Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bến đục

B

an Mê đón An bằng gió cao nguyên phóng khoáng và cúc quỳ vàng rừng rực như những đóa hoa nắng, tràn trề trên các vạt đồi thăm thẳm xanh, bẻn lẽn, ấp bên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. An miên man giữa khoảng mênh mông dào dạt sắc màu, khuôn ngực căng phồng khí trời cao nguyên hoang dã và thuần khiết, chợt thấy như đã thoát khỏi cuộc sống tục lụy, nơi có mảnh làng hoang hút và ngôi nhà mốc thếch lở lói toang hoác. Ở đó An hàng ngày phải đối diện với khuôn mặt nhàu nát, bầm dập vì mưu sinh của Miên, vật vã bởi những cuộc cãi cọ mệt mề, mụ mị trong tiếng lẻng xẻng bát dĩa vỡ, tiếng tru tréo, thút thít dằn dỗi của vợ. Và từng đêm, trong vòng tay là Miên, xương xẩu dúm dó, dờn dợn mùi chua loét, hoi hoi bốc ra từ thân thể.

Hân trở về làng, bước ra từ chiếc ô tô bóng loáng đã mê dụ An đến chốn này. Lắm lúc, ngồi bên Hân, An cố hình dung nhưng không thể nào tìm thấy nét tương đồng giữa cô Hân điên dại  ngày xưa và người đàn bà lộng lẫy, quý phái là Hân lúc này, chỉ lờ mờ nhớ về một mảnh làng trong ký ức. Một ngôi làng nằm bên sông, sau lưng là biển, lẻ loi như một ốc đảo, nghiêng nghiêng những hàng cây sầu đông.

Mùa đông, sầu đông khẳng khiu, trơ trọi lá. Một sáng chớm xuân nào đó thức dậy ra sông, An ngỡ ngàng thấy màu xanh non đã la đà trên những khóm cây và những nụ hoa chúm chím dần xuất hiện để một ngày mênh mang sắc tím, tỏa hương thơm dìu dịu luênh loang trên dòng sông quê nuột nà...

An vẫn còn nhớ Hân rất thích hoa sầu đông và An là người trèo hái cho nàng những chùm hoa ngan ngát. Những đêm trăng, mặc cho lời đồn đại bến sông là nơi trú ngụ của vong vị, hồn ma vật vờ, đặc biệt là hồn con tà Quảng Đông chuyên nhập vào các cô gái đồng trinh, Hân vẫn trốn gia đình ra sông với An. Trên con thuyền chồng chềnh giữa dòng bao la bạt ngàn trăng, An cởi trần, đôi tay cuồn cuộn, rắn rỏi sải những nhịp chèo. Hân ngồi tựa mạn thuyền, tóc bay tung trong gió, mắt mơ màng, môi cất cao giọng hò, hò rằng: À ơi...chừ em hỏi anh, chữ chi chữ chôn dưới đất, chữ chi chữ cất trên tra, chữ chi nặng mà không ai na nổi...

An hít sâu luồn không khí trong lành, đặng hắng rồi cất cao giọng hò đáp trả: Hòi ơi...Hai chữ tiền tài anh chôn dưới đất, hai chữ nhân nghĩa anh cất trên tra...chữ tình chữ nghĩa nặng không ai na nổi...

Giọng hò của An vừa dứt, tiếng hò của Hân lại cất lên đằm sâu mặn mòi. Thuyền cứ trôi, trăng cứ vằng vặc, gió cứ mơn trớn dịu dàng lên làn da, mái tóc...còn An và Hân miên man trôi giữa dòng sông  trăng vàng rực, trôi trong mê mải ngọt ngào tình yêu.

Thuyền đã cập bờ bên kia, An vắt vội chiếc áo nâu trên vai, dắt tay Hân chạy vào bãi ngô xanh cao ngút đầu. Ở đó, Hân bình yên, úp mặt vào bờ ngực trần vững chãi của An, lắng nghe tim An đang đập những nhịp gấp gáp, rộn rịp...và môi hai người cuống quýt lần tìm nhau...

***

Cả làng xôn xao khi hay tin Hân - cô thôn nữ đẹp nhất làng bị phát rồ. Bệnh của Hân lạ lắm, cả ngày tỉnh táo như thường, chỉ phát bệnh vào buổi trưa. Giữa trưa hè hừng hực chang chang nắng, Hân bứt tung hết thảy áo quần, nhồng nhỗng chạy ra đường. Hân hát véo von, Hân cười hô hố, Hân ôm đầu la hét dữ dội, Hân tu tu khóc, thân hình đỏ như con tôm luộc vì nắng của Hân uốn éo theo một vũ điệu man dại, trên tay là cành cây dại vung vẫy, xoáy tít.

Có người thương tình mách nước bảo dưới làng Hậu có thầy trừ ma hay lắm, mạ Hân liền khăn gói xuống tìm. Lúc đó là xế trưa, nghe tin thầy trừ ma đã về tới, An bỏ dỡ luống cày tất tả chạy đến nhà Hân. Nhác thấy thầy trừ ma, An đã nổi gai ốc, dờn dợn. Thầy bận áo the đen, quần trắng, khuôn mặt bèn bẹt tím dăn dắt, đôi mắt lộ toàn tròng trắng lờ đờ như người ở cõi âm. Thầy ngữa đầu ngáp, cất giọng the thé bảo mạ Hân phụ bày các thứ đồ cúng la liệt trên hai chiếc chiếu hoa rãi dưới sàn nhà. Dưới ánh bạch lạp run rẫy leo lét, trong mùi hương trầm thoang thoảng huyễn đặc, thầy chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những gì An không thể nào nghe rõ. Đột ngột thầy nhảy cẫng lên như phải bỏng, hú từng tràng điên dại, lừ lừ tiến đến trước Hân, trên tay là chiếc rôi dâu to tướng. Thầy hua hua chiếc roi dâu vào không khí rồi bất ngờ vung lên. Vút, vút, vút, vút, vút...những làn roi liên tiếp quật thẳng vào Hân. Hân run bần bật, co rúm người quằn quại, cánh tay xanh rớt rát đưa lên chống đỡ yếu ớt. Rắc, chiếc roi dâu bị gãy ngang. Thầy vớ tay sang sập gỗ rút chiếc roi khác. Thân thể Hân tứa máu cùng với những chiếc roi dâu lần lượt gãy, vứt ngổn ngang.

Mạ Hân ôm mặt, nước mắt lòa luện. An chồm đến chỗ Hân nhưng cái hất tay mạnh như trời giáng của thầy trừ ma làm An ngã sóng xoài.

 

Chẳng cần để mắt đến An, thầy tiếp tục vung roi, giọng rin rít: Hú...hu hu...nhơn bị con tà ác dâm ở bến sông nhập hồn. Ban ngày tà lang thang ngoài bãi ngoài sông. Hú...hu hu...đêm về hay đúng ngọ...tà nhập vào nhơn đặng khỏi lạnh lẽo, dật dờ...

Thầy vừa hét vừa xoay như chong chóng đoạn lùi lại góc nhà nơi có con chó mực đang sủa ăng ẳng bị trói nghiến vào cột bằng dây thừng. Phựt, tiếng dây thừng bị cắt đứt. Nhanh như chớp, thầy túm ngang cổ con chó đưa ra trước mặt. Tiếng phựt thứ hai vang lên, con dao sắc lạnh, loang loáng đã cứa ngang cổ con mực, máu đỏ hoét phọt thẳng lên trời, chiếc thủ đen nhẻm rơi xuống sàn nhà lăn lông lốc. Lảo đảo, lảo đảo như người say, thầy cầm thân con chó mềm oặt bê bết máu tiến gần đến chỗ Hân. Ô...hô...hô...tà gian, tà dâm, biến mau kẻo vương phải uế khí...ô hô...

Hân lùi sát vào chân tường, mồ hôi vã ra như tắm. Thầy lừ đừ tiến lại gần, lại gần, thầy đưa xác con chó mực tội nghiệp lên cao, máu con vật giỏ xuống từng giọt, từng dòng hoe hoét, nhầy nhụa lên mặt lên người Hân. Hân không chịu đựng thêm được nữa mắt Hân trắng dã, bọt mép sùi ra, dãy lên đành đạch.

Tim An như bật tung ra khỏi lồng ngực, An nhào đến chồm lên người gã phù thủy ma quái, bẩn thỉu. Bàn tay gọng kìm rắn chắc chập vào cổ gã xiết chặt, An xiết, xiết mãi, xiết cho đến khi thân thể gã phù thủy mềm nhũn như cọng bún thiu...

***

Sau những chuyến buôn bán, đánh quả đường dài, Hân ở nhà suốt cả tuần, bảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Tầm năm giờ chiều, An dắt xe chở Hân lòng vòng quanh thành phố. An thích cho xe chạy qua ngã sáu, chỗ có tượng đài chiến thắng Buôn Mê Thuột, bon bon theo đại lộ Nguyễn Tất Thành rải bê tông nhựa bóng nhoáng, thênh thênh rộng, mê mãi ngắm các tòa nhà hiện đại sông được thiết kế theo kiểu nhà rông Tây Nguyên ngồ ngộ, vui mắt. Dạo phố chán chế, thể nào cả hai cũng sẽ sập vào một nhà hàng sang trọng nào đó để chếnh choáng trong men rượu bia và ngã ngớn trong vòng tay nhau An vẫn còn nhớ lần đầu cùng Hân bước vào nhà hàng, ngồi trong khung cảnh sang trọng dìu dặt tiếng nhạc và trước mặt là ngồn ngộn những món ăn lạ lẫm được cắt tỉa bày vẽ cầu kỳ, An đã xót xa thế nào khi nghĩ đến bữa cơm đạm bạc ở quê nhà cùng Miên. Hình ảnh chiếc mâm gỗ nứt nẻ, những con cá ranh lép kẹp kho khô khốc, đôi mắt thao láo của con trai An,cái dáng ngồi lầm lũi, đầu cúi gằm xuống mâm của Miên cứ lởn vởn ám ảnh An. Nhưng cảm giác đó tồn tại không được lâu. Sự thừa mứa vật chất, thân thể thơm rưng rức nồng nàn và vòng tay xiết chặt từng đêm của Hân đã xóa nhòa, giết chết tất cả những suy nghĩ về Miên, cả những dằn vặt của người chồng, người cha bội bạc. An đã phải ngụp lặn quá lâu trong triền miên đói rách, trong lầm lụi vật vờ, giờ thì An có quyền được hưởng những ngọt ngào của đời. Sau ngày bóp cổ giết chết tên phù thủy ma quái, chạy trốn khỏi làng, cuộc đời An đã trôi trong sự khổ ải, nhục nhằn, lang thang làm thuê, làm mướn, cưới Miên một nguời đàn bà xấu xí An không hề yêu. Giải phóng miền Nam nhiều năm, An mới dám vác mặt về làng cũ, hay tin Hân bây giờ sống ở Ban Mê. Một người bà con giàu có của Hân đã đem Hân vào trong đó chữa bệnh, để lại cho nàng một gia sản kếch xù sau khi xuất cảnh.

Mỗi lần về làng, Hân đều tìm An nhưng An tìm mọi cớ để tránh mặt, mãi cho đến lần gặp gỡ định mệnh ở bến sông làng đã xô đẩy An đến chốn phồn hoa này. Ở Ban Mê, Hân bù đắp cho An tất cả. An là kẻ chết khát, mòn mỏi trên sa mạc bỏng rát bỗng gặp được dòng sông ngọt ngào và những đồng cỏ xanh mướt, tràn trề...

***

Bệnh viện tâm thần thành phố, bảy giờ kém, tôi lật đật đi như chạy dọc theo hành lang hun hút để đến phòng đội, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vị giám đốc trẻ tuổi. Phòng đội vắng tênh, lác đác vài người ngồi và uể oải trên các băng ghế. Chiếc quạt trần cũ kỹ chạy lờ đờ, phát ra tiếng rin rít khó chịu. Đang châm điếu thuốc, tôi giật bắn người khi bàn tay ai đó đặt trên vai. Cậu Tư, cậu ân nhân, không nhận ra tôi hay sao? Tiếng một người đàn ông khàn khàn. Tôi ngoái đầu nhìn, nhận ra người đàn ông ngồi cùng hàng ghế trên chuyến tốc hành vào Ban Mê. Trên chiếc xe chật nêm như cối, tôi đã quen biết người đàn ông này và vợ của ông ta một cách bất đắc  dĩ. Do không đủ tiền xe, hai vợ chồng họ suýt bị gã lơ xe có dáng lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn lẳng xuống đường cảm là người đồng hương cùng huyện, tôi bấm bụng trả dùm vài chục ngàn đồng...

Cánh cửa sắt xịch mở đánh rầm khiến tôi và người đàn ông đều dõi mắt nhìn. Trước mặt chúng tôi xuất hiện hai người đàn bà. Một người đàn bà có khuôn mặt héo quắt-  vợ người đàn ông gọi tôi là ân nhân, tôi đã quen trên xe. Người đàn bà thứ hai chắc chắn là bệnh nhân tâm thần, đi như bơi trong bộ đồ thụng thịnh, tóc tai rũ rượi, ánh mắt thất thần vô hồn. Người đàn bà có khuôn mặt héo quắt tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, líu ríu: Trời, sao cậu lại ở đây, có người thân điều trị ở bệnh viện hay sao?

Cậu Tư là nhà báo, người đàn ông xen vào, giọng hơi lạc. Còn đứng đó nữa à, không đến hỏi thăm người ta một câu, xem còn sống hay đã gần chết - người đàn bà có khuôn mặt héo quắt nguýt dài, giọng lanh lảnh, chua loét.

Người đàn ông đứng sững như tượng, đầu cúi gằm xuống đất, chân di di xuống sàn nhà. Chừng một phút sau, ngẩng đầu, ngập ngượng bước gần đến người đàn bà điên. Người đàn bà điên khẽ lùi lại, trân trân nhìn người đàn ông, đột ngột cười rú lên điên dại, tiếng cười rờn rợn, lạnh lẽo...Bất ngờ, người đàn bà điên nín bặt, tay cuống quýt giật tung quần áo đang mặc vứt lên trời, bà uốn éo, uốn éo rồi nhảy cẫng như đứa trẻ lên năm được mẹ cho quà, đôi vú thẩy lẩy rung rinh đập tèm tẹp...

Tôi quầy quả bước ra khỏi phòng...

***

Đời oái ăm phải không cậu? Cậu đi nhiều, biết nhiều, cậu có bao giờ tin ở đời lại có chuyện vợ dẫn chồng đi thăm nhân tình của chồng? Vậy mà có! Miên đã chửi té tát vào mặt khi tôi nhàu nát bải hoải trở về, khi biết tôi đã bỏ của chạy lấy người lúc Hân không may phát bệnh trở lại. Miên còn hét lên như bị rồ: Sao lại có giống người bội bạc như ông! Rồi vợ chồng dìu dắt nhau đến đây.

Người đàn ông buồn bã nhìn tôi khi vừa kể cho tôi nghe xong chuyện đời, chuyện tình lắt léo của mình. Mắt ông đỏ nọc, giọng lè nhè, có lẽ đã thấm say. Tôi là thằng người hèn hạ, bẩn thỉu phải không cậu Tư. Tôi đã cong đuôi chạy, hòng thoát khỏi sự đói rách triền miên. Ở đời, đói khát, rách rưới thường đi đôi với bần hàn, nhục nhã, cậu biết quá rõ rồi...Nhưng con kiến đã leo phải cành cụt, cứ mỗi lần chạy đời tôi càng thêm bại hoại, thêm ê chề nhục nhã, lắm lúc ghê tởm ngay cả chính mình...Chỉ thương Hân, thương Miên, phận đàn bà mười hai bến nước, bến trong không đậu, lại dập vào, bám vúi vào tôi. Khốn nạn chưa, sao không chọn bến trong mà đâm vào bến đục?

Một người đàn ông gục đầu, dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Tôi biết, lòng ông đang nổi sóng, dang dữ dội thét gào như những cơn gió hú hoang dại ngoài cao nguyên thăm thẳm kia...

                                                P.M.Q

Phạm Minh Quốc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 102 tháng 03/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground