Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bên kia đêm là ngày

Đ

ó là niềm hy vọng của chị. Đúng như quy luật của thời gian. Hết đêm thì phải đến ngày. Đúng như quy luật của thiên nhiên cây hết xanh thì phải vàng, tạo vật nếu không sản sinh thêm được nữa nếu cần thì phải phục chế. Vậy mà… 40 tuổi. Một đêm tỉnh giấc. Sững sờ. Nhìn vầng trăng cuối tháng hao gầy như cỏ không chênh để rồi tắt kim, để rồi mang ngày tròn trịa trở về. Chị bỗng xót xa.

Đó là vòng quay của tinh cầu. Còn con người? Chị sực tỉnh. Làm sao trở về như quả tinh cầu ấy. Chị chợt nghĩ để sống đến tuổi 40 vẫn sức sống dồn căng ấy té ra mình đã trải qua một chặng đường đơn độc tự ma mị mình. Bên kia đêm là ngày. Đã bao nhiêu lần chị tự ma mị mình như thế? Để được gì kia?

Lam Bình! Mày thật buồn cười. Để được như tên gọi của mày vậy, màu xanh bình yên. Đó là sự khuất phục của thời gian trước mày. Thời gian thì không ngưng nghỉ mà mày thì vẫn trẻ trung. Vẫn sống với những công trình kiến trúc độc đáo, với những nụ cười say đắm lòng người và những vần thơ cạn kiệt tim mình. Đó không phải là cái được ư? Nhưng, những cái được  đó để làm gì? Trời ơi! Sao còn hỏi được để làm gì? Được để sống với đúng cái nghĩa đích thực của nó. Được để cảm thấy mình không hề thừa thãi trên thế giới này. Không! Người đời cay nghiệt lắm. Họ đâu muốn cho tôi được.  Họ muốn cho tôi mất. Họ muốn nhấn chìm tôi. Không ai nhấn chìm mày cả. Chính mày đánh mất niềm tin vào con người chứ không ai khác. Có đấy! Đàn bà và những kẻ ích kỷ trên thế gian này đang tàn nhẫn nhấn chìm tôi. Tôi tự hào được chìm, được đau khổ một cách tự nguyện. Còn sự đau khổ mà họ gây ra thì tôi căm thù. Đàn bà là gì ư? Đó là những kẻ đã mất tất cả và được tất cả. Được gì ư? Gia đình, chồng con, địa vị. Mất gì ư? Còn gì nữa đây mà không mất khi đã cho đi hết cả rồi. Bởi vậy mà họ ganh ghét, ích kỷ với lũ con gái chúng tôi. Không phải vậy! Phải vậy! Hai con người trong Lam Bình giằng xé nhau, xô đẩy nhau trong từng ý nghĩ.

Người đời nanh nọc cay nghiệt, “40 tuổi vẫn đơn độc một mình”, “Xuân vẫn chưa qua đấy chứ Lam Bình”, “Lam Bình ơi! 40 tuổi vẫn còn xuân chán”… Chị cẩn thận thì họ cho là khó tính vì tuổi 40. Chị cười thì lại bảo là 40 rồi mà còn làm duyên làm dáng. Dần dà ma lực của “bên kia đêm là ngày” nhạt dần làm chị hoảng sợ. Đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị. Một chút AQ cho chị sống với tuổi 40 đỡ cồn cào nhức buốt.

Chị tự hào về những trang nhật ký của mình viết cách đây 10 năm về trước. “Nếu lỡ một hôm nào đó tôi không còn trên thế gian này. Phương hãy cho tôi một vòng hoa trắng”. (Phương là người bạn trai thân nhất của chị thời còn đi học). Và bây giờ tuổi 40 chị lại thét gào: “Cho tôi nhìn thấy vòng hoa trắng trước khi giã từ thế gian”. Đó là lúc yếu đuối giăng tràn tâm hồn chị. Nếu Phương biết chắc anh không nỡ trách chị đâu. Ai lại không có những  phút yếu đuối trong cuộc đời. Điều quan trọng là người ta có thoát nổi sự yếu đuối đó hay không?

Dịu dàng, mềm mại và thanh thoát. Đôi bờ vai níu hờ chiếc áo ngủ màu phấn hồng, chị đứng lặng bên cửa sổ. Lại thêm một lần nghiêng mình qua song cửa ấy. Một cõi xa vắng hiện về. Thời chị 20 tuổi.

Chị biết yêu nhưng không cuồng điên, khao khát như bao người. Không ngốn ngấu yêu, ngốn ngấu hôn, ngốn ngấu trằn mình qua đôi mắt rực lửa ấy. Trước anh chị nhu mì hiền thục đến tội nghiệp. Để rồi đêm về khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ chị lại thèm thuồng những giây phút bên anh. Còn anh - người đàn ông ấy thì không muốn như vậy. Anh như một cơn lốc, một dòng chảy. Anh cần chị như một sở hữu của riêng mình. Chị yêu anh bao nhiêu thì lại càng căm thù bấy nhiêu. Chị vùng dậy bật anh ra khỏi mình và bỏ chạy khi chỉ chút xíu nữa thôi là anh đã nghiền nát mất chị. Chị rời xa anh trong cái buồn mênh mông ấy. Xót xa mà mừng rỡ. Chị tuột khỏi tay anh - mối tình đầu tiên như vậy.

“Rồi sẽ dần qua đi. Chỉ còn lại trong ta những tháng năm dài mong nhớ”. Tâm hồn chị lại đưa chị đến với những mong ước của kiếp người: Tình yêu - hạnh phúc công việc. Những thứ đó xóa đi quãng đường đằng đẵng ba năm trời “cấm cung” của chị. Chị vẫn thế. Mềm mại và thanh khiết. Khuôn miệng xinh xắn vẫn luôn cười. Đôi mắt vẫn luôn là dấu hỏi ngỡ ngàng, lạ lẫm. Vẫn chất chứa niềm hy vọng vào ngày mai. Bên kia đêm là ngày. Đó là câu trả lời cho những ai băn khoăn về cuộc sống của chị. Chị đang chờ việc làm. Một công việc phù hợp với nguyện vọng và ước mơ. Khó lắm. Thời buổi này. Nếu ở thành phố lớn chắc chị dễ kiếm việc làm hơn. Nhưng ở đây, mảnh đất miền Trung quê chị còn cơ cực lắm. Một kiến trúc sư vừa mới ra trường kiếm kế sinh nhai đâu phải dễ. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh dăm năm. Phải kiến tạo lại tất cả. Tất nhiên là thế và chị được kéo vào guồng quay ấy. Say sưa không mệt mỏi. Vừa độ ấy chị lại gặp anh - mối tình thứ hai đầy cay nghiệt. Anh nài nỉ chị để được yêu chị rồi lại nài nỉ đặt chị lên bàn cân với một người đàn bà khác. Bà ta nặng ký hơn chị về công việc và giàu sang. Bà ta nặng ký hơn chị về sự yêu hết mình. Vì anh sẽ khỏi phải lo lắng cho vợ con để tâm đắc vào những sáng tạo nghệ thuật, vào những hộp màu và những bức tranh.

Chị chẳng biết nói gì với tuổi 23 trắng trơn của mình. Chị tiếc là đã bỏ phí tuổi đôi mươi của mình vào những ước mơ không thiết thực. Yêu tin mà không đáng kể tin yêu. Cơn mưa vô tình buổi chiều hôm ấy sau khi sự tinh tế giúp chị nhận ra anh không còn thuộc về chị nữa. Chị dầm mưa đến khi trời tạnh hẳn. Một bông lục bình dạt vào bờ ao tràn qua đôi bàn chân nhỏ bé của chị - đôi bàn chân không đi qua chiến tranh (Ôi! Giá như…). Nó héo rũ khi chị vớt lên chưa đầy một phút. Hoàng hôn chiếu những hình rẽ quạt vào cây cổ thụ phía đằng Tây rây lên mặt nước những tia hồng làm chị gai gai dọc sống lưng. Chị chợt nghĩ ngày mai qua đêm nay sẽ có ngày mai thật hồng, thật rực rỡ, nó sẽ không lạnh lẽo gai óc như những nhánh rẽ quạt phía đằng Tây. Chị quẳng vội nhánh lục bình nhàu rũ cho nó chìm xuống đáy nước kia và quay trở về. Ngày mai.

Chị đã sống với ngày mai ấy của mình gần hai chục năm nay như thế. Tuổi 40 đã bắt đầu qua đi. Ngày mai từ cái tuổi 23 ấy với những hoài bão, ước mơ tuyệt đẹp mà chẳng bao giờ thành công cả. Chị không còn biết buồn khi mối tình thứ hai ấy ra đi. Mặn đắng mà không hề tiếc nuối. Và chị sững sờ khi nhận ra mình bắt đầu thấy rõ tâm địa của bọn đàn ông lởn vởn trước  mình. Chị hoảng hốt khi nhận ra mình bắt đầu lười nhác với việc vun đắp, gìn giữ một tình yêu mới. Và thực sự sợ hãi khi mình không còn biết yêu. Trời đất ạ! Có một nhà văn nào đó nói rằng: Khi tạo hóa sinh ra đàn bà là tạo hóa sinh ra tình yêu. Vậy mà bây giờ mình không còn biết yêu nữa. Chao ôi! Có đáng để như vậy không? Có đáng để mà trơ gan cùng nhật nguyệt như vậy không nhỉ? Nhưng kỳ thực khi là con người ta nhận rõ bản chất của nhau thì không còn hứng thú tìm đến nhau. Tình yêu là vậy đó! Xấu thì xấu nhưng hãy dấu đi. Xấu thật đấy nhưng mong sao đừng nhìn thấy, không như vậy thì đâu còn những từ “tìm hiểu”, “mê hoặc”, “yêu thương”. Tình yêu sinh ra từ sự dối lừa. Dối mình và lừa người. Chị nhìn thấy người đời như vậy và chị nói như vậy. Chị mỉm cười tự mãn với ý nghĩ ấy của mình.

Có một người đàn ông nữa lại đến với chị. Nhẹ nhàng mà da diết. Anh mang cho chị chỉ ánh mắt nhìn vời vợi buồn, một đôi bàn tay dịu dàng quyến rũ vuốt lên tóc chị và nụ hôn lẫn hơi thở nồng trên mắt. Và một câu nói “Anh không có quyền được yêu em” rồi lẫn vào khuất lặng của dòng đời. Chỉ chừng ấy thôi mà oan khiên với chị suốt mấy năm trời. Chị không hiểu câu nói, không hiểu nguyên nhân vì sao anh khuất lặng. Chị chỉ nhận ra vẫn còn tình yêu trên thế gian này. Nhưng nó mông lung lắm. Nó dạt vào bến này, đáp vào bến kia khi chưa kịp nhận ra nhau hoặc nhận ra thì đã quá muộn màng…

Bên kia đêm là ngày. Chị sống cho một ngày mai sao quá ư nhọc nhằn vất vả. Chị sống vì một ngày mai sao quá đổi nhiên khê…

Cánh cửa sổ vẫn khép hờ. Chị vẫn đứng đấy gió lùa qua tóc. Những đường cong trên thân thể chị vẫn gợi cảm đến thẩn thờ. Phố nhỏ vẫn sáng những ngọn đèn cao áp. Những cặp tình nhân vẫn lượn lờ qua lại. Khu tập thể bên kia đường có đôi vợ chồng đang cười đùa âu yếm. Hai đứa trẻ bi bô ngọng ngịu chơi trò đuổi bắt nhau. Người mẹ ôm đứa nhỏ vào lòng ve vuốt. Trong tâm trí chị chợt nãy ra ý định phải chờ qua đêm ở ngay khung cửa. Để nhìn mặt trời lên. Để thấy bình minh với những sáng hồng của nó. Và chuyến tàu tốc hành sẽ đến ga thị xã vào lúc 4h. Chị khấp khởi với ý nghĩ sẽ đến xem có bao nhiêu người ra khỏi ga bước qua cổng nhà mình.

Vô tình dáng một người đàn ông mạnh mẽ đếm những bước dài.

Người đàn ông dừng lại trước cổng nhà chị. Nụ cười rạng rỡ. chị thoắt rùng mình. Chị mở cửa. Anh hiện ra bạo dạng và tin cẩn. Tôi là đồng nghiệp của em ở tận miền Nam. Thượng đế bảo tôi đến với em đấy. Em đang đợi tôi đấy thôi. Đừng ngỡ ngàng vì sự đường đột của tôi. Cô Hằng bảo rằng: “Anh phải là của chị ấy”.

- Cô Hằng? Chị cười ngượng ngịu, khuất phục. Anh hãy ngồi xuống đi. Trời sắp sáng rồi.

- Qua đêm rồi sẽ là ngày. Em tâm niệm thế phải không? Khuôn mặt bừng đỏ chị thầm thì: Bên kia đêm là ngày. Nhưng em lại sợ chẳng có vòng hoa trắng khi về  thế giới bên kia.

Té ra là chị đang viễn vông, đang cố tìm cho mình một nụ cười đi qua cổng. Nếu đêm mai mình đếm lại chắc con số ấy sẽ khác hẳn bây giờ. Chị thèm trở lại với giấc mơ viễn vông ban nãy. Mặt trời đã tỏa những ánh sáng hồng rạng phía đằng Đông. Đêm đã qua khá lâu rồi. Chiếc mõm đen kịt ghê rợn của nó đã khép lại. Chị thẩn thờ cười với ánh hồng rạng sáng phía đằng đông của tuổi 40.

K.H

Khánh Hà
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 6 tháng 03/1995

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/05

25° - 27°

Mưa

09/05

24° - 26°

Mưa

10/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground