Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cành mai vẫn còn đầy nụ

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG

Tết này mình về quê nha ba? - Thằng Nhí hào hứng reo lên, chưa kịp cất cặp sách nó đã nhảy tới ôm chầm lấy Chìa nhõng nhẽo.

- Năm sau đi con, năm nay ba má tăng ca… - Chìa ngẩng mặt lên khỏi mớ máy móc, đưa bàn tay đầy dầu nhớt bóp bóp vai cho đỡ mỏi.

- Năm nào ba cũng nói câu này! - Nhí hét lên, quăng cặp sách xuống đất. - Con hổng chịu, con muốn về quê!

Bực mình quá, Chìa nạt con. Giọng thằng nhỏ tắt ngấm, chuyển qua thút thít. Nhìn bóng lưng con lủi thủi, Chìa cũng xót xa. Nhưng anh biết nói làm sao cho con hiểu về quê là chuyện không thể nào. Nếu về được anh đã về từ lâu rồi…

- Anh định không về thiệt hả? - Nụ vừa về tới, đặt thúng bánh bên thềm, cau mày nhìn Chìa. - Ở đây khó sống quá anh, hay mình cứ về…

Chìa lắc đầu. Anh đứng dậy, không dám nhìn thẳng mặt vợ, không thèm rửa tay chân, cầm chìa khóa nổ máy xe chạy vút đi. Anh không biết đi đâu, mà đi đâu cũng được, miễn lặng yên một chút.

Nụ lắc đầu nhìn theo dáng chồng khuất dần, tấm lưng cúi xuống quá lâu chưa thẳng lên nổi. Cô ôm Nhí vô lòng, dỗ con.

- Tết này mình về quê, về với bà nội hiền ơi là hiền nha má? - Nhí giương đôi mắt ươn ướt nài nỉ.

- Ừ ừ, để từ từ má coi nói với ba con. – Nụ vuốt vuốt tóc con, hít hà mùi nắng vương đầy trên đó.

Nụ lại nói dối. Biết khi nào mới về. Cô đã nói dối biết bao nhiêu lần khi kể cho con nghe về bà nội nó, người má chồng cô chưa bao giờ gặp mặt. Nụ không dám hỏi nhiều về quá khứ của Chìa, khi bản thân cô mang ơn anh không hết. Anh không thèm để bụng những sóng gió cô đã trải qua thì sao cô lại tò mò chuyện anh không muốn nói được chớ.

Nhưng sự lặng im có độc. Bí mật là cực độc. Độc làm Chìa ốm tong teo, sắp lan ra cả Nụ và con. Thằng Nhí càng lớn nói dối nó càng khó. Lúc nào cô cũng dạy con phải thật thà, nhưng người làm mẹ như cô lại nói dối.

Phải có cách gì đó, phải có chớ.

*

Minh họa: Kim Duẩn

Minh họa: Kim Duẩn

Chìa chạy băng băng, anh bỏ cả xe để chạy. Vừa chạy anh vừa cầu trời đừng mất xe, anh chưa kịp rút khóa. Không, Chìa thầm nhủ, mất xe cũng được, đừng để họ thấy anh.

Chìa lao vô cánh đồng cỏ cao tới tận cổ, mặc kệ bị cứa, bị cào. Anh cảm thấy sau lưng rát rạt như đã bị ánh mắt ấy ghim trúng. Anh như con thú bị thương trối chết kiếm chỗ nấp, lo sợ kẻ săn mồi sẽ đuổi theo. Họ đã kịp thấy chưa? Họ có nhận ra anh không?

Ngồi xổm như con nhái trong bụi cỏ, Chìa cảm giác cả người ướt nhẹp mồ hôi. Cỏ và sình lầy phủ lấy anh, bọc kín anh. Sao anh vẫn chưa thấy an toàn. Anh nín thở chờ đợi. Những giác quan căng lên. Gân hai bên thái dương anh giật giật vì sợ thình lình có bàn tay ai đó thò ra chộp lấy anh. Họ sẽ túm anh như bắt một con nhái. Họ sẽ đem anh đi.

Chẳng có gì xảy ra cả. Nhịp tim Chìa dần trở lại bình thường. Mồ hôi đã ngưng chảy, thay vô đó là nước mắt. Anh khóc như một đứa con nít. Anh chạy trốn biết bao nhiêu năm qua. Anh lẩn như lũ lươn luồn sâu hang hốc. Lúc nào ra đường cũng cảnh giác, ngó quanh bốn phía sợ họ bắt gặp. Những kẻ đi săn. Anh là con mồi tội lỗi.

Có tiếng nhạc từ đâu đó, bên phía xóm trọ công nhân vang lên.

“Xuân xuân ơi xuân đã về…”

Ừ, xuân về, còn Chìa thì ngồi trốn ở đây trong khi chưa chắc chắn người anh chạm mặt lúc nãy có phải là họ không. Có chỗ cho anh về không?

*

Nụ thức dậy, rón rén chui ra khỏi mùng. Thấy chồng và con vẫn ngủ say sưa, cô mới yên tâm bước tới ngồi bên cửa sổ. Chầm chậm, cô nâng chốt khóa lên, để cửa hé ra vừa đủ một khe sáng. Ánh trăng. Nụ muốn ngồi ngắm trăng một chút.

Ở góc Nụ đang ngồi, trăng không rõ tròn hay khuyết. Cô chỉ thấy được ánh sáng vàng mật. Cô cũng không nhớ nổi tháng ngày, hay cô đã giả bộ quên. Nhớ làm chi cho buồn. Công ty vừa cho hay sẽ dứt hợp đồng với hàng trăm công nhân, trong đó có cô. Sau Tết biết làm chi sống? Bưng bánh đi bán cũng đâu phải cách, lời có bao nhiêu.

Nụ không ngoái đầu, lắng nghe nhịp thở của Chìa và Nhí. Hai người vẫn đang ngủ. Nhịp thở đã đều, không còn chới với giật mình nữa. Mãi Chìa mới ngủ được thẳng giấc. Hình như anh gặp ác mộng, nói mớ mấy lần. Giọng anh nghẹn như bị bít cổ họng, cô cố nghe được “đừng đuổi theo tui, đừng đừng”. Nhí cũng mớ, giọng con nít léo nhéo dễ nghe hơn, nó kêu “về quê, về quê”.

Lỗi có phải ở Nụ không, khi không thể lo chu toàn cho gia đình nhỏ này. Là cô quá mơ mộng hay suy nghĩ quá giản đơn. Cô tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hai vợ chồng trẻ, làm công nhân dư sức sống phây phây. Rồi thằng cu Nhí ra đời. Tính toán kỹ chút cũng tạm ổn, hai đứa chịu khó tăng ca. Nhưng đời như một chuyến đi bão táp, qua đoạn xe chạy bon bon lại tới gập ghềnh ổ gà. Việc ngày càng ít. Nhí ngày càng lớn. Ở thành phố này, đụng đâu cũng thấy tiền. Một trái ớt cũng phải mua. Tính mòn giấy mòn viết cũng thiếu hụt. Chìa đã cố gắng hết sức, anh nhận thêm máy móc hư về sửa, làm tới độ ốm như con nhái mùa hạn.

Nụ giấu mặt vào hai bàn tay, như đang cố trốn khỏi thực tại. Cô tưởng tượng chồng đã từng làm như vậy, nơi đồng cỏ, trong hẻm tối hay góc khuất quán cà phê. Nụ biết Chìa đang lẩn tránh điều gì đó, cô chưa biết chính xác. Cô chỉ hiểu nó khó khăn với anh. Và nó liên quan đến chuyện vì sao anh không muốn về quê.

Nhớ lại bộ dạng của Chìa lúc chiều, nước mắt Nụ tự nhiên rớt. Nước mắt thầm, cô cố nén mọi tiếng động để hai cha con ngủ cho đủ giấc. Ôi lúc đó Chìa như con chuột đồng vừa thoát cuộc vây bắt, ướt nhẹp, dơ hầy và thảm hại. Vừa về tới nhà, anh nằm thẳng xuống sàn gạch mà thở. Hay anh đang nấc nghẹn, Nụ không dám nhìn rõ. Cô làm như mọi chuyện không có gì cả, tiếp tục lặt mớ rau muống, bắc chảo chiên mấy cái trứng. Cô để yên Chìa với lòng tự trọng của anh. Nếu cần anh sẽ nói.

Chìa không nói gì, như mọi lần. Nụ cũng sẽ cho qua, nếu như cô đừng nhận kết quả nghỉ việc. Biết chỗ nào chịu nhận, mấy công ty quanh đây ở đâu cũng giảm người. Nụ cố lục lọi trong đầu tìm cách. Thôi trước hết tạm xoay xở cho qua Tết này. Cô đưa tay bóp nghẹn lấy ngực khi nghĩ tới chuyện về quê xin chút tiền. Ngày cô đi, ba má đã từ mặt. Giờ trở về có được không?

Nụ nửa ngồi nửa bò, lồm cồm về phía đầu giường, chỗ có cái hộp gỗ cô đựng mấy thứ quan trọng. Đôi bông tai hồi đó bà ngoại cô cho, bán chắc đủ tiền về quê một chuyến. Có khi dư chút đỉnh mua này kia cho thằng Nhí. Nụ sẽ dẫn nó theo, coi như cho nó đi chơi để nó khỏi phiền Chìa nữa.

Rồi tới quê, Nụ sẽ gửi con nhờ người giữ giùm mới dám về nhà ba má. Cô sợ con sẽ thấy chuyện buồn. Nghĩ tới đó, nước mắt cô lại rớt. Cô càng thông cảm cho chồng. Ôi hai đứa đều là những kẻ bỏ chạy.

*

Chìa lúc đó mới mười bảy tuổi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ra đi khỏi quê. Tương lai mà anh dự định là lớn lên, kiếm một cô vợ gần đây, gia đình nhỏ cùng nhau làm lụng hủ hỉ với má. Đủ sống là được rồi.

Chìa đâu biết được chỉ mấy năm sau anh lẻ loi một mình nơi đất khách, tự bươn chải kiếm miếng ăn mỗi ngày. Có nhà mà không dám nhớ, có quê mà chớ dám về.

Mọi chuyện bắt đầu từ bí mật mà Chìa nghe lén được.

Bữa đó, Chìa chuốt cần câu nửa chừng bị đứt tay, phải vô buồng kiếm đồ băng lại. Nghe tiếng khóc của má, anh dừng chân trước cửa. Hình như má đang nói chuyện với ngoại…

Có một tiếng sét nhá lên trong đầu, nuốt hết mọi thanh âm. Chìa lặng yên nhìn máu từ ngón tay bị thương nhểu xuống đất. Thứ máu không chảy cùng dòng máu với má. Thì ra không phải tự nhiên mà hồi nhỏ người ta hay chọc, thằng Chìa nhìn không giống chị Hai cũng chẳng giống anh Hai.

Tiếng má khóc như những cái móc câu ghim vô lòng Chìa. Anh tan nát thứ gì đó, đau đớn, một cảm giác trống rỗng từ bên trong như muốn nuốt ngược anh vô. Như một cái hố không đáy. Yên lặng quá, chỉ có tiếng khóc của má, nhỏ tong tong rồi lớn dần thành bão.

Má nhận Chìa về nuôi. Anh mang ơn má vô cùng. Đó là một gánh nặng khổng lồ, một trái núi có sự sống ngày một lớn lên đè nặng lấy anh. Từng giờ trôi anh lại thấy mình nợ má nhiều hơn.

Chìa nghĩ tới chuyện trả ơn má. Người ta cần một lý do để bước tiếp, sau khi đã tổn thương. Anh nhìn lại mình, tự mắc cỡ với ước mơ nhỏ xíu. Không được. Không đủ. Phải hơn nữa. Chìa muốn giàu có. Anh muốn thành công. Anh cần phải cho má cuộc sống tốt hơn, những điều má xứng đáng được có. Anh cần phải chứng minh cho mọi người thấy má không làm gì sai. Chứng minh cho họ thấy má nhận nuôi anh là đúng. Chứng minh cho họ rõ anh có khả năng. Anh sẽ làm má vui, làm má hạnh phúc.

Chìa lúc đó mười bảy, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, đời như một cánh đồng trù phú. Anh có sức trẻ, anh ham mê bật cao. Anh liều lĩnh. Năn nỉ má cầm đất đai để lấy vốn làm ăn, Chìa tự nhủ chỉ vài năm thôi anh sẽ có tiền trả lại má. Ở ngoài thị trấn nhiều người phất lên nhanh lắm. Họ xây nhà hai ba tầng. Họ mua xe như mua bó rau, con cá. Chỉ cần chịu khó, cực khổ giai đoạn đầu. May có trời thương, người ta mới tận tình chỉ dạy anh, móc nối cho tìm nguồn hàng để bán. Giá tốt, lời cao.

Con nhái trẻ đã sập bẫy như vậy. Chìa nhận về lô lốc hàng giả, hàng lỗi, bán rẻ cũng không ai chịu mua. Nợ đẻ nợ, tiền lãi như một cơn lũ phá đê chắn tràn về. Anh lại tìm vay mượn xung quanh, lấy chỗ này lấp chỗ kia. Nước đã lên tới đầu, anh sắp chết đuối.

Nhưng họ đâu chỉ muốn câu con nhái. Họ dùng cả con nhái làm mồi câu. Mấy người lạ mặt xuất hiện như vị cứu tinh, ngỏ lời giúp đỡ. Họ nói thương Chìa có chí mà không gặp thời, họ cũng từng trải qua khổ cực nên đưa tay hỗ trợ. Những chủ nợ lộ ý đồ thật sự sau lớp mặt nạ thần thánh, đòi lấy trọn đất đai trong tay má.

Má khóc thầm mỗi đêm, dù ban ngày vẫn an ủi Chìa, thôi con ơi trời sinh voi sinh cỏ không đói đâu con. Má còng lưng chống đỡ những mỉa mai, mẹ gà nuôi con vịt chi để rồi trắng tay. Họ đổ đến nhà làm dữ.  

Chìa đã hèn nhát trốn nợ. Anh trốn hết mọi thứ: má, hàng xóm cùng những lời xiên xỏ. Chìa không bao giờ dám nhìn mặt má. Thì hỏi làm sao anh có thể về quê, nơi những chủ nợ vẫn chờ anh về? Má chắc giận anh dữ lắm, khi mà người ta cứ nói, uổng công xúc tép nuôi cò.

Chìa không thể trở về được.

*

Chìa ngồi trên xe, lòng như lò lửa đang đượm. Lửa đốt mọi suy nghĩ thành nỗi sợ. Không biết hai hai má con Nụ có bị gì không, đang yên đang lành tự nhiên bị tai nạn giữa đường.

Phải chi Chìa cản Nụ lại. Nếu biết chuyện cô muốn về thăm nhà một chuyến để hỏi mượn tiền, anh nhất định đã ngăn. Đằng này cô chỉ nói về đám giỗ. Cô cũng giấu nhẹm đã bán đôi bông tai cô nâng niu, món quà bà ngoại cô để lại.

Ôi! Chìa là một thằng đàn ông thất bại. Anh đã không làm gì được cho má, giờ còn khiến vợ con khổ sở. Trời muốn phạt thì phạt anh, đừng để bất kỳ ai bên cạnh anh phải chịu nhọc nhằn nữa.

Chỉ cần vợ và con trai không sao, Chìa thầm nghĩ, mình vẫn có thể cố gắng. Anh lẩm nhẩm điều đó như một câu thần chú. Anh lặp lại ngàn lần như một lời kinh cầu. Chẳng còn gì tha thiết hơn. Chẳng điều chi quan trọng hơn.

Chìa kéo lại cổ áo, đeo thêm cái khẩu trang vải bên ngoài khẩu trang y tế. Anh trùm phủ kín mít như một đòn bánh dày lá. Anh không muốn ai nhận ra anh. Anh đang ở quê mình. Vợ con anh gặp tai nạn khi ngang qua chỗ này.

Nụ và Nhí bị kẹt lại đây. Chìa không thể làm thằng đàn ông nhu nhược. Dẫu có sợ hãi, anh vẫn phải về lo cho vợ con. Kia rồi, cổng bệnh viện. Chân Chìa rảo nhanh. Cầu trời…

Chìa chết sững, đờ người khi thấy Nụ và Nhí vẫy tay rối rít mừng anh. Hai người đang đứng xéo một bên cổng, dưới bóng cây phượng. Sao họ có thể nhận ra anh khi anh đã ngụy trang kín như vậy. Không, đâu có quan trọng. Mừng là họ không sao. Hai má con vẫn lành lặn.

Nhưng còn một ai đó đứng bên cạnh Nụ. Cái dáng lưng ấy. Gương mặt ấy. Giọt nước mắt ấy.

Chìa như bị giật ngược lên, lơ lửng giữa không trung. Trái tim anh như nhảy khỏi lồng ngực, hổn hển đập như một con cá mắc cạn. Anh tái mặt, quay người thật nhanh. Nhanh tới mức không nhận ra cơn đau, khi vấp đá nhọn, đá chẻ đôi móng chân cắn vô thịt tươm máu.

Là má Hai.

- Chìa, đừng đi con! - Tiếng má gào lên, như một sợi dây trói. Tiếng của Nụ nữa. Tiếng của Nhí.

Chìa cứng đờ mấy phút. Đủ để ba người kia nhào tới ôm chầm, ghì giữ anh lại.

*

Ngôi nhà nhỏ hơn trước, một ngôi nhà mới. Mảnh vườn con con. Tất cả đều bị rút gọn lại, kể cả dáng lưng của má. Lưng má còng hơn trước nhiều.

Má đã bán hết mọi thứ có thể để trả nợ cho Chìa. Không thể trả hết nổi, chỉ đủ cho đám nặng lãi. Phần thiếu chòm xóm chung quanh, họ thương má nên cho bà trả từ từ.

Chìa đụng mặt một chủ nợ, khi theo má về nhà. Anh lạnh sống lưng, như kẻ mắc mưa lâu ngày ủ bệnh bị cơn sốt hành. Anh sợ họ sẽ chửi, sẽ chì chiết. Sẽ đay nghiến anh, dè bĩu má. Không, ông ấy chỉ cười gọn hơ, đưa tay vỗ vai Chìa một cái:

- Về rồi hả thằng quỷ. Má bây thương bây lắm, bả trông bây về hoài.

Rồi như để Chìa yên tâm, ông còn dằn thêm một câu:

- Nợ nần để thủng thẳng. Tụi tao biết mày bị gài bẫy, cũng thương bây với má bây. Thôi ráng, nhe con!

Chìa chầm chậm tháo khẩu trang, mếu máo hoài mới cất được mấy chữ “dạ, con đội ơn”.

Vừa đi, Nụ vừa kể cho chồng nghe mọi chuyện. Cô về quê, chưa kịp gửi thằng Nhí đã bị ba má bắt gặp. Họ tha thứ từ lâu rồi. Thấy cháu, họ càng thương. Có ba má nào nỡ giận con mình, nhất là khi nó đã biết hối lỗi. Nhờ điều đó, Nụ có can đảm tìm về quê chồng coi mọi chuyện ra sao. Cô tìm được mảnh giấy địa chỉ Chìa giấu kĩ, nhà đã dời nhưng hỏi thăm cũng ra.

Má Hai thấy con dâu và cháu mừng tới ngất xỉu. Thương má quá, Nụ kiếm cớ nói dối để Chìa về. Mọi chuyện đã khác rồi. Đã ổn dần. Tết sắp tới, ai cũng nên quay về.

Trong sân nhà, cây mai cũ vẫn còn, má kêu nhờ người bứng từ nhà cũ qua. Cây mai hồi xưa má trồng cho Chìa, loại mai dày cánh mà anh thích. Nụ đầy trên cành mai, chưa một bông nào nở.

- Chắc nó biết nên chờ bây về, đi chi đi dữ hà.

Chìa không biết nói gì, đưa tay ôm lấy má. Anh nghe hơi ấm chảy qua mình, thơm mùi dầu gió. Một dòng liên kết thiêng liêng, dẫu không là máu thịt.

Mai rồi sẽ nở. Mọi thứ rồi sẽ khác. Chỉ cần được ở bên những người thương yêu, Chìa tin mình sẽ làm được mọi thứ. Như cái cách dạt dào má đã thương anh.

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 352

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

12 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

13 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground