M |
ột buổi mai trong veo vàng óng như mật ong thầm lặng nở ra giữa khu rừng tre như một bông hoa tỏa ngát hương. Măt trời nhô lên từ chỗ lỏm ở giữa vai và sọ con voi đá khổng lồ màu xám tro nằm phục ở chân mây. Mặt trời giống như ngọn nến vĩ đại ai đã thắp lên tận phương đông đốt cháy những tấm mây mà mới đây còn nhuốm đầy bóng đêm đặc quánh đất đùn lên lớp lớp ở chân trời. Bây giờ mây rực lửa. Lửa ánh lên trong cặp mắt tròng vàng đồng thau của lão già. Lão già râu tóc hoe hoe như tôm luộc toàn thân mốc thếch nhăn nheo như thân cây chà rang. Lão giống con sói già cô độc nằm gác mồm lên đá buồn bã nhìn cảnh bình mình dữ dội ở chân trời. Mới tửng bưng sáng mà lão đã thở khò khè như con cá mắc cạn. Mùa này cây cà được nở hoa trong rừng, cỏ mắt mèo cũng ra hoa, cây bắp trên đồng trổ cờ phun râu tung phấn độc, ấy là mùa đất trời có lỗi bắt bọn hen với người già vào phòng hơi ngạt. Lão thở vang trong mây mù, trong hơi sương lạnh, trong sơn lam chướng khí vần vũ bụi cây hốc đá chờ nắng lên mới chịu tan.
Ngày nào lão cũng thức dậy từ lúc con mang chưa tác nơi bìa rừng. Lão men theo đường đất tới đây nằm chực chờ làm công việc của mình. Trước hết, lão vần một thân cây cong queo vặn vẹo như con trăn gió đặt nó nằm ngang chắn con đường vào rừng. Con trăn ngốc đầu đe dọa. Nó mà nằm canh nơi đó chẳng còn lối nào vào rừng đẵn tre, hái măng, săn thú, không một ai dám vượt qua.
Dân đi rừng dừng lại cách nơi đó một quãng đợi tới giờ nhập lâm. Họ ngồi túm tụm chuyện trò bên nhau. Đây là giây phút nhàn rỗi hiếm hoi trong ngày. Bọn đàn ông kháo nhau về những con mụ chết chồng, chúng nó nói đứa nào cũng thèm hơi ấm đàn ông, như con heo tới thời kỳ động dục réo vang ở trong rừng. Tụi đàn ông cười đùa tục tằn cốt cho bọn đàn bà nghe. Bọn đàn bà thì thầm to nhỏ chuyện mấy ông lão chết vợ. Lũ trai gái ve vãn lợi dụng trời tối chưa tỏ mặt người luồn tay sờ sẫm nhau. Mấy con chó săn đực ngửi và liếm lông cho những con cái. Tụi trẻ con thì thầm về lão già bị ma hành. Chúng nó chỉ lên đỉnh, mấy cặp mắt ngây thơ tròn xoe sợ hãi nhìn cái bóng lão già canh rừng trông như hòn đá đen sì.
Lúc này mặt trời oai về ngự trên cỗ xe màu thạch ngọc lựu chu du lên đỉnh trời hào quang ngời ngời xua đuổi khí âm tà ma. Đã tới giờ mở cổng rừng, lão già ngồi vươn vai bước xuống. Lão vận sức xô cành khô rồi trở lại nơi cũ. Lão đứng như trời trồng. Mặt trời xô cái bóng của lão ngã sấp nằm vắt ngang con đường dẫn vào rừng. Cái bóng lão giống như cắt bằng giấy màu đen dị dạng chập chờn nhảy múa cùng với bóng ngọn cỏ lá cây. Người đi vào núi thế nào cũng phải đẫm lên bóng lão. Lão già tự cho mình là cổ thụ thả bóng rợp che mát lối đi. Lão tin một cách quả quyết rằng người nào trước khi vào rừng đẫm lên bóng lão sẽ không bị lạc đường, không nhiễm sơn lam chướng khí, không bị sẩy chân rơi xuống vực sâu, không bị gai góc đâm vào người, không bị cây sơn ăn làm sưng phù mình mẩy, không bị cây sơn làm sưng phù mình mẩy, không bị con đười ươi nắm tay nhắm mắt cười cho tới chết. không bị con cọp tàu cau cõng vô rừng vờn như mèo vờn chuột. Lão tin như thế nên từ lâu lão không dám nghỉ một ngày kể cả những hôm lão bị ốm đau như hôm nay.
Đoàn người đứng lên chống gậy, vác dao, đeo gùi, mang cung tên, kêu chó lục tục vào rừng. Những con chó rời chỗ ngồi ấm cúng rũ bộ lông bám đầy bụi đất lên đường làm cuộc săn đuổi chạy theo con heo con nhím. Câu chuyện bà góa thèm chồng, ông lão còn hơi sức, mấy con chó liếm lông nhau, hổ thành tinh tạm gác lại chờ hôm sau kể tiếp. Những bàn chân trần chai sạn, những bàn chân gót bị lủng lỗ như củ khoai sùng, những móng vuốt bầy chó săn dẫm lên cái bóng hình con bướm đen chờn vờn trên đá làm cho lão già cảm thấy đau đớn tới tâm can. Lão tình nguyện mỗi ngày tới đây chịu nhục hình như thế cho sự an bình của người khác.
Mặt trời cổ xe lửa bay lên cao hơn rủ lớp bụi hồng bình minh lên làn da mốc meo của lão già. Đoàn người đi tới cuối con đường, lão còn lại một mình. Lão cô đơn nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui. Một khi hạnh phúc, lão không thể đầu óc rảnh rang. Cái đầu óc hoe hoe nó cứ bắt lão phải chơi trò độc thoại, ấy là tự đặt câu hỏi rồi tìm cách trả lời. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay bắt đầu như thế này:
- Tại sao hôm nay ta lại ở chỗ này?
- Không ở đây thì ở đâu?
- Tại sao không ở đâu?
- Không ở đâu nên ở đây…
Những câu hỏi và những câu trả lời liên tiếp tới lui vu vơ trùng điệp như là sóng. Lão già không thể dừng lại được. Cứ xua cái này ra khỏi đầu, cái khác chui vào. Đầu ốc lão bận rộn suốt ngày với trò chơi bắt buộc khó chịu này. Lão như ngồi leo lên trên chiếc xe và không dừng lại được.
Cứ thường lệ, giờ này gió từ núi voi trào xuống. Gió xoắn mấy ngọn cây cao, gió như bộ râu lão già hung tợn quét ngang qua khu rừng. Gió thổi cái câu hỏi mới chui vào trong óc lão già. Gió buộc lão trả lời:
- Gió từ đâu? Gió về đâu?
- Gió làm lá rung hay lá rung làm nên gió. Gió là hơi thở của cây hay cây là hơi thở của lá cánh màu xanh của gió?
- Cổ thụ khò khè thở ra gió. Cây thở hết hơi cây chết. Người thở hết hơi người cũng chết. Cây già cây còn hạt. Ta chết còn để lại những gì?
- Ôi, còn nhiều vô kể, ta để lại tình thương, ta để lại những đứa đi đứng dưới kia. Chúng đều sinh ra từ cái bụng của những người đàn bà ta yêu, bất kể thằng nào gieo hạt vụ mùa bội thu gặt hái từ cái bụng những người đàn bà đều của ta, tất cả đều là con cái của ta và ta thấy đều yêu thương chúng. Ta không được phép cho chúng lội trong rừng cấm một mình, trong ấy bao nhiêu là nguy hiểm.
Lão già nghĩ tới mây. Hôm qua lão đã chiêm bao thấy mây. Người ta nói đêm nằm chiêm bao thấy mây, sáng dậy mây còn ngủ trong đầu. Ôi những áng mây kì diệu. Mây như cồn cát vàng phơi trong nắng ấm. Có những hôm mây hóa thủy tinh, cũng có những lúc mây như đúc bằng bạch lạp. Khi nào cũng muốn trời kết bằng ngọc trai lại làm mây. Mây như mây…
Gió mạnh dần lên, tuốt lá vàng, bứt lá xanh, bóc cả mảng cỏ đất đá tung lên trời, gió thổi rát mặt, gió rủ rê bà con của nó là những đám mây xấu xí rách rưới như giẻ rách. Những con mụ màu tro, những lão chột đen như bồ hóng, những đứa em họ đất sét, cô dì váng nhện, chị dâu khói hương. Ôi gió không phải bon câm, chúng nó ầm ĩ, lao xao. Chúng đem theo cả bộ giàn nhạc kèn, tù và, phong cầm, cả những đại hổ cầm mà mỗi lần tấu lên âm thanh làm cho đá nơi giáo đường cũng phải rạn nứt, nghe tiếng đàn như băng sơn va chạm ì ầm, âm thanh trầm uất nặng nề như những chì đập vào nhau. Gió dẫn theo những đứa trẻ trần truồng thổi sáo, khúc sáo vi vu, đó là những lúc trời quang mây tạnh, một thời thanh bình an lạc no đủ như buổi sáng hôm nay. Những người dân làng vào rừng kiếm sống. Rừng cấm lại là kho tàng vô giá của họ. Chiều lại tất cả về đây gùi măng tre nấm trúc, vai nặng thớt gỗ vàng tâm, lưng oằn xuống với con thú mập mạp bắt được trong ngày.
Lão già như cây cổ thụ trăm tuổi mọc bên đường tỏa bóng mát cho khách bộ hành, chỉ với lòng tốt con người trần tục bình thường cũng đã nhiễm đầy quyền phép, ân phúc tràn trề, lật đổ thần tinh, phóng tay làm phép giúp đời. Bàn chân kẻ nào đẫm lên bóng lão cũng sẽ tràn ân sủng bình an, thú dữ, ma quỷ thảy đều không hại được. Hôm nay lão đã có câu trả lời:
- Nhốt gió lại đi, đừng cho gió hoành hành. Bữa này gió thất tình, nó nổi điên, không khéo nó cuốn mấy đứa trẻ con lên trời, xô người già ngã vào bụi gai, hất người thợ săn và bầy chó của họ xuống vực sâu. Gió làm cát bay rát gò má các cô, xé áo quần phụ nữ rách tả tơi.
- Lão già đưa bàn tay xương xẩu của mình lên. Lúc đó có đám mây bay qua. Bóng của nó có hình con bướm khổng lò lướt trên rừng cây. Bóng đen ve vuốt màu xanh bạt ngàn, nó bay tới đâu làm cây cối sẫm màu hơn và những con phượng hoàng đất mỏ to bằng cây cày màu vàng nghệ sải cánh bay trong bóng tối âm u giữa một ngày nắng to gió chướng như thế này. Lão mở to đôi tròng mắt lửa, lão thấy bàn tay xương xẩu của mình đổ xuống cái bóng mát che chở cả khu rừng. Bây giờ lão không kể gió điên gió dại tàn phá khu rừng nữa. Lão phải “nhốt” gió. Lão chụm bàn tay lùa gió. Gió từ đỉnh núi voi trào xuống quặn mình tạt ngang rơi tõm xuống thung lũng lặng thinh. Lão già sung sướng nhắm mắt lại cười tươi như con đười ươi:
- Đáng đời, gió chết đuối dưới vực sâu, không ngốc đầu lên được nữa!
Từ cái đầu đỏ hoe râu ngô mong muội khói sương đã vẽ ra bức tranh về một thế giới đầy trách nhiệm và tình thương. Bức tranh đẹp đẽ là sản phẩm hoàn toàn tưởng tượng được cặp mắt tròng vàng đã thấy thế giới hiện hữu giống hệt như thế. Từ đó phép màu đã sinh ra. Phép lạ dấy lên từ lòng tốt như hoa nở cành khô, như mầm xanh vươn lên từ đá, như con chim lạ đậu tít cành cao ngậm một miệng đầy hạt minh châu gieo lên, cỏ thành mưa thu, nhả lên vỏ cây thành lớp rêu màu xanh rắn lục óng như tuyết trên nhung, thả lên bụng người nữ hoài thai thành những thiên thần pha lê nằm trong lòng hát theo nhịp đập trái tim người mẹ. Lão đang vui, lòng rạo rực, lão khát, lão muốn uống. Lão mò xuống suối vốc nước đưa lên, giống như sự tích trong kinh thánh, nước suối hóa thành rượu thơm ngát hương rừng. Ôi rượu của rừng ngọt như mật, thơm như hoa, mạnh như lửa. Lão say, ngã sóng soài lên luống cỏ vàng thu. Lão già trăm tuổi xấu xí như sâu róm, sâu rụng lông hóa nhộng, nhộng hóa con ngài có cặp lông dài thân dầy phấn vàng. Ngài hóa bướm. Bướm hong cặp cánh cho khô rướn mình chấp chới bay lên. Bướm rong chơi khắp nơi, khát thì nhấp nháp mật hoa rồi rụng trên hoa ngủ rồi chết.
***
Đúng giờ ngọ thằng Võ Ngại cắp, dao vào rừng. Lúc sáng sớm khi cả làng thức dậy nấu cơm thì hắn còn ngủ. Đêm qua hắn chơi nhảy múa nhân lễ cỏ. Hắn thức dậy đem dao ra giếng mài. Hắn ngồi cạnh giếng khoát nước từ miệng vại sành bể lên hòn đá. Hắn mài con dao đi rừng con dao còn khá tốt nhưng bị mẻ vài chỗ. Thằng Võ Ngại mài hàng giờ, cố mài cho đến chỗ mẻ trên lưỡi dao mất đi. Đang mài có ngọn gió sực nức hương lan rừng thổi tới. Hắn không cưỡng lại được một cơn buồn ngủ đột ngột, hắn gục xuống nằm ngay trên hòn đá yên ngựa với con dao còn cầm trên tay. Hắn thấy mờ mờ trong sương có người khách lạ đi tới. Khách chỉ hòn đá con dao nói:
- Hòn đá này làm sao mài cho dao sắc bén được?
- Thế phải dùng đá nào?
- Vào rừng Cấm, xuống khe Hoa, tìm hòn đá Rùa. Đá thần, dao chạm đến sắc như nước.
- Mài bao lâu thì được?
- Chỉ trong chớp mắt.
- Thực ư? Đời làm chi có đá quý đến thế?
- Còn lạ lùng hơn thế nữa. Mài cái đầu, mọi con dao trên đời đều hóa dao cạo, liếc tới cái thứ hai chiếc lá vàng rơi chạm phải lưỡi dao chẻ làm đôi, tiếp tục la đà như chưa từng đụng chạm vào đâu. Liếc dao cái nữa con ruồi đậu lên rơi đầu.
- Mài thêm cái nữa thì sao?
- Lúc ấy con dao trở thành “sắc sắc không không”, nghĩa là có mà lại không. Con dao cắt đứt da thịt người chẳng gây chút đau đớn. Đó không còn là con dao, nó thực sự là phương tiện giải thoát. Huơ dao lên một cái, ánh vàng lóe sáng, đầu rơi khỏi cổ, thoát cảnh tục lụy mà chẳng hay…
- Ôi thế thì ta phải đi
- Đi đâu?
- Mài dao
- Mài dao làm gì? Nhà người tính lấy thủ cấp kẻ thù ư? Không được sát sinh, đọa trầm luân mãi mãi.
Võ Ngại:
- Thưa, bình sinh tại hạ không thương không ghét ai, không có cừu nhân, chỉ tính nhờ dao đoạn phiền não, tự cắt đi cái mối sầu vạn cổ của mình.
- Thế thì được, nhưng ta căn dặn mọt điều phải nhớ lấy. Dao quý như thanh long đao của ngài Quan Vân Trường, chém phải cái bóng con người cũng bay đầy. Nhớ lấy và cẩn thận lúc vung dao.
Võ Ngại nghe tiếng người xa dần, nhìn lên thấy khách lạ thoăn thoắt trong mây.
Tỉnh dậy hóa ra biết mình đang mơ.
***
Thằng Võ Ngại cặp dao lang thang, hắn lặn lội tới chiều không ra khỏi khu rừng tre. Tới đâu hắn cũng thầy toàn tre là tre, tre rừng bạt ngàn. Đi một đỗi lại thấy quay về chỗ cũ. Hắn mất cả phương hướng. Hắn giật mình kinh hãi. Thôi chết rồi ta bị ma dẫn. Hắn nhớ lại lúc nhỏ hắn bị ma giấu. Lần đó đến tối cả nhà thắp đuốc đi tìm không thấy hắn trở về ăn cơm. Cuối cùng mới thấy hắn ngồi chính giữa bụi tre gai, áo quần rách tả tơi nhưng da thịt không hề hấn gì, miệng thằng bé nhét đầy cứt trâu. Người ta bày mỗi khi bị ma ám lấy nước tiểu rửa mặt sẽ giải được mê. Lần này bị ma ám trong rừng tre thằng Võ Ngại cũng làm theo cách đó, vừa rửa xong hắn thấy chói lòa. Hắn nghe tiếng vùng vẫy trong trong rừng tre, đến gần hắn sững sờ, chưa bao giờ hắn thấy cảnh tượng như thế này. Trước mắt hắn hiện ra một con bướm khổng lồ. Bướm to như chiếc chiếu, cánh bướm đen loáng như tấm lụa đen sáng lên những chấm màu vàng tươi, chấm tròn to bằng miệng chén. Thằng Võ Ngại nghĩ con bướm to như thế này có lẽ con sâu tiến thân của nó khủng khiếp biết bao, ít nữa nó cũng to như cái gối ôm, hay cái đầu của con mụ Cối có lần đã kẹp thằng chồng ú ớ vùng dậy không nổi. Con bướm quạt cánh gió thổi phần phật bay qua đầu thằng Võ Ngại, hắn trông lên thấy bướm mặt người, mặt như lão già.
Giữa rừng trúc mọc lên cội thiên tuế ngàn năm tán lá soãi ra che cả sào đất, ở giữa cây mọc ra một bông hoa quái dị, to như cái nong, sắc nâu đất xấu xí, bốc mùi hôi hám rất khó chịu. Con bướm đậu lên bông hoa, nó đứng yên. Thằng Võ Ngại ước gì cho cả dân làng thấy con bướm quái. Hắn biết về kể chẳng ai tin. Hắn muốn bắt bướm nhưng sợ con bướm lôi hắn lên trời. Hắn tính dùng dao chém bướm lại sợ chém một dao không chết con bướm mặt người hại hắn. Phải mài dao cho bén.
Thằng Võ Ngại thấy có con suối, hòn đá hình mu rùa, nhớ lại giấc mơ biết đó lá khe hoa, đá rùa. Hắn cắp dao bước xuống, nước lạnh băng, nước chảy qua đây đã bị đá rùa mài sắc như gươm. Võ Ngại xăn tay áo lên mài dao, thoáng chốc con dao cũ sáng ngời. Nó chém thử vào nước, nước tách ra làm đôi không khép lại được giống như làn nước giữ mãi vết thương đau đớn trong lòng. Thằng Võ Ngại cắp dao đi tìm bướm. Bướm rời bông hoa khổng lồ bay chập chờn, hắn nhảy lên chém nhiều lần vẫn không trúng, chỉ có một lần chép xớt qua chóp cánh, phấn bướm còn lại mũi dao. Con bướm bay vọt lên, cao mãi, mất trong cây. Võ Ngại chạy theo bướm mệt lả, đêm đó hắn ở lại trong rừng, nằm ngủ trên thảm lá vàng.
Chiều đó dân làng lục tục trở về, kiếm lại thấy thằng Võ Ngại. Dân làng thắp đuốc lồ ô vào rừng tìm kiếm, ánh đuốc sáng rừng nhưng không thấy vết tích hắn đâu người ta trở về khóc lóc thương tiếc thằng con trai khỏe mạnh tốt bụng. Ngày hôm sau cha mẹ thằng Võ Ngại đem lễ vật vào cúng rừng. Họ khóc kể thảm thương, đốt giấy vàng bạc, tro tàn bay lả tả.
Lão già đang mơ màng nghe tiếng khóc lóc lão thức dậy, hay tin thằng Võ Ngại mất tích trong rừng lão già than: “Ôi thôi cọp cõng thằng bé rồi!” Lão đau xót tận tâm can. Lão cho tất cả vì lão. Sáng nay lão đã không ban ân phước cho nó lúc nó bước chân trên con đường dẫn vào rừng. Lúc ấy lão không đứng không ngồi nên không có cái bóng cho thằng bé dẫm lên. Lão mơ mộng rong chơi hóa bướm, uống rượu rừng ngồi ngủ say như con gấu mùa đông. Lão già ân hận vô cùng. Lão thấy sống mà không làm việc tốt cho đời thì sống làm gì. Lão đứng lên toan lao xuống vực. Đúng lúc đó thằng Võ Ngại từ bìa rừng bước ra vừa đi vừa hát nghêu ngao. Người ta chạy tới vui mừng nức nở. Mấy mụ đàn bà ôm thằng bé vào lòng chửi bới cấu xé khóc lóc như điên.
- Mồ tổ mày đi ngủ với con ma núi làm cho cả làng khóc hết nước mắt.
Võ Ngại khoe:
- Ma núi ở đâu, chỉ có bướm quý, về trễ là bị bệnh mài dao chém bướm về cho cả làng xem cho biết.
- Mầy nói có bướm quái?
- Ừ bướm lạ to lắm, to bằng chiếc chiếu hai người nằm màu đen bóng như lụa, điểm chấm vàng, mặt người, mặt lão già trông dễ sợ lắm.
- Láo toét, lấy gì tín?
- Con dao đây, lưỡi còn dính phấn bướm vàng như nghệ…
Lúc đó thằng Võ Ngại đang đứng trên cái bóng đen như lão già. Nó vung dao, ánh vàng chớp lên. Lão đang ngồi trên mõm đá thấy hào quang ngời ngời, tiếng vi vu, có làn gió thổi tới. Sắc như nước, mát rượi, điệu đàng lướt qua cắt thân hình lão thành hai mảnh mỏng như cánh bướm trong veo chấp chới về trời.
Ôi! Giây phút hóa thân đẹp đẽ cực lạc làm sao!
B.H