Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bông sen trắng

- Ơi các anh lại giúp em một tay!

Tiếng gọi hốt hoảng làm các bệnh nhân trong quân y viện đang đi dạo sau bữa cơm chiều táo tác, đổ xô về phía hồ sen.

Giữa hồ, một người trai ở trần, nước ngập tận cổ, đang với tay ngắt bông sen trắng, một nữ bận dồ Blu ướt sũng, đang cố hết sức kéo giằng anh con trai lại. Khuôn mặt cô gái mét tái lại, kinh hoàng. Đôi mắt anh coi trai thì rực ngời lên khi vươn tới một bông hoa…Anh dùng chân đạp cô gái ngã chới với…

Những bệnh nhân chạy đến sau thì nháo nhác hỏi:

- Chuyện gì thế?

Một nam y sĩ chạy từ phòng trực ra:

- Thôi rồi, lại đồng chí Huy!...

Anh cởi phăng quần áo ngoài, nhảy tòm xuống nước, rẽ những khóm sen ken dày đầy gai ngứa, lao về phía hai người, cũng vừa lúc anh con trai đã ngắt được bông sen, hai tay anh ta nậng nịu hôn nhẹ lên bông hoa, nhoẻn một nụ cười sung mãn như không có chuyện gì vừa xảy ra…Cô gái dìu anh vào bờ. Cô vội chạy đến bên đống quần áo, lục trao cho anh chiếc quần đùi và bảo:

- Anh ngoan của em, mặc quần vào nào, rồi lên với em mau kẻo cảm lạnh!...

Giọng cô vẫn dịu ngọt, anh con trai nhẹ nhàng đặt một bông sen trên tán lá to như một chiếc vung lật ngửa rồi sượng sùng làm theo lời cô gái:

- Phần sen em đó!

Mọi người ngớ ra, đồng chí y sĩ bảo khẽ:

Tâm đưa anh Huy vào buồng tắm rồi về ăn cơm kẻo muộn.

*  *  *

Huy là thương binh bị vết thương sọ não vừa mới nhập viện nửa tháng. Trong một trận chiến đấu ở phía Tây Nam, Huy phụ trách một tiểu đội xông lên diệt một ụ súng cối cá nhân của địch đặt trên một điểm co khá lợi hại gây thương vong cho khá nhiều cho đồng đội anh.

Tiểu đội anh đã ào lên mấy lần nhưng chưa khóa được họng nó. Anh giằng lấy khẩu trung liên của một đội viên vừa bị thương nằm bên cạnh tung liền hai quả lựu đạn rồi bất thần xốc tới dí thẳng súng lia hết băng đạn. Đồng đội ào lên chiếm được điểm cao thì anh cũng vừa ngất xỉu. Anh bị một mảnh đạn cối vào đầu. Anh được đưa ngay vào viện quân y tiền phương phẫu thuật, lấy được mảnh đạn ra chuyển lên trực thăng về hậu phương điều trị.

*  *  *

Tâm là nữ y tá được phân công trực tiếp theo dõi, chăm sóc điều trị Huy.

Thật lạ, bệnh nhân thì chấn thương sọ não ở đây cũng khá đông nhưng không ai như Huy: Suốt ngày trầm tư mặc tưởng, không quậy phá lung tung lúc mê lúc tỉnh. Mỗi lần lên cơn đồng tử anh cứ giản ra trông mặt anh man dại đến tội hai tay thì cứ lăm lăm như đang cầm tiểu liên lia ngang phải trái, miệng hô “xung phong” phì phì cả đờm giãi. Có khi đi giữa lối sỏi, anh nhảy đại vào các bồn hoa, chơi vơi như bơi trên hồ cạn. Chiều nào cũng vậy, Huy thường lánh ra ngồi một chỗ khuất khoắn, trên bậc thêm đá cạnh hồ sen trong khu y viện. Tâm ra ngồi cạnh anh thỏ thẻ chuyện trò. Anh cũng đường hoàng đùa vui với cô như một người tâm đắc.

Có bữa đang ngồi nói hiền khô, bất thùng chỉ thình, anh ôm đầu, trợn mắt quát như té nước: “Tôi có phải là thằng điệp viên, điệp báo hay thằng tù phạm định trốn trại đâu mà các người theo dõi tôi, quấy lấy tôi như cái đuôi, không cho tôi được rảnh rang, riêng tư một chút, các người có xéo đi không?” Thế là anh ta vớ ngay cục gạch vỡ, dứ dứ vào mặt Tâm làm cô hoảng hồn… Đờm giải từ miệng anh nhểu ra Tâm lấy khăn lau và ngậm hút cho anh. Anh tát Tâm một cái xây xẩm cả mặt mày:

- Tôi có phải là đứa con ranh con chưa vắt sạch mũi đâu?... Tâm nghẹn ngào tủi thân bao nhiêu lại càng thương anh bấy nhiêu. Tâm cũng có người anh trai đi bộ đội. Tâm chỉ cầu mong cho anh được sống trở về, dẫu tàn phế, bệnh tật cũng đành, để cha mẹ Tâm nhìn thấy mặt con, để Tâm được chăm sóc anh…Nghĩ đến anh con trai nước mắt Tâm lại tuôn trào chan chứa…Tâm ôm quàng lấy vai Huy, đắp lên mái đầu cạo trọc của anh chiếc khăn vừa đắp nước. Huy phát khùng đè nghiến Tâm ra, xỉ rả.

- Cái cô em này đã bảo xéo đi rồi mà cứ như con dê con ngứa sừng muốn húc vào bờ đậu…Thì húc này!...húc này!...

Vừa nói anh vừa xe toang ngực áo của Tâm, để lồ lộ ra một mảng thân nỏn nà, căng mọng…Tâm rú lên kinh hoàng, vùng dậy hốt hoảng vén vạt áo Blu che kín ngực, chạy thục mạng về phòng trực lãnh đạo nhào vô mép bàn, úp mặt khóc tức tưởi…

Biết rõ chuyện gì đã lại xảy ra, bác sĩ trưởng khoa nhỏ nhẹ dỗ dành khuyên bảo Tâm như với con gái cưng của mình.

- Đừng bỏ rơi tính mạng anh ta lúc này cháu ạ! Thương người nhất chính là lúc người ta đang bị tật nguyền, bệnh hoạn, đày đọa… Cháu của bác phải can đảm lên nào! Đây cũng là một mặt trận không kém phần gian nguy đâu, cháu. Một mặt trận lặng thầm vẫn đòi hỏi sự hy sinh cơ đấy! Cháu có nghe lời bác không Tâm?

Tân đứng lên nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ, nhân hậu của người bác sĩ tóc đã bạc râm:

- Vâng cháu xin nghe bác!

Tâm lại sẽ sàng đi ra nép mình sau một góc phượng vĩ, quan sát từng động tác của Huy. Cô miên man suy nghĩ: Giá như có ai thay vào vị trí của Tâm lúc này thì thanh nhảu biết mấy. Thời con gái đang tuổi ăn tuổi ngủ mà có đêm nào thẳng giấc đâu. Nhiều đêm trực thức trắng với bệnh nhân, sáng ra người đờ đẫn như mất hồn. Cô nghĩ: Cứ kéo dài sự căng thẳng này không khéo chính mình cũng “lây” chứng thần kinh…

Đang nghĩ mãi dòng suy nghĩ, Tâm bỗng giật mình nghe tiếng Huy gọi:

- Tâm ơi, em đâu rồi?

- Đây chứ đâu!- Tâm xuất hiện như một cô tấm chui ra từ quả thị trong chuyện cổ tích.

Huy cười hiền khô

- Em làm anh nhớ lại trò chơi trốn tìm thuở nhỏ…

Trong ký ức Huy bỗng hiện lên hình ảnh cái làng Kẻ Đầm quê anh nằm sát bên bờ sông Hồng đỏ ối phù sa, nơi có những đầm sen, nơi có con sông đào chăng đầy vó bè và đăng sáo, có con đê cao ngất mướt xanh vệ cỏ, thơm hương cỏ mật có những trời thu chiều xanh thăm thẳm, mây trắng vờn bay như những chiếc khăn voan tha thướt, sáo diều vi vút tầng không… Những đêm trăng bạn bè thường rủ nhau ra nằm trên thảm cỏ, ngửa mặt lên trời đếm sao. Tụi con trai tập đánh trận giả trong những bãi ngô non, hoặc cởi truồng xếp hàng ngang “hai, ba, nào!” nhảy tỏm xuống đầm sâu, lặn mò đào củ ấu, mầm sen chia phần cho con gái. Những ngày ấy thật thanh bình và mơ mộng. Nếu như không có bom đạn Mỹ ném xuống làng quê…

Huy lại ôm đầu lảm nhảm: “kìa sen…sen…”. Tâm lại đắp khăn ướt lên đầu anh và dìu về phòng. Tâm dỗ dành anh ngồi yên để tiêm cho anh một mũi moócfin, rồi đặt anh nằm xuống giường, chụp vào mũi anh bình khí ô xy. Mười lăm phút sau, cô chuyển tiếp cho anh một lọ ma-ni-tol 500ml theo đúng phác đồ điều trị.

Cô vỗ nhè nhẹ đều đều vào người anh, giọng trầm ấm như thể thôi miên.

- Ngủ ngoan nào, ngủ ngoan nào! Để Tâm hát cho anh nghe nhé. Làn điệu cò lả thướt tha, bồng bềnh, chơi vơi, ru Huy vào giấc ngủ đưa anh về kỷ niệm những ngày hè, bạn bè cùng đi làm thủy lợi đào hầm trú ẩn, đắp ụ pháo trực chiến cho trung đội dân quân, đào hầm giấu công trình xa và ngụy trang lên lửa cho bộ đội…

Và…ngày hội tòng quân, làng trên xóm dưới tưng bừng, tiếng loa, tiếng trống. Gio đình họ mạc bạn bè thân thích tiễn Huy ra đến tận sân đình khá đông và Huy vẫn nôn nao cảm thấy trống vắng khi chưa thấy Sen đâu, cô gái mà Huy đã cầm tay ngỏ lời yêu vào một đêm trăng muộn. Ba hôm trước Huy đã ra đến tận bưu điện huyện để đánh một bức điện khẩn cho cô đang học trường sư phạm 10 +3 bên Phủ Lý. Có lẽ nào biết tin Huy đi xa mà Sen không về? Hay là! Huy không dám và không có quyền nghi ngờ sự thay lòng đổi dạ của cô khi gặp đông thầy lắm bạn…

Mãi đến lúc ô tô vừa lăn bánh thì thấy Sen hớt hải chạy đến. Hình anh của Sen nổi bật giữa đám đông với chiếc áo trắng và chiếc nón mới cũng trắng tinh, khuôn mặt trắng hồng. Cô chạy thục mạng theo xe gọi mãi tên anh, nghẹn ngào xúc động:

- Anh Huy!...Anh Huy!...anh đi mạnh giỏi…Em chờ…Mắt cô đỏ hoe. Cô chỉ kịp dúi tay vào tay anh một búp sen trắng còn đọng hơi sương. Huy không kịp đáp lại, giọng anh đã bị khỏa lấp giữa đám đông ầm ĩ của đoàn xe chyển quân và tiếng reo gọi của người đi đường ở. Anh giơ tay vẫy vẫy làm hiệu và khẽ hôn lên búp sen trắng còn phong kín nhụy. Anh áp nó lên ngực cho đến tận chỗ trú quân…Huy lại gọi to: Sen…Sen…Kìa Sen…

Tâm choàng lại, rút nhanh mũi kim chuyền, ôm chặt lấy ngực anh vỗ về: “Sen của anh đây, bông sen trắng của anh đây mà…ngủ tiếp đi anh, ai lại kêu toáng lên thế kia, họ nghe, họ cười cho đấy!”

Huy cười thầm trong mơ. Khuôn mặt anh rạng ngời như một thiên thần đang ngủ.

Tâm nén thở trong nổi bồi hồi lần đầu tiên được áp vòng ngực của mình lên thân thể của một chàng trai trẻ - cái phần da thịt ấm nóng từ cơ thể người con trai sau một giấc mơ đẹp như một luồng điện truyền sang người cô niềm khát vọng sống, khát vọng yêu. Cô muốn ghì chặt lấy anh như thế này thật lâu…Nhưng sợ làm động giấc ngủ ngon lành của anh. Cô ngồi yên. Ngực cô phập phồng hối thúc.

Mặt cô đỏ bừng, nóng ran trong nỗi niềm sung sướng vừa xấu hổ như đã làm một việc gì vụng trộm. Cô nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không biết. Huy chợt tỉnh và phán đoán được những gì đã xảy ra trước khi anh đang mơ ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi lên, đặt lên gối và đỡ Tâm nằm xuống. Đến lượt anh lại ngồi bên thành ghế canh thức cho cô gái ngủ. Anh nhìn rõ những vết hằn in năm ngón tay trên má Tâm. Dấu tích cái tát của anh ban chiều.

Bỗng Tâm mở choàng mắt. Ôi thôi, ai lại để người bệnh…thức cho người lành ngủ như thế này. Trực lãnh đạo đi kiểm tra mà nhìn thấy thì thế nào cũng bị lôi dậy cho lính một trận phê bình. Tâm hốt hoảng hỏi Huy:

- Anh dậy lâu chưa?

- Cũng mới vừa chừng mười phút. Thôi, Tâm ngủ tiếp đi. Mấy đêm nay em toàn thức trắng rồi mà. Với lại anh ngủ cũng đã no rồi. Được thức ngồi ngắm em ngủ càng thấy no.

Tâm xấu hổ: “Anh thì…!”

Cô bước lại chiếc gương gắn chìm vào tường nơi có bồn nước đánh răng, rửa mặt, cô vặn vòi, bụm một bụm nước lạnh phả lên mặt cho tỉnh ngủ, chải lại mái tóc dài óng ả chảy qua bờ vai xuống quá lưng. Khuôn mặt cô ửng hồng lên dưới ánh điện.

Cô cười thầm với bóng mình trong gương. Đoạn cô quay vào:

- Giờ đã đến phiên thay gác rồi nhé. Anh Huy nằm xuống ngủ đi. Huy cười:

- Em làm như ở doanh trại chính quy không bằng

- Thế anh bảo ở đây không cần điều lệnh, “qui lát” hay sao?

- Ờ…mà…báo cáo: Rõ! …Anh nhảy phốc lên giường

Tâm bụm miệng cười không kịp.

Huy nằm nhắm mắt rồi mở mắt. Anh quay lại phía Tâm:

- Tâm này em kể chuyện em cho anh nghe đi!

- Khôn thế, đằng ấy đã kể gì cho người ta nghe mà đòi người ta kể trước…Nhưng mà, để mai hẵng hay, khuya rồi, nói chuyện ảnh hưởng đến phòng bên.

Huy nghe lời nằm yên Tâm pha thêm cho anh cốc sữa kèm 2 viên Sedusen nài anh uống bằng hết rồi chuyền hết cho anh lọ Glucôza. Huy thiếp dần và lại nói trong mơ: “Tao ra ngoài này rồi, tụi bay trong đó đánh đấm ra sao, có đứa nào mệnh hệ gì không ?” Một tiếng nấc nhẹ phát ra Tâm vuốt ngực và day bấm huyệt cho anh. Anh lại cười… Tâm thương quá, đặt một nụ hôn đằm thắm lên môi, mắt anh. Tâm đã thầm yêu anh từ bao giờ nhỉ? Chỉ biết sau cái đêm vật vã dữ dội và êm dịu ấy, hai người cảm thấy không thể vắng nhau… Mấy cô quân y cứ đùa trêu hai người và thầm ghen với duyên may của Tâm.

Mấy tháng sau, vết thương sọ não của Huy đã ổn định. Thần kinh anh đã hồi phục, chỉ còn bị hơi choáng lúc trái gió trở trời. Anh viết thư về báo cho gia đình lên thăm…

Vào một buổi chiều, trong lúc Huy và Tâm đang đi dạo thì có tiếng loa gọi phát ra từ các phòng bệnh nhân:

“Đồng chí Huy ra ngay cổng, có người nhà lên thăm !”

Huy luýnh quýnh kéo tay Tâm chạy ra, Huy ôm chầm lấy mẹ.

Cô gái mới đến cứ đứng khép nép nhìn bà mẹ và Huy ôm chầm nhau mà mừng khóc nghẹn ngào. Còn Tâm thì cứ rối rít chuyển hết các túi xách và bị lác hai người từ mới ở quê ra. Huy đến bên cô gái nắm chặt lấy tay lau khô những dòng lệ còn ngấn đẹp trên khóe mắt cô. Trước đám đông họ e ấp không nói với nhau được lời nào.

- Kìa! Anh Huy mời mẹ và em vào trong này đã, ai lại đứng ngoài đường thế kia! Để em đi lo cơm nước…

Bà mẹ đon đả:

- Thôi cô cứ để mặc chúng tôi, vào được đây gặp được em nó là mừng quên cả mệt, cả đói rồi!…

- Giới thiệu với u và em: đây là Tâm, người luôn chăm sóc bệnh tình cho con đó!

Bà mẹ chép miệng:

- Người đâu mà trông đến là phúc hậu…

*  *  *

  Sau bữa cơm chiều Tâm ra nhà khách thăm mẹ và cô gái một loáng rồi ý tứ xin phép rút lui để họ còn trò chuyện riêng tư.

Sáng hôm sau Huy bảo với Tâm: Cô gái tên là Sen, người bạn gái cùng quê…Tâm bàng hoàng cả người. Linh cảm của người con gái khá nhạy đã xâu chuỗi lại những gì Huy đã gọi trong mơ…

Bấy lâu Tâm cứ ngờ ngợ và cho rằng anh chỉ mơ về những bông sen một thời thơ ấu. Một cơn ghen - tủi - hờn đè nặng lên ngực cô. Trái tim cô như bị tổn thương. Tinh ích kỷ xuất phát từ tình yêu mãnh liệt và tính tự trọng trong nhân cách của một người con gái như Tâm luôn luôn vò xé lòng cô. Ai mà chẳng có khát vọng và bằng tất cả mọi sự để thực thi khát vọng ?

Cô gái kia là gì với Huy? Chỉ mới gắn bó với đời anh bằng kỷ niệm và lời tỏ tình mênh mang của tuổi học trò đầy mộng ảo… Còn Tâm đối với Huy, dẫu chưa ngõ thành lời nhưng chắc chắn anh cũng đã ngầm hiểu: Cô yêu anh bằng cả mồ hôi và nước mắt. Cô đau khổ lạnh lùng với cô gái bắt đầu từ hôm biết tên cô. Cô lại tỏ “tay trên” bằng sự tận tâm với bà mẹ để ngầm chứng minh cho mẹ biết Tâm là một cô gái thảo hiền và có vị trí thế nào đối với đứa con trai mà mẹ đã rứt ruột đẻ ra. Tâm ngầm so đo: Trong khi người ta thảnh thơi vắt vẻo ngồi trên những chiếc giảng đường và ngủ ngon trên những chiếc giường cá nhân ở ký túc xá thì mình phải chịu đựng tủi cực, thao thức trắng canh, để giành cho anh trí nhớ và trả cho anh về với cuộc sống. Có phải đã đến lúc nói thẳng cho anh Huy biết rõ điều đó không để anh tự xét đoán cân nhắc, chọn lựa?

Không! Không thể như thế được! Anh là bệnh nhân đã từng đổ máu giữa chiến trường. Mình chỉ là người làm nhiệm vụ của một lương y. Mình không có quyền kể công, không có quyền đòi hỏi ở anh một điều gì.

  Với lại chưa bao giờ anh tỏ ra sàm sỡ với mình cơ mà, anh chỉ coi mình như một người bạn. Nhưng với Sen cũng cần phải được đối đầu mới được!

Một buổi tối Tâm đang cầm tay Huy chích thuốc cho anh. Biết Sen vừa đứng ngoài cửa. Tâm cố nũng nĩu bên tay Huy giả vờ vừa thấy Sen xuất hiện, Tâm bóng gió tinh khô:

- Sen em này, chị bảo anh Huy: Bệnh tình thế này, cố ở lại làm rể bệnh viện. Anh Huy bảo chị làm mối cho anh một người, nếu bắn không nên thì đền đạn. Em thấy thế nào?

Huy tưởng Tâm đùa vui cũng góp chuyện:

- Bà mối Tâm mát tay lắm đó

Tâm đấm khẽ vào lưng Huy khẽ ỡm ờ:

- Ông nỡm ơi, hơi đâu mà phải đền đạn. Chỉ sợ run tay tiêm bắn trượt thuốc ra ngoài ven tay thì khốn.

- Anh chỉ mong em “bắn đạn đi sim” để anh được “hên”!

- Sen thấy chưa, anh Huy của em đã chịu làm rễ bệnh viện rồi nhé.

Tâm và Huy cũng cười âu yếm với nhau. Tâm liếc nhanh qua Sen thăm dò, Sen như bị chạm nọc, lặng lẽ lui về nhà khách nằm khóc thầm: “Biết mà, phận con gái như cắm sào đợi bến, thuyền trai thì trăm ngả, mấy dòng. “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Chỉ tức một nỗi: bắt người ta cứ thề nguyền: Mấy năm cũng đợi, bây giờ âu duyên mới rồi quay ngoắt…” Suốt đêm đó Sen không ngủ, chỉ chực cho trời mau sáng. Sen dùng viện lý do xin bà mẹ và Huy cho mình xuôi tàu. Huy khuyên can mãi không được. Sau cùng Huy mới vỡ lẽ vì chuyện đùa tếu hôm qua. Huy thanh minh thế nào Sen cũng một mực không chịu cho rằng: “Thanh minh là tự thú tội”. Bà mẹ lắng nghe biết chuyện. Bà mẹ tự đứng ra phân giải: Lời lẽ người mẹ bao giờ cũng đồng cảm với lòng người con gái hơn. Sen mới chịu ở lại cố đợi vài hôm đợi bà cụ cùng về.

Bà trực tiếp vào gặp Tâm. Trước tiên bà ôm Tâm vào lòng, dịu dàng gợi chuyện, bà thay mặt gia đình tỏ niềm xúc động cảm sâu sắc đối với Tâm, người đã cưu mang chăm sóc con bà trong những tháng ngày qua và bắt đầu kể hết ngọn ngành về câu chuyện tình duyên giữa Huy và Sen. Tâm ngồi lặng thầm giàn giụa nước mắt: “Thế là đã lỡ một thời yêu” – Tâm tự xót xa trách phận mình nông nỗi…

Ngay chiều hôm đó, Tâm chủ động đến gặp Sen. Hai người nhận nhau là chị em. Tâm gượng cười như thể phân bua:

- Hôm trước, chị đùa thử lòng em đó thôi, trái tim em phải vững trước cái đầu anh Huy đang yếu đau… Em phải là người vợ tốt trong tương lai của Huy, Sen nhé! Bệnh tình của anh ấy rất cần một người bạn đời biết nhẫn nhục, chịu khó chịu thương. Có như vậy mới tránh cho anh Huy những cơn xúc động mạnh…

Tâm trao cho Sen một gói hạt sen và một bọc tâm sen, nhụy sen đã sao vàng mà bấy lâu này Tâm góp nhặt để giành cho Huy lúc cần thiết, Sen cảm động chẳng nói lên lời. Tâm chủ động: Thôi, em ngồi chơi, chị còn về cho bệnh nhân uống thuốc!

Tâm đi vào viện trong tư thế vừa kiêu hãnh vừa như tiếc nuối đã đánh tuột khỏi tay một báu vật thiêng liêng…

Trước ngày Huy ra viện, tối đó Huy rủ Tâm ra ngồi bên nhau nơi bệ đá cạnh hồ sen mà hai người thường khi vẫn ngồi. Họ chẳng nói với nhau được một lời nào,chỉ biết bứt những ngọn cỏ ném tới tấp xuống mặt hồ… Một hồi lâu Tâm đứng lên:

- Thôi, Tâm chia tay anh, chúc anh lên đường mọi sự may mắn… Cho Tâm gửi lời hỏi thăm Sen…

 Nói rồi Tâm gỡ nhanh bàn tay Huy ra khỏi tay mình, chạy như bay về phòng riêng, như để khỏi phải nghe một lời nào nữa của Huy. Cô đóng chặt cửa…

Một lần hương nhẹ thoảng bay lên từ phía hồ sen, Tâm như vừa trút được gánh nặng cõi lòng, Tâm thiếp đi trong giấc ngủ của đêm đầu thu tinh khiết.

N.H.T

Nguyễn Hữu Trường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 10 tháng 07/1995

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

5 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

8 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground