Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chị tôi

     D

ường như đã thành thói quen, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt trong công việc thường nhật chốn công sở ở cái thị xã nhỏ như lổ mũi, lại vừa xô bồ, ồn ả với ngàn vạn mối quan hệ được thiết lập sau cái bắt tay hờ hững, giả tạo nhưng cố tỏ ra thân thiện và kèm theo lời mời mọc hứa hẹn cuộc ăn nhậu, em út thâu đêm, suốt sáng, tôi lại thấy thèm không khí ấm cúng mà bình dị của gia đình chị. Chiều nay cũng thế, sau khi bàn giao sổ sách, chứng từ cho thằng em cùng phòng giải quyết, tôi leo lên chiếc xe máy nửa tàu, nửa ta xuôi về với chị. Đường đêm. Gió mát. Đầu óc tôi cứ mặc sức thả rong, miên man đủ chuyện ở đời...

          Làm thằng đàn ông như tôi nhiều lúc bình tâm ngồi ngẩm lại thấy buồn tê tái cả lòng, lúc còn trẻ cố học xong ra trường rồi chạy đôn, chạy đáo kiếm lấy một công việc nhàn hạ với đồng lương đủ đóng tiền cơm hàng tháng chốn quán xá, đi vay mượn, xoay xở đủ mọi cách để có được một chiếc xe máy tới cơ quan kèm theo cái điện thoại di động dắt túi gọi là anh, em tiện liên lạc khi ăn nhậu và cũng là vật trang sức ti toe một chút với đời, không mơ ước, không khát vọng chứ nói gì đến lý tưởng cao xa. Ngày ngày phải chung đụng với đủ hạng người, nhiều sắc thái mưu mô để hại nhau đến chết không kịp ngáp, cứ phải cẩn thận với từng lời nói, cử chỉ nên hàng ngày càng thấy mình hèn thêm, tội nghiệp hơn. Đêm đêm leo lên giường, gác tay lên trán mà mông lung về tương lai của mình cứ thấy đen như lọ dấm thối. Vừa về đến ngang ngõ, tôi gặp chị đi ra với dáng vẻ vội vã:

- Em mới về đó à Lâm! Vào nhà chơi với anh, đợi chị một chút chị về, chị đi mua sữa cho thằng bé. Gớm nó cứ uống sữa khỏe như voi ấy...

Căn nhà của chị có hướng quay ra bến sông Lương, gọi sông như thực chất chỉ là một nhánh sông cụt chảy đến cuối làng thì hòa vào một cái đầm nước rộng mênh mông, dân trong làng trồng sen hoa nở đỏ ngập trời. Nhà tôi ở liền kề nhà chị nên ở bến sông ấy ngày xưa chị thường rủ tôi ra tắm khi mùa hè với ánh nắng hanh hao phủ một màu vàng ruộm lên các khóm tre bắt đầu úa lá trong làng. Tắm xong bao giờ hai chị em cũng leo lên ngồi vắt vẻo trên những cây bần choải ra mặt sông và chị kể cho tôi nghe về sự tích của con sông Lương. Chị bắt đầu câu chuyện bằng đôi mắt mơ màng, vời vợi như chính câu chuyện riêng tư, thầm kín của chị. "Con sông Lương ngày trước chưa có và chưa chảy qua làng như bây giờ. Trong làng tôi bấy giờ có một đôi nam, nữ yêu nhau. Chàng tên là Thiện, cô gái tên Lương, rồi chiến chinh xảy ra, chàng trai lên đường tòng quân. Cô gái ở nhà chờ chàng trai và ngày ngày dù chưa phải là vợ của chàng trai, cô gái vẫn sang chăm sóc, thăm nom mẹ già của chàng trai. Thời gian đằng đẳng trôi qua trong vi vút của ngọn gió miên trường và tiếng thở dài não ruột từng đêm, những người cùng đi với chàng trai đã trở về với việc đồng áng và mẹ già của chàng trai cũng đã qua đời trong một cơn bạo bệnh mà bóng chàng trai vẫn biệt mù chốn biên thùy xa xôi. Buồn bã và cô đơn, trong một đêm mái tóc dài đen mượt của cô gái bỗng hóa thành màu nước xuôi chảy thành dòng sông Lương, dòng sông đi tìm những dòng sông". Nghe chị kể tôi cười sằng sặc, tiếng cười tan loãng xuống dòng sông lao xao hoa nắng. Chị im lặng, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn hoang dại nhìn dòi dõi về miền xa vắng cuối chân trời. Nơi đó đang là vùng bão lửa chiến tranh. Năm ấy chị tròn hai ba tuổi còn tôi chỉ là thằng bé thích ở truồng cho mát mẽ và chạy theo đàn trâu dọc triền đê nở đầy hoa dại trải dài ngun ngút. Căn nhà của chị nhỏ nhắn, khiêm nhường và trong nhà không có đồ đạc gì quý giá ngoài hai cái chõng tre, chiếc tủ thờ kiểu củ làm bằng gỗ gụ trên có tấm di ảnh của anh Tường đặt sau bát hương, bốn bức tường treo la liệt huân, huy chương và mấy bức ký họa vẻ dang dở trong chiến trường của anh Hùng mà chị tìm được trong đống hành tranh của anh Hùng ngày chị đón anh về từ Trại điều dưỡng thương binh nặng. Anh Hùng đang ngồi trên chiếc xe lăn với đôi mắt đờ đẩn, dài dài của người mất hết ý niệm về thời gian, bên cạnh anh thằng bé chị nhận nuôi đang ngủ ngon lành trong nôi. Chị về, tay xách con gà và hộp sữa:

- Chết... chết... em đi cất đồ đi chứ, rồi ra sau giếng mà rửa mặt, nước giếng nhà mát lắm. Quay sang phía anh, chị nhìn anh bằng đôi mắt âu yếm, tràn ngập niềm yêu thương. Mấy ngày trước trở trời lại hô xung phong ầm nhà làm thằng bé hoảng quá cứ khóc thét lên, chị phải vã cả mồ hôi mới dỗ thằng bé nín. Của đáng tội, anh Hùng từ ngày về ở với chị ít quậy phá, la hét hơn nhiều. Tình hình công việc của em trên thị xã có ổn không mà lại về thăm chị đấy.

Chị bao giờ cũng thế, miệng đang hỏi nhưng tay đã xách gà đi làm. Bữa cơm được dọn lên có rau lang luộc chấm nước mắm dầm tỏi, thịt gà xé rồi bóp muối, canh rau muống và có một bát cá rô đồng kho tộ... những món ăn quê mùa, mộc mạc mà ngày xưa tôi thích. Chị giục:

- Ăn đi cậu, cây nhà lá vườn cả thôi. Hay là cậu chê chị nấu không ngon, không ngon cũng phải ăn tới kỳ no với chị đây.

- Chị cứ  làm như em lúc nhỏ không bằng, chuyến này về thăm chị là để nhờ chị mai mối cho em một cô gái quê lẳn chắc, chuyên chính đấy nhé. Nhìn mấy em trên thị xã khiếp lắm... chưa kịp nói yêu đã hỏi nhà mặt phố, xe loại xịn và kèm theo thu nhập ổn định.

- Cậu cứ tưởng gái quê bây giờ hiền lành lắm phỏng, văn minh đô thị cứ gọi là ngập đường làng, ngõ xóm với nào là Karaôkê thâu đêm, xe máy phóng ầm ầm chẳng coi mạng sống của ai ra gì, còn yêu đương của lũ trẻ thì khỏi bàn cậu ạ, vừa mới học lớp chín, lớp mười đã dắt nhau vào quán sau đó ra đồi cây, góc tường và rồi dẫn nhau thẳng tiến bệnh viện nạo phá thai như con Hiền con ông Thông xóm ngoài đó thôi. Nghĩ mà não nề lắm cậu ơi, ngày xưa bằng từng ấy tuổi còn đi chăn trâu, tắm sông vô tư như sỏi đá chứ đâu như bây giờ, đạo đức xuống cấp lắm rồi.

- Chị cứ hay bi quan, bọn trẻ ở làng không phải đứa nào cũng giống như đứa nào.

Chị cười, nụ cười phơn phớt nỗi buồn. Sau bữa cơm tối, hai chị em lể mể bê chiếc chõng tre ra sân ngồi hóng mát. Không gian đêm ở miền quê khoáng đạt với vầng trăng tháng sáu tỏa sáng viên mãn giữa bầu trời. Từng đợt gió nhè nhẹ dưới triền sông thổi lên mang theo mùi ngai ngái của đất, của rơm rạ cuối mùa. Trên vai, trên tóc chị ánh sáng vàng óng khảm một màu huyền ảo, hư vô. Chị lại thở dài:

- Mới đó mà đã ba mươi mấy năm rồi cậu nhỉ, thời gian trôi nhanh thật chẳng để ai kịp nhìn lại xem mình đã làm được gì trong đời. Sáng ngủ dậy ngồi chải tóc, quờ tay lên đầu đã thấy tóc hai màu nửa đen, nửa trắng...

- Chị đã nhắn tin lên Đài truyền hình tìm mộ anh Tường chưa chị?

- Rồi! Nhưng vẫn bặt âm vô tín. Tháng trước chị nghe tin trong Quảng Trị  có khai quật được năm hài cốt liệt sĩ, chị có vào tìm nhưng không phải anh Tường. Mà nhiều khi nghỉ lại anh ấy chiến đấu cũng vì quê hương chết thành nắm đất của quê hương thì nằm ở đâu mà chẳng được. Nói thì nói vậy chứ chưa tìm ra anh, chị vẫn không an lòng.

- Ước gì có một phép màu nào đó để anh Hùng tỉnh lại thì chắc mộ anh Tường nằm ở vị trí nào anh Hùng nói trúng phóc.

- Thôi, cậu đừng an ủi chị, chị đón được anh Hùng từ Trại điều dưỡng thương binh nặng về sống với chị đã là một niềm an ủi lớn đối với chị rồi.

Ngày trước, cả hai người đều yêu chị và anh Tường trở thành chồng chị còn anh Hùng phải nhìn theo lặng lẽ khi chị đi lấy chồng. Gia đình anh Hùng bây giờ không còn ai, được đứa em gái thì đi lấy chồng xa, lâu lâu mới ghé về thăm anh cũng chỉ biết nhìn anh mà khóc.

Chị im lặng. Tôi biết trong tâm thức xao xác của chị đang trôi về niềm ký ức lạnh buốt bây giờ đã hóa xa xôi. Nhà anh Tường và anh Hùng đều ở gần nhà chị và cùng cơm đùm, gạo bới lên học trên trường huyện.  Cả hai anh đều yêu chị bởi chị không đẹp nhưng có duyên  và nổi tiếng tốt tính nhất làng. Chiều chủ nhật nào hai anh cũng về làng và tôi ngẩu nhiên trở thành cầu nối thư từ giữa hai anh với chị. Quà để trả công cho tôi mỗi người mỗi cách khác nhau, anh Tường tặng tôi con chim chào mào bông lau được nhốt trong chiếc lồng anh đan rất khéo còn anh Hùng thì dúi vào tay tôi bức tranh vẻ có chú dế mèn đang đấu kiếm với con bọ ngựa trong đám cỏ ấu xanh mướt. Tôi đem khoe với chị, chị cười:

- Em chỉ được tài nhận hối lộ, lần sau chị không nhờ em nữa đâu đấy.

- Có một bà chị mà tới hai ông anh cho quà thì thích thật .

- Em thì biết cái gì?! Chị mắng yêu tôi.

Chiến tranh đang đi vào hồi ác liệt, ngày ngày trên khắp miền Bắc từng đoàn quân rầm rập tiến về Nam trong khí thế chẻ tre. Để hòa vào đoàn quân ra trận, anh Tường và anh Hùng cắn móng tay viết thư tình nguyện vào Nam chiến đấu. Trước ngày hai anh lên đường nửa tháng trong một đêm thanh vắng, nguyên sơ chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rã và đàn cá tí tách quẫy đuôi dưới làn nước sông Lương trong chuyến di cư về dòng sông khác, trên bến sông có ba người, hai người ngồi bên nhau và một người đứng lặng ở phía xa, chị biết người ấy đang buồn:

- Huyền này, nửa tháng nữa là anh vào Nam chiến đấu. Lâu nay tình cảm của anh dành cho em, em đã biết.

- Em biết.

- Chiều nay mẹ anh khóc rất nhiều bởi gia đình anh chỉ có một mình anh. Cha anh không còn, mẹ anh muốn có một đứa cháu.

- Nhưng...

- Anh muốn trong thời gian còn lại anh được cưới và chăm sóc em...

Thời gian trôi đi trong nhịp điệu ồn ã của ngày mùa và làn khói lam chiều bay lên từ những mái nhà trong làng để vùn vụt đi qua bốn mùa luân chuyển. Những cánh thư ố vàng, chậm chạp từ chiến trường gửi ra như giọt phù sa ngọt ngào của con sông Lương tưới tắm, dưỡng nuôi xanh thêm hy vọng trong tâm hồn chị về ngày anh trở lại. Trong bức thư gần nhất đến tay chị, anh cho biết là anh đang chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị và anh Hùng cùng đơn vị với anh. Nếu có ai đó trong mấy chục triệu con người trên đất nước đang quay cuồng trong nhịp sống vội vã của thời công nghiệp hóa hiện tại đã từng sống qua cái thời kỳ có hàng trăm bà mẹ, hàng nghìn người vợ ở miền Bắc đợi chờ và hy vọng như chị và quá nửa trong số họ đã ngất đi khi có tin chồng, con ngã xuống ở chiến trường mới thấu hiểu trọn vẹn và nguyên nghĩa sự hy sinh. Chị không là ngoại lệ. Anh Tường hy sinh trong chuyến tiếp tế đạn dược cho đồng đội dưới chân Thành Cổ, mảnh đất chị chỉ mang máng nghe qua. Mẹ anh Tường trước khi qua đời còn chút hơi tàn đã nắm bàn tay chị bằng bàn tay xương xẩu của người sắp chết mà cố dặn dò con dâu:

- Con hiếu thảo lắm Huyền à, người như con ở làng này hiếm lắm nhưng con trai mẹ vì Tổ quốc nên đã không về để sống trọn vẹn kiếp này với con, con đừng ở phí hoài tuổi xuân, gắng mà làm lại cuộc đời... thờ chồng thì nên thờ ở trong lòng. Mẹ không trách con đâu.

Chị khóc. Đêm đêm tiếng gõ cửa, gọi cửa gấp gáp, thôi thúc của những gã đàn ông trong làng cứ vang lên như muốn thử sức kiên trì của chị, nhiều lúc muốn ra cửa mở cửa nhưng rồi thấy lòng nằng nặng nỗi day dứt. Những lúc như thế chờ cho tiếng gõ cửa không còn, chị lại chạy ra giếng dội lấy, dội để từng gàu nước lạnh lên cơ thể hầm hầm nóng. Tay chợt đụng phải đôi vú nân nẩn, săn chắc và ngồn ngộn sức sống mà thấy lòng mình se thắt lại. Hết chiến tranh người về thì đã về, người ở lại hóa đất đai, sông nước cho bốn mùa tốt tươi. Chị vẫn ở vậy một mình, âm thầm chẳng khác nhà tu khổ hạnh đang vào kỳ ép xác.

Cách đây một năm, tôi nhận được bức điện khẩn "Chị ốm nặng, em về gấp" . Tôi vội vã thu xếp công việc cơ quan để về với chị. Cứ ngỡ chị ốm thật. Chị đón tôi với khuôn mặt rạng rỡ và viên mãn:

- Chị sẽ đón anh Hùng từ Trại điều dưỡng thương binh nặng về chăm sóc.

Ngày mai chị đi, em coi nhà dùm chị mấy ngày chị về.

- Nhưng liệu họ có cho chị đón anh về chăm sóc không?

- Chị sẽ trình bày nguyện vọng với họ, chị tin rằng họ cho chị đưa anh ấy về với chị. Ngày xưa anh và chị không có duyên thì....

Chị bỏ lững câu nói và thu xếp hành lý cho chuyến đi. Mấy  ngày sau được sự giúp đỡ của Sở lao động và thương binh xã hội tỉnh, chị trở về không phải chỉ có một mình anh Hùng mà có thêm một đứa bé trai khoảng hai tháng tuổi được quấn bằng chiếc tả trắng muốt chị ẳm trên tay trước sự ngơ ngác của tôi:

- Em bất ngờ chứ gì, khi vào bệnh viện thăm con Hằng xóm bên làm hộ sinh ở trong đó. Đêm về nhà chồng nó ngủ lại, chị tâm sự rằng muốn có một đứa con nuôi cho vui cửa, vui nhà, nó bảo để nó giúp cho vì trong bệnh viện bây giờ mấy đứa thanh niên có con ngoài ý muốn đầy cả ra. Cứ đẻ xong là chuồn và thả con lại cho bệnh viện, em thấy có sợ không? Con mình mà còn bỏ thì tội chất đâu cho hết. Còn việc đón anh Hùng về chăm sóc thủ tục không khó khăn như chị nghĩ. Thế là từ nay chị đã tạo dựng một gia đình...

Chị cười, nụ cười ngời ngợi nét sung sướng của người đàn bà vừa đã qua đợt vượt cạn mĩ mãn nhìn đứa con máu mủ đang quẫy đạp bên mình mà tự hào với thiên chức làm mẹ. Chị đã sinh ra một gia đình.

Và đêm nay tôi ngồi bên chị dưới bầu trời đầy ánh trăng và những ngọn gió an lành thổi lên từ sông Lương, dòng sông mang trong mình trầm tích của mối tình nàng Lương thuở xa xưa và hôm nay được viết tiếp bằng mối tình lấp lánh tỏa sáng như những dòng thơ của đời chị. Đêm đã chuyển về khuya chỉ còn trong nhà vẳng ra tiếng thở đều đều của thằng bé và tiếng ớ ớ xung phong của anh Hùng, có thể anh đang ngủ hoặc đang mơ về những trận đánh có anh đang tiến lên, lao thẳng về phía kẻ thù dưới bầu trời khét lẹt khói bom và máu tứa ra từ những cái xác đổ ập bên hố bom sâu hoắm. Chị vẫn ngồi lặng lẽ như bức tượng không được tạc bằng đá hoa cương mà bằng chính thịt xương, tấm lòng nhân hậu và cuộc đời không vô danh.

H.T.S

Hoàng Tiến Sĩ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 109 tháng 10/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground