Tôi đã chở ba ra nhà chú để tránh những cảnh này. Mấy chuyện đang diễn ra ông vốn xem là tào lao vớ vẩn nhưng giờ chẳng còn cách nào khác. Khi không thể làm gì để thay đổi và cứu vãn, người ta chỉ còn cách trông chờ vào điều màu nhiệm hoặc tâm linh. Con Hương đang ngồi đó nhưng chỉ là thân xác. Hồn phách con bé không biết đã trôi dạt ở mô. Tôi thương nó và thương cả ba mạ. Nhất là mạ. Mới mấy tháng trời mà người mạ sụt gần chục ký, ốm giơ xương.
Mạ chẳng buồn ăn trầu dù trước đó hễ một ngày không có miếng trầu trong miệng đã kêu lạt lẽo chẳng muốn mần chi. Gốc trầu mấy bữa nay héo dần, từng cụm lá vàng cứ như tự biết chẳng ai cần đến nó nữa. Gốc trầu chính, ba trồng hồi mạ có bầu con Hương, giờ mấy nhánh đang leo hiện tại tính ra là nhánh của đời cháu đời chắt. Mạ nói không biết nó chết hụt bao nhiêu lần, cứ héo queo héo quắt tưởng mô sắp khô rang vậy mà tưới tắm chăm bẵm vài ba bữa thì sống lại. Lần này, tôi nghĩ có khi nó chết khô thiệt.
Tranh của Nguyễn Quang Quý
Mạ quý cây trầu như cưng đứa gái duy nhất của mình vậy. Thực tình thì loại cây này nhiều công dụng. Nhớ mấy bận dậy thì, mặt anh em tôi nổi mụn nhọt, mạ ra bứt nắm trầu không vô hãm cho chúng tôi rửa mặt, vậy mà bớt. Thỉnh thoảng con nít trong xóm ho hen hay đau đầu cũng chạy qua nhà tôi xin nắm lá về hơ háp. Xét ra, trong nhà tôi, người hái trầu nhiều nhất là tôi mà người dùng nhiều nhất lại là con Hương. Nó bị ra mồ hôi tay chân, lớn lên có đỡ chút chớ hồi nhỏ tôi toàn bị sai đi bứt lá cho nó vò ngâm. Tôi cực kỳ khó chịu việc này vì ghét mùi hăng hắc, cay nồng của lá trầu không. Mạ nói bây được đứa em gái thôi, thương hắn chút có thiệt chi mô. Phải, đẻ một lèo bốn thằng con trai, khi ra đứa cuối cùng là con gái, ba mạ mừng hơn chi. Có đứa em gái để chọc ghẹo mỗi ngày, kể ra hồi đó mấy anh em tôi cũng vui lắm.
So với mấy đứa con gái trong xóm, Hương không thuộc dạng đẹp gái thùy mị nhưng con bé to cao, trắng trẻo nhất nhì xóm. Khi mấy đứa kia còn èo uột dậy thì, con Hương đã cao nhong nhỏng hơn tụi nó cả cái đầu. Từ nhỏ đến lớn, Hương có phải động tay động chân vào việc chi đâu. Con nhà nông không ai sướng như nó. Việc đồng áng, chăn bò giữ trâu đã có mấy anh lo, Hương chỉ việc ở nhà chơi loanh quanh rồi phụ mạ cơm nước.
Ba tôi vốn nghiêm khắc, ông bảo con gái thời nào cũng phải biết việc bếp núc, lo toan nhà cửa. Vì vậy, ba luôn bảo mạ phải dạy nó rành rẽ mấy chuyện của đàn bà, đừng để mai mốt lấy chồng cái chi cũng mần ngơ ngơ rồi người ta chửi cho. Dù hay nạt nộ mấy thằng tôi nhưng với Hương, ba chưa bao giờ to tiếng. Chỉ duy một lần nó đi diễn văn nghệ ở trường, mặc cái váy rồi hát hò nhún nhảy trên sân khấu, ba đã giận tím mặt. Con gái lớn phải che chân che cẳng vô không tụi nó dòm. Biết ý ba nên từ đó về sau, khi đám con gái trong xóm diện quần đùi, váy ngắn đi chơi, con Hương luôn ăn mặc chỉn chu kín đáo để không làm ba phật ý.
Tôi là anh kế Hương, cách nhau bốn tuổi nên tính ra tôi thân với nó nhất nhà. Khi các anh đi lấy vợ và ra riêng, nhà chỉ còn tôi với nó. Mạ kể hồi nhỏ, bọn tôi đi đâu cũng có nhau. Tôi bày nó bao nhiêu trò phá phách làm mạ cầm chổi rượt hai anh em. Tới ban đêm, tôi lay Hương dậy để nó đem đi vệ sinh. Hễ đêm nào con Hương không dậy, đêm đó tôi đái trong quần. Không hiểu sao hồi đó tôi sợ ma cực kỳ, thế mà đứa em gái thì ngược lại, chẳng sợ sệt chi cả. Hương cá tính. Mê bóng đá y như mấy thằng anh. Chắc tại mấy anh em tôi giành ti vi để xem bóng banh nên nó đành ngồi coi ké, coi rồi mê theo. Mỗi mùa Seagames hay World Cup, Euro… cha con tôi thức là nó cũng thức. Mạ rầy rà, con gái con lứa chi lạ.
Kỳ nghỉ hè của năm thứ hai đại học, nó dẫn một thằng bạn người thành phố về chơi. Thằng cu cũng cá tính, nằm trong đội bóng của trường. Ba tôi rào trước, dù chi cũng đang học hành, ba mà biết bây yêu đương bậy bạ là chết nghe con. Thằng cu khoác vai Hương cười hiền lành, tụi con bạn thân thôi mà bác. Ba tôi trừng mắt chửi đổng làm thằng bạn nó run tái mét. Đó là lần duy nhất Hương đem bạn trai về nhà.
Năm sau, ba mạ khuyến khích Hương mới dẫn đứa bạn gái ở chung phòng trọ về nhà chơi. Tôi đâm lúng túng, cứ chộn rộn khấp khởi với sự xuất hiện của một đứa con gái lạ trong nhà. Bạn của Hương khá tự nhiên, chẳng lấy gì làm lạ nhà lạ cửa. Con bé xinh xắn, nói giọng thành phố ngọt như đường. Tôi mê mẩn ngay từ phút đầu tiên. Khều tay con Hương, tôi bảo, mi đem chị dâu về cho anh à. Nó cười, anh tán được cứ tán đi. Dễ chi tôi tiếp cận được, hai đứa nó cứ quấn lấy nhau cười khúc khích suốt ngày.
Mạ cũng tỏ ra mến bạn con Hương, dặn dò ở trọ với nhau nhớ đỡ đần lúc đau ốm. Mạ thịt gà rồi kho ném đãi bạn của con. Lụm đụm ra vườn hái mít, nhổ khoai, thu trứng gà trong ổ để sẵn mai mốt hai đứa đùm nắm vô phòng trọ. Lúc mạ đột ngột vô phòng, bắt gặp tụi nó có mấy hành động kiểu như đám trai gái yêu nhau hay mần. Con bé kia sờ soạng con Hương lại còn hun chụt vô má và nói câu yêu đương mùi mẫn. Mạ hoảng hồn, hét lên. Lắp bắp cả buổi mới nói rõ ngọn nguồn cho ba tôi. Bạn con Hương phải bắt xe vô trước. Hương khóc lóc xin đi theo nhưng ba mạ không cho. Mạ kiên quyết, bước ra khỏi nhà thì tau chết.
Nó bảo nó phải sống thật với con người của nó. Lột mớ tóc trên đầu ra, nó làm ba mạ tôi giãy nãy thêm lần nữa. Trời ơi, con bé đã cắt tóc ngắn ngủn từ hồi mô. Hóa ra về nhà là nó đội tóc giả. Hèn chi. Hèn chi. Nó chẳng bao giờ mặc váy, điệu đà son phấn, ba còn tự hào con mình giản dị chân phương nữa. Mạ nói chỉ là nhất thời bị dụ dỗ thôi, bị lây bệnh thôi, không can chi. Mạ bảo tôi xin cho Hương bảo lưu kết quả, ở nhà chữa cho xong bệnh rồi học tiếp.
Mụ bà bắt nhầm con mạ à, con là con trai như mấy anh. Không phải bệnh tật chi hết. Con thèm được như mấy anh chứ không phải cứ tới tháng là khổ sở vì chảy máu, rồi phải ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng khuôn phép. Con phải sống cuộc đời của con. Nó nói và khóc tức tưởi. Ba tôi ngồi trầm ngâm, không nói không rằng, cứ như ông không tin mọi thứ xảy ra trước mắt mình, đứa con gái ông yêu quý lại thèm làm thằng con trai ư? Cả nhà có một đêm nhốn nháo và mất ngủ. Tôi thì tiếc đắm đuối cái con bé bạn Hương, ngó dịu dàng thục nữ, khác xa con Hương nhiều lắm, vậy mà...
Sớm ra, ba đi đâu từ sớm, dặn tôi cấm cửa, không cho con Hương ra khỏi nhà. Lúc về, ông đưa cho Hương một bọc lùng nhùng những bộ váy hồng, váy đỏ, đôi giày cao gót, hai thỏi son và hộp phấn. Ba nói ba không cấm con làm đẹp, con là con gái nên cứ điệu đà đi. Nó hất tất cả xuống nhà và đứng lên trên giẫm đạp tàn nhẫn. Lại khóc lóc ầm ĩ, ba mạ giết con đi còn hơn. Ba chảy nước mắt, một tháng lương nhà nước cho tau đó con à. Mi là giống chi thì cũng nên là con người!
Mỗi lần Hương căng thẳng, bàn tay nó ra mồ hôi nhiều như bị dội nước. Mạ lại sai tôi ra bứt lá trầu. Hồi trước là nó tự đi bứt. Nó hay quên nên cuối ngày mạ nhắc mới nhớ. Cây trầu leo bám vô bờ tường chắc chắn. Ở bên nhà hàng xóm cũng hái ké được. Mỗi lần anh em tôi ra bứt lá trầu vào buổi đêm, mạ nói bây phải hỏi xin. Xin ai rứa mạ. Thì xin ngài. Và hái đủ vía, tôi thì hái bảy lá, con Hương hái chín lá. Mạ giải thích bằng vài từ đơn giản “hái ban đêm ngài khó chịu nên phải xin, phải hái đúng”. Mấy hồi lớn lên, tay con Hương vẫn ra mồ hồi đều. Nó tự ra bứt lá trầu và chỉ bứt có bảy lá, kêu hái chi cho nhiều rồi cũng héo, bảy lá là đủ xài. Đáng ra hồi đó, thằng làm anh như tôi phải tinh ý.
Mạ không ra đồng, không ra vườn, suốt ngày cứ luẩn quẩn quanh nó. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, mạ nói ba sợi tóc không sợ chi, ngắn thì mai mốt lại dài. Không mặc váy cũng được, đời mạ, có khi mô mạ mặc váy mô. Giày cao gót đi đau chân chết tổ, dép lẹt xẹt như mạ cũng thoải mái. Hương nói mạ phải chấp nhận đi, nó cũng khổ sở lắm khi phải chấp nhận con người của nó. Mạ nói tí nữa con cứ ngồi yên cho mạ rồi ưng chi mạ cho.
Đó là lần đầu tiên mạ dỗ ngọt để Hương ngồi yên cho ông thầy thứ nhất về cúng. Dù khó chịu bằng những lời khấn vái, thậm chí ông còn dán lá bùa trước trán rồi bắt nó cầm một hình nhân thế mạng đem đốt dưới sông, nó lẳng lặng cam chịu làm theo. Tôi biết, nó đã nín nhịn nhiều lắm. Đến lần thứ hai, mắt con Hương đỏ ngầu, nó nhìn ông thầy bằng vẻ căm phẫn. Mạ lạy lục, xin xỏ nó thêm lần ni nữa thôi.
Rốt cuộc, nó chịu đựng cho mạ đến lần thứ ba. Không còn lần nào nữa để mạ tin vào màu nhiệm mà níu đứa con gái trắng trẻo, tóc dài đan tít ngày xưa quay về. Mạ khóc ré lên khi thấy Hương nằm sõng soài trên giường, tay nắm mớ thuốc ngủ. May mà hôm đó tôi nghỉ giữa buổi nên quay về nhà sớm. Cấp cứu kịp thời, Hương qua cơn nguy kịch. Mạ sợ hãi, hối hận và khổ tâm. Ba hút thuốc nhiều hơn, đêm đêm hai ông bà ngồi hoang mang, tự hỏi vợ chồng mình đã mần chi sai mà ông trời đày ải thế ni.
Tôi đưa Hương một ít tiền rồi ra bứt cho nó nguyên một bao lá trầu. Nó hỏi, anh xin ngài chưa. Không bứt hết thì cây cũng chết. Tau thấy nó héo queo, bắt đầu khô rang rồi. Hương lạy lục xin tôi cho nó đi. Nếu ở nhà, nó sẽ chết. Nếu nó cố ý chết lần nữa, chẳng dễ để giữ được mạng đó thêm lần thứ hai. Thằng làm anh như tôi còn có thể làm được chi cho đứa em tội nghiệp. Nếu đó là số phận thì chính bản thân Hương cũng không hề mong muốn, không hề được chọn lựa. Nó nói hồi mô ba mạ chấp nhận, em sẽ về.
Ba mạ tôi dễ chi chấp nhận. Mỗi lần coi tivi hay dưới làng có đoàn lô tô về diễn, hoặc đi ngoài đường có ai đó nhắc đến mấy từ như “bê đê”, “đồng tính”, “les”... này nọ, hai người dáo dác nhìn nhau. Họ sợ người đời phát hiện mình có một đứa con “không bình thường”. Và hơn hết, ba mạ nhớ rõ ràng lúc sinh ra, nó là đứa con gái Kiều Hương xinh đẹp, trắng trẻo mà cả nhà đã yêu thương cưng nựng. Nó thích ăn gà kho ném, thích ăn cay, cầm trái ớt cắn đôi rồi xuýt xoa “đã, đã”. Nó học giỏi, không đua đòi, không ăn chơi. Nên cái chuyện nó muốn làm một thằng con trai, có lẽ chỉ là phút bốc đồng, ham vui và bị bạn bè lôi kéo.
Mấy hôm nay trở trời, mạ nói không biết con Hương có ra mồ hôi tay nữa không. Mạ nhớ nó đến rộc người. Đêm mô cũng mất ngủ, nếu có ngủ được thì lại mơ lung tung. Hàng xóm vài người đồn đại, thương cảm có, tò mò xét nét cũng có. Ba chuyện bê đê bê điếc, dì nghe trên tivi với ở thành phố nhốn nháo, chớ làng mình xưa chừ chưa có. Dì hàng xóm với tay bứt mấy lá trầu vô cúng rằm rồi thậm thụt với tôi. Dì kêu thằng con dì thấy ai như con Hương bị công an bắt, băng đảng của nó hút chích rồi đua xe này nọ. Tôi chưa kịp phân trần làm chi có mấy chuyện bậy bạ đó thì mạ từ sau lưng sấn sổ tới, thiếu nước xắn quần nhảy qua hàng rào túm tóc hàng xóm và hét “con tui không đời mô làm mấy việc đó”.
Mạ dặn tôi coi ngó, chăm tưới và bón phân cho gốc trầu. Với cây cối lâu năm, khi nhà có chút chuyện thì nó buồn bã theo vậy thôi, nhất là giống trầu vốn đỏng đảnh khó tính này, ba bữa hiểu chuyện nó sẽ lấy lại sức sống. Phải rồi, chỉ cần hiểu chuyện là xong xuôi. Vốn dĩ mọi thứ chẳng có chi thay đổi, Hương vẫn là em tôi, là con của ba mạ, có chăng cái nhìn của chúng tôi về nó cần khác đi đôi chút. Tôi đùa với mạ, thay vì đứa con gái út thì nay mạ có thằng con trai út, vậy thôi. Mạ thở dài, kêu đêm qua nằm mơ, mạ tươi cười đón Hương trở về ôm ba mạ trong một nhân dạng khác...
D.A