Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bóng chim cuối đèo

Mùa thu ở thành phố này nhạt thếch, vô vị như ly cà phê sữa luễnh loãng cho nhiều đá. Nắng găn gắt, vàng ối bươn bả trên những dãy phố. Cây xanh lác đác, khô cằn uể oải hô hấp hòng thoát qua mùa khô với nhiệt độ lúc nào cũng chờ chực, ngấp nghé ở ngưỡng bốn mươi độ. Tuyệt nhiên không thể gợi cho Hạnh một chút gì lãng mạn như những mùa thu xưa. 

Mùa thu, Hà Nội thơ mộng, óng vàng mỗi khi chiều đến. Những con đường lung linh, khác lạ so với ngày thường. Mặt nước Hồ Tây, Hồ Gươm gợn sóng lăn tăn, từng bông hoa, cánh lá bên hồ cũng óng vàng sắc nắng. Phố Phan Đình Phùng, lá vàng rơi tạo thành lớp thảm mỏng mơn man theo từng bước chân người. Những gánh hàng rong đầy ắp với những hoa quả chín mọng, mang đậm hương vị mùa thu. Cái lạnh mùa đông chưa đến, cái nắng gắt mùa hạ vừa mới rời xa. Làn gió thu nhè nhẹ vỗ lên làn da, mái tóc khiến con người khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Những ngày nhẹ tênh, vô tư lự đó, Hạnh thường e ấp sau lưng Phan, miên man theo những bờ sông rào rạt gió bên làng cổ Bát Tràng, ngẩn ngơ ngắm những con thuyền lướt trôi trên sông Hồng đục ngầu ráng đỏ. Thi thoảng hứng chí, cả hai chạy xe sang Cầu Giấy, theo những con đường ngoằn ngoèo rẽ vào làng Vòng, để hít hà đến căng lồng ngực mùi hương cốm mới, để nhỏ nhẻ bóc từng nhúm cốm non xanh từ chiếc lá sen xinh xinh cho vào miệng và chậm rãi cảm nhận mùa thu từ từ ngấm vào từng tế bào, ngõ ngách cơ thể...

Bằn bặt bao nhiêu năm quen với cái nắng cái gió miền Trung, khiến Hạnh có khi quên bẵng đi những thoáng mùa thu kỳ diệu cùng kỷ niệm ngọt ngào, đắm say của thời áo trắng. Nếu như không có một ngày, Phan đột ngột xuất hiện trước Hạnh với tất cả những ngỡ ngàng.

Phan hào hoa, Phan hotboy ngày xưa đâu rồi. Trước mắt Hạnh là một người đàn ông tiều tụy, đôi vai gầy, co rúm trong chiếc áo trắng đã chuyển màu vàng xỉn, nhăn nhúm. Bàn tay với những ngón thô ráp thi thoảng cào cào lên khuôn mặt lởm chởm râu. Đôi mắt nâu sáng, nghị lực, từng hút hồn bao thiếu nữ đã nhường chỗ cho đôi mắt đượm buồn và ánh nhìn đờ đẫn, mệt mỏi, chán chường.

- Công ty Phan làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng ngày càng chồng chất. Lúc ăn nên làm ra, điện thoại suốt ngày eo éo mời gọi, nhà hàng đặc sản, karaoke, câu cá thư giãn, tennis... Lúc khốn khó, danh bạ dài đằng đẵng, gọi không mấy ai bắt máy, có bắt cũng ậm ừ, bảo bận chuyện này, chuyện kia rồi cắt, chỉ còn những tiếng tít tít trêu ngươi. Con người sao nỡ lòng đối với nhau như thế hở Hạnh?

Hạnh cười buồn nhìn Phan. Bây giờ Phan trách đời, trách người, sao Phan không nhớ đến lúc bội bạc vứt nàng long lóc ở vỉa hè Hà Nội, lưng đeo ba lô to sù sụ, tay xách nách mang, một mình lầm lũi ra bến xe Nước Ngầm, rồi miên man như vậy năm, sáu trăm cây số, rã rượi về đến quê như một cái xác không hồn. Những ngày đầu trở lại cuộc sống buồn tẻ của thị xã tỉnh lẻ thật thê thảm. Chưa đến chín giờ tối, phố đã vắng tênh. Lúc cô độc muốn đi đâu đó loanh quanh cũng chẳng có chỗ mà đi. Chạy xe rà rà mươi phút là phố phường đã lùi lại đằng sau, nhường chỗ cho con đường hun hút, tiếng ếch nhái hoà tấu inh ỏi khiến người nẫu ra như vừa qua một trận ốm. Những lúc đó, nàng mới thấm thía câu hát của Trịnh: Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày...

Làm sao mà có con đường dài như thế. Mà dẫu có con đường dài đến thế thì với tâm hồn, thân xác rã rời và một đầu óc chăm chắm nghĩ về Phan, Hạnh làm sao còn tìm được chút thảnh thơi. Cuộc sống buồn tẻ ngày qua ngày, thời gian vùn vụt trôi. Thi thoảng lắm mới nghe tin tức về Phan. Toàn những tin khiến những đứa tỉnh lẻ như Hạnh thêm chạnh lòng. Phan cưới vợ - Đan Ly, con gái của một thứ trưởng, Phan học tiếp thạc sỹ rồi tiến sỹ, Phan lập công ty riêng, Phan vừa có thêm một con trai, vậy là đủ nếp đủ tẻ, Phan vừa xây biệt thự mấy chục tỷ... Cuộc đời thật kỳ lạ, cũng muốn người cũ vui, hạnh phúc, nhưng sao lòng cứ lấn cấn. Và tủi thân vì thấy khoảng cách giữa Hạnh và người cũ ngày càng xa vời vợi. Một người về đỉnh cao/ Một người về vực sâu/ Để cuộc tình chìm mau/ Như bóng chim cuối đèo... Hạnh cười nhếch môi trễ nải và thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài như đong hết cả mọi lênh đênh.

Cuộc sống ruồng rẫy khiến Hạnh không bao giờ dám đặt ra một phép so sánh nào cho mình, vì so sánh với người này hay người khác về tiền bạc, gia đình, chồng con, chắc chắn, tâm hồn và thể xác Hạnh càng thêm tổn thương vì những thiệt thòi mình đang nếm trải. Hạnh lầm lụi nhặt nhạnh đồng lương công chức, quay quắt trang trải cho cuộc sống. Nỗi buồn đến với ai đó lâu ngày quá cũng khiến người ta dần quen và thích nghi. Lắm lúc thấy cuộc sống cũng không đến mức khó thở nếu bản thân mình không có nhiều ao ước. Cứ ngỡ cuộc sống của Hạnh buồn dằng, buồn dặc như vậy cho đến tận già nếu như không có một ngày Tom xuất hiện.

* * *

Tôi gặp nàng nơi tiền sảnh khách sạn lớn ở một thành phố miền Trung. Nàng bước vào Hội nghị về công tác rà phá bom mìn, tìm một góc thật khuất rồi lặng lẽ chúi đầu vào chiếc laptop. Sự xuất hiện của nàng ngay tức khắc tạo ra một chấn động lớn trong tâm hồn tôi - một người đàn ông đến từ bên kia đại dương. Giữa những phụ nữ đa phần thấp bé, với vẻ đẹp Á Đông thuần hậu, nàng trở nên nổi bật với chiều cao trên một mét bảy, mái tóc xoăn gợn sóng, gò má cao và đôi môi dày quyến rũ. Trong khi khá nhiều cô gái tỏ ra vồn vã, đầu mày cuối mắt, cố tạo dấu ấn với tôi - một doanh nhân đẹp trai, thành đạt thì nàng thờ ơ và hờ hững. Chính sự lạnh nhạt đó đã hút tôi tìm mọi cách để tiếp cận nàng như một con thiêu thân.

Không quá khó để tôi biết được các thông tin cơ bản về nàng. Nàng ba lăm tuổi, độc thân, công việc chính của nàng là phụ trách một tờ tin nhỏ của ngành. Tính tình lạnh nhạt và có phần khó tính. Một vài người đàn ông bản xứ còn phá lên cười khi nghe tôi hỏi về nàng.

- Cô ta có tướng sát phu, gò má cao, miệng rộng. Đàn bà miệng rộng thì tan hoang cửa nhà.

- Giữa cái miệng rộng với tan hoang cửa nhà thì có mối liên hệ gì với nhau? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Ông phải ở đây thêm vài năm nữa, ngay cả việc cầm đũa vẫn chưa quen mà đòi một lúc hiểu biết hết mọi thành ngữ, tục ngữ của Việt Nam thì hơi bị vội vàng.

Bọn họ nhìn tôi và đồng loạt phá lên cười cùng một lúc khiến tôi thực sự cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên, ngay từ lúc đó, tôi đã lờ mờ nhận thấy, nàng có vẻ khác biệt với tiêu chuẩn thông thường của người Việt Nam, vậy nên nàng mới độc thân ở độ tuổi mà đối với người Việt đã quá hạn cho việc lập gia đình.

Khó có thể kể hết những gian nan mà tôi đã trải qua để được nàng bằng lòng cho số điện thoại, bằng lòng cùng nhau đi chơi buổi đầu tiên và cuối cùng là run rẩy, ngại ngùng và gật đầu bằng lòng khi tôi quỳ xuống trao bông hồng và chiếc nhẫn cầu hôn.

Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã được lòng tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi, từ bé đến lớn. Sự dịu dàng khéo léo của người con gái Á Đông, đặc biệt là sự tận tâm, ấm áp của nàng đối với từng thành viên trong gia đình đã khiến mọi người xích lại gần nhau khá nhanh. Những buổi ăn tối tràn ngập tiếng cười, những lần đi píc-níc, leo núi thú vị. Khi mẹ tôi đau ốm, nàng thức cùng mẹ suốt mấy đêm liền trong bệnh viện, tận tay đút cho bà từng thìa xúp nhỏ, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn bát xúp vơi dần... Nhìn ánh mắt nàng lúc đó, lòng tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc khó tả và tôi lâng lâng hạnh phúc vì đã tìm đúng một nửa còn lại của đời mình. Lắm lúc tôi có ý nghĩ vẩn vơ, nếu như cuộc sống không tình cờ đưa đẩy tôi sang Việt Nam thì làm sao bây giờ tôi được có những giây phút diệu kỳ như thế này. Tôi chăm đi lễ nhà thờ hơn, chăm cầu nguyện hơn vì tôi đã được Chúa ban phước lành...

* * *

Kỳ thực, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp lại Hạnh. Vì dù đầu óc có “khô cằn” đến mấy, tôi cũng tưởng tượng ra được khoảnh khắc ấy sẽ khó chịu đến thế nào. Có ai đó đã từng nói rằng “Hãy thử thách người phụ nữ lúc người đàn ông của họ nghèo nhất. Hãy thử thách đàn ông khi người đàn bà của họ xấu nhất”. Câu nói đó chắc chắn không đúng với trường hợp của tôi. Khi tôi bỏ Hạnh, nàng còn rất đẹp. Hạnh là hoa khôi của khoa ngôn ngữ Anh. Nhưng sắc đẹp đó không đủ sức để níu kéo tôi sống mãi cùng Hạnh trong phòng trọ chật hẹp, nóng như một lò hấp vào mùa hè và lạnh lẽo tê tái vào những ngày đông hun hút. Bố mẹ tôi một đời vật vã với gió Lào và những cánh đồng nứt nẻ ở quê nhà, dồn đến đồng tiền cuối cùng cho tôi ăn học, các em tôi bữa đói, bữa no, nhường phần sung sướng cho anh, chỉ mong có một ngày thấy tôi làm rạng danh dòng họ, nếu không, chí ít cũng phải xênh xang xống áo, xe ngựa với đời chứ không muốn thấy tôi co rúm, vật vã trong phòng trọ tồi tàn, sống qua ngày bằng những bữa cơm bụi ở quán bình dân bên phố. Ở một thành phố mà thạc sỹ và tiến sỹ nhiều không đếm nổi, với tấm bằng Đại học Sư phạm Văn, không tiền, không người thân thích, chắc chắn tôi sẽ không thể tìm được một việc làm tử tế đúng với chuyên môn. Và chắc sẽ không bao giờ cất mặt lên được với đời chứ đừng nói gì đến chuyện giúp bố mẹ và đàn em thơ dại ở miền quê khốn khó. Cho đến tận cuối đời, tôi sẽ không quên được đôi mắt của Hạnh ngày hôm đó, khi tôi đột ngột nói lời chia tay. Hạnh đăm đắm nhìn tôi, rồi cười, rồi đưa bàn tay xinh xinh  khẽ véo yêu vào má tôi.

- Đồ quỷ, anh hết chuyện để đùa rồi à?

- Không, tôi... tôi không đùa. Là sự thật.

- Em đố anh bỏ được em đấy. Tưởng bỏ được em mà dễ à? Hạnh nhìn tôi cười trong veo.

Chỉ đến khi tôi chìa ra trước mặt nàng tấm hình chụp chung cực kỳ tình tứ giữa tôi và Đan Ly, cô bạn cùng lớp, Hạnh mới buông tay ra khỏi má tôi, trân trối nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú chim bồ câu nhỏ bị trúng thương.

Đám cưới của tôi ở Hà Nội chắc chắn không có mặt Hạnh, vì lúc đó nàng đã về quê. Đám cưới của tôi ở quê, Hạnh cũng không đến. Mẹ tôi bảo Hạnh đang ở trên thị xã, rất ít khi về quê. Dạo này nó sống khép kín, tiều tụy. Không hiểu tại sao con bé ngày càng gầy mòn, xuống sắc đến thế. Con tranh thủ lên thị xã thăm nó đi, dẫu sao cũng một thời có tình có nghĩa với nhau.

Tôi ậm ừ với mẹ nhưng không ghé thăm Hạnh ở thị xã. Chuyến du lịch trăng mật đang chờ tôi và Đan Ly ở Pari. Đan Ly thừa biết, ngày xưa tôi và Hạnh đã từng đắm đuối với nhau, đem Ly đến gặp Hạnh trong thời điểm đó quả thật không phải là một giải pháp khôn ngoan. Sự tính toán tinh quái đó khiến tôi cự tuyệt gặp Hạnh để rồi sau này mỗi khi nghĩ đến lại khiến lòng tôi khắc khoải không yên. Không gì thì cả hai cũng đã có hơn năm năm sống chung với nhau như vợ với chồng, cùng nhau sẻ chia biết bao ngọt ngào, gian khổ nơi xứ lạ, quê người. Ngày đó, tôi đã gọi Hạnh là vợ - người vợ không hôn thú. Và khi cần một sự thay đổi bước ngoặt trong cuộc đời, tôi đã đánh đổi tất cả, đã đành đoạn rời xa Hạnh. Một lá thư nào đó, Hạnh đã viết cho tôi: “Khi cần một chút địa vị, người đàn ông lại ngu xuẩn nghĩ rằng, người vợ tào khang cùng sát cánh bên mình trong khó khăn những năm qua chỉ là nghĩa. Cho đến khi gặp người mới, họ mới thực sự biết thế nào là tình yêu. Có thể họ không ngu ngốc nhưng họ lấy đó làm lý do bào chữa cho việc làm tội lỗi mà chính trong lòng họ cũng không thể tha thứ cho mình. Huống hồ người đàn ông đó lại đến với người mới không chỉ vì “tình yêu” như lời anh ta nói mà còn vì những thứ gì đó nữa, thứ có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống hàng ngày của anh ta...”

Những lời sắc như dao khiến trái tim tôi đau nhói, thân thể rã rời, lạnh toát mỗi khi bất chợt nghĩ đến, không kể ở đâu và đang làm gì, kể cả lúc đang nằm trong vòng tay ngọc ngà của vợ, trên chiếc giường quý phái mà dù bố mẹ tôi ở quê có còng lưng suốt đời trên đồng cũng không bao giờ mua nổi... Những dịp đi công tác ghé về quê, đôi khi cũng muốn hỏi thăm về Hạnh nhưng không thể thốt thành lời. Gia đình tôi cũng muốn quá khứ ngủ yên nên không bao giờ nhắc về Hạnh với tôi. Thời gian thật là nhanh, mới đó mà đã gần hai mươi năm biền biệt. Và sau hai mươi năm, tôi lại xuất hiện trước Hạnh với một tư thế tồi tệ mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.

* * *

Hạnh hẹn gặp tôi ở cà phê Đồng quê, một quán nhỏ nằm khuất nẻo phía ngoại ô thành phố. Thị xã của tôi và Hạnh ngày xưa nay đã lên thành phố. Phố xá đã thênh thang hơn. Người dân cũng đậm chất thị thành hơn, Hạnh trước mắt tôi bây giờ là một thí dụ. Hạnh bước xuống từ chiếc Camry mầu đen bóng loáng, chiếc đầm đen bó sát cơ thể cao ráo và quyến rũ. Bước đi của Hạnh uyển chuyển như một người mẫu trên sàn catwalk.

- Hạnh gặp tôi thế này có ngại gì Tom không?

- Đàn ông Tây mà, đâu phải như đàn ông xứ da vàng, mũi tẹt. Hạnh cười khẽ.

Tôi thoáng nhìn vào mắt nàng. Hạnh lúng túng nhìn tôi rồi lơ đãng lướt mắt ra khu vườn yên tĩnh đầy nắng và gió. Sau những giây phút ngượng ngập ban đầu, câu chuyện giữa tôi và Hạnh đã dần bớt rời rạc và tẻ nhạt hơn. Tôi chậm rãi kể cho Hạnh nghe về những biến cố liên tục xảy ra trong cuộc đời mình. Hạnh không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt nhìn vào xa xăm.

Bất chợt tim tôi run lên khi nghe tiếng nhạc cất lên: Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu/ Mối tình xưa thoáng như một giấc mơ/ Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy/ Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi/ Quay đều, quay đều, quay đều/ Mối tình nghèo đơn sơ quá...

Trời đất, sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy. Bài hát và giọng ca nồng nàn của Phương Thảo - Ngọc Lễ đã gắn liền với tôi và Hạnh cùng  bao kỷ niệm nồng nàn, say đắm của mối tình đầu. Ngày xưa, nó là bản tình ca của những cặp đôi 7X và 8X đời đầu, nhưng đã quá lâu, ít ai còn nghe thấy. Thế hệ 9X bây giờ đang mãi quay cuồng theo Sơn Tùng, Tóc Tiên, quán caffe cũng chiều theo thị hiếu đó, sao hôm nay giai điệu này lại cất lên, đúng vào lúc tôi và Hạnh gặp nhau sau hai mươi năm xa cách? Tôi nhìn qua Hạnh và thấy mặt Hạnh cũng biến sắc vì sự trùng hợp kỳ lạ này. Hạnh thừ người, cúi mặt xuống bàn. Hạnh ngồi im bất động rất lâu và bỗng dưng đột ngột đứng dậy, kéo tay tôi.

- Gần hai mươi năm mới gặp lại, chẳng lẽ chỉ ngồi đây để uống cà phê, Hà Nội thiếu gì thứ ấy. Đi, anh đi đến chỗ này với em.

Không kịp để tôi trả lời, Hạnh kéo tay tôi ra xe. Chiếc xe bóng loáng từ từ rời thành phố. Tôi tựa đầu vào cửa kính ngắm cảnh vật xung quanh. Quê nhà thay đổi chóng mặt. Rất nhiều toà nhà xây dựng kiên cố, bề thế thấp thoáng trong các khu vườn xanh mướt, lúc lỉu hoa trái. Những con đường rải nhựa phẳng lì, rộng thênh thênh. Lác đác giữa cánh đồng xuất hiện những nghĩa địa tòa ngang dãy dọc, có những lăng tẩm như cung điện dành cho người cõi âm, chứng tỏ cuộc sống nơi quê nhà ngày càng đủ đầy, sung túc. Và biển xanh rì đẹp đến nao lòng đã hiện ra trước mắt. Bà hoàng của những bãi tắm kiêu sa, lung linh dưới ánh nắng vàng rực rỡ của miền nhiệt đới.

- Anh có nhớ, trước ngày ra Hà Nội học Đại học, anh còng lưng chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch để đến với biển. Đường thì dốc, trời nắng như đổ lửa, nhìn anh vừa đạp xe vừa thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, em thương mà không biết làm sao, chỉ biết ôm nhẹ vào lưng rồi lẩm nhẩm hát động viên: Nhớ khi xưa ta chở nhau trên chiếc xe đạp cũ/ Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè/ Quay đều, quay đều, quay đều/ Mối tình nghèo đơn sơ quá... Giữa trưa, cả hai vào chợ kiếm gì đó ăn lót dạ. Nhìn em say sưa cầm chiếc bánh rau câu xanh lè, chấm vào bát mắm nêm, anh lè lưỡi, trợn tròn mắt. Em ép thế nào anh cũng không chịu thử, dù chỉ là một miếng nhỏ.

- Em nhớ hết tất cả những chuyện đó hay sao? - Tôi nhìn Hạnh đăm đắm.

- Nhớ chứ, kể cả những kỷ niệm dịu êm ngày còn ở Hà Nội. Những chiều thu, anh chở em lang thang bên sông Hồng lộng gió, rồi chạy xe qua làng Vòng ăn cốm mới. Những đêm đông, lạnh cắt da cắt thịt, túi chỉ còn vài nghìn tiền lẻ, nhưng anh vẫn mặc áo mưa, lầm lũi ra phố và trở về với đôi mắt lung linh, sáng rực và đùm khoai lang nướng nóng hôi hổi trên tay...

Tôi ngỡ ngàng nhìn Hạnh, bất chợt tay của Hạnh đã nằm gọn trong lòng tay tôi, nóng ấm và run rẫy. Tôi cứ để yên bàn tay Hạnh trong lòng tay tôi lâu, rất lâu, mãi cho đến lúc Hạnh khẽ rùng mình, e ấp nép vào ngực tôi. Gió biển thật lạ lùng, mới ào ạt, nóng bừng sắc nắng mùa hạ, giờ đã đỏng đảnh chuyển qua chút se lạnh của đầu thu, dịu dàng mà quyến rũ đến vô cùng...

* * *

Phan tỉnh giấc khi ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt. Một cảm giác êm đềm và thư thái tuyệt diệu đang lan tỏa dần đến từng làn da, thớ thịt. Đêm qua, Phan và Hạnh đã đắm chìm trong miên man hạnh phúc và cả những giây phút cuồng điên trong gối chăn. Khoảng cách gần hai mươi năm cách biệt về thời gian, khoảng cách hơn sáu trăm cây số về không gian, khoảng cách giữa một người đã có chồng và một người vừa ly dị vợ... tất cả bỗng chốc tan nhòa. Hờn giận, trách móc và cả thù hận, mọi thứ được hóa giải nhẹ nhàng khi hai tâm hồn đắm say với ký ức, quá vãng đang hoà nhập vào nhau như một cơn lốc, như một trái phá.

Theo phản ứng tự nhiên, Phan trở người, quờ tay sang bên cạnh tìm Hạnh. Một cảm giác nhói buốt chạy dọc cơ thể, bên cạnh Phan là một khoảng trống. Chiếc giường trải ga trắng thêm mênh mông khi chiếc gối êm như nhung đang hờn dỗi, lăn lốc dưới sàn nhà. Phan bật dậy như lò xo, chạy vào phòng tắm để tìm Hạnh. Căn phòng trống tênh, vòi nước đang ri rỉ chảy nhỏ giọt chứng tỏ Hạnh vừa đi khỏi căn phòng chưa lâu. Khoác vội chiếc áo, Phan chạy như ma đuổi xuống hành lang, vượt qua con đường rải nhựa để đến bãi biển. Chạy ngược, chạy xuôi, bóng dáng Hạnh vẫn mịt mù tăm cá. Như một cái xác không hồn, Phan uể oải bước vào khách sạn. Cô lễ tân mỉm cười chào Phan, đưa cho Phan một phong bì nhàu nhĩ.

Chào Phan!

Lẽ ra Hạnh chờ anh tỉnh dậy rồi mới trở về thành phố. Nhưng chiều nay, Hạnh phải đi Huế để kịp bay vào thành phố Hồ Chí Minh vì một công việc đột xuất, không thể lần lữa. Một lý do nữa là vì Hạnh sợ đối diện với Phan sau những gì đã xảy ra hôm qua...

 Ngày hôm qua, mọi chuyện xảy ra nhanh và dồn dập quá, cộng với phút yếu lòng đã đưa đẩy Hạnh đi lạc vào con đường không dành riêng cho mình. Sau những cơn lốc khủng khiếp, mặt biển trở lại yên bình, lúc bình tâm, Hạnh mới thấy mình có lỗi với Tom quá nhiều và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phản bội Tom một lần nào nữa, kể từ đây cho đến tận cuối đời.

Dẫu sao thì cũng cám ơn lần gặp gỡ hôm qua đã giúp Hạnh có thể xếp hết mọi đớn đau, phiền muộn và hận thù vào quá vãng, để thảnh thơi hơn khi bước tiếp trên cuộc đời với nhiều bão giông và bất trắc.

Riêng chuyện anh nhờ Hạnh giúp anh vượt qua lúc khó khăn bằng một khoản vốn thì Hạnh phải nói thật là Hạnh không thể, dù biết anh sẽ rất phiền lòng. Anh đã xây một toà lâu đài lộng lẫy bằng những viên gạch người khác biếu không. Khi toà lâu đài đổ nát, anh lại muốn vực nó dậy bằng những viên gạch khác không phải tự tay mình đúc nên. Lối đi ngay dưới chân mình, dù khó khăn nhưng lần này anh phải tự mình đứng lên và đi tiếp…

P.M.Q

 

 

 

 

 

PHẠM MINH QUỐC
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 257

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground