|
Đ |
ến ván thứ bảy bắt buộc tôi phải gặp chú Tuấn, sau sáu ván tôi và chú cùng được năm điểm rưỡi. Cả hai đều mon men đến gần bộ huy chương của giải. Giải tỉnh năm nay đối với tôi rất quan trọng vì sau đó sẽ quyết định tuyển chọn vận động viên dự giải quốc gia.
Tôi đã phải suy nghĩ nhiều trước trận đấu. Có thể nói từ bé đến giờ, tôi chưa suy tính như thế bao giờ. Nếu thắng chú, thêm một điểm quí giá, tôi sẽ được lên ngồi bàn một, "sờ" tay vào tấm huy chương của giải. Chú Tuấn cũng vậy, quyết tâm của chú rất cao. Tôi đã tính xin điểm chú, xong tôi nhớ điều chú bảo: " Để trở thành vận động viên giỏi cháu cần nỗ lực học tập, trao dồi kiến thức, tu dưỡng đạo đức. Phải dũng cảm trong thi đấu, phải trung thực và cao thượng trong tính cách". Cao thượng là thế nào tôi chưa hiểu hết nhưng trung thực thì tôi biết. Trung thực là phải thi đấu thực sự, thẳng thắn, phải giành thắng lợi bằng sự nỗ lực, bằng khả năng của mình chứ không mua bán, xin xỏ, dàn xếp tỷ số. Tôi biết rõ chú Tuấn là người trung thực và nghiêm khắc. Dù chú sống rất tình cảm. Tôi xin điểm, chú sẽ nghĩ gì về tôi? Nếu được giải liệu tôi có xứng đáng không? Chú Tuấn là hàng xóm của tôi nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh và sức khoẻ của chú.
Chú rất buồn vì cô Thuỷ đã đem đứa con duy nhất của chú trốn cùng với bồ, theo đám người rồ dại trốn ra nước ngoài để lại mình chú và bà mẹ già yếu. Hai mẹ con thường lủi thủi với nhau trong căn nhà vắng tiếng cười. Năm kia chú đau, phải mổ dạ dày. Sau mổ người chú cứ khô đi, chú vẫn thấy đau âm ỉ, tưng tức ở vùng dạ dày. Gần đây chú Quang bác sỹ, bạn của bố tôi và chú Tuấn trong một lần đến chơi nhà tôi đã nói cho bố biết: Chú bị ung thư dạ dày. Nghe họ trao đổi tôi không biết ung thư là thứ bệnh gì mà ghê gớm thế, không thuốc nào chữa nổi. Chú sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi mường tượng ung thư như quả trứng gà bị ung. Dù gà mẹ có cố công ấp ủ bao lâu trứng cũng không thể nào nở gà con, đập vỡ ra chỉ thấy một thứ nước vàng vàng bốc mùi. Tôi không dám hỏi chú về bệnh ung thư sợ làm chú buồn. Tôi muốn chú cứ sống thế mãi để cùng tập cờ với tôi. Giá có thể, tôi sẵn sàng chia đôi với chú cái ung thư để chú khoẻ lại. Từ ngày đi xét nghiệm ở bệnh viện về tôi thấy chú có biểu hiện khác thường. Chú đàn hát luôn miệng, chuyện trò rôm rả. Tôi biết chú làm ra vậy để giấu mẹ căn bệnh hiểm nghèo của mình. Mẹ chú già rồi, liệu bà có chịu nổi không khi biết chú đang bị cái ung thư đe doạ mạng sống.
Tôi là bạn thằng Thắng con chú. Bây giờ thằng Thắng ở tận đẩu tận đâu xa lắc trên đất Hồng Kông hay Ca-na-đa nào đó. Chẳng biết Thắng có nhớ thương bố nó ở nhà đang buồn héo vì gia cảnh và bệnh tật không? Tôi liên tưởng tới mình. Nói dại nếu mẹ tôi cũng bắt tôi trốn đi, bỏ nhà, bỏ bố đến một nơi nào đó dù sung sướng đến mấy tôi cũng không đi. Tôi không thể bỏ bố ở lại, không thể rời xa chú Tuấn người hàng xóm tốt bụng thường cùng tôi tập cờ. Chú ấy vui tính, hát rất hay, đàn rất giỏi lại hay kể chuyện khôi hài khiến nhiều lần tôi cười chảy cả nước mắt. Tôi trách thầm thằng bạn sao lại nỡ bỏ bố mà đi như vậy, rồi tôi lại tự bào chữa cho nó. Bốn năm trước thằng Thắng còn nhỏ quá, nó làm gì hiểu được. Tội nghiệp cu cậu, bây giờ hắn nhớ bố khóc đỏ mắt chứ chả chơi. Tôi lại thấy thương bạn.
Mới chỉ năm ngày trước chú cháu tôi còn bàn luận, chuẩn bị cho giải cờ tỉnh. Chú chơi cho đội tuyển than, còn tôi, trong đội hình câu lạc bộ thiếu niên thị xã. Chú bảo tôi thế này: "Năm nay chú sẽ chơi một trận hết mình để từ biệt sân cỏ". Ngoài việc góp thành tích cho đội than giành chức vô địch chú muốn khẳng định: Bằng nghị lực và quyết tâm, con người có thể vượt bệnh tật và chiến thắng. Tôi thành thật mong chú làm được điều đó, mong chú được toại nguyện. Biết đâu niềm vui thắng lợi sẽ làm chú khỏi bệnh, ít ra chú cũng sống lâu thêm nhiều năm nữa. Tôi và chú tập cờ với nhau đã mấy năm, có thể nói chú còn là trợ giáo của tôi mặc dù hiện nay tôi thấy sức cờ của mình đã vượt hẳn chú. Chú biết tiếng Nga, thường giúp tôi bổ sung kiến thức qua những tài liệu tiếng Nga mà tôi nhìn vào như nhìn bức vách. Chú đọc được nhưng bộ nhớ của chú không giữ được lâu hình ảnh một số thế ra quân cần thuộc lòng. Những ngóc ngách của các thế biến chú hướng dẫn lại cho tôi, chỉ vài tháng sau chú đã quên. Còn tôi, tôi nhớ dai, thường đem ra áp dụng để đánh bại lại chú. Chú Tuấn đã rút từ sách vở truyền cho tôi nhiều điều mới mẻ, nhiều ý tưởng gợi cho tôi sáng tạo. Kho kiến thức của tôi giàu thêm từ những buổi tập cờ với chú.
* * *
Trước trận đấu nhiều người đã hỏi tôi:
- Thế nào, quyết thắng chứ Dũng?... Cháu cố lên! Đã sắp "sờ" vào huy chương rồi đấy?
Tôi không giấu mọi người quyết tâm của mình. Sắp đến đích ai chẳng muốn vượt lên. Trong cuộc chạy đua này tôi có phần lợi thế hơn chú. Mọi người nhận xét tôi trẻ hơn, sức cờ mạnh hơn. Tôi chỉ thấy mình vẫn thoải mái, đánh cờ xong về ăn vẫn ngon, ngủ yên, sức khoẻ vẫn dẻo dai. Tôi phục hồi nhanh sau mỗi trận đấu căng thẳng. Phần chú Tuấn, tôi thấy chú đã xuống sức. Ở tuổi ba tám với người bình thường đây chính là giai đoạn làm việc kết quả nhất, tôi đọc sách thấy sách nói vậy, nhưng chú Tuấn thì...
Tôi mê chơi cờ. Ngồi trước sáu mươi tư ô cờ đen trắng tôi thấy mình oai phong thực sự như tướng chỉ huy. Có trong tay một lực lượng hùng hậu. Được điều động từ hoàng hậu, xe, tượng, mã đến binh sĩ, phải bố trí chúng trong một thế trận vững chắc, kín đáo. Phải liên tục lập kế hoạch, tính toán mọi thế biến để điều động quân ra biên giới, lấn không gian tiến sâu vào đất đối phương, giáng những đòn sấm sét vào cánh Vua của địch. Khoái nhất là lúc lừa được đối thủ, chỉ bằng những lực lượng tinh nhuệ, kết hợp những đòn phối hợp có thí quân táo bạo mà giành chiến thắng. Học cờ, chơi cờ tôi thấy trí tuệ của mình được mở rộng, bay bổng. Những ván cờ chiến thắng là một phần thưởng quý giúp tôi quên đi sự nhọc mệt của thể xác, của thần kinh sau mấy giờ đồng hồ ngồi tập trung suy nghĩ căng thẳng. Hồi mới chơi cờ, tôi làm gì đã biết chữ. Vì muốn tập cờ, tôi đã phải cố gắng học thuộc tám con số và tám chữ cái để ghi biên bản. Bây giờ tôi đã có thể chơi cờ mà không cần phải có quân bài bày ra trước mặt.
Ván cờ giữa, tôi và chú đã tiến hành được ba tiếng. Thế cờ hai bên đang chặt chẽ, căng thẳng. Bây giờ đến nước đi của tôi. Chú Tuấn đã bấm đồng hồ, cần phanh mở ra. Tiếng đồng hồ của tôi kêu tích tắc, tích tắc như thúc giục. Thời gian của tôi đang trôi đi, một phút rồi... mười phút. Theo tính toán của tôi, chú Tuấn đã bắt đầu nao núng. Tôi không còn nghĩ về thế cờ của mình mà bắt đầu bần thần nghĩ về đối thủ. Rõ ràng chú lại bị cơn đau nổi lên, chú đưa tay lên xoa xoa nhẹ vùng bụng, trán lấm tấm mồ hôi, hai hàm răng hơi nghiến lại. Từ đầu giải tôi biết chú đã cố gắng nhiều, giờ đây chú đang cố vắt nốt chút sức lực cuối cùng. Nếu tôi sử dụng lối đánh bền bỉ khác gì tiêu diệt nốt sức khoẻ của chú. Tôi thấy ngài ngại không dám ngẩng lên nhìn chú. Trong tình huống cực kỳ căng thẳng như vậy thế nào chú cũng mắc sai lầm. Tôi và chú qúa hiểu nhau rồi. Tôi nhớ trong tập luyện, khi thắng cờ các chú thường trêu nhau bằng một câu nói mà ai cũng thuộc lòng: "Cờ khốc liệt lắm, muốn đến đích vinh quang phải dẫm lên xác đồng loại" rồi các chú cười ha hả. Tôi chợt giật mình: "Trong đời tôi, tôi sẽ còn nhiều lần tham dự giải cờ, còn chú Tuấn, có thể đây là những ván cờ cuối cùng. Những ván cờ này mà thắng có thể là những liều thuốc bổ thần dược kéo dài cuộc sống cho chú". Trước giải, chú đã xác định chơi những ván thật đẹp, hết mình để "giã từ sân cỏ". Tôi đi đến quyết định tặng chú liều thuốc quí giá ấy. Tôi chẳng thể làm gì được cho chú, chỉ có thể biếu chú một niềm vui. Đáng lý phải quăng mã lên hỗ trợ cho những nước đi tiếp theo, đe doạ đưa tốt xuống phong cấp. Tôi kín đáo lùi Hoàng Hậu về doạ chiếu tướng bắt xe của chú. Nước đi "non" ấy đã tạo sơ hở để chú bỏ xe nhảy mã vào chiếu tướng bắt lại Hoàng Hậu của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn quân Hậu đầy uy lực của mình đang làm một cuộc tự sát vô tư vì nghĩa lớn, nhưng trong lòng lại thấy thanh thản.
Chú Tuấn lên bục nhận giải thưởng, tấm huy chương bạc được bà phó chủ tịch quáng vào cổ. Tôi sung sướng vỗ rát bàn tay hoan hô chú. Chú thật xứng đáng. Từ trên bục nhận giải bước xuống chú Tuấn nhìn tôi, an ủi:
- Rồi cháu sẽ giành được huy chương, chú tin như vậy. Cháu có lòng say mê, có tố chất của người chơi cờ. Cháu có tính cách trung thực, thẳng thắn một phẩm chất tốt của một vận động viên chân chính...
* * *
Giải cờ đã trôi qua. Tôi trở về với sách vở và học tập và quên đi ván cờ đã đánh với chú Tuấn. Sau giải cờ hai tháng, chú Tuấn phải đi viện cấp cứu. Bệnh ung thư của chú đã ở giai đoạn cuối. Một tháng sau chú từ viện trở về. Tôi sang thăm, ngạc nhiên vì thấy chú gầy hốc hác, hai mắt sâu như hai lỗ đáo. Chú tiều tuỵ quá, tôi bật khóc. Chú nén đau hỏi tôi bằng giọng yếu ớt:
- Cháu vẫn tập cờ chứ Dũng?
- Vâng, cháu vẫn tập chú ạ. Cháu vừa đi đánh giải toàn quốc về.
- Nghe nói cháu được chọn vào đội tuyển chuẩn bị tham gia giải trẻ quốc tế phải không?
- Cháu được ban giám đốc sở thông báo, nhưng còn chờ quyết định chú ạ.
- Chú mừng cháu. Chú biết rồi cháu sẽ tiến xa mà. Nói xong chú nhìn tôi đăm đăm.
Không ngờ mấy ngày sau chú qua đời. Chú đã thực hiện được quyết tâm của mình, đã sống bằng tâm hồn và nghị lực của người chiến thắng. Tôi buồn mất một thời gian dài. Tôi không thể quên hình ảnh chú những ngày cùng nhau tập cờ. Biết chú nghiện thuốc Lào và hay hút thuốc lúc đánh cờ, tôi đã chẻ cho chú cả bó đóm rất mỏng để chú hút thuốc. Cái điếu của chú kêu mới ròn làm sao. Nghe tiếng kêu rong róc reo vui là biết chú sắp thắng cờ. Những lúc ấy chú thường xoa hai tay vào nhau rồi thong thả mồi một điếu thuốc. Cũng có khi tôi lật ngược tình thế, chú mãi nghĩ để lửa liếm vào tay, chú giật mình quăng đóm khiến tôi phì cười. Hôm đưa chú ra mộ tôi xin ba nén hương, bắt chước người lớn cắm cho chú, chẳng biết khấn thế nào, tôi chỉ thầm nói với chú lời vĩnh biệt: "Chú Tuấn ơi! Chú hãy tha thứ cho cháu, cháu đã không trung thực trong thi đấu. Nhưng cháu làm thế là chỉ mong đem đến cho chú niềm vui, để chú khoẻ. Vậy mà chú vẫn ra đi. Từ nay cháu sẽ không còn người giúp đỡ, tập luyện. Nhưng cháu sẽ cố gắng, sẽ quyết tâm như chú đã làm vậy".
N.T.




