Ngoằn ngoèo qua những bậc cầu thang nhỏ bé lát đá hoa cương, Tùng dẫn nàng đến một khoảng không gian bao la, lãng đãng sương và mênh mông hồ. Nàng nhắm mắt và khe khẽ mở ra để cảm nhận ngập tràn thành phố ngay bên dưới mình, thật thực nhưng cũng rất hư ảo. Những tòa biệt thự lô nhô mái chóp, chấp chóa từng ô cửa đóng im ỉm tựa món đồ chơi xinh xắn, khổng lồ đang ngái ngủ sau một đêm dài. Sương như tấm khăn voan màu trắng sữa quấn quít ơ hờ, nhẹ nhàng lên mái phố, lên những cành cây trên đảo nổi giữa hồ Trúc Bạch lồng lộng gió sớm. Huyền thấy nơi đây có tuyệt không? Nhưng vẫn không tuyệt bằng những lúc chiều tà, khi những đàn chim bay về tổ sau một ngày lang thang giữa bao la trời đất. Nếu không bận bịu gì, thể nào anh cũng phải lên đây dăm ba bữa để ngắm những đàn chim chấp chới bay trong chiều, để rồi nhớ đến Huyền, nhớ những ngày hai đứa còn ở Hà Nội.
Một chút gì chợt nhớ thoảng qua như là nỗi đau khiến nàng rùng mình, khẽ co đôi vai gầy guộc sau làn áo mỏng manh. Bây giờ thì Tùng còn nhắc làm gì những kỷ niệm, khi mà Hà Nội của nàng và Tùng đã là ngày xa xôi lắm. Ở đó có những con phố nhỏ giăng giăng ngang dọc, miên man nối những ngôi nhà cũ kỹ quét sơn vàng cùng những ô cửa chớp màu xanh lá cây. Từng buổi chiều, Tùng gò lưng trên chiếc xe đạp cũ chở nàng qua những con phố bộn bề, sóng động, trôi theo những dòng người xe tràn lan trên phố cổ. Ở đó có căn phòng nhỏ bé nhưng bằng những tấm ván ép mỏng dính, lổn nhổn trên nền nhà lát gạch ẩm ướt là soong nồi, bếp dầu và chậu nhựa, có ánh điện đỏ chóa đùng đục phát ra từ bóng đèn treo lơ lửng trên xà nhà, cứ đưa qua đưa lại khi có cơn gió mạnh thổi thốc qua. Trong sự nghèo túng, thiếu thốn, nàng có Tùng, có đôi mắt như biết cười, có những vòng tay ồn ào xiết chặt nhau sau một ngày mệt nhoài vì mưu sinh. Hà Nội của nàng và Tùng còn là những góc phố mùa đông hun hút gió, để nàng cảm nhận làn môi ấm nồng của Tùng đang tím dần đi vì rét, để thêm thương Tùng đến thắt lòng. Rồi dù năm tháng, đau đáu mãi trong nàng một Hà Nội như mơ như ảo, ngọt ngào và tràn đầy cay đắng khi nhớ đến kỷ niệm cũ, kỷ niệm có nàng, Tùng và đôi mắt khẩn cầu rỗng lạnh của My.
* * *
My vẫn thường ví von rất hình ảnh, bọn mình là những con chim trú đông, chim tránh rét, chúng ta tránh sự nghèo. Ngày đầu tiên đặt chân lên Hà Nội, My vứt chiếc túi du lịch chỏn lọn lên nền nhà, dướn mắt nhìn căn phòng trọ tồi tàn, thở dài đánh sượt: Thế mà cũng bảo sống ở thủ đô, rồi dáo dác chạy vạy khắp nơi. Túi tiền còm cõi tỉ lệ nghịch với giá thuê nhà Hà Nội hầm hập sốt đã ném My ngược trở lại căn nhà trọ tồi tàn với khuôn mặt chán nản cực độ. Hay mày về quê đi, đây không phải là nơi dễ sống. My trợn mắt nhìn nàng, đôi mắt rực như có lửa. Tao căm thù nông thôn, căm thù cảnh gà què ăn quẩn chốn nhà quê.
Nông thôn thì có lỗi gì, làm phương hại gì đến My mà My căm thù. Nàng muốn nói một vài câu để phản bác lại nhưng ngại My, sợ đôi mắt của My, một đôi mắt luôn mở to, sắc lạnh chứa những tia nhìn dữ dội như muốn xoáy chọc thẳng vào người đối diện. Thuở còn là một lũ trẻ nít suốt ngày rong ruổi trên lưng trâu ở cái làng hun hút bên dòng sông Thạch Hãn, My đã luôn là vị thủ lĩnh, đầu têu trong mọi trò đua trâu, lẻn vào các khu vườn ăn cắp trái cây… Một lần, bọn trẻ đột kích vào khu vườn chùa, xui xẻo bị sư già bắt lại. Cả lũ lau hau mặt mũi tái xanh vì sợ, mặt cúi gầm xuống đất, chỉ My là không. My đứng dạng chân, đầu và ngực ưỡn thẳng, cái trán dô cùng đôi mắt gườm gườm câng cớn, thách thức. Vị sư già vừa mở miệng khuyên bảo, My đã véo von chửi trả, giọng lên bổng xuống trầm như hát. Sư già chỉ biết thở dài, lẩm bẩm: Dị nhân bất đồng, con bé này lớn lên rồi sẽ không vừa, thiện tai, thiện tai.
Ngày đầu gặp My, Tùng bảo nàng: bạn em như một khối núi lửa, hừng hực, chực trào. Huyền cười, anh quá ác khẩu. Nhưng ngẫm lại, Huyền thấy Tùng có lý. My cao gần một mét bảy, đẹp hoang dại và góc cạnh. Thân hình My lồ lộ, tràn đầy khiêu khích với cặp vú căng mẩy, lồng lộn như muốn bứt tung ra khỏi chiếc áo pull kẻ sọc. Cặp đùi dài bó chặt lẵn, kiêu hãnh trong quần Jean xám bạc. Mắt My, bờ môi My hừng hực như có lửa, cả người My toát ra một sức sống bản năng và mãnh liệt. Bên My, vẻ đẹp yếu liễu của nàng càng trở nên mong manh, tồi tội. Ý nghĩa đó làm nàng rấm rứt và tủi hờn.
Tùng bảo, thằng Khiết là đứa không biết lượng sức mình. Ngữ nó mà đòi cặp với My chỉ cần trông đã thấy ngứa con mắt bên trái, mỏi cả mắt bên phải. Khiết cao tròm trèm mét sáu, nghĩa là còn thua My cái đầu, người quắt queo, dúm dó như một chiếc áo lâu ngày chưa được giặt ủi. Chưa đến tứ tuần chướng nhất là cái mũi đỏ, phinh phính như một quả cà chua úng người ta quẳng lại sau buổi chợ chiều ế ẩm. Chiếc mũi ấy lại nằm sát sạt bên đôi môi mỏng dính rất điêu toa nên mới tai hại “xứng đôi” đến đắm đuối. Nó khiến cho ai nhỡ nhìn thấy thì lập tức những tế bào ghét bỏ, ác cảm có xa đến mấy cũng bươn bả tụ họp về, làm người ta bứt rứt mà không hiểu tại sao.
My bảo, anh Khiết liều lắm, làm thơ tặng My, nhưng là thơ thập cẩm, khổ đầu cắt trên báo Văn nghệ trẻ, khổ cuối vay mượn của Tiền Phong. Anh ấy xấu trai nhưng được cái vui tính. Tùng cười hô hố, nỏ phải, anh ấy phải tội xấu trai nhưng nhà giàu, lại là người “Hà Lội”. Lấy nó, suốt năm chỉ ngồi duỗi mà ăn, thời gian còn lại dành cho đi tắm trắng, duỗi tóc và lang thang siêu thị, nhà hàng, sướng nhé. Nàng cảm thấy khó chịu với Tùng, Tùng thì hoàn hảo, đẹp trai nhưng không thật lòng. Trong những cuộc buôn dưa lê, tán gẫu, Tùng xem Khiết như một trò cười. Tùng miêu tả vẻ xấu xí của Khiết như là một thú vui, một khoái cảm sống. Khi đó, nàng thấy Tùng ang ác…
Căn phòng trọ My và nàng ở nằm sát bên phòng Tùng, được ngăn cách bởi một bức tường bằng ván ép mỏng dính. Bà chủ trọ bảo, cùng quê, ra Hà Nội được ở cạnh nhau, vậy là nhất. Mà cũng thế thật, một tháng tiền ba đứa đóng chung, ăn chung, đi chơi cũng dường như chung. Sau một ngày quần quật mưu sinh, ra đường gặp nghe tiếng Bắc lảnh lót, về nhà trọ trẹ tiếng miền Trung, cũng thú. Tùng làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn, lương lậu chẳng mấy, chừng ngày hai mươi hàng tháng là tình hình tài chính nằm ở tình trạng báo động. Đi trên đường thấy từng cặp trai gái cưỡi xe ga biển 29, tóc nhuộm vàng, nâu hoe hoắt theo kiểu họa mi tóc nâu là em đó thì tức anh ách, rủa: Mẹ, thằng oắt con vừa xấu, vừa lùn trông như thằng Khiết thế mà có xe xịn thì cũng cặp được hoa hậu, rồi lầm bầm, nhưng mà chưa chắc đã hạnh phúc! Nàng không nói gì chỉ băn khoăn, tại sao anh lại hay cay cú với người dưng thế? Tùng nghênh ngáo, đó là bản chất của người tiểu nông. Mà anh là tiểu nông, em cũng tiểu nông, cả Hà Nội này cũng đến gần bảy mươi phần trăm xuất phát từ thành phần tiểu nông, vậy thì tiểu nông muôn năm, hoan hô tiểu nông!
* * *
Tôi là My, hai mươi hai tuổi, là nhân viên của một shop quần áo thời trang. Bà chủ của tôi là một mụ nạ dòng, đã bẩn nước cản lắm nhưng vẫn se sua áo là quần lượt. Ngày đầu gặp mặt, mụ nhìn xăm xói vào tôi. Úi giời, nhà quê mà thơm phết. Tôi cáu lắm nhưng vẫn phải tươi như hoa vì khoản tiền lương gần một triệu Việt Nam đồng mà mụ hứa sẽ trả cho tôi hàng tháng.
Dù đã cố gắng hết mình trong công việc tôi vẫn là cái gai trong mắt bà chủ. Mụ cứ xỉa xói: Tướng của mày là bần chí tử, con gái mà vô duyên chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, thấy trai thì liếc xeo xéo như muốn lột quần lót người ta ra. Thời tau còn con gái cứ là tường đông ong bướm đi về mặc ai, thấy đàn ông con trai mặt không dám ngẩng lên, chỉ vân vê tà áo thẹn thùng. Chồng chết lúc ngoài ba mươi, tuổi xuân còn hơ hớ, vậy mà cấm có thằng nào bén mảng lả lơi, ong bướm. Nghe vậy tôi cũng hờn cho thân mình. Là con gái nhà quê, cái nghèo, cái khổ bám riết mãi, suốt ngày trên lưng trâu. Lăn lóc với gốc rạ, bờ tre, làm sao có dáng đi yểu điệu, quý phái, làm sao ăn nói văn hóa mỗi câu lại đan xen vào châm ngôn, lời hay, ý đẹp như người thành phố. Nghe riết những lời của bà chủ tôi cũng đâm ra tự ti, mãi cho đến một hôm.
Đó là một buổi trưa oi bức. Cái nóng hầm hập phát ra từ mái tôn của cửa hiệu khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi mon men chạy lên gác, định bụng xin bà chủ ngủ nhờ gian nhà trống bên ngoài. Đang hăm hở, chợt nghe tiếng thì thào phía phòng bà chủ. Lạ thật, bà ta sống một mình, con cái đứa ở Sài Gòn, đứa định cư nước ngoài, vậy mà ai thì thụp to nhỏ với bà trong lúc giữa trưa nắng nôi này? Trí tò mò đưa đẩy tôi men theo cầu thang đến tận phòng bà chủ. Qua khe hở nhỏ, tôi không còn tin vào mắt mình. Bà chủ quý phái, tiết hạnh của tôi trần truồng trắng phơ phớ như heo cạo nửa nằm nửa ngồi trên đi văng. Bên trên là một gã đàn ông đang phì phò như kéo bể.
Tôi mụ mị vì những gì đang diễn ra trước mắt. Đang lơ lửng trên mây, tôi giật nẩy người khi thấy bà chủ rút tờ giấy bạc ném vào mặt gã đàn ông, làu bàu: Mẹ kiếp, chẳng được nước mẹ gì, chỉ leo lẻo cái mồm, lần sau bà gọi thằng khác. Lũ tầm quất trá hình như mày đào đâu chẳng có, ngồi trơ mắt ếch đầy ra ngoài lề đường.
Tôi còn giật nẩy người hơn khi cánh cửa mở tung. Trước mắt tôi là đôi mắt ốc nhồi không thể nào mở to hơn nữa của bà chủ. Miệng bà há hốc mặt chuyển từ đỏ sang tái nhợt như người chết đuối mới được vớt lên. Bất chợt bà nhảy cẩng lên như người lên đồng, véo von: bố tiên nhân con nhà quê, mới nứt mắt ra mà đã ngứa nghề. Rõ là mèo mả gà đồng, cua rạm. Ai cho mày tự tiện lên đây, ai xui khiến mà rình rẫm bà, đồ nặc nô dốt nát. Vừa nói bà vừa vớ chiếc chổi quật tới tấp khiến tôi mờ cả mắt bổ sập xuống đất. Gắng hết sức, tôi bật người đứng dậy. Dòng máu ngang tàng trong con bé nhà quê bốc lên ngùn ngụt, tôi nhảy bổ vào, xô bà chủ bổ ngửa ra đất. Tất cả mọi uất ức kìm nén bấy lâu đã truyền căm hờn lên mười đầu ngón tay. Tôi cào, tôi móc, tôi vã, tôi đập đầu mụ đàn bà dơ bẩn vào tường. Máu từ đầu, từ cổ từ miệng mụ nhòe nhoẹt, trộn lẫn với mồ hôi đầm đìa. Đánh thỏa thuê, tôi nhổ bải nước bọt đánh toẹt xuống nền nhà, ném cái nhìn khinh khỉnh vào bà chủ lê lết, rúm ró dưới đất, ung dung mở cửa ra ngoài. Gã điếm đực xanh rớt rát, lúm cúm đến gần xun xoe: không ngờ cô em giỏi thế. Tôi rít lên, cút đi cho khỏi bẩn mắt, ngữ như mày chỉ làm ô nhục dân quê. Đói thì móc đất mà ăn! Gã cười méo xệch, mắt râm rấm như có nước, lút cút ra khỏi cửa.
* * *
Suốt mấy tháng trời My thất nghiệp. Tùng tỏ ra rất bực bội: Đã đi làm thuê mà còn sỉ, bây giờ thì ra nông nổi này. Làm khổ lây đến người khác. Nàng nhỏ nhẹ: Tùng đừng nghĩ thế, giờ mới là lúc My cần đến bạn bè.
Nhưng mà em có nuôi mãi bạn bè được không? Đồng lương chết đói lại còn cưu mang thêm nó rồi lấy gì mà tích lũy, còn cưới xin, còn đủ thứ việc cần tiền chứ ít à?
Hàng ngày, My dán mắt vào những tờ quảng cáo, rồi lầm lũi mặc áo quần ra phố. Đi suốt cả ngày, lại về với khuôn mặt nhăn nhó, rầu rĩ. Hay là My về quê đi. My cười phá lên, mày nghĩ là tao phải chịu bỏ cuộc sao? Không đời nào, hãy chờ xem, tao phải bám trụ lại đất này, nhưng không phải là cơ cực hay khốn nạn như bây giờ, mà là bà chủ giàu có. Ánh mắt My rực lên như có lửa, man dại nhưng yếu đuối đến tội nghiệp.
Anh có cách giúp My thoát ra khỏi tình trạng này. Tùng nhìn nàng với đôi mắt rất lạ. Mắt nàng sáng lên chờ đợi. Tùng đi đi lại lại trong căn phòng, khuôn mặt căng thẳng, rồi đến cạnh nàng thì thào: Anh nói điều này nhưng với điều kiện em phải bình tĩnh. Khiết đề nghị với anh, nếu My chịu, Khiết sẽ cưới My, sẽ mua cho My một căn hộ ở khu đô thị mới, trị giá sáu bảy trăm triệu, hàng tháng sẽ cấp cho My hai triệu đồng chi tiêu, nếu My muốn có việc làm, nó sẽ đầu tư cho My một quầy hàng…
Nàng sững sờ không còn tin vào tai mình, máu nóng dồn lên mặt: Anh nghĩ sao mà nói với em về điều đó? Khiết là người đã có vợ, anh muốn đẩy My vào đường cùng à?
Mặt Tùng tím lại, sao mà em lạc hậu thế, cuộc sống phải thức thời. Đầy rẫy các cô gái nhà quê ra thành phố, làm đủ thứ nghề, bầm dập trong các quán bia ôm, karaoke, thậm chí đứng đường mà vẫn không đủ sống. Huống hồ My một bước lên bà, nhà cao cửa rộng, lại có chồng hẳn hoi.
Anh thừa biết My rất kiêu hãnh, có chết cũng không chấp nhận việc anh sắp đặt.
Thế mới cầu tới tài của em, nếu em thuyết phục được My, trong vụ này bọn mình cũng được hưởng lợi, Khiết hứa sẽ biếu mình năm mươi triệu nếu xong xuôi…
Một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt rất đẹp trai của Tùng. Không nói không rằng, nàng kéo tay My ra cửa. My chới với chạy theo nàng. Phố đã lên đèn. Hà Nội lung linh với hằng hà sa số đèn điện. Những dòng xe trôi miên man như một dòng sông bất tận. Mày dở người à, sao lại đùng đùng kéo tao đi đâu thế này. Tùng đã nói gì khiến mày giận giữ thế? Tiếng My gào lên chìm nghỉm trong cơ man tiếng động cơ hỗn tạp của phố xá. Nàng giật mạnh tay My, hổn hển: Tối nay sang nhà bạn tao ở lại, ngày mai cùng lắm là vài hôm nữa, bọn mình sẽ về quê nhất định phải thế thôi, My có biết không?...
P.M.Q




