Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chức nhỏ

M

ỗi lần nghe ai đó nói về chuyện nhân tình thế thái, tôi lại nhớ đến Khai và Lũy - hai nguời bạn thân. Một quãng đời của họ đầy ắp điều để nói: khổ, sướng, buồn vui...Họ đã chia sẻ hết với nhau trong chiến tranh, trong hòa bình. Và rồi họ đã vật lộn, đau đớn khi phải đối diện với chính mình - cũng như với bạn mình.

Mấy lần định ghi lại câu chuyện của họ, tôi cứ phân vân: nên chăng? Nhưng rồi mỗi ngày, tôi lại nhận ra rằng, chuyện của hai người bạn thân của tôi cũng không hẳn hoàn toàn là chuyện riêng nữa nên tôi xin kể ra đây. Chuyện là thế này.

***

Ngày ấy...

Trên tuyến tiền duyên của đại đội, tiểu đội của Khai chỉ còn sáu người, quân số đã mất đi gần một nữa: hai hy sinh, hai bị thương nặng. Khai ra hiệu cho Lũy, tiểu đội phó lại gần hội ý chớp nhoáng khi địch lui về chuẩn bị đợt tấn công thứ tư.

- Chúng ta đã bị tách khỏi đại đội, địch đã xuyên qua phòng tuyến phía đông. Từ giờ đến tối ít nhất chúng sẽ tấn công hai đợt nữa. Lũy xem liệu chúng ta có cầm cự được đến tối không.

- Lực lượng chúng ta hao tổn nhiều, đạn cũng sắp hết. Chỉ có ý chí thôi không biết có trụ được không - Lũy không trả lời câu hỏi của Khai mà chỉ nói xa như vậy.

- Tư tưởng anh em thế nào? Cậu Hải có vững không?

- Tư tưởng anh em rất tốt, ai cũng quyết tâm giữ vững vị trí tiền duyên này. Cậu Hải đã khá lên, đang muốn xông ra trả thù cho Úy, bạn thân của nó và đồng đội...

- Thôi được, cậu gom số súng, đạn của anh em tử sĩ, thương binh nặng...Lũy bò qua đoạn giao thông hào, rồi quây lại:

- Cậu Sao và cậu Linh bị thương vẫn ôm súng và lựu đạn đòi tham gia chiến đấu, ít nhất cũng bảo vệ được hai tử sĩ không cho địch cướp xác anh em.

- Gay nhỉ, nếu được đưa thương binh và tử sĩ ra ngoài thì yên tâm hơn. Khai nói, giọng nghèn nghẹn.

Oàng...Oàng...Oàng...loạt pháo dập của địch báo hiệu đợt tấn công thứ tư, nổ chát chúa ngay trên mép hào.

- Anh Khai, em bị thương rồi.

- Cậu nào đấy?

- Tố đấy ạ! Nhưng nhẹ thôi, em chiến đấu được.

- Cố gắng lên em nhé. Anh sẽ bắn kiềm chế, em băng vết thương nhanh kẻo mất máu.

Khai rướn người ném một quả lựu đạn vào tốp địch đang bọc sườn bên trái của tiểu đội, rồi quạt luôn một loạt tiểu liên. Khi làn khói loãng ra, anh phát hiện thấy tên chỉ huy địch đang vung khẩu côn hét bọn lính xông lên. Anh bấm cò một điểm xạ ngắn. Tên chỉ huy nhảy dựng lên rồi đổ ụp xuống. Bọn lính hè nhau hoảng loạn rút lui. Pháo địch tới tấp lên trận địa. Khói lửa mờ mịt, đất đá tung lên đổ xuống rào rào, mảnh pháo văng veo véo, có mảnh cắm phập vào vách hào sát bên vai Khai. Cậu liên lạc đại đội trườn qua xác hai tên lính, rơi bịch xuống hào cạnh Khai.

- Anh Khai, đại đội lệnh cho anh đưa anh em ra, có khả năng địch thả bom na pan tiêu diệt chúng ta và hủy xác đồng bọn.

Khai hội ý với Lũy rồi phân công Lũy với ba người đưa thương binh nặng và tử sĩ rút ra trước. Còn Khai và cậu Tình ở lại cản hậu rút ra sau.

Đúng như dự đoán của cấp trên, sau khi đợt tấn công thứ tư thất bại, địch dùng chiến thuật “hủy diệt chứng tích” để thiêu cháy trận địa bằng bom na pan. Cả quả đồi án ngự khúc cua đường hành lang chiến lược bốc cháy rừng rực. Mùi xăng cháy, cây cháy, đất đá cháy, thịt người cháy...khét lẹt. Khói đen, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, mù mịt. Tiếng lửa hút gió rần rần nghe thật ghê rợn. Khai chỉ kịp kéo Tình lăn qua hố bom phá, bốc đất bột dập mấy nhúm lửa na pan vừa bén vào quần áo chạy hút xuống chân đồi, vòng ra xa khu vực trận địa rồi ngất lịm bên một bụi hoa mua. Mãi đến gần sáng, Lũy và hai cậu mới tăng cường cho tiểu đội tìm thấy Khai và Tình cõng về tuyến sau.

***

Mười lăm năm sau.

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh mở một tiệc nhỏ đón hai sinh viên - cựu chiến binh - vừa tốt nghiệp trường đại học Kinh tế quốc dân về nhận nhiệm sở. Thật thú vị, anh em trong Sở rất vui khi nghe anh chàng cao to, có đôi lông mày rậm, hàm bạnh, in dấu một bộ râu quai nón, chỉ còn lại chân râu màu xam xám bởi đã được cạo kỹ, tự giới thiệu mình và vỗ vào vai người bạn.

- Còn đây là Lũy, không chỉ là bạn học ở trường đại học, mà chúng tôi từng là lính một tiểu đội, đã từng hút chết ở đồi không tên năm 1972 ở Quảng Trị.

Lũy đứng dậy, cúi đầu chào mọi người, e ấp như cô con dâu ngày đầu về nhà chồng, nói thêm:

- Cuộc đời bộ đội của chúng tôi có nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ trận đánh ở đồi không tên mà Khai vừa nhắc là sâu đậm nhất. Hôm đó, anh Khai đã nhường cái sống cho tôi và các đồng đội khác để ở lại cản hậu. Rất may, là bom na pan của Mỹ không thiêu được anh, để cho chúng ta còn gặp nhau hôm nay. Mọi người vỗ tay hoan hô. Cậu bí thư chi đoàn cơ sở cất tiếng hát, mọi người cùng hát hòa theo sôi nổi, hào hứng: “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận...”. Buổi gặp mặt đầu tiên của hai cựu chiến binh - tân cử nhân kinh tế với đồng nghiệp diễn ra thật vui vẻ, ấn tượng. Thì ra, dù chiến tranh đã lùi xa, thế hệ trẻ hôm nay vẫn nhớ về những chiến công của cha anh trong kháng chiến, vẫn tôn vinh những con người đã từng đi ra từ chiến trường đầy máu lửa hy sinh. Sau bài hát từng quyện theo các anh trên những chặng đường hành quân diệt giặc. Khai và Lũy thay nhau kể về những ngày đánh Mỹ diệt ngụy trên các chiến trường ác liệt. Các anh rất vui vì có dịp được ôn lại những năm tháng hào hùng của tuổi xuân trên vùng đất đau thương và anh dũng được cả thế giới biết đến như một vùng đất huyền thoại.

***

Mười năm, sau buổi đón tiếp thân tình cảm động ấy.

Đó là một buổi chiều mùa đông. Gió bấc se lạnh. Mưa phùn lắc rắc bay. Đôi cánh én chao về lượn sát cửa sổ văn phòng Sở kế hoạch đầu tư. Trong căn phòng ấm áp, trên xa lông nệm mút bọc giả da báo gấm có ba người, một già hai trẻ đang đăm chiêu. Không khí có vẻ trầm lắng. Nhìn qua cửa kính màu, người ngoài thấy một cái gì đó đầm ấm, thân tình, êm ái. Những tấm rèm màu hoàng yến buông thoảng, tịnh không một chút xao động. Chiếc bàn giám đốc bằng gỗ lát hương bóng đỏ với bộ chân cách điệu thế voi chầu, bên trên chất đầy những sổ sách, những chiếc cặp tài liệu dày cộp và hai tổ hợp điện thoại, một tập lịch bàn đã giở đến trang cuối. Bình hoa mang dáng một chiếc hoa loa kèn, trong cắm hai bông hoa màu hồng nhung và cành liễu tơ non, mềm mại rủ. Người đàn ông cao tuổi có mái tóc chải mượt hất về phía sau, để lộ vầng trán rộng, hơi dồ, phô bày một sự thông minh, bao dung, quãng đại và đầy cương nghị. Đôi mắt hơi trũng, phớt một chút màu xám, dấu ấn của những người ít ngủ, hay lo, và dấu hiệu cho rằng con tim đang có sự cố. Ông với tay lấy quyển sổ trên bàn rồi lật giở trang cần tìm. Gương kính đọc qua mấy dòng, ông nhỏ nhẹ:

- Trên đã có quyết định cho tớ nghỉ chế độ. Có thể anh Thản, phó giám đốc, bí thư chi bộ lên thay. Để giúp anh Thản, tỉnh cũng đồng ý tăng cường thêm một phó giám đốc sở. Như vậy là cần hai phó giám đốc nữa, có thể đôn từ các trưởng phòng lên. Vì thế nhân sự các phòng cũng thay đổi. Trưởng phòng tổ chức vừa làm việc với tôi sáng nay về tình hình nhân sự của sở ta. Đối với phòng Tổng hợp, chắc chắn là anh Sửu sẽ lên phó giám đốc thay vị trí của anh Thản bây giờ. Anh Sửu là một cán bộ giỏi, năng động, các cậu chắc rõ cả. Vậy thì phòng Tổng hợp ai sẽ làm trưởng phòng? Hôm nay, mời hai cậu đến để tớ được nghe ý kiến của anh em dưới phòng cũng như các cậu.

Khai đưa mắt nhìn Lũy nữa thăm dò, nữa muốn bảo Lũy nói trước. Lũy vẫn bình thản, dụi mẫu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, nhấp một ngụm trà nóng ông giám đốc vừa chiêu ra, rồi...im lặng trong giây lát, ra chiều nghĩ ngợi. Ông giám đốc hơi phật lòng về sự im lặng này, bởi ông biết họ là những người thuộc hạng “có tài ăn nói”, vẫn thường tranh luận nảy lửa với đồng nghiệp và cả với ban giám đốc về những vấn đề nghiệp vụ, cũng như chuyện ngoài đời. Ông châm một điếu thuốc, rít nhẹ một hơi, như là để giết thời gian chứ không phải hút thuốc như những người nghiện nặng.

- Tôi nghe một vài dư luận trong cơ quan ta, cũng như một số anh em ở cơ quan khác chung quanh chuyện thay đổi nhân sự lần này của sở ta. Cũng có cả thông tin hay và không hay về cán bộ tương lai của sở. Bây giờ tôi muốn nghe chính các cậu nói ra.

Lũy đằng hắng lấy giọng, rồi chậm rãi:

- Báo cáo thủ trưởng - Lũy vẫn thường gọi các cán bộ cấp trên như cách gọi trong quân đội - em nghĩ việc bố trí nhân sự là tùy ở các thủ trưởng và cấp trên, chúng em vốn là lính, quen chấp hành mệnh lệnh. Tổ chức phân công làm gì thì cũng cố làm cho tốt là được. Vấn đề là tổ chức thấy được năng lực của mỗi người để đặt cho đúng vị trí. B40 mà đặt vào vị trí của trung liên, trung liên đặt vào B40, không những không phát huy tác dụng mà còn vướng víu nhau, có khi đấm vào lưng nhau chứ chẳng chơi, thủ trưởng ạ.

- Vậy nên, mình muốn tham khảo ý kiến các cậu. Còn Khai thế nào?

- Tôi cũng nghĩ như cậu Lũy, chúng tôi đều là lính cả.

- Các cậu là lính, bây giờ cấp trên yêu cầu một trong hai ông phó phòng lên làm trưởng phòng, muốn xem, ai trong số hai ông đảm nhận chức vụ này. Con nhà lính, các cậu nói thẳng ra coi. Căn phòng như bị nén chặt bởi không khí cuộc trao đổi giữa ba con người bề ngoài rất thâm trầm này. Ông Tân - vị giám đốc sở rất đáng kính sắp về hưu, không ngờ hai thuộc cấp của mình vốn là những đồng đội vào sinh ra tử có nhau, lại “cương” với nhau đến thế. Sau khi rời quân ngũ, cùng vào trường đại học, cùng về công tác một cơ quan, họ vẫn sát cánh bên nhau “chia lửa” cho nhau trong những công việc phức tạp, khó khăn của phòng tổng hợp mà họ là phó phòng mẫn cán, có năng lực chuyên môn tốt.  Ngay cả hạnh phúc gia đình, họ cũng chăm lo cho nhau rất chu đáo vì cả hai đều xa quê. Có người từng nói, có khi anh em ruột không bằng tình bạn ông Khai, ông Lũy. Ông Tân đứng dậy dạo một vòng quanh bàn làm việc, sửa lại bông hoa trong bình, dẫu rằng nó vẫn đứng nguyên tư thế cũ khi mới cắm, không sơ chuyển gì. Cũng có thể ông muốn thay đổi vị trí hai bông hoa một chút, cũng có thể là một cử chỉ không chủ định, làm cho khuây khỏa những căng thẳng trong đầu. Chợt ông nhớ lại dạo Lê Sửu được đề bạt từ phó phòng lên trưởng phòng, Sửu đề nghị Ban giám đốc xem xét cho phòng Tổng hợp hai phó phòng phụ trách hai mảng công việc vì Sửu mới lên trưởng phòng sợ không đảm đương được công việc. Lần đó, xét thấy năng lực của Khai và Lũy đều khá như nhau, và đề nghị của Sửu là chính đáng vì nhiệm vụ của Sở nói chung và của phòng Tổng hợp nói riêng ngày càng nặng nề, nên Ban giám đốc đã đề bạt Khai và Lũy cùng lên phó phòng một lúc. Bây giờ nhớ lại, ông Tân mới phân vân, phải chăng hồi đó nếu cử một phó phòng, Sửu sẽ thấy khó như ông bây giờ nên đề xuất hai phó phòng - một sự lanh lợi, tế nhị trong công tác tổ chức cán bộ và đối nhân xử thế, hay là một sự tình cờ chỉ đề xuất trên thực tế của phòng Tổng hợp. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của năm năm trước và thật hài hòa, êm thắm. “Thế hai gọng kìm” như Lê Sửu thường hay nói về Khai và Lũy, quả là đã phát huy tác dụng, hỗ trợ nhau tạo ra những xung lực mới cho phòng Tổng hợp. Nhưng bây giờ, giữa hai cán bộ năng nỗ, tháo vát mà ông yêu quý như nhau phải chọn một làm trưởng phòng, thì lại gặp rắc rối. Về mặt tổ chức, ông có quyền đề bạt bất cứ người nào, nhưng ông không muốn khi mình về hưu, Ban giám đốc trẻ sẽ phải xử lý những tình huống không hay từ những mâu thuẫn của phòng Tổng hợp. Hai người cùng có năng lực như nhau, cùng làm phó phòng, nay một người lên làm trưởng phòng, người kia có chịu phục tùng đầy đủ không, hay lại phát sinh mâu thuẫn, kèn cựa nhau, làm khó cho nhau. Thật khó hiểu, họ có thể sống chết có nhau nơi hòn tên mũi đạn trước kẻ thù, thế mà lại giằng co nhau một chút quyền lợi, ganh tị nhau một chức vị nhỏ. Ông Tân ngồi xuống sa lông, nhấp một ngụm nước đã nguội ngắt trong chén.

- Thôi các cậu về và suy nghĩ đi. Tôi cũng sẽ có cách của tôi, hỏi để hiểu thêm về các cậu thế là được.

Khai và Lũy đứng dậy, buồn bã. Bỗng Khai cất tiếng, giọng yếu ớt khác với âm lượng mạnh mẽ vốn có.

- Để cậu Lũy làm trưởng phòng là tốt, thủ trưởng ạ - Lũy trẻ hơn em, cậu ấy còn  phát triển thêm.

Lũy quay người lại.

- Không, anh Khai trưởng phòng mới đúng. Anh ấy vốn là chỉ huy cũ của em.

- Thôi thôi, các cậu về đi, tôi hiểu cả. Tôi sẽ có cách của tôi. Ông Tân lặp lại câu nói lúc nãy rồi uể oải đứng dậy, với tay lấy chai nước khoáng rót ra ly, nắn túi móc gói thuốc trợ tim để lên bàn. vào phòng làm việc. Ông Tân lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.

Bên ngoài, nắng đã hửng lên, nhưng vẫn còn se lạnh.

                          T.H.T

Trần Hữu Thọ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 110 tháng 11/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground