|
T |
hị xã những ngày sang hè nóng nực như chảo bắp rang. Ai giỏi chịu đựng lắm cũng không khỏi thốt lên một câu chửi đổng trời: “Nắng chi nắng dữ rứa ông?”. Căn phòng của vợ chồng Sanh nằm khuất sau hẻm, bao quanh là những ngôi nhà cao chắn hết gió. Muốn tìm một chút gió trời chỉ có chạy ra ngoài đường chính, nơi ấy hai bên vỉa hè sẵn những gốc bằng lăng vào kỳ xanh lá.
Nắng quá ăn không nổi, không thèm ăn. Người ta kêu ca lên vậy. Kêu thì kêu, thời tiết vẫn bám vào cái ngưỡng bốn mươi độ xê. Không ăn nổi hay không thèm ăn nhưng chắc chắn vẫn phải ăn. Nghĩa là người ta chẳng thể bỏ dở công cuộc kiếm cơm của mình. Sanh cởi áo ra vắt sau vai ghế. Hắn mặc độc một cái quần đùi mà nãy giờ mồ hôi chảy xuống ướt hết viền lai quanh chỗ thắt lưng. Đánh vật với chữ. Nói nghe có vẻ bạo lực. Nghề văn vốn tao nhã, người xưa bảo luyện chữ. Nhưng giữa thời buổi kinh tế thị trường, chữ nghĩa là tiền. Ai ai cũng viết, từ những người được đào tạo bài bản về văn chương đến kẻ rỗi rãi viết chơi đều muốn có tên trên mặt báo. Viết để bán lại càng khó, phải viết cho hay mới chen được vào một phần “đất” trên báo. Như thế không đánh vật thì là gì?
Hôm qua biên tập viên một tờ văn nghệ địa phương gọi cho Sanh, bảo chú có cái truyện nào mới viết gửi cho anh đăng vào số này nhé! Gửi gấp, ba ngày tới phải có đấy. Sanh OK ngay không lưỡng lự. Viết một cái truyện để đăng báo tỉnh không quá khó, cỡ trên dưới hai ngàn chữ hắn gõ một tối là xong ngay, chỉ cần một ý tưởng nào đó lóe lên là đặt tay lên bàn phím gõ thôi. Nhưng đấy là chuyện ngày Sanh còn sinh viên, còn từ bữa lấy vợ, chữ nghĩa cứ rủ nhau trốn đi đâu mất. Nhiều khi ngồi cả buổi chẳng gõ hết một trang giấy. Hắn nhớ lại lời khuyên của ai đó. Rằng trong mọi nghề thì có vợ có chồng chung tay mới nên, riêng nghề văn ngược lại. Có gia đình rồi khó viết lắm. Sự cô đơn làm nên nghề văn. Viết là lúc yên tĩnh được đẩy lên cao độ, cần một không gian và phải có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa sa mạc. Khát khao, muốn uống ực một ngụm chữ, thèm tìm thấy con đường dẫn về đích, giống như nhà văn muốn lần đến một cái kết khiến người đọc sung sướng thỏa mãn.
Thực ra thì hắn không đến nỗi lo lắng lắm về bài vở. Bởi trong máy tính của Sanh luôn có vài cái truyện viết dang dở, nếu ai ngỏ ý đặt thì hắn lôi ra gõ tiếp cho nó xong rồi gửi đi. Hoặc bí đường thì lấy một truyện cũ đã in lâu đem ra dùng lại. Chẳng riêng gì các báo văn nghệ địa phương mà văn chương thông tấn bây giờ đều dễ dãi. Chính cái sự dễ dãi này mà nhiều hội viên ở các hội văn nghệ địa phương thường rơi vào kiểu con gà ăn quẩn cối xay, con bò nhai lại mớ cỏ hồi chiều. Sanh nghĩ thế, và đôi lần vì đồng tiền, vì sợ thất hứa hắn đã không ngần ngại xáo lại bài mình để gửi đăng, một kiểu làm việc rất nghiệp dư.
Lần này hắn quyết tâm phải viết cái truyện mới. Thật mới toanh! Chưa dùng ở đâu. Phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất mới làm được điều vĩ đại. Phải tôn trọng cái tầm thường mới mong được phi thường. Nếu cứ duồng vào sự dễ dãi của biên tập viên báo tỉnh lẻ mà làm ẩu là người viết tự hại mình.
Sau bữa cơm trưa vừa ăn vừa quệt mồ hôi, Sanh ngồi vào ghế và bật máy tính ngay. Vợ hắn nằm nghỉ trưa bên giường. Phòng trọ chật chội. Một cái máy quạt đứng cứ quay qua quay lại chia gió cho hai người.
“Anh nghỉ ngơi tí cho khỏe lát còn tới cơ quan” - vợ nằm bên giường nói với qua.
Sanh nhủ thầm, đúng là đàn bà. Lúc nào cũng sức khỏe. Có khỏe thể xác mà tinh thần bức bối thì cũng bằng không. Người lỡ sa vào nghiệp viết lách thì trong đầu luôn có sẵn những ý tưởng bay nhảy đòi được tuôn ra, trào ra. Không viết được thì như mắc nợ, cứ ấm ứ bứt rứt. Tất nhiên đấy là những người muốn viết thật sự chứ không phải lọai cố viết dăm ba câu vần vè xuôi lưỡi để đăng lên blog cho thiên hạ vào khen vống lên. Có người làm thơ cứ thấy ảnh là đề được thơ ngay. Lâu thành thói quen lười suy nghĩ, nhác đẩy cảm xúc tới nơi tới chốn. Cứ hễ thích làm thơ là lên mạng tìm một bức ảnh rồi viết vài câu sáu tám. Xong. Thế là có một bài thơ đăng lên trang cá nhân. Thơ đề ảnh hay ảnh đề thơ, một công đôi việc rất khoái. Thậm chí chỉ cần một bức hình chụp cảnh bạn bè văn nghệ xúm lại nâng cốc bia cũng đề được bài thơ rất tình cảm rất quyến luyến. Người đọc dễ dãi viết ngay một câu cảm nhận: bài thơ thật tình! Nghĩ đến đấy Sanh bật cười. Kể ra những người sống vô tư và viết vô tâm như vậy lại hóa hay. Bởi mục đích của họ đơn giản là viết để giải trí, mua vui, đàn đúm. Chữ nghĩa với họ là một thứ thức nhắm và văn chương là chốn xôm tụ bù khú.
Hãy tránh xa những đám đông! Đấy là câu châm ngôn Sanh tự dặn mình. Hắn đã từng tham gia những cuộc nhậu ở cơ quan. Người ta tranh nhau nói, thách nhau uống. Hết đi, trăm phần trăm. Uống xong đưa cái cốc lên lắc lắc viên đá leng keng ở trong. Hết rồi nhé! Anh kia uống nốt đi, sao lại chừa đai ốc bu long như thế. Ai uống nhiều đi ngoài ít là giỏi. Ở đấy người ta hơn nhau cái bụng, lấy cái bụng ra đo nhau, không ai đem cái đầu ra đo cả. Đám đông của giới văn chương cũng thế. Không đọc nhau nhưng khen nhau rất ngọt. Có người mới in cuốn sách, đem ra ký cái roẹt tặng hết trong mâm, mỗi người một cuốn kèm theo chữ ký của tác giả. Là khen. Chà sách in đẹp quá, chắc hẳn thơ phải hay. Giỏi hơn thầy bói sờ voi. Nhìn mặt mà bắt hình dong gọi là bói tướng. Coi bìa đoán biết thơ hay hẳn là thầy của thầy bói tướng. Nếu ai nhỡ nhắc tới một cuốn sách của người khác hội được in là có tiếng dè bĩu ngay, sau đó vài người hùa theo. Chê. Khen chê phơi phới ngọn đông phong. Gió đông đánh chiều nào theo chiều ấy.
Nghĩ đến đấy Sanh phát ớn. Nhưng trước màn hình máy tính của hắn vẫn là trang văn bản trắng tinh, nãy giờ chưa gõ được chữ nào vào trang, nghĩa là chưa được miếng nào vào mồm. Viết, viết, viết! Thúc như thúc trâu cày. Đi, đi, đi! Giữa trưa nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại, người cầm cày vẫn phải lật lên những nhát đất, và người gõ phím phải lật lên những con chữ. Nhưng người cầm cày đất đã sẵn, trâu đã no cỏ, lưỡi cày đã mài sắc, cần là lật đất lên phơi phới. Người viết văn chẳng có gì sẵn, cái họ dồi dào nhất là sự trống trải mỗi khi bước ra cánh đồng trắng phơ phớ - là trang giấy.
Vợ Sanh nằm bên giường không chợp mắt được. Trời nắng đã đành, nhưng chị còn khó vào giấc bởi trăn trở chuyện bạc tiền. Thỉnh thoảng chị thở hắt ra. Ý tưởng trong đầu Sanh mới loi ra bò lổm ngổm thì bị cái thở hắt nặng nề đó đè xuống, ngoi ngóp thở. Hai vợ chồng mới cưới nhau được ba tháng, từ dưới quê đưa nhau lên phố muốn làm một cuộc đổi đời. Sanh là cán bộ biên chế trong một đơn vị sự nghiệp mà bài ca lương là một bi khúc. Vợ thì tốt nghiệp sư phạm chưa xin được việc, đợi chờ như tắc đường buổi tan sở.
Giữa thời buổi bát nháo đồng tiền, bát cơm đồng hạn. Tiền nhà trọ, tiền ăn mỗi ngày, tiền phong bì tiệc cưới. Ra đường sợ gặp bạn bè vì thể nào chẳng bù khú. Sanh cố ý tránh những đám đông một phần cũng là để bớt khoản nhậu phí, tránh làm thành viên hội này hội nọ để khỏi đóng hội phí và mất thời gian đi gặp mặt bù khú. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng các thầy bói coi ngày đều cho rằng đó là ngày tốt để đám cưới. Thành ra những ngày nghỉ nườm nượp đám cưới. Một tháng có khi Sanh phải đi ăn cưới bốn tráo. Nhận thiệp mời méo mặt như lĩnh giấy báo nợ đến hạn. Thế là phải nghĩ cách để kiếm thêm thu nhập ngoài đồng lương quá bèo bọt.
Con nông dân lên phố, ruộng đồng không có. Mạnh tay mạnh chân đấy nhưng không thể đi làm cu li phu hồ, cán bộ mà đi làm thế người ta cười cho. Muốn kinh doanh thì phải có vốn có liếng có quan hệ rộng. Nghĩ mãi không ra cách nào làm kinh tế, Sanh lại quay về với cái gốc gác nông dân của mình, nhưng hắn cày trên cánh đồng trắng của những trang giấy. Dùng chữ gieo hạt lên đấy. Được cái cánh đồng này không phụ thuộc vào nắng mưa ông trời, gặt được hay không là nhờ biên tập viên ở mấy tờ báo. Các biên tập viên vô tình thành ông trời của Sanh. Xem ra nghề viết lách này cũng lương thiện như nhà nông. Người ta giàu có bạc tiền làm vốn, mình nghèo thôi thì lấy chữ.
Nhiều lần Sanh đọc thấy truyện của mình vụng quá, dở quá, thôi đừng viết nữa. Nếu bất tài nên rút lui để các trang báo cho người khác đặt của họ vào đấy. Nếu viết không hay đừng cố, chỉ tổ làm loãng thêm cái bầu văn nghệ ăm ắp ở cái xứ này. Nhưng chịu, hắn vẫn phải viết vì cần tiền. Thỉnh thoảng in được cái truyện lĩnh nhuận bút dăm ba trăm ngàn là mừng húm. Vợ Sanh không đọc văn chồng. Chẳng như nhà văn nào đó phát biểu vợ tôi là đọc giả đầu tiên những trang sáng tác của tôi, là đọc giả trung thành với văn tôi. Vợ Sanh khác, chị cố gắng lo cho chồng bữa cơm vừa miệng, pha cho tách cà phê lúc thấy anh đăm chiêu suy nghĩ tìm ý tưởng, chị không lao vào cánh đồng trắng để cắn thử hạt lúa đã chín chưa mà chỉ làm công việc của một người đưa bữa lỡ bữa chiều cho người cày.
Trưa hôm sau, hạn nộp bài đã tới, chiều nay phải có truyện gửi cho anh biên tập viên bên báo văn nghệ tỉnh. Làm nghề nào cũng cần uy tín. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Nghề văn vốn bị dè bĩu là nghề nói láo. Nhưng người viết văn phải thật. Nhận rồi thì làm cho tốt, đừng cù nèo hứa hẹn. Viết vì tình, thất hứa lần này chắc lần sau người ta không mời mình nữa đâu. Và còn viết vì tiền, tháng này chưa đóng phí điện nước. Mùa nóng cái quạt chạy suốt hai bốn giờ, kim đồng hồ đo nước quay tít vì tắm giặt cả ngày, cần có nhuận bút để bù vào đấy. Tự dưng Sanh thèm về quê, gió trời gió đồng mát mẻ, nước giếng nước sông tha hồ tắm giặt.
Thị xã vẫn nắng nóng và cánh đồng trắng của Sanh mắc hạn. Gieo được đôi ba chữ đã khựng lại chết mầm. Muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi và nghĩ ngợi. Trước mắt Sanh là cánh đồng trắng nắng chang chang, không gieo thì phí đất, gieo vào biết nó có cho hạt không đây.
Vợ bê cơm lên. “Nắng quá chẳng thèm ăn”.
Sanh nhủ: “Được thế thì đã hay!”
H.C.D




