Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bên dòng sông Hiếu

Ngày cha bỏ mẹ con tôi đi theo một người phụ nữ khác, tôi vừa tròn năm tuổi. Mặc cho mẹ tôi van xin khóc lóc cha vẫn quay bước ra đi. Từ đó, mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, mẹ trở thành trụ cột chính của gia đình. Cuộc sống quá khó khăn khiến tôi ngày càng buồn tủi. Mẹ sợ hết gạo dùng trong năm nên mẹ trộn lẫn thêm khoai để nấu mỗi bữa. Mẹ dành ăn hết phần khoai còn cơm để cho tôi. Tôi nhìn mẹ nước mắt rơm rớm.

- Con sẽ cố học thật giỏi và kiếm thiệt nhiều tiền để mẹ không phải khổ nữa.

- Ừ! Mẹ tin. Ông bà ta nói “hết cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai”. Giá như ở làng ta có trường cấp ba thì đỡ biết nhường nào.

Mẹ tôi cố nén để không buông ra tiếng thở dài. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt chan cơm, giọng nghẹn lại:

- Thôi, con không đi học nữa đâu mẹ ạ, đi học tốn kém lắm.

- Sao con lại nói thế. Con xem, ở cái làng này thi đậu vào trường huyện như con cả thảy được mấy người, tính lui tính tới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đậu vào trường huyện đâu phải dễ. Con ngoan, học giỏi, mẹ cũng nở mày nở mặt với thiên hạ. Con yên tâm, dù có bán cả căn nhà này dựng cái lán nhỏ đầu làng để ở, mẹ cũng xoay xở cho con ra trường huyện để học.

 Hôm sau, tôi thu xếp hành trang để ra huyện nhập trường. Tôi nhớ buổi học đầu tiên, khi thầy chưa đến, các bạn cùng lớp cứ nhốn nháo, xin chuyển lớp, đổi thầy. Tôi nghe phong thanh thầy Nam dạy môn văn rất nghiêm khắc. Nghe ra tôi có ác cảm với thầy mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Các bạn trong lớp vẫn tụ năm tụ ba bàn tán, bình luận.

Cộp… cộp… cộp… Cả lớp ngừng tranh luận, đứng lên im thin thít. Giang nghé vào tai tôi lí nhí:

- Thầy Nam đó.

Tôi thốt lên:

- Trời!

Thầy đằng hắng hỏi:

- Có chuyện gì không?

Cả lớp im lặng không có một tiếng ồn, tôi tái mặt cúi gầm xuống.

- Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Nam, giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách bộ môn văn của các em.

Cả lớp trố mắt nhìn thầy, ai cũng lộ vẻ thất vọng. Trông thầy khắc khổ, nước da sạm đen, người ốm như da bọc xương, mái tóc đã điểm bạc, thầy mang chiếc áo bộ đội bạc màu nhưng những nếp là rất cẩn thận. Thấy thầy đứng trước lớp mà chỉ trụ có mỗi chân trái. Tôi quay sang hỏi Giang:

- Chân thầy bị làm sao thế?

Giang nói nhỏ vào tai tôi:

- Ngày xưa thầy đi đánh giặc, bị bom nổ cụt cả chân, bây giờ phải đi bằng chân giả đó, cậu không thấy thầy bước chấm phẩy đấy à.

Hôm đó, tôi được thầy phân ngồi cùng bàn với Giang, Giang không xinh nhưng học văn rất giỏi, chẳng bù cho tôi, dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua khỏi điểm năm. Bài tập làm văn đầu tiên của tôi là một điểm không to tướng. Tôi khóc đến sưng cả mắt khi nhìn thấy bút màu đỏ của thầy gạch kín cả bài viết của mình và với rất nhiều lời nhận xét thậm tệ, đại loại như: “Chính tả còn sai be bét, hỏi ngã chưa phân biệt được do dùng nhiều từ địa phương,...”.

 Tự nhiên tôi thèm điểm chín trong bài viết của Giang. Lần đầu tiên trong đời tôi biết ganh tị và tôi quyết định không bỏ tiền vào heo đất mà dùng nó mời Giang đi ăn chè. Ly chè cứ cạn dần mà tôi vẫn không mở miệng hỏi Giang được, tôi sợ Giang ăn hết chè rồi bỏ về thì công toi. Bỗng nhiên từ cổ họng của tôi phát lên một câu trống không:

- Cậu dùng phương pháp nào thế?

Giang ngừng ăn quay sang hỏi tôi:

- Cậu bảo sao?

- Ý tớ là, làm sao để học giỏi văn như cậu?

- À, ngoài tự học tớ còn đọc sách tham khảo bố mẹ tớ mua cho.

- Trông nó thế nào? Cậu cho tớ mư?n ???c kh?ng?

- ???c, nh?ng c?u nh? l? ch? ?? tham kh?o th?i ??y nh?.

- ?, t? bi?t r?i.

Quy?n s?ch c? t?a ?? ?Ba m??i b?i v?n hay nh?t?. T?i ?? ??c n? th?u ??m, nh?ng c?u t? s?c s?o trong t?ng b?i ??n n?m m? t?i c?ng kh?ng th? ngh? ra ???c. Th? l? t?i tham lam b? nguy?n c? b?i v?n m?u v?o b?i vi?t c?a m?nh r?i ?em n?p cho th?y.

Kh?ng nh? nh?ng b?i tr??c, b?i thi l?n n?y th?y ph?: ?B?i vi?t c?a em qu? xu?t s?c, th?y kh?ng th? ch?m ?i?m. Em v? vi?t l?i r?i n?p s?m cho th?y trong tu?n n?y.? T?i c? gi? kh? kh? b?i vi?t c?a m?nh kh?ng cho ai xem, k? c? Giang.

?Sau khi tr? b?i xong, th?y kh?ng nh?n x?t tr?c ti?p t?ng b?i m? n?i b?ng gi?, chung chung v?i ch?ng t?i r?ng:

- Ng?y x?a b?ng tu?i c?c em, th?y ??c m? tr??th?nh gi?o vi?n d?y v?n, h?i ?? h?c kh?ng s??ng nh? b?y gi?, d? bom ??n, s? s?ng c?i ch?t ch? trong gang t?c nh?ng th?y v?n ch?m ch? h?c b?i, h?c ?? bi?t, n?ng cao tr?nh ?? cho b?n th?n ch? kh?ng ph?i ?? ??i ph?.

ợn được không?

- Được, nhưng cậu nhớ là chỉ để tham khảo thôi đấy nhé.

- Ừ, tớ biết rồi.

Quyển sách có tựa đề “Ba mươi bài văn hay nhất”. Tôi đã đọc nó thâu đêm, những câu từ sắc sảo trong từng bài đến nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra được. Thế là tôi tham lam bê nguyên cả bài văn mẫu vào bài viết của mình rồi đem nộp cho thầy.

Không như những bài trước, bài thi lần này thầy phê: “Bài viết của em quá xuất sắc, thầy không thể chấm điểm. Em về viết lại rồi nộp sớm cho thầy trong tuần này.” Tôi cứ giữ khư khư bài viết của mình không cho ai xem, kể cả Giang.

 Sau khi trả bài xong, thầy không nhận xét trực tiếp từng bài mà nói bóng gió, chung chung với chúng tôi rằng:

- Ngày xưa bằng tuổi các em, thầy ước mơ trở thành giáo viên dạy văn, hồi đó học không sướng như bây giờ, dù bom đạn, sự sống cái chết chỉ trong gang tấc nhưng thầy vẫn chăm chỉ học bài, học để biết, nâng cao trình độ cho bản thân chứ không phải để đối phó.

Tự nhiên tôi thấy xấu hổ và buồn thối ruột. Tôi quyết tâm không dùng sách tham khảo nữa mà tự đặt ra cho mình những đề văn sau đó viết rồi nhờ thầy sửa. Có sự giúp đỡ của thầy bài viết của tôi hay lên đáng kể, thầy khen:

- Em càng viết càng lên tay đấy, đã xuất hiện những ý tưởng hay và mới trong văn.

Học sinh làng tôi đậu vào trường huyện cả hết là bốn người, chúng tôi đều con gái nên thuê chung một phòng trọ với giá mỗi tháng tám mươi ngàn. Cuối tuần được nghỉ về nhà là mẹ tôi làm cho một bó củi vuông vắn, gọn gàng, mười lon gạo và hai mươi ngàn đồng để mua thức ăn. Các bạn khác cũng như thế. Sáng sớm thứ hai chúng tôi quay lại trường bằng xe đạp.

Tôi được các bạn bầu làm trưởng phòng. Cứ mỗi lần đi chợ mua đồ ăn về, cả phòng ngồi lại nghe tôi công khai:

- Hôm nay tớ đi chợ mua hết hai ngàn rau ngót, hai ngàn mít cắt sẵn, sáu ngàn thịt mỡ, tổng cộng là mười ngàn. Một ngày các cậu góp cho tớ hai ngàn, một tuần mười ngàn, vậy là số tiền mỗi chúng ta còn lại là mười ngàn. Các cậu muốn mua gì thì mua, còn tớ sẽ nuôi heo đất, một hay hai tháng sau lấy ra may quần áo mới... Thứ hai chúng ta đi chợ nấu ăn chung, những ngày còn lại mỗi người đảm nhiệm một ngày. Tớ đã nói xong.

 Chúng tôi mỗi đứa một việc phụ nhau dọn dẹp nhà cửa rồi nấu một nồi canh và niêu cơm thật to, ăn uống cười đùa vui vẻ.

Ngày chuẩn bị thi học kỳ một, ai cũng lo học mà không chịu về nhà. Số gạo còn lại trong xô đúng gần hai lon và cứ thế chúng tôi nấu cháo cho thêm ít muối, tiêu, mì chính và xúm nhau lại để húp lấy húp để. Lúc vừa ăn xong thì no căng nhưng khoảng một tiếng sau lại thấy đói. Bụng chúng tôi cứ thi nhau sôi sùng sục:

- Phải tìm ra cái gì mà sống cho qua khỏi ngày mai thôi. Hay đến nhà thầy Nam nhỉ? Thầy chắc có nhiều đồ ăn lắm.

 Tôi chỉ nói chơi thế mà được xem là ý kiến hay nhất, được các bạn đồng tình ủng hộ nhất.

Ngôi nhà của thầy nằm cạnh bên bờ sông Hiếu, chỉ cần lội qua sông chừng khoảng hai trăm mét là đến nơi. Để sang sông cũng có một chiếc cầu nhưng chúng tôi không đi đường đó vì xa. Khúc sông này do bị bồi đắp nên nước chỉ ngang mắt cá chân, mùa hè nước trong vắt soi rõ những viên sỏi xinh xinh. Chúng tôi té nước vào nhau hò hét ầm ĩ cả một khúc sông. Thầy đứng cạnh hồ cá nghe thấy liền bảo:

- Các em không chịu ở nhà học bài mà lại ra đây nghịch nước à?

 Tất cả đều ướt sũng, đùn đẩy nhau trả lời thầy. Cuối cùng, tôi lắp bắp:

- Chúng em muốn sang gặp thầy xin đồ ăn nhưng không vào nhà được…

Nghe thế, thầy đưa tay chỉ đường cho chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà của thầy được thiết kế theo kiểu nhà sàn, phía dưới là bốn cái cột bê tông vững chắc còn phía trên là nhà rường. Quanh nhà, bao bọc cây trái xanh tươi, có cả hồ cá, chuồng gà. Bên trong nhà của thầy gọn gàng, sạch sẽ. Các bạn tò mò nên vào xem cả phòng ngủ, bàn làm việc và phòng khách. Còn tôi thì thích ngửi mùi hương thơm ngát của những chậu lan treo ngoài hành lang. Đứng ở đây, tôi có thể nhìn thấy dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dọc theo dòng sông Hiếu.

- Các em thấy nhà thầy thế nào?

- Dạ đẹp lắm thầy à nhưng mùa lũ nước có vào nhà không thầy?

- Không, nước chỉ dâng lên nửa cái cột bê tông kia thôi.

- Nhà thầy hay thiệt, mùa hè thì mát mà mùa đông lại ấm. Thầy giỏi thiệt.

- Thầy là thầy mà sao không giỏi được, nói thừa thầy nhỉ?

- Các em đừng cãi nhau nữa. Bây giờ thầy trò mình xuống dưới đi, thích ăn cái gì thầy sẽ kiếm cho.

- Dạ, thầy có cái gì ăn được cứ cho chúng em hết đi ạ, bao nhiêu cũng được, thưa thầy.

Thầy ra vườn cắt rau lang cho chúng tôi và tìm thêm mấy cái bao để đựng trứng gà và cá. Thức ăn thầy chế biến sẵn cũng trút hết cho chúng tôi.

- Các em đem hết về ăn có khỏe có sức còn học bài.

Có lẽ vì quá đói nên thầy cho gì chúng tôi cũng nhận và lấy rất nhiệt tình. Biết hoàn cảnh của chúng tôi như vậy, lâu lâu thầy ghé phòng trọ thăm và mang theo cả thức ăn để cho.

Thế rồi bẵng đi mấy hôm không thấy bóng dáng thầy, môn văn của thầy cũng có người dạy thế. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng, Giang nói với tôi:

- Mùa này dịch cúm khiếp quá, chắc thầy bị ốm. Tội nghiệp thầy, một thân một mình không ai chăm sóc.

Tan học, tôi quyết định đến thăm thầy. Nhà thầy đẹp thật nhưng cô quạnh và lạnh lẽo quá. Tôi gọi thầy không thấy thầy trả lời. Cửa phòng ngủ hé mở, tôi mở hết cửa họng kêu thêm một lần nữa. Một tiếng nói yếu ớt vang lên:

- Thầy đây!

 Tôi đẩy cửa bước vào, thấy người thầy run cầm cập, toàn thân đổ mồ hôi hột, chắc chắn là thầy bị cảm nặng rồi. Ngày xưa ở nhà, mỗi lần tôi bị ốm như vậy là mẹ ra vườn lấy gừng tươi giã nát ra để tôi uống cả xác lẫn nước. Tôi bưng ly nước đến bên giường và nói:

- Thầy uống xong rồi nằm nghỉ, em ra vườn trảy lá vào nấu nước thầy xông cho nhanh khoẻ nhé.

 Thầy gật đầu và cám ơn tôi. Thứ bảy tuần đó, tôi nhờ các bạn nhắn với mẹ tôi là tôi muốn ở lại để chăm sóc cho thầy, không về nhà được. Buổi tối ở nhà thầy thật buồn và rùng rợn. Tiếng ếch nhái kêu ộp oạp từ ngoài bờ sông Hiếu vọng vào, chốc chốc lại có con gì đó rú lên vài tiếng. Có thể là do ảo giác nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều người mang áo trắng lượn lờ trên mặt sông.

- Ôi, ma.

 Tôi hét lên và chạy tọt vào phòng thầy khiến thầy giật mình:

- Em cứ nói linh tinh, làm gì có ma.

 Tôi không dám bước ra bên ngoài cho đến khi Giang tới đón tôi về nhà của Giang ngủ lại. Nhìn thấy tôi, mẹ Giang liền hỏi:

- Cháu là Hương phải không? Dì nghe Giang nói về cháu nhiều lắm.

- Dạ cháu học cùng lớp với Giang, hôm nay dì cho cháu ngủ nhờ một đêm vì thầy cháu bị ốm nên…

- Dì biết rồi, cháu cứ ở lại đây ngủ với Giang. Cháu còn nhỏ mà biết quan tâm đến người khác là rất tốt. Thầy cháu sống có tình có nghĩa, ở làng ai cũng quý mến. Thiệt tình, lúc khỏe mạnh thì không sao chứ ốm đau lại chỉ có một mình, gia đình thầy không còn ai nữa cháu à.

Mẹ Giang nói vậy khiến tôi không khỏi thắc mắc:

- Sao thầy của cháu không lấy vợ hả dì?

- Ngày trước thầy cháu có tham gia chiến đấu, sau một trận sốt rét kinh niên thầy cháu đã bị vô sinh. Cũng có rất nhiều phụ nữ tình nguyện thương yêu chăm sóc nhưng thầy ấy đều từ chối. Chắc không muốn làm ai khổ nên quyết định sống vậy với đam mê dạy học đấy.

 Sáng hôm sau lúc gà vừa gáy, tôi lại đến nhà thầy. Thầy đã khỏi bệnh và còn dậy sớm để nấu cơm.

Ngày tôi chuẩn bị thi cuối cấp, đùng một cái mẹ tôi lâm bệnh nặng phải vào viện, vì không có tiền nên cái gì trong nhà bán được tôi đều bán hết. Lo xong cho mẹ, trong tay tôi không còn lấy một đồng, trong khi đó tôi phải nộp lệ phí thi tốt nghiệp và làm hồ sơ thi đại học. Bỏ học là quyết định duy nhất đối với tôi lúc này. Trong lúc suy sụp, tôi nghĩ đến thầy nhưng tôi không muốn thầy lo lắng.

Khi những giọt nắng cuối ngày bắt đầu tắt, tôi vẫn ngồi trên ghế đá giữa sân trường, một cảm giác trống trải thất vọng làm lòng tôi đau đớn. Nước mắt trào ra, tôi cố nín để không bật thành tiếng, tôi ôm lấy mặt gục xuống ghế đá. Đúng lúc đó thầy và Giang đã đến bên tôi, Giang dúi vào tay tôi ba trăm ngàn.

- Sao cậu không nói cho lớp biết. Đây là số tiền mà thầy và cả lớp góp lại giúp cậu vượt qua khó khăn lúc này.

Tôi quay sang nhìn thầy, muốn nói một câu gì đó nhưng thầy đã cắt lời:

- Em không cần phải nói gì cả, hãy cố gắng học cho thật giỏi, chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo.

Tôi rươm rướm nước mắt.

- Em có làm được không hả thầy? - Tôi hỏi

- Được chứ! Tất nhiên là được rồi! - Thầy trả lời.

Hôm tôi thi đậu vào trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tự nhiên lửa cười rất to. Mẹ tôi bảo là nhà có khách quý. Tôi không nghĩ như thế nhưng mẹ tôi đã đúng. Thầy là người đầu tiên tìm đến nhà tôi. Thầy tâm sự với mẹ tôi rằng, thầy hãnh diện về tôi.

Thời sinh viên, nhất là sinh viên nghèo như chúng tôi, nếu không đi dạy kèm, làm bồi bàn, rửa chén,… thì sẽ không có tiền để ăn, đóng học phí và thuê phòng. Những ngày lễ, tết hay nghỉ hè, tôi phải ở lại thành phố tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền cho kỳ học tiếp theo. Không có điện thoại, thầy và tôi chỉ liên lạc với nhau qua những lá thư. Thầy thường động viên tinh thần, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Rồi mấy tuần trôi qua tôi không nhận được một dòng thư hồi âm nào của thầy. Tôi bất an, lo lắng.

Về đến nhà, thấy làng xóm tiêu điều, xơ xác. Tôi hỏi vài điều, thấy tất cả đều bình yên. Tôi xin phép mẹ đi tìm thầy. Mẹ tôi đồng ý bảo: “Hãy đi nhanh lên, gặp thầy và kể cho thầy nghe thật nhiều về thành quả học tập của con nhé”.

Tôi khựng lại trước ngôi trường cũ, nước lũ rút để lại trên sân trường một lớp mùn lầy lội. Những cây bàng, cây phượng bị gió đánh gãy cành, xơ xác. Tôi vội đến nhà thầy, một niềm vui nhen lên trong lòng khi thấy ngôi nhà vẫn còn nguyên, mọi thứ vẫn như xưa nhưng gọi mãi không thấy thầy đáp lại.

- Này. Cô kia, tìm ai?

Tiếng của người đàn ông mang quân hàm đại tá quân đội, trạc tuổi của thầy khiến tôi giật mình quay lại:

- Dạ cháu muốn gặp thầy Nam ạ.

Một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt của ông, giọng nói có vẻ ân cần hơn:

- Thế cháu ở xa mới về phải không? Thầy Nam đã mất tích hai ngày nay rồi, mọi người vẫn đang tìm kiếm ở ngoài sông Hiếu đó.

Tôi nắm lấy tay người đàn ông lạ mặt:

- Bác bảo sao ạ? Thầy Nam làm sao hả bác?

Ông vỗ nhẹ vào vai tôi:

- Lũ năm nay về sớm, dòng nước ở đầu nguồn ào ào đổ xuống cuốn trôi cả hai cô bé tiểu học, thầy Nam ở trong nhà nghe thấy tiếng la hét, không quản ngại nguy hiểm, lao ra giữa dòng nước lũ để cứu. Sau khi đẩy được hai em học sinh lên bờ thì thầy đuối sức bị dòng nước lũ cuốn đi.

Nói đến đây nước mắt của ông rơm rớm, giọng khản lại, quay mặt ra phía sau để giấu đi cảm xúc. Tôi cảm thấy choáng váng, ngồi bệt xuống sàn như có một bàn tay ai đó đang bóp lấy tim, tôi cố hết sức đứng dậy, lảo đảo chạy ra phía bờ sông Hiếu. Hai bên dòng sông sụt lở, nước cuộn chảy đục ngầu, những rặng tre oằn mình theo dòng nước, củi rác lều bều trôi, bầu trời u ám nặng hơi nước. Tôi cảm thấy trống trải, trái tim như vỡ nát, nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt rơi xuống hoà vào dòng nước lũ. Tôi thảng thốt gọi: Thầy ơi…

Đ.N.S

Đặng Nguyên Sơn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 266

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground