Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Câu chuyện bên đống lửa rừng

… Năm ấy tôi 30 tuổi, chưa vợ nhưng đã qua nhiều mối tình: Tình ngây thơ, tình phụ bạc, tình gió trăng, tình chốc lát, tình ơ hờ… Cho đến một thời điểm, chúng làm tôi mệt mỏi và chán ngắt: tất cả, kể cả công việc đều đều, nhàn nhạt của một viên chức nhà nước, kể cả cuộc sống tiện nghi trong một gia đình thành phố khá giả; kể cả những cuộc vui chơi giữa đám bạn ồn ào và vô tâm… Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi về các ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình. Rồi một lần thức dậy sau đêm dài say khướt, tôi bắt đầu bỏ nhà đi lang thang.

Tôi đi không phương hướng, qua rất nhiều phố phường và đồng ruộng, sống bằng những đồng tiền nhàu nát còn sót lại trong túi áo, túi quần. Tôi đi hai hoặc ba trảng cát dài mênh mông, cuối cùng lạc vào một khu rừng rậm thâm u và bí ẩn, lần mò quanh quẩn không biết bao lâu, tôi gặp một thung lũng nhỏ đầy dây leo và cây bụi. Dưới lòng thung lũng lăm nhăm đá nhọn, ẩn nhẫn một túp lều cỏ đơn sơ.

Đói, mệt và nhất là khát cháy cổ họng, tôi vui mừng đến nghẹt thở trước cái tín hiệu nhỏ nhoi của thế giới con người nơi khu rừng hầu như hoang dã này. Căn nhà nhỏ im lìm. Cửa liếp không đóng, tôi bước vào.

Một chú bé chừng mười, mười hai tuổi, quần áo bà ba nâu, đôi mắt ngơ ngác và kinh hoảng nhìn tôi. Cái nhìn lạ lùng.

- Cậu bé ơi, làm ơn cho tôi một chén nước – Mệt lả, tôi yếu ớt ngỏ lời

Cậu bé vẫn dán mắt vào tôi, miệng ú ớ, ngọng nghịu những âm thanh méo mó hầu như hoang dã. Tôi sững người. Cậu bé bị câm điếc?

Tôi thử làm vài động tác ra hiệu. Lần này thì thành công. Cậu bé chạy vào buồng trong lấy ra hai củ sắn mì luộc và một gáo nước trong có mùi lá mục hăng hắc. Ăn uống xong, tôi làm thử một cuộc giao tiếp với cậu bé câm điếc, nhưng hầu như mọi cố gắng của tôi đều trở nên bất lực. Chán nản tôi cảm ơn vị chủ nhân nhỏ bé và lại cáo từ để lại ra đi. Ngay lúc ấy, có tiếng thở ngắt quãng và một giọng nói yếu ớt:

- Tý ơi, có người phải không con ?

Đó là những âm thanh vọng ra từ góc nhà mờ mờ tối. Ở đây, trên chiếc chõng tre thấp có một người đàn ông nằm bất động. Tôi nhìn thấy một thân hình gầy guộc, có lẽ chỉ còn da bọc xương: nước da khô và vàng bỉng – vẻ nhợt nhạt của bệnh tật hay vì thiếu ánh sáng lâu ngày? Một gương mặt hốc hác, tiều tuỵ khó đoán tuổi.

- Ai đó? – Người ấy nhổm lên và cất tiếng hỏi lại. Đôi hố mắt sâu hõm hướng về phía tôi nhưng rõ ràng ông ta không nhìn tôi. Cái nhìn trân trối rơi vào khoảng trống với đôi tròng bất động. Bất giác tôi bàng hoàng: Lại là một người đàn ông mù.

- Tôi là một người lạc đường ghé vào xin nước uống – Tôi trả lời.

Người đàn ông kêu lên một tiếng không rõ ngạc nhiên hay mừng rỡ. Ngay lúc ấy, một cơn ho bật ra làm ông ôm ngực rũ rượi. Cậu bé cuống quýt đỡ ông dựa người vào chồng gối cáu bẩn. Cơn ho vừa dứt, ông nói ngay trong tiếng thở mệt nhọc:

- Vậy là đã có người đến đây sao? Tốt quá. Đã rất lâu tôi chưa được nghe tiếng người …

Tôi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:

- Bác không được khoẻ? Xin bác cứ nằm nghỉ đi. Người đàn ông yếu ớt xua tay và nói tiếp: - Nghe giọng nói, tôi đoán cậu còn trẻ và chắc chắn không phải người của vùng này. Có lẽ cậu không phải thợ chặt gỗ, cũng không phải người phường săn?

- Đúng vậy – Tôi đáp.

- Dù cậu là ai thì cũng vậy. Tôi chỉ xin cậu một ân huệ là ở lại đây trò chuyện với tôi một lát. Cậu thấy đấy: Tôi bệnh tật và mù loà, thằng bé thì câm điếc – Một cuộc sống không phải dễ dàng … Cậu sẽ không từ chối chứ?

- Không, cháu rất sẵn lòng ạ - Tôi cảm động đáp khẽ.

Hai người đàn ông tật nguyền sống trong túp lều cỏ dưới thung lũng hoang vắng ở một khu rừng hình như không có người qua lại. Hoàn cảnh ấy có gì đó không bình thường. Thì ra, họ là ai? Nỗi băn khoăn tràn ngập trong đầu tôi nhưng trước người đàn ông đau yếu và các im lặng cô tịch ghê  người ở đây, tôi cảm thấy e ngại, không biết bắt đầu như thế nào.

Hình như hiểu được những suy nghĩ của tôi, người đàn ông nói ngay:

- Cậu không hỏi chúng tôi là ai ư? Chắc hẵn cậu sẽ không thể không tò mò ngạc nhiên trước những gì mình đang chứng kiến tận mắt. Tôi hiểu ….

Dừng lại một lát và thở dốc, vẻ mệt nhọc, ông chậm rãi kể:

- Tôi vốn là một thợ săn nổi tiếng thiện xạ vùng này. Bắn hạ gấu, bẫy hươu nai và quần nhau tay đôi với lợn rừng, có thể nói tôi chưa hề thất bại. Có một thời, phường săn coi tôi như người hùng và những mẫu chuyện về tài năng dũng cảm của tôi được loan truyền ra nhiều vùng. Nhưng thật ra, cái gọi là vinh quang cũng chỉ là để ve vuốt lòng kiêu ngạo và càng làm tăng tính hiếu sát trong tôi. Tôi bắn giết thú rừng như là trò tiêu khiển chứ không vì mục đích nào khác. Cho đến một hôm tôi bắn hạ một con vượn cái đang cho con bú. Con vượn mẹ trúng đạn rú lên thảm thiết rồi rớt bịch xuống đất nhưng tay vẫn ôm chặt con vượn con đầu nhuộm đỏ máu. Cũng chết ngay sau đó. Tuy nhiên cái nhìn đau đớn và căm phẫn của con vượn mẹ lúc hấp hối vẫn mãi ám ảnh tôi. Bằng cái nhìn cuối cùng ấy, dường như nó ném thẳng vào mặt tôi những lời nguyền rủa độc địa nhất. Sau buổi đi săn, lòng tôi nặng trĩu, phấp phỏng một nỗi lo lắng mơ hồ nhưng dai dẳng. Càng về sau nỗi lo lắng ngày càng có căn cứ khi đứa con trai hai tuổi của tôi không hề biết nói biết cười, mắt cứ ngơ ngác, dài dại như mắt vượn con. Nó câm điếc. Không ít lần cái ý nghiã về sự ứng ngiệm của một lời nguyền khủng khiếp làm tôi hoang mang sợ hãi. Và từ đó tôi quyết định bỏ hẵn nghề săn bắt bất chấp sự phản đối của người phường săn và dân làng. Cuộc sống bình thường với công việc chăn nuôi và trồng trọt, tôi có cảm giác nhẹ nhỏm và thanh thản hơn cuộc sống trước đây. Cho đến một hôm vợ tôi bị trượt chân và ngã từ vách đá xuống khe suối trong khi đi lấy nước. Ngoài những chỗ bong gân và trật khớp, bà ấy còn bị nhiều vết thương khá nặng do va người vào đá hộc. Điều cần nhất lúc ấy, theo như lời của những thầy thuốc già giặn kinh nghiệm nhất trong vùng là phải có mật gấu để xoa bóp, làm lành các vết thương. Nhưng mật gấu đâu phải là thứ sẵn? Chỉ còn một cách, tôi xách súng vào rừng sâu. Đi gần một ngày tôi may mắn gặp một con gấu xám đang say sưa ăn mật ong. Phát súng đầu tiên làm con vật bị thương và trở nên hung hãn. Nó lao vào tôi với tất cả sức mạnh bản năng của loài thú dữ. May sao phát súng thứ hai của tôi đã kịp thời giết chết con vật. đến lúc loay hoay mổ bụng gấu lấy mật thì bỗng một khối đen lừng lững đổ ụp lên người tôi cùng với những móng vuốt khủng khiếp. Một đôi vợ chồng gấu, hẵn thế và đó là sự trả thù của con gấu đực. Tôi đã không có cách gì để chống cự. Khi những người phường săn đến kịp thì tôi chỉ còn thoi thóp thở với da thịt rách bươm, một vết tát khủng khiếp cày nát trán và làm tôi bị mù vĩnh viễn. Sau đó thì càng bi kịch hơn, nửa chân người tôi bị liệt hẵn. Chiếc mật gấu chữa lành các vết thương của vợ tôi nhưng thân thể rách mướp của tôi thì không một thứ tiên dược nào đủ sức hồi sinh nổi. Sau đó ít lâu, vợ tôi đã đem cả gia đình vào góc rừng xa nhất này để tránh những cặp mắt tò mò thương hại và cũng để làm nguôi dịu đi nỗi khắc khoải nhớ rừng vẫn âm ỉ trong tôi, mặc dù rừng đã đem đến cho tôi không ít oan nghiệt. Nhưng đúng là “Hoạ đơn vô chí”, hai năm sau thì bà ấy mất do một cơn sốt ngã nước. Vậy là người thân yêu nhất cũng không còn. Bà ấy mất, cuộc sống tật nguyền và đau đớn đè nặng lên cha con chúng tôi, ba năm, năm năm hay mười năm? Tôi đã không thể biết bao nhiều thời gian đã tôi qua … vậy đấy … Cậu hãy nói cho tôi biết; tất cả những việc làm này có phải là do một sự báo oán gây ra không?

Câu chuyện thương tâm của người thợ săn bất hạnh làm tôi lặng đi chốc lát vì bàng hoàng. Khi đã bình tâm lại, tôi rụt rè nói đại ý rằng dù mình không hiểu biết gì nhiều về cuộc sống của rừng nhưng cũng không thể tin là có một sự báo oán nào nghiệt ngã đến thế. Tuy nhiên nếu quả là chúng có thật trên đời thì tất cả những nỗi đau mà người đàn ông này đang chịu đựng đã quá đủ cho mọi lời nguyền và chắc chắn ông không phải nợ rừng điều gì nữa…

Con người ấy nghe tôi nói với vẻ mặt tư lự. Cuối cùng, ông mỉm cười, một nụ cười, mơ hồ khó hiểu:

- Cậu không thể biết hết những bí mật của rừng già. Rừng già cũng có những nguyên tắc của riêng nó. Giờ đây, tôi đang nghe tiếng rừng già gọi mình đi… Cũng như bà ấy vậy.

Nói đến đây, ông ôm ngực thở nặng nhọc. Tôi đỡ ông nằm xuống. Bàn tay run rẩy của ông nắm lấy tay tôi và miệng ông mấp máy điều gì đó. Hình như có nỗi băn khoăn nào đó làm gương mặt ông thoáng chốc như bị một đám mây che phủ.

Tôi cúi sát vào ông:

- Có phải bác có điều gì muốn nói không ạ?

- Có…à mà không, giọng ông ngập ngừng – Tôi chỉ ao ước nhìn thấy cảnh rừng một lần cuối, Cậu hãy làm ơn cho tôi biết, bây giờ là tháng mấy rồi? Có phải rừng đang ở vào mùa xuân không?

Tôi nhìn ra ngoài trời: Cái oi nồng ngột ngạt. Đã cuối hạ, đầu thu, cỏ lá quanh tôi vàng úa bởi vừa trải qua mùa hè hạn hán. Không khí ngưng đọng. Cây cối đứng yên bởi không một lần gió mát. Ruồi muỗi và vô số sinh vật rừng bay vo ve. Nhưng nét mặt thợ săn vẫn bồn chồn chờ đợi. Bất giác tôi buột miệng trả lời:

- Bây giờ đang là tháng hai.

- Tháng hai: - giọng nói ông mơ màng: - Cậu đã nhìn thấy những gì:

- Thấy gì ư? Vâng, cháu thấy tất cả sự lộng lẫy của rừng xuân. Bác có thể hình dung được không, một thung lũng đầy hoa. Thảm cỏ xanh điểm những bông hoa trắng li ti viền quanh khe suối nước trong vắt có thể nhìn thấy từng viên cuội trắng. Hoa kim ngân vàng. Hoa đổ quyên đỏ rực như những đốm lửa nhấp nháy. Hoa lan đủ màu sắc sặc sỡ mà buổi sáng vừa uốn cong những chiếc vòi mềm mại đón lấy tia nắng đầu tiên, giờ đã hé thành những chiếc phễu tròn xinh xắn. Bên kia khe suối thấp thoáng vài chấm tím mơ màng của một loài hoa cánh mỏng trông giống như hoa lưu ly nhưng cháu lại cho rằng đó là một nhành thạch thảo. Bác thấy gì không? Lúc này là buổi sáng, một chú sóc tinh nghịch nhảy chuyển từ nhánh cây này sang nhánh cây kia làm khuấy động giấc ngủ của gã cú mèo lười biếng. Gã ta hé mắt ngơ ngác nhìn ánh nắng trong veo và bác thấy được không? Trong ánh nắng lấp lánh phấn thông vàng …

Tôi miêu tả cảnh vật tưởng tượng ấy một cách say sưa và xúc động tựa hồ như tất cả vừa mới phô bày trước mắt tôi và không cần phải cố gắng gì tôi cũng có thể dễ dàng kể lại những gì mình đã thấy. Điều đó thật kỳ lạ.

- Tôi thấy rồi – Người thợ săn reo lên vui sướng- Ngày xưa tôi đã thấy và bây giờ tôi lại thấy tất cả quang cảnh lộng lẫy này… À phải, anh bạn trẻ ơi, hình như bên ngoài có tiếng chim hót?

Tôi lắng nghe: Ngoài tiếng gà rừng gáy trưa và tiếng lá cây sột soạt, không có một âm thanh nào khả dĩ có thể gọi là một tiếng chim. Đôi mắt bất động của người bệnh vẫn hướng về phía tôi, đầy hân hoan. Tôi nói tiếp trong niềm xúc động khó tả:

- Vâng đó là những tiếng chim trên những cành mận dại. Mấy chú chiền chiện hay cũng có thể là hoạ mi…

- Không, chính là hoạ mi đấy, anh bạn trẻ: Chiền chiện chỉ hót trên đồng lúa chín mà thôi.

- Vâng, chắc là hoạ mi. Cháu không hiểu nhiều lắm về các loại chim rừng nhưng quả là tiếng hót thật trong trẻo.

- Đúng vậy, tôi tin là nếu hiểu rừng, cậu sẽ càng yêu rừng hơn. Người thợ săn lại bắt đầu ngắt quãng, yếu ớt. Tôi nghe tiếng thì thầm của ông: “Bà ơi, tôi đi theo bà đây. Còn con chúng ta nó sẽ biết cách tìm về với họ hàng… Bây giờ tôi rất thanh thản ra đi…”

Tôi cúi xuống, cảm động nắm lấy bàn tay gầy guộc, lủng củng khớp xương của ông, chợt nhận ra đôi mắt ông mờ mịt nước. Nước mắt giàn giạu theo nhau chảy xuống hai bên thái dương. Ông mỉm cười với tôi mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.

- Anh bạn trẻ ơi, bầu trời hôm nay thế nào? Hẵn là rất xanh phải không? Không. Trời âm u nặng chình chịch. Mây xám bay vùn vụt, báo hiệu một cơn giông… mắt cay xè, tôi nghe giọng mình nghèn nghẹn:

- Vâng, trời trong và xanh đến nao lòng …

“Trời xanh thẳm”. Người thợ săn lẩm bẩm. “Cuộc sống đẹp xiết bao tuy nhiên tôi đã thấy tất cả và không còn gì để hối tiếc … cám ơn cậu”

Tay ông siết nhẹ bàn tay của tôi rồi từ từ buông thỏng. Một tiếng thở hắt nhẹ nhàng và thân hình ông hoàn toàn bất động. Trên môi ông nụ cười mơ hồ còn chưa tắt. Đôi mắt mù loà vẫn mở bình thản. Khi đưa tay lên vuốt mắt cho ông, tôi bỗng  thấy những rạch sáng màu xanh da trời bừng bên trong đôi tròng mờ đục. Những rạch sáng màu xanh da trời… Có thể đó chỉ là ảo giác trong cái khoảnh khắc lạ lùng ấy, nhưng không hiểu sao trong lúc đó và ngay cả bây giờ, tôi vẫn tin là có thật.

Những tiếc khóc nức nở làm tôi giật nình quay lại: Cậu bé đã quỳ ở đó từ lúc nào. Khuôn mặt gầy nhỏ ướt đẫm nước mắt ….

***

- Sau đó thì sao, anh Vỹ? Một đứa trong nhóm sốt ruột giục. Vỹ vẫn trầm tư. Khuôn mặt anh nghiêm nghị trong ánh lửa chập chờn. Hơn bốn mươi tuổi, có vợ và hai con, một cuộc sống có thể gọi là thành đạt, cùng với sự hoạt bát, hiểu biết và lắm tài, Vỹ được xem như là một hướng đạo viên lý tưởng trong nhóm leo núi và cắm trại của chúng tôi. Lần nào đi anh cũng có vài câu chuyện vui kể bên đống lửa trại, và lần này, câu chuyện anh vừa kể đem đến  cho chúng tôi những cảm giác rất kỳ lạ.

Ném một mẫu củi khô vào đám lửa sắp tàn, Vỹ chậm rãi kể tiếp:

- Chúng tôi chôn cất người quá cố lặng lẽ bên sườn núi, dưới bóng mát của một cây thông già. Trên nấm mồ, cậu bé trồng một bụi đỗ quyên. Vì sao? Tôi cũng không hiểu. Có lẽ sinh thời bố cậu yêu thích hoa này. Sau đó thì tôi chia tay với cậu bé và trở về nhà.

- Còn cậu bé?

- Cậu ta không đi cùng tôi. Có thể cậu ta ở lại cạnh người bố mình, cũng có thể đã về làng với những người bà con như lời người thợ săn đã nói. Tôi về đến nhà. Cả gia đình mừng quýnh sau bao ngày lo âu phẩp phỏng. Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy tính khí của tôi có phần thay đổi, điềm đạm và ưu tư hơn trước. Tôi đi làm, lấy vợ và sống bình thường như các bạn đã biết. Câu chuyện của tôi chỉ có vậy. Duy chỉ có một điều… Giọng anh nhỏ dần, tựa hồ như đang nói với chính mình.

- Sao nữa anh? – Một đứa trong bọn tôi lại giục.

- Thực ra cũng không có gì… Là khi tôi quay về, ngoảnh lại nhìn thung lũng lần cuối. Tôi thấy gì các bạn biết không? Tôi thấy tất cả những gì mình đã miêu tả bằng tưởng tượng: Một thung lũng đầy hoa đỗ quyên đỏ, kim ngân vàng và những bông hoa lan sặc sỡ. Tôi thấy ở ngay trong lòng thung lũng lởm chởm đá tai mèo lúc trước giờ là một khe suối trong vắt như pha lê. Tôi dụi mắt bàng hoàng không thể tin nổi rằng trên đời lại có một sự huyền nhiệm nào như thế. Nhưng cảnh vật vẫn không biến sắc và tôi còn nghe rõ mồn một tiếng hót chim hoạ mi. Tôi đứng chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ ấy một lúc lâu rồi mới tiếp tục đi. Và lần nào nghoảnh lại tôi cũng thấy thung lũng hoa lộng lẫy như trước. Vâng, cũng có thể lại ảo giác, nhưng thật là kỳ lạ…

Vỹ im lặng. Chúng tôi cũng im lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Chỉ còn nghe tiếng tàn lửa bắn lách tách. Hồi lâu, một đứa hình như sực nhớ, bèn hỏi:

- À, phải, khu rừng mà hai cha con người thợ săn ấy sống ở đâu hả anh? Rừng bỗng rộ lên những tiếng tác bồn chồn hoảng loạn. Có lẽ một hoẵng non lạc đường gọi mẹ. Tiếng kêu của nó át mất câu hỏi vừa rồi. Đêm rừng như vỡ ra, xao xác một lúc. Vỹ vươn vai đứng dậy:

- Ta về trại thôi các bạn, ngủ lấy sức mai còn leo tiếp.

Đống lửa đã tàn hẵn. Chúng tôi tản mác ra, chui vào trại

Tiếng tác của chú hoẵng non xa dần, nhỏ dần rồi mất hút trong âm u của đại ngàn. Đã quá nửa đêm.

                                                                       T.T.H.

Trần Thu Hòa
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 36 tháng 09/1997

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

8 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

12 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground