết. Hắn cùng một thằng nữa được giao cho việc đi xin nước. Trong lúc cả đội ngồi chờ bên vạt đồi còn vương lại những tia nắng cuối ngày thì hai thằng hắn vào chùa. Ngôi chùa có tên là Tử Tội. Sở dĩ chùa có tên đó là vì đằng sau khuôn viên chùa đặt một nghĩa địa cho những phạm nhân chết mà ngưòi nhà không đưa được xác về. Nghe nói sư ông ở chùa Tử Tội rất thương đám phạm nhân như hắn. Lần đó hắn không được gặp sư ông. Trong lúc thằng bạn tù của hắn đang loay hoay tìm cái đựng nước thì hắn lại muốn khám phá bức tường đổ. Chẳng hiểu sao đôi mắt hắn lại cứ dừng lại ở bức tường đất cốt tre sụp xuống sau mảnh vườn bỏ hoang bên hông chùa. Bức tường đã mủn ra, từng búi rơm trộn bùn bong lên, khô mốc. Cây dại và những ngọn cỏ lúp xúp chọc lên. Có lẽ cái thu hút ánh mắt của hắn là ở chỗ vồng lên của bức tường. Hình như bức tường này khi đổ xuống đã đè lên một vật gì đó? Hắn đưa tay bới đám cây dại ra và hắn nhìn thấy miệng một cái cống bi. Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng thằng bạn gọi. Hắn sẽ quên khuấy cái miệng cống đó nếu như không bị ngồi phạt mười lăm ngày trong nhà giam kín. Chính cái thằng đi xin nước với hắn đã làm hắn nổi điên, mặc dù kinh nghiệm bảo cho hắn biết rằng cái sự nổi điên ở đây là điều tối kỵ. Nếu đã điên thì đừng tỉnh. Nếu còn tỉnh thì đừng điên. Với cái đám phạm như hắn sau mỗi cơn điên thì phải trả giá rất đắt. Thế nhưng hắn đã đổ một sọt đá lên người thằng bạn tù chỉ vì điếu thuốc duy nhất còn lại của hắn đã bị thằng đó hút mất. Hắn treo chiếc áo của mình lên cành cây. Điếu thuốc được giấu cẩn thận trong gấu áo. Thế mà thằng mặt chó ấy lại tìm ra. Hắn đội đá từ trên dốc đi xuống. Thằng đó cầm chiếc sọt không từ dưới dốc đi lên. Hắn thấy thằng ấy nhả khói. Hắn hỏi thuốc ở đâu ra? Thằng ấy bảo thuốc trong gấu áo của mày. Thế là hắn hất cả sọt đá vào người thằng mặt chó ấy. Đá phủ lên quá nửa người nó. Tóp thuốc văng ra cách chỗ thằng  ấy nằm không xa. Trong khi hắn bị quản giáo lôi đi, hắn còn nhìn mãi những lượn khói bốc lên từ mẩu thuốc cháy dở. Sau này hắn được biết là toàn thân thằng bạn tù đã sưng húp lên bởi những cạnh đá từ sọt của hắn văng vào. Hắn hơi hối hận một tí. Nhưng khi bị tống vào phòng giam kín thì hắn không nghĩ nhiều đến cái thằng mặt chó đó nữa. Hắn chỉ nghĩ đến việc trốn trại. Hắn nghĩ nát óc. Hắn dự liệu mọi tình huống. Từ trước đến nay chỉ có một trường hợp duy nhất trốn thoát khỏi trại mà thôi. Người trốn thoát ấy bị oan. Sau này xét lại người ta có đi tìm anh ta nhưng không tìm được. Trường hợp ấy lạ lùng lắm. Anh ta là một nhà sư. Anh ta phạm tội giết thầy, tức sư phụ của mình. Anh ta đã khoét gạch ở chỗ vẫn thường đi vệ sinh. Rồi anh ta xé chăn, màn ra làm dây, sau đó tung dây qua hàng rào điện, leo qua và trốn thoát. Anh ta có những đặc điểm rất dễ nhận dạng là mái đầu trọc và hàm răng vổ. Vậy mà không sao tìm được. Anh ta trốn thoát được nửa năm thì một hôm có người đem trói kẻ giết thầy anh ta đến đặt ở trước cửa đồn công an. Tên giết người ấy là bạn đồng môn của người tù vượt ngục. Không ai hiểu sự thể ra làm sao cả. Cánh quản giáo chỉ kể đến đó là hết chuyện. Đám tù cũ cũng không có gì nhiều nhặn hơn để kể cho đám tù mới nghe.

Hắn nghĩ đến người tù kỳ lạ đó vì muốn rút kinh nghiệm cho cuộc vượt thoát sắp tới của mình. Nhưng nghe ra người đó không để lại kinh nghiệm gì cả. Tất cả các phòng giam đều đã cải tạo lại, không thể đào tường ở chỗ vẫn đi vệ sinh. Tường bao cũng được xây cao hơn, và lưới điện không thể vượt qua trừ trường hợp anh tự biến mình thành thứ không tích điện. Hắn cũng đã chứng kiến vài ba cuộc vượt ngục không thành. Thật là khủng khiếp! Không nên và không thể vượt ra từ phòng giam. Đó là cách của những người không được ra ngoài đi đồi. Còn hắn đã có cơ hội ra ngoài lao động, hắn phải tính cách trốn trong lúc đi đồi. Thế là hắn nghĩ đến cái miệng cống bi ở chùa Tử Tội. Chùa Tử  Tội nằm ở bên kia quả đồi bát úp án ngữ ngay trước cổng trại giam. Leo lên đỉnh đồi là nhìn thấy ngôi chùa và ngay sau vòm mái cong là khu làng của dân kinh tế mới với lèo tèo vài ba chục nóc nhà. Bên ấy là cuộc đời. Hầu hết các cuộc vượt ngục trước đây đều không thành vì phạm trốn ra thường chạy vào khu làng kinh tế mới. Từ khu làng đó ra đến đường cái để xuôi về còn rất xa, lại toàn đường rừng, khó đi, dễ lạc. Và khi báo động, khu vực vây bắt đầu tiên sẽ là khu làng đó. Cho nên hắn sẽ phải nghĩ cách khác. Hắn sẽ chọn cái bất ngờ để đánh lừa cái thông thường. Cái bất ngờ của hắn là gì? Là nằm lại ngay bên cạnh trại giam. Khi người ta tìm hắn ở xa thì hắn sẽ ở gần. Khi người ta về gần thì hắn mới lại trốn đi xa. Cái cống bi sẽ giúp hắn. Mảnh vườn sau chùa sẽ giúp hắn. Bức tường đổ sẽ quyết định số phận hắn. Chỉ cần vượt qua quả đồi bát úp kia thôi. Bên ấy là cuộc đời.

Đúng như hắn dự đoán. Sau hai mươi hút thì hắn đã chui tọt vào chiếc cống bi. Trên đường đi đồi về, hắn xin phép đi vệ sinh. Hắn đã dùng cách ấy để tạt xuống mé đồi phía bên này và chạy như ma đuổi. Hai mươi phút sau nữa thì còi báo động hú lên phía trại trung tâm. Và mấy ngày tiếp theo là những cuộc tìm kiếm. Có tới vài ba lần người ta sục sạo quanh ngôi chùa. Hắm cảm nhận được những gì được diễn ra ngoài chiếc cống bi. Hắn giấu mình trong chiếc cống như rùa giấu mình trong mai. Đêm xuống thật sâu hắn mới dám mò ra vườn sắn bới củ ăn. Hắn chỉ bẻ nhánh chứ không nhổ cả gốc. Mấy tên trốn trại  trước đã bị phát hiện chỉ vì ăn vụng mà không biết chùi mép như thế. Năm ngày trôi qua hắn không làm đổ một cây sắn nào. Hắn lại còn được hưởng lộc từ những ngôi mộ nằm ở sau khuôn viên nhà chùa nữa. Mấy thầy tiểu trong chùa như cố tình rải hoa quả và xôi oản lên đó cho hắn. Lúc đầu hắn rất mừng. Sau lại thấy hơi lo lo. Có vẻ như nhà chùa đã biết có người đang trốn. Đôi ba lần hắn nghe lỏm được chuyện của hai chú tiểu nhưng tuyệt không thấy họ có ý nghi ngờ gì cả. Nằm trong cống đá hắn nhận biết được rằng ngôi chùa này có một sư ông và hai chú tiểu. Sư ông thì hắn chưa một lần nghe thấy tiếng nói. Còn hai chú tiểu thì thường ra làm vườn và ngồi nghỉ bên bức tường đổ. Trong lúc ngồi nghỉ họ nói chuyện với nhau và hắn biết tên một người là Hoan, một người là Hỷ. Họ chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi thôi. Chuyện của họ chẳng hấp dẫn gì hắn cả. Dường như cả hai đều mong muốn đến cái ngày được làm lễ thế phát. Ngày ấy là ngày gì hắn không hiểu dù ngày xưa hắn cũng từng được học về mấy tôn giáo lớn trong đó có Phật giáo. Hắn nằm trong cống bi đến ngày thứ mười thì được nghe một mẩu đối thoại khó hiểu như thế này:

Tiếng tiểu Hoan:

- Hỷ về đêm qua hả. Tôi và thầy mấy hôm nay nhắc đến Hỷ. Hỷ về hẳn với tôi và thầy hay hoàn gia.

Tiếng tiểu Hỷ:

- Tôi cũng nhớ thầy và bác lắm. Tôi theo thầy chứ không hoàn gia đâu. Mẹ và bố dượng tôi buồn lắm nhưng tôi không thể sống khác cảnh này được. Tôi vẫn chưa nói chuyện được với thầy. Thầy bảo tối nay sẽ gặp.

Và tối hôm ấy hắn lại vô tình được chứng kiến cuộc gặp giữa tiểu Hỷ và sư ông. Sau gần chục ngày ăn khoai sắn, cồn ruột quá, lại cảm thấy xung quanh có vẻ như đã bớt nguy hiểm, hắn liền mò vào chùa tìm cái ăn. Hắn lần vào nhà thờ tổ. Hắn đang với tay lấy túi oản trên ban thờ thì nghe thấy có tiếng kẹt cửa. Cuống lên, hắn liền chui xuống gầm ban thờ. Ban thờ làm bằng gỗ, rộng gần bằng chiếc giường đôi, xung quanh đóng kín, có một cánh cửa gỗ nhỏ bằng tờ báo. Ở nhà quê, người ta thường dùng gầm ban thờ để làm kho chứa thóc gạo hoặc chuối xanh. Còn gầm ban thờ tổ này để hương trầm và vài ba đồ tế tự như chân đèn, bát đĩa, lọ hoa, ống đũa, tiền vàng, sách kinh. Thường thì cánh cửa gỗ sẽ được khóa lại bằng một chiếc khóa nhỏ, nhưng may mắn cho hắn cánh cửa ở gầm ban thờ tổ lại không khóa. Hắn chui vào đó, ngồi im thin thít một lúc thì nghe thấy tiếng sư ông cất lên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng nói của sư ông.

- Hoàn cảnh gia đình con như thế nào? Con kể thầy nghe.

Tiếng tiểu Hỷ:

- Bố dượng con làm thầu xây dựng. Rất giàu. Mẹ con cũng làm cùng với bố dượng, quản lý tài chính cho bố. Nhà bố mẹ con ở có tất cả mười sáu phòng, một vườn treo ở trên tầng bảy, một vườn nhỏ ở phía đằng sau trồng toàn hoa và cây cảnh. Bố mẹ con có hai em gái. Nhà có nuôi thêm một người phục vụ và thuê một người làm vườn. Rất nhiều của ngon vật lạ. Rất nhiều máy móc hiện đại. Rất nhiều mèo và chó. Rất nhiều chim và gấu bông. Nhưng con chỉ ở ba ngày thì chán. Con không thể sống được ở trong một ngôi nhà như thế. Con xin phép về với thầy. Mẹ con khóc. Con cũng khóc. Tự dưng con thấy lòng mình xáo động quá. Con muốn về ngay với thầy để nghe thầy chỉ bảo.

Tiếng sư ông:

- Thầy làm sao giúp con hết xáo động được. Đó là việc của con, không ai có thể làm thay. Cũng giống như con khát, thầy uống nước, con không thể hết khát. Con đói, thầy ăn cơm, con không thể hết đói. Tâm tĩnh hay động cũng như đói và khát, tự con mới có thể giúp mình thỏa mãn được. Nhưng như thế là thầy cũng mừng cho mẹ con. Ngày mẹ con giao con cho thầy, mẹ con suy sụp lắm, thầy chỉ sợ mẹ con sẽ tìm đến cái chết. Ngày xưa nếu mẹ con không phải là con ông phó chủ tịch tỉnh thì không phải chịu dư luận nặng nề đến thế. Con người tự cho là mình danh giá thì càng phải che đậy những khát vọng. Con là một khát vọng bị che đậy của người đàn bà sinh ra trong một gia đình danh giá. Không  phải thầy không nghĩ về việc chưa cho con và tiểu Hoan làm lễ thế phát. Thầy không muốn các con chưa mê đã ngộ. Tâm con sẽ còn phải trải qua nhiều sóng gió. Thầy không muốn các con theo thầy, không muốn các con xuất gia. Đường về thế gian còn rộng thì hãy tìm sự tĩnh trong cái động. Thôi, con về phòng nghỉ đi.

Từ hôm ấy, hắn thường xuyên mò vào nhà thờ tổ ngủ. Hắn phát hiện ra rằng ở trong nhà thờ tổ rất an toàn. Đó là nơi tiếp khách của sư ông. Bình thường hầu như không có ai đặt chân vào đó. Và hắn cũng nhận thấy rằng ở trong nhà thờ tổ có rất nhiều thứ ăn được. Sau ban thờ là một căn phòng bỏ không. Phòng đó được dùng cho khách của sư ông - những người bạn đồng tu ở các tỉnh trong Nam ngoài Bắc thỉnh thoảng qua lại thăm chùa. Bây giờ ngoài chiếc cống bi ra hắn có gầm ban thờ để trú ẩn. Và ở đây hắn được chứng kiến bao nhiêu chuyện đời, chuyện người. Hắn như một cái máy ghi âm gắn ở tòa xưng tội đặt trong các giáo đường của người công giáo. Mọi chuyện hỷ nộ ái ố của các tín đồ hắn đều nghe được cả. Sư ông nắm trong tay một thứ quyền lực ghê gớm. Ông là người chăn dắt phần hồn cho các phật tử. Vợ con giám thị và quản giáo trong trại cũng thường xuyên đến chùa lễ bái. Người nhà phạm nhân lên thăm nuôi cũng ghé qua chùa cầu xin ân phúc.

Và một lần hắn đã nghẹn tim vì tưởng gặp lại người con gái ấy. Người này cũng có cái dáng thon mềm, gợi cảm, cũng có mái tóc như mây như suối, cũng có bờ môi tham lam, ngạo nghễ, cũng có đôi mắt mênh mang mê đắm. Chính cái đôi mắt này đã làm nàng bị thứ nghệ thuật khốn nạn ấy rủ rê, lôi kéo. Và cũng chính đối mắt này đã làm hắn nao núng. Hắn buông những lời tán tỉnh đầu tiên cũng là nhằm vào đôi mắt ấy. "Sao anh nhìn em ghê thế?", nàng hỏi. "Để xem anh có đủ dũng khí lội vào mắt em vớt lên xương cốt của những chàng trai trẻ đã từng chết đuối trong đó không?". Câu tán tỉnh vô duyên, sáo rỗng và cải lương đến độ nực cười ấy không hiểu sao lại khiến nàng thích. Thế là thành tình yêu. Cậu con một duy nhất của gia đình ông giáo sư dạy triết đã yêu như một hiệp sĩ trung cổ. Đúng lúc hắn đang say đắm nàng nhất thì có một người đàn ông bằng tuổi bố hắn mang đến cho hắn xem một tập tranh khỏa thân của nàng. Ông ta giới thiệu mình là họa sĩ và nàng là người mẫu của ông đã từ chục năm nay rồi. Nàng đã thuộc về ông, cả trong nghệ thuật lẫn trong đời thường. Vì thế hắn đừng nghĩ đến chuyện có thể tiến tới hôn nhân với nàng. Hắn mang tập tranh phiên bản ấy đến quẳng vào mặt nàng. Nàng khóc. Đôi mắt của nàng đã nhận chìm ai thì đừng hòng thoát ra được. Hắn lôi nàng đến chỗ tay họa sĩ già nua kia. Hắn yêu cầu ông ta trả lại tất cả những hình ảnh dơ bẩn của nàng. Người họa sĩ cương  quyết không để hắn lấy lại những "khoảnh khắc bất tử của cái đẹp" mà nàng đã dâng hiến cho ông. Thế là cuộc chiến tay không diễn ra giữa dơ bẩn và đẹp đẽ, giữa nghệ thuật và tình yêu, giữa thanh niên và ông già. Nàng chỉ đứng úp mặt vào tường mà khóc. Khi nước mắt nàng sũng chiếc khăn tay thì hắn cũng đã làm xong cái việc là bóp chết sự sống già nua của người họa sĩ tình địch.

Ngay cả khi ra đứng trước tòa hắn vẫn không cần nhờ luật sư dù vợ chồng ông giáo sư chạy ngược chạy xuôi lo tìm thầy cãi cho hắn. Hắn tự tin vào hai tấm bằng đại học. Hắn tự bào chữa. Và kết cục là hắn phải nhận về mình mười bốn năm tù.

Thấm thoát thế mà cũng đã được sáu năm. Người con gái có ánh mắt thuộc về nghệ thuật ấy chỉ đến thăm hắn một lần duy nhất. Người ấy còn phải lấy chồng. Người ấy nếu có chờ thì chờ một người anh hùng chứ không chờ một thằng tù trọng án. Ngay cả lúc người ấy nói thẳng vào mặt hắn thế hắn vẫn ưỡn ngực như một hiệp sĩ đón nhận những phũ phàng. Hắn đã đọc quá nhiều sách của ông giáo sư dạy triết nên thích hành xử mọi việc theo khuynh hướng lãng mạn hóa. Lãng mạn hóa ngay chính cả cái bi kịch rất vớ vẩn của đời mình. Nhưng rồi tháng năm tù ngục và những chuyến đi đồi triền miên đã giúp hắn dần dần nhận ra sự ngớ ngẩn của những việc mình làm. Những chuyến thăm nuôi của vợ chồng ông giáo sư già đã đẩy hắn ngập sâu vào mặc cảm bất hiếu. Khối óc hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ buồn nản, sám hối, buông xuôi và tuyệt vọng.

Cho nên khi người con gái kia hiện ra hắn đã không tin vào mắt mình. Hàng loạt những xúc cảm trái chiều ập đến với hắn. Sững sờ, thất vọng, rồi lại háo hức. Háo hức là vì nàng đã cất lên một lời cầu nguyện kinh ngạc.

- Con xin thầy. Con đã quyết chí rồi. Thầy cho con xuống tóc theo thầy để con được gần anh ấy. Án chung thân của anh ấy cũng là án chung thân của con. Con sẽ ngày ngày cầu Phật phù hộ cho anh ấy. Và chỉ có ở đây, con mới có cơ hội được nhìn thấy anh ấy. Thầy hãy cho con được toai nguyện.

Tiếng sư ông:

- Nhà cô nhầm rồi. Xuất gia không phải là một cái án chung thân. Thế gian các cô nhìn đạo đơn giản quá. Tu hành là để giải thoát. Cô muốn vào chùa để ngày ngày được nhìn thấy người yêu đang thi hành án thì cô đã nhầm mục đích khi đòi xuống tóc. Hơn nữa đây là chùa của tăng, không nhận ni. Cô có thể ở nhờ đây như người nhỡ độ đường, còn nếu muốn đi tu thì tôi sẽ giới thiệu cho nhà cô đến một chùa khác. Xuất gia phải có duyên. Nếu không có duyên thì về đời mà tu. Phật tại tâm mà. Ở đâu nhà cô tìm thấy sự thanh thản thì ở đó có Phật.

Thế là người ấy rời chùa. Hắn không bao giờ còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Nhưng giá như nàng của hắn cũng có một cử chỉ như thế thì cuộc đời này đối với hắn còn đẹp biết bao. Sau lần thăm đầu tiên ấy nàng không lên trại nữa, cũng không gửi quà cáp hay thư từ gì cho hắn cả. Hắn vô tình cứ cật vấn bố mẹ hắn về chuyện đó. Lúc đầu bố hắn còn giấu. Sau ông giáo sư già thương con quá đành phải nói ra sự thật. Không phải một lần ông đã đến chỗ người ấy. Lần nào người ấy cũng dối này dối nọ để từ chối xuống trại thăm con ông. Cuối cùng, thấy ông chân thành quá, người ấy đã nói với ông rằng, bác ơi bác thương anh ấy thì bác cũng thương con với, con còn phải lấy chồng nữa chứ, người ta đang đến hỏi cưới con, con còn xuống với anh ấy thì đến bao giờ con mới lấy được chồng? Thế đấy! Sau mười bốn năm thì hắn sẽ bước sang tuổi bốn hai. Đôi mắt đẹp đẽ kia làm sao còn long lanh được đến ngày ấy để chờ hắn trở về? Ông  giáo sư già đã khóc khi kể cho con trai nghe sự thật. Hắn thấy tê tái đến từng tế bào. Hắn thương bố mẹ nhiều hơn là thương bản thân mình. Hắn là một đứa con quá tồi. Chính vì thế nước mắt hắn đã trào ra khi được chứng kiến cảnh mẹ tiểu Hoan đến xin con về. Hôm ấy hắn đã cắn rách môi để khỏi bật ra tiếng khóc dưới gầm ban thờ tổ.

Tiếng mẹ tiểu Hoan:

- Thưa thầy, mười ba năm trước vì đói khổ quá, không thể nuôi nổi cháu nên con phải đưa cháu đến nhờ thầy cho hưởng chút lộc rơi lộc vãi của nhà chùa. Bây giờ vợ chồng con đã cật lực làm lụng, cũng đã có chút của ăn của để, ến xin thầy cho nhận lại cháu. Vợ chồng con còn ba cháu nữa, đều là gái cả, thầy thương thì cho con nhận lại đứa con trai để bố cháu có người chống gậy...

Tiếng sư ông:

- Tôi hiểu tâm tư nhà chị. Tôi hiểu ngay từ khi chị dắt đứa con năm tuổi, gầy đói xác xơ đến chân cửa chùa hơn chục năm trước đây cơ. Tôi hiểu nên tôi lặng lẽ làm người nuôi cháu hộ chị thôi. Cả hai tiểu Hoan, Hỷ ở chùa này tôi đều chưa cho làm lễ thế phát chỉ vì tôi biết sẽ có ngày đời gọi chúng trở về. Bản thân tôi cũng vì những lý do tế nhị mà thành người tu hành. Tôi chưa bao giờ là nguời xuất gia vì có gia đâu mà xuất. Vì thế những đứa trẻ có gia đình mà còn có thể trở về với gia đình thì tôi cố gắng không để chúng xuất gia. Đói quá mà vào chùa, khi đủ ăn người ta sẽ rời chùa. Khổ quá mà vào chùa, khi hết khổ người  ta sẽ bỏ đi. Chùa chỉ giữ chân được ai thấy chùa là nhà của mình thôi. Vì thế tôi cho cháu Hỷ về chơi thăm nhà. Còn cháu Hoan có về với chị không là do cháu quyết định. Tôi chỉ lo phần đạo thôi, còn phần đời bây giờ thuộc về chị và cháu cùng lo lấy.

Vậy là hắn đã ở trong chùa cả thảy hai mươi bảy ngày. Hắn được biết đã hai lần bố dượng và mẹ tiểu Hỷ đánh xe ô tô lên thăm chùa, động viên Hỷ hoàn gia, về đời. Hỷ có về với gia đình không thì hắn không dám chắc nhưng hắn biết là hai chú tiểu ở chùa Tử Tội đang phải đấu tranh tư tưởng trước việc xuất gia hay hoàn tục. Cái cống bi và gầm ban thờ tổ đã trở nên quá thân quen với hắn. Nhưng nếu phải rời hai chỗ đó để về xuôi, hắn sẽ không do dự một giây. Hắn đang nghĩ đến việc tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch. Hắn nghĩ nhiều đến những chiếc xe ô tô của người nhà phạm nhân lên thăm nuôi vẫn ghé qua chùa lễ Phật. Hắn leo lên được một trong những chiếc xe đó để ra khỏi khu vực "lúp xúp đồi bát úp" này là tốt nhất. Nhưng phải xuất hiện với tư cách nào để người ta cho lên xe thì hắn chưa nghĩ ra được. Cống bi và gầm ban thờ tổ vẫn là nơi trú ẩn an toàn. Thảng hoặc, cũng có những dịp hắn được ra ngoài trời, được đi lại trên mặt đất vào ban ngày, trong khuôn viên nhà thờ để tự do hít thở, co duỗi chân tay, thậm chí hét to lên một tiếng cho khí huyết lưu thông. Như  sáng nay chẳng hạn. Sư ông và hai chú tiểu đi viếng một người bạn đồng đạo qua đời (người nhà chùa gọi là viên tịch). Hắn biết vào những ngày như thế, cổng chùa thường đóng chặt và hầu như không có ai lai vãng đến chốn linh thiêng này. Hắn đã mò ra chỗ cây đại già trước sân chùa và gặp một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang chơi một mình ở đó. Lúc đầu hắn thấy cô bé cứ nhắm mắt lại lẩm nhẩm điều gì đó rồi bước một số bước nhất định đến dưới chân gốc đại. Sau đó cô bé ngửa hai bàn tay ra, đưa lên cao, chờ đợi trong giây lát rồi mở mắt ra. Trong một lần như thế, khi cô bé mở mắt và quay lại thì nhìn thấy hắn. Không thể tránh được, hắn đành phải lộ diện. Hắn bước ra và hỏi bằng một giọng rất tự nhiên: "Cháu ở đâu vào đây chơi?". Cô bé tỏ vẻ sợ hãi: "Cháu ở dưới kia".

- Cổng đóng, cháu vào đây bằng cách nào?

- Cháu trèo qua lối vườn đằng sau.

- Giỏi quá nhỉ! Chú cho cháu chơi ở đây nhưng không được nghịch nhé. Cháu vừa chơi trò gì đấy?

- Cháu chơi trò cầu nguyện.

- Chơi như thế nào? Bảo cho chú chơi với được không?

Cô bé đã có vẻ bạo dạn hơn:

- Thế này nhé. Chú nhắm mắt vào. Rồi chú cầu xin một cái gì đi. Thế, thế! Rồi chú đi chín bước, à không, không, chú là con trai chỉ đi bảy bước thôi. Thế! Đến bước thứ bảy chú mở mắt ra, xem trên đầu có bông hoa đại nào rụng xuống không. Nếu có hoa rụng trúng đầu ba lần liên tục chú sẽ xin được điều chú cầu nguyện, còn nếu không là chú bị hỏng, không xin được. Chú hiểu chưa?

Hắn gật gù thú vị:

- Ai bảo cháu cách chơi này?

- Ở làng cháu trẻ con toàn chơi trò này thôi.

- Làng cháu ở đâu?

- Ở xa lắm. Cháu và mẹ cháu lên đây để xin sư ông cho anh cháu về. Mẹ cháu đang ở nhà dì cháu ở dưới làng kinh tế mới kia. Mẹ cháu bảo ngày xưa mẹ cháu lên đây chơi với dì, cho cả anh cháu đi cùng, anh cháu thích ngôi chùa này cứ đòi ở lại không chịu về. Bây giờ mẹ cháu phải lên xin anh cháu về. Sư ông cho rồi nhưng anh cháu còn chưa chịu. Thế chú cũng làm ở chùa này à?

- Ừ, chú làm bảo vệ ở đây. Anh cháu tên là Hỷ phải không?

- Mẹ cháu bảo ở nhà anh cháu tên khác cơ, nhưng lên đây sư ông đặt cho tên là Hỷ. Cháu chả thích cái tên ấy. Mà chú này, chú có biết lúc nãy cháu cầu nguyện cái gì không?

- Cháu cầu gì?

- Bí mật chú nhé! Cháu cầu cho anh cháu về với mẹ cháu đấy. Nhưng chỉ được có hai lượt thôi. Hôm nào cũng thế. Mà mỗi hôm chỉ cầu được có một lần. Hôm nay cháu cũng chỉ được hai lượt hoa rụng trên đầu. Chán thế!

Câu chuyện với bé gái đến đây thì phải bỏ dở  chừng vì hắn nghe thấy có tiếng người lao xao ở ngoài cổng chùa vọng vào. Hôm ấy tự dưng hắn thấy buồn. Buồn ghê gớm. Hình ảnh đứa bé gái lẩm nhẩm cầu nguyện cùng với chín bước đi dụt dè, thành kính dưới gốc đại già cứ ám ảnh tâm trí hắn. Và tối xuống, thật bất ngờ, hắn phải đối mặt với hoàn cảnh oái ăm của chính... hắn! Khi cánh cửa nhà thờ tổ mở ra, như có một linh cảm đặc biệt, hắn bật ngồi dậy, ghé mắt nhìn qua khe gỗ. Bước vào sau sư ông là bố hắn! Ông giáo sư già lê những bước mệt mỏi tới bên chiếc bàn nước đặt giữa nhà. Giọng ông cất lên ngàn ngạt, rầu rĩ.

- Cả buổi chiều nay tôi thơ thẩn ngoài nghĩa địa sau chùa. Vợ chồng tôi nhận được tin cháu làm điều dại ngay hôm xảy ra sự việc. Cũng cố hy vọng, đợi chờ xem có tin tức gì của cháu không. Bà nhà tôi nằm liệt giường đã một tuần. Bà ấy cứ khẳng định là cháu đã chết. Chết thê thảm ở một xó xỉnh nào đó. Nếu không chết thì hơn hai chục ngày qua nó ở đâu, phải có tin về cho bố mẹ chứ? Đêm nào bà ấy cũng mơ thấy nó nằm co quắp ở trong một cái cống bi. Bà ấy bảo nó trốn đi đâu được, chắc là chui vào một cái cống nào đó và chết khô xác trong đó rồi. Bà ấy cứ bắt tôi phải lên đây tìm mộ cháu. Nhà chùa thường làm phúc. Nếu cụ có đặt cháu nằm chỗ nào thì cho vợ chồng tôi xin lại!

Tiếng sư ông:

- Chuyện này quả tình nhà chùa chúng tôi không được biết. Trốn trại thì thi thoảng cũng có nhưng trường hợp anh con trai nhà cụ chúng tôi không rõ sự thể như thế nào. Cụ đừng quá lo lắng. Con người chứ có phải con chim đâu mà bay vèo một cái là mất bóng. Rồi sẽ có tin tức của anh ấy thôi. Cụ nên đi nghỉ sớm. Đường xa mệt nhọc, cụ đừng cố sức, còn phải công tác và chăm sóc cụ bà ở nhà nữa. Tôi sẽ bảo tiểu dọn phòng cho cụ nghỉ tạm.

Đêm ấy sư ông không rời nhà thờ tổ ngay mà còn ngồi lại uống trà một mình tới khuya. Và ông nói chuyện với cây trúc Nhật đặt ở góc nhà. Nói như cố tình cho hắn nghe thấy. Bây giờ thì hắn đã quen với dáng dấp và giọng nói của vị sư chủ trì chùa Tử Tội. Người đậm và chắc? Giọng khỏe và vang. Ông bảo: Trúc ơi, trúc xanh được như thế là vì đâu? Vì trúc biết sống thuận hòa với trời đất, thích hợp với lòng người ư? Con người cũng muốn xanh như trúc đấy nhưng họ lại úa từ trong lòng úa ra. Úa rễ thì làm sao xanh được lá? Cả đời ta đi làm cái việc là chống lại sự héo úa của lòng người. Muốn xanh được như trúc thì phải tuân theo luật của tạo hóa. Phạm luật trời thì trời phạt, phạm luật đời thì đời trị, phạm luật người thì người diệt. Những phạm nhân trong trại kia phạm luật đời thì hãy chịu sự trừng trị của đời, trốn tránh mà chi, phải không trúc? Ta đã  giúp đỡ họ rất nhiều chỉ mong họ hiểu ra được điều đó thôi, không biết họ có ngộ ra được không hả trúc?".

Nói có bấy nhiêu rồi sư ông bỏ đi. Đoạn độc thoại vừa rồi sư ông ám chỉ  gì đây? Hắn đã lộ chân tướng rồi chăng? Quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ, hắn không ngủ được. Hắn chui ra khỏi gầm ban thờ, lần mò ra chỗ bức tường đổ. Chiếc cống bi vẫn nằm im lìm dưới bức tường, bên đám cây dại. Trăng treo một vệt mòn cong cong phía trời xa. Hắn được biết ngày mai bố mẹ tiểu Hỷ lại đánh xe lên thăm con. Hắn đã nghĩ ra cách ngồi lên chiếc xe đó rồi. Hắn đã đánh cắp được chiếc áo nhà chùa của sư ông. Ngày mai hắn sẽ mặc chiếc áo đó vào. Đầu hắn sẽ chùm một cái mũ len. Hắn sẽ đón xe ở dưới chân dốc. Nhìn thấy một thầy chùa như hắn chắc mẹ tiểu Hỷ sẽ không nỡ từ chối. Ngồi lên chiếc xe đó, chạy tiếp xuống tới chân đồi là coi như hoàn thành cuộc vượt thoát. Qua mé đồi bên kia, qua ngôi làng kinh tế mới là không còn nhìn khu trại giam. Bên ấy là cuộc  đời. Nhưng tự nhiên hắn không còn thấy hứng thú với kịch bản đó nữa. Câu nói của sư ông trở đi trở lại trong óc hắn. Phạm luật đời thì đời trị. Về với cuộc đời mà không được hưởng những gì của đời thì về làm gì nhỉ? Về với bố mẹ mà không được ở với bố mẹ thì có nên về không? Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà của vợ chồng ông giáo sư già kia là để dành cho hắn nhưng làm sao hắn về đấy mà sử dụng? Bên ấy là cuộc đời nhưng cuộc đời không có chỗ dành cho hắn. Chỗ của hắn là ở bên này những dãy đồi trùng điệp. Chỗ của hắn là phòng giam tập thể và những chuyến đi đồi vô vàn những khốn nhục. Tám năm nữa, liệu hắn có chịu nổi không? Cứ cho hắn là cải tạo tốt, được giảm nửa số thời gian còn lại thì bốn mươi tám tháng tới đâu phải là một giấc ngủ trưa? Chưa kể hắn lại còn dính thêm cái án trốn trại nữa. Chao ôi, sao mà luật đời khắc nghiệt thế?

Chỉ còn một cách duy nhất để giải thoát, đó là tìm đến cái chết. Chết sẽ hóa giải mọi ưu phiền, mọi đau khổ, nhục nhã, đắng cay, tuyệt vọng, hờn tủi...Hắn như thấy trong đầu bừng lên một luồng sáng mới. Lập tức hắn lôi chiếc áo nâu sòng của sư ông ra. Hắn  dùng con dao gíp vẫn mang theo bên người dọc chiếc áo thành từng dải nhỏ, rồi bện lại thành một sợi vải dài. Hắn thắt thòng lọng và treo sợi dây ấy lên cây đại. Nhưng cái ý chí bột phát trong hắn bỗng chùng xuống khi hắn nghĩ đến mẹ. Năm chục tháng khổ sai đổi lấy năm chục năm còn lại của cuộc đời đâu phải là một cái giá quá đắt? Ôi, nếu cứ suy đi tính lại mãi như thế này thì hắn phát điên lên mất. Hắn bỗng nhớ ra trò chơi của đứa trẻ sáng nay. Hắn liền bước vội ra sân chùa, mặt hướng về phía gốc đại, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện: Nếu sau khi di bảy bước mà hoa đại rụng trúng đầu thì sẽ quay về trại tự thú, nếu hoa không rụng sẽ treo cổ tự chết! Mảnh trăng mòn vẹt trên trời cao làm chứng cho hắn. Và hắn bắt đầu bước đi những bước đầu tiên...

Sáng sớm hôm sau, trong khi đi mời vị giáo sư già tới trai phòng dùng bữa, sư ông chùa Tử Tội bỗng phát hiện thấy có một chiếc thòng lọng bỏ không, lủng lẳng dưới tán cây đại già.

                                                                             N.Đ.T

Nguyễn Đình Tú
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 114 tháng 03/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground