Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chiếc nơ mùa đông

 Đó là một buổi chiều cuối giờ làm việc trong khi mọi người sửa soạn ra về thì tôi phải nán lại thực thi công vụ. Tôi phôn cho bà chủ nhà hàng Hoa Dại: Lúc đó vào khoảng năm giờ, khỏi phải xưng danh tôi bảo rằng: vào lúc mười tám giờ tại văn phòng công ty có cuộc vui rất quan trọng, yêu cầu bà chủ "nối mạng" cho một phục vụ viên mà người đó phải là em chứ không ai khác.

- Hellô, xong ngay, chị Hai trả lời ngon lành.

- Tôi không phải nhắc chuyện hôm trước chứ? Tôi cảnh cáo.

- Đâu có, xá cho chị đi em? Nó mới đi làm... bảo anh đừng nhớ dai mà già người đó nghe, giọng chị Hai liến thoắng xởi lởi.

Từ lúc đó đến giờ đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vừa làm bổn phận của mình nhưng không ngừng nghĩ tìm cách giải thoát cho em. Tôi liều mạng phản thùng sếp làm một Ziude phản chúa? Tôi tham gia, nhúng tay vào kế hoạch hãm hại trả thù em, nhưng thâm tâm lại mong cái kế hoạch chó chết đó vỡ đĩa. Tôi lo cho em, nhưng cũng không nhiều hơn lo cho tôi. Tôi biết tính sếp, một con người quyết đoán, xảo quyệt. Không có ai, và từ việc thượng vàng đến hạ cám qua mặt được sếp. Hơn nữa lâu nay tôi trở thành con người phục tùng hết lòng trung thành với sếp. Em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Sao em khờ dại quá vậy! - Một cô gái nhà lành vì hoàn cảnh phải bỏ dở học giữa chừng đi làm cô phục vụ nhà hàng thì cắc cớ gì nên tội trọng? Em đã vô ý để làm đổ thức ăn vào khách? Nay em đã dám thẳng tay tát vào mặt một ông khách lắm của nhiều tiền chỉ vì ông bất nhã xúc phạm em? Không, vạn lần không, tôi biết chắc như vậy nhưng không vì thế mà em tránh khỏi búa rìu trừng trị. Lưới bẩy đang giăng chờ, mà em chỉ như là cánh bướm nhỏ nhoi tội nghiệp khó lòng thoát được.

Số là bữa đó sếp tôi tiếp khách quan trọng tại nhà hàng Hoa Dại, em là bông hoa

đẹp tỏa sắc hương làm cho cuộc vui hưng phấn, hào hứng. Vậy mà, mới qua tối em đã bỏ đi. Bà chủ khẩn nài níu kéo em cũng mặc, sếp phán truyền em cũng đi... Sau này qua cái Hà em gái, tôi mới biết. Tối đó các bạn cùng lớp em có cuộc hẹn gặp mặt chia tay. Cuộc họp mặt đối với em quá quan trọng. Các bạn đang đợi, đang cần em mà em lại vừa mới nghỉ học không bao lâu, em cũng nhớ các bạn lắm. Quyền uy của sếp không thể trói buộc cầm giữ chân em chạy đến với các bạn...

- Con bé láo xược. Nó phải đến! Sếp đập tay lên bàn tuyên bố. Tao chưa từng thua thằng đàn ông nào và cũng chưa chịu thua con đàn bà nào. Không một đứa con gái nào mà tao không sai khiến được. Vậy mà nó quá láo. Phải cho nó bài học. "Vâng láo! thật quá láo phải dạy cho nó bài học" mấy đứa tôi lặp lại lời sếp.

Trong phòng, đang đợi em còn bốn người nữa đều là đệ tử của sếp. "Tối nay không xong với nó tao là thằng vất đi". Sếp tuyên bố, tôi nghe xanh rờn nổi gai ốc. Việc đó đã được dự kiến trong kế hoạch. Bên phòng này đằng sau tấm ri đô màu xanh yến là căn phòng ngủ dành cho em khi chuốc rượu cho em say mấy đứa tôi có nhiệm vụ đưa em vào đó... Tôi thầm oán cho cái số em bèo bọt. Em đã đùa với lửa, thọc gậy vào tổ ong. Liệu tôi có giúp được em không? Báo cho em đừng đến chăng? Hay báo cho mẹ em, người đàn bà bán chè gánh thời gian đi hết tháng hết ngày? Những cuộc chơi này không phải đấu bằng cái đầu mà đấu bằng dạ dày nên tôi hy vọng. Đó là lĩnh vực tôi đã dạn dày tôi luyện. Bao lâu nay tôi được theo sếp đi cùng Nam chí Bắc với một nhiệm vụ duy nhất là xử lý, hấp thụ lượng cồn trong bia rượu như một cái máy. Với những cuộc đấu trí cùng anh Hai - Sài Gòn, anh Tư - Nam bộ cho đến các bậc chú bác đàn anh từ Hải Phòng đến Hà Nội, tất thẩy đều phải quy phục trước tửu lượng thần đồng của chú nhỏ miền Trung. Tôi chẳng ngán một ai từ kiểu uống chén vại, bia cắn cổ chai, bóp mũi tu một nghỉn dài cho kỳ hết. Chính nhờ có khả năng siêu hạng như vậy mà tôi được lựa chọn cho theo hầu sếp rong ruổi dặm đường thiên lý.

Điều làm sếp chưa yên tâm là chỉ sợ em không đến hoặc em đến mà sợ hãi rút lui ngay như con mồi thấy động. Vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ ngoài đồ nhấm, còn có cả hoa tươi và những đĩa nho chín mọng cho căn phòng có thừa lịch sự và hấp dẫn.

Nhưng em đã đến, thật là bất ngờ, thú vị. Em đến với một cái vẻ rất giản dị. Gương mặt nhí nhảnh, áo váy ngắn màu vàng, đôi má và làn môi ửng hồng trông cứ như một thiên thần. Lạy chúa, chả lẽ người đẹp là một tai họa? Suốt từ lúc em bước vào mắt sếp cứ dán vào người em từ vùng ngực đến eo lưng, cặp giò mĩ miều của em, khiến tôi phải quay đi vì sượng sùng đến xấu hổ.

Mở đầu cho quan hệ giữa “con cáo và chùm nho” sếp đứng lên nâng cốc đưa về phía em đon đả: Không những đây là một người đẹp mà còn là một cô gái ngoan đáng được chúc mừng. Nào các bạn, xin nâng cốc chúc sức khỏe người đẹp. Mắt sếp hau háu nheo lại thách thức như muốn ăn tươi nuốt sống em. Tôi cũng hồi hộp nhìn em chờ đợi. Bên tai tôi văng vẳng lời sếp. "Nếu nó bướng, dám từ chối tao vả vào mặt tống ra cửa liền".

- Úi dà... em chưa hề uống rượu nhưng cũng xin nâng cốc chúc sức khoẻ quý anh”. - Miệng em cười ngập ngừng duyên đáo để. Nam vô tửu như kỳ vô phong, em đề nghị "đô" trăm phần trăm luôn các anh nhé. Em dốc một cái hết cả cốc.

Tội cho em quá! tôi thở phào “Chiến tranh đã không xẩy ra".

- Hoan hô em bé. Thật tuyệt vời!

- Người đẹp muôn năm! Cả bọn chúng tôi reo. Nhưng sếp đã giơ tay lên ra hiệu - “còn gì nữa đây"?

Sếp đặt ly rượu vừa rót xuống tiến đến sát chỉ trịnh trọng nói:

- Anh thật bái phục người đẹp. Ngàn lần bái phục người đẹp. Vì vậy cho phép anh được thay mặt năm anh em đây thưởng cho em - vừa nói tay sếp rút mấy tờ giấy bạc năm mươi nghìn mới tinh đưa ra - Nhưng, sếp nói - Trước hết cho phép được hôn em một cái?.

Thật là một đòn hiểm? Một lần nữa, sếp lại chứng tỏ cho đàn em thấy mình là bậc hảo hán cao siêu. Sếp thường nói "cánh cửa đi vào sự bí ẩn của người phụ nữ Á đông là chiếc hôn".

Bất ngờ em lặng đi giây phút. Nhưng kia, tôi thấy em nghiêng người lịch thiệp. Không có cái lịch thiệp nào dịu dàng ý tứ hơn thế. Cái cung cách cử chỉ đó của em có lẽ đến phụ nữ Nhật Bản cũng phải vị nể. Tôi thấy sếp hấp tấp đặt một chiếc hôn đánh chút lên má em, nghe tựa như tiếng con dấu úp lên một chứng từ quan trọng. Sếp lảo đảo, ngây ngất trong sự hưng phấn. Khuôn mặt em đỏ rực, nhưng sau cái hôn đó em đã giành thế chủ động. Tự tay em rót rượu chúc sếp luôn hai cốc nữa, một cốc chúc giám đốc trẻ, đẹp trai, tài ba, một cốc em xin xá tội vì đã thất sủng với anh lần trước. Thật sai lầm! Sếp bốc lên cạn liền trong chớp mắt. Cả mấy đứa reo hét, tôi cũng hô hào cổ vũ cho chúng uống tới tấp. Giọng sếp đã líu lại:

- Em... em, anh ân hận đã nghĩ xấu em. Hôm nay là anh phải vui hết mình. Hãy uống và văn nghệ đi các bạn, cho phép say... hề hề nhưng không quên nhiệm vụ.

Em chạm cốc hết thảy mấy đứa. Ánh mắt và nụ cười mê hồn khiến đứa nào cũng sướng run lên. Khi đến bên tôi cốc rượu trên tay em sóng sánh tràn ra. Tôi  thấy trên mí mắt em ướt nước. Bất cứ chạm với ai em cũng uống hết, uống như một kẻ điên khát nước. Nhưng sếp chỉ muốn chạm cốc mình với em. Tôi kéo ghế để em ngồi bên sếp, với tấm lòng thắc thỏm.

- Chúc một sắc đẹp, báu vật của trời đất.

- Chúc tuổi trẻ, niềm vui.

Tôi lại vẫn tiếp tục hô hào cổ súy cho em cùng mấy đứa uống tới "đến đây không uống thì hát hò. Ai có chồng đừng ngại, ai có vợ đừng lo chi gầy người... ở đây suốt sáng rạng ngày, hết đêm rạng sáng vẫn ngồi với nhau…". Những câu hát nhí nhố, tiếng thìa gõ vào cốc chén lanh canh, bữa tiệc ồn ào như vỡ chợ, ngổn ngang như bãi chiến trường. Tôi để mình em đấu với sếp, mình tôi đấu với ba đứa còn lại. Nhưng buộc được chúng say đâu phải dễ. Chúng đều thuộc lại khá được sếp tuyển chọn. Cả bốn đứa tôi đều ngầm thách đố nhau ai là kẻ còn lại sau cùng được nâng dìu em đem vào căn phòng đã dọn sẵn... Đứa nào không chịu uống bị è cổ ra dốc rượu vào mồm. Chỉ một lúc hai trong ba đứa mặt đỏ rần rần lên như luộc thoắt tái mét gục xuống bàn. Đối thủ còn lại mặt bầm bầm của kẻ nghiện. Tôi thách nó uống hai cốc một lần, nó chịu ngay. Hết! Tôi thách nó uống chai, nó gật đầu nhưng mới ngậm chai chưa được vài hơi đã có triệu chứng chuẩn bị “cho chó ăn chè” nó từ từ gục xuống. Tôi quay sang nhìn em và sếp, cả hai đều say. Người ta có câu: “Người say tay tỉnh" tay sếp như… kẻ mù sờ soạng làm đổ lăn lọ hoa. Còn em cũng như kẻ tập bơi sợ hãi quáng quàng, vươn tay chừng muốn cứu lấy cái lọ hoa tội nghiệp nhưng đâu có kịp. Nó đã vỡ choang, tóe ngập ngụa vào một góc sàn bọt bia đóng vũng. Như bị hẫng hụt em nghiêng qua sếp và chới với ôm lấy sếp như ôm cái phao cứu hộ. Tôi gỡ em ra, rót một cốc rượu đưa vào tay sếp nhưng bị gạt đi.

- Em, em đừng bỏ anh... mấy đứa đâu cả rồi, mùi quà, đã quá, nào đóng cửa lại.

Sếp van nài, sếp ra lệnh trong cơn say, cực chẳng đã tôi đẩy em lui ra ngồi xuống thay chỗ cho em. Sếp ôm lấy tôi, xoa cổ, xoa đầu hôn lấy hôn để. Tôi đã quá quen với cái đô say này nên để mặc sếp nhầm lẫn rồi cứ thế bế sếp vào phòng ngủ đặt nằm lên giường. Quay ra tôi gỡ cái nơ hình cánh bướm trên tóc em định đưa vào đặt trên giường sếp. Nhưng sự việc đến đây làm tôi suy nghĩ. Cánh bướm đẹp quá, tôi muốn dành cho mình một kỷ niệm của em. Suy nghĩ một lúc tôi đặt cái nơ vào túi áo ngực mình rồi cúi xuống bên em tháo đôi dép em đang mang trong chân em vào đặt dưới giường sếp ngủ. Còn em như người sực tỉnh lóng ngóng trên đôi chân xiêu đảo đi giật lùi ra khỏi gian phòng đầy ấn tượng hoàng hôn.

Trên trời đêm trăng khuyết nhợt nhạt lộ dần sau quầng mây mùa đông giá buốt. Tôi phải đưa em nhanh ra khỏi nơi đây để về với mẹ và kịp trở lại làm kẻ say trước khi sếp tỉnh. Tôi bế xốc em chạy qua cầu thang đi vào trong đêm. Người em nóng rực như lửa và nồng nặc mùi rượu lẫn với mùi nước hoa. Đêm cuối tháng mảnh trăng hạ tuần mảnh mai cứ như một cánh diều theo mãi trên đều tôi.

P.G.P.

Phạm Giáp Phê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 25 tháng 10/1996

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

4 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

7 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground