|
Đ |
êm luễnh loãng sao trời pha màu vàng ệch của pháo sáng bắn lên từ bên kia sông Thạch Hãn. Thị xã vừa bị địch chiếm lại. Trung đoàn rút về bên này sông và chiếm giữ điểm cao 21. Sư đoàn 367 cũng vừa ổn định quân số. Một trung đội được cử đến phối thuộc với điểm cao phục đánh máy bay lên thẳng Mỹ. Thượng sĩ Nguyễn Văn San được chỉ định làm trung đội trưởng vì có cấp hàm cao nhất. Hai mươi tám con người vừa ra khỏi chiến trận mặt mũi lem luốc, hốc hác vì đói và thiếu ngủ. Họ được gom lại từ các tiểu đoàn của E250.
Cậu tên là gì? Toàn à! Xê 6, zê 17 hả. Còn cậu. Thắng zê 3 à!
Tôi là Hùng, trung sĩ. Còn đây là Chất binh nhất, đều ở xê 2 zê 14.
22 giờ đêm nay trung đội phải có mạt ở điểm cao. Họ nhằm hướng Ái Tử lầm lũi đi. Cát nóng tràn vào trong dép cao su, bỏng rát gan bàn chân. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. San cho trung đội dừng lại. Trong bóng đêm tiếng khóa nồng lách cách. “Ai? Đứng lại! Mật khẩu?”. “Hải”. “Châu”. Có tiếng reo khẽ:
- Hoan hô bộ binh đến rồi!
Một đơn vị tên lửa cá nhân đang chốt tại đây. Hai cánh quân đón nhau bằng những ánh mắt sáng rực và những cái bắt tay xiết chặt.
Các ông ở hai hầm bên phải và hai hầm bên trái trận địa nhé. Bọn mình chuẩn bị sẵn từ chiều rồi đấy.
Binh nhất Chất thì thào:
Này các bố! Súng gì dài thượt và to thế? Trông chẳng giống B40 tí nào.
- Đây là A72 tên lửa cá nhân, dùng để bắn trực thăng.
- Chưa sử dụng bao giờ, bắn thế nào được. Thôi về vị trí đi.
Nửa đêm nặng nhọc và hồi hộp trôi qua. Mặt trời lên cao, làm nóng dần lên những tấm tôn che trên nóc hầm. Họ chui ra khỏi căn hầm đang ngột ngạt nóng. Trung đội trưởng nheo mắt nhìn về phía Triệu Phong. Hồi đầu năm trung đội của anh nằm ở làng nhân hòa hai tháng liền. Bây giờ phía đó chỉ trắng một màu cát. Mới qua mùa hè ác liệt, mà bóng dáng làng mạc không thấy đâu nữa. Nhà cửa. Cây cối. Tất cả như chui tọt xuống đất.
Thủ trưởng! Nhìn xem kìa. Có cây gì cụt ngọn trông như cây thập giá nhà thờ ấy nhỉ. Binh nhất Chất bảo San. Anh đưa ống nhòm lên. Đúng thế. Cả vùng đất tan hoang còn sót lại một thân cây cao chừng ba mét. Dưới ngọn cây bị cụt là những cành ngang. Trong chùm lá lốm đốm vàng là những chấm đỏ. San nhận ra cây trứng cá. Thứ cây có quả màu hồng sẫm, ngọt lịm và trong ruột li ti hạt vàng như trứng cá. Khi ở Nhân Hòa San thường ăn thứ quả này.
Trời vừa sập tối, đã thấy Chất bò sang hầm của trung đội trưởng.
- Thủ trưởng cho em với anh Hùng…
- Thủ với sỏ gì! Đã bảo rồi, chẳng qua không có chó bắt mèo… Chứ tao cũng lính như chúng mày. Cứ thủ, thủ mãi, mong tao chóng chết à.
- Thì ở đây, anh chẳng có cấp bậc cao nhất là gì. Cho em với anh Hùng đi trinh sát cây trứng cá cụt ngọn tí nhé. Em thấy bên cạnh đó còn có một hố bom đầy nước mưa.
Nói đến nước San thấy ngứa ran người. Thò tay vào trong áo, dấp dính muối mồ hôi và cát.
- Các cậu lại tranh thủ đi tắm chứ gì. Lỡ pháo ngoài biển nó cạch vào thì mất gáo.
- Thủ trưởng đánh giá thấp lính “hai năm mươi” rồi. Pháo bầy còn chả chết nữa là mấy thằng pháo tép ngoài Cửa Việt. Bọn em đi tiếp cận xem thế nào. Nếu có nước, trung đội mình thay phiên nhau sang tắm giặt.
Nghe Chất liến láu, San tính toán một lát rồi gật đầu. Anh dặn dò:
- Cẩn thận đấy. Lỡ thế nào tao bị kỷ luật om xương.
Hai người lom khom chạy về hướng cây trứng cá. Bên kia sông mấy quả pháo sáng vụt lên trời, lập lòe cháy như ma trơi. Hai bóng đen nằm xuống, bò nhoay nhoáy. Chắc chắn là có nước. Hơi nước từ phía gốc cây hút hai tấm thân khô khát tới như nam châm hút sắt. Họ reo lên khi thấy một hố bom xăm xắp nước hiện ra trước mặt. lại có một vạt rau khoai lang non mướt sát mép nước. Không ai bảo ai, cả hai nhúng ngập cái đầu khô cứng, bụi bặm ngập xuống nước, toàn thân run rảy vì sung sướng, dù trong nước tanh mùi gỉ sắt. Uống một ngụm nước căng bụng, Chất nằm ngửa ra, mặt hướng lên trời. Cây trứng cá cụt ngọn lờ mờ hình cây thập giá.
- Chào anh bạn! Trông xa tưởng nhỏ, tới gần thấy anh bạn cũng cao lớn ghê. Anh Hùng này. Thủ trưởng San bảo quả cây này cũng chén được đấy. Hùng vít cành cây ngang tầm tay, lần tìm được mấy quả mềm, nhỏ bằng quả xoan.
- Ngọt quá mày ạ! Ngoài Bắc không có cây này. Bom đạn san phẳng cả làng, sao còn sót lại cây trứng cá?
- Em đồ rằng bọn Mỹ thấy cây trứng cá trông giống cây thánh giá, nên chúng để lại cầu chúa ấy mà. Hùng phì cười vì cách suy tưởng của bạn.
- Chú chỉ hoang tưởng. Bọn pháo binh Mỹ khôn chán ra. Cây trứng cá ở ngay cạnh cao điểm Ái Tử nên chúng lấy làm vật chuẩn cho pháo bắn vào. Chú mày nhìn xem. Xung quanh gốc cây cỏ mọc đầy lại chẳng có hố đạn pháo nào cả.
- Thế thì tối mai em mang dao găm chặt mẹ nó đi.
Hai người lính ngỡ ngàng vì sự yên lặng đột ngột. Những phút yên ả của chiến tranh thế này thật hiếm và làm người ta nghi hoặc. Lắng tai nghe thấy cả tiếng những hạt cát lăn nhẹ trên mặt đất mỗi khi cơn gió Lào hằn hộc thổi qua.
- Anh Hùng cảnh giới cho em tắm một phát nhé?
- Ôi dào! Có ma nào mà cảnh giới. Tao cũng đang ngứa ngáy khắp người đây. Hai chiếc áo nặng trịch, hôi hám chưa kịp lột ra khỏi người thì họ nghe có tiếng ho khe khẽ. Chất vớ vội khẩu súng, xua tay ra hiệu cho Hùng. Cả hai nằm dán xuống đất, nín thở chĩa mũi súng về phía có tiếng ho. Tiếng ho lại phát ra, hình như từ phía cây trứng cá. Cả hai tự động bò ra hai phía thành thế gọng kìm, tiến dần về phía góc cây. Hay là bọn thám báo? Lần thứ ba tiếng ho vọng lên từ dưới đất. Tiếng ho của phụ nữ. Nghe như ai trở mình và rên rẩm. Hùng kéo tay Chất đặt vào thành đất. Trước mặt họ là một miệng hầm. Chất rút quả bộc phá ở thắt lưng, xua tay ra hiệu cho Hùng lùi về phía sau. Hùng chụp tay Chất kéo lại. Thằng ngu! Nổ bộc phá bây giờ bằng gọi pháo địch bắn tới à. Hùng quát khẽ:
- Ai dưới hầm lên ngay, không tôi ném lựu đạn xuống đấy.
- Mô Phật! Xin Các ông đừng giết mệ cháu tôi.
- Dưới đó có mấy người?
- Dạ..chỉ..chỉ..có hai mệ cháu. Tiếng run của người già. Tiếng loạch xoạch bật lửa rồi một cây nến được thắp lên dưới hầm sâu. Sau đoạn hào gấp khúc có bậc lên xuống là mái hầm chữ A, kiểu hầm Triều Tiên quen thuộc. Hùng gật đầu ra hiệu với Chất rồi hô nghi binh:
- Tiểu đội sẵn sàng chiến đấu. Tôi sẽ xuống hầm. Nếu không thấy tôi lên, các đồng chí được phép tiêu diệt.
Nép vào góc khuất căn hầm, Hùng chĩa súng.” Tất cả ngồi im! Giơ tay lên!” Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến là hai bộ mặt phụ nữ. Một già, một trẻ. Cả hai run rẩy không giơ nổi tay lên theo lệnh của Hùng. Quần áo bà ba đen lẫn vào vách hầm tối, chỉ còn hiện ra hai khuôn mặt. Khuôn mặt già nhăn nhúm, đen sạm. Cái miệng móm há ra sợ hãi. Khuôn mặt trẻ trắng bợt, thon thả. Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào đầu nòng súng. Khi đã nhìn thấy màu áo xanh thẫm và khẩu súng A.K cô gái kéo áo bà già.
- Mệ! Là mấy eng giải phóng đó.
- Mô Phật! Vậy mà mệ muốn xỉu.
Hùng yên tâm hạ mũi súng xuống. Chỉ có hai bà cháu ngồi trên chiếc chiếu nilon trải trên đất. Một chiếc Hănggô bộ đội đen nhẻm, cạnh đó là chiếc thùng lương khô móp méo.
- Sao hai bà cháu lại ở đây?
- Dân làng sơ tán ra Vĩnh Linh hết rồi. Ngặt nổi chân con nhỏ bị què nên hai mệ cháu ở lại. May có chiếc hầm mấy chú giải phóng làm sẵn hồi đầu năm.
- Chân cô ấy bị thương à?
- Dạ không! Nó bị liệt từ nhỏ. Ba mẹ nó chết bom cả. Thành thử… Hai mệ cháu chọn nơi này vì có căn hầm, lại gần hố nước. Và nơi này bom pháo không bắn tới.
- May còn thùng lương khô, tui lại trồng được vạt khoai lang ngoài hố bom. Cứ tưởng ít bữa là yên hàn, ai dè súng đạn mấy tháng nay không dứt. Bà già than thở khi Hùng và Chất hỏi họ sống ra sao. Cô gái có khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc dài lâu ngày không chải, rối bù. Cô ngượng ngùng lùa năm đầu ngón tay làm lược.
- O tên gì?
- Dạ Gái!
- O Gái bị đau chân từ bao giờ?
- Dạ mười lăm năm rồi. Hồi mười tuổi, em cưỡi trâu bị té…
Thế ra cô ta hơn mình một tuổi, vậy mà trẻ quá. Chất nghĩ vậy. Mượn bà già chiếc Hănggô, hai anh em tắm táp qua loa. Nước âm ấm mà như nước cam lồ làm cơ thể nhẹ tênh. Chất tiếc rẻ sờ lên mấy ngọn rau non mướt. Những ngọn khoai lang tua tủa, mập mạp. Anh bứt một chiếc lá cho vào miệng nhấm nháp. Vị chan chát, nhơn nhớt của rau khoai làm tứa nước miếng. Nhưng đây là thức ăn của hai người phụ nữ tật nguyền, già yếu.
Câu chuyện Hùng và Chất kể lại như làn gió mát lan khắp chốt. Cả trung đội náo nức chờ đến lượt mình đi về phía cây trứng cá. Họ muốn được tắm rửa và cũng muốn nhìn thấy hai bà cháu. Hình bóng những người phụ nữ hậu phương nhói trong lòng họ nỗi nhớ thương cồn cào. Trung đội trưởng San đồng ý với phương án mỗi tối cho một tổ ba người tiến về phía cây trứng cá cụt ngọn. Ban ngày, những người lính thường nhìn về phía cây thập giá màu xanh, cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng chẳng tổ nào có cơ hội cả. Một trận chạm súng quyết liệt đã xảy ra giữa họ và bọn tiểu đoàn 6 Thủy quân lục chiến, sau khi lữ đoàn 202 xe tăng bất ngờ bắn pháo vào bọn địch. Cánh xe tăng đã làm cả quân ta bất ngờ, khi bí mật đào hầm dấu xe tăng dưới đất, lấy ngay những tấm tôn Tại cứ điểm Ái Tử ngụy trang. Đêm đến, giỡ bỏ tôn ra và bắn pháo sang thị xã. Bon thủy quân lục chiến tưởng chỉ có mấy khẩu pháo nên liều mạng bơi qua sông hòng đánh chiếm lập công. Chúng vấp phải hỏa lực mạnh trên cao điểm 21. Suốt đêm đến sáng, bọn địch bị quân ta bí mật bọc hậu tấn công. Tuy khá lì lợm và thiện chiến, nhưng bọn tiểu đoàn sáu bị chặn lại sát bờ sông, phơi mình giữa những bãi ngô. Sáng ra, xác chết địch vằn vện nằm rải rác từ chân cao điểm tới bờ sông. Anh em bên A72 bảo nhau: “Chuẩn bị tinh thần đánh bọn trực thăng đến nhặt xác”. Nhưng cả ngày hôm ấy, trực thăng không bén mảng tới.
Bình minh chiếu xuống căn hầm chật khoảng sáng hình tam giác. Đáy tam giác ở phía cửa hầm, còn đỉnh gần chiếc chiếu hai bà cháu vừa ngồi dậy. Buổi sáng vắng lặng như bù cho suốt đêm lằng nhằng, loạn xạ đạn lửa. không biết có bao nhiêu viên đạn găm chíu chíu trên mặt đất, cắm phầm phập vào mái hầm. hai bà cháu ngồi ôm chặt lấy nhau. Bà già luôn miệng niệm phật. Hầm ở giữa hai làn đạn, từ bờ sông bắn vào, từ trên đồi cao bắn xuống. Cầu cho súng đạn có mắt. Bà già ngoại bảy mươi, kề miệng lỗ rồi có chết chẳng sao. Chỉ thương cháu gái tàn tật không ai chăm sóc. Cháu bà đẹp lắm. Nếu không có chiến tranh bà đón người về dạy nó nghề chằm nón.
Tiếng đàn ông loáng thoáng ngoài cửa hầm làm bà già mừng thầm. Có lẽ mấy chú giải phóng quay lại. Họ hứa mang cho hai mệ cháu ít đồ ăn mà. Tiếng bước chân dò dẩm rồi giọng nói của người miền Trung.
- Thưa thiếu úy. Đây là kiểu hầm Triều Tiên của Việt cộng, không biết có người trong đó không?
- Coi chừng đó. Thảy một trái lựu đạn coi.
Bà già lạnh toát người la hoảng:
Mấy ông ơi! Đừng ném lựu đạn. Trong này không có Việt Cộng.
- Ủa! Tiếng phụ nữ hả. Ai ở trỏng bước ra coi.
Bà già lập cập bước ra, một tay che mắt, tay kia chỉ vào trong hầm.
- Còn con nhỏ cháu tui. Hắn bị què, không đi được. Trời Phật ơi! Đụng phải hai tên thủy quân lục chiến rồi. Tên nói giọng Nam Bộ mang một bông mai trên ve áo. Tên kia chắc người Huế. Rút chiếc đền pin hình chữ L ra, hai tên lính soi vào hầm. Bộ mặt tròn trịa của cô gái hiện ra. Ánh đèn lướt xuống dưới, trên nửa tấm thân tròn lẳn.
- Cô em bị tật mà dễ thương quá hả. Bọn ta sẽ nghỉ tạm trong hầm chờ trời tối. Hai ngời nhớ im lặng, coi chừng con chó lửa này nó sủa đó. Tên thiếu úy vung vẩy khẩu côn sáu. Hai tên lính ngồi bệt xuống chiếu. Hắn vớ lấy Hănggô nước, ngửa cổ uống, phun phèo phèo:
- Mẹ! Nước gì mà tanh thấy mồ.
Tên lính chợt vươn tới. Ngực áo Gái bị xé toạc. Bàn tay bẩn thỉu sờ soạng da thịt mịn màng.
- Khốn nạn! Buông tui ra!
Bà già cuống cuồng xông vào.
- Lạy các ông. Đừng hại cháu tui. Nó bị tật.
Nhát báng súng dội vào ngực làm bà bắn ra ngoài cửa hầm. Tên thiếu úy cảm thấy hứng thú. Hai thầy trò vừa thoát khỏi lưới đạn của Viêt Cộng. Có cô gái này, xả xui một chút cũng tốt.
- Thiếu úy! Bỏ đi. Thứ gà què đó mà. Nếu thoát khỏi đây, em đưa thiếu úy vô Huế. Thả sức mà thưởng thức hoa đẹp. Tên lính ngần ngại can ngăn.
- Tao muốn xả xui ngay bây giờ. Tiếng vật lộn tiếp tục. Cô gái cắm ngập răng vào tay tên sĩ quan. Hắn tát cô nổ đom đóm mắt.
- Ê! Vô phụ tao giữ con nhỏ.
Cô gái kêu thét lên:
- Mệ chạy đi với mấy eng giải phóng.
Bà già dợm đứng dậy, ngực còn đau nhói. Bà định lao vào cứu cháu lần nữa, nhưng tiếng lựu đạn nổ hất bà già trở lại. Khói thuốc nổ bay ra làm bà ho sặc sụa.
Một chiến sĩ của trung đội hy sinh trong trận đánh đêm qua. Cậu Thiết chết không do đạn địch mà bị lửa đạn B40 phụt vào mặt. Sự hy sinh đáng tiếc do vô ý. Chẳng có chiếc trực thăng nào đến hốt xác bon thủy quân lục chiến. Hùng và Chất lo lắng khi nghĩ đến hai bà cháu cạnh góc cây trứng cá. Cái cây vẫn đứng kia, lãng đãng khói. San bảo:
- Hai cậu biết đường, tranh thủ đến thăm bà cháu họ xem. Mang cho họ mấy cân lương khô và bao tượng gạo. Cậu cầm theo hộp thịt, bảo bà già đổi cho nắm rau khoai.
Hai người đi khom một quãng rồi đứng thẳng dậy. Cây trứng cá loang lỗ vết nhựa chảy vì đạn cắm vào. Căn hầm hôi khét mùi thuốc nổ và mùi tử thi. Mùi chết chóc này người lính quá quen thuộc. Chất chỉ một nấm đất thấp cạnh gốc:
- Mộ ai đay nhỉ? Cậu lao vội xuống hầm. Trước mắt Chất là hai xác chết mặc quần áo Thủy quân lục chiến. Thế còn hai bà cháu. Hùng đặt bao gạo và mấy gói lương khô trên mộ, buồn rầu vì đã đến muộn.
Cây trứng cá đầm đìa nhựa trắng như những giọt nước mắt đặc quánh.
P.P.Q




