Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bóng mát mùa hè

1.
Dài dặc ven sông là trảng cát nắng lóa. Tiếp đến vạt đất trống cỗi cằn dài tận chân núi, lơ thơ cây bụi và cỏ mọc. Đất bạc, sạn ruồi lổn nhổn không trồng trọt nổi, dành làm chỗ cho trâu bò thả rông.

Ngày hè, cát ven sông thành cái chảo rang còn đất trống cũng ngùn ngụt nắng. Nghe nói có thời đất mọc lưa thưa dăm cây lớn nhưng đã bị người đi lấy củi đốn sạch. Bóng râm duy nhất sót lại là một cây mù cua*. Cây mù cua cao to lừng lững, đơn độc đứng chôn chân, phủ cái bóng tròn xuống đám bạnh rễ chằng chịt nổi cao giữa hai bờ đất cát. Khách qua sông lơ ngơ với núi rừng ngạc nhiên: cây cối bị chặt hết trơn, sao cây này còn sót? Bạn cùng đi cười ngất: cái giống mù cua vô ích, củi cũng không chụm được, chặt về làm gì? À ha, cười phá, vô ích sống lâu, sách xưa đã dạy mà quên…

Với nó, không, với cả đám chăn bò, cây mù cua không vô ích. Làm “cọc tiêu” định hướng mỗi lần lùa bò qua lại bến sông. Kệ chạng vạng, bình minh hay mù mịt mưa giăng, cứ theo bóng mù cua mà đi cầm chắc đúng đường. Không đâu, thằng Nóc cãi, cần quái gì mù cua, tao cứ nắm đuôi bò mà theo. Bò nào không nhớ đường về chuồng, nhắm mắt cũng chẳng trật… Trời đất, vậy mà quên béng: bò thuộc đường về nhà giỏi không kém gì chó! Mà không sao, cho qua cái công dụng “cọc tiêu”, cây mù cua chắc chắn vẫn không phải đồ vô tích sự. Hè về, tán mù cua thành cái bóng râm duy nhất cứu cánh cho người qua sông say nắng. Buổi chăn bò chiều bao giờ con nhỏ cũng phải đuổi bò sấp ngửa chạy thật nhanh băng qua trảng cát. Nắng táp hầm hập xuống lưng, xuống mặt. Cát lạo xạo, đốt muốn phỏng những vùng da mỏng dưới bàn chân. Vậy nên nhào được vô cái bóng mát dưới gốc mù cua mà đốm xanh đốm vàng còn nổ túa quanh đôi mắt đổ hào quang. Há mồm thở. Trật nón quạt cho mau nguội gương mặt đỏ bừng. Lại hồn xong mới ngước nhìn coi đứa nào ngồi chung. Là thằng Bình; “Bình đẹp trai”. Vừa cầm nón phụ quạt vừa nhìn con nhỏ cười toét, phô hàm răng trắng đều ít có. Đỡ mệt chưa? Nước nè! Cám ơn… Đón bình đông nước mát tình cờ tay đụng nhằm tay. Cái mặt vừa nguội nguội tự nhiên lại vụt nóng bừng. Kỳ chưa, chỉ là đụng tay thôi mà…

Tranh của Hoàng Công Danh

Tranh của Hoàng Công Danh

2.

Hữu ý hay vô tình, cứ qua sông, nhào vô gốc mù cua mười lần hết tám lần gặp thằng Bình. Hôm nào có thêm đứa khác không sao. Ngại nhất khi chỉ mình hai đứa! Nhà Bình giàu. Đi chăn chỉ vì ham vui (hay thêm lý do gì nữa không rõ). Bình cao ráo đẹp trai. Nó ư, đã nghèo còn lùn tẹt, xấu ỉn. Hai đứa bên nhau trông cứ… ngược ngạo như… mặt trăng bên mặt trời, như hoàng tử sánh bước lọ lem! Chẳng hiểu trời đất trêu ngươi sao cứ đụng mặt nhau hoài. Nó bực bội, còn Bình cười he he như khoái chí lắm. Đừng nói cố tình đợi tui nghen, nó lầm bầm. Đợi chớ gì nữa không đợi? Con Nhi gào tướng. Chiếc dép bay vù. Nhi nghiêng mình né xí hụt, vừa chạy vừa vành mồm lè lưỡi lêu lêu, cười hi hí. Có bàn tay lượm dép, dịu dàng mang trả tận chỗ. Nhi nó giỡn thôi, đừng giận…

Tay thằng Bình.

Mẹ dặn: chơi bời gì chơi, tránh mấy đứa nhà giàu ra. Mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tự trọng. Người ta khinh… Khỏi cần dặn, chuyện ấy nó tự biết. Người ta nói con nhà nghèo sớm khôn. Mẹ cứ lo, nó biết còn nhiều hơn kia! Biết mình nghèo, mình xấu nên lăn lưng cố học. Thầy giáo bảo: Lớn lên, ra đời không có chữ đừng hòng thoát nghèo! Nó tin lời thầy, kệ lũ bạn nhà giàu ham chơi thấy nó cắm đầu học hay mỉa mai: đã nghèo, xấu còn mộng trèo cao… Cao gì đâu, với nó, làm sao lớn lên thoát kiếp nông dân lam lũ như mẹ, như ba là mừng rồi! Ai chê “mất gốc” cũng chịu nhưng nó quá sợ phải làm nông dân, sợ cảnh quần cùi áo cụt một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời…

Bình nói: Nhưng tui thích làm nông dân… À, thích thì làm một mình đi, hèn chi mới xong lớp chín đã bỏ học. Tui á? Xin lỗi, không à… Giận ghê giận gớm. Đang hy vọng sẽ có đứa đồng hành lên cấp ba trường huyện. Mà không, đứa đồng hành cũng chẳng thiếu, có điều chúng không phải… thằng Bình! Mẹ đã dặn: Không chơi với mấy đứa giàu. Có điều đây không phải đứa giàu nào khác mà là thằng Bình. Ai bảo nó cứ nhẫn nại ngày ngày chờ nơi gốc mù cua chi (giờ thì nó thú thật, không thèm quanh co). Con nhỏ lòng gang dạ đá cỡ nào cũng phải mềm ra trước bộ dạng thằng trai mới lớn cực manly. Thêm cái tính nết cũng mềm mỏng, dịu dàng như chưa bao giờ biết mình giàu, mình đẹp! Những ngày hè êm ả bên thằng Bình đẹp trai bỗng trở nên nhân đôi êm ả. Bóng mát cây mù cua quen thuộc - lạ kì chưa - cũng hóa… mát mẻ nhân đôi! Nào ai biết tại sao. Nếu có lỗi, chắc chắn không phải lỗi nơi phần nó. Lỗi của thằng Bình…

… Nó không biết - trong khi nó tung tăng vui vẻ bên thằng Bình luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo. Ánh mắt bình thường trông thân thiện nhưng tinh ý lắm mới nhận ra: Thoáng lóe những tia hờn ghen sắc lạnh! Phải thôi, nó làm gì còn đủ tinh ý. Cả thằng Bình cũng vậy. Người ta luôn khuynh hướng mù lòa khi yêu, à không, khi đang tắm trong bóng mát mùa hè…

3.

Ai cho phép mầy leng teng với thằng Bình? Mẹ đã dặn…

Đâu có? Tụi con chỉ là bạn…

Tao nghe có đứa nói rõ ràng. Mà thôi, không bạn bè gì hết. Người ta giàu mình nghèo, tránh xa ra không mang nhục đó con!

Vô lý quá, nó ấm ức khóc. Mẹ thở dài:

Cá không ăn muối cá ươn. Tao nói không nghe, có chuyện gì xảy ra, cha mầy… cạo đầu thì đừng có trách!

Xảy ra thật và còn nhanh hơn nó tưởng. Chuyện từ nhà thằng Bình. Ai mách mà bà Hai Án mẹ Bình biết chuyện, ra chợ chửi vung: Đũa mốc đòi chòi mâm son, cái đồ mạt rệp không biết phận. Tính dụ con tao hả? Còn lâu nha! Ủa, dụ ai, ai dụ vậy bà Hai? Dụ thằng Bình nhà tui chớ ai. Còn ai dụ thì tự nó nghe nó biết, về mà liệu dạy con cái… Bà hất mặt lên, ngạo mạn.

Mẹ nghe nguyên văn đoạn thoại ấy. Tím mặt!

Ngay buổi chiều, đôi mông tròn mới lớn của nó đã bẫy ra vì trận đòn của mẹ. Vừa đánh mẹ vừa gào: Tao đã dặn lại dặn đi, thiếu điều quỳ lạy mà mày đâu có nghe, để giờ mẹ cha rước nhục, con ơi là con…

Bên kia rào cũng có một đôi mắt lén nhìn sang. Cái cười nửa miệng hả hê. Là chị Vân, bà chị họ thường ngày vẫn chăn bò chung. Bà chị cùng tuổi, đẹp gái hơn nó; có điều học dốt nên “tốt nghiệp” sớm. Bà chị ngày thường tính mềm mỏng dễ gần khiến nó rất tin, tâm sự riêng không sót chuyện gì.

*

… Ngày lên đường nhập học Cao đẳng, nó nhận được tin chị Vân lấy chồng. Lấy ai? Còn ai vào đây nữa, là thằng Bình! Nghe kể bà Hai mẹ Bình cũng phản đối dữ nhưng chị Vân không phải loại người dễ thua cuộc. Thôi, cũng mừng cho chị, chỉ hơi buồn xíu vụ ngày xưa chị âm thầm “bán đứng” bạn bè, em út chỉ vì một thằng con trai. Giá chị nói với mình một tiếng… Mà thôi, chuyện đã qua lâu. Thằng Bình, cái bóng mát mùa hè một thuở dịu êm giờ cũng chỉ còn… hoài niệm chút ít. Mẹ kêu: Lên trường lo học cho chí thú, đừng có yêu đương nhăng nhít. Ráng thi đậu, ra trường cho tao rồi hẵng yêu…

4.

Đời người thật chẳng khác chuyến xe, nhìn tới, ngóng đích thấy hơi lâu; nhưng thử ngoái lại sau mới biết: thời gian vun vút trôi, nhanh đến phát sợ!

Nó đang có một mùa hè hạnh phúc. Thứ hạnh phúc cực cùng dễ khiến người thụ nhận đôi lúc hoang mang ngờ vực; tự hỏi: có phải mình đang mơ? Một học trình kết thúc ok. Một nhiệm sở tốt đang chờ. Những ngày hè thư giãn tuyệt diệu khi mọi thứ đều đã xong, thật sự xong. Bạn bè thi nhau gọi điện, nhắn tin chia vui: Chúc mừng cô giáo! Vài rủ rê mời mọc hẹn hò bị nó từ chối dứt khoát. Lặng lẽ về quê, tắm mình trong không gian ấm cúng của ngôi nhà cũ. Lạ kỳ, khi ta thành người tự do, khi quê nhà lam lũ không còn là nơi có thể trói chân ta, cảm thức về quê nhà trong ta bỗng trở nên… thật tuyệt! Đêm thức chuyện trò hơi khuya với mẹ mà sáng ra vẫn dậy sớm. Đạp xe một mình loanh quanh trong xóm, tự nhiên nảy ý muốn nhìn lại một lần cây mù cua, cái bóng mát mùa hè năm xưa xem bây giờ ra sao? Đường tới bến sông bằng phẳng bê tông, thêm cây cầu nhỏ vắt ngang, in cái dáng vòng cung vững chãi xuống mặt gương sông mùa hè nước cạn. Bên kia, cuối bãi cát dài bóng cây mù cua vẫn còn đó, trầm ngâm, cô độc. Giờ chắc không đứa trẻ chăn bò nào thèm lội sông để phải chạy chân trần trên cát nóng, sống chết đâm đầu vô gốc mù cua làm chỗ đụt (trốn) nắng. Thằng Bình, chị Vân, con Nhi nghe đâu đều đã thành nông dân đích thực. Chợt hiểu: “những ngày xưa thân ái” có quá nhiều điều đã thực sự trôi xa…

 Y.N

 

________________________________

*Loài cây thân gỗ, mọc hoang ở vùng núi, ngoại hình khá giống cây hoa sữa nhưng không có hoa

 

Y NGUYÊN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 345

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

12 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

13 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground