M |
ặc cho con dâu làng Lãng van vỉ, cầu xin, bà vẫn xăm xăm bước thẳng vào nhà.
Ngôi nhà lợp ngói ta, nhỏ bé và mốc thếch. Chút nắng cuối chiều qua các khe hở hắt xuống nhà vàng quạch, không đủ làm cho ngôi nhà sáng lên. Có tiếng người rên hừ hừ sau tấm ri đô loang lỗ, cháo lòng. Bà quày quả bước đến, khẽ khàng kéo. Mùi hoi hoi, chua chua xộc thẳng vào mũi khiến bà nhăn mặt, khó chịu.
Trên chiếc giường đóng bằng gỗ tạp, một người nằm co quắp, lùng nhùng trong tấm chăn chiên màu cứt ngựa rách bươm. Chắc hẳn là lão Lãng, bà tự nhủ, đưa tay đập nhẹ. Đống chăn cựa quậy rồi bất chợt dựng đứng dậy. Chiếc đầu đàn ông trọc lóc ló ra khỏi chăn. Một luồng sáng dữ dội từ đôi hố mắt sâu hoăm hoắm chiếu thẳng vào bà.
Bà hít một hơi sâu vào lồng ngực, cất tiếng: Lão Lãng… lão chóng quên thế. Tôi là Quỳ… Quỳ đây mà.
Đang nhìn chăm chắm, đôi mắt người đàn ông đảo liên tục rồi cụp xuống. Toàn thân người đàn ông co rúm lại, tay chân run lẩy bẩy như người đang lên cơn sốt.
Len lén nhìn bà, người đàn ông lật dật lùi vào chân tường, giọng lắp bắp:
- Quỳ…tha cho… tôi…sợ….
Có tiếng động, bà quay đầu ra phía cửa. Con dâu lão Lãng khệ nệ bưng mâm cơm bước vào. Đặt xuống đầu giường, thì run run: Con xin bà… Mọi chuyện đã qua lâu rồi, cha con đang ốm, vả lại, trời đánh còn tránh miếng ăn.
Bà cười khẩy. Con mẹ mày gớm thật, dám bày đặt bà vào thế bí. Ngày xưa, nếu cha chị cũng nghĩ được như thế thì gia đình tôi đã không tan tác… Giọng bà lạnh lẽo.
Hú…hu hu… hớ..hớ hớ… Tiếng tú man dại vang lên bất ngờ làm bà giật thót, lão Lãng đã đứng dậy từ hồi nào. Thân hình lão mỏng manh, lêu nghêu như một bộ xương di động. Người lão lắc la lắc lư theo một vũ điệu quái đản. Đôi tay lão múa tít, mắt long sòng sọc, vằn lên những tia máu. Bà hoảng hốt lùi lại.
Con dâu lão Lãng thở dài; cha cháu có tội, giời đã bắt. Bà đừng làm gì lại mang phải tiếng ác!
Cảm giác tưng tức dâng lên họng, bà cố tìm một câu thật chua cay để nói trả lão Lãng đã không để bà kịp làm điều đó. Bằng một cú hích khá mạnh, lão hất bà sang bên, chạy ra phía cửa. Lão ngửa cổ cười sằng sặc, đoạn chạy bổ đến đầu giường. Đôi tay xương xẩu của lão nâng mâm cơm lên cao rồi bất thần đổ ập xuống đất tung tóe.
Như một con chó, lão nằm rạp xuống đất, le chiếc lưỡi trắng dã liếm láp những hạt cơm vương vãi dưới sàn nhà. Liếm chán, lão ngồi xổm dậy, bốc cơm cá nhai rau ráu, ngon lành. Khuôn mặt lão ngây thuỗn, đuôi mắt hấp háy đầy nhoèn, nước dãi túa ra nhầy nhậy bên mép…
Bà rùng mình, ớn lạnh. Cảm thấy đau tưng tức ở ngực. Mắt bà tối sầm. Như bị ma đuổi, bà vùng chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ bé nhỏ…
***
Hương Hồ là một địa chủ giàu có tiếng ở làng Nghèn. Ruộng Hương Hồ thẳng cánh cò bay. Nhà tòa ngang dãy dọc. Những lúc mùa vụ, người ăn kẻ ở đếm không xuể. Dịp Tết Nguyên đán, giỗ chạp, nhà Hương Hồ sáng lung linh giữa bốn bề hoang hút. Khách bạn từ trên phủ về, từ các miền xa tới đông nghìn nghịt, ngựa xe đầy ngõ. Dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn lồng, Hương Hồ tổ chức tiệc tùng linh đình, hát xướng thâu đêm.
Dân làng Nghèn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ru rú trong xó bếp, quẩn quanh trong làng, thấy cảnh giàu sang, ăn chơi xa xỉ của Hương Hồ mà ngợp mắt, mà ao ước, thèm muốn.
Nghe bảo, Hương Hồ có nhiều của chìm lắm. Vàng đong bằng đấu, đựng bằng chum sành, chẳng biết hư thực ra sao, chỉ biết rằng lão có một thứ của quý mà không bạc vàng nào sánh nổi, đó là cô Quỳ. Cô Quỳ vừa tròn mười sáu. Cả phủ, cả tổng chẳng ai có thể sánh nổi về sắc đẹp. Tóc Quỳ đen mượt dài chấm gót, mắt nhung đen, long lanh sáng. Đôi môi đẹp như đóa hoa còn ngậm sương mai. Quỳ đi đến đâu, ở đó như tỏa ra một quầng sáng huyền diệu. Cả làng chỉ mỗi Quỳ biết đi xe đạp có tiếng chuông rung reng, tiếng Tây nói líu lo như gió.
Những anh trai làng Nghèn nhiều đêm mất ăn mất ngủ, mơ tưởng đến Quỳ, nhưng gặp Quỳ thì không hề dễ, được Quỳ yêu thì càng xa vời.
Trong đám kẻ ăn người ở của Hương Hồ có Lãng, Lãng ngoài hai mươi, dáng chắc nịch, vạm vỡ như một đô vật. Tính tình lì lợm nóng nảy.
Dân làng Nghèn không biết cha Lãng là ai, chỉ biết mẹ Lãng là một người đàn bà nhỏ thó, xấu xí, mặt luôn cúi gằm xuống đất. Bà là người ở tít miền thượng du, bị hoang thai, bỏ trốn quê hương bản quán lang thang khắp chốn, giờ dạt về làng Nghèn làm thuê, kiếm sống qua ngày. Bất chấp cả thân phận hèn kém, bất chấp cả lời tuyên bố của Hương Hồ, chỉ gả Quỳ cho gia đình danh giá, chí ít cũng hàng chánh tổng, Lãng vẫn si mê Quỳ.
Một ngày, bằng mọi giá Lãng phải gặp Quỳ một lần, chỉ len lén nhìn Quỳ, nghe tiếng cười trong veo của Quỳ là tất cả nhảy mọi nhọc nhằn đều tan biến.
Trong đời thực, Lãng không được Qùy yêu nhưng Lãng đã có Qùy trong từng cơn mộng mị. Ở đó, Qùy mỉm cười tình tứ với Lãng, ỏng ẻo với Lãng, vuốt ve mơn trớn Lãng. Khi ấy, Lãng như trôi bồng bềnh trên các tầng mây, song khi tan giấc, toàn thân Lãng bải hoải, rã rời. Nỗi cô đơn, trống vắng, nỗi buồn thấu xương, thấu thịt dày vò, hành hạ Lãng từng giây từng phút.
Cả tuần lễ, cha con Hương Hồ đi thăm họ hàng ở xa, Lãng như người mất hồn, bẩn thẩn bẩn thần đứng ngồi không yên, mặt mũi cau cau có có.
Xẩm tối, xe chở Qùy và láo Hương Hồ dừng trước cổng. Hay tin, Lãng luýnh quýnh chạy ra đỡ hành lý. Qùy vuốt mái tóc lòa xòa trước trán mỉm cười chào Lãng. Lãng lặng người, một cảm giác mơn man, ngây ngất lan tỏa đến từng mạch máu…
Trăng đã lên đến ngọn tre cuối làng, Phả những luồng sáng lung linh xuống không gian bao la. Gió từ bờ sông thổi vào phần phật, mát rười rượi. Lãng trăn qua, trở lại không sao ngủ được. Nụ cười của Qùy cứ ám ảnh, vướng vất mãi trong đầu Lãng. Lãng vươn vai bước lững thững ra sân. Có tiếng ai dội nước ào ào trong buồng tắm. Quái lạ, ai lại tắm táp vào giờ này. Hay là Qùy? Trí tò mò đưa chân Lãng đến trước buồng tắm từ bao giờ. Cảm giác lo sợ trỗi dậy làm tim Lãng co thắt, tay chân run rẩy. Lãng định quay gót vào nhà nhưng một ma lực vô hình nào đó níu chân Lãng lại. Lãng nín thở, kiểng kiểng chân ghé mắt nhìn qua khe hở.
Dưới ánh trăng vằng vặc, thân thể ngọc ngà của Qùy ngời ngợi, quyến rủ phơi bày. Đôi vú căng tròn rung rung, cặp đùi thon trắng nõn, non tơ, lấp lánh nước. Lãng chôn chân đứng sững, nuốt nước bọt ừng ực. Cảm giác rần rật, nóng lan ran khắp cơ thể.
Lãng đạp tung cánh cửa, nhay bổ vào ôm lấy Qùy. Vừa thở hổn hển, bàn tay thô ráp của Lãng vừa vuốt cuống quýt trên cơ thể trần trụi, loáng nước của Qùy. Qùy hốt hoảng, giãy dụa, hét lớn.
Đang mê man trong cơn khát tình, Lãng thấy mình bị nhấc bỏng lên. Một bàn tay cứng như gọng kìm túm lấy cổ áo Lãng, lẳng mạnh ra ngoài.
Có tiếng người chạy rầm rập, tiếng chó sủa ầm ỉ, một đám đông lố nhố vây quanh Lãng. Loang loáng tiếng tru tréo, chửi rủa, vun vút những làn roi quất thẳng vào mặt, vào người. Lãng quằn quại đau đớn. Lãng càng đau đớn hơn khi nhìn thấy Qùy, Qùy run rẩy nép mình vào mẹ, ném cặp mắt khinh bỉ và căm giận vào mặt Lãng…Cả làng nghèn xôn xao bởi chuyện động trời. Một thằng người ở, khố rách áo ôm lại cả gan, táo tợn cưỡng hiếp con gái lá ngọc cành vàng của Hương Hồ ngay chính nhà lão. Dân làng càng phân vân hơn khi Hương Hồ không tống cổ mẹ con Lãng ra đường như dự đoán. Quả Hương Hồ là người phúc đức.
Lãng xấu hổ không dám đi đâu. Bà mẹ nhỏ thó, xấu xí của Lãng quanh năm suốt tháng vốn đã không dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ, nay càng cúi gằm xuống đất. Đám người ăn kẻ ở trong nhà Hương Hồ cũng kinh tởm, xa lánh mẹ con Lãng ra mặt, xem mẹ con Lãng như một thứ thổ tả, dịch hạch …
Buồn chán, Lãng mon men ra bờ sông. Dòng sông mênh mang, trắng xóa. Tiếng chim cuốc ra rả, buồn bã … một bóng người tiến lại gần Lãng. Lãng co rúm người. Bàn tay với những ngón mềm oặt, lành lạnh đặt trên vai Lãng. Lãng quay đầu. Con trai lý trưởng! Lãng không lạ gì gã. Gã cũng là một người si mê Quỳ, chạy theo tán tỉnh Quỳ nhưng không thành.
Gã ngồi xuống bên Lãng, vớ viên đá, ném tỏm xuống mặt sông, rồi ghé sát miệng sắc mùi rượu vào mặt Lãng: Mày ngu lắm. Bao giờ con sông chảy qua làng Nghèn này thu hẹp bằng một gang thì con Quỳ nó mới yêu mày. Đũa mốc thì đừng chòi mâm son …
Lãng mím môi, tê tái. Con trai Lý trưởng phủi quần đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, đoạn ngâm nga:
Ước gì mà sông rộng một gang
Bắc cầu giải yếm cho chàng … mà qua chơi …
***
Mẹ con Lãng trốn khỏi làng Nghèn chưa được bao lâu thì cách mạng tháng Tám thắng lợi. Hưởng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc một năm, lại thấy súng nổ, bọn quan tây và tay sai nghênh ngang tràn về làng.
Các làng lân cận làng Nghèn hối hả chặt tre rào làng chiến đấu, nhất tề đứng dậy chống Tây, chỉ có làng Nghèn theo giặc. Trai làng Nghèn lục tục bỏ làng lên chiến khu, theo kháng chiến. Trong đám người láo nháo, cón tin đồ rằng Lãng bây giờ tổng oách lắm, làm việc trên bốt Tây, có trang bị súng ống hẳn hoi. Bà mẹ hắn bận áo dài nhung, đôi chân giao chỉ to bè, nứt nẻ đã biết vận giày dép, mặt vênh vênh, váo váo …
Một buổi sáng, Lãng ghé về làng Nghèn thật. Chân Lãng nện giày đinh lộp cộp xuống nền đường, mắt Lãng nhìn lướt qua mọi người khinh khỉnh.
Lãng ung dung tiến vào nhà Hương Hồ. Rẽ qua những hàng cột gỗ lim lên nước láng bóng, Lãng dừng lại trước buồng Quỳ, đập cửa.
Quỳ run rẩy mở cửa, mặt tái mét. Nhìn thẳng vào mặt Quỳ, Lãng nhả từng tiếng rành rọt: Quỳ … Quỳ phải là vợ tôi …
Quỳ lùi lại, lắp bắp: Không thể … ông tha cho …
Lãng cười phe phe, đưa tay chụp thẳng vào ngực Quỳ. Mắt Quỳ tối sầm lại. Một cái tát nảy lửa giáng vào mặt Lãng.
Lãng nhếch mép cười, nhổ bãi nước bọt xuống nền nhà, quay gót …
***
Chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng nhà Hương Hồ. Từ trên xe, một người đàn bà sang trọng, quý phái bước xuống. Người đàn bà trạc ngoài 40, tóc búi cao, bận chiếc áo nhung đỏ, cổ đeo kiềng vàng, tay lấp lánh những vòng xuyến và nhẫn quý. Người đàn bà xăm xói nhìn Quỳ, hất hàm hỏi Hương Hồ: Con gái à? Đẹp đấy!
Cha Quỳ khúm núm, lưng hơi cúi, hai tay xoa xoa vào nhau, vâng dạ rối rít. Chừng mười phút, đám người làm công lục tục kéo đến.
Người đàn bà sang trọng ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế chạm trổ, đôi chân bận hài đỏ thêu kim tuyến rung rung. Đôi tay nần nẫn nắm một bó đũa to tướng. Người đàn bà nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ hoét xuống nền nhà, cất giọng khàn khàn: cứ thế mà làm!
Đám người làm công theo sự chỉ dẫn của cha Quỳ hối hả gánh lúa ra bờ sông, chất đầy lên những chiếc thuyền mũi khum khum. Cứ mỗi lần toán người gánh ra cổng 10 gánh lúa, người đàn bà lại quẳng xuống thiếc thúng trước mặt một chiếc đũa.
Mẹ Quỳ tóc rối bù, mặt bạc phếch, luýnh quýnh chạy theo cha Quỳ hỏi han, Cha Quỳ vẫn một mực nín lặng. Khi đoàn thuyền rùng rùng tiến về phía tỉnh, Hương Hồ vật xuống giường, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nói như bị hụt hơi: thua bạc … mất hết. Mẹ Qùy gieo mình xuống đất vật vã, than khóc. Đám người ở im thin thít. Không khí nặng nề như nhà có đại tang. Vừa tròn một tháng sau ngày khủng khiếp đó đoàn thuyền lạ lại ghé trước bến sông làng Nghèn. Lúa gạo, của nả nhà Quỳ lần lượt theo những chuyến thuyền ra đi. Ruộng vườn nhà Quỳ bị bán dần, chỉ còn lại mấy dãy nhà mênh mông trống rỗng…
***
Lãng đột ngột xuất hiện trong nhà Hương Hồ, theo sau là hai tên lính mặt đằng đằng sát khí, súng ống lách cách. Đạp chiếc giày đinh lên ghế, Lãng gằn giọng. Mời lão Hương Hồ lên đây. Hương Hồ uể oải vươn vai đứng dạy kéo lê đôi dép lệt đệt đến trước mặt Lãng. Lãng cười nhếch mép, bóng gió: Nghe bảo dạo này lão thua bạc, bấn lắm.
Hương Hồ đủng đỉnh: Mày hỏi để làm gì? Lãng ngửa cổ cười sằng sặc: Lấy cải thứ che mắt thánh!
Theo nguồn tin mật, lão không phải thua bạc mà hiến tất cả tài sản cho kháng chiến. Trói lão già lại !
Lãng khoát tay, hai tên lính hùng hổ xông đến, trói quặt tay Hương Hồ về phía sau. Bà Hương Hồ quỳ sụp xuống đất, nắm lấy chân Lãng: Mày tha cho ông … dù sao có lúc mày cũng là người trong nhà.
Không nói không rằng, hắn đẩy mạnh lão Hương Hồ ra cửa.
Như một người điên, bà Hương Hồ nhảy chồm vào Lãng, cào cấu tới tấp vào mặt Lãng. Lãng ôm mặt, rú lên. Một vết xước kéo dài bên má, rướm máu … Mắt Lãng long sòng sọc, tay Lãng nâng cao súng. Một tiếng nổ chát chúa đanh gọn, bà Hương Hồ đổ nhào xuống như một thân cây ngã…
***
Bà vùng chạy ra phía cửa. Cảnh tượng lão Lãng cúi rạp xuống đất, liếm láp từng hạt cơm vung vãi làm bà rùng mình, gai ốc nổi đầy người.
Trước mắt bà là dòng sông mênh mang. Làn gió mát lạnh phả vào mặt bà cảm thấy mơn man, dễ chịu. Trăng đã lên cao quá rặng tre, dát vàng xuống mặt nước lấp lánh. Một bóng người nhỏ bé xiêu vẹo chạy vụt qua, lão Lãng!
Chưa kịp định thần bà đã thấy lão chạy đến bờ sông.
Lão Lãng đã thôi múa máy, lão ngồi sụp xuống bờ sông, ôm mặt khóc rưng rức. Rồi lão cất tiếng hát, giọng hát trầm đục, khản đặc:
Ước gì … sông rộng mà một gang…
Ta bắc cầu mà giải yếm cho chàng … mà cho nàng í sang chơi.
P.T.K.O