Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Biển sau chiến tranh

Toại và Hoa gặp nhau. Tình cảm đôi lứa nảy nở trên một vùng đất khốc liệt nhất của chiến tranh. Một bên là “cái cối xay thịt” như ngôn từ khủng khiếp người ta thường nói, còn một bên là tình cảm êm đềm, mơ mộng của họ.

Có hai từ biểu thị sự dữ dằn và rộng lớn. Biển và chiến tranh. Nhưng chiến tranh rồi cũng qua đi. Chỉ biển còn lại.

Mối tình đầu thường tập hợp toàn những cái “thứ nhất”. Chuyến đi thực tập thứ nhất của Hoa. Chuyến đi công tác thứ nhất của Toại. Và chính ở đấy nếu cùng chết vì chiến tranh, cuộc chiến tranh dữ dội nhất, thì cái chết của họ cũng là cái chết “thứ nhất”. Họ dám cười cợt với cái chết như vậy.

Hoa người thành phố, đi thực tập bác sĩ, dám vượt nghìn cây số tới đây. Trong chiến tranh có biết bao nhiêu vẻ đẹp như truyền thuyết. Hai mươi tuổi, lần đầu tiên xa bố mẹ, bạn bè, thành phố, vào chiến trường. Dám xa ngôi nhà cạnh một ngôi chùa cổ êm đềm, giữa một vùng hồ nổi tiếng đã đi vào ca dao, đến nơi bom đạn ác liệt nhất. Đôi mắt mở to cứng rắn. Tóc mềm, dịu dàng. Nghe đâu hai nét ấy thường biểu hiện một phẩm chất tuyệt vời của thiếu nữ mà ít người nhận ra. Đó là sự đôn hậu, chở che, trước cả lứa tuổi. Hoa là vậy. Và điều này đúng vào “bảng một” thuốc gây mê đối với các chàng trai mơ mộng.

Minh họa: Trịnh Hoàng Tân

Hôm nay biển cũng kỳ lạ. Biển trong chiến tranh khác xa biển đời thường. Trên cái nền xanh xăm, đột nhiên dựng lên những cột nước khổng lồ. Bom đạn và thủy lôi. Nhưng tiếng hát của nó thì vẫn là giai điệu muôn thuở. Cánh rừng phi lao bị bom phạt rụi, gió thổi lộng. Đêm qua Toại không ngủ được. Những trận bom rung cả biển và đất. Chưa sáng anh đã tìm đến một bạn thân từ hồi học phổ thông, hiện là bác sĩ quân y chốt ở đây, tên là Văn. Trạm phẫu thuật tiền phương ở một mỏm gò sát biển. Cát rào rào trên hầm. Sau lối vào là hai ngách hầm sáng tối không đều. Văn ở đây. Hoa cũng đang ở đây. Hình như Hoa đang nấu một thứ gì đấy ở hầm trong. Ánh lửa mờ tỏ hồng lên da mặt. Toại tâm tình mọi chuyện với Văn cốt để Hoa nghe. Cuộc sống, chiến tranh xới lên trong lòng chàng trai bao nhiêu điều. Chiến tranh, đó là một sự phơi bày hết cả, không giấu giếm. Môi trường bộc lộ cao nhất lối sống, quan điểm sống, sự còn và mất, dũng cảm và yếu hèn. Trai gái dễ yêu nhau trong bom đạn là vậy. Toại kể về sự khốc liệt cực độ mà anh nếm trải, cả quan niệm của anh về cái chết. Bên máu và nước mắt, có những hoa rừng. Có cả thứ rau tầu bay lạ lùng. Giữa bom đạn và bên một người bạn thân như Văn, Toại đã bộc lộ hết chất liệu mơ mộng và chân thành của mình. Hai nét rực rỡ nhất ở chàng trai hăm ba tuổi.

Đó cũng là hai thứ gây mê với thiếu nữ. Nhưng không đơn giản. Có lẽ nó khác nam đối với nữ. Đôi mắt mở to pha màu nước biển cương nghị kia đang cúi xuống ngẫm nghĩ. Mái tóc mềm dịu dàng đối nghịch kia dường như cũng đang ngẫm nghĩ. Đúng rồi, chân thành và mơ mộng là hai nét đáng quý, đáng yêu. Nhưng với một cô gái như Hoa, nó phải là thế nào kia. Phải là cái gì đó không bản năng. Nó phải được sắp xếp lại. Điều này hình như có ở Toại. Người trai lớn nên ngây thơ thường chân thành trong cuộc sống, mơ mộng trong tình cảm. Hoa thích điều gì hơi ngược lại một chút. Chẳng phải là Toại kể về cuộc chiến tranh khốc liệt, với cái nhìn đầy mơ mộng đấy ư. Còn với tình cảm, như tình bạn với Văn, anh lại chân thành. Hoa thầm yêu. Liệu có phải là sự nhầm lẫn của cô gái hai mươi tuổi?

Dự báo có B52, tất cả xuống hầm. Vâng, nếu một vệt bom rải thảm trúng vào đây, họ sẽ chết. Biển hôm nay cũng dồn sóng lạ lùng. Đây mới đích thực là cuộc sống chiến tranh. Hoa, Toại và Văn đều có mặt ở đây. Như sự sống, họ bình thản. Hoa vơ vội túm lá phi lao khô nhóm kín đáo ngọn lửa trong ngách sâu. Họ vẫn liên hoan. Hoa sẽ nấu một thứ kẹo lạc truyền thống như dân địa phương. Trong gió biển mùi mật mía thơm lừng. Họ đưa kẹo cho nhau, cạnh cái chết. Và sau đó là chiếc khăn tay vấn vương muôn thuở. Hoa đưa cho Toại và trong ánh sáng mờ tỏ của hầm sâu, anh nắm chặt tay Hoa. Hai bàn tay để yên rất lâu.

- Mai anh lại “vào sâu” nữa à?

- Em ở lại. Anh đi…

- Anh đi đường biển à?

- Biển…

Biển gần đấy như nghe được ai gọi tên mình, dào lên một chút thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ có một lúc biển lặng như thế. Biển lặng như hơi thở của hai người.

Sau chiến tranh, là biển, với sự rộng lớn, dữ dội và sâu thẳm của nó. Nhưng bây giờ giữa họ biển cũng lùi đi. Chỉ có hai người. Bây giờ để xem liệu cái phán đoán trên kia của cô gái Hoa có đúng. Như mọi đôi lứa còn sống sót sau chiến tranh, từ nay họ được gần nhau. Từ nay họ được nhận của nhau những nét đẹp diệu kỳ hơn cả thời bom đạn nữa. Đôi bạn đã về thăm ngôi chùa giữa rốn dầm nổi tiếng, cạnh nhà Hoa. Hai vành mũ tai bèo được giữ làm kỷ niệm. Hình như người trai lưu lại trong tâm khảm lâu hơn những kỷ niệm hùng tráng và máu lửa. Hoa gần với cuộc sống, Toại vẫn như xưa, thậm chí còn mơ mộng hơn. Hoa chạnh buồn. Đúng dịp Toại phải đi viện. Vết thương và căn bệnh trước chiến tranh của anh quá nặng nề. Anh muốn giấu Hoa. Không muốn đời Hoa phải khổ. Vậy là anh đã không thể chân thành như Hoa nghĩ. Một buổi Toại nói: “Rồi sẽ có một người phù hợp hơn anh sẽ đến sớm với em. Anh tin. Nhất định là như thế”.

Với Hoa, vậy là cả chân thành và mơ mộng ở người trai đó đã mất đi rồi sao? Sự “phán quyết tối cao” khi bước vào cái thời con gái của cô nhầm lạc hoàn toàn rồi sao? Vậy thì đây còn thêm một mất mát, đau khổ từ thời chiến tranh, còn cao hơn cả bom đạn nữa.

Xin không nói nỗi buồn của cô gái hai mốt tuổi. Hoa hoảng loạn tâm hồn, xin đi một chuyến công tác dài, để thẩm tra lại tất cả. Đôi mắt mở to cương nghị kia đủ tỉnh táo và công bằng để xem lại, như nhìn thẳng vào một ca phẫu thuật, một ca vết thương hiểm ngèo. Đúng. Toại có cả chân thành, mơ mộng. Hoa không nhầm. Cô vẫn thương Toại. Nhưng chiến tranh đã làm cô suy diễn quá. Thực ra Toại là chàng trai mơ mộng, của tất cả. Và cái cô mong đã đến, như một sự đền bù. Có một chàng trai cùng đoàn có nét mơ mộng và chân thành như cô ước, đã đến với cô. Trong chia ly, Toại đã đoán đúng. Ra cái mối tình đầu oái oăm còn có một khả năng nữa: khả năng ngoại cảm! Thôi không kể vòng vèo, họ lấy nhau, sinh được những đứa con như ý.

Biển đã rời đi nhường chỗ cho đất liền, cho những lứa đôi hạnh phúc. Hoa hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng âm hưởng của chiến tranh và tiếng súng xưa có nhắc nhở Hoa. Vả lại càng sống với chồng, dù hạnh phúc mấy thì thỉnh thoảng cái phạm trù muôn thuở thực và mộng, mơ mộng và chân thành lại xới lên. Tình yêu chiến tranh lại có nét đặc thù như là sự nhức nhối dai dẳng của vết thương. Toại ở đâu. Chẳng hiểu anh đã trở lại chân thành, mơ mộng như xưa, như “gu” riêng của em ngày ấy.

Không thể phủ nhận nó được, chỉ là sự xáo trộn sắp xếp trước sau. Anh đã mơ mộng làm em mến thương và cuối cùng đã bộc lộ sự chân thành khác đi, dù vẫn của riêng anh làm em đau khổ. Anh tìm lại được và sắp xếp lại chưa. Điều này cũng cần nói lại, như là những điều cần nói lại, sau một cuộc chiến tranh…

Hoa tìm đến Toại. Toại tìm Hoa. Họ đi tìm như những nhân chứng. Đôi mắt mở to cương nghị ấy vẫn đầy lý trí và yêu thương. Hãy tin cậy những đôi mắt như vậy. Vả lại sự đôn hậu bao dung của người con gái càng về sau càng như cho mật ngọt. Đến thánh thần cũng phải sợ điều đó, ở các cô gái. Bởi vậy từ đầu các chàng trai sợ nhất bạn gái có mầm mống ác độc, coi đó là quỷ cái. Bây giờ với Hoa và Toại là thời gian. Biển đang lặng nhưng lòng họ lại thương nhau. Đừng quy kết phẩm hạnh. Đừng quy kết gì cả, nếu họ dám trao cho nhau tất cả.

Cuối cùng Mộng và Thực lại phải trở về nguyên chỗ của nó. Như biển lại lùi về biển, để đất cho đất. Trên bãi biển có gia đình đôi bác sĩ trẻ đầy hạnh phúc. Họ có hai con. Đấy là Hoa và Hải, chồng Hoa. Sau chiến tranh, phải là những cuộc nghỉ mát. Hoa đưa cho Toại xem những bức ảnh màu gia đình chụp ở biển. Hạnh phúc trước biển thường được phóng to lên nhiều lần.

Toại nghe tiếng sóng réo đầy quanh mình. Biển bây giờ có một cái gì đó vừa sâu vừa bão tố. Nó hoàn toàn không phải thứ biển êm đềm của Hoa và anh, trong chiến tranh. Biển bây giờ mới đúng là biển.

Hoa mở to cặp mắt như hôm nào, hồn nhiên kể những chuyện vui buồn, hạnh phúc của những ngày ở biển.

Đến lúc Hoa xúc động kể về việc chiếc thuyền bơi của cặp vợ chồng trẻ nọ, cạnh phao bơi của gia đình Hoa lúc ấy, vô cớ bị sóng lật nhào, cuốn theo cả hai vợ chồng… thì Toại bỗng kêu lên một tiếng. Đó là chuyện có thật, mới xảy ra đây, chứ không phải là chuyện thuồng luồng ma quỷ quái dị mà sau này người ta hay kể về biển. Hãy chở về với nỗi niềm của riêng anh.

Mới biết trong khốc liệt, biển dịu dàng biết mấy. Và trong dịu dàng biển khốc liệt biết bao.

 

P.C.V

Phan Cung Việt
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 263

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground