M |
ột tay ôm thương binh, Phương trườn đi từng đoạn, trời nắng oi ả, cái nắng mùa khô hầu như muốn thiêu đốt từng hồi, lòng Phương như có những mũi kim đâm đau nhói. Nghĩ đến sự sống của đồng đội, anh quên hết mệt nhọc gắng trườn đi thật nhanh giữa đồng ruộng gồ ghề. Anh động viên Bình:
- Cố gắng chịu đau nhé, sắp đến rồi.
Lời nói của anh bị át bởi những tiếng nổ toang toác bên mình. Địch đã phát hiện được anh. Tất cả hỏa lực chúng bắn xối xả, đạn cày sâu trước mặt và bay chiu chiu trên đầu. Anh chồm lên người Bình để che chở cho bạn, địch bắn khá căng, những loạt đạn 12 ly 8 quét ràn rạt trên mặt đất, cát bụi bay mù mịt, quấn lấy anh và Bình. "Không thể nằm đây được", anh suy nghĩ và bật dậy bế thốc Bình chạy ngoằn nghoèo trong làn đạn vãi như mưa đổ. Anh nhảy băng băng qua những công sự vừa đổ sụp xuống còn vương khói đạn khét lẹt, địch bắn nổi theo. Nhưng anh vẫn đưa Bình ra an toàn.
- Bình ơi! Cậu nằm lại đây nhé, nước đây! Uống ít thôi, lát nữa vận tải ra đưa về, mình phải trở lại chốt với các cậu ấy!
- Anh Phương! Anh bị thương...
Nhưng! Phương đã băng mình lên, chạy vun vút ra chốt. Không khí trận địa căng thẳng, oi bức, ngột ngạt vì khói súng. Mặt trời đã đổ nắng xuống mỗi lúc một gay gắt, đất được mặt trời hun nóng khô khốc, khi có một luồng gió phả ập tới lập tức cuộn bay lên mù mịt. Tiếng pháo và các loại súng nổ dữ dội làm rung chuyển không gian.
Chốt của trung đội anh là chốt tiền tiêu ven một làng, nằm chơ vơ giữa cánh đồng, công sự xây dựng kiên cố. Tiểu đội này nối liền với tiểu đội khác, bằng đường giao thông hào sâu.
- Anh Phương! Anh lại ra làm gì? Anh sợ chúng tôi không giữ được chốt hay sao? Kìa vết thương anh lại chảy máu, về phía sau đi anh Phương! Về đi!
Quân ngạc nhiên khi thấy Phương quay lại trận địa.
- Không được! Anh phải ở lại các cậu!
- Quân! Chú ý địch vào bên phải, kìa, chúng đang vào đấy, đợi thật gần mới nổ súng, rõ chưa?
Quân không nói gì anh lặng lẽ quay mặt về cánh phải, chấp hành mệnh lệnh. Cái chết có thể đến với anh, với Phương, với tất cả đồng đội anh, nhưng cái chốt này nhất định mãi mãi phải là của ta, anh biết nó đã thấm bao nhiêu máu của đồng đội. Ôi! Mảnh đất chốt thiêng liêng, và anh biết rằng Phương cũng nghĩ như thế, nên đầu đã bị thương, anh vẫn không rồi chốt. Quân liếc nhìn Phương thì một toán địch vào bên trái gần quá rồi.
- Anh Phương.
Anh gào to, nhưng giọng anh bị khàn đi, cổ đau nhói.
- Bĩnh tĩnh! Mình thấy rồi, đợi chúng vào gần đã.
Một toán địch đang bò gần lên cách Phương 30 mét rồi 20 mét, nhưng anh cố nén sự hồi hộp chờ đợi, bất chợt thằng chỉ huy dừng lại và khoát tay ra hiệu cho bọn chúng xông vào. Với động tác thuần thục, khéo léo, Phương dương khẩu trung liên quét một tràng dài vào giữa đội hình chúng, rồi anh nhảy qua vị trí khẩu đại liên, nghiến răng bóp cò, xối đạn thành những vệt dài kéo dọc đội hình địch, chúng rú lên hoảng loạn. Thằng chỉ huy đứng khựng lại và giơ tay chới với lên trời, đổ sụp như một thân cây. Bất thần chúng giãn ra tiếp tục dội đạn vào trận địa như mưa. Đạn rít trên đầu Phương xèo xèo, khét mù, những viền cỏ quay lộn vật vờ dưới luồng đạn như bị băm nát tả tơi. Phương không ngờ lúc này anh nhanh đến thế, hết bắn vị trí này lại nhanh nhẹn qua vị trí khác, các hướng kia đồng đội anh cũng nổ súng rất giòn.
- Trác... oác... phụp... ụp, hai viên đạn 12 ly 8 bay sát rạt trên đầu anh, găm vào cây.
- Anh Phương thấp người xuống! nó vào kia!...
Lúc này Quân không nói gì với Phương được nữa, vừa chiến đấu anh vừa hét.
- Quân! Quân! - Phương gọi to - Cậu bắn quả B41 vào chỗ có ăng ten thông tin, thấy chưa? Rõ chưa? Bắn nhanh, chúng đang cụm lại đấy.
- Bùng... uỳnh... Qủa đạn B41 phá tan đội hình địch.
- Đẹp quá! Đẹp quá! Trúng mục tiêu rồi các cậu ơi!
Phương phấn khởi hét lên.
- Oành... Một quả pháo nổ rất gần, hất ngã Phương xuống, đầu đập vào thanh gỗ, và cảm thấy như dây thần kinh bị đứt tung. Anh gắng gưỡng mở mắt. Trông thấy gương mặt xám khói của Quân, Quân lo lắng hỏi dồn dập.
- Anh Phương! Có sao không? Không sao hả?
- Việc gì thế?
- Pháo nổ trúng công sự... Đại và Yên hy sinh rồi! Tình thế gay go thật, nhưng không sao? Còn lại hai anh em ta vẫn tiếp tục chiến đấu, anh dậy được không? Nào! Nào! Em đỡ dậy.
- Cậu về vị trí, chiến đấu cho tốt, mặc mình. Phương cố gắng bật nhổm dậy, vớ khẩu súng bị hất ra xa, tiếp tục bắn. Anh nghiến răng tức giận "Chúng mày phải chết". Những đường đạn nổ quyết liệt, làm không gian như bị xé rách, gió hất khói dạt ra. Qua làn khói mỏng, anh nhìn tháy khuôn mặt của những thằng địch, đen thui, nhớn nhác, đang lảo đảo lộn nhào.
Nhưng chúng không từ bỏ ý định. Lớp này chết, lớp sau tràn lên, la hét om sòm, bắn như vãi đạn.
- Quân! Quân! Cậu bò về báo cáo tình hình gấp, rõ chưa? Mình ở lại! Về đi! Khẩn trương!
Anh cắn chặt vành môi khi ra mệnh lệnh, và nghĩ đến những trận chiến đấu mới khi Quân quay về.
Quân thấy người lạnh buốt, cảm giác mất mát như xuyên suốt người anh. Không thể như thế được! Không! Không! Anh Phương cần về. Quân liếc qua nhìn Phương. Trên khuôn mặt đẹp trai dạn dày mưa nắng của anh, hai dòng nước mắt chảy xuống, hai tay cầm chắc súng, vết thương trên vai anh đã ngừng chảy máu.
- Anh Phương! Tôi không đi đâu hết, tôi còn khỏe ở lại lợi hơn, anh về báo cáo đi, vì anh bị thương.
- Không được! Cậu phải về, rõ chưa? Đại đội đang chờ cậu, mảnh đất chốt này đang chờ cậu, cầu về đi, nhanh lên! Sao mà trơ ra thế?
Giọng Phương vang lên kiên quyết.
- Cậu báo cáo đại đội hãy tin tưởng ở mình, mình sẽ giữ vững chốt, cho đến khi đại đội ra.
Quân đứng như chôn chân một chỗ (anh Phương ơi! Có thể nhu thế được sao) Quân biết mình không thể làm chậm mệnh lệnh chiến đấu. Anh đi giật lùi vài bước rồi vụt chạy đi.
- Đoàng... Đoàng... Phương quạt một loạt đại liên dài, những thàng địch ngã xuống rống to dữ tợn như thú dữ bị mắc bậy. Anh nhảy qua công sự khác, một loạt trung liên, rồi nhảy qua cộng sự khác nữa bắn B40. Một mình anh trên chốt, nhưng với những động tác nhanh nhẹn và với những nghi binh thông minh của anh, địch ngỡ đông chưa dám xông đến.
- Oành... Một quả đạn nổ trước mặt anh, đất rơi lộp bộp. Mảnh đạn xé tan không khí, lao và rít lên đầu, óc anh choáng váng, ngực đau nhói, mắt nhắm nghiền lại, anh cố mở mắt ra nhưng không được, cố cử dộng hai tay nhưng bất lực, tay anh đã bị trúng mảnh, anh biết, nhưng anh lại gắng thêm một lần nữa cũng không được, ngoài kia địch vẫn bắn dữ dội. Anh muốn nhổm dậy, nhưng có một sức mạnh nào đó đè anh xuống. Ôi tức thật, chịu chết hay sao? Không! Không thể được! Anh muốn kêu lên thật to nhưng miệng anh như bị ai bịt chặt. Anh rùng mình khi nghĩ đến cảnh địch ập đến bắt anh, chiếm chốt. Không! Không thể được. Ý nghĩ về hoàn cảnh thực tại làm anh tĩnh táo lại, một lần nữa anh gắng mở mắt. Ồ!... Một tia nắng lách qua đám lá thưa dọi vào mắt anh, đất khô và nắng bắt đầu hút nước trong cơ thể của anh. Người Phương cảm thấy khó chịu, anh nuốt nước bọt hổn hển thở gấp.
Khát!... Cổ họng anh khô bỏng lên, nước bọt trong cổ đã khô quánh lại. Nước! Nước... một điều ao ước đơn giản mà sao xa xôi đến thế. Anh gắng cử động và bò dần về phía khẩu đại liên một cách khó nhọc. Anh giương hai tay lên cò. Nhưng tay trái không thể đưa lên được. Mắt anh trừng trừng nhìn lên phía trước. Rồi thất vọng gục đầu xuống đất. Thế là hết... hết tất cả...
Ầm... Ầm... Tắc... Tắc... Những tiếng nổ vang trời lại kéo anh về với thực tại "không, mình phải sống, sống với cái chốt này..."
Suy nghĩ ấy như tăng thêm sức cho anh.
Bọn địch lại mò vào, trận địa rung lên. Phương bắt đầu thấy rõ bọn giặc đang đi tới, cách anh rất gần, anh nghiễn răng đưa tay lên cò nhưng không được, mồ hôi toát ra nhễ nhại, khuôn mặt anh nhăn nhó một cách đau đớn. Bó tay hay sao? Không! Anh dùng tất cả sức mạnh nghiến răng, nín thở, cố đưa tay lên cò và...
- Đoàng... Đoàng... khẩu đại liên của anh rung lên một loạt dài; bất ngờ quá bọn địch chỉ còn biết nằm rạp xuống hứng lấy đạn. Nhưng Phương cũng đã kiệt sức, anh từ từ buông tay ra khỏi súng, gục mặt xuống nước mắt dàn dụa.
Mắt anh không thể mở ra được, nhưng tai anh vẫn còn mang máng nghe tiếng súng nổ, tiếng hô xung phong quen thuộc vang trời và tiếng súng từ phía anh bắn tới, hình như có ai đó nhảy qua đường anh và tiếng Quân lo lắng hỏi dồn:
- Anh Phương ơi! Anh Phương ơi! Em đây, Quân đây! Anh có nghe không hả anh?
Phương thều thào:
- Quân... Quân đấy hả? Và anh ngất đi trong vòng tay của Quân.
Buổi chiều trên chốt. Nắng còn lưu lại vàng óng trên các ngọn cây. Đôi mắt Quân lúc nheo lại, lúc mở to, có ngấm nước. Một làn gió nhẹ rung rinh mớ tóc của Phương, Đồng đội anh vẫn đứng nguyên trên chốt.
L.Q.P