|
C |
uối con sông đào của hệ thống thủy nông Quốc gia đoạn trạm bơm tiếp sức một khoảng đất rộng vài nghìn mét cây cối um sùm là bệnh xá của thị trấn K. Bệnh xá là kết quả một thoáng chơi ngông của vị giám đốc thủy lợi dịp thắng thầu kinh lý về xí nghiệp trực thuộc trước mấy nữ văn phòng trẻ đẹp vung tay một cái “ Đời sống công nhân và bà con ở đây cần gì nhất. Bệnh xá hả? Sẽ có bệnh xá cho mọi người”. Cô văn phòng bảo “ Anh à, đưa về chỗ kia cơ ” đoạn chỉ tay vào đám lau lách um sùm cuối con sông. Giám đốc nhìn vào đôi mắt lúng liếng của người đẹp cười tít. “ Chỗ nào cũng được miễn là anh có chỗ ở đấy. Cho em phụ trách nhớ. Nghiệp vụ à, học rồi khắc biết. Chiều nay bảo phó giám đốc và tài vụ lên gặp anh”.
Đã hai mươi mấy năm bệnh xá nằm heo hút ở khúc sông, nó nổi tiếng bởi ai vào ai ra cũng được. Không thủ tục rườm rà đến chóng mặt, không hạch sách như ở các bệnh viện. Một đám đánh nhau vỡ đầu xẻ tai ở đâu đem đến, tên đầu bò đầu biếu dìu bạn nó vào cái giường sắt hoen gỉ nơi đầu hồi mà chỗ cây doi cụt ngọn ngó nghiêng tìm bác sĩ lầu bầu. “ Mẹ kiếp! Không biết bác sĩ biến đi đâu? Đây, tiền đây, có ra không thì bảo”. Nghe tiếng quát tháo một y tá ở đâu hiện ra lầm lầm “ Cậu hạch sách ai? Đây không cần tiền. Đánh nhau à. Cho chết. Để gọi dân quân cờ đỏ ra lập biên bản”. Anh y tá quần áo nhăn nhúm thủng thẳng nhìn tên đầu bò đầu biếu từ đầu đến chân, nhìn sang người bạn y đầu bê bết máu định quay vào, tức thì thằng kia đổi giọng “ Gớm, thôi mà ông anh, máu nào chả là máu đồng bào. Giúp nhau một tí. Cứu một mạng người bằng mười năm tu phật. Em xin ông anh”. Anh y tá bấy giờ mới trở lại giọng oai vệ của kẻ cứu người làm phúc. “Đem vào phòng trong cởi cái băng trên đầu ra cho nó. Kêu à, đú đớn cho lắm vào, cho mày chết”.
Viên y tá ở đây vốn xuất thân là bác sĩ thú y. Ngày ấy, cô gái xinh đẹp xí nghiệp nọ rút cuộc không chịu được cảnh đìu hiu sông nước ở đây. Nghe đâu, sau khi khánh thành bệnh xá cũng là khánh thành tuần trăng mật của cô và vị giám đốc. Rồi vị kia được điều chuyển lên Bộ, còn cô gái trở lại công tác văn phòng, chủ yếu kê dọn bàn ghế, đánh rửa ấm chén, tiếp khách. Công ty cũng như Xí nghiệp bao cấp làm ăn cầm chừng, thua lỗ trầm kha. Bệnh xá bị bỏ quên. Thị trấn tiến cử viên y tá (thực ra là y sĩ ngành thú y với công tác chính là đỡ trâu bò đẻ cho hợp tác xã) ra đấy cùng với một hai người bà con của anh ta trông nom quản lý bệnh xá như một hòn đảo nhỏ, ba bề là sông nước.
Y tá Thú y đang chuẩn bị ra sông bơi tiện thể bẻ ít ngó sen, thực hiện món nộm cho bữa nhậu thì phó chủ tịch thị trấn K tới. Chưa thấy người đã thấy tiếng vang lên choang choác “ Ông Thú ơi ông Thú, vần cô nào ở trong ấy mà mất hút con mẹ hàng lươn thế, mấy ngày liền không thấy mặt ở ủy ban”. Thú cười hềnh hệch bắt tay phó chủ tịch K leo lẻo “ bác thông cảm. Mấy con lợn đang ốm quá. Đàn gà cũng suốt ngày tiu nghỉu như phải cáo. Đúng nghề nghiệp sở trường của em mà loay hoay mãi. Có khi là do chất lượng thuốc bây giờ thấp”. “ Ơ hay, bác sĩ các cậu mà không mua được thuốc thật à. Còn chữa gà không khỏi. Chả trách bà con phàn nàn thuốc của các cậu là thuốc rởm”. Y tá Thú nhìn nom nom vào phó chủ tịch K thủng thẳng “ Ôi dào! tiền nào của nấy, điều tiếng thị phi ấy mà bác. Đúng là làm phúc phải tội. Tiên sư cái bọn ngứa miệng ngứa mồm”.
Y sĩ Thú kéo tay ông phó chủ tịch vào, nháy mắt “ Cái vụ hôm nọ ổn rồi chứ, ông bác. Gớm lõi đời như bác lại tin vào mấy cái con ranh. Không cẩn thận si đa thì bố em cũng chịu”. “ Thật thế à?” Mặt ông K tai tái “ Bây giờ tiểu tiện vẫn còn buốt ông ạ. Mà bà xã nhà tớ cậu biết đấy, đòi kinh lắm”. Y sĩ Thú ranh mảnh ghé tai ông K “ Ông bác này, phải kiêng tuyệt đối đấy. Đưa sang bà chị là chết. Lộ chuyện ra nhân dân nhìn ông bác ra sao. Phải dùng mưu, ông bác ạ”.
Hai người đàn ông ngồi trên chiếu giường sắt hoen gỉ kê đầu nhà. Phó chủ tịch K nhìn ra phía sân sau. Có ít đồ lót phụ nữ phơi phóng lằng nhằng. Mấy con gà chạy lăng xăng nơi góc giếng xi măng, cơm nguội, rau ríu rãi tung tóe. Một con chó cún bằng cái cổ chân đang đùa nghịch với chú mèo tam thể thỉnh thoảng cắn nhau lách rách. Ông K bảo “ Như cậu lại hay. Một mình một giang sơn. Có đứa nào, xào đứa ấy. Chả lo sợ điều tiếng gì”. Y sĩ Thú ngắt lời “ Quan bác cứ dạy quá thế chứ em cũng vì việc công, việc làng việc xã chứ ăn bổng ăn giải gì. Mà quan bác không nhớ à. Bệnh xá này là của bên thủy lợi, có cỏ leo bèo nấp thế này mới lờ đi cho thị trấn mình. Mai mốt đất cát đắt lên nó đòi thì bỏ bố ấy chứ. Quá bằng em giữ của cho các ông anh”. “Thằng nào dám đòi?”, ông K sừng sộ “Bảo chúng nó lên gặp tôi. Bố láo. Tiếng là đứng chân trên địa bàn mấy năm nay nó cho được cái gì. Hội nghị nhắn đến sợ phải tài trợ trốn như chó trốn con. Từ bây giờ tôi ra lệnh cho cậu con em chúng nó đau ốm mò vào cứ tống cổ ra, đâu tôi chịu trách nhiệm”. “ Ấy, ấy, ông anh ơi, làm thế sao được. Việc hội nghị là việc chính quyền các bác chứ việc em là việc cứu người, không thì mang tiếng chết” “ Tiếng với chả tăm. Cậu thì còn thiếu điều tiếng gì nữa mà sợ mang tiếng. Thôi tiêm nhanh nhanh cho còn về họp. Thuốc với thang. Vừa đắt như cắt cổ mà buốt như dùi, ông không khỏi thì liệu hồn”.
Y tá Thú không nói không rằng, lặng lẽ đi vào bê ra một khay đồ nghề rồi đỡ người đàn ông nằm sấp xuống tiêm thẳng thừng cho mũi vào mông. Người đàn ông rên lầm bầm kéo quần cứ thế nằm sấp thiêm thiếp. Khi cất xong đồ nghề quay ra y tá Thú không thấy ông K đâu lẩm bẩm một mình “Cho chết, hoang dâm lắm vào, rồi còn năm sáu mũi nữa cho biết mặt. Giời có mắt”. Phía cửa có tiếng kẽo kẹt, một phụ nữ trạc ba lăm ba sáu bộ dạng phây phây ưỡn ngực đi ra bá cổ y tá Thú “Thôi nào, vào đây em đền. Cáu với người ta làm gì. Không có ông ấy chắc gì dân họ để anh yên. Phải biết dựa vào nhau mà sống chứ”. “Ừ, cho anh dựa, anh dựa”. Hai người lích rích bấu nhau. Ngoài kia gió vẫn thổi trên các tán cây sát mặt sông sàn sạt.
Thị trấn K dân càng ngày càng đông. Các doanh nghiệp thi nhau kéo về theo chính sách một cửa một con dấu, đổi đất lấy công trình. Thời buổi tấc đất tấc vàng. Ngồi ở đâu người ta cũng bàn chuyện giá đất, giá đô la. Hôm nọ, ông giáo Đức và ông giáo Tâm ngồi chơi cờ với nhau bảo “Phải ý kiến về cái bệnh xá với đảng bộ thị trấn, ông ạ. Chả có tác dụng gì cả thì để làm gì” “Ừ, hình như trên đang có dự án xây dựng trung tâm y tế ở đấy. Để kỳ họp tới, ông nêu ý kiến rồi tôi phân tích với các đồng chí lãnh đạo”. “Khó đấy ông ơi. Trước mặt họ vâng vâng dạ dạ mà có bao giờ thực hiện theo ý dân đâu. Cán bộ bây giờ hư đốn lắm”. “Thời thế nó thế mà ông. Rồi thì đâu sẽ có đó. Còn kỷ cương phép nước nữa chứ. Nghe nói bên tỉnh T bà con đấu tranh vạch trần bọn nhũng nhiễu phải ra hầu tòa đấy thôi” “Là tôi nói cái nhà anh Thú ấy. Bao nhiêu năm làm công tác ở bệnh xá bà con ốm đau vẫn phải chuyển đi. Chữa ca nào hỏng ca đấy, may mà chưa chết người. Thật chả biết thế nào. Hay là phải chết người thì mới ra chuyện”. “Thôi, ta đánh thêm ván nữa. Kệ thiên hạ. Ông ạ”…
Vào một buổi sáng, bệnh xá vắng lặng như tờ. Mấy chú chim sâu líc ríc trên vòm cây doi cụt ngọn. Từ phía làng hai người đàn bà chở nhau bằng xe đạp tiến đến bệnh xá. Người ngồi sau cơ chừng đã lử lả lắm cố bấu vào người đằng trước. Chắc hai chị em gái chở nhau đến đây chữa bệnh. Người em vừa dắt xe vừa động viên “Cố lên chị. Rồi để em cho nó một trận. Cái thằng chó dái này” Cô chị rên “Đau lắm em ơi. Nhè nhẹ thôi. Không có nhiều tiền mới phải lạy lục nó. Nào ai mong muốn ra thế”. “Cả cái lão Van nhà chị nữa, bốn năm lần rồi. Quá bằng giết vợ. Để em kiện nó ra Ủy ban” “Thôi, chị xin em. Trời ơi…Tôi chết mất…”.
Y tá Thú tiến ra mở cổng cho hai người đàn bà, cô em gái quăng quắc đôi con mắt “Chị ấy có làm sao anh liệu hồn. Anh chữa bệnh chữa tật thế à. Không biết gì thì đừng nhận chữa” “Cái gì. Cô nói cái gì. Nói khó đây mới làm cho. Láo hả. Láo thì cho chết” Viên y tá vừa giang tay khép chặt hai cánh cổng bệnh xá. Cô em tức tối kêu to “Bà con ơi. Bác sĩ Thú giết chị tôi rồi ới bà con ơi”. Rồi cô khóc lóc kể tội bác sĩ bệnh xá Thú “Nó nhận nó làm nó lấy tiền của chị em tôi rồi nó đuổi tống đuổi tháo như tránh hủi. Bác sĩ gì nó. Cũng là chị tôi vì thành tích làng xã thị trấn mà ra cơ sự này. Ới làng nước ơi”.
Đến nước này thì viên y tá đành đấu dịu “Thôi. Be bé cái mồm. Đưa nhau vào rồi chạy ù về gọi cái xe ngựa ra đây. Cơ chừng này phải chuyển tuyến trên rồi. Rõ làm phúc phải tội”.
Cô em gái nhìn người chị đã ngất xỉu, toàn thân tím tái bấn loạn tâm thần bế thốc chị vào cái giường sắt cấp cứu đầu hồi bệnh xá còn rên rỉ “Khổ thân chị. Đẻ cái nữa làm gì. Có chết ngay ra đấy ai nó thương mình. Chị ơi…” “Phỉ phui cái mồm. Đi về hộ cái xe ngựa. Rõ đồ quạ mổ”.
Y tá Thú lóng ngóng bên người đàn bà máu đã loang tím sỉn ướt đẫm đũng quần. Thú loay hoay lật ngửa người đàn bà lên, xem xét băng bó qua loa rồi nhìn lại thở dài lẩm bẩm. “Không khéo không kịp nữa rồi. Chị tha tội cho tôi. Nào tôi có muốn ra thế”.
Phía buồng trong một người đàn bà khác lấp ló như muốn nói với Thú điều gì. Thú thoáng nhìn lại thấy thị, quát vọng vào “Thu xếp quần áo rồi lánh đi đâu mấy hôm. Người ta mà chết ở đây chả hay ho cho cô đâu. Đi ngay”. Người đàn bà phốp pháp mếu máo “Em biết đi đâu bây giờ. Hôm trước anh chả bảo…” “Bảo. Bảo cái cục cứt chó. Đi ngay cho khuất mắt. Chính quyền người ta đến bây giờ đấy”. Người đàn bà dấm dẳng lẩn vào phía trong. Một lúc đã thấy thị con cón phía đầu đê không nói một lời với Thú.
Chiếc xe ngựa lọc xọc tiến vào bệnh xá. Cô em người nhà chị bệnh nhân hấp hối giục rối rít tay xe ngựa trông bặm trợn như một gã da đỏ lực lưỡng. Hắn còn liếc cặp mắt đỏ đọc vào khuôn ngực mẩy ỡm ờ “Công xá bao nhiêu mà ỏm tỏi lên thế. Thôi, chuyển đi bệnh viện xong tối anh ra, hả…” Cô gái quăng quắc “Nỡm quen thân. Đi cứu người còn lắm chuyện. Cho cái ba vạn tám nghìn. Nhanh lên cho nhau nhờ”. “Nào thì nhanh”. Gã xe ngựa quất roi đột ngột khiến chú ngựa chồm mạnh đẩy chúi cô gái ập vào vòng tay lực lưỡng của gã. Nhanh như chớp gã miết ngay vào cặp vú thây lẩy của cô em khiến mặt cô gái đỏ lựng cố toài khỏi tay gã, gắt “Làm cái trò gì đấy hả. Đồ kẻ cướp”. Gã xe ngựa cười khùng khục. “Ai bảo giục nhanh. Ừ thì cướp cũng được đã làm sao. Đã mất mát gì. Rõ đàn bà lắm chuyện”…
Chiếc xe ngựa hất văng cánh cổng bệnh xá kêu loành xoành. Y tá Thú giục cuống quýt. “Nhanh lên các ông các bà. Rồi chết người lại đổ cho bệnh xá”. Cô em nhào đến bên người chị. Người đàn bà mềm oặt, lạnh ngắt. Cô em vội đưa tay lên mũi. Người đàn bà đã tắt thở. Cô hét lên kinh hoàng. “Trời ơi! Chị ấy chết rồi. Ông Thú. Ông đã làm gì chị ấy”. Y tá Thú rùng mình một cái, gắng trấn tĩnh “Thì còn làm gì nữa. Đã tiêm trợ tim, cho uống thuốc theo bệnh tình”. “Không. Tôi bắt đền ông”. Cô gái mắt long lên tiến đến nắm ngực y tá Thú. “Không làm cho chị ấy sống tôi giết ông”. “Ơ, cái nhà chị này hay nhỉ. Thập tử nhất sinh mới đem đến đây. Định ăn vạ à. Đây nói cho mà biết. Có giỏi cứ báo chính quyền. Chả có tội đây chả sợ”. Hai người giằng co nhau ngay sát người đàn bà xấu số. Con ngựa như ngạc nhiên trước quang cảnh ấy gõ móng bồm bộp. Tên đánh xe bỗng hét toáng lên “Tiên sư các người đánh nhau cho lắm vào. Chị ấy còn sống kia kìa”. Hai người buông nhau ra. Y tá Thú bước đến bên người bệnh làm động tác kiểm tra mặt mừng rỡ “Hồi lại rồi. Nào, giúp tôi đưa chị ấy lên tuyến trên. Còn nước còn tát. Để tôi dự trù mang thêm mũi trợ tim nữa. Bác xe ngựa, giúp một tay nào…”
Trước câu nói dễ nghe của viên y tá, gã xe ngựa mau mắn chạy lại đỡ người đàn bà. Chợt nhìn trong thùng xe đầy gạch vỡ, cát, sỏi lổn nhổn, y bảo hai người kia “Để tôi kiếm cho chị ấy cái gì lót cho đỡ xóc”. Người đánh xe ngựa chạy quanh quất chả kiếm được cái gì khả dĩ vì đồ đạc của bệnh xá rất tuyềnh toàng. Mắt y sáng lên khi nơi triền đê ngoài cái cổng đổ có vạt rạ gặt sớm nhà nào phơi đã nỏ. Chạy lại vơ một ôm tướng rải lên xe cũng là lúc viên y tá tiêm xong mũi trợ tim thứ hai. Người đàn bà cơ hồ có chút thần sắc trở lại. Cô em quýnh quáng bần thần bên người chị chả biết làm gì hết nhìn chị, nhìn hai người đàn ông đang mỗi người một việc lại nhìn con ngựa vỗ móng cồm cộp. Viên y tá tiêm xong với ngay cái thảm duy nhất phòng bệnh nhân ném ào cho gã xe ngựa trải lên trên cái ổ rạ lùm lùm thùng xe đoạn cùng cô em bế bà chị lên xe. Xe lăn bánh lọc xọc ra khỏi cổng bệnh xá cũng là lúc viên y tá quýnh quáng đuổi theo đắp thêm cho bệnh nhân cái vỏ ra cũ phơi ở bờ rào. Người bệnh nằm thiếp đi trong lòng chiếc xe ngựa lóc cóc chạy ra ngoài thị trấn. Gã đánh xe chăm chú nhìn con đường đầy rơm rác lách ngựa trách những ổ gà lổn nhổn. Chạy phía sau xe là y sĩ Thú lúc lắc cái xắc cốt và cô gái chân đất lúc lắc bộ ngực căng mẩy. Thỉnh thoảng gã xe ngựa lại ngoái nhìn ra phía sau, nơi hai người thất thểu bám theo chiếc xe trên con đường đầy ổ gà và rơm rác…
Nghe tin báo đã xảy ra xô xát nơi bệnh xá, phó chủ tịch K vội vã cùng mấy cờ đỏ đến ngay hiện trường. Cổng bệnh xá mở toang, rơm rác vương vãi lả tả, lẫn băng bông dính máu thâm sỉn. Nhổ toẹt bãi nước bọt, phó chủ tịch K đi thẳng vào căn nhà nhếch nhác nhìn quanh bỗng nở một nụ cười đầy khó hiểu khoát tay bảo mấy tay cờ đỏ “Mấy chú về trực đi. Thấy thằng C địa chính bảo ra ngay đây anh K gặp”. Mấy tay cờ đỏ ngơ ngác nhìn nhau, một anh tiến lên bạo dạn “Còn vụ việc ở đây thì sao” K giận dữ gắt “Vụ việc gì. Thì nó đưa nhau lên tuyến trên đấy thôi. Không kiêng cữ thì cho chết. Rách chuyện”. Mấy tay cờ đỏ cum cúp đi giật lùi, đến đoạn đê mới xì xầm bàn nhau chia tìm địa chính C.
Trưởng địa chính C đang đánh tá lả cùng mấy nhân viên tại văn phòng. Dân địa chính thời buổi nhá nhem đất cát tay nào tay nấy phất lên như cờ gặp gió. Ván bài trên tay C đang ở thế chờ ù con bẩy nhép, lại là ù tiền triệu nên y mặc kệ tiếng gõ cửa nói thản nhiên “Cứ đánh đi, tội đâu tao chịu”. Đàn em ngồi cánh trên thừa biết ông anh chờ ù đánh đại con bẩy nhép. Vơ tiền liến láu như dân cờ bạc chuyên nghiệp, trưởng địa chính C hất mặt ra hiệu đàn em mở cửa. Mấy tay cờ đỏ tiến vào nửa đùa nửa thật “Quả tang rồi nhé. Rồi mai họp lại chối bai bải các ông anh ạ”. Trưởng địa chính C lừ lừ nhìn “Chuyện gì. À, ra bệnh xá gặp anh K hả. Rồi, rồi. Cho các chú mấy trăm đi ăn thịt chó”. Vừa liến láu cái mồm địa chính C rút tiền đưa mấy tay cờ đỏ nhìn lũ đàn em “Mang cả đồ nghề đi. Chắc bên Ủy ban có cớ quyết cái ổ bệnh ấy rồi. Mà này, thằng nào để lọt tin ra là anh cấm cửa đấy”. Mấy tay cờ đỏ vơ tiền lủi nhanh, mấy người địa chính cũng nhanh nhẹn không kém sửa soạn đồ nghề phăm phăm nhấn ga rồ máy lao về phía bệnh xá thị trấn…
Đang đo đo đạc đạc chỉ chỏ phấn chấn tay trưởng địa chính cứ xăng xái xoa tay quanh ông anh phó chủ tịch K thì bỗng có chiếc xe con bóng loáng ở đâu tiến vào bệnh xá. Phó chủ tịch K chăm chú nhìn biển hiệu chiếc xe cằn nhằn “Lại mấy tay thủy lợi thủy đồ. Để xem phen này ai thắng ai”.
Người đàn ông trên xe bước xuống. Bệ vệ, ngực ươn ưỡn còn dắt theo một người đàn bà ninh nính đi guốc cao gót. Người đàn ông chỉ vung về phía bệnh xá rồi khoát một vòng rộng đầy thỏa mãn. Ả đàn bà cười hinh hích mở xắc lấy cặp kính đen ốp vào con mắt rừng rực lửa. Cậu lái xe nhanh nhẹn bật ô chạy lạch xạch phía sau tay xách túi hoa quả căng phồng. Dừng chân trước mấy người đo đạc đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đàn ông quay sang chị béo “Có khi anh Sáu cho người đo kiểm tra, thời gian đất lở đất bồi chả biết thế nào. Công nghiệp đã về đây ta xin làm cái chung cư là ăn nhất. Coi như làm bán rẻ cho công nhân. Hả…” Người đàn bà ninh nính phát nhẹ vào vai người đàn ông, ỡm ờ “Định về đất cũ tưởng nhớ con nhà quê kia chứ gì, hay mơ tìm rau sạch hả ông anh. Này, siđa nó bò vào tận nơi khỉ ho cò gáy. Liệu chừng đấy ông anh ạ”. Rồi ả nọ thuận tay chỉ vào bụi cây lùm tùm ven đường, mấy cái kim tiêm vứt lỏng chỏng lúc lắc cặp mông mẩy mang quá cỡ. “Mở mắt ra, ông anh. Cứ cổ phần xong là em “bai”. Em sợ lũ nửa tỉnh nửa quê này lắm”.
Phó chủ tịch K chẳng đặng đừng tiến về phía đôi nhân ngãi cố rặn ra một nụ cười “Chào anh chị. Anh chắc là bên thủy lợi ạ”. Nhìn quét một lượt khắp người phó chủ tịch, gõ gõ bàn tay lên trán người đàn ông chĩa tay giọng lạnh nhạt “Chú là K phó chủ tịch thị trấn hả, đây đang định mai vào chỗ các chú. À, việc cái bệnh xá ấy mà. Cấp trên các cụ kêu quá. Có khi xin lại các chú có việc phải dùng đến đấy. Ai lại để cỏ leo bèo lấp mãi thế này”. Phó chủ tịch K buông ngay tay người đàn ông ra, nói nhát gừng “Mai anh cứ đến. Các anh bỏ bẵng bao nhiêu năm nay. Thị trấn đang có chủ trương giãn dân anh ạ”. Người đàn ông múp míp nhíu mày như mường tượng ra cái trò đưa dân ra để ép các doanh nghiệp đang diễn ra nhan nhãn, ông đấu dịu “Văn bản được quyền sử dụng bọn tôi vẫn còn đủ đó anh. Đây lại là hành lang thủy lợi. Các anh định chia cho dân mà không báo bên ngành là sai đấy. Tôi sẽ điện báo cáo anh Sáu”. Đến nước này thì phó chủ tịch K không cần giữ thái độ ôn hòa nữa, thủng thẳng “Mời anh báo cáo với anh Sáu đi, còn bọn tôi báo cáo trước đây mấy tuần rồi. Ngày xưa cho các anh mượn đất bây giờ dân xin lại. Có gì cứ để cấp trên quyết định anh nhé. Chào anh”.
Phó chủ tịch K đắc ý bỏ người đàn ông chạy đến quát thị uy mấy cậu nhân viên địa chính “Chia lô luôn các cậu ạ. Tăng cường năm suất dành cho gia đình chính sách. Để tớ về báo cáo chủ tịch luôn thể xin tiền bồi dưỡng làm ngày nghỉ cho các cậu”.
Phó chủ tịch K vừa đi khỏi thì chiếc xe ngựa kéo hai chị em bệnh nhân nọ và y sĩ Thú chạy lóc xóc về bệnh xá. Trên xe, cô em bù lu bù loa bên cạnh xác chết đã cong queo, tím tái. Ngồi tì sát người chết, y tá Thú mặt mày ảm đạm thỉnh thoảng nhìn dớn dác đâu đâu. Gã xe ngựa thản nhiên quất roi đều đặn xuống con ngựa khoang vằn vện hung tợn mặc cô em gái kêu gào lử lả bên bà chị. Xe ngựa đứng khựng lại trước chiếc xe hơi bóng loáng. Gã xe ngựa bực bội gắt: “Xe ô tô của thằng nào mà để láo thế hả. Bố mày hất xuống sông bây giờ”. Gã tài xế từ xa lốc nhốc chạy đến xin xỏ “Xin lỗi ông anh. Để em đánh lui vào đây. Xe của sếp ấy mà. Ông anh làm gì mà nóng thế”. “Sếp cái con khỉ. Đánh mẹ mày nhanh lên. Mày không nhìn thấy mẹ mày chết đây à. Bố mày đang điên đấy”. Gã lái xe liếc xéo vào thấy người còng queo trên rơm rạ trong lòng chiếc xe ngựa lổn nhổn gạch vỡ vội cum cúp chui vào xe lấy lái dịch ra vệ mương. Chiếc xe ngựa tiến qua cánh cổng lành phành, người em gái càng khóc gào thảm thiết.
Y tá Thú không dám động vào người xấu số cứ để mặc gã xe ngựa loay hoay đưa người chết xuống, gã quát “Rồi thì vào tù con ạ. Ôm cho bố mày ôm rơm vào đây trải cho người ta” Nghe theo lời gã kia, y tá Thú líu ríu chân cẳng chạy xiêu vẹo ra phía ngoài vơ váo ôm rạ đồng trải lùm tùm xuống. Gã xe ngựa bế người xấu số. Người đàn bà khuôn mặt răn rúm, võ vàng và xám ngoét nằm co quắp trên nền rạ rơm. Bên cạnh chị, cô em gái giờ đã khàn giọng vì kêu gào khóc lóc đã lặng ngất đi. Xa xa, mấy người địa chính vẫn đang gấp rút đo đạc và ghi chép. Ở cổng bệnh xá, đôi vợ chồng nọ sau một hồi chỉ trỏ đã chui vào chiếc xe con. Chiếc xe con bấm còi inh ỏi nhưng phía trước nó chiếc xe ngựa của gã đầu bò cứ nhởn nhơ như trêu ghẹo. Mãi đầu giờ chiều dân trong làng mới lác đác có người ra bệnh xá. Đi đầu là phó chủ tịch K với tấm bản đồ quy hoạch dãn dân. Tiếp sau là những hộ gia đình có tên trong đợt chia đất dãn dân mà trước loa công buổi trưa thông báo. Cuối đoàn người là mấy người thân của kẻ xấu số vừa đi vừa tấm tức khóc…
P.V.K




