TCCV Online - Thảo nguyên Krosa mênh mông. Mấy chục ngôi nhà gỗ mái dốc nằm xen giữa những khóm bạch dương cao vút. Mùa thu, khu nhà gỗ vắng hoe. Người thành phố về đây nghỉ hè tránh nóng, tháng chín họ cuốn gói đi. Cả làng chỉ còn dăm ba người chăm vườn ở lại. Nada trẻ nhất trong số những người làm vườn. Cô không ở lại đây cũng chả biết đi đâu nữa.
Mười lăm tuổi, Nada mang vẻ đẹp của một thiếu nữ thuần khiết. Tóc vàng lá thu, mắt màu nước kvat, nhìn đã muốn uống say. Mấy cụ cùng chăm vườn ở làng thương và coi Nada như con. Bao giờ cũng trìu mến gọi cô bằng con gái. Nắc nỏm ở đây chẳng tìm ra đứa đàn ông nào xứng để gả con ta. Lên thành phố không biết làm gì ăn. Thôi tranh thủ đi chợ nhiều vào, biết đâu lại gặp được người thương mình.
Chiều muộn, một chàng trai ghé nhà gỗ xin Nada cho thuê căn phòng ở vài hôm, nếu không thì cho anh tá túc một đêm, sáng mai lại đi tìm chỗ khác. Anh tự giới thiệu tên mình là Ivan, đang học chuyên ngành điêu khắc trên thành phố. Ivan đi tìm một chỗ yên tĩnh để sáng tác. Nada không hiểu điêu khắc là gì, nhưng thấy Ivan tử tế, cô bảo anh cứ ở lại đây làm việc. Cho mướn, không lấy tiền. Có thêm người khu nhà gỗ đỡ vắng vẻ. Nada nấu luôn phần cho anh chàng sinh viên cùng ăn.
Suốt buổi sáng Nada ngồi bên xem Ivan đắp trát. Miệng anh nói, tay anh làm. Cô chỉ ngồi xem và nghe. Anh nói nhiều, nhưng Nada chỉ mỉm cười chứ chẳng hiểu gì.
Ivan nhìn qua thấy chồng sách xếp ngay ngắn trên bàn. Cô cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm? Nada lắc đầu. Cô không biết chữ. Tiểu thuyết là gì cô cũng chẳng rõ. Chồng sách ấy của ông chủ mang về đọc bữa mùa hè để quên đấy. Chàng sinh viên ngừng tay, trố mắt nhìn. Thật cô không biết chữ sao? Nada gật đầu.
*
Liên bang tan rã chỉ sau một lời tuyên bố. Nhẹ hều như chuyện xẻ xong một cái bánh ngọt. Nhưng dân chúng thì đắng cay. Náo loạn. Lộn xộn. Di cư rầm rập. Lúc đó Nada chưa đầy năm tuổi. Cô bị người ta chụp nhầm lên một chuyến xe. Đang đêm, ngỡ túm được con gái mình cứ thế lôi đi. Nada cũng yên chí đã được theo cha mẹ mình. Sáng trời mới hay đã bị lạc.
Ký ức đầu đời của Nada chỉ có chừng đó. Sau đấy lại một chuỗi lùng bùng, Nada được nhận nuôi và làm đứa giúp việc trong nhà. Rồi một ông chủ thuê cô về ở hẳn nhà gỗ ngoại ô chăm tỉa vườn tược. Sau thêm bốn ông chủ nữa mướn Nada chăm luôn vườn của họ. Ở đây việc cũng rỗi rãi, nhận thêm ngần ấy chỗ cô vẫn đủ thời gian để làm.
Khu nhà gỗ này dân thành phố về gầy dựng nên. Một quần thể thảo nguyên được xẻ chia cho các đại gia mỗi người một miếng rộng. Họ dựng nhà gỗ ở vùng ngoại ô để làm chỗ nghỉ mát mùa hè, hoặc thỉnh thoảng về đây thư giãn vài hôm. Căn nhà một tầng, mái bốn tấm ghép lại thành hình chóp. Năm ông chủ góp mỗi người một ít đồng rúp trả công Nada. Bao giờ ghé qua nhà gỗ thì đưa cho cô, ít nhiều không quan trọng. Nada làm vườn ở đây cũng đủ sống rồi.
Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng nhà gỗ, gia đình ông chủ lục tục kéo nhau về nghỉ sớm nhất trong xóm. Chiều muộn một mùa hè năm Nada mười ba tuổi, cô đang xót xáy cựa mình khó chịu vì thứ nước đỏ rỉ rả chân đùi. Không ai chỉ cho cô biết cái vệt đỏ ấy. Cô chụp vội chiếc khăn voan nhét vào quần rồi ra mở cổng.
Nada đi lại có vẻ khó nhọc trong mấy ngày đầu. Bà chủ nghi nghi gặng hỏi rồi ném cho Nada một bịch bông phụ nữ. Ném luôn cái ánh nhìn nửa thương hại nửa nghi ngờ. Gái như thế, lại không có mẹ cha bên cạnh rất dễ hư. Sợ nhất là ông chồng của bà còn trung niên và thằng con đang tập làm người lớn.
Bà bảo Nada thôi từ nay cô khỏi giữ vườn này. Cứ để đấy, cỏ rác cho nó mọc, đến hè tôi ghé về dọn luôn một thể. Nada sắp xếp áo quần vào chiếc túi. Cô chỉ có dăm bộ áo mặc ở nhà với ít đồ nội y, nhoáng cái tất cả đã nằm gọn trong túi. Bà chủ lẹ tay nhét vào thêm một hộp bao cao su. Cho cô đấy. Cầm lấy phòng thân. Phụ nữ chúng ta sinh ra vốn không được ai bảo vệ rồi. Lo thương lấy thân mình.
Nada sang nhà gỗ khác ở. Cô có đến năm khu vườn phải coi sóc. Mất đi một nhà vẫn còn bốn chỗ khác. Mất đi một ít tiền công cũng chẳng vấn đề. Cô chỉ tiếc cái khóm hoa hồng bên nhà ấy. Cả làng Krosa chỉ duy nhất một khóm đó thôi. Tháng Năm là giữa mùa xuân, hồng bắt đầu hé cánh đỏ tươi. Không có bàn tay cô chăm nom, sợ hoa lụi tàn đi buồn lắm.
Suốt mấy hôm, cậu chủ láo liếc quan sát Nada. Từ lúc cánh cổng mở ra, anh chàng đã bắt gặp một Nada khác. Phổng phao, cao vụt qua đầu cậu. Không còn là cô bé con kém mình hai tuổi như mùa hè trước. Cậu ngồi thần mặt nơi cửa sổ bên này quan sát nhà bên kia. Cậu đã nhìn thõm tận trong ngực Nada khi cô mặc chiếc áo rộng thùng thình cúi xuống nhổ cải. Xốn xang, rần rật máu chạy, thằng đàn ông lần đầu biết đứng dậy.
Nada mở chiếc hộp giấy bà chủ cho. Trong có mười cái túi nhỏ, mỗi túi đựng một cái bao cao su. Cô xé thử một cái lôi ra ngắm nghía. Bụng nghĩ, thứ phòng thân mà mỏng manh mềm oặt như thế thì giúp được gì.
Buổi chiều trước khi lên lại thành phố, cậu chàng đánh bạo chạy sang bên nhà gỗ Nada. Ém cô vào một góc và giật phăng mọi thứ trên người cô. Nada không dám kêu, mà cũng chẳng biết kêu ai. Cái thứ bà chủ cho để phòng vệ cô đang mân mê tìm hiểu chưa biết dùng thế nào thì con hổ trong thằng đàn ông rừng rực nổi loạn cựa mình cày nát một vườn hoa đầu vụ.
Bà chủ để mắt đến thằng con trai tuổi lớn suốt mấy hôm nay. Đang kỳ dậy thì, mặt nó lấm chấm đỏ và ánh mắt lờ đờ lúc coi người mẫu trên ti vi. Chỉ một chút bà lơ đễnh, thằng quý tử đã vụt khỏi ánh mắt mẹ. Bà chạy sang mọi chuyện đã xong. Cái bao cao su Nada bóc hồi nãy bị cậu chủ hất văng ra nằm bẹp góc nhà. Bà nhìn, phỉ nhổ. Cứ tưởng cô không biết gì cơ đấy.
*
Nada vẫn thường qua lại chăm sóc vườn hoa và ngôi nhà gỗ bên ấy. Bà chủ đã bảo cô đừng làm, cắt luôn mấy đồng rúp hỗ trợ cho cô. Nhưng Nada thấy chướng mắt quá. Cô không nỡ để vườn cỏ mọc um tùm tàn phá khóm hoa. Gia đình ông bà chủ quay lên thành phố sau hôm cậu chủ bóc trần được Nada và thưởng thức một bữa tiệc da thịt. Họ bỏ lại nhà gỗ cùng một đám hồng bị ngắt hết bông mang về phố. Cậu chủ cũng đã vượt qua những cái gai hồng móng tay sắc nhọn và khiên cưỡng ngắt được một cái bông đầu tiên.
Bông hoa hồng chỉ nở một lần. Ngắt nụ hoa vừa hé, cả khóm lụi tàn.
Nada tỉa những nhánh con còn lại đem về gầy bên ngôi nhà gỗ khác. Tránh sự chết chóc liên lụy. Trồng ở nhà bên kia chỉ tổ cho người ta về lại cắt bỏ không thương tiếc.
Xuân năm sau khóm hồng cô gầy đã lên búp nhỏ xíu bằng móng tay. Tới hè chúng đã nở bật ra đỏ tươi. Người thành phố lại về Krosa nghỉ mát. Nada nhấp nhổm lo sợ khi thấy ô tô đỗ xịch trước ngõ và một đám trẻ ùa vào. Hoa hồng đỏ bắt mắt chúng. Gai nhọn không chống lại được trò nghịch ngợm của mấy thằng cu. Đám trẻ ranh, chẳng mấy chốc chúng lớn lại đi vặt hoa hồng.
Nhưng không cần đợi cái đám trẻ ranh ấy lớn. Ông chủ, bố chúng, đã vặt thêm một mùa hoa của Nada. Ông xoắn lấy Nada và vặt tự nhiên như bẻ bánh ăn vụng trong bếp. Ngoài sân đám trẻ tíu tít vỗ tay rộn ràng hát đồng dao Kalinka.
Hạt dâu tuyết nhỏ/ dâu tuyết nhỏ/ dâu tuyết của tôi.
Dâu đỏ trong vườn tôi/ dâu đỏ của tôi.
Hết mùa hè hoa hồng tàn. Nada lại lần tìm những nhánh con đem đi gầy chỗ khác. Cô sợ cái giống hoa hồng xứ này tiệt diệt. Cô hy vọng một ngày nào đó cả vùng Krosa ngập tràn hoa hồng. Người ta sẽ về đây nhiều hơn, cả những chàng thanh niên thứ thiệt và tử tế, khi ấy cô sẽ lấy được chồng.
*
Ivan ngồi nghe Nada kể chuyện đời cô. Càng nghe càng ù tai rợn tóc. Không dám tin đó là chuyện thật. Nada, đi với anh. Ivan cầm lấy tay Nada giục. Anh mạnh bạo thốt ra lời chân thành, nhưng vẫn mông lung chưa biết đi đâu. Thôi cứ đi ắt sẽ có nơi đến. Không thể ở lại nơi đây để người ta vặt hết những mùa hoa hồng của em được.
Không, em phải ở lại đây để gầy hoa hồng cho khắp làng Krosa. Nada từ chối. Còn các ông bố của em nữa. Họ đã bên em mấy năm nay, em không thể bỏ đi ngay như thế được.
Nằn nì mãi Nada vẫn không chịu đi với Ivan. Thôi được rồi, vài hôm nữa anh sẽ dẫn cô lên thủ đô dự lễ Trinity, ngày lễ Chúa ba ngôi được tổ chức ở Nyamiha. Hàng ngàn lít bia sẽ được chiêu đãi miễn phí ngay sân nhà thờ Thánh Linh. Trước hết để dâng tặng cúng dường thánh thần hạ giới. Sau để con người chúc nhau và uống. Có thể tràn cốc. Và cả tạt nhau bằng bia. Tắm bia. Để gột bỏ những điều xúi quẩy.
Tổng thống có thể sẽ đến dự lễ Trinity. Dầu cho đám đông có nhiều, thậm chí rất nhiều người không thích ông. Nhưng lễ hội bia là cuộc vui. Không có chuyện lợi dụng để biểu tình phản đối, kể cả khủng bố.
Đi với anh lên đó gặp tổng thống. Anh sẽ hỏi cho ra nhẽ tại sao đất nước đến giờ vẫn còn người không biết chữ. Tại sao chính quyền của ông không bảo vệ phụ nữ khỏi nạn làm nhục thân thể.
Trách mắng như thế thì Ivan vẫn còn tin tổng thống. Thương cho roi cho vọt. Dân chửi quan là dân còn biết quý quan. Dửng dưng vô tâm chấp nhận mới nguy hiểm cho đất nước. Nhưng như thế cũng có nghĩa cậu sinh viên đứng về đám đông biểu tình đòi nhân quyền. Không, anh không phản động, anh có chính kiến của kẻ có học.
Nada mù mờ không hiểu những câu dằn vặt bức bối của Ivan. Thôi cứ đi theo anh để gặp tổng thống. Không đòi được gì thì cũng để biết tổng thống trông như thế nào.
*
Nhưng tổng thống không đến dự lễ hội Trinity. Vắng mợ chợ vẫn đông. Ông không đến lễ hội vẫn diễn ra vui vẻ.
Ivan dắt tay Nada bước lên khỏi những bậc cấp bến tàu điện ngầm Nyamiha. Hàng ngàn người trẻ đã tập trung ở phía trước sân nhà thờ. Nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đang nâng cốc chúc mừng. Nhạc vang rền cùng những điệu nhảy truyền thống. Điệu Kalinka lặp đi lặp lại cho thanh niên khiêu vũ. Kalinka không chỉ là đồng dao, nó là dân ca của tất cả mọi người.
Nada thích thú ngắm nhìn khắp nơi. Cảnh tượng mới lạ lần đầu cô thấy. Nhà thờ Nyamiha ba chóp cao tọa lạc trên một đồi cỏ xanh. Phía trước là dòng sông Svislach và cù lao nhỏ mang tên đảo Nước Mắt. Khác hẳn với ngôi làng Krosa vắng vẻ yên ả của cô. Nada mải mê ngắm nghía rồi lạc khỏi tay Ivan.
Hơn ba ngàn lít bia được rót ra và con số này chưa dừng lại. Xe tải cấp tập chạy về nhà máy chước thêm bia chở tới lễ hội. Nam thanh nữ tú đã chuếnh choáng say. Một vài gã trai lợi dụng sự nhốn nháo để sờ soạng sàm sỡ. Đang vui, chẳng ai nỡ trách móc quát mắng.
Mây đùn đùn kéo đến. Đám đông đang mải miết ca hát nhảy múa. Gần năm ngàn con mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Không mấy người để ý bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh. Tiết mục đặc sắc nhất hôm nay là của ban nhạc rock cũng vừa chào màn. Gió mạnh không khiến đám đông rã hội. Vài cô gái lục tục chui xuống bến tàu điện ngầm ra về bị đám trai say xỉn giữ ở lại chơi thêm. Năm cánh tay kết thành cái hàng rào chặn khóa lối vào tàu điện ngầm. Chơi đã, về sớm làm gì.
Bão giật. Sấm sét nổ. Mưa đá ào ào dội xuống bất ngờ. Người người phía xa ào tới như bị một khối nam châm hút vào đường ngầm. Hiệu ứng đám đông. Cứ nhào đến đấy cái đã, có chết cũng chết chung.
Năm cánh tay vụt buông. Bất ngờ như vỡ đê thác dội. Người trước ngã kênh càng ra thềm. Người sau giẫm lên cố chạy tống tháo. Chỉ lát sau chỗ lối bậc thang bến tàu điện người đã nêm vào chật cứng. Tiếng thét gào khóc van gọi tên nhau đinh tai nhức óc. Tiếng gọi Nada cũng lạc đi giữa đám lốn nhốn. Cũng chẳng biết gọi Nada nào. Xứ này con gái rặt tên Nada.
Mười phút ông trời làm dữ đã phá tan cuộc vui đang hồi cao trào. Lễ hội kết thúc buồn não nề.
Hàng trăm người bị thương.
Năm mươi ba người chết không toàn thây, trong đó có bốn mươi hai cô gái trẻ.
*
Liên tục ba năm sau cuộc tử nạn đáng tiếc, người ta ráo riết mổ xẻ nguyên nhân. Nỗi đau xới cho đau thêm một lần rồi thôi. Người chết đã chết rồi, nhưng thân nhân còn sống phải được giải tỏa nỗi rấm rứt bực mình. Chết như thế oan quá. Cần có câu trả lời thỏa đáng.
Người nặng đức tin cho rằng thần thánh quở phạt những kẻ làm ồn trong ngày lễ Chúa ba ngôi. Người thiên về chiêm tinh lại bảo cuộc tử nạn đã được dự báo từ ngàn năm trước.
Năm 1067, trên dòng sông Nyamiha chảy qua vùng đất này đã có một cuộc chiến giữa các hoàng tử, máu năm ngàn người đổ đỏ dòng nước. Và đó là sự kiện được ghi lại sớm nhất trong lịch sử đất nước. Lịch sử mở ra từ tang thương thì hậu thế còn gặp tang thương.
Những nguyên nhân khác thực tế hơn. Do hiệu ứng đám đông. Do những gót giày của các cô gái quá nhọn. Do lối xuống bến ngầm không có lan can. Do những cánh tay đàn ông đùa giỡn phụ nữ.
Tổ chức nhân quyền vu vạ bộ phận tổ chức lễ hội. Đổ lỗi nhà máy tự do cung cấp bia vô tội vạ. Lên án cảnh sát không thực thi tốt nhiệm vụ và bỏ quên việc bảo vệ phái nữ, dẫn đến chuyện đa phần người tử nạn hay bị thương đều là các cô gái… Chung quy do sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước. Trăm dâu đổ đầu tằm. Tổng thống lại một lần nữa chịu trận rỉa rói của dư luận về chuyện nhân quyền.
Các gia đình có người thân tử nạn lập một tổ chức lấy tên Đoàn Kết cùng nhau đi kiện. Ba năm theo kiện, tòa chẳng đưa ra được nguyên nhân và thủ phạm nào cụ thể. Biết bắt tội ai bây giờ. Chẳng lẽ đi bắt ông trời vì ông làm thiên tai. Nhưng chí ít chính quyền cũng phải có một động thái nào đó để giảm bớt đau xót chứ không thể làm lơ như vậy được.
Cuối cùng, những nỗ lực đấu tranh đã được xoa dịu bằng tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật không ăn được nhưng an ủi rất nhiều cho con người. Ngay trên bậc thang bến điện ngầm Nyamiha, chính quyền cho làm một cụm điêu khắc và nhà nguyện ghi tên các nạn nhân xấu số. Năm mươi ba bông hồng bằng đá nằm sóng soãi trên lối đi. Mỗi bông to cỡ bàn tay xòe ra. Tất cả các bông đều cúi xuống, như nhẫn nại cam chịu, như thành tâm nguyện cầu.
Nghe đâu ý tưởng làm những bông hồng đá này là của một chàng nghệ sĩ điêu khắc trẻ. Anh xót thương cô người yêu cả cuộc đời cúi mình chịu đựng những khổ đau cho đến chết. Bông hoa hồng bằng đá cứng cáp bền vững, không có ai giẫm đạp tàn phá được.
HCD




