TCCV Online - Chiều, không gian chùng xuống. Ánh nắng cuối ngày chao nghiêng trên những vồng cải vàng càng đưa con người ta đến gần hơn nỗi bất lực của hiện tại.
Anh và tôi đã ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ như thế, không ai nói với nhau điều gì. Bỗng anh phá tan sự im lặng ấy bằng một âm điệu thấp, trầm, nói như chỉ mình anh nghe:
-Mùa hoa cải ở đây đẹp nhưng buồn quá!
Tôi cười, hỏi lại:
-Thế có buồn bằng “Mùa hoa cải ven sông” của Nguyễn Quang Thiều và câu chuyện tình yêu của chàng trai và cô gái trong câu chuyện ấy không?
Anh im lặng xa xăm. Trong buổi chiều hoang hoải đầy vẻ liêu trai trong ngôi nhà nhỏ ven Thành Cổ, người đàn ông trong giấc mơ hàng đêm của tôi đang đưa trí óc tôi chập chờn, chập chờn về một miền quên nhớ. Đúng là mùa hoa cải quê tôi đẹp mà buồn đến nao lòng...
***
Hà Nhi gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm, gương mặt cô bé cũng kì dị như giấc mơ tôi vừa trải qua. Giọng cô bé rụt rè:
-Bố cháu có ở đây không ạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao cháu nghĩ bố cháu lại có mặt ở phòng cô lúc nửa đêm như thế này?
Cô bé lúng túng:
-Bởi..bởi cháu nghĩ cô và bố cháu có nhiều chuyện cần nói.
Tôi bật cười thành tiếng. Từng mạch máu li ti như đông cứng lại. Người đàn bà tuổi bốn mươi trong tôi đã ngủ quên và anh cũng chỉ là một miền quên nhớ của ảo ảnh.
Hà Nhi ôm cổ tôi, bảo:
-Cháu nói thật nhé, cô còn trẻ và đẹp lắm. Sao cô lại để phí tuổi xuân như vậy?
- Cô cũng từng hỏi cô điều đó - giọng tôi nghẹn đắng- nhưng nếu cuộc đời này mọi thứ đều có thể trả lời được rõ ràng thì chắc không ai phải khổ sở hay đau đớn nữa. Khi nào cháu tìm được câu trả lời cho câu chuyện của mình thì lúc ấy cháu sẽ hiểu tại sao.
Hà Nhi nhổm dậy:
Hà Nhi hôn lên má tôi rồi quay đi. Trong giấc mơ của tuổi bốn mươi tôi đã từng mơ mình có những đứa con gái, con trai xinh đẹp như thế. Để rồi những lúc tỉnh giấc với niềm thất vọng tràn trề, tôi khóc một mình trong đêm khuya. Và nỗi chông chênh ấy ngày đêm gõ cửa...
Lật từng trang bản thảo của Hà Nhi, tim tôi nhói lặng, đau đớn. Không ngờ cuốn nhật ký mà tôi đưa cho cô bé lại khiến cô bé viết nên câu chuyện như thế. Giọng văn của Hà Nhi đều đều như một lời tâm sự:
...”Hai mươi bốn tuổi, con chênh chao trở về quê cũ. Đâu đây những kỷ niệm in đầy. Nhớ những đêm mưa lạnh không ngủ được, mẹ trở dậy nhóm bếp hơ đôi ban tay giá lạnh. Bóng mẹ in hằn lên vách, lam lũ, khổ đau. Đôi mắt tái tênh màu hoa cải. Trời trở sáng, tiếng tù và rúc bên sông dồn dập, khẩn thiết. Lại có thêm một kẻ xấu số nào đó chết đuối. Trời ơi, mắt mẹ bạc xám, hoang hoải. Thằng Rạng cũng đã ra đi trên bến sông này lên miền ngược. Mẹ chờ nó, chờ mãi. Thế rồi một buổi chiều tiếng tù và rúc lên trong hoàng hôn xao xác bên những vồng cải đang mùa hoa, người làng í ới gọi nhau ra xem kẻ xấu số nào chết đuối từ thượng nguồn trôi về. Mẹ cũng có mặt trong đám đông dân làng đó. Xác được một người đàn ông lực điền trong xóm vớt lên. Mẹ chết lặng. Cả bầu trời như đổ sập xuống đầu mẹ. Nó kia!-Thằng Rạng của mẹ vẫn bằng xương, bằng thịt đây, thế mà hồn nó phiêu diêu ở chốn nào. Mẹ lảo đảo rồi ngã vật xuống bên cái xác. Chỉ sau một đêm mà tóc mẹ như bạc trắng. Mẹ đắp ngôi nhà mới cho Rạng cạnh một ngôi mộ đã cũ, vãi lên quanh hai nấm mồ những nắm hạt cải giống, vấn tóc thật cao rồi đứng dậy ra về.
Mẹ đặt một bát nhang nhỏ bên cạnh bát nhang lớn. Thế là thằng Rạng đã gặp bố nó trên cao xanh kia. Hấc...hấc...Mẹ cười. Tiếng cười không thoát ra được, tắc lại nơi cổ họng, nghẹn đắng, bải hoải. Hai người đàn ông-một già, một trẻ-về trời. Những vồng cải vàng xác xơ ở lại trên bến sông. Chỉ một khúc sông mà phải hai lần mẹ ra nhận mặt người thân và vãi lên đó những nắm hạt cải giống.
Một năm sau ngày Rạng mất, mẹ bày lễ tươm tất, đưa con theo ra mộ. Mẹ run run cắm nắm nhang xuống hai ngôi mộ, lầm rầm khấn. Rồi đưa đôi bàn tay chai sần, thô ráp lau những giọt nước mắt mặn chát trên má con, giọng phảng phất, xa ngái như từ một miền lau lách nào đó vọng về:
-Mẹ đã xin vong linh của bố con và của thằng Rạng cho con được ra đi. Ấy, con gái, có gì phải khóc đâu hả con? Con nhìn xem, dòng sông dưới kia nước vẫn chảy miệt mài, ở đây những vồng cải vẫn vàng lên rực rỡ. Cuộc đời vẫn trôi đi, dường như cảnh vật chẳng có gì thay đổi cả kể từ ngày mẹ từ bên kia sông qua bên này làm dâu. Người làng mình nghèo quá. Bươn bả cả cuộc đời, luẩn quẩn cả cuộc đời rồi cuối cùng cũng đón nhận cái chết luẩn quẩn trên khúc sông này. Con lại khóc ư? Ô hay, đừng khóc cho mẹ, mẹ chưa vội chết đâu. Mẹ phải sống đến lúc nào thấy cuộc đời con khác đi đã chứ. A, hay con khóc cho thằng Rạng? Cũng đừng khóc cho nó con ạ. Nó có phận riêng của nó. Số nó bạc như vậy vì nó là con của bố mẹ. Mẹ không biết ba mẹ của con là ai, nhưng mười mấy năm trước khi nhặt được con ở khúc sông này, mẹ biết con không thể thuộc về nơi đây. Năm tháng trôi qua mẹ biết con và thằng Rạng yêu nhau, nhưng ngày thằng Rạng còn sống, mẹ không muốn thế. Con gái ạ, mẹ không thể đánh cắp cuộc đời con. Thằng Rạng lại càng không thể. Bởi con không thể thuộc về nơi đây. Con hiểu chứ? Đôi mắt con, đôi mắt có ánh lửa trong đêm tối. Miên, con nghe mẹ nói không? Sao mẹ lại đặt cho con cái tên nghe buồn vậy nhỉ? Mẹ ghét bóng tối, mẹ thích bình minh, anh sáng hơn. Và mẹ đã đặt tên cho con mẹ là Rạng. Còn con, phải là Mai, không phải là Miên. Khi nào có con gái, con hãy đặt tên cho nó là Mai nhé.
Ồ, mẹ đang nói gì nhỉ? À, mẹ đang nói con không thể thuộc về nơi đây. Mẹ cũng tưởng mẹ không thể thuộc về nơi đây, thế mà sắp hết cuộc đời rồi mẹ vẫn không thể về lại được nơi mẹ tưởng thuộc về mẹ. Con đừng nhìn mẹ ngạc nhiên như thế! Con không hiểu sao? Ôi, đúng là trong mắt con có lửa. Mẹ tin, nhìn ánh mắt con, thằng đểu nào có ý định xấu xa với con, hẳn sẽ cụp tai bỏ đi như con chó chực ăn vụng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chủ. Con lại khóc à? Đừng nhìn mẹ như thế, con gái. Vì sao mẹ lấy bố ư? Vì lòng biết ơn. Không phải lòng biết ơn như của con đối với thằng Rạng vì nó tốt với con đâu. Lòng biết ơn của mẹ ghi nặng bởi ơn cứu mạng. Chính bố tái sinh mẹ ở khúc sông này. Mẹ qua sông làm dâu nhưng không có ngày cưới. Bởi lẽ cô gai xinh đẹp con nhà giàu có như mẹ làm vợ một anh chàng mồ côi nghèo khổ thì quả là điều mọi người không hiểu được. Bố mẹ của mẹ thà mất đi đứa con gái chứ nhất quyết không chịu nhìn nhận chàng rể nghèo hèn. Nhiều lần mẹ quay về gọi cổng, không một ai mở cửa, chỉ có bầy chó xồ đến inh ỏi quanh mẹ. Bước thấp, bước cao mẹ chèo đò về lại bến sông này.
Thế rồi một ngày, như sự ra đi của thằng Rạng, trong chuyến đi lấy gỗ trên nguồn, bố con trôi về khúc sông này mà không mở mắt ra nhìn mẹ. Con lại khóc à? Về đi, về mà lấy hành lý qua đò sang bên kia cho kịp chuyến xe lên tỉnh. Thằng Rạng thương con, chắc nó cũng mừng khi con được vô đại học. Mà con đã lỡ một năm vì nó rồi còn gì. Giá ngày đó nó đừng chết vội để biết con đậu đại học thì có phải đỡ lỡ một năm học của con rồi không? Số tiền mẹ bán mảnh vườn bên nhà không nhiều nhưng cũng đủ cho con lần hồi qua mấy năm đại học. Mà thôi, về đi con. Con không thể như những người đàn bà đội tang trắng khóc chồng ở làng này được. Con còn trẻ. Ờ, mùa này hay mưa lắm. Cải nhà mình sao trổ hoa sớm quá. Mẹ đã kịp bán đâu. Về đi để còn kịp chuyến xe. Sao mới ngồi có một lúc mà đầu gối đã muốn khuỵu xuống. Mẹ già thật rồi. Thôi, về đi con.
Dáng mẹ liêu xiêu gầy trong nắng chiều. Con bám theo sau mẹ, thấy lòng mình nhói đau đến lạ. Thế rồi con qua sông, giã từ mẹ và hai nấm mồ im lìm bên những vồng cải vàng khắc khoải. Xe chạy, mẹ đứng đó vẫy theo giữa đám bụi mờ. Con kịp thấy mẹ nâng vạt áo lên chùi mắt. Cô đơn, lầm lũi. Bên kia sông hoa cải vàng đến nao lòng...
Hẹn một ngày rất gần về thăm mẹ mà ngày đó cũng hơn bốn năm sau khi con đã ra trường. Vừa nhập học, với số điểm thủ khoa toàn trường, con nhận ngay một suất học bổng nước ngoài. Chỉ kịp viết thư về cho mẹ rồi ra đi. Bốn năm trở lại, bên cạnh hai nâm mồ cũ có thêm một nấm mồ mới phủ cỏ xanh. Con ngã khuỵu xuống. Tự hỏi mình: Con có thuộc về nơi này không? Mẹ có thuộc về nơi này không?
Nắng không trả lời. Hoa cải vàng không trả lời. Dòng sông dưới kia không trả lời. Một người đàn ông tóc bạc trắng từ bên kia sông đi về phía những ngôi mộ, ngạc nhiên nhìn con dò hỏi. Khi biết con là ai, đôi vai ông rũ xuống. Đó là người mấy chục năm trước khi mẹ trở về ngôi nhà bên kia sông đã đóng cổng từ chối mẹ. Ít ra thì chiều nay, trên mộ mẹ, bố và Rạng không phải chỉ riêng con nhổ từng bụi cỏ. Người đàn ông kia run rẩy nắm lấy tay con, mắt hoang hoải nỗi ân hận muộn màng.
Nắng trở chiều. Tất cả rồi trở thành rong rêu. Từng giọt nước mắt vỡ oà trên má con mặn chát. Ông khóc. Màu hoa cải vẫn hanh hao vàng đến nát lòng. Dưới kia, dòng nước vẫn miệt mài trôi chảy như từ ngàn đời nay vẫn thế...”
Những dòng cuối cùng run rẩy, nhạt nhoà trước mắt tôi. Hà Nhi đã viết những gì mà tôi cố chôn chặt thật sâu trong lớp tro thời gian. Tôi đi như mộng du về phía phòng anh. Bàn làm việc vẫn sáng đèn nhưng không có anh ở đó. Thế là anh đã về lại với người đàn bà ấy. Tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Sự tổn thương của trái tim không bao giờ có giới hạn. Làm sao tôi có thể giữ được anh khi anh thuộc về nơi khác, thuộc về người đàn bà khác? Tôi muốn bật khóc thật to mà không thể nào khóc được. Người đàn bà tuổi bốn mươi trong tôi đã ngăn tôi lại.
Anh chỉ để cho tôi mấy dòng trên bàn làm việc: “Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ngày ấy em không theo tôi ra ngoài Bắc. Rạng dù sao cũng rất hạnh phúc vì có người yêu anh ấy nhiều như thế, thuỷ chung với anh ấy nhiều như thế. Em đừng tự dằn vặt mình nữa, tôi biết em sinh ra là để thuộc về nơi này”
Mặt sau của tờ giấy, anh cẩn thận đóng khung mấy dòng chữ còn chưa kịp khô màu mực: “Trong thẳm sâu lòng mình Hà Nhi luôn xem em như một người mẹ. Câu chữ của Hà Nhi còn vụng nhưng tôi xin em đừng thêm bớt điều gì”.
Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Người đàn bà của tuổi bốn mươi không thể nào ngăn tôi được nưa. Chênh chao trong sâu thẳm lòng mình là những lời biện hộ, để rồi cuối cùng tôi tự phỉnh nịnh, ru ngủ mình bằng những giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Rạng quay về hỏi tôi: Rạng thực sự có được hạnh phúc như vậy không? Tôi im lặng cúi đầu...
***
Hà Nhi đánh thức tôi vào tám giờ sáng hôm sau. Nó hỏi, vẻ chờ đợi và hy vọng:
-Cô thấy con “chế tác” như thế nào? Có điều gì làm cô phiền lòng không? Cô đã sửa xong cho con rồi chứ?
Tôi không trả lời mà chợt nhớ về giấc mơ của tôi. Ở đó khuôn mặt người đàn ông trong những cơn mộng mị hằng đêm tôi nhìn thấy đôi lúc hao hao giống Rạng, đôi lúc hao hao giống anh bộ đội trong Mùa hoa cải ven sông và đôi lúc lại giống anh đến lạ kỳ.
Đôi mắt Hà Nhi vẫn ánh lên vẻ chờ đợi và hy vọng. Ngoài kia, hoa cải hanh hao vàng đến nát lòng...




