Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Buồn đêm

 

S

au hoà bình, đơn vị thanh niên xung phong giải thể; số về quê cày cấy, số chuyển ngành, đa phần chuyển qua giao thông giẫy cỏ, dọn vén các đống đổ nát trên những con đường chiến tranh nham nhở, bừa bộn không kém nhọc nhằn.

Hoa chưa biết tính sao: về nhà thì bố mẹ mất cả, anh em li tán! Chị Lài, lớn hơn Hoa sáu tuổi, vốn ghét đám trai làng thuở nào hay vểu mồm chê chị xấu, đã rũ Hoa ở lại, và hai chị em được nhận vào ngành đường sắt. Ngày ngày công việc của họ vẫn với cái cuốc chim, con dao phát bảo đảm cho một đoạn đường heo hút giữa rừng thoát khỏi sức tấn công của cây cối bốn mùa tràn ra che phủ làm vướng các đoàn tàu chở vật liệu tuôn khói mịt mù, chạy tới chạy lui góp phần để con đường xuyên Việt sớm thông tuyến.

Đội bảo vệ có chừng vài mươi người, đời sống chẳng hơn gì thời chiến; nếu có hơn là không còn bom đạn nhưng vẫn rất thiếu thốn vào cái thời sau này nhớ lại mà kinh! Khu lán của đội bao quanh một triền đồi thoai thoải với những căn nhà thô sơ, thấp tè. Trong một căn nhà như vậy, Lài ở một gian mười lăm mét vuông; bên kia vách nứa, mười lăm mét vuông còn lại là của Hoa, đứa em kết nghĩa không cùng quê, gắn bó với nhau thời chiến chinh, nay càng thêm thân thiết.

Đoạn đường họ bảo vệ luôn quang đãng, cứ thấy cái đầu tàu đen trùi trũi ồn ào chạy qua là cảm như cuộc đời vẫn còn có ý nghĩa. Hết ngày, họ lại rửa cuốc, dao cất vào góc lán, rồi chị em ri rúc thổi thổi, nấu nấu.

- Tao già rồi, Hoa ạ!- Lài đặt bát xuống sạp giường- Bốn mốt rồi!

Hoa ngước đôi mắt lá răm nhìn chị Lài, ái ngại cho khuôn mặt quá khô khan của chị:

- Chưa đâu chị ạ. Mẹ em đẻ em năm bốn sáu tuổi đó thì sao?

- Không! Tao hết thời rồi mà! Trên lâm trường Ba Rẫy, có xóm không chồng toàn cựu nữ thanh niên xung phong. Tao nhập bọn với họ thì vừa! Còn mày, liệu chừng em ơi!

- Chị thì cứ nói… Chị chưa, thì em cũng chẳng.

Nhiều đêm chị em chung giường. Hoa ôm chặt chị Lài, sò mó khắp người. Chị gầy đi trông thấy, ngực tong teo, lạnh ngắt (ngày xưa, Hoa từng sờ khắp người chị, thấy nóng hổi và đầy đặn lắm)! Trông người mà ngẫm đến ta, Hoa thở dài…

Một hôm, Lài đi đâu về, gọi Hoa qua, nói:

- Tao vừa gặp một thằng em họ, hơn mày hai tuổi, lái xe reo cho lâm trường. Tao đã nói với nó về mày. Nó hẹn chủ nhật này sẽ xuống chơi. Tội, nó cũng hoàn cảnh lắm, vợ chồng bỏ nhau!

- Có vợ rồi à?

- , nhưng ra toà lâu rồi. Con vợ nó đánh đĩ cả mười phương!

Hoa ngần ngừ:

- Chẳng biết ra sao? Mà tính tình thế nào? Em chỉ cần một người thật thà.

- Tốt- Lài cao giọng- Tao bảo đảm nó hiền như bụt, lại khéo lo toan. Cơ hội đó nghe.

- Nhưng…em muốn ở cùng chị thôi.

- Thì vẫn! Chúng bay ở một bên, chị một bên. Em hạnh phúc, chị càng vui. Đẻ con ra chị bồng ẳm cho.

Chủ nhật, chị em ngồi chờ từ mờ đất. Hoa trông sáng sủa ra với áo mới, lại kiếm đâu được hộp phấn, thỏi son bôi môi trát đầy mặt như mặt phường tuồng, Lài nhìn thấy tội, vừa buồn cười.

Chàng xe reo tên Toán, thấp lùn, áo quần chỉnh đốn theo kiểu thợ sơn tràng xuống chợ. Hai chị em rán bánh ngọt đãi khách. Hai bên làm quen nhanh chóng theo lối nói nhát gừng, không chút hoa lá… Từ đó, cứ ngày nghỉ Toán lại tới sau khi cuốc bộ hai giờ đồng hồ trèo qua con đèo bánh xe reo đã đào sâu những rãnh hào đất đỏ đặc quánh. Độ ấy đang mùa mưa, Toán đến được với người yêu thì quần áo lấm láp, mồ hôi nháng mặt; thế mới càng thương, càng quý con người tốt nết.

***

Đường sắt Bắc- Nam thông suốt, những chuyến tàu sáng loáng chạy qua khu lán đã thành khu tập thể gia đình với những căn nhà ngói nhỏ xinh nép dưới tán cây xanh í ới tiếng trẻ con cười. Không đổi thay gì, có lẽ riêng một mình Lài ngày cứ già đi, cằn cỗi đi với cô đơn và mặc cảm thua thiệt. Tưởng gây dựng cho đứa em kết nghĩa có đôi có sắp thì mình cũng vui lây; nhưng không, cái nỗi cô đơn càng ngày càng lù lù hiện ra tưởng như  sờ thấy!

Ngày đi làm, đêm xuống, con người ấy vùi mình vào chăn, chỉ ló cái đầu ra như con sâu quấn kèn, dỏng tay nghe ngóng. Nghe gì? Nghe mưa gió ngoài trời, nghe tiếng chim lợn kêu trầm trầm, và ở giường bên, sát bờ vách có đôi vợ chồng trẻ. Đầu tiên chị không chú ý, nhưng rồi dần sinh khó ngủ bởi những động cựa, những hổn hển, những tiếng gãy nan giường khô khan đánh thức trái tim heo hắt của Lài, gợi ra từ trong thẳm sâu lòng dạ những gì ngỡ đã chết! Đó là cái mầm khát khao được ôm ấp, được mơn trớn, được hiến dâng ông trời công bằng ban cho bất kì thứ giống cái nào! Cái mầm non ấy cứ đòi bật lên khỏi tảng đá của tuổi tác và lí trí tỉnh tảo, đòi quyền được sống phần đời của nó!...

Đội xe của Toán chuyển qua bên này con đèo khiến độ đường đi về của chàng rút xuống một nửa. Anh sắm được chiếc xe đạp Trung Quốc, thô ráp như xe thồ để trừng trị con đường gồ ghề. Và anh hăm hở về với vợ đêm đêm; và đêm đêm, họ vùi vào nhau ở cái nơi phương tiện giải trí chỉ độc cái đài bán dẫn rất tốn tiền pin. Lắm khi cả chủ nhật, giữa ban ngày nhưng chúng nó vẫn không chịu “tha cho nhau”!

***

Không còn những buổi chị em nằm chung giường, nấu chung cơm như trước nữa. Đôi vợ chồng trẻ có thế giới riêng của họ với tấm của luôn khép kín. Bây giờ thì Lài mới thực sự nhận ra mình bị bỏ rơi hoàn toàn. Chị mất đứt Hoa rồi! Nhiều hôm Lài vào rừng vung dao chặt sàn sạt bao nhiêu cây cối, cả những gốc rất to, thứ mang về, thứ vứt lại ngổn ngang!...

Một độ sau, Lài nghe hai đứa thì thầm trò chuyện.

- Nghe đồn khu này rồi chia cho công nhân làm đất riêng, có sổ đỏ hẳn hoi. Ngạt nỗi ta phải chung đất với bà già, mà đất có rộng rãi gì!

- Em cũng có nghe- Hoa vô tư nói- Anh tính sao?

- Hai chủ phải một đi nơi khác.

- Ta đi à?

- Đi là đi làm sao?

- Nếu chị Lài đi thì đi đâu? Nhớ là có chị Lài, em mới ở lại, không về quê, ta mới gặp nhau. Đừng làm mất tình mất nghĩa, chưa nói chị là chị của anh nữa.

- Mặc anh! Em cứ vô tư đi.

Lài cũng biết sắp được cấp đất. Ai cũng nói đất này là của chị, bọn chúng chỉ ở nhờ thôi. Có người to nhỏ khuyên chị sớm đẩy cặp kia đi đi, nhưng con người như chị sao dám làm điều vô lương?

Khu vườn nhỏ quanh nhà tập thể khoanh cho ngày nào Toán xin chị chia đôi bằng ranh giới là hai gốc cây trước và sau nhà (thằng Toán đã mang kẽm gai về định rào lại cho rõ biên cương, nhưng Hoa ngăn, nên thôi). Hắn nhấm nhẳn bảo phải độc lập, tự do. Sáng chiều hắn chăm chỉ cuốc đất, trồng cây, lại trồng một khóm hoa vớ vẩn không tên ngay trước vuông “sân nhà”. Phần vườn của hắn xanh tươi trong lúc phần của Lài cứ trống trơn như cuộc đời chủ nhân vậy. Đứa em họ được Lài tìm kiếm hạnh phúc cho ngày càng tỏ ra xa lánh chị, và lắng trong giọng điệu, thì hắn không ưa chung sống kiểu này, bảo nào chật chội, nào thiếu lịch sự, văn minh…

Trong màn đêm của đất trời và thói tật tò mò đầy tính người, Lài vẫn thức để nghe ngóng. Chị cố ngủ, nhưng ngủ sao nổi. Cố trùm kín chăn lên đầu, bưng tai, nhưng làm sao có thể dối mình! Và kẻ nổi loạn không chịu với thính giác đã được mài sắc, tới lúc phải huy động nốt thị giác vào cuộc. Gian bên, chẳng hiểu từ bao giờ trên bàn sẵn để một ngọn đèn mờ mờ; mà ác thay cái ngọn đèn lại ngự bên kia giường, soi tỏ cái giường từ đầu chí cuối. Mới đầu chỉ thấy lá màn lay động, hình như chỉ bằng cảm giác; vậy rồi ma xui Lài đặt mắt vào bức vách. Nó có kín đáo gì, nó thưa, nó li ti rất nhiều lấp lánh sáng. Chị nhổm khỏi giường, ghé mắt vào, và bắt gặp một cái lỗ to như lỗ sàng. Chúng nó làm gì, nhất cử nhất động chị thấy cả. Con Hoa té ra rất đĩ. Xưa nó vốn sợ đàn ông. Đĩa bám vào háng, nó nhất định không cho con trai gỡ giùm, cứ đỏ mặt ôm quần chạy tìm chị em cho bằng được. Thế mà nay thay đổi hoàn toàn, đâu còn là đứa cả thẹn nữa; vú vê cứ núng nính như hai quả dừa non, ngó mà ghét!

Cái lỗ mắt sàng chẳng những không bị bịt kín, mà ngày thêm rộng ra. Chính Lài có lần tỉ mẫn bẻ bớt cạnh nứa cho nó hé ra, và thật lạ, lẽ nào có bàn tay ai góp thêm khiến nó rộng tới mức đút lọt ngón tay thế này? Ta không làm, vậy không lẽ hai cái ngữ kia? Thôi đúng rồi, chỉ tại chuột chui, lằn rúc. Chị lại chờ đêm xuống, rồi mờ sáng mai, chị là người ra giếng sớm nhất khu gia đình!

Vợ chồng hắn có phát hiện thấy cái lỗ to đùng trên vách không? Lẽ nào không? Vậy sao không bịt lại, hay chuyển cái giường nơi khác? Đã thế, chúng càng trêu ngươi hơn, nhiều đêm đếch cần treo màn! Lắm lúc chị quay mặt đi. Nhưng thẹn với chính mình là căn bệnh dễ chữa nếu anh không phải là ông thánh; thế là chị càng lì ra, tự trả thù lòng tự trọng khi bị đời gạt sang bên lề cuộc chơi bằng thái độ bất cần sự phán xét của lương tri!

Thế rồi Lài nhận ra cái lỗ đáo trên vách đã được dán giấy kín mít lại. Chị giật mình: chúng nó hiểu hết chuyện rồi! Đêm, chị căng tai và nghe chúng thì thầm với nhau, rằng lâu nay mình ngu quá, để bà già thông tỏ hết cả. Cái bà nom thế mà quỷ quái!

- Kẻ dại để l…, người khôn xấu mặt- Thằng chồng nói- Ta việc chi mà xấu.

- Thẹn lắm! Giờ tính sao?

- Thẹn thì đi đi, đi khỏi căn nhà này đi!- Toán nói to cố cho người bên kia vách cũng lọt tai!

Từ bấy, có tin đồn rằng chị Lài khoét vách, đêm đêm nhòm trộm sang giường vợ chồng Hoa; đã thế còn đi kể lung tung. Trời đất thiên địa ơi! Đúng Lài có nghe, có thấy, nhưng nào có kể cho ai nghe bao giờ! Lài định mắng cho Toán một mẻ, rằng tao không thèm nghe, không thèm thấy và không kể cho ai hết. Nhưng không thể, bởi quả mình có nghe, có thấy, riêng kể là không mà thôi. Thế là Lài im lặng, cay đắng, âm thầm; cũng có lời thanh minh nọ kia trước dư luận đôi câu nhưng hình như chẳng ai tin, bởi chẳng nhẽ chính vợ chồng chúng nó tự vạch áo cho người xem lưng, rồi đổ vấy cho chị?

Lài chết điếng trước bao lời cạnh khoé:

- Tưởng tu trọn rồi, té ra chẳng thành Phật, mà còn ưng lật phật, lật phật…

- Cũng thèm chứ, nhịn được đâu.

- Đám ấy như cái đống nhúm, đừng có khinh. Thằng nào thử xông vô coi, xong liền. Khơ khơ khơ!...

Phần vườn của Toán cây trái sum suê chứng tỏ hắn không có ý nhường nhịn gì hết. Hắn cuốc, hắn đào, hắn trồng, hắn tưới, hắn mân mê từng cành cây, ngọn lá… Hắn cứ cuốc lấn dần sang đất bà chị như thầm nhắn gửi rằng bà già đi đi, cút đi cho chúng tôi làm chủ. Lài đâm hoang mang. Mình đang bị lép vế vì dư luận, nay thế này liệu ai thương nữa không đây?

Rồi thằng Toán dẫn ông đội trưởng tới. Đội trưởng thì biết gì đất đai, nhưng lão vẫn tới ra oai. Tối hôm trước, thằng lùn đã mang quà tìm gặp lão to nhỏ rồi, và đội trưởng tỏ ra rất hùng hổ. Đứng chống nạnh trên phần đất chị Lài, ông ta phán:

- Bà này độc thân, không thèm trồng cây cối gì, không chấp hành nghị quyết của công đoàn tăng gia cải thiện đời sống! Rõ ràng để phí đất!

Ông nọ chưa dứt lời, thằng Toán đã đế theo, giọng oang oang:

- Đừng phê bình chị tôi mà tội. Tốt nhất nên bố trí cho chị một nơi yên tĩnh, chứ đúng là chị tôi chẳng cần đất đai gì đâu!

Cái giường vợ chồng Hoa đã kê hẳn sang góc phòng bên kia, nơi trước đây đặt bếp. Bức vách nứa được dán đầy báo cũ, lớp này chồng lớp khác; nhưng trong mắt người đàn bà yếu đuối cái lỗ đáo vẫn còn, nó như một thứ độc nhỡn luôn nhòm qua, kiểm soát mọi việc làm, thậm chí cả tâm trạng của mình! Bình tâm lại, Lài nghĩ chắc thằng Toán đã khoét rộng cái lỗ đáo chứ không do chuột bọ gì hết! Nhưng động cơ việc làm điên rồ ấy là gì thì chị không tài nào cắt nghĩa nổi! Hay có kẻ nhòm từ ngoài vô? Không! Chỉ thằng Toán thôi, nhưng mà vì sao?!

Khổ tâm nhất là lúc có người tới chơi, mà dạo này bạn bè hắn tới cùng nhau uống rượu luôn khiến Lài phải luôn nghe cái giọng tố khổ của thằng em:

- Chúng tôi có biết gì đâu! Nhưng kẻ cố tình rình người vô ý thì ta thua rồi. Vợ tôi thẹn lắm, ngượng chín mặt, ngượng thay cho cả bà Lài!

Hai người đàn bà chung nhà tránh nhau từ đó. Đi cùng ngõ nhưng cố gắng khỏi chạm trán nhau. Ra đường, Hoa nghe nhiều chuyện của mình. Họ kể cứ vanh vách, cấm có trật chi tiết nào khiến nàng dài mặt ra. Tức vô cùng! Lắm lúc Hoa định chạy ngay về nhà tuông cho chị Lài một trận, nhưng vì nhát gan, nên chịu nhịn. Nom thấy Hoa, Lài thêm tự rủa mình, là vì tự mình mà ra chứ có do nó đâu. Lài tự vấn lương tâm, rồi vả vào mặt, giật tóc đứt từng lọn, rồi cào cấu mình thâm tím, cảm thấy không còn đất sống giữa miệng lưỡi thế gian và vợ chồng đứa em họ giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ!

Con người khốn khổ ấy rơi vào lúng túng, vô phương. Chị trách mình, đầu tiên là đi mai mối cho thằng em họ thâm môi lấy con Hoa, sau nữa là chơi thứ trò ngốc của một kẻ già mà dại không già! Uy tín mất hết, ai coi ra gì nữa cái đồ rững mỡ không phải cách kia?

Thằng Toán bị tai nạn… xe đạp! Hắn say mềm, rồi tống cả xe cả người xuống chân đèo. Vành bánh xe lượn số tám, người thì gập khúc lại. Bệnh viện khám ra, thì bị gãy hai đốt xương sườn, Toán phải nằm viện mất hơn tuần.

Hôm thứ hai Toán nhập viện, Lài quà cáp le te lên thăm. Chị cứ ngồi khóc thút thít, chẳng biết khóc gì! Thằng em họ nằm úp mặt vào tường, không nói một câu; không biết hắn nghĩ gì, liệu còn chút nhân tính nào để đoái thương bà chị họ nữa không, có còn ân hận tí nào khi đã tung tin, đẩy người đàn bà từng giúp mình xây dựng tổ ấm xuống vực nữa không?

Những ngày Toán nằm viện, căn nhà vắng vẻ ra bởi Hoa cũng luôn phải theo chăm nuôi chồng. Lài nằm một mình trong lặng lẽ bốn bề, tay vắt trán, và chợt nhận ra mình rất cần được yên tĩnh. Thế rồi chị ngủ được, ngủ rất sâu, mê mệt mấy đêm liền, thức dậy thấy khoẻ hẳn ra. Hóa ra lâu nay mình đã đánh mất mình! Lài bước ra sân, mỉm cười dưới nắng mai, thấy yêu đời, khi đã tìm lại được chính mình ngày nào!

***

Không thể sống mãi cảnh này được nữa. Phải thay đổi, phải đi! Đất, nhà mặc chúng nó, ta cần gì? Hắn đã lăm le xin xỏ, thì ta nhường hết, dù chủ nhân chính cái nhà này là ta. Mà cũng đừng ở đội này nữa. Lài đi quanh nhà, quanh khu đất xác xơ. Để lại tất, làm lại tất!

Kẻ đang giận người và giận mình ấy đầy sức mạnh dám từ bỏ quá khứ, hôm sau dứt khoát lên gặp đội trưởng đưa đơn xin chuyển đến cung đường khác, nơi nào cũng được. Đội trưởng mỉm cười, nhận ngay đơn và hứa tích cực đề xuất lên trên. Thế rồi chỉ tuần sau, Lài đã có quyết định chuyển qua cung đoạn Sa Lu- Cầu Đá cách đó ba giờ chạy tàu.

Khu vườn hai trăm mét vuông bằng phẳng rơi trọn vào tay Toán dù chưa được pháp lý công nhận. Hắn mỉm cười. Hoa cũng đã mang bầu. Vợ chồng sung sướng trong căn nhà đã bao năm vốn Lài và Hoa từng chung cư ngụ với rất nhiều dự định tương lai.

- Nay còn ưa “chiếu phim heo” nữa không- Toán nằm ngay đơ trên giường, hỏi vợ- “Khán giả” đi rồi, thì còn ai coi!

Hoa khó chịu:

- Chính em cũng mắc dại!

- Không cao mưu làm sao đuổi được bà Lài đi!

- Anh ác lắm!

- Nhưng bà Lài không hề biết ta giăng bẫy, thì cũng không hề coi mình là kẻ ác.

- Chị em mà thế đó. Trời có mắt, đừng tưởng. Ác vừa thôi để phúc để đức lại cho con với!

Toán đặt tay lên bụng vợ:

- Ừ, thì ác! Cơ mà ở hiền cũng không gặp lành đâu!

Thì ra mưu mô chiếm đất, đoạt nhà của thằng Toán, một thứ mưu siêu đẳng xưa nay hiếm vốn đã mưng mủ từ lâu nhưng không ai hay, kể cả Lài và con vợ ngu ngơ của hắn. Kể ra thoạt đầu Toán cũng chỉ muốn chị Lài nghe thấy, nom thấy mọi chuyện, lại cộng thêm những lời xa gần của hắn mà hỗ ngươi rồi tự nguyện rút khỏi nhà một cách êm thấm; nhưng chị Lài không thế, mà sẵn làm một “khán, thính giả” nhiệt tình, thêm vào đó lại rộ lên tin sắp được cắt đất cho công nhân, vậy là hắn tung chưởng tiếp, trơ tráo buộc tội bà chị họ khiến chị nhục nhã ê chề rồi tìm đường ra đi, tự giải phóng khỏi nơi đày ải!

Cũng đôi lúc Toán nghĩ thương chị Lài, ngày nhỏ ở làng, chị hay dắt mình qua suối lũ đi học dưới mưa tầm tã hoặc giằng mình ra khỏi những cuộc ẩu đã suýt chết… Nhưng thôi! Đừng mềm lòng nữa!

***

Tại nơi mới, Lài vẫn công việc cũ, vẫn không giải mã nổi câu hỏi bấy nay cứ vướng víu trong đầu. Cơ quan bố trí cho chị một căn nhà nhỏ nhưng sạch đẹp, sáng sủa cách một cái sân bóng chuyền, tiếp tới một cái truông lau lách lưa thưa là con đường tàu. Hằng đêm, Lài đi ngủ sớm, rồi chừng ba giờ sáng thì thức dậy và hay ngồi nguyên trên giường nhìn ra ngoài trời qua khuôn cửa sổ nhỏ bé làm bằng song mây. Đó là lúc có chuyến tàu về Nam vun vút lao qua với những ô cửa ấm áp, thỉnh thoảng nơi điểm nối va-gông có đôi nam nữ đứng bên nhau. Lài ngồi ngắm con tàu, và có một lần, chị lờ mờ thấy từ trên tàu có một người đàn ông đã đứng tuổi bước xuống, từ từ đi qua truông lau, qua sân bóng trong thấp thoáng sương mù rồi lần tới khẽ khàng gõ cửa phòng mình. Lài ra mở cửa. Không ai hết, chỉ có bóng cổ thụ đổ ngổn ngang bên thềm lay động dưới trăng! Chị hiểu đấy là do mình tưởng tượng ra chứ không hề có thực, duy có một chuyện thực là lâu lâu, Lài lại chậm chạp trên giường bước xuống, rồi he hé mở cửa căn nhà thở hít chút không gian tù đọng vừa được khuấy lên sau khi con tàu đi đón bình mình lao vút qua…

           H.T.S

Hoàng Thái Sơn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 146 tháng 11/2006

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground