|
C |
ơn gió như một tia nước lạnh rót từ khe hở của chiếc cửa sổ vô phòng. Chiếc áo khoác phụ nữ màu kem khe khẽ run trên mắc. Hai chiếc dép cao gót nép dưới chân giường; đôi giày da màu nâu nằm sõng soài phía góc tường. Bóng chiếc đèn cao áp hắt ánh sáng lờ mờ vào trong phòng như ánh trăng dưới quê…
Trên giường Hai Hoàng đang quặp lấy Út Thu. Từng vùng cảm giác của Út được lần lượt đánh thức bởi cặp môi nóng rẩy, cuồng bạo của Hai Hoàng. Cặp môi liều lĩnh vục xuống ngực, bạo liệt rúc tìm. Trời ơi, Út ngất ngây đến không còn biết gì nữa. Lần đầu tiên Út để rơi mất nỗi sợ hãi của người con gái mới lớn.
R…oạt! Nga…ao…
Con vàng từ gầm giường hầm hực hai tiếng rồi xồ ra cửa. Một con mèo khoang vút qua giá sách, tót lên chiếc lỗ vuông chui vô trong trần nhà.
Hai Hoàng hậm hực bật khỏi giường, lượm lấy chiếc chổi toan quật chết tươi con mèo. Nhưng Hai Hoàng bất lực, liệng cái chổi vào góc nhà, ngồi xuống mép giường:
- Tao mà chộp được, thịt!
Út Thu choàng tỉnh, nhổm người dậy, hốt hoảng khoanh hai tay trước khuôn ngực trắng nõn phòng ngự:
- Thịt chi cơ ạ? Út Thu ngạc nhiên hỏi
Ờ, không – Hai Hoàng nói - ấy là cái con khỉ vừa nãy. Anh ốm o cũng vì nó…học suốt đêm, vừa chợp mắt một chút, roạt, ngoao, thế là trắng.
Hai Hoàng kéo Út Thu ngồi xuống giường, ngập ngừng nói lời xin lỗi.
Út Thu im lặng, rút tay khỏi hai bàn tay nóng hổi của Hai Hoàng. Con vàng đứng giữa phòng ngước mắt nhìn Út Thu, rồi liếm láp bàn chân Hai Hoàng như an ủi.
- Anh chán quá...
- Út Thu vẫn nhìn ra cửa hỏi:
Má anh lên hồi sáng phải hôn?
Ừ, bà không cho anh thi tiếp vô trường Kinh tế và bắt tìm thêm người nữa ở chung phòng…hay là Út dọn sang đây ở…?
Út Thu quay sang, hơi chau mày làm hai cái tròng đen xô về một phía:
- Trời đất, anh hai nói chi nghe kỳ vậy?
Thì tụi sinh viên lớp anh đứa nào cũng thế.
- Tụi nó khác, Út khác.
Lại im lặng. Hai Hoàng thở dài:
Anh chán má anh quá trời…chiêu này chắc bả tiết kiệm mỗi tháng hai trăm ngàn Việt Nam đồng…bả hỏng “vì con trai quên mình” chút nào, cả Út nữa…
- Út Thu đứng dậy khoác chiếc áo màu kem đi ra cửa. Hai Hoàng cố kéo lại ….ghì lấy vòng eo, chụt vào má rồi mới thả ra…
- Về đêm gió lạnh làm Hai Hoàng co lại.
Gia đình Hai Hoàng chỉ có hai người. Má Hoàng người đàn bà nhan sắc, nhưng truân chuyên bạc phận. Một người đàn ông cố tình để rơi Hoàng vô bà rồi biến mất như không hề có mặt trên cõi đời. Canh bạc cuộc đời bà đặt tất cả vô hòn máu duy nhất của mình. Hai Hoàng được má cho ăn học hết cấp ba, rồi vô đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn ba năm nay bằng những đồng tiền ít ỏi mà má Hoàng còng lưng chắt ra từ mấy công ruộng. Hai năm đầu. Hai Hoàng cùng anh bạn thuê chung một căn nhà trọ sinh viên với giá 300 ngàn đồng một tháng, mỗi người chịu nửa tiền. Sang năm thứ ba ảnh tốt nghiệp ra trường, thế là căn phòng còn lại mình Hoàng. Sinh hoạt dễ chịu hơn nhiều, thỉnh thoảng Hai Hoàng còn đưa Út Thu về nấu nướng ăn uống xì xụp với nhau. Hai Hoàng còn tính sang năm thứ tư, sẽ thi tiếp vào trường Kinh tế Tài chính nữa. Tuy sinh viên trường Hoàng hầu hết đứa nào cũng thế, theo học mấy trường một lượt, nhất là mấy đứa con nhà giàu. Ra trường đứa ít nhất hai bằng đại học, biết tin, má Hoàng ngược xe đò từ quê lên thành phố. Má vừa đặt cái giỏ đồ xuống, kéo cái vạt khăn sọc lau mồ hôi, nói:
- Má cố hết sức mới nuôi nổi con ăn học được chừng này. Con ra trường kiếm công ăn việc làm, có đồng lương đỡ má, rồi ra sau này con học tiếp cũng được.
Trời ạ, đã học, học tuốt luốt liền một lượt. Sau này đi làm rồi, vừa làm, vừa học, lại vợ con đùm đề học sao nổi. Hai Hoàng cảm thấy má không chịu hiểu, không thương Hoàng, không hết lòng vì Hoàng. Hai Hoàng giận má, hận đời sao hẩm hiu đến thế. Hoàng nghỉ tới út Thu. Hai đứa yêu nhau hai năm, nhưng nào có chịu hiểu cho Hoàng, có hết mình vì Hoàng đâu. Đàn bà là thế…càng nghĩ Hoàng càng căng thẳng, hết nghiêng bên trái, rồi lật bên phải, trằn trọc mãi đến ba giờ sáng, mệt quá, Hoàng chìm dần vào giấc ngủ.
Ro…oat! Ngoao. Như có sét đánh. Hai Hoàng giật mình tỉnh giấc. Quỷ cái hết sức! Hai Hoàng vùng dậy, bật điện, lượm cái chổi săm soi lên trần nhà. Con vàng chong cái mõm đen lên trần hức hức hưởng ứng. Tất cả lại im he. Hai Hoàng tắt điện chui vào tấm mền. Hình ảnh má nghiêm khắc lại hiện ra. Hai Hoàng cố xua đi nhưng không được. Mắt Hai Hoàng cứ chong lên như bóng điện cao áp. Bực quá Hai Hoàng vùng dậy, khoác nguyên chiếc mền ngồi vào bàn, bật điện viết.
Gần sáng Hai Hoàng buông bút, để nguyên cả tấm mền khoác trên người lăn kềnh ra giường. Chưa đầy năm phút tiếng ngáy đã pho pho.
Soạch, soạch, ra…oạt, nga…ao. Hai Hoàng giật mình tỉnh giấc. Khỉ gió! Tao phải chặt bổ tư cái đầu mày ra mới hả. Trời đất quỷ thần, mày tính giết dần, giết mòn tao hả.
Thế là từ đó Hai Hoàng nằm trơ như gốc rạ. Hoàng chỉ nghĩ làm sao chộp được con mèo, giết!
***
Tụi sinh viên cùng lớp, có đến năm đứa cả nam lẫn nữ, khiêng đến cho Hoàng một chiếc bẫy hòm lớn bằng cái hòm. Chúng đạp cửa nhào vô nhe lũ cuốn. Tụi con trai bảo:
- Cái này bẫy cả con gái cũng được.
Tụi con gái cười:
- Tao chả cần bẫy, chỉ cần trái soài sương sương.
Hai Hoàng bảo:
- Tớ bẫy được con mèo khoang này, khao cả lớp.
Năm đứa kéo nhau đi như lũ rút.
Một ngày nữa trôi qua… Út Thu không đến. Lòng Hoàng trống rỗng, giận hờn. Trời tối sập. Gió vẫn thổi. Đường phố vắng hơn mọi ngày. Chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại ở bến, hai chiếc cửa lên xuống tự động mở, rồi lại tự động đóng. Bến vắng ngơ, vắng ngắt.
Nằm một lúc, Hai Hoàng sực nhớ bật dậy khoác chiếc áo ra quán cơm bụi đầu phố. Một ngìn rưỡi cơm, ba nghìn thịt áp chảo, hai nghìn rau muống luộc, năm trăm canh. “Hôm nay sang nhỉ” chị chủ quán vừa dọn cơm cho Hoàng vừa nói. Hai Hoàng không trả lời, lặng lẽ ăn xong gói hai miếng thịt còn lại mang về.
Hai Hoàng xiên hai miếng thịt vô chiếc ghim sắt, dương bẫy đặt vô góc phòng. Qua quýt một lúc rồi Hoàng cắt điện đi ngủ sớm. Nằm xuống, Hoàng giận má, bả quá ngiêm khắc. Trước đây, mỗi tháng má gửi cho năm trăm ngàn đồng, thi thoảng còn gửi thêm gạo, thức ăn khô. Bây giờ mỗi tháng bả chỉ gửi cho Hoàng bốn trăm, còn lại bảo: “Con đã viết lách làm thêm phụ má. Hồi này má cạn quá con ạ”. Hai Hoàng cảm thấy hình như má ít quan tâm đến Hoàng hơn. Ngày xưa hồi còn ở nhà mâm cơm chỉ có con cá, dĩa rau, bát nước mắm. Má kêu không ăn được cá sình bụng, chỉ chan nước mắm. Vậy mà, bây giờ…Út Thu rủ Hoàng tuần tới đi píc níc ở bờ biển Hoàng cũng phải tìm cách từ chối. Hai Hoàng muốn đi quá nhưng tiền trong túi chỉ còn đủ trả cơm tháng. Không lẽ đi chơi lại để bạn gái chi thì ngượng lắm. Nghĩ đến đây Hoàng lại giận má, bả không hiểu cho Hoàng. Từ hổm má lên đến đây đã bốn ngày. Bốn ngày không lúc nào Hoàng không nghĩ đến má, đến Út Thu với tâm trạng chán chường.
Phập! Ngao, ngao…Hai Hoàng nhổm dậy bật điện. Con vàng dồ lên sủa ăng ẳng. Chết chưa con. Trước sau thì mày cũng lên máy chém nha con. Hoàng. Một chú mèo khoang gầy nhom đã nằm gọn trong chiếc bẫy sắt, đôi mắt sáng quắc lấm lét nhìn Hoàng như nhìn đao phủ, hai cái lòng đen rút lại bé xíu. Rồi bất chấp tất cả, chú mèo phóng thục mạng húc đầu vào tấm lưới thép của chiếc bẫy.
Hai Hoàng mỉm cười đắc thắng. Tao sẽ chặt đứt bổ tư cái đầu mày, nghe con. Hoàng rút con dao phay Thái sáng loáng ở đầu chạn.
Con vàng nằm phe phẩy chiếc đuôi ra chừng thích thú, thỉnh thoảng còn hức lên để trêu chọc. Con mèo đã thôi không lồng lộn, nhưng vẫn nằm gào tuyệt vọng.
Hai Hoàng lựa con dao sáng loáng vào trong chiếc bẫy, đè vào cổ con mèo. Lẽ ra con mèo phải gào lên, hoặc chống cự mãnh liệt, thì nó lại nằm yên rên hừ hừ vẻ cam chịu. Bỗng nhiên Hoàng thấy thương con mèo. Cơ bắp Hoàng như lỏng ra. Hoàng chần chừ rồi rút lui khỏi ý định chặt đứt đầu con mèo. Nhưng không thể thả nó ra được. Vậy thì chỉ còn cách “điều động” con mèo ra quán tiểu hổ. Ở đó người ta sẽ biết cách “điều trị”. Thế là xong. Hai Hoàng đắc chí tự thưởng một lời khen “không ngờ mình quá giỏi vì sáng kiến có giá trị”.
***
Tiếng còi xe, tiếng ô tô buýt gầm lên. Tiếng rao quen thuộc: “Ai bánh mì nóng giòn”. Hai Hoàng tỉnh dậy. Ánh sáng từ ngoài phố hắt qua tấm kính cửa sổ nhờ nhờ. Hoàng bỗng nhớ sáng nay chúa nhật, Hoàng có một công việc đưa chú mèo khoang ra quán tiểu hổ.
Hai Hoàng bê cái cục bê tông chận cái bẫy ra. Thôi, vĩnh biệt đồ khỉ gió nha. Tao cũng không muốn giết mày đâu, nhưng cũng tại mày thôi. Mày xâm phạm, gây rối tao nhiều lần. Tao cũng đã gửi “công hàm” “cảnh cáo”. Nhưng mày không thèm nghe lại càng lấn tới, nữa thôi, mày sẽ được lên dĩa, làm mồi cho những tên bợm nhậu của thành phố. Ở đó người ta sẽ dìm mày xuống thùng phuy nước. Mày quẫy đạp, lục ục, bọt nước trồi lên ùng ục. Mười phút sau người ta lôi lên, mắt mày trợn trắng… Nghĩ đến đây, Hai Hoàng bỗng rùng mình nhìn con mèo nằm thướt lướt trong chiếc bẫy. Miu miu xinh đẹp, cớ sao miu lại thành một cục thịt rơi tỏm vào cái miệng đỏ lòm, ngàu mùi rượu. Không ổn rồi…Còn cách nào không nhỉ? Giá mày biết hối hận từ bỏ gian phòng này, đừng hành hạ tao nữa nhỉ. Tất nhiên là mày không biết hối hận rồi. Hay là bịt chiếc lỗ ngoài cửa? Cũng không được. Nó sủa suốt đêm, chủ nhà và khu sinh viên sẽ ngủ làm sao…Cuối cùng Hai Hoàng cũng thả con mèo trước khi treo vô cổ nó một chiếc chuông đồng nhỏ. Chiếc chuông sẽ phát tín hiệu báo động để con vàng phát hiện và đuổi cổ nó trước khi nó đột nhập vào phòng.
Đêm đó, Hai Hoàng vừa ngả lưng thì một tiếng coong rất nhẹ vang lên. Như một mũi tên, con vàng từ gầm giường phóng ra chồm lên vồ lấy con mèo. Một trận quyết chiến diễn ra giữa con con vàng hung bạo và con mèo khoang nhỏ bé. Tiếng gào, tiếng khì khịt chống đỡ của con mèo lẫn với tiếng chuông long coong loạn xạ.
Chú mèo khoang bị con vàng dần cho một trận chí tử, da bụng toạc ra một miếng đỏ ỏn, những túm lông trắng bị tuốt xơ xô lại góc phòng. Nó thoát chết, nhưng cũng cố vút qua chạn chén, rồi phóng vút lên trần nhà im ỉm suốt đêm.
Những tưởng, sau trận chết hụt đó con mèo “hối hận” từ bỏ căn phòng của Hai Hoàng, nào ngờ những đêm tiếp theo, cứ độ nửa đêm lại diễn ra một trận quyết liệt và bao giờ con mèo cũng thoát chết, leo lên được trần nhà.
Sáng chúa nhật tuần ấy. Hai Hoàng ở nhà một mình buồn thê thảm. Út Thu cùng bạn đi píc níc. Sáng sớm má gọi điện lên, lại vẫn điệp khúc: “Ráng giữ gìn sức khỏe, học tốt đừng đua đòi, nha con”. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chiếc xe buýt màu đỏ lại đổ ngoài bến. Cửa lại mở ra, đóng vào. Không người lên không người xuống.
Ngồi một lúc, Hai Hoàng quyết định mượn cái thang leo lên trần nhà xem hang ổ con mèo sự thể thế nào.
Hai Hoàng thò đầu vào lỗ vuông quan sát. Trần nhà hôi hám và tối như địa đạo. Không thấy con mèo khoang, cũng không thấy dấu hiệu dì là chuột bọ để hấp dẫn con mèo. Hai Hoàng căng mắt lục soát và nghe ngóng. Không có gì ngoài mùi hôi hám. Hai Hoàng tụt xuống lấy chiếc đèn pin lên soi. Đèn bật sáng, Hai Hoàng giật mình suýt trượt chân.
B.T.M




