Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Châu lục thứ 7

Truyện ngắn của VĂN THÀNH LÊ

1.

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh như tàu vũ trụ Phương Đông 1 của Liên Xô đưa phi hành gia Gagarin ra ngoài trái đất. Nhanh. Nhưng vẫn đủ để ngày tựu trường ai nấy gặp nhau có chút ngỡ ngàng. Cười cười nói nói. Như chưa bao giờ được nói nói cười cười. Như bấy lâu lưu lạc nay mới tìm về đúng thế giới của mình, gặp lại đồng loại của mình. Lớp trưởng Nguyên Thatcher có vẻ bớt nghiêm nghị hơn, bớt rắn hơn như biệt danh cả lớp gọi theo tên người đàn bà thép là thủ tướng Anh hồi nào. Hoàng lái đứng giữa một vòng tròn các nàng, khoa chân múa tay, được lúc các nàng lại ré lên, cười như một lũ phải gió. Cuối lớp mấy nhóm đang lùa nhau. Có nhóm vờn theo quả bóng bay. Nhóm lại đuổi theo chiếc máy bay giấy. Bay. Tất cả như đang bay. Tôi khẽ cười, nháy mắt với Khiết Lâm, kèm theo động tác gồng hai tay của anh chàng mặc áo quần siêu nhân quảng cáo sữa tăng cân dành cho người gầy trên ti vi. Khiết Lâm cười tít mắt.

Tình hình lớp không có dấu hiệu trật tự. Dù cho trống vào lớp đã điểm được bảy phút. Không khí càng lúc càng lên cao. Đúng lúc ấy thầy bước vào. Như được bấm nút pause. Lớp lặng phắc. Và ngơ ngác. Và giật mình. Thầy giáo mới. Liệu thầy có vào nhầm lớp không? Tôi tự hỏi. Thiên Tường thương tiền (như cách nói lái của Hoàng lái) quay qua bỏ nhỏ vào tai Khiết Lâm, dù nói bé nhưng tôi vẫn nghe được: Chuẩn Men!

Thầy cho cả lớp ngồi. Vừa yên vị, ngẩng lên đã thấy cặp của thầy tiếp cận mặt bàn giáo viên an toàn. Ánh mắt thầy thả xuống lớp. Như nhìn từng người mà lại như không nhìn ai.

“Mời em nào! Một bạn đẹp trai" - Thầy chỉ vào Đông lắp - "Em tên gì? Em có thể cho thầy và cả lớp biết trên thế giới có mấy châu lục? Đó là những châu lục nào?”

“Ồ! Đông lắp đẹp trai.”

Mấy nàng phía dưới có vẻ ghen tỵ với lời khen hào phóng của thầy, nhắc lại và cười. Lớp cười theo. Riêng Đông lắp gãi gãi tai đứng dậy.

“Dạ, thưa thưa thầy, em tên Đông Đông lắp, à Đông ạ. Thế giới có có năm năm châu bốn bốn biển ạ.”

Lớp lại được trận cười, khi thầy không hỏi mà Đông lắp đã khai cả biệt danh.

“Đó là những châu nào em?”

“Dạ, châu châu Á, châu Âu, châu châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Đại Dương.”

“Vẫn còn một châu nữa. Thầy nhắc Đông lắp.”

“Châu gì nữa nhỉ?”

“Mình không nhớ. Chỉ biết thêm mỗi châu chấu.”

Một nàng ngồi bàn trên quay qua hỏi Hoàng lái. Tôi phì cười với câu trả lời không thể đỡ nổi.

Trong khi tôi không đỡ nổi câu trả lời của Hoàng lái thì thầy lại đỡ Đông lắp. Cứ như thầy vừa nêu vừa đập, vừa tung vừa hứng.

“Cảm ơn Đông. Mời em ngồi. Một châu nữa là châu Nam Cực. Nhưng từ hôm nay thầy vui mừng thông báo, ít nhất là với cả lớp, biết rằng thế giới có thêm châu lục thứ 7, là Châu Khang, là thầy. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta. Hy vọng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý với nhau.”

Lớp vỗ tay rầm rầm. Mấy nàng quá khích đập cả tay xuống bàn kèm theo tiếng hô: “Thầy teen quá!” “Teen quá!”

“Suỵt!”

Thầy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giảm tần số âm thanh phát ra. Tất nhiên cơn hưng phấn không thể tụt nhanh. Khi thầy cất lời tiếp lớp mới tạm lắng xuống.

“Bây giờ chúng ta làm quen với nhau. Được chứ? Ban cán sự năm ngoái của lớp mình đâu? Tự giới thiệu cho thầy biết nào?”

Lần lượt từng người đứng dậy. Bắt đầu từ lớp trưởng Nguyên Thatcher.

“Có bạn nào có ý kiến gì về ban cán sự lớp không? Có cần thay đổi gì không?”

“Không ạ!”

Cả lớp trả lời đồng thanh, như muốn thể hiện sự đoàn kết bất diệt trước người thầy mới.

“Tốt rồi! Giờ thầy nói qua về nhiệm vụ chính của chúng ta là dạy và học. Thầy muốn mỗi lần thầy bước vào lớp là một tiết vui. Các em đến trường học cũng là tìm niềm vui. Vì vậy không ai ép ai cả. Phải thoải mái. Thật thoải mái thì mới “hợp tác” được. Bạn nào cảm thấy không thích học thì… làm gì cũng được. Miễn là không ảnh hưởng đến thầy và các bạn khác.”

“Làm gì cũng được thật ạ?” - Một nàng giơ tay đứng lên hỏi lại thầy.

“Đúng vậy! Các em thích làm gì cũng được. Bạn nam ngủ để mơ gặp nàng Bạch Tuyết, bạn nữ ngủ để mơ gặp tài tử điện ảnh Tom Cruise hay Thạch Sanh, Sọ Dừa thì tuỳ. Thích nữa thì vẽ vời, hay làm thơ hay làm bất kỳ gì mình biết."

 Cả lớp há hốc miệng ngạc nhiên.

"Các em có thể ghi chép bài vở hay không cũng tùy. Thầy không kiểm tra vở. Các em không còn là học sinh tiểu học nên thật buồn cười nếu cứ chăm chăm lo vở sạch chữ đẹp. Thầy chỉ kiểm tra kiến thức. Cái đó chủ yếu trong đầu các em chứ không phải trong vở mà ta tô vẽ vào."

Chúng tôi lại ồ à ngạc nhiên miệng há hốc.

"Nhưng các em cẩn thận. Đừng ẩu, quen tay tới khi làm bài kiểm tra mà thầy phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng ta là coi chừng. Đến khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn mà vợ hay chồng không dịch được tên mình thì xấu hổ lắm."

 Lớp lại thêm trận cười ằng ặc.

"Tóm lại là trong tiết dạy của thầy, hoàn toàn không gian là của các em. Hãy học những gì mình thích. Hãy làm những gì mình thích. Các em được toàn quyền tự do trong khuôn khổ tôn trọng sự tự do của người khác. Thống nhất vậy nhé. Có bạn nào có ý kiến gì không?”

“Không ạ! Thầy tuyệt vời!”

“Thầy muôn năm!”

“Thầy vạn tuế!”

Chúng tôi đã vỗ tay, đập bàn hoan hô trước thầy giáo mới, thoáng và lạ đời chưa từng thấy.

Minh họa: AI THANH

Minh họa: AI THANH

2.

Mơ ước của bạn là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình như vậy chưa? Thế mà ngay tiết đầu tiên thầy Châu Khang hỏi chúng tôi như thế. Bốn mươi lăm phút của tiết Sinh học đầu tiên trôi qua trong không khí… phi Sinh học.

Đầu tiết, Đông lắp nằm úp má xuống bàn, được kê cẩn thận bằng tập vở thơm mùi giấy mới. Không biết nó có “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” hay nhớ hàng bánh ngoài cổng trường. Hoàng lái có vẻ như hý hoáy vẽ một nàng tiên của riêng nó. Ngoài tài nói lái nó còn có khả năng vẽ cực đỉnh, theo kiểu tranh manga của Nhật. Còn lại đang chờ thầy, xem sau hôm ra mắt hoành tráng thầy còn vốn liếng gì lạ để “diễn biến hoà bình” trước lớp nữa không?

“Trước khi đi vào bài học chúng ta dành một tiết để thảo luận về mơ ước. Bạn nào có thể cho cả lớp biết mơ ước là gì nào?”

“Dạ, thưa thầy, mơ ước, theo từ điển Tiếng Việt được hiểu là mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tương lai." Thiên Tường thương tiền giơ tay trả lời dõng dạc như muốn khẳng định nàng không chỉ biết thương tiền như biệt danh Hoàng lái đặt cho mà còn là một mọt sách có bộ nhớ rất chuẩn.

“Tốt rồi. Thầy cảm ơn Thiên Tường. Vậy giờ bạn nào có thể cho thầy và các bạn biết mơ ước của mình là gì không?”

Câu hỏi dứt. Một giây. Ba giây. Năm giây. Mười lăm giây trôi qua. Chẳng có cánh tay nào giơ lên. Cũng không có tiếng động gì. Thêm ba mươi giây nữa. Thầy đi chậm xuống giữa lớp. Trước khi đi xuống thầy kịp liếc qua sơ đồ lớp có trong sổ đầu bài.

“Hoàng nào! Hoàng có thể cho lớp biết mơ ước của em không?”

“Dạ, thầy, em đang vẽ ạ. Và không ảnh hưởng gì đến lớp ạ!”

“Ồ, đẹp quá" - thầy vừa nhìn qua tờ giấy trước mặt Hoàng lái vừa trầm trồ khen - "Không phải đây là mơ ươc của em đấy chứ? Thầy xin lỗi. Em cứ tiếp tục tự do tô thêm phấn hồng cho mông, má, mũi, mắt, miệng, mình mẩy nàng ấy xinh hơn" - lớp cười khoái chí với cách dùng từ của thầy.

"Các em biết không, mơ ước ước ao đầu tiên của thầy là năm thầy sáu tuổi. Lần ấy thầy chỉ ước gì mỗi sáng thức dậy mình có một thúng bánh mì to tú ụ để ăn thoả thuê. Lên lớp ba thầy mơ ước lớn lên thành anh thợ… đóng gạch, đơn giản chỉ để tha hồ nặn ô tô máy bay bằng đất mà không sợ ăn đòn của bố mẹ. Lớp bảy thầy ước được một lần nắm tay cô bé hàng xóm thường ngày hay mặc chiếc váy hoa để bước lên đu trong ngày lễ hội chơi đu tết ở làng" - tới đoạn này thì cả lớp ồ lên thích thú như bị thầy thôi miên - "Đến lớp chín thầy mơ ước thành một nhà Sinh học để chơi với cỏ cây côn trùng và tìm ra những loài mới, quy luật mới của tự nhiên như Darwin và Mendel. Hai cụ Darwin và Mendel thật tuyệt vời" - cả lớp lại cười với từ cụ của thầy - "Nhưng lên lớp 12 thì thầy biết mình chỉ đủ khả năng diễn đạt lại những gì các cụ như Darwin và Mendel tìm ra. Thế là thầy chọn ngành sư phạm. Mơ ước đấy! Darwin và Mendel đã đốt cháy lên mơ ước của thầy."

Lớp vỗ tay bồm bộp.

Vài cánh tay bắt đầu mạnh dạn đưa lên. Có đứa mơ làm kỹ sư xây dựng. Cầu chúc cho nó xây được những nhịp cầu nối những bờ vui, xây cho nhà cao cao mãi. Có đứa mơ làm thuỷ thủ lái tàu viễn dương. Cầu cho nó không bị dạt lên hoang đảo nào đó để không phải trở thành Mai An Tiêm hay Robinson bất đắc dĩ. Có đứa mơ thành giáo viên dạy nhạc với bảy nốt nhạc vui. Rất yêu đời. Có đứa lại mơ mở trang trại ở quê nội để về chơi với đất. Rất yêu quê hương bản quán. Khiết Lâm nói mơ ước học viết văn. Tha hồ cho trí tưởng tượng bay nhảy. Đông lắp nói hồi nhỏ từng mơ làm phát thanh viên - không biết là thật hay nó chỉ chọc cho lớp cười - nhưng giờ nó bảo sẽ học ngành cơ khí, có thất nghiệp thì mở quán sửa xe làm tổng đài liên lạc cho lớp. Hoàng lái nói Đông lắp cố gắng để có thể sửa lốp xe lửa và cân vành xe tăng thì đắt khách phải biết. Cả lớp và thầy cũng phải phì cười một cách… hồn nhiên.

Chưa bao giờ bốn lăm phút trôi qua nhanh như vậy. Thầy chốt lại: 

“Tất cả mọi mơ ước đều đẹp. Chẳng ai đánh thuế mơ ước. Nhưng cần phải phân biệt mơ ước với mơ hồ, mơ màng, mơ mộng, mơ tưởng, mơ ngủ… Các em tự tìm hiểu, lười thì hỏi giáo sư Hoàng Phê, người chủ biên từ điển Tiếng Việt thông qua bạn Thiên Tường. Nhưng nên thực tế. Để năng lực thực của mình kết liễu những mơ ước, biến nó thành hiện thực. Hãy tóm những mơ ước như tóm một con ve chó. Các em biết ve chó chứ? Bắt đầu từ hôm sau chúng ta sẽ bước vào chiến dịch tóm con ve chó mơ ước của chính mình. Đồng ý chứ?”

Lớp lại vỗ tay bồm bộp như bày tỏ sự đồng ý. Không biết có ai nghĩ phải về nhà tìm con ve chó xem bắt như thế nào để còn biết đường đi săn mơ ước?!

*

3.

“Nguyên nào! Em đã yêu chưa?”

Thầy bắt đầu tiết học hôm nay như thế. Lớp ai nấy đều ngước mặt lên chờ đợi. Thích thú. Kèm theo háo hức tò mò. Nguyên Thatcher cương nghị cứng rắn mọi ngày trước một câu hỏi kiểu đánh du kích của thầy mặt bỗng ửng đỏ lên. Hoàng lái quay qua tôi nói nhỏ: xinh tệ! 

“Dạ thầy, chưa ạ!”

“Vậy em đã có ý với ai chưa?”

“Dạ, cũng chưa ạ.”

“Em không dối mọi người chứ? Ừ mà dối mọi người cũng được. Nhưng em không dối chính mình? Cảm ơn Nguyên. Mời em ngồi. Và thầy xin chia buồn với em. Em nên nghiêm túc xem lại mình" - từ nghiêm túc thầy kéo dài một cách dí dỏm - "Sáu tuổi thầy đã thích cô bạn ngồi cùng bàn. Lý do mỗi sáng thứ hai đầu tuần, khi ra chơi cô bạn luôn có 100 đồng để mua một que kem, và cho thầy mút chung. Mút chứ không phải cắn nhé. Vì cắn sợ nhanh hết. Tiếc là thầy không có cơ hội để thích lâu. Đúng hơn là thầy tự đánh mất cơ hội. Một lần cơn tham ăn của thầy nổi lên, thay vì mút thầy đã cắn một miếng kem thật lớn. Kết quả thầy ăn thêm một tát vào má. Kết liễu luôn cơn rung động đầu đời. Nhưng từ thích đến yêu là một khoảng cách mà mỗi người có cách đo khác nhau. Vậy căn nguyên của tình yêu là gì? Nhà sinh lý thực vật vĩ đại của Liên Xô cũ, cụ Timiriazev nói, đại ý, quang hợp như thần Prô-mê-tê lấy cắp ánh sáng mặt trời để chuyển hoá làm quay tuabin ở đầu máy hơi nước, cho hoạ sĩ có bột màu để vẽ, cho nhà thơ có thể sáng tác những vần thơ. Vân vân và vân vân. Vậy quang hợp có phải căn nguyên của mọi tình yêu, của mọi sự sống? Chúng ta sẽ vào bài để chứng minh."

Tôi chưa thấy thầy cô nào vào bài hào hứng bất ngờ thế. Tôi liếc nhìn qua Khiết Lâm, cười thầm. Khiết Lâm khẽ đỏ mặt. Mấy chàng không có ý định học cũng kịp lục đục lôi bài vở ra. Hình như ai cũng muốn đi tìm… tình yêu.

“Không có quang hợp thì Chí Phèo không nắm được tay Thị Nở, Romeo và Juliet chẳng thể yêu nhau quằn quại như các em đã biết, những chàng trai yêu đời không thể nhìn đắm đuối những cô nàng yêu cuộc sống. Vậy anh quang hợp là gì mà có ảnh hưởng ghê gớm thế? Xin thưa, quang hợp là cái này. Các em chỉ cần nhớ cho thầy phương trình tổng quát của quang hợp là xong. Từ đấy ta sẽ có cách để suy luận ra khái niệm, vai trò của quang hợp, và chứng minh được lá là cơ quan quang hợp."

Lớp lại cười ngằn ngặt, há miệng nghe. Không biết là khoái chí với cặp đôi Phèo Nở hay đang nghĩ về anh chàng đẹp trai cô nàng đẹp gái nào đó với từ quằn quại.

"Vậy làm sao để nhớ phương trình tổng quát, thì đây" - thầy cầm phấn vung tay vừa viết vừa nói - "vào một ngày đẹp trời, mây bay trên cao chuồn chuồn bay dưới thấp, anh CO2 cao to đẹp trai tới tán tỉnh chị H2O thấp nhỏ nhưng xinh gái. Tất nhiên cuộc tình này chẳng có gì mờ ám hay đáng xấu hổ nên đường đường chính chính diễn ra dưới ánh sáng mặt trời, dưới sự chứng kiến của bà mối có tên diệp lục. Kết quả tình yêu ngọt ngào theo đúng nghĩa, bởi tạo ra đường Saccarozo C6H12O6 và O2 cho mọi sinh vật hiếu khí có thể thở, hay là hô hấp."

Thầy vừa dứt lời thì phương trình tổng quát của quá trình quang hợp cũng hoàn thành.

*

4.

Vẫn là tiết Sinh học. Vẫn là ai thích làm gì thì làm. Nhưng xem ra chẳng ai thích làm việc riêng nữa. Lớp đã nghiện lối giảng tếu táo, liên hệ thực tiễn trúng tâm lý teen của thầy Châu Khang nên đều háo hức nghe như cóc há miệng kêu mưa.

Duy có Hoàng lái là không. Hoàng lái tay lăm le máy bay giấy hay tên lửa gì đó. Không biết trong đó có bom hẹn giờ hay đầu đạn hạt nhân không? Chỉ biết nó vừa chuẩn bị rời tay Hoàng lái thì thầy bắt được.

“Khi em phóng cái này đi tới một ai đó, tức là đã làm ảnh hưởng tới người khác. Đúng không? Vì vậy thầy và lớp có quyền khám nghiệm hiện trường.”

Thầy nói dứt lời nhận được ngay tràng pháo tay ủng hộ. Thầy chậm rãi đọc:

Cho ấy và Sinh học

Phút gặp ấy lòng ta như đột biến

Tim đập nhanh, mặt ửng đỏ ngây ngô

Một cấu trúc động thường ngày nhường chỗ

Cho sự vội vàng, ngượng nghịu vu vơ.

 

Thường biến đêm về mộng mị nằm mơ

Ta và ấy quần tụ một bến bờ

Cộng sinh rồi bay vút giữa trời cao

Phút huy hoàng, ôi hạnh phúc làm sao.

 

Dẫu cạnh tranh có muôn vàn khốc liệt

Mỗi cá thể một điểm mạnh, ai biết

Ta tin vào những quy luật sinh thái

Sự cân bằng của chọn lọc tự nhiên.

 

Dẫu cách ly ta - ấy hai dãy bàn

Trời vẫn xanh, sóng xô bờ vẫn vỗ

Nguồn năng lượng ATP bùng nổ

Thẩm thấu dần kết dính ấy và ta.

 

Ừ, ấy ơi ngày ấy sẽ không xa

Dị hoá qua rồi tới đồng hoá thôi

Tổ hợp giữa hai kì - thoi vô sắc

Để nhân lên tình cảm sáng tinh cầu.

 

Thầy dứt lời đọc là một tràng pháo tay nữa.

“Bravo bravo!”

Hoàng lái thở phào khi thầy đã thay từ “Nguyên” bằng từ “ấy” trong bài thơ.

“Lời tỏ tình đậm chất sinh học. Vì bài thơ hay nên thầy bỏ qua cho em. Giờ hãy phân biệt cho thầy đột biến và thường biến xem nào? Chúng có liên quan gì tới chọn lọc tự nhiên không? ”

Dù mặt đỏ gay vì căng thẳng nhưng Hoàng lái vẫn kịp lấy lại bình tĩnh để trả lời trôi như cháo chảy.

“Tốt! Rất tốt. Như vậy là Hoàng có nghiên cứu kĩ kiến thức trước khi làm… thơ. Tôi cho Hoàng 10 điểm miệng.”

Thêm một tràng pháo tay nữa. Thầy xoay chuyện sang hướng khác.

“Nguyên nào! Em thích bình minh hay hoàng hôn?"

Nguyên Thatcher đang cười bỗng giật mình khi thầy bắn mũi tên về phía mình.

“Dạ, em thích hoàng hôn.”

“Vì sao vậy?”

“Vì hoàng hôn xong là đến bình minh.”

“Cảm ơn Nguyên. Nguyên thích hoàng hôn. Cả lớp nghe chưa?”

Thầy nhấn mạnh từ “hoàng”. Lớp như muốn vỡ oà.

“Hoàng lái! Làm gì đi chứ.” Có tiếng dưới lớp hô lên.

Câu hỏi gài bẫy của thầy như mũi tên trúng hai đích. Một là máy bay Hoàng lái muốn phóng đích thị là hướng tới Nguyên, hai là Nguyên dính bẫy. Nguyên Thatcher chỉ còn biết tía tai đỏ mặt. Hoàng lắp cũng chẳng khá hơn, đỏ mặt và tía tai.

Tưởng sau vụ nổ Big Bang ấy Nguyên Thatcher sẽ căm hờn lại giục căm hơn với Hoàng lái và chúng tôi hơn, nào ngờ sau hôm đó tôi bắt gặp Nguyên chở Hoàng lái trong một tối đi học thêm. Hoàng lái ngồi sau giữ chiếc xe của Nguyên đã sạch bách hơi. Trông Nguyên Thatcher như bớt rắn hơn. Lúc lúc cái mũi lại chun lại vì cười. Trông xinh xinh. Gì chứ khoản chọc cười thì Hoàng lái không có đối thủ. Ôi, tình yêu, nó là thứ gì mà gắn kết con người còn chắc hơn keo dính chuột.

Kết thúc năm học, tôi và Khiết Lâm, Hoàng lái và Nguyên Thatcher thành cặp. Đông lắp đi giữa thành vệ sĩ bất đắc dĩ. Chúng tôi lại vạch kế hoạch mới để Đông lắp tiếp cận Thiên Tường thương tiền. Phải giải quyết dứt khoát, Hoàng lái nói cương quyết thế.

Chỉ tiếc vào năm học mới thì hay tin thầy Châu Khang đã chuyển trường về gần nhà thầy hơn. Cả bọn buồn nẫu ruột. Lớp cũng buồn. Thầy nói lời chia tay hài hước, chỉ là sự chuyển dịch lục địa do quá trình vận động của vỏ trái đất. Chắc ở ngôi trường mới thầy lại gieo rắc tình yêu Sinh học trong mỗi bài giảng của mình. Một năm thôi, nhưng tôi biết, chúng tôi đều khẳng định thế giới này có 7 châu lục. Châu lục thứ 7 cực kì đặc biệt, tên là Châu Khang.

V.T.L

VĂN THÀNH LÊ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 350

Mới nhất

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

17 Giờ trước

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

17 Giờ trước

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

17 Giờ trước

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Những người đàn bà tháng Tư năm Bảy lăm

18 Giờ trước

Gần nửa thế kỉ nay, nhiều người viết về lứa trẻ sinh ra dịp 30 tháng 4 năm 1975,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/04

25° - 27°

Mưa

01/05

24° - 26°

Mưa

02/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground