TCCV Online - Tôi quờ tay sang ngực nàng thì bất thình lình bị táp một cái rõ đau. Đang là nửa đêm, phòng bên cạnh là mẹ vợ có lẽ đã say giấc, nên tôi cố cắn răng kiềm chế. Lồm cồm bò dậy, với tay vặn công tắc đèn ngủ cho sáng hơn, tôi thấy nó. Hai con mắt trô trố như hai viên bi lồi của nó thì đúng hơn - con chó chihuahua vợ tôi cưng như con. Mọi ngày, nó vẫn nằm gọn trong cái lồng dưới chân giường, phía gần bên nàng mà sao hôm nay lạ lùng thế này? Nó đã nhảy lên giường lúc nào? Rõ ràng, khi tôi tắt máy dắt xe vào sân và khe khẽ mở cửa, rón rén rửa mặt rồi vào phòng - thì nàng đã ngủ, tấm chăn đắp hờ ngang eo. Còn con khỉ gió này vẫn nằm im trong lồng, không buồn dậy, chỉ thoáng ngước cổ lên dòm ngó qua quýt rồi lại nhắm mắt khì khì. Mới chưa đầy mươi phút, nó lên giường vào lúc nào? Dù đã say ngà ngà với lũ bạn suốt buổi chiều tối cùng đám đồng nghiệp, tôi vẫn tỉnh táo để chạy xe về nhà, thay quần áo giày tất rồi lên giường đàng hoàng - có thể nào tôi không nghe tiếng chân nó nhảy lên? Tôi nhỏm dậy, chồm qua phía con chó. Nó rúm người, lùi dần vào chăn, cho tới khi chỉ còn đôi mắt quắc lên dưới ánh lờ mờ vàng của bóng đèn ngủ phòng vợ chồng son. Vợ tôi vẫn ngáy đều. Cơ thể mảnh mai quyến rũ của nàng bây giờ trở thành như một thứ biên giới - một bên là tôi, chồng nàng và một bên là con chó cảnh, thú cưng của nàng. Tôi chồm người qua. Con chó thụt lẹ thân hình nhỏ bé chỉ chừng bằng con chuột cống của nó vào chăn. Mất hút. Thật là trêu ngươi! Mày tưởng mày có thể trốn bố hả con? Tôi giật mạnh tấm chăn.
- Á! Anh làm cái quái gì thế? - Vợ tôi giật mình tỉnh giấc. Nàng quạu.
- Con chó trốn trong chăn… - Tôi gãi đầu.
- Đâu nào? - Nàng tung phần chăn còn lại ra khỏi người - Chó đâu? Anh tưởng nó hư như anh sao? Nhậu nhẹt say xỉn về rồi kiếm chuyện. Không thấy nó đang ngáy đều trong lồng kia sao?
Đúng là, con chó đang khoanh người nằm ngáy đều trong cái lồng bằng nhựa có kiểu dáng xinh xắn mà đi đâu nàng cũng mang theo. Kể cả những chuyến du lịch hâm nóng tình vợ chồng để mong có một đứa con. Tôi không biết nói gì, im ỉm thân phận kẻ biết lỗi, kéo chăn lên cho vợ rồi khe khẽ nằm xuống. Lần này, tôi cố ý đổi bên, nằm về phía ở giữa nàng và cái lồng chó để sát chân giường.
Cuộc rượu ban chiều không say lắm, có thể nào đầu óc mình mụ mị đến thế? Hay, ban nãy, mình mớ ngủ? Không, không thể mớ ngủ. Ngón tay áp út của mình vẫn còn cảm giác đau điếng đây. Chỉ tội đèn mờ quá nên không thấy vết cắn. Chó vàng chó bạc được chích ngừa, đi khám bác sĩ thú y định kỳ, được vợ tôi chăm nom đầy đủ chế độ như người - chứ như chó thả rông ngoài đường thì dại như chơi.
Tôi thao thức nằm nghĩ mãi. Con chó khôn như quỷ sứ này chính tôi mua tặng nàng vài năm trước, khi con chó cũng giống này của nàng già quá, rụng hết cả răng, ngắc ngoải uống sữa mấy tuần rồi chết. Đợt ấy, nàng khóc như mưa. Ở nhà khóc, đi cà phê khóc, xem phim khóc, nói chung là khóc mọi chỗ mọi nơi. Nhất là khi có ai nhắc đến chó, hoặc nàng vô tình bắt gặp hình ảnh nào đó thuộc về chó - ngoài đường, trên màn ảnh, trong trang báo… Mỗi lần rơm rớm chuẩn bị khóc, nàng lại nhè nhẹ lôi cái iphone ra, trượt nhẹ một cái và mở ra toàn là hình ảnh con chó yêu của mình. Có lúc tôi đã tự hỏi, không biết trong điện thoại hoặc phần mềm nào đó của nàng, có lưu dù chỉ hình ảnh nào của tôi không? Chẳng còn cách nào hơn, tôi nhờ thằng đàn em làm cùng phòng kiếm cho con chó khác, bao nhiêu tiền cũng được, miễn là càng giống con chó trong hình càng tốt. Thằng em tỏ vẻ cảm thông và nhiệt tình, ba hoa khi mở cái túi thả con chó này ra giữa phòng khách nhà tôi:
- Con người, nhất là phụ nữ, nếu không yêu chó thì chẳng yêu cái mẹ gì khác được, sếp ạ!
Nàng chộp ngay lấy chú cún con, khi ấy, nó vẫn là chú cún con, run run ngơ ngác trước khung cảnh lạ:
- Sao lại nhốt “em” trong cái túi bẩn hôi này chứ? Thật là ác quá - Rồi hết sức nâng niu, nàng bế ngửa con chó lên - Ôi, “em” là “chàng” à? Để “chị” sẽ mua áo thanh niên Hàn Quốc đầy nam tính cho “em” nhá. Để “chị” tắm cho “em” sạch sẽ trước đã…
Nàng bỏ hai gã đàn ông ngồi lại phòng khách, không thèm ngó ngàng gì, bồng thẳng con chó vào toilet. Bấy giờ, thằng em đồng nghiệp mới nhỏ nhẻ:
- Nhất sếp rồi còn gì! Có phu nhân từ bi bác ái, yêu chó như con như thế còn muốn gì nữa.
- Bao nhiêu?
Tôi đếm tiền đưa cho nó.
- Con này, giá thị trường bằng cả tháng lương của sếp đấy. Nhưng, em biếu sếp - Nó xua tay.
- Anh với chú tìm chỗ nào làm mấy ve đã!
- Phải uống chứ! Để chúc mừng phu nhân bồ tát của sếp - Thằng này miệng mồm bóng nhẫy, nó dợm người nói vọng xuống nhà dưới:
- Ráng chăm em nó thành ngôi sao bà chị nhé! Em đi đây. Cần chó nữa thì cứ bảo sếp gọi em…
Không nghe tiếng nàng trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy cùng những lời nựng nịu như đường phèn trong nhà tắm vọng ra.
Tôi có hơi hơi tự hào vì tấm lòng “từ bi bác ái, yêu chó như con” của nàng, nên chẳng tiếc bao thằng em cò mồi một trận bia bọt nên thân. Say ngà ngà, nó dạy tôi:
- Sếp phải mua sách dạy cách sống chung với chó thôi. Đồng vợ đồng chồng nuôi chó không sợ chết - Nó cười nham nhở - Kinh nghiệm của em là nếu vợ yêu chó thì chồng phải yêu chó hơn cả vợ, vợ sẽ chiều ta hết mức, dẫu là chỉ thua chiều chó…
- Thế, bà xã chú thì sao? - Tôi sực nhớ thằng này mặt non choẹt mà đã tay xách nách mang từ lâu.
- Ôi thôi sếp đừng hỏi nhà em sếp ơi! Giá như mụ nhà em được bằng ngón tay bồ tát phu nhân của sếp thì em đã may mắn lắm rồi - nó giả giọng như diễn viên hài đang khóc - Cũng ham hố chó chó mèo mèo, được ba bữa là quẳng đấy cho chồng nuôi, chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng, cũng còn cái may…
- Sao? - tôi thật tình hỏi han kinh nghiệm.
- Hễ mỗi lần giận dỗi gì thì con vợ em lại có chỗ để trút. Mắng chó chửi mèo, thậm chí rượt đánh lũ thú nuôi không thương xót. Thế là thằng em sếp thoát - Nó giơ ly cụng, miệng cười ha hả ra chiều đắc ý.
Tối đó, tôi say ngất, loạng choạng về nhà. Nàng ngồi trên sa lông, con cún đã quen hơi nằm gọn trên đùi.
- Anh phải uống mấy ly để cảm ơn nó… - Tôi ấp úng bào chữa.
- Chú ấy tốt đấy. Anh xem công việc có gì nâng đỡ được thì liệu mà giúp người ta - Nàng chẳng màng nhìn tôi, chăm bẵm vào con chó, miệng nói như ra lệnh.
Không nâng đỡ kẻ mang niềm vui đến cho vợ mình thì nâng đỡ ai nữa? Nhờ con chó của nó mà vợ tôi nguôi ngoai chuyện hiếm muộn và bớt rầy rà chuyện tôi đi đêm về hôm, hầu như ngày nào cũng sặc mùi rượu. Đến bây giờ, khi tôi đang phó giám đốc thì thằng em đã là trưởng phòng. Lên chức, nhưng nó vẫn một mực trung thành, dăm ba hôm lại ghé thăm, cứ mở miệng ra là son són “sếp lớn” với “bồ tát phu nhân”. Con chó hình như cũng chịu thằng này. Ngoài vợ tôi ra, chỉ có thằng này mới tắm và cho nó ăn được.
Ngón tay vẫn ran rát. Tôi nhỏm dậy, cẩn thận cài khuy nắp lồng trước khi nằm xuống. Mắt riu ríu gọi cơn buồn ngủ đến chập chờn. Cái thứ rượu của chức quyền, công nhận say sưa êm ả thật. Uống hết ly này đến ly khác mà dường như chỉ mới nhấp môi. Làm sếp, tôi bắt đầu uống bằng tai nhiều hơn bằng miệng. Bao nhiêu lời mật ngọt dạ dạ vâng vâng rót vào. Bao nhiêu mồi mỡ thơm thảo dâng tận lưỡi. Mấy hôm nữa thôi, khi tôi nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc, leo lên tột đỉnh quyền uy của cái cơ quan bề thế ấy thì sẽ thế nào nữa nhỉ? Cuộc đời tôi, nếu có điều gì dấm dứt thì đó là chưa có một đứa con. Thằng em thân tín đã hết mực động viên “Ráng lên! Sếp ráng lên! Cứ trổ hết bản lĩnh tài ba của mình ra đã. Cả cái bọn giỏi giang quân tử cùng cơ quan còn bị sếp hạ đo ván, cho rớt đài huống gì… Nếu vẫn chưa được, em sẽ thu xếp đưa sếp và bồ tát phu nhân đi nước ngoài, kỹ thuật của bọn Tây tiến bộ lắm. Nhưng, để sếp lên hẳn ngai vàng đã, khi đó mọi chuyện đi đứng thuốc men bằng tiền cơ quan cả. Cứ để em lo…”
Tôi quờ tay tìm ngực vợ. Nhấp nhô hơi thở nàng và tiếng ngáy khì khì đều đều đâu đây. Ngay lúc tay tôi vừa chạm vào núm vú nhỏ xíu của người đàn bà chưa từng làm mẹ, bất ngờ bị một cái táp đau điếng. Sâu và bạo hơn cả lần trước. Trong bóng tối, tôi cảm giác như có một hàm răng nhọn hoắt đều đặn đang cắm vào da thịt mình, xé toạc từng thớ từng cơ, đay đay nghiến nghiến không chịu buông tha mặc cho tôi cố ghì lại. Vợ tôi vẫn thở đều, nàng không hay biết gì. Chịu không nổi, tôi vùng dậy, lấy hết sức bình sinh phẩy cánh tay mạnh một phát làm văng vật gì đó rơi thịch xuống nền nhà.
Bật hết các đèn lên. Cả căn phòng sáng choang. Tôi bò lồm cồm tìm con vật hung tợn vừa cắn mình mà không thấy. Soi dưới gầm giường cũng không. Con chó nhỏ khoanh mình nằm im re, nắp lồng vẫn còn cài chặt khuy. Vậy thì, chỉ có thể nó trốn trong chăn mà thôi. Như kẻ trộm dù đang ở giữa nhà mình, tôi khẽ khàng túm một góc chăn, lấy đà giật mạnh. Vợ tôi dụi mắt. Nàng không có vẻ cau có vì bị phá giấc như lần trước nữa, rất điềm đạm:
- Anh lại bảo có con chó trong chăn chứ gì? Có giống con chó lần trước không? Hay to hơn và hung dữ hơn? Răng nhọn hơn và bám dai hơn? Tôi thề với anh, suốt đời anh sẽ còn gặp cả ngàn con chó nữa…
Tôi ra khỏi nhà. Nửa đêm về sáng, nhưng ánh điện giăng mắc khắp nơi phơi cả thành phố rõ như ban ngày. Đi lướt qua tôi, những quý ông mặc quần soọc trắng, áo thun trắng, mang giày adidas trắng, tay cầm dây xích chó. Có cả thằng em tôi nữa. Nó chào hỏi qua loa:
- Sếp không dắt chó đi dạo à? Em đi trước nhé!
Nó đang dắt con bẹc giê to cao như con bê, đen trùi trũi. Con chó sung sức hớn hở gồng mình chạy trước, lôi cả bóng người nhỏ thó của chủ theo.
T.S
Theo: Đại biểu nhân dân




