Tên chị là Nghịch. Nghịch trong nghịch ngợm, nghịch tặc, nghịch lung tung lang tang đó. Nhưng làng tôi ai cũng gọi chị là Nghịt. Bởi vì, dân làng tôi phát âm những từ có cái đuôi chờ (ch) đằng sau đều thành tờ (t) hết. Ví dụ từ kẻ địch qua cái miệng của dân làng Thanh quê tôi sẽ thành kẻ đ... Nên mới có câu chuyện tiếu lâm rằng đoàn kịch nói tỉnh tôi kiên quyết không bao giờ cho từ kẻ địch lên sân khấu, nếu tác giả người Bắc có viết như thế thì cũng phải chuyển sang từ kẻ thù hết. Làm thế cho an toàn, kẻo lỡ may có diễn viên nào lên sân khấu theo thói quen lại lỡ mồm nói kẻ đ… thì hỏng hết phông màn son phấn.
Tôi cũng gọi chị là Nghịt theo đúng cách phát âm của làng tôi và cũng đúng như tôi đã gọi chị thế hồi còn học cấp 2 với nhau. Chị Nghịt, chao ơi, đó chính là mối tình đầu đơn phương của tôi. Chuyện này tôi sẽ kể sau như là kỉ niệm thời mới lớn, thời chiến tranh mà tôi và chị đã trải qua. Tôi vẫn muốn loanh quanh với cái tên kỳ dị của chị. Có lần đến nhà chị, tôi hỏi mạ Nghịt, bác ơi, con gái thiếu gì tên đẹp như là Hồng, Huệ, Mai, Lan, Cúc mà hai bác đặt cho chị tên là Nghịt, vừa không đẹp mà gọi sái cả mồm. Mạ chị cười hơ hơ hơ hơ, bọn bây con nít biết chi, bọ hắn đặt cho hắn đó, Nghịt là là… là là… thôi, về hỏi bọ mạ bây vậy.
Coi như xong cái tên của chị, không bàn thêm nữa, đẹp hay xấu thì vẫn cứ là Nghịt. Nghịt đẹp nhất trường, đẹp nhất làng tôi, thuở đó. Tuổi mười tám, dáng dong dỏng cao, thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, da trắng như trứng gà bóc và đôi mắt nhìn ai cũng như cười. Chỉ khổ cho chị là đi học muộn nên mười tám tuổi rồi vẫn còn chung lớp với bọn tôi. Năm lớp 7, lớp cuối cấp hai thời ấy, tôi mười lăm tuổi, giọng vỡ ồm ồm, có đêm ngủ đã mơ cùng với chị…ướt nhoe ướt nhoẹt một mảng quần trong. Chuyện ghê gớm, thằng con trai nào đến tuổi ấy chẳng như vậy. Chị Nghịt học yếu. Trong khi đó tôi là học sinh giỏi toàn diện của trường. Cô giáo chủ nhiệm phân công tôi kèm cặp chị học tập. Tối nào, tôi cũng cầm sách vở qua hầm nhà chị học bài. Trong ánh đèn phòng không mờ mờ sáng, tôi giảng thêm toán, thêm văn cho chị. Chị ngồi sát bên tôi, hơi con gái tỏa ra thơm thơm ngầy ngậy như mùi đòng đòng lúa nếp. Tôi vừa giảng bài vừa mở rộng mũi hít ngửi mùi thơm tỏa ra từ thân thể chị. Thơm hơn mọi thứ trên đời.
Tôi thích chị. Thằng con trai lông măng mịn màng trên cặp má bầu bầu ngăm ngăm thích cô gái hơn mình ba tuổi. Mọi thứ trên người chị đều cuốn hút hấp dẫn tôi vô cùng. Những khi chị cúi xuống để lấy một thứ gì đấy tôi như bị hút hồn vào cặp mông đầy đặn tròn tròn của Nghịt. Chiếc quần vải phíp mỏng tang mềm mại nổi lên hai đường viền của chiếc xi líp chị mặc trong đốt nóng thằng con trai mới lớn là tôi. Tôi ước ao được một lần ôm chị. Chao ôi, nếu điều đó thành sự thật, tôi sẽ ghì chặt chị vào lòng mình, ghì chặt, mặc kệ bom B52 của Mỹ rải thảm từ trên trời xuống, pháo hạm Mỹ bắn từ biển vào. Mặc kệ.
Chị thì vẫn thế, dường như chẳng biết tình cảm riêng tư của tôi dành cho chị và vẫn ngơ ngơ ngác ngác trước những định lý Py-ta-go, định luật Ôm. Về văn thì chị có khá hơn, khi tôi giảng về nỗi đau bán mình chuộc cha của Thúy Kiều chị đã rơi nước mắt. Chị nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt bồ câu, giọng ngậm ngùi, đời nàng Kiều sao mà khổ thế, không biết đời mình sau này thế nào? Tôi an ủi, chị đẹp, chị hiền như thế, khối anh mê. Chị cười cười, Nghịt mà đẹp à, chị đang lo làng mình con trai đi bộ đội hết chẳng còn biết yêu ai, lấy ai. Tôi nửa đùa nửa thật, chị đừng lo, em sẽ yêu chị, cưới chị về làm vợ. Chị cười chảy cả nước mắt, em mà đòi lấy chị à, chị hơn em những ba tuổi nhé, đừng nói tầm bậy tầm bạ thế người ta nghe được sẽ cười cho đấy. Tôi cầm tay chị, họ cười hở mười cái răng, em nói thật đấy, lớn lên chút nữa em sẽ cưới chị, hơn ba tuổi nhằm nhò gì, mạ em hơn bọ em bốn tuổi mà hai người vẫn sống êm thấm đó thì sao. Nghe tôi quả quyết thế, chị cười lất ngất, má lựng đỏ, thôi nào, em học giỏi sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sỹ, con gái chạy theo từng đoàn tha hồ mà chọn. Không, em chẳng chọn đứa nào hết, em yêu chị, em sẽ lấy chị làm vợ. Tôi càng nói càng hăng.
Tôi nhớ chị. Tháng Năm. Những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực trên cành. Bằng lăng tím dọc phố. Sắc hoa dễ thương bù lại cho một Hà Nội chật chội, nóng bức, bụi bặm. Nơi chị trú bây giờ cũng nhiều hoa phượng và bằng lăng lắm. Nằm dưới những chùm hoa phượng đỏ và bằng lăng tím có một ngôi nhà bé nhỏ ở giữa hàng nghìn ngôi nhà bé nhỏ san sát, giống nhau như tạc. Con sông là vết thương xưa nay đã lành lặn bình yên chảy về xuôi dưới vòm trời lóa nắng và những trận gió phơn thổi ào ào như bão. Một thứ bão khan, nóng bức làm héo hon cỏ cây và cả con người. Chỉ riêng phượng vĩ và bằng lăng thì đây là mùa trổ hoa rực rỡ. Năm nào tôi cũng đến với chị, sau một đêm đi tàu hỏa có giường nằm êm ái phòng điều hòa mát mẻ nhưng chưa bao giờ ngủ được. Chị là nỗi thao thức của tôi, mấy mươi năm rồi, vẫn thế. Tôi hay chọn dịp này để đi thăm chị, vì nó gợi nhắc nhiều tới tuổi học trò của chúng tôi và cũng vì nơi chị trú và thành phố tôi đang sống có điểm giống nhau là phượng vĩ và bằng lăng trổ hoa rất thao thiết. Chị thích hoa phượng và hoa bằng lăng như thích mùa hè nhiều gió biển phóng khoáng, được vui chơi thỏa thích, nào là trò ù mọi, nhảy lò cò và cả đấu võ gà nữa dù Nghịt là con gái.
Tôi chưa về thăm chị được. Là một cán bộ kiểm sát, vụ án giết người cướp tiệm vàng của một kẻ vị thành niên sắp đưa ra xét xử đã chiếm hết thời gian tâm trí của tôi. Kẻ phạm tội mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi mà nó đã dám cầm dao cứa cổ ba người để lấy vàng trong tiệm của họ. Tội phạm có gương mặt quá trẻ và cũng khá sáng sủa. Đạo đức xã hội đang suy thoái đến mức tồi tệ, những mảng tối lan ra nhiều hơn, cái xấu lấn át chèn ép cái tốt trong sự bàng quan, vô cảm đến ghê sợ của không ít người trong cộng đồng. Tôi chưa một lần nói điều ấy với chị nhưng bằng linh cảm tôi hằng tin chị đã biết, đã rõ. Nhiều lần, tôi muốn gục ngã hay buông xuôi bởi gánh nặng cuộc sống đang đè lên ngày một nặng trĩu trên vai. Nếu như không nghĩ về chị, không còn lưu giữ trong hồi ức những kỷ niệm về chị chắc tôi đã giương cờ trắng lên rồi.
Đêm ấy mưa tầm tã. Học bài xong rồi, tôi và Nghịt rả rích chuyện trò với nhau. Bọ mạ Nghịt đi thăm người bà con ở xã bên đến trưa mai mới về. Thằng cu Láu, em trai út của chị thì đã ngủ say. Tôi chui ra cửa hầm, mưa vẫn chưa ngớt. Tiếng chị với lên, chờ mưa tạnh rồi về, nếu không em ngủ lại với thằng Láu cũng được. Tôi ầm ừ, dạ, để em xem…
Mưa. Tôi khe khẽ đặt mình xuống bên thằng cu Láu. Chị cũng nằm xuống, phía bên kia thằng em trai khét mù mùi nắng của mình. Không ngủ được. Có cái gì đó đang trỗi dậy trong tôi. Mùi da thịt Nghịt, thơm như mùi đòng đòng lúa nếp dâng lên tràn ngập căn hầm chữ A. Tôi lắng nghe tiếng Nghịt thở đều đều, đều đều. Chẳng biết chị đã ngủ chưa?
Ngọn đèn phòng không còn thắp. Tôi ngồi dậy, ôm gối ngồi ngắm Nghịt. Chị nằm nghiêng, mái tóc xõa ra một bên đen nhánh. Trong ánh đèn mờ mờ gương mặt thiếu nữ tuổi mười tám của chị hiền hậu trong trẻo và đẹp đến xao lòng. Chị trở mình, nằm ngửa, đôi vú nhô lên cao cao phập phồng theo hơi thở, chiếc quần phíp mỏng dán theo đôi chân chị lộ rõ những đường nét hài hòa. Tôi nghẹn thở khi thấy một vùng thấp hơn đầy bí ẩn của chị. Tôi thổi tắt đèn, nhẹ nhàng đến nằm bên chị. Nghịt vẫn không đổi tư thế. Bàn tay tôi đặt lên ngực chị. Tiếng thở của Nghịt vẫn đều đều nóng ấm. Bàn tay tôi di chuyển xuống phía dưới. Tiếng thở của Nghịt vẫn đều đều nóng ấm. Bàn tày tôi di chuyển xuống vùng thấp bí ẩn của chị. Những xôn xao, rì rào, róc rách đâu đó truyền qua bàn tay tôi. Chị trở mình, quay mặt sang tôi. Đừng thế. Ngủ đi em, trời có lẽ sắp sáng rồi. Giọng chị thoảng nhẹ, thoảng nhẹ như tôi từng nghe trong giấc mơ ẩm ướt đầu đời trai trẻ của mình.
Cách đây không lâu mấy, có một tội ác làm kinh hoàng đất nước. Một sinh viên đẹp như người mẫu đã giết chết rồi cắt đầu người yêu cũ của mình sau cuộc mây mưa vần vũ vừa xong. Hắn bỏ xác cô gái vào túi ni long chở đi vùi một nơi còn cái đầu mắt đang mở trừng trừng hắn vứt ở một nơi khác. Tôi đã suýt nôn ọe khi gặp mặt hắn. Sự nhẫn tâm, tàn bạo có gương mặt chữ điền, trắng trẻo, lấp lánh đôi kính cận rất hợp mốt. Khuôn mặt ấy xa lắm với những hình dung về kẻ phạm tội của mọi người. Tội ác nấp sau vẻ hiền từ sáng láng chăng? Và nó được nhân lên như nấm độc sau mưa, mọc xen lẫn với hoa thơm cỏ mượt. Báo mạng, báo viết, báo hình, báo nói nhan nhản tin vụ án, gieo rắc nỗi kinh hoàng, lo âu cho mọi người. Sau khi xem phim khiêu dâm rủ nhau đi hiếp dâm. Sau khi xem phim bạo lực rủ nhau đi cướp giết. Vợ giết chồng bằng xăng. Con trai giết bố mẹ bằng dao. Đẹp như hoa khôi cũng đi buôn ma túy, đến người mẫu, ca sĩ, diễn viên cũng bán dâm. Chao ôi, hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc là gì trong một xã hội đầy rẫy tội phạm kinh thiên động địa như thế. Tôi cảm thấy bải hoải, hoang mang khi phải thụ lý nhiều vụ án mà đối tượng gây ra phần lớn còn rất trẻ. Lỗ hổng về đạo đức nhân cách xã hội càng lớn dần ra và hệ quả không thể tránh khỏi là sự phạm tội của thế hệ trẻ tăng lên.
Tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy mình bất lực. Bất lực ngay cả với chính mình trong sự bi quan không dễ cưỡng lại. Chị lại đến với tôi, ánh mắt trong veo như ban mai và nụ cười đằm thắm như ngọn lúa đồng. Cả những giọt nước mắt của chị nữa, vẫn lấp lánh trong tôi. Lấp lánh.
Chị Nghịt gọi tôi dậy. Pháo Mỹ từ ngoài biển đang câu vào ùng oàng. Tiếng nổ từ trên Trường Sơn vọng lại. Chị bê ra rá khoai lang luộc còn nghi ngút khói. Thằng Láu chọn ngay củ to nhất vừa thổi phà phà vừa ăn ngoay ngoáy. Tôi vừa ăn vừa nhìn chị. Nghịt cười, ăn nhiều vào nghe, sớm nay có lên núi hái sim với chị không? Tôi gật gật đầu, thèn thẹn khi nghĩ tới chuyện đêm qua. Chị bình thản nhìn tôi. Bình thản tới mức làm tôi chợt nghĩ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ của tôi về chị.
Dạo này, tôi thấy chị đôi lúc hay thảng thốt bồn chồn. Có bài toán tôi giảng đi giảng lại ba lần chị vẫn không hiểu ra. Tôi cáu, chị sao thế chị Nghịt? Chị cười à à, cái đầu chị tăm tối quá, nhét mãi không vào, kiểu này chắc chị bỏ học để lấy chồng thôi. Tôi cáu hơn, chồng chồng con con, hôm qua mới nói không có ai để lấy mà nay lại đòi đi lấy chồng rồi. Chị Nghịt ôm tôi rõ chặt, sao mau giận người ta thế, chị nói đùa đấy mà, thôi giảng lại bài toán vừa rồi cho chị đi. Tôi ngúng nguẩy một chặp nữa mới giảng lại bài cho chị Nghịt. Chị chú ý nhé, trong tam giác vuông này đây là cạnh huyền, đây là hai cạnh góc vuông, một cạnh biết rồi còn một cạnh chưa biết em gọi nó là x. Theo định lý Py-ta-go, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Như thế, bình phương cạnh góc vuông mà ta gọi là x sẽ bằng bình phương cạnh huyền trừ đi bình phương cạnh góc vuông đã biết. Được bao nhiêu ta căn bậc hai của số đó sẽ ra chiều dài cạnh góc vuông. Chị tính đi cho em xem nào. Thấy chị cúi cúi đầu xuống trang vở hí hoáy tính toán, chốc chốc lại thở dài tôi thương vô cùng.
Chị bước vào cuộc đời tôi với nét đẹp thôn nữ đằm thắm và sự hồn nhiên tươi trẻ. Tôi lặng thầm yêu chị với sự bồng bột rạo rực của thằng con trai mới lớn. Tình cảm ấy vẫn còn để lại dư ba trong lòng tôi hôm nay. Tôi vẫn nhớ mùi thơm như đòng đòng lúa nếp phả ra từ da thịt chị. Cảm giác đặt tay lên phần thấp hơn trên người chị đêm ấy vẫn còn chưa mất đi trong tôi. Sự ấm áp mềm mại gần kề cái lạch nguồn tinh khôi ấy để lại cho tôi nhiều rung động khó nguôi quên. Tôi cất giữ những kỷ niệm về chị trong lòng, chưa kể, có lẽ mãi mãi không kể cho ai biết bởi đó là vầng sáng bí mật của hai người. Cộng thêm vào đó là mặc cảm chưa làm cho chị được gì khi Nghịt gặp rắc rối, đau khổ. Nỗi rắc rối ấy, đau khổ ấy lẽ ra không phải dành cho chị. Cái thời xa vắng như một nhà văn đã gọi thật anh hùng, thật bi tráng nhưng cũng thật nghiệt ngã, thật hẹp hòi, thật ấu trĩ làm sao.
Chiến tranh ngày càng ác liệt hơn. Quanh làng tôi có những trận địa pháo cao xạ đóng để bảo vệ bến phà sông Linh, cống Mười, cầu Khe Nước nằm trên quốc lộ 1A. Đã có khá nhiều trận đọ sức giữa bộ đội phòng không của ta và máy bay Mỹ. Nhiều anh bộ đội phòng không trẻ măng hi sinh trên mâm pháo. Dân làng tôi thương các anh lắm. Thanh niên phụ nữ chặt cành ngụy trang mang ra trận địa. Dân quân dùng súng trường bắn máy bay Mỹ chia lửa với bộ đội cao xạ. Các bọ, các mạ góp chè xanh, khoai bắp mang ra trận địa để các chú bộ đội ăn dặm thêm cho đỡ đói. Khí thế nhà tan cửa nát cũng ừ, quyết tâm đánh Mỹ cực chừ sướng sau hừng hực trong mỗi gia đình ở làng tôi. Ai cũng muốn làm một điều gì đấy, đóng góp một phần nào đấy vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc. Thỉnh thoảng chi đoàn lớp 7C của tôi cũng mang quà tặng các anh bộ đội. Đó là những chiếc khăn mù soa thêu hoa hồng, thêu chim hòa bình; những cuốn sổ tay chép thơ Tố Hữu, Giang Nam, Thanh Hải; những bài thơ tự làm của chúng tôi… Chị Nghịt không mấy khi vắng mặt trong các lần mang quà ra tặng các anh bộ đội.
Có những tối chị Nghịt vắng nhà. Chị nói dối với bọ mạ là sang học bên hầm nhà tôi. Chị rỉ vào tai tôi, giấu cho chị nhé, rồi chị thưởng. Tôi gật gật đầu nhưng mắt lại tròn xoe nhìn chị. Tôi không biết chị làm cái chuyện gì mà bí mật ghê thế. Tôi trở thành tấm màn che cho chị tuy vẫn chưa biết công việc thật của Nghịt là gì. Tôi rắp tâm theo dõi chị với sự tò mò hồi hộp ngày càng tăng.
Chị Nghịt đi gặp người yêu. Tôi nhẹ nhàng bám theo chị và phát hiện ra điều ấy. Một người con trai đã đợi chị ở cồn cát ven làng. Trong bóng đêm mờ mờ tôi vẫn nhận ra được vóc dáng cao lớn của anh ta. Họ ngồi bên nhau, lúc đầu hơi xa xa sau xích gần lại, rất sát. Tay người con trai choàng qua vai người con gái là chị Nghịt của tôi. Họ thì thầm với nhau điều gì tôi nghe không rõ. Khoảng một giờ đồng hồ, họ đứng dậy chia tay nhau. Hai người hôn nhau rồi ra về. Tôi bị lún sâu vào cát. Toàn thân ran ran nóng như bị kiến đốt. Tôi úp mặt vào cát nóng tấm tức khóc. Một nỗi tủi hờn dâng tràn trong tôi. Chị Nghịt. Chị, em yêu chị cơ mà…
Hiền, vợ tôi người Hà Nội. Tôi vốn dân tỉnh lẻ nhà quê và hơn Hiền mười tuổi. Tôi làm ở ngành kiểm sát. Vợ tôi làm ngân hàng, xinh đẹp giỏi giang nên thường hay theo sếp đi công chuyện đây đó. Thời gian gần gũi nhau của vợ và tôi rất ít. Chẳng phải chiến tranh loạn lạc mà vợ chồng tôi có ít thời gian đoàn tụ trong ngôi nhà của mình. Bạn thân có đứa thấy tình cảnh tôi như thế thì bảo, coi chừng mày bị cắm sừng đó nhé. Tôi cười nhạt, ôi dào, nặng nề chi chuyện đó, thời buổi bây giờ họ đào khoai nhà mình thì mình đi đào môn nhà họ. Chuyện tình công sở đâu phải là cái gì hiếm hoi nữa. Nói cứng thế nhưng thực lòng tôi cũng lo lo. Đàn bà thời kinh tế thị trường, khi đồng tiền thống lĩnh xã hội dễ thực dụng và sa ngã lắm. Có lúc gần nhau tôi cũng đã nói xa nói gần với Hiền chuyện này nhưng đều bị nàng trấn an hết, anh cố mà giữ mình, còn em, chồng khỏi lo đi. Tôi tin lời vợ, vả lại Hiền rất yêu đứa con gái duy nhất của chúng tôi năm nay đã lên mười.
Cũng lạ, mỗi khi lung lay niềm tin về phụ nữ tôi lại nhớ về chị Nghịt. Dù thương yêu đến mấy cũng phải chừng mực. Cái đêm tôi đặt tay lên phần thấp của thân thể Nghịt, bối cảnh để chị trở thành đàn bà đã hiển hiện, chỉ tặc lưỡi là xong. Tôi và chị sẽ đi sâu vào nhau một cách mãnh liệt và tự nhiên khi tuổi còn quá trẻ. Tôi sẽ trở thành đàn ông ở tuổi vị thành niên. Và, vô tình cả hai đều phạm tội. Tôi biết ơn chị đã dịu dàng phanh lại lòng ham muốn của tôi, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mỗi tuần chị lại bỏ học nhóm một vài buổi. Tôi biết chị ra cồn cát đầu làng với người yêu của mình. Tôi kín miệng không tiết lộ với ai về chuyện này tuy vẫn rất nuối tiếc mình không chiếm được chị. Một lần lên núi hái sim, Nghịt bật mí với tôi về anh ấy. Tên: Dũng. Bộ đội cao xạ. Quê Bắc Giang. Hát quan họ hay lắm. Tôi vặn hỏi, chị với anh ấy đã gì với nhau chưa? Chị cốc nhẹ vào trán tôi, gì làm sao được, chỉ mới hôn nhau thôi. Hôn thế nào? Hôn thế này này! Nghịt ôm tôi và đặt vào môi cậu bé mười lăm tuổi một nụ hôn mười tám. Lâng lâng. Tôi thấy mình đang bay như những đám mây trắng trên đầu, lâng lâng. Róc rách. Suối đang chảy trong tôi róc rách, mát rượi.
Tin chị theo trai bị dân quân bắt được đến với tôi như sét đánh ngang tai. Trời ơi, sao đến nông nỗi này. Thời chiến tranh ấy, quan hệ nam nữ bất chính được khép thành tội. Tội vi phạm đạo đức nhân cách con người mới. Cả làng đồn ầm lên chuyện chị. Mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít hôn hôn hít hít như bọn đế quốc tư bản. Không ít người chì chiết chị như thế. Bọ chị, ức quá dùng roi mây đánh Nghịt bầm tím cả lưng và còn lấy kéo định cắt tóc chị. May mà mạ chị lao vào kéo ông ra không thì mái tóc dài đen mượt của Nghịt đã rơi xuống đất. Chị nín lặng chịu đòn, không nói một lời nào. Chỉ âm thầm khóc, mắt sưng lên hùm hụp. Lớp 7C kiểm điểm chị. Tội quan hệ bất chính làm ảnh hưởng đến danh dự của lớp, của trường, của làng xã, của gia đình và cả cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta. Tôi không kìm được đứng dậy, thưa cô giáo, thưa các bạn, chị Nghịt không có tội, chị ấy chỉ yêu anh bộ đội thôi mà. Giọng cô giáo chủ nhiệm riết róng, em Việt, tại sao em lại nói thế, trong khi dân tộc Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước gian khổ ngoan cường em Nghịt lại đi yêu đương vớ vẩn, hay là các em muốn sống theo kiểu Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Đó là kiểu sống gấp, sống gấp tiểu tư sản, các em có hiểu không, hiểu không? Cô đây, chồng đi B năm năm rồi mà vẫn chịu đựng, ch…ị…u… đ…ự…n…g…Nói tới đây, bỗng dưng cô giáo òa khóc nức nở. Lũ chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Nghịt đứng dậy, thưa cô, thưa các bạn, em xin lỗi…
Tin tôi được bổ nhiệm vụ trưởng đến cùng lúc với tin xã tôi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt hơn nữa là chị Nghịt, trong quyết định ghi đầy đủ họ tên là Hoàng Thị Nghịch cũng được truy tặng danh hiệu Anh hùng trong dịp này. Chị Nghịt ơi, thế là sự cống hiến của chị đã được đền đáp, tri ân xứng đáng. Nhân dân, Đảng, Nhà nước, Quân đội không bao giờ lãng quên chiến công thành tích của ai trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại. Không điều gì bị lãng quên, không ai bị lãng quên, cuối cùng đều như thế.
Quả bom la-de của Mỹ ném xuống trận địa đã bứng trọn một khẩu đội pháo 57 ly. Cả khẩu đội hy sinh, không một anh bộ đội nào được nguyên vẹn thân xác. Anh Dũng, người yêu của chị Nghịt cũng nằm trong số đó. Nghe tin, chị chạy băng ra trận địa, tóc tai xõa xượi, đào đào bới bới, ôm người yêu mình trong tay khóc đến ngất. Trong lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh, chị Nghịt đầu chít khăn tang ngồi ôm lấy quan tài anh Dũng. Ai thấy cảnh đó đều không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt đau thương. Những giọt nước mắt hối hận.
Tốt nghiệp cấp 2 tôi chuyển lên cấp 3. Chị Nghịt thôi học, xung phong đi thanh niên xung phong, mở đường Trường Sơn. Người ta kể, mười chín tuổi, chị đã nổi tiếng trên toàn tuyến đường Trường Sơn với chiến công phá bom nổ chậm. Chị, người bạn thiếu thời của tôi, mối tình đầu yêu dấu của tôi đã hy sinh trong một lần phá bom ở Cổng Trời. Khi ấy, chị mới bước vào tuổi hai mươi.
Trong em, mãi mãi chị ở tuổi ấy và trẻ hơn. Trẻ như nụ hôn chị dành cho em hôm hái sim trên núi Nại chị ạ.
Lần nào đến thăm chị ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tôi đều nói với chị những lời như thế. Chị chắc là nghe lời tôi nói vì bó hương tôi thắp cho chị lần nào cũng bùng bùng cháy đỏ. Lần này cũng thế, tôi đặt lên mộ chị một chùm hoa phượng vĩ đỏ thẫm, một cành hoa bằng lăng tím ngát và thầm thì với chị những lời quen thuộc. Và, diệu huyền thay nén hương lại bùng cháy lên. Ngọn lửa như minh chứng thiêng liêng về sự bất tử.
N.H.Q




