Năm mười hai tuổi, tôi đã nhận được thư đòi yêu của Thuận - người bạn cùng lớp. Thuận học rất giỏi nhưng ngoại hình của cậu ta là đề tài cho bọn con gái trong lớp trêu chọc. Mặt mũi Thuận luôn nhem nhuốc, mũi thò lò và tật xấu nhất là mút tay. Mút một ngón đã mệt rồi, Thuận mút cả mười ngón. Tay phải cầm bút thì tay trái cho vào miệng. Thuận dụi vào tay tôi phong thư. Tôi không thèm đọc, rủ bọn con gái lên nộp cho cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm phê bình Thuận một trận ra trò. Từ đó Thuận không dám viết thư cho tôi nữa.
Thuận tìm cách khác để tiếp cận tôi, đón đường tôi để cùng đi học, xách cặp sách cho tôi. Giờ làm vệ sinh lớp hoặc đi lao động, Thuận tranh tôi làm. Đôi khi tôi thấy tội tội. Thuận rất tò mò chuyện trai gái. Thấy anh chị nào lớp trên có ý tứ với nhau là Thuận rình rập. Đôi khi bọn con gái chúng tôi cũng bị cuốn vào. Có hôm Thuận gọi chúng tôi lại: “Bọn bây có muốn xem phim không? Đi với tao.” Bọn tôi theo Thuận. Đến nhà thầy giáo dạy thể dục, Thuận ra hiệu cho bọn con gái ngồi xuống công kênh Thuận lên để nó nhìn vào phòng thầy giáo. Chẳng biết trong phòng xảy ra chuyện gì mà Thuận giật thót mình rồi tuột tay khỏi song cửa sổ, Thuận ngã nhào kéo theo bọn con gái chồng sấp lên nhau. Nghe tiếng động thầy giáo ra mở cửa, thầy hỏi: “Có đau không? Đến chơi sao không vào nhà?” Thầy kéo chúng tôi vào nhà. Lạ thật, Thuận bảo xem phim nhưng chúng tôi chẳng thấy gì cả. Thuận xin thầy cốc nước rồi cả bọn kéo nhau về. Thuận tức tối làu bàu: “Thầy khôn thiệt, giấu tịt chị ấy đi cứ như không có chuyện gì xảy ra ấy”. Lúc đó chúng tôi mới vỡ lẽ là Thuận rình thầy giáo với người yêu của thầy. Từ đó chúng tôi không chơi trò rình rập nữa.
Thuận bày ra trò khác, trò này nguy hiểm nhưng có ăn có uống. Sau lưng nhà tôi có cây dừa cao trĩu quả, Thuận rủ một bạn lớn hơn trèo giỏi đến hái. Ăn chia rõ ràng, đứa trèo hái được hai phần, Thuận hai phần, bọn con gái chúng tôi đứng gác được một phần, Thuận buộc néo dây thừng vào hai chân bạn trèo dừa, có khoảng cách đủ để dây thừng bám vào thân dừa. Một tiếng đồng hồ chúng tôi bẻ gần hết những quả dừa to đầy nước. Không ai phát hiện chúng tôi ăn trộm. Chúng tôi bẻ lá giấu dừa thật kín, mỗi ngày chỉ được lấy hai quả. Chúng tôi ăn được hai ngày, đang phấn khích thì ngày thứ ba không còn quả dừa nào nữa, ai đó đã lấy hết của chúng tôi. Thuận tức lắm mở cuộc điều tra, nhưng một tháng nó vẫn chưa tìm ra kẻ trộm. Trộm của trộm thật tức cười.
Xong vụ dừa chúng tôi lại quay qua trộm hoa, Thuận trộm hoa vì bọn con gái, nhất là tôi. Tôi rất thích hoa hồng, mỗi lần đi học về qua nhà cô Nhụy tôi cứ đứng ở cổng nhìn vào những luống hoa của cô. Nào hoa hồng, hoa đồng tiền. Thuận biết vậy, có hôm Thuận rủ tôi đi học thật sớm, tôi vừa ra đến cổng Thuận quỳ xuống tay cầm bông hồng còn đẫm sương dâng lên tôi: “Xin công chúa nhận cho tình yêu của thần”. Thuận nói như hát làm tôi không nhịn được cười. Tôi chụp bông hoa bỏ chạy, Thuận đuổi theo tôi đến cổng trường mới dừng lại.
Nghỉ hè chúng tôi rủ nhau đi nhặt phân trâu về ủ để trồng cây và nộp cho trường. Thuận là đứa tinh ranh nhất. Hắn trèo lên lưng trâu chơi trò cưỡi ngựa, hắn làm cho trâu mệt nhoài rồi “họ họ” trâu dừng lại, hắn lấy rổ hứng. Hắn làm sao đó mà một lúc sau hai rổ của hắn đầy phân trâu. Bọn con gái chúng tôi phục lăn.
Tuổi thơ và những trò nghịch ngợm của Thuận cứ thế đi qua. Rồi sự bình yên ấy không còn nữa. Chiến tranh và bom đạn Mỹ cày xới quê hương. Ngôi trường của chúng tôi bốc cháy, gió Tây Nam thổi như bão và cả làng của chúng tôi bị thiêu rụi. Đa số bạn cùng lớp của tôi theo bố mẹ đi sơ tán ở Tân Kỳ - Hà Nam. Tôi theo cậu tôi ra Hà Nội học. Thuận đến chào tôi, tặng tôi một bông đồng tiền. Tôi chưa kịp nói gì thì Thuận bất chợt ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy người Thuận run bắn nóng ran. Thuận bỏ tôi ra rồi bỏ chạy thục mạng, tay quệt qua mắt. Thuận khóc chăng?
Bạn bè cùng lớp mỗi đứa một nơi, chúng tôi bặt tin nhau. Chiến tranh leo thang của Mỹ ngày càng ác liệt, tôi không có điều kiện về thăm quê. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, không biết ai còn ai mất...
Năm 1973, Tôi cùng một đội xung kích vào quân khu công tác. Đêm ấy chúng tôi biểu diễn cho mười người ở cứ lên. Họ bịt kín mặt chỉ còn hai con mắt. Hoạt động trong lòng địch nên phải giữ bí mật tuyệt đối. Kết thúc buổi diễn họ lặng lẽ ra về. Tôi đứng nhìn theo họ, lòng tôi tràn ngập cảm xúc vừa yêu thương vừa kính phục. Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị đi phục vụ nơi khác đột nhiên ông trưởng đoàn tuyên bố: Tối nay chúng ta diễn ở đây thêm một đêm nữa, có một đoàn mới tới. Chưa đến giờ chúng tôi hoá trang mà hội trường chật kín người. Các anh bộ đội giải phóng và đoàn dũng sĩ diệt Mỹ. Hội trường như vỡ ra bởi những tràng pháo tay không ngớt, chúng tôi say sưa biểu diễn và cảm thấy sao vở kịch hôm nay ngắn thế. Có ai đó đến bên tôi và hỏi nhỏ: “Chị là chị Nga phải không? Có một vị chỉ huy muốn gặp chị”. Anh cán bộ chỉ cho tôi một người đàn ông cao lớn đang đứng chờ cuối hội trường.
Tôi bước xuống, tôi không tin ở mắt mình. Là Thuận. Niềm vui bất chợt ào đến như cơn lốc cuốn chúng tôi vào vòng tay của nhau. Phút bồng bột qua đi, tôi ngắm Thuận. “Đẹp trai quá, phong độ quá, không giống Thuận mút tay ngày nào, kể về cậu đi”, tôi giục. Thuận đau đáu nhìn tôi rồi mở cái túi dết bên người ra. Thuận đưa tôi cái hộp sắt tây nhỏ. Tôi mở hộp và sững người. Một bông hồng được tết bằng những sợi mây mỏng tang trắng muốt. Tôi cứ mân mê bông hồng tết bằng mây. Những cánh hồng nhỏ xíu đan vào nhau. Thuận đã mất bao nhiêu công sức và thời gian cho nó. Tôi cảm động không nói nên lời, nước mắt tôi chực trào ra.
“...Đằng ấy đi được năm năm thì tớ vào bộ đội. Ngày lên đường cũng là ngày giấy báo trúng tuyển đại học về. Có sao! Hết chiến tranh mình sẽ học tiếp. Tớ nhớ đằng ấy lắm. Có lúc nhớ cồn cào không chịu nổi. Bạn là tình yêu đầu tiên của mình, nếu còn sống dù bạn ở đâu mình cũng tìm được.” Thuận cười ghé tai tôi nói nhỏ: “Phải yêu mình đấy, dù một chút thôi cũng được...”
Tiếng còi tập trung cất lên, tôi chỉ kịp tặng Thuận tấm hình của tôi. Thuận nắm tay tôi thật chặt rồi chạy lẫn vào đám đông. Tôi đứng nhìn theo những người lính hành quân trong đêm. Sương rừng lạnh buốt. Tôi ấp hai bàn tay lên ngực mình. Ký ức tuổi thơ hiện về rõ mồn một. Sao hồi ấy tôi đem nộp thư của Thuận cho cô giáo mà không đọc? Tôi muốn quay trở về với tuổi thơ để được bạn tha thứ.
Giá như hồi đó tôi biết được bạn mút tay vì bạn thèm bú mẹ.
Giá như tôi hiểu được mồ côi mẹ gian khó đến thế nào.
Tôi sẽ lưu giữ tuổi thơ, bông hồng mây, lá thư chưa đọc của bạn trong góc nhỏ của trái tim mình.
K.Q




