Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chùm truyện ngắn mi ni

G

iữa buổi chợ trưa, mưa lép nhép, gió lạnh se se, tê cóng. Hầu hết những người đàn bà đi chợ đều lom khom như muốn thu mình lại để tránh rét. Một thằng bé gầy gò, áo quần phong phanh, chân trần bê bết đất. Nó đi ăn xin, hết chìa tay qua người này lại chìa tay qua người khác. Rét quá, không ai chú ý tới nó.

Thằng bé ăn mày nhìn thấy một bà già lưng còng, chống gậy, cũng áo quần phong phanh như nó, cũng chân trần nhem nhuốc đất như nó. Nó chìa tay về phía bà:

- Thưa bà, con đói!

Bà già rướn cặp mắt kèm nhèm nhìn nó. Bà ngạc nhiên, một đời bà chỉ biết xin người, sao lại có người xin bà? Nhìn thằng bé gầy còm, run run, bà lần gấu áo, mò hai túi, cuối cùng cũng tìm được năm trăm đồng. Tờ bạc nhăn nheo, được vo tròn lại ý chừng cho dễ cất giấu. Bà đưa cho thằng bé và nói trong hơi lạnh, giọng run run.

- Phải xin thêm ngàn rưỡi nữa mới đủ mua một chiếc bánh mì con ạ.

Thằng bé vòng hai tay trước ngực:

- Con cảm ơn bà.

Vừa quay lại nó nhìn thấy một người béo mập ăn mặc sang trọng, ấm áp trong bộ bành tô lông thú. Cùng đi với ông có một người đàn bà cũng béo mập và sang trọng như thế. Thằng bé chìa tay ra:

- Thưa ông, con đói.

Người đàn ông nhíu mày, lùi lại một bước ý chừng không muốn gần thằng bé bẩn thỉu. Ông mở ví, rút tờ năm ngàn đồng đưa cho thằng bé cùng một lời phàn nàn:

- Đi đi, phiền quá!

Thằng bé cầm năm ngàn lủi về cuối chợ không nói một lời. Gã béo nhìn theo chê trách:

- Đồ mất dạy, không nói được một lời cảm ơn.

Thằng bé mua hai chiếc bánh mì. Nó đi tìm bà già ăn mày. Nó nâng chiếc bánh bằng hai tay gầy như hai ống sậy.

- Thưa bà, con xin được tiền, kính bà một chiếc.

 

Tự mãn

 

Một câu chuyện có thật, tôi biết.

Cách đây bốn mươi mốt năm, ông học lớp bốn. Ông đọc thơ rồi tí táy làm thơ. Ông gửi bài thơ đầu tay cho báo địa phương. Thời ấy người làm thơ rất ít, đừng nói gì là trẻ con làm thơ. Có phải vì vậy không, để cổ vũ phong trào, tòa soạn cho biên tập để đăng báo. Chỉ căn cứ ý của ông (thời đó đang là cháu). Bài thơ gần như viết mới nhưng vẫn để là Lê Thái Bảo - học sinh lớp bốn - mười tuổi.

Thời đó và đến lúc đó cả tỉnh chỉ có mình ông mới mười tuổi có thơ đăng báo. Cả trường xôn xao, bạn bè lè lưỡi thán phục, có đứa ghen ghét. Thầy cô đọc trước toàn trường sau buổi chào cờ thứ hai và khen: Em Bảo quá giỏi, mọi người cần noi theo.

Cả xã kháo nhau: "Thằng cu Bảo có thơ đăng được lên báo". Một lên năm, năm lên mười, người ta nói thằng cu Bảo là thần đồng thơ, thiên tài thơ. Người ta cho rằng sau này nó sẽ là nhà thơ vĩ đại, chưa biết chừng được giải thế giới.

Hơn bốn mươi năm qua, cu Bảo thành ông Bảo. Cu Bảo và ông Bảo chẳng có thêm một bài thơ nào in báo. Tất cả mọi người đều quên. Ai còn nhớ nỗi bốn mươi mốt năm trước ông Bảo có một bài thơ tám câu năm mươi sáu chữ đăng báo địa phương. Tờ báo đó đã lâu không xuất bản nữa, nghĩa là nó đã chết yểu.

Ấy vậy mà vẫn còn một người nhớ, đó chính là tác giả, là ông Bảo. Sáng nay, đứng trước hội nghị văn nghệ sỹ, ông nói:

- Các anh in tập này tập nọ nhưng nhớ là phải khiêm tốn, đừng tự mãn. Có anh nào mới mười tuổi, học lớp bốn đã có bài đăng báo như tôi chưa? Hử?

Vẽ đẹp thiên thần

 

Tôi vốn không ưa những lời hoa mỹ với đàn bà. Tôi nghe quá nhiều, đọc quá nhiều những lời như vậy. Đại loại là: Em đẹp tuyệt vời, em rực rỡ, em xinh tươi như một đóa hoa, hấp dẫn như một ráng chiều tím. Trong tất cả những người đàn bà của thế gian em là người đẹp nhất. Em hội tụ tất cả những cái đẹp của thượng đế ban phát cho trần gian. Em làm lu mờ tất cả những cái đẹp anh đã từng biết. Ước gì em là của riêng ta. Đó là những lời nhảm nhí. Với tôi nó nhạt như nước ốc. Nghe xong muốn rửa tai cho sạch.

Ấy vậy mà gặp em, tôi choáng ngợp. Em đẹp và trẻ trung tới mức không ngờ. Tất cả những lời giản dị tôi thường nói với bạn gái không nói được với em. Tôi bỗng nhớ những lời hoa mỹ trên kia, hình như họ nói đúng. Một thời tôi không cảm được vì tôi chưa gặp một người như em.

Tôi không xen được một lời giữa bao nhiều lời tán tụng, ngợi ca em, đành ngồi lặng yên chiêm ngưỡng. Em cười làm tôi xao xuyến. Rồi em nói, em khoe. Đã có một người cho em là đẹp như thiên thần cơ đấy. Ông ta là một họa sĩ. Lại có một nhà thơ đã viết tới chục bài thơ ca ngợi em thế mà ông vẫn muốn viết nữa. Ông nói rằng ngôn ngữ thi ca của nhân loại không đủ để miêu tả về em. Có một nhà triệu phú đã hứa rằng, sẵn sàng bỏ tiền xuất bản tất cả những tác phẩm em viết, thậm chí tài trợ tiền nuốn em nếu em cần. Em nói… Em nói… một xâu chuỗi những con người sẵn sàng quỳ xuống chân em để tỏ lòng tôn thờ. Em cười đầy tự phụ.

Em bước ra phía cửa, ngoài đó một trời nắng rực rỡ rọi vào. Tất cả các cặp mắt bọn đàn ông hướng theo, trải gấm hoa bao nhiêu lời ngưỡng mộ và thèm khát.

May quá, tôi không hùa theo họ một lời nào. Tôi không trở thành một nhân vật để em mang đi đàm tiếu ở mọi chân trời. Người ta phải dùng nhiều mưu ma chước quỷ để hạ bệ lẫn nhau nhưng rất khó. Mình tự hạ bệ mình không mất mấy thời gian.

Bất giác tôi nhìn thấy một người đàn bà ngồi ở cuối bàn, người đàn bà ấy đã gặt hái được nhiều thành công nhưng chưa bao giờ tự nói về mình. Người đàn bà ấy có ngoại hình bình thường nên không được bọn đàn ông chú ý. Nhưng giờ này em đã cho tôi nhìn ra cái đẹp của người đàn bà không muốn nói về mình.

L.V.T  

 

Lê Văn Thê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 219 tháng 12/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground