Lúc đó vào khoảng ba giờ sáng, Phượng tỉnh giấc khi đột nhiên chị bị chuột rút ở chân trái. Đây không phải lần đầu tiên Phượng bị chuột rút, nhưng chưa lần nào Phượng thấy đau như lần này. Bắp chân chị cuộn cứng, cơn đau thắt kéo dài dễ chừng đến khoảng ba phút. Thả lỏng toàn thân, đồng thời giữ bất động chân trái, Phượng cố chịu đựng. Đến khi cơn đau vơi dần, chỉ còn chút âm ỉ, rêm rêm, Phượng nhấc nhẹ chân gác lên cái gối dài, kéo mền đắp toàn thân và dự định rút chiếc gối hạ thấp đầu xuống. Vừa lúc Phượng ngoặc tay lên phía trên, lập tức một cơn chuột rút khác ập đến, lần này dữ dội hơn, chị có cảm giác bắp thịt bị cuộn chéo, căng tách từng thớ. Toàn thân Phượng cứng đờ, toát mồ hôi. Phượng cố kềm nén tiếng kêu và oằn lượn mình theo cái chân đang giữ cố định. Phượng cảm nhận rõ cơn đau lên đến đỉnh điểm, cơ bắp ở chân căng ra hết cỡ, rồi thắt lại thật nhanh. Nước mắt chị ứa ra như một phản xạ hòng giảm bớt sự đau đớn. Một lúc, từ từ, cơn đau hạ dần. Phượng cảm giác như có những sợi dây quấn chặt lấy chân được gỡ ra từng nút thắt. Cơn đau dứt hẳn, Phượng vẫn giữ mình trong tư thế thẳng băng, bất động rất lâu.
Rồi tự nhiên Phượng cảm thấy lạnh. Bắt đầu gai buốt từ sống lưng, lan ra hai vai, lên gáy và ngược xuống chân. Phượng kéo mền đắp kín người. Chị nhích từng chút cái chân vừa bị chuột rút. Bàn chân hơi tê nhưng chị không dám ngay cả một cử động nhỏ là ngúc ngắc mấy đầu ngón chân, khiến cơn chuột rút có thể trở lại lần nữa.
Co chân trái gác tựa hẳn vào gối. Biết chắc đã ổn và khó có tác động nào gây ra một cơn chuột rút nữa, Phượng mới nhẹ nhàng lấy gót chân phải chà nhẹ vào lòng bàn chân trái, rồi di dần lên bắp chân, nhẹ và chậm. Bàn chân phải di đến đâu, “dư chấn” rêm rêm, âm ỉ của cơn đau lan tỏa đến đó, tuy nhiên, Phượng thấy dễ chịu và ấm áp.
Hồi lâu sau đó, Phượng nhẹ nhàng co người, bàn tay chị lần xuống bắp chân, lắc nhẹ rồi Phượng mới trở người, với tay lấy chiếc gối ôm và nằm nghiêng mong có được cảm giác thoải mái hơn.
Chứng chuột rút ở người có tuổi vào ban đêm do nhiều nguyên nhân, Phượng không biết mình rơi vào nguyên nhân nào dù chị đã tìm đọc rất nhiều tài liệu về nó và cả việc làm các xét nghiệm nữa. Người kêu thiếu calci, magie người kêu thừa, người nói thiếu nước… Thôi thì, Phượng an ủi, chấp nhận cái quy luật sinh lão bệnh tử của con người. Ai cũng phải có bệnh, càng có tuổi bệnh tật càng đổ ra, chạy trời không khỏi nắng, biết vậy để sống chung hòa bình với nó.
Lúc này Phượng thật sự tỉnh ngủ, dù cặp mắt cay xè bởi tối qua phải thức hơi khuya. Có tiếng chổi quét lạt sạt dưới đường. Những nhát chổi rời rạc, thờ ơ, uể oải và mỏi mệt. Những đêm về sáng chợt thức giấc, Phượng thường lắng nghe tiếng chổi, nó như một chuỗi tín hiệu cho Phượng hình dung toàn cảnh dưới đường. Bóng người phụ nữ đổ dài buồn bã song hành cùng bóng trụ đèn câm lặng. Những chiếc bóng cộng sinh trong đêm rồi cùng tan biến khi trời sáng để lại khuôn mặt ban mai nét thanh khiết, dịu dàng, trong trẻo. Nhắm chặt đôi mắt, kéo cái gối đắp lên mặt, Phượng biết mình có thể thức đến sáng. Giấc ngủ bây giờ là quý hiếm và ký ức như thác lũ thường lợi dụng những lúc này tràn về, ngộp thở!
Phượng trở mình lần nữa, quờ tay ôm cái gối dài nằm chơ vơ trên chiếc giường rộng. Từ chất liệu vải thun tỏa ra hơi mát lạnh nhẹ nhàng và dễ chịu thấm dần vào cơ thể. Tự nhiên Phượng cảm thấy buồn và cô đơn vô cùng. Hơi thở dài bị nén đã lâu trong lồng ngực bật thoát ra như một phản xạ hòng cân bằng lại tâm trạng. Bao nhiêu năm rồi, những lúc như vầy, Phượng thấy mình chông chênh như con thuyền một mình rẽ sóng ra biển khơi mênh mông. Hạnh phúc, khổ đau, hy vọng, tuyệt vọng như những con sóng ùa vào mạn thuyền. Có sóng to, gió lớn, bão giông và có cả những bến bờ bình yên hạnh phúc; tuy nhiên, nó cũng chỉ là bến cập một quãng đời rồi thôi. Con thuyền cứ xuôi mãi, dừng chân khi mỏi mệt, lâu hay mau, ấm áp hay lạnh lẽo, chân tình hay giả dối, vồn vập hay thờ ơ rồi cũng phải ra đi. Tại Phượng hay tại cuộc sống? Năm mươi tuổi Phượng vẫn chưa tìm ra câu trả lời!
* * *
Hai mươi sáu tuổi Phượng lập gia đình. Thời ấy, tuổi ấy là trễ. Những biến động thời cuộc dạy cho con người biết đắn đo, tính toán và cả thèm khát sự phô trương, cũng như biết giấu giếm những gì cần che đậy. Cuộc hôn nhân như có bàn tay thiết kế khéo léo của tạo hóa trên nền miếng vải tuy có chất liệu hơi thô nhưng với những hoa văn nhẹ nhàng, màu sắc hài hòa làm cho nó rực rỡ hẳn lên.
Năm ấy, Phượng chỉ là cô thợ may mà người trong xóm vẫn gọi là cô thợ may hoa hậu. Và theo ý mọi người, thật tốt phước cho Phượng khi cô về làm dâu một gia đình thượng lưu, giàu có với một người chồng hơn cô một cái đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tất nhiên, với xuất thân gia đình danh giá như vậy, chồng Phượng không cho cô làm nghề thợ may và bất đắc dĩ Phượng trở thành một con búp bê bày trong tủ kính.
Số phận không cho ai giàu lâu. Đến một ngày miệng ăn núi lở, những đứa con lần lượt ra đời thì con búp bê không thể đứng mãi đóng vai trò trưng bày được nữa. Dù biết ý chồng không thích nhưng Phượng không có cách nào khác hơn là phải mở lại tiệm may làm kế sinh nhai. Một đời anh không kham nổi thì Phượng phải ghé vai vào. Nghề may của Phượng nhanh chóng lấy lại uy tín đã bị quên lãng một thời gian.
Công việc ngày càng phát triển. Hàng họ, thợ thầy nhộn nhịp. Những năm ấy, dù không khoác chiếc áo gấm hoa rực rỡ, sang trọng như một quãng thời gian sau này nhưng Phượng vẫn cho rằng đó là những năm tháng hoàng kim nhất trong cuộc đời làm nghề may mặc của mình. Học trò có khi lên đến hai mươi em. Quần áo khách hàng đặt may không kịp giao. Hợp đồng lớn, nhỏ; những chuyến đi ngược xuôi, bạn hàng tới lui tấp nập. Gia đình lúc này lùi lại phía sau trên con đường Phượng bước đi, rồi ngày càng lùi xa.
Một ngày, không hề có những cãi vã giận hờn, chồng Phượng cầm tờ giấy đã ký sẵn và nói với cô: “Anh không thể là chiếc bóng trên con đường em đi. Thôi thì, chúng ta chia tay”. Chỉ thế thôi mà tự ái ở đâu đùng đùng nổi lên, Phượng cầm tờ đơn ký rẹt. Tuổi ba tám, người ta vẫn còn quá trẻ, thừa cạn nghĩ và nông nổi, thiếu hẳn những suy nghĩ chín chắn để biết lùi một bước. Anh đừng ngáng đường tôi đi, tôi biết việc tôi làm, tôi trong sáng, tôi chẳng sợ gì ai!
Thế là chia tay, nhẹ nhàng và nhanh như gió thoảng. Một căn nhà lớn để lại cho chồng. Phượng ôm vốn liếng mua căn nhà khác, thành lập công ty. Cuốn vở sang trang, những trang đời mới toanh, đẹp đẽ và có vẻ hoành tráng, sang trọng nữa!
Hai đứa con mang tiếng Phượng nuôi nhưng cũng là cách níu giữ tình cảm cha con và gián tiếp giúp đỡ chồng (vì anh không có việc làm), Phượng nhờ chồng trông hộ, đưa đón con cái học hành ban ngày, ban đêm về ở với Phượng. Khi mọi thứ đã ổn, Phượng thỏa sức giấc mộng kinh doanh. Công ty Phượng là một trong những công ty có nhiều đơn đặt hàng nhất trong ngành may mặc thời đó, ở vùng đó.
Hàng ngày Phượng lái xe hơi đi làm, cô lộng lẫy, sang trọng, nổi bật trong giới kinh doanh. Cô đi nước ngoài như đi chợ mà những chuyến đi đều do doanh thu cao, những phần thưởng từ đối tác mang lại…
Cuộc sống, công việc làm cũng như con người. Gì cũng có một thời. Nghĩ lại thời huy hoàng đã qua không phải nuối tiếc mà là để đúc kết bài học trải nghiệm. Những tiêu cực trong làm ăn, trong cuộc sống luôn là bóng mây u ám nhất lúc nào cũng chực đổ ập những cơn mưa to, có khi dai dẳng không dứt. Đôi lúc, Phượng cay đắng nhớ lại những cuộc chơi mà ở đó, cô đang như một con công chậm rãi xòe đuôi trong một vũ điệu đẹp, ngay tức khắc biến thành một con nhím xù lông với tư thế sẵn sàng bung ra những mũi tên nhọn hoắt, nghinh chiến với những bóng đen của các bàn tay nhám nhúa, đầy thế lực, quyền uy. Rồi có lúc lại phải biến hóa màu sắc như loài tắc kè để tồn tại.
Việc gì cũng có mức độ và có giá của nó. Trụ được một thời gian, cuối cùng, sức người có hạn. Con người ta ai cũng có đường biên vạch sẵn cho niềm tin, sự nghi ngờ và cả việc trả giá. Phượng biết, đã đến lúc phải dừng lại. Lòng tham con người đôi khi không lấy tiền bạc làm thước đo mà còn những thứ hơn thế nữa như phải đánh đổi cả danh dự và lòng tự trọng chẳng hạn. Nếu cứ bị cuộn trôi theo dòng chảy đó, Phượng biết sẽ có ngày mình đánh mất tất cả!
Phải đấu tranh với chính mình hàng đêm dài thức trắng, Phượng mới đi đến quyết định làm thủ tục giải thể công ty. Như một canh bạc, thắng nhiều mà thua cũng không ít. Chông chênh một thời gian khá dài với quy luật của người đứng lại bên lề cuộc sống, bàng quang nhìn sự vật lướt qua. Đến khi giật mình nhìn lại, Phượng thấy mình gần như hoàn toàn tay trắng. Con cái càng lớn nhu cầu càng nhiều, không chỉ có việc học hành mà còn trăm thứ hầm bà lằng khác nữa. Trăn trở đêm đêm, suy nghiệm về cuộc đời, soi lại mình, cân đo với quy luật cuộc sống, tỉnh táo nhận định bộ mặt và hình dạng của nó thay đổi theo những biến chuyển tốt - xấu, nhanh - chậm, cũ – mới. Không làm chủ lớn được thì làm chủ nhỏ. Ông trời cho con người đôi bàn tay và khối óc. Đôi bàn tay nhiều năm làm bạn với kim chỉ vá may, khối óc có nhiều năm ngược xuôi tính toán. Cuối cùng, Phượng quyết định đi học một khóa thiết kế thời trang do người nước ngoài dạy. Miệt mài ở tuổi bốn lăm, ngày học thiết kế, tối về cặm cụi tra từ điển, làm việc trên máy tính. Kết thúc khóa học, Phượng vét hết số tiền ít ỏi còn lại trong sổ tiết kiệm, mượn thêm một ít từ bạn bè, sửa sang nhà cửa, mở một cửa hàng thiết kế thời trang. Vạn sự khởi đầu nan, Phượng biết, mình lao vào ngành này như một canh bạc, quyết định thắng thua không chỉ ở tay nghề, mà phần lớn sẽ nghiêng về thời vận. Mà thời vận thì luôn thuộc về mệnh đề ảo, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Cặm cụi như con ong cần mẫn, lần hồi Phượng cũng tạo được uy tín và có khách hàng, thậm chí có nhiều khách hàng khó và kỹ tính tỉ lệ thuận với sự giàu sang của họ.
Trả hết nợ nần trong một thời gian ngắn và tạm ổn nếu tính bằng kế hoạch ngắn hạn chia ở thì tương lai gần. Phượng biết, con đường đi bây giờ tuy có nhiều vất vả nhưng sẽ ổn định. Chỉ cần chịu khó tìm tòi, suy nghĩ, cũng như chịu khó tỉ mẩn từng mẫu ren, từng hạt nút, đường chỉ, từng viên đá nhỏ đính trên nơi khuất nhất là cổ áo chẳng hạn. Thuyền to thì sóng lớn, không có điều gì thoát khỏi quy luật từ ngàn xưa đến giờ. Miễn trời cho có sức khỏe để nuôi con đến bến, đến bờ. Con gái đã ra trường nhưng chưa có việc làm và vẫn còn học tiếp. Con trai thì mới vào đại học, con thuyền Phượng đang chèo chưa nhìn thấy đất liền, đích đến vẫn còn xa lắm.
Và, những đêm về sáng như đêm nay, cơn chuột rút đến rồi đi, để lại trong Phượng một khoảng trống to lớn. Nó như một lời cảnh báo về tuổi tác, sức khỏe và nhiều nỗi lo mơ hồ khác. Phải chi mình có một bờ vai để dựa. Phải chi ngày ấy mình biết suy nghĩ như bây giờ. Thời tuổi trẻ, ai cũng cho cái tôi của mình quá lớn và coi nó như một tiêu chí, nhưng, chỉ biết xét điều kiện cần mà không quan tâm đến điều kiện đủ; dẫn đến một bài toán được giải với đáp số cứ cho là đúng đi, nhưng không phải bằng cách giải hay!
Chồng Phượng đến giờ vẫn chưa có ai. Đôi lúc Phượng vẫn tự hỏi lòng mình về việc tái hợp với lý do là những đứa con chẳng hạn. Nhưng, càng nghĩ Phượng càng thấy không thể. Phượng biết, mọi thứ đã chấm hết, thời gian làm con người thay đổi và quan trọng hơn là tình yêu đã chết!
Đôi khi Phượng nghĩ đến một người nào đó biết nhau qua thế giới ảo mà bạn bè vẫn thường gán ghép cho, những ý nghĩ vui vui thoáng qua nhanh rồi mọi thứ đâu lại vào đấy. Phượng biết, hạnh phúc, tình yêu đối với mình giờ là một thứ gì quá xa tầm tay với, nếu không nói là xa xỉ!
Phượng trở mình lần nữa, chị cong người lấy bàn tay xoa nhẹ kiểm tra bắp chân trái. Phượng ngồi dậy, lấy tay chà xát mạnh vào lòng bàn chân trái đồng thời bóp nhẹ mấy ngón chân cho máu huyết lưu thông. Thật lâu, Phượng thả chân xuống giường xỏ đôi dép. Vừa đứng lên Phượng mới cảm giác cái chân trái không bình thường, vẫn còn ê ẩm. Cà nhắc về phía cửa sổ, Phượng mở cửa kính nhìn ra bên ngoài. Tựa người vào thành cửa, Phượng làm những động tác co duỗi nhẹ chân trái. Trời đã hơi mờ sáng. Hàng cây dầu vươn cao thẳng đứng, im lìm bên cạnh những ngôi biệt thự vẫn còn ngủ yên. Ngày đến xem ngôi nhà này, Phượng hoàn toàn bị quang cảnh trên đồi chinh phục, dù giá có hơi đắt một chút nhưng khó tìm được ngôi nhà nào có mặt tiền ở phố và mặt hậu tựa vào triền đồi như vầy. Dù dãy phố sầm uất phía trước có ồn ã thế nào thì Phượng vẫn hoàn toàn được thư giãn mỗi khi trở về căn phòng ngủ rộng, thoáng mát, yên tĩnh phía sau.
Phượng nhìn về phía trước mặt. Một ngôi nhà có khung cửa sổ hắt ra ánh đèn sáng trắng một góc. Phượng biết rất rõ chủ nhân ngôi nhà ấy bởi những cô thợ may trong cửa hàng thường đem chuyện xóm giềng ra kể trong lúc làm việc. Và Phượng biết, người ấy không bao giờ biết có một người thỉnh thoảng đứng ở khung cửa sổ bên này nhìn sang. Lý do dễ hiểu thôi, ngôi nhà ấy chỉ là nơi nghỉ cuối tuần của một gia đình, họ rất hạnh phúc. Đó là người của một thời trong quá khứ, một quá khứ hồn nhiên và trong trẻo trước ngày Phượng lập gia đình.
Một con dơi từ đâu bỗng va mạnh vào khung cửa kính khiến Phượng giật thót mình. Phượng đóng cửa sổ, chị nhấc nhẹ chân trái và thần kỳ làm sao, mọi cảm giác đau tan biến.
Cơn chuột rút đã thật sự chấm dứt, nhưng Phượng biết, nó sẽ trở lại nhiều lần nữa trong những đêm về sáng mà không bao giờ Phượng đoán trước được.
Đ.T.T.T




