|
T |
háng năm, mặt trời đỏ bầm cau có dội lửa xuống Quảng Trị. Nắng nhức nhối đốt lá cây cháy xém từng vạt, không khí ngột ngạt, oi nồng, đặc quanh lê như cơn sốt. Gió Lào chạy lồng lên phả hơi nóng hầm hập. Gió tạt ngang, tạt ngửa táp vào mặt Loan bụi cát dấp dính ran ráp… Dòng Thạch Hãn mải liết, rì rầm như đang kể chuyện về một thời chiến tranh đã trôi qua. Cát trắng khô cong, lạo xạo bỏng rát dưới bước chân trĩu nặng. Loan căng mặt nhìn vào vô số những vết chân lớn, nhỏ và tự hỏi, có vết chân nào của bố cô và đồng đội đã đi qua nơi đây? Ngực Loan chợt dội lên buốt nhói, mồ hôi trong người Loan túa ra ướt đẫm, dường như cơ thể Loan có ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Trước mắt Loan chợt hiện ra đôi bờ mi ầng ậng nước của mẹ…
Buổi tối, trước ngày Loan đi Quảng Trị, sau một tuần nhang trên bàn thờ, mẹ Loan rưng rưng nghẹn ngào:
- Con à, vào trong ấy gắng tìm di cốt của bố…
Gương mặt mẹ hằn sâu nếp nhăn, mẹ khẽ thở dài, tiếng thở chất chứa nỗi đau âm thầm dồn nén tích tụ từ bao năm nay.
Ngày bố đi bộ đội, Loan là đứa bé bảy tuổi, con em Linh mới năm tuổi. Hình ảnh bố nhập nhòa trong ký ức cô. Loan còn nhớ, hôm bố đi, trời mưa phùn nhè nhẹ như bụi phấn, cây bàng trước ngõ tách vỏ, nảy lộc, nhú những chồi xanh nõn nà. Trước sân ủy ban nườm nượp người xe, đông như đi trẩy hội. Ai cũng náo nức, hồ hởi mặc bộ quân phục màu xanh lá cây mới toanh. Bố bế em Linh, hôn chùn chụt lên đôi má em, ôm chặt Loan vào lòng bố bảo:
- Hai chị em ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, ngày thống nhất bố sẽ về…
Bố nhìn thật lâu vào mắt mẹ, nói điều gì đó mà Loan không hiểu nổi. Mẹ sụt sùi khóc, nước mắt mẹ ướt đẫm áo em Linh, áo Loan. Bố vỗ nhè nhẹ vào vại mẹ, khe khẽ nói:
- Can đảm lên em, anh đi viết thư về ngay thôi.
Mẹ nghẹn ngào:
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bố xốc ba lô lên lưng rồi vội bước nhanh lên ô tô, dường như mắt bố cũng đỏ… Loan giơ đôi bàn tay bé xíu vẫy mãi… Những chiếc xe gài đầy lá ngụy trang, chở đoàn quân ra trận xa dần rồi mất hút vào làn mưa xuân.
Mẹ bảo trong hai chị em thì Loan là đứa giống hệt bố, từ đôi mắt tròn to cương nghị, cái miệng hơi trễ ra mỗi khi nói như cười, đến tính tình cởi mở thẳng thắn, chu đáo. Loan thích lăm, cô thường đến bên khung ảnh có hình bố thầm thì:
- Bố ơi, con nhớ bố lắm.
Những lúc ấy, em Linh cũng nũng nịu, ôm mẹ nói:
- Con… Con cũng giống bố.
Bố ở trong ảnh mỉm cười âu yếm nhìn hai chị em. Gió tràn vào nhà mát rượi, mái tóc hai chị em quấn quyện vào nhau, nhè nhẹ bay. Từ ngoài phố vọng vào tiếng loa phát thanh đang hát bài: “Hành quân xa” hai chị em cũng đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn. Loan như nghe thấy đâu đây có tiếng bước chân rầm rập của bố cùng các chú đang mải miết hành quân ra trận. Cây bàng trước ngõ như cũng góp vui, nó đung đưa những chiếc lá to tròn, ngân lên bản nhạc du dương, nhẹ nhàng, êm ái.
Một buổi chiều, Loan đang tập làm cô giáo, dạy em viết cái chữ o, a. Cái Linh, chúa lười học, nó ngúng nguẩy lắc đầu:
- Khó lắm, o chưa tròn đã đòi viết chữ a, em không học đâu.
Loan gõ nhẹ thước trên bàn, mặt nghiêm lại, bắt chước cô giáo ngân nga:
- O tròn như quả trứng gà, a thời có móc như là lưỡi câu. Em phải cố gắng viết, chữ sau còn khó hơn
Bỗng nhiên từ ngoài ngõ có tiếng gọi của bác bưu tá:
- Loan ơi có tin vui này…
Hai chị em chạy ra, bác bưu tá dựa chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ, bám đầy bụi vào gốc bàng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của bác đỏ au trong nắng chiều, bác mỉm cười:
- Bố cháu gửi thư về.
Chị em Loan quê mời bác uống nước, cứ thể nhảy tưng tưng reo lên:
- A, a thư của bố, thư của bố…
Em Linh lanh chanh đòi bóc ngay, Loan chặn tay bảo:
- Mày đã biết chữ đâu mà đòi đọc.
Linh ngẩn người ra, khuôn mặt buồn thiu phụng phịu:
- Thì đóc cho em nghe
Loan lắc đầu:
- Thôi, để chờ mẹ về đọc cả thể.
Suốt chiều hôm ấy, cái Linh quanh quẩn bên lá thư, nó ngắm nghía, hết nâng lên lại đặt xuống, có lúc Loan thấy em áp lá thư vào má tủm tỉm cười như đang nói chuyện gì đó cùng bố. Mắt Loan chợt đỏ lên… Cay nồng. Loan khẽ ru em
- Hai chị em mình xuống bếp nấu cơm cho vui.
Lân ngần ngừ đặt thư xuống, nó bảo:
- Chị nấu cơm đi, em tập đọc, tập viết chữ để nhanh biết đọc thư bố.
Chiều tối, mẹ đi làm về, cái Linh mặt tươi hơn hớn khoe:
- Mẹ ơi, có thư của bố gửi về.
Mẹ cười dịu dàng:
- Các con đã đọc chưa?
Linh mặt mũi ỉu xìu lắc đầu:
- Chị Loan bảo chờ mẹ về.
Mẹ quên cả bỏ nón ra, ngồi bệt ngay xuống bậc thầm bóc thư. Bàn tay mẹ run run, giọng mẹ nghe cứ là lạ. Loan biết mẹ đang hồi hộp. Trong thư, bố Loan kể chuyện, bố và các chú hành quân đến vùng Đất Quảng Trị. Nơi ấy, bom đạn giặc ngày đêm cày xới. Tiếng bom rơi, đạn nổ ù tai, long óc. Bom đạn dày đặc đến nỗi băm vằm, cày xới, xé nát mặt đất tả tơi. Bọn giặc muốn hủy diệt làng mạc, sự sống của con người. Nhưng ở đây, người dân kiên cường bám trụ, đánh trả bọn địch quyết liệt. Từ trong máu lửa, cuộc sống vẫn diễn ra, nảy nở, sinh sôi. Bố kể nhiều chuyện lắm, nhưng Loan nhớ nhất đoạn thư:
… “Hai con thương yêu.
Các con ở nhà cố gắng chăm ngoan, học giỏi, động viên mẹ nhiều. Một ngày không xa bố sẽ trở về…”
Mẹ ôm hai chị em vào lòng, đôi mắt mẹ mơ màng, xa xăm dõi về phương Nam, mẹ khẽ thở dài.
Ngày tháng vùn vụt trôi. Chị em Loan lớn bổng lên, cây bàng cũng cao vống, xòe rộng tán lá rợp mát cả ngõ. Tụi trẻ trong phố thường tụ tập ở đây, chúng nó bày ra đủ các trò nghịch ngợm. Chị em Loan thích nhất chời “rồng rắn”, đứa nọ nắm áo đứa khia thành hàng dài, đi vòng quanh gốc bàng đông thanh hát:
“Rồng rắn lên mây, hỏi cây núc nắc, hỏi bác bánh chưng, hỏi lưng hũ gạo…”
Tụi trẻ, mắt đứa nào cũng ngước lên vòm lá. Ở đó, có những chùm quả chín vàng, sai trìu trịu đang đung đưa đánh nhịp theo bước chân. Mỗi khi có luồng gió hoang chạy qua, những tán cây rung lên, quả bàng chín rơi lộp độp, tụi trẻ tranh nhau nhặt, có lần Linh mân mê quả bàng trên tay, ngước đôi mắt tròn đen lay láy mơ màng, ao ước:
- Giá như, thư bố gửi về nhiều như quả bàng thì tha hồ đọc.
Loan bĩu môi:
- Rõ là cái đồ không biết gì. Bố còn đánh giặc, có thời gian đâu mà viết.
Trán em Linh nhăn lại, cau có giống “bà cụ non” khẽ nói:
- Biết rồi, nhưng mà em vẫn mong thư bố.
Loan bỗng thương em và tủi thân. Lâu rồi bố không gửi thư về, những lá thư cũ chị em Loan ngày nào cũng đọc đến thuộc lòng. Nhưng, chị em Loan vẫn thích giở ra đọc để được nhìn những nét chữ thân thuộc cứng cỏi của bố, được nghe bố tâm sự. Và ở đó, Loan như thấy có cả hơi thở ấm áp của bố qua từng trang, từng trang…
Một buổi trưa, mẹ Loan tất tả chạy về, kéo hai chị em vào nhà, gương mặt buồn rầu, chứa đựng nhiều lo âu, mẹ bảo:
- Các con à, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc lền thứ hai rồi. Ngày mai các con theo xe xí nghiệp đi sơ tán. Nào, nhanh tay lên, thu dọn sách vở vào trong Na Lải học tiếp.
Em linh níu tay mẹ hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ có đi không?
Mẹ lắc đầu:
- Mẹ ở lại trực chiến chảo vệ xí nghiệp.
Linh phụng phịu:
- Mẹ, mẹ đi với tụi con.
Mẹ xoa đầu em Linh rồi dịu dàng:
- Các con lớn rồi, phải can đảm lên để xứng đáng con nhà lính chứ.
Mẹ Loan vốn và nữ pháo thủ số hai của xí nghiệp liên hiệp dược. Năm nào huấn luyện khẩu đội tự vệ mẹ cũng đạt loại giỏi, nếu không vì chi em Loan còn nhỏ thì mẹ cũng xung phong đi chiến đấu cùng bố rồi.
Đêm đêm, từ khu sơ tán, chị em Loan hướng về thành phố. Nơi ấy, có mẹ, có các cô ngày đêm vừa sản xuất, vừa đánh trả lũ máy bay giặc. Nhiều lần cả khu sơ tán vang dội triếng hoan hô của bà già, trẻ nhỏ khi thấy máy bay địch bị trúng đạn bốc chảy thành vệt lửa rừng rực trên bầu trời…
Thi thoảng, mẹ vẫn tranh thủ đạp xe gần hai chục cây số đến thăm chị em Loan, ngủ ở đấy một đêm, hai chị em nằm bên mẹ, thủ thỉ với mẹ chuyện học tập, chuyện hai chị em cùng lũ trẻ vào rừng lấy măng, hái rau tàu bay, rau ngót rừng về nấu ăn. Loan khoe với mẹ, có lông Lủng trưởng bản săn được con gấu to, xat thịt đim chia cho mọi người nơi sơ tán. Tụi trẻ được ăn bữa thịt no nê thỏa thích… Những đêm ấy, chị em Loan say sưa nghe mẹ kể chuyện và thiết đi lúc nào không biết. Để rồi, sáng hôm sau tỉnh dậy ngơ ngác, nuối tiếc vì không biết mẹ đã trở về thành phố từ bao giờ.
Dường như chị em Loan đã quen với sự vắng mặt của mẹ, đua nhau học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Mỗi lần về nơi sơ tán, mẹ nhìn hai chị em tủm tỉm cười:
- Chắc bố các con vui nhiều lắm.
Em Linh thường mang bài kiểm tra toàn điểm giỏi ra sắp xếp, nó vừa cười vừa nói với mẹ.
- Con để dành chờ bố về khoe. Mà sao bố lâu về thế nhỉ?
Loan cố làm ra vẻ người lớn gắt:
- Mày luôn mồm nhắc, bao giờ đánh xong giặc bố sẽ về.
Cái Linh “hứ” một tiếng rõ to ngúng nguẩy nói:
- Chị còn mong nhiều hơn em ấy chứ, chỉ được cai hay bắt nạt.
Mẹ xua tay dàn hòa:
- Thôi, thôi các con đừng nói nhau, bố biết sẽ buồn nhiều.
Bẵng đi một thời gian, bố không gửi thư về, lần nào mẹ đến, chị em Loan cũng ngập ngừng hỏi xem bố có gửi thư về không, nhưng sợ mẹ buồn lại thôi. Có lần, em Linh không chịu nỗi, rụt rè hỏi:
- Mẹ ơi, bố có gửi thư về cho mẹ con mình không?
Mẹ lắc đầu, khuôn mặt mẹ thoáng nhợt nhạt như đang đè nặng nỗi âu lo. Loan kéo tay em ra sau nhà thì thầm:
- Đừng làm mẹ buồn, nếu có mẹ đã đọc rồi.
- Nhưng mà em nhớ bố.
Mắt em Linh chớp chớp, trên bờ mi những giọt nước trong vắt trào ra. Em vụt chạy vào nhà, đứng bên chiếc phản gỗ ghép tạm của nơi sơ tán khóc nức nở. Loan bối rối, kéo em lại gần, nó vừa khóc vừa nghẹn ngào:
- Chị sướng, ở với bố nhiều hơn em.
Những lúc buồn thế này, Loan không muốn tranh luận với em, Loan giống em thôi, ngày nào co cũng mong đợi bố trở về, Loan bảo với em:
- Ừ, chị hơn em. Bao giờ bố về, chị để em chạy ra đón bố trước.
Linh đưa ngón tay trỏ ra:
- Nào ngoắc tay cuộc, chị hứa thật nhé.
Loan gật đầu:
- Chị hứa.
Là Loan an ủi em thế thôi, trong lòng Loan buồn lắm, nhiều đêm ngồi học bài mà không học nổi. Lúc thì Loan tưởng tượng bố đang cùng các chú hành quân, lưng mang ba lô to tướng, súng khoác trên vai, băng băng đi từ cánh rừng này đến cánh rừng khác. Có khi Loan lại nghĩ, bố đang đánh giặc ở một nơi nào đó, đôi mắt bố rừng rực lửa. Bố cùng đồng đội nã đạn vào quân thù. Mãi mê suy nghĩ, có đêm Loan chạy ra sân nhìn vầng trăng đứng giữa đám mây hỏi:
- Ông trăng ơi, ông ở trên cao, ông có biết bố cháu đang ở đâu không?
Trăng mỉm cười, đổ tràn luồng sáng như dát bạc xuống sân, rồi nhẹ nhàng trốn vào đám mây như muốn giấu câu trả lời bí ẩn.
Lạ thật! Ông trăng cũng không thể trả lời cho Loan biết bố đang ở đâu thì biết hỏi ai đây?
Dạo này, mẹ Loan gầy lắm, lần trước mẹ vào thăm hai chị em, Loan chợt thấy, trên mái tóc dài óng ả của mẹ, lốm đốm có sợi bạc. Gương mặt đẹp của mẹ buồn đến nao lòng. Loan sợ mẹ nghĩ nhiều phát ốm thì khổ lắm. Loan ao ước giá có phép mầu nhiệm nào đó đem bố về với mẹ con Loan, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được.
Nhiều đêm, Loan mơ thấy bố về, bố mặc bộ quân phục loang lổ khói súng và lấm lem bụi đường, bố cười thật tươi, ôm hai chị em và bảo: “Các con ngoan lắm”. Xung quanh ba bố con Loan, hoa hồng bạt ngàn khoe sắc dưới mặt trời. Lúc giật mình, chợt tỉnh giấc mơ, Loan vẫn thấy hai chị em nằm trên chiếc giường nhỏ bé, trống trải và Loan rấm rứt khóc. Sao Loan thấy tủi thân đến thế? Úp mặt xuống gối Loan thầm gọi da diết:
- Bố ơi!...
Một buổi trưa, mặt trời đứng bóng, mẹ Loan, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hồ hởi đến nơi sơ tán mẹ báo tin vui, giặc Mỹ, sau nhiều ngày dùng những máy bay “thần sấm”, “con ma” trút bom, dội lửa xuống miền Bắc đã bị quân dân ta đánh cho thất bại thảm hại. Cả khu sơ tán vang dậy tiếng reo hò. Mọi người vui mừng, lúc tục trở về thành phố.
Gia đình Loan vừa về đến ngõ, cây bàng đang đứng lặng lẽ bỗng xào xạc giơ trăm ngàn bàn tay lá reo vui. Loan ông lấy thân cây thì thầm:
- Bàng ơi, bom đạn thằng giặc đã không chạm được tới mày.
Từ trên tán lá, bất chợt có tiếng chim hót ríu rít. Ô, đôi chim sẻ đang đứng bên chiếc tổ xinh xắn ngó nghiêng đôi mắt hạt huyền như chào đón.
Mẹ Loan tủm tỉm cười gọi:
- Các con ơi lại đây, có thư bố gửi về.
Em linh chợt reo lên:
- A! Vui quá cả nhà ta đã về.
Nó đành hanh giằng lá thư trên tay Loan bảo:
- Để em đọc cả nhà nghe.
“Quảng Trị ngày…
Em yêu thương của anh
Các con nhớ nhiều của bố
Anh viết thư này về thăm em và các con ở dưới chân Thành Cổ Quảng Trị, nằm bên dòng sông Thạch Hãn thơ mộng hiền hòa. Anh nhớ em, nhớ các con da diết, vì đất nước có chiến tranh nên anh phải xa mẹ con em. Anh biết, ở nơi quê nhà ba mẹ con mong đợi tin anh nhiều. Song, đơn vị hành quân và đánh giặc triền miên, anh nhiều khi lỗi hẹn, mong mẹ con em thông cảm…”
Đang cao giọng, lúc lên bổng, lúc xuống trầm, cái Linh chợt nhăn mặt, nó lắc đầu, đưa lá thứ lại gần mẹ bảo:
- Mẹ ơi, chữ nhòe hết rồi, con không đọc nổi.
Mẹ dịu dàng:
- Con xem còn đoạn nào đọc tiếp đi, chắc nước ông Thạch Hãn làm nhòe chữ đấy.
Em Linh bập bõm đọc câu được câu mất, đến cuối thư nó bỗng ngân nga đọc rất to:
“... Chiến thắng đang đến gần, một ngày không xa, anh sẽ trở về với em và các con...”.
Ba mẹ con Loan cũng tủm tỉm cười, đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui, từ ngoài phố vọng vào tiếng còi ô tô, tiếng cười nói huyên náo. Thành phố của Loan đang hồi sinh. Bố ở trên ảnh mỉm cười đằm thắm. Gió tràn vào nhà mát rượi, gió trả lời ai đang hát vấn vít cả đất trời. “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”. Mẹ khe khẽ hát theo và lần đầu tiên, kẻ từ ngày bố đi xa, Loan thấy mẹ vui đến thế.
Bao năm qua, kể từ buổi chiều nghiệt ngã ấy, đã làm cuộc sống của ba mẹ con Loan bị xáo trộn, mất mát không gì bù đắp nổi.
Chiều hôm sau đi làm về, mẹ nhợt nhạt, lảo đảo nằm úp mặt xuống gối, bất động như sự sống không còn tồn tại trên cơ thể nữa. Gian nhà vốn ngày thường đã hiu quạnh, trống trải giờ như được bao trùm bởi sự im lặng nặng nề. Hai chị em Loan lo sợ không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Em Linh nước mắt vòng quanh má, sụt sùi mếu máo:
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị làm sao?
Loan thảng thốt:
- Mẹ, mẹ đừng làm chi em con sợ.
Mẹ bỗng ôm chặt hai chị em, gương mặt tái xanh bợt bạt, người mẹ chùng xuống, héo hắt như tàu lá khô, mẹ đặt tờ giấy báo tử lên bàn thờ, trong khói nhang trầm buồn, giọng mẹ lạc đi:
- Bố các con đã hy sinh. Bố không còn trở về với mẹ con mình.
Đôi mắt mẹ khô khốc, bất động, không còn nước để chảy nữa. Em Linh bật khóc tức tưởi, tiếng khóc quằn quại xót xa… Đất trời quay cuồng, tiếng gió rú rít gào lên từng chặp, từng hồi như lừi khóc than ai oán… Nước mắt Loan lã chã đổ xuống…
* * *
Biết bao năm trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, giờ Loan đang ở bên bờ sông Thạch Hãn, nơi trước đây, bố cô cùng đồng đội ngày đêm đối mặt với kẻ thù, giành giật từng tấc đất, Thành cổ Quảng Trị trong thư bố cô tả đâu thấy nữa? Đó đây thấp thoáng còn lại những viên gạch vỡ vụn nát. Chiến tranh tàn khốc hủy diệt tất cả. Loan bần thần nghĩ ngợi, cô biết tìm bố ở đâu bầy giờ? Mỗi hạt cát, mỗi khúc sông, từng nắm đất, viên gạch thấm đẫm máu xương của biết bao những chiến sĩ quả cảm, đồng đội của bố cô. Ngực Loan dội lên buốt nhói, mồ hôi trong người Loan túa ra ướt đẫm. Trong cái nắng nóng hầm hập, nhức nhối của chiều miền Trung này, Loan ngồi bệt xuống cát và bật khóc tức tưởi, nước mắt cô long đong hòa vào dòng Thạch Hãn nhè nhẹ trôi. Tay Loan cào cấu, bứt xé, nhổ trụi cả vạt cỏ sóc nhòn nhọn đến bật máu… Gần hai tuần trôi qua. Loan đã đi khắp thị xã Quảng Trị, tới các nghĩa trang, ngồi lặng lẽ, âm thầm giữa những hàng bia mộ. Biết bao người đã ngã xuống mảnh đất máu lửa này. Đôi mắt Loan sưng húp, mọng đỏ lên. Nước mắt cô vón lại xót xa. Có nhiều các chú, các cô, các anh còn rất trẻ. Đó là những chàng trai, cô gái căng tràn sức sống ở lứa tuổi đôi mươi. Họ đã chiến đấu và đã ra đi mãi mãi mang theo bí mật vào cõi vĩnh hằng… Trong ngàn ngàn ngôi mộ đang yên nghỉ ở các nghĩa trang, sao Loan không thấy bia mộ khắc tên người bố thân yêu của cô? Loan phấp phỏng lo sợ. Biết đâu thi thể của bố Loan đã hòa vào đất đai, sông nước của Quảng Trị, và cũng biết đâu trong vô vàn ngôi mộ vô danh kia có bố cô nằm ở đó, mãi mãi mang theo nụ cười của người chiến thắng…
Mải suy nghĩ miên man, Loan không hay biết, trời đã ngả về chiều từ bao giờ. Trong ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, lòng Loan khắc khoải, nhức nhối nỗi đau không tả xiết. Từ đâu đó trong thinh không, Loan như nghe thấy tiếng nấc âm thầm, nghẹn ngào của mẹ.
* * *
Mặt trời khuất sau những rặng cây lô nhô chập chùng. Trời vừa nắng đấy giờ sương đã giăng kín một màu sữa trắng như bắp nếp. Bóng tối chậm chạp trườn tới và gió hoang chạy lồng lên đưa khói hương trầm thoang thoảng. Loan giật mình thảng thốt, trên bờ sông Thạch Hãn, thấp thoáng bóng người chắp tay quỳ bên những thuyền hoa gắn nến chập chờn. Từ trên vòm trời, trăng ngày rằm rẽ mây lặn xuống đáy sông như dát bạc, những vì sao lấp lánh bay xuống đậu vào giữa lòng sông… Loan như lạc vào cõi hư vô linh thiêng, cô chợt nhớ, bác quản trong ở nghĩa trang thị xã bảo với cô:
- O à, bữa ni ngày rằm, người dân bên bờ sông làm lễ viếng vong hồn các liệt sĩ đó.
Lòng Loan chợt rộn lên cảm giác bồi hồi khó tả, trong cô cháu lên niềm tin rằng bố đang ở đâu đó, rất gần bên cô, Loan úp mặt vào bờ cát thầm thì:
- Bố ơi, con đã đến nơi sinh ra huyền thoại, mảnh đất mà trước đây bố đã viết thư về…
Trên mặt sông hàng ngàn ngọn lửa hoa đăng băng băng lướt sóng, rẽ nước trôi về cõi tâm linh. Dòng sông hoa ngân nga bản nhạc hào hùng như lời các chiến sĩ đang hát.
Quảng Trị, tháng 4 năm 2003
B.T.N.L




