Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 06/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bơi giữa dòng đời

N

gười ta đồn con nít lấy ông già khi Thùy cưới Lự. Bởi Lự, chồng Thùy là bạn chiến đấu của ba cô, chính xác, anh hơn Thùy mười chín tuổi. Hỏi Thùy đẹp xinh thế kia, đâu đến nỗi nào mà đi cưới cha già khó tính góa vợ này, Thùy cũng chịu. Cái duyên cái số cả rồi. Cô em gái nói cay rằng, hẳn Thùy mê mệt Lự cái đôi mắt ti hí kia, mỗi lúc cười chẳng thấy mặt mũi đâu. Có điều ai cũng phải công nhận Lự biết cách chiều Thùy. Anh hay lấy thuyền thúng chở Thùy sang bên kia sông chơi, hai người bẻ bắp, hái dưa, cười đùa rôm rả. Anh lấy xe lặn lội chở Thùy lên chợ tỉnh chỉ vì cô thèm ăn một bát chè kê. Thế mà thương người ta. Ừ, thế thôi, ở đời dễ gì có người sẵn sàng làm mấy việc đơn giản mà mình thích.

Ba mạ Thùy tức cấm khẩu khi Thùy một hai đòi cưới Lự. Nó dám đem cái chết ra dọa, còn dám làm gì. Tui mà không cho nó cưới, anh kia cũng xúi con mình đi thôi, mạ Thùy nói với mấy o trong xóm. Ba Thùy uống rượu, mặt đỏ bừng “Cái thằng anh em giờ thành ba vợ - con rể, mày không cho tao dòm mặt làng xóm”. Phũ phàng, bẽ bàng!

Thùy cập rập về ở với Lự trong căn nhà ọp ẹp sát mé sông. Đất ở đây tốt thiệt, sống một mình mà Lự trồng cả vườn rau, loại gì cũng có. Phía ngoài sân, chỗ đất được bao quanh lớp xi măng đẹp đẽ, Lự bảo là cây mưng quý, Thùy phải đặc biệt chăm sóc nó. Cây mưng trổ lá, tới mùa ra hoa, rụng đầy sân. Thùy về làm vợ chưa được hai tháng, gặp mùa hoa nở, sáng tối quét sân đến bực mình.

* * *

Mỗi ngày, Thùy đạp xe lên chợ bán rau, qua gốc đa đầu làng thấy có quán sửa xe nên dừng lại bơm lốp. Ai ngờ, gặp lại người xưa. Tình cố làm mặt tỉnh bơ, cúi sờ cái lốp xe cho Thùy, hỏi Thùy sống sao, có phải giận Tình không chịu cưới nên Thùy mới vội vàng như vậy. Thùy cười nhẹ tưng, tôi yêu anh ấy, thế thôi. Người ta đạp đi xa rồi mà cái người sửa xe vẫn bần thần, thở hắt ra, khóe mắt anh đột nhiên sẫm lại, một giọt nước từ đó chảy ra.

Ở với Lự, tự nhiên có nhiều chuyện hiểu rõ nên Thùy thương Lự hơn. Chiến đấu cùng đơn vị với ba cô, bị thương nặng hơn ba nhưng anh không xin được giấy xác nhận thương binh. Trong khi, ba Thùy mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ một khoản tiền đủ đi đám cưới, đám ma rồi phụ giúp mạ cô thì Lự không hề có. Anh hay bực mình và cáu gắt, bộ dạng lúc nào cũng chán nản thời cuộc.

Thùy nhỏ nhẹ, hỏi lơ: “Cái cây mưng ngoài sân anh trồng lâu lắm rồi nhỉ?” Thế là Lự buông đũa, ngồi kể một hồi. Cái cây ấy lâu lắm rồi, già ngắc già ngơ xấp xỉ tuổi của Lự. Khi Lự còn chập chững, ba anh mang cây ấy về trồng. Ba chăm cây hơn cả vợ con, rồi vì mạ hay hắt nước chè nóng ra gốc nên nó héo queo, cháy lá hết trọi, mạ bị ba tát cho mấy cái. Thế nên, mạ thù cây ấy lắm, bảo chỉ có nước muốn chặt mà vứt đi. Sau này, mạ chết cũng vì cái cây ấy. Vì quá giận ba, mạ nhảy xuống sông sau khi đã nấu xong bữa cơm tối cho cha con Lự. Anh bảo, nhiều bận thấy ba tay cầm rạ đứng tần ngần bên gốc cây này, ông chảy nước mắt, sau rồi thở dài: “Để đó mà nhớ mà đau chứ chặt đi rồi vẫn đau mãi nhưng chưa chắc là nhớ.”

Thùy đưa mắt nhìn mấy bóng lá trên cây, có khi cô nhìn nó ra hình thù uốn lượn như con rồng đẹp mắt, có khi lại nhìn ra hình thù khác rất đáng sợ. Hồi ở nhà, mạ hay bảo cây gì lâu năm cũng có ma ở. Thế là Thùy hãi, ban đêm chẳng dám lơ ngơ đứng trước sân nữa.

Bây giờ Thùy mới biết con người ta khi yêu và cưới khác nhau quá đỗi. Hồi nói lời thương Thùy, Lự hiền lành yêu chiều cô bao nhiêu thì bây giờ anh thay đổi bấy nhiêu. Anh cấm cô không được về nhà ngoại, cấm cô không được mặc áo tay cánh, không được mặc mấy cái áo sơ mi chít eo san sát thế kia. Cấm cô không tham gia hội hè, cưới hỏi gì hết. Dạo này anh bắt cô ở nhà, dẹp cả buôn bán. Lự xây cái chuồng heo rồi mua mấy con về thả ở đó, Thùy chỉ việc luẩn quẩn chăm đàn heo và vườn tược là đủ.

Xóm nhỏ nên chẳng có chuyện gì giữ kín, mà vốn dĩ người làng này quan tâm nhau bằng cách thấu hiểu hết chuyện nhà người khác. Chẳng biết ai đi rêu rao bỏ nhỏ vì chuyện ngày xưa của Thùy với Tình mà dạo này Lự hay say. Cứ say về, Lự lại đánh Thùy. “Tui đánh con cưng của anh này Hiệp, à không, ba Hiệp chứ, khinh tui à. Tui đánh cô này Thùy. Tao đánh người thương của mày đây thằng sửa xe kia.”

Thùy cũng lạ, người ta bị đánh thì chạy đi, đằng này cô ấy cứ ngồi yên để cho chồng đánh bầm dập thâm tím mặt mày hết cả. Đánh xong ông chồng lăn ra ngủ, vợ lúi húi quệt nước mắt, dọn đống đổ nát. Thiệt là, người trẻ đẹp thế kia sao cứ sống như địa ngục. Mỗi lúc như thế chỉ có o Thảnh chạy qua can. O bảo ở gần nhà, nghe tiếng huỳnh huỵch như thế không ngồi yên được, lỡ đâu nó đánh chết con bé. Vậy mà lúc chạy qua, Thùy trơ mắt nhìn, bảo không sao, o về đi, ông điên lên đánh o nữa. O bảo nó dám, tao thách. Thiệt tình, không hiểu nổi. O Thảnh lấy nón quạt mồ hôi rồi nói một hơi khi vá xe dưới gốc đa. “Ấy! Chú ơi! được rồi đừng bơm thêm mà nổ lốp.” Tình ừ hử, vá xong rồi o, anh buông chiếc bơm xe rồi thở hắt.

Ngày xưa, Tình hay tập bơi cho Thùy nhưng cô nhát nước nên tập mãi không được. Mạ kể hồi nhỏ, lúc đi đám giỗ bên nội, Thùy rớt xuống sông cái ùm, may lần đó ba nhảy xuống nhanh chứ không bây giờ Thùy đã ở dưới làm bạn với ma rà. Tình chịu thua tính nhát nước của Thùy, mỗi lần đưa cô xuống sông, cô líu ríu ôm xiết Tình, anh mà rời tay là cô khóc. Nước mấp mé đùi đã khóc. Vậy nên thôi.

Phải chi Tình cưới Thùy, phải chi Tình đừng mặc cảm mình mồ côi, nghèo khó, Thùy đâu chấp trách. Thùy cưới gã già còn nghèo khó, cô quạnh hơn cả Tình đó thôi. Phải chi hôm ấy Tình mạnh mẽ hơn, dám sống bản năng hơn, đâu ai buộc anh phải thế này, thế nọ. Thùy chọn lối này để Tình phải ân hận đây mà, vì anh nên người con gái anh thương phải sống khổ sở. Thùy đày đọa mình để anh đau khổ, ray rứt.

Tình chặn xe Thùy giữa đường. Giật cái nón ra coi mặt người ta thâm tím. Tình khóc. Thùy cười. Cô bảo, anh cứ sống cho vui vẻ, chẳng có chuyện gì liên quan tới anh cả. Tình lên báo với chính quyền chuyện ông chồng say xỉn suốt ngày đánh vợ ở xóm Rào. Bên hội phụ nữ về làm việc, Thùy bảo không có, tôi sai nên chồng quở trách thôi. Lự ngồi cười nhếch mép, đầu óc gieo lên ý nghĩ mới. Từ rày, khỏi đánh đập gì nữa, cứ tức lên lại lôi Thùy tuồn tuột ra sông rồi nhấn nước. Một công đôi việc, thể nào Thùy chẳng biết bơi. Làm dâu vùng sông nước mà không biết bơi không được, năm nào lũ cũng lờn vờn trước sân, lũ to vô nhà là chuyện thường. “Bơi đi, bơi cho được, sải chân ra, đạp chân, vẫy tay.” Thùy khóc, la um trời, uống một bụng nước ngai ngái mùi phân trâu rồi lên bờ nằm thở. “Anh ác với em chi vậy, em ở đây với anh suốt đời suốt kiếp mà.” Ánh mắt Lự đỏ au, anh lôi cô vào nhà, vật xuống giường như con ác thú khát mồi.

Khi mùa hoa mưng vừa dứt, Lự than trong người khó ở. Hai vợ chồng dắt nhau đi khám, cô y tá nói với Thùy phải đem ba cô đi xét nghiệm cái này cái kia đi. Lự ném sổ khám bệnh rồi hét vào mặt cô y tá: “Vợ tui đó”. Thùy run lẩy bẩy, nghĩ nếu chồng mình còn sức chắc cái cô y tá kia phải dập mặt quá. Xét nghiệm tới lui một hồi người ta bảo Lự ung thư gan giai đoạn cuối. Họ nói nhẹ nhàng thiệt làm lòng Thùy cũng nhẹ bẫng đến nỗi muốn bật cười. Chẳng biết Thùy muốn cười vì điều gì, vì đời Thùy sẽ càng thê thảm hơn hay vì rốt cuộc Lự phải chịu quả báo khi đối xử với cô và gia đình cô không ra gì. Cô nghĩ, tới ngày anh nằm một chỗ, đau yếu không thể lo liệu, Thùy sẽ bỏ đói anh, sẽ bắt anh phải cầu xin mới cho anh ăn, sẽ thế này thế kia cho bõ tức. Vậy mà, khi bệnh chồng bắt đầu biến chuyển, Thùy hớt hơ hớt hải đi tìm thầy thuốc. Thuốc Tây không đỡ, Thùy lên núi tìm thầy xin cả ký thuốc Nam. Thuốc đắng, Lự uống không được, anh đạp vào mặt cô, hất bát thuốc nóng vào tay cô. Thùy trừng mắt nhìn anh, kệ, chết cho chết luôn. Đến đêm, nghe chồng ho khò khè không thở được, Thùy trở dậy, giặt khăn lau khắp người, vỗ về nhẹ nhàng rồi thức suốt đêm.

Thùy bán hết nữ trang hồi đám cưới để lo chạy tiền thuốc cho chồng. Từ hồi cưới nhau, làm bao nhiêu tiền Lự cũng không hề đưa cho cô giữ. Hết tiền mua thuốc, Thùy bần thần nhìn cây mưng trước sân. Hôm gọi người ta đến bán nó, cô tiêm cho chồng một liều thuốc ngủ. Cây mưng bán được hai mươi triệu, chẳng biết rẻ hay đắt, nghe số tiền như thế Thùy gật ngay, đủ tiền chạy thuốc cho anh vài bữa. Khi bệnh đỡ, Lự lục đục ngồi dậy, anh trông ra sân không thấy cây mưng đâu, Lự hét lên rồi ném hết mọi thứ trên bàn. Thùy nói nhẹ tưng, tôi bán rồi, bán mua thuốc cho anh.

* * *

Vẫn là gương mặt này, vẫn là nụ cười nghiêm nghị nằm trong tấm di ảnh trên bàn thờ. Thùy đã tắm rửa và thay đồ lần cuối cho chồng. Cô lặng lẽ cầm chiếc khăn lau khắp cơ thể anh. Cánh tay này đây, đã nhiều lần tát vào má cô. Cả vòm ngực này, hai năm trước, khi rời vòm ngực của Tình, Thùy đã nghĩ phải chọn ngay một vòm ngực khác, giữa lúc ấy chỉ có Lự. Thùy nép vào Lự như một sự trả thù. Cái thân thể này từng úp lên cô yêu thương hổn hển. Cũng thân thể này, chà đạp và coi cô như tấm giẻ rách. Cô vừa làm vừa khóc nức nở.

Người làng xuýt xoa, nó đối xử với vợ như thế mà vợ thương chưa. Có người ra chiều thông cảm, con bé rõ khổ, mới hơn hai mươi tuổi mà đã góa chồng, lại còn bầu bì thế kia. Kẻ ác mồm lại bảo chưa chắc là khóc vì buồn có khi khóc vì vui. Chồng vũ phu chết đi, lại còn trẻ trung phơi phới thế kia, kiếm một người tử tế chả khó. Ơ hay, mấy bà đi guốc trong bụng người ta không.

Thùy vừa làm vừa lén nhìn sắc mặt chồng. Cô cứ nghĩ anh chỉ ngưng thở đôi chút, rồi sẽ bật dậy, đá cô lăn xuống giường, con này, mày làm gì tao thế. Nhưng không, anh nằm im để mặc cô làm gì thì làm. Anh nằm im mãi mãi. Người ta cho anh vào quan tài đã chuẩn bị sẵn. Lễ tang diễn ra hơn một tuần. Đang mùa lũ, nước ngập, chẳng thể đào huyệt.

Thùy nhớ cái hôm biết kết quả bệnh tình, Lự lại say. Sau khi dọn xong đống tạp nham chồng vây ra, Thùy ra bờ sông đứng khóc. Cô lội xuống nước, cứ lội xuống thế thôi. Một vòng tay ôm ngang người thật chặt rồi bế thốc cô lên. Mùi này quen lắm, Thùy khóc, ôm lấy Tình mà khóc. Tình bảo hãy bỏ trốn cùng anh rồi ôm riết người cô. Lần đầu tiên, cô thuộc về người cô yêu.

Buổi sáng, khi Thùy bưng tô cháo lên cho chồng, cô bỗng thấy buồn nôn. Lự cười nhếch mép. Đến tối thì anh tự tiêm năm liều thuốc giảm đau để rồi sốc mà chết tức tưởi. Hôm đó, cũng là ngày Thùy bán cây mưng già.

Tình bảo chờ nước lũ ra hãy đưa ông ấy đi. Rồi sau đó hai đứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra, vứt hết tất cả để bắt đầu. Thùy sợ lắm, một lần làm ba mạ muối mặt rồi giờ làm thế tội lắm. Tội cho cái người còn nằm ở kia nữa. Cô lén nhìn bàn thờ, gương mặt Lự vẫn luôn khinh khỉnh như thế, đột nhiên cô nghĩ giá chịu có con với anh thì gương mặt ấy sẽ còn hiện diện trên cõi đời này, nghĩ xong lại thở dài thườn thượt, mà thôi...

Chỗ cây mưng nằm lâu nay, đất bị xới tung lộn xộn. Mấy bữa đám ma nên nhiều người dẫm lên đó, thành ra phần đất ấy đã bằng phẳng như chưa từng tồn tại dấu vết của cái cây nào đó đã nằm đến mấy chục năm. Đưa mắt ra xa nhìn nước lũ mênh mông, Thùy tặc lưỡi tự nhủ, sau này con mình nhất định phải biết bơi.

D.A

DIỆU ÁI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 237 tháng 06/2014

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

07/05

25° - 27°

Mưa

08/05

24° - 26°

Mưa

09/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground