|
C |
hủ nhiệm Trần cầm cốc bia trong tay sủi bọt trắng xoá đứng lên dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay gia đình tôi liên hoan mừng ngày vào nhà mới, các bác đã có thịnh tình đến góp vui cùng gia đình. Xin mời tất cả cùng nâng cốc.
Tiếng chạm cốc lách cách, tiếng mở nắp bia lốp bốp, tiếng chúc tụng, tiếng cười, tiếng nói râm ran làm cho không khí phòng khách náo nhiệt hẳn lên. Cốc bia thứ hai, thứ ba rồi thứ tư lại đầy tràn và uống cạn. Người nào người nấy mặt đỏ gay. Tiếng nói đã có phần lạc giọng. Trần đi xuống quanh bàn tiệc, nâng cốc chúc sức khoẻ từng người: - Tôi làm được ngôi nhà này cũng nhờ sự giúp đỡ của các bác. Các bác đã thương thì thương cho trót. Xin các bác cạn ly. Lại tiếng chạm cốc, tiếng mở nắp bia, tiếng cười rôm rả. Chả là hai hôm nay chủ nhiệm Trần làm lễ mừng ngày vào nhà mới. Hôm trước làm lễ mời bà con nội ngoại đôi bên của vợ chồng, cùng những người thân sơ trong xóm. Còn hôm nay, Trần tổ chức tiệc bia để mời anh em bạn hữu gần xa và các quan khách cấp trên, cấp dưới đã từng làm việc với Trần.
Việc vào nhà mới hay đám đình giỗ chạp ở cái làng Hạ này, trước kia nhẹ nhàng thoải mái, ai có gì làm nấy miễn sao đừng quên ngày cơm bữa giỗ của ông bà là được. Nhưng đến bây giờ lại là chuyện khác. Nhân chuyện giỗ chạp, đám đình người ta coi cơ hội để đền ơn đáp lễ cho nhau bày tỏ những ý nguyện sở cầu thầm kín mà trong buổi thường nhật không làm được. Đặc biệt là các ông có chức có quyền trong địa phương. Tháng trước có ông giám đốc công ty vật tư làm đám cưới cho con trai ngót đến trăm mâm mà không hề bỏ tiền nhà ra một xu, mà còn thu lãi về tính đến bạc triệu.
Trần là người giao thiệp rộng rãi, với cương vị chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp ở thôn thôi, thế mà từ các ban ngành ở huyện đến các cơ sở vật tư, Thuỷ lợi Trần đều quen thân hết. Còn các chủ nhiệm của các hợp tác xã nông nghiệp thì khỏi phải nói, đây là dịp hiếm có để các đội trưởng, các ban ngành trong hợp tác tỏ lòng sốt sắng, biết điều đối với ông chủ nhiệm.
Đang lúc bữa tiệc vui vẻ, tiếng chúc tụng rộn ràng, tiếng nói cười hả hê thì Hùng hớt hơ hớt hải từ ngoài đồng chạy vào báo nước lũ về, cống Bạc Môn sắp vỡ, có nguy cơ nước tràn đồng làm ngập tất cả lúa vụ tám của hợp tác xã.
Thật là một cái tin sét đánh. Nước ngập úng, cả trăm mẫu ruộng vụ tám đang trổ sẽ bị mất trắng. Biết lấy gì mà ăn. Vụ tháng năm đã bị sâu rầy phá hoại mất ngót một phần ba diện tích, bây giờ vụ tám không cứu được lúa thì có cơ dân bị đói. Ai nấy nháo nhác lo sợ. Các đội trưởng bỏ bữa tiệc chạy về đội tập trung xã viên ra cứu lúa.
Hợp tác xã làng Hạ thành lập đã lâu. Nhiều năm trước cũng có lần đạt danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh, cấp huyện. Nhưng lại mấy năm gần đây làm ăn kinh tế bị thụt lùi. Nội bộ ban quản lý mất đoàn kết. Anh em trong cốt cán chia bè kéo cánh, thành thử ý kiến của cán bộ lãnh đạo đối với xã viên không còn sức thuyết phục như trước nữa. Thậm chí có kẻ trong cốt cán do mâu thuẫn cá nhân còn tung ra những tin thất thiệt, rồi xúi giục những người có tư tưởng không tốt kiện tụng lung tung. Nhưng những người làm đơn không nắm được tin chính xác, nên khi làm đơn họ không dám đứng tên rõ ràng. Do vậy cấp trên không làm việc được. Những kẻ rảnh việc chuyên ngồi lê mách lẻo. Khi chuyện trò với nhau chuyện nhỏ thành chuyện lớn, thành thử những sai lầm không đâu trở thành điều nghiêm trọng trong mỗi suy nghĩ của xã viên.
Năm một chín tám mươi, sau khi rời quân ngũ trở về quê, Trần tỏ ra người làm ăn có đầu óc kinh tế, biết tính toán, nói năng được nên chi bộ cũng mạnh dạn cơ cấu Trần vào Ban quản lý HTX. Nhiệm kỳ ấy Trần được đứng vào hàng ngũ Ban quản lý với số phiếu bầu khá cao và được cử làm phó chủ nhiệm phụ trách kế hoạch của HTX. Còn Hùng trước đây đã có lần làm phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề. Nhưng việc thực hiện công tác dân số KHHGĐ bị vỡ kế hoạch nên Đảng bộ đành phải để anh rút khỏi cấp uỷ, không giữ vai trò chủ chốt trong Ban quản lý. Bây giờ Hùng chỉ còn làm chân phụ trách thuỷ lợi của HTX. Mới đầu vào Ban quản lý, Hùng và Trần tỏ ra ăn ý, nên làm việc gì cũng suôn sẻ, được mọi người khen ngợi. Nhưng dần dần trong công việc mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nên sự phối hợp không còn như trước nữa. Họ chỉ lặng im. Lúc công việc có gì cần trao đổi là gay gắt với nhau về quan điểm. Trần tỏ ra là người lãnh đạo, Hùng chỉ là người thực hiện. Tình bạn chẳng còn gắn bó như ngày nào nữa. Trước đây Trần và Hùng là đôi bạn học cùng một lớp, hai người khá thân nhau. Cả hai đều tốt nghiệp cấp ba một khoá. Gia đình Trần chạy chọt để Trần khỏi phải đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng do sự nghiêm khắc của Đảng uỷ xã và xã đội nên việc Trần lên đường nhập ngũ là điều đương nhiên. Vốn là người nhanh nhạy nên những năm chiến tranh ác liệt Trần chỉ quanh quẩn ở hậu cứ, chưa có một lần ra chiến trường. Tiếng là lính thời chống Mỹ nhưng Trần chưa bắn được một viên đạn nào cả. Đủ năm đủ tháng nghĩa vụ là Trần xuất ngũ.
Năm đầu tiên vào Ban quản lý giữ chức vụ phó chủ nhiệm phụ trách kế hoạch của HTX, Trần nghĩ ngay đến việc phải làm cho mọi người thấy được vai trò của mình trong Ban quản lý. Đêm nằm Trần suy tính: Trước mắt có hai việc phải làm ngay, đó là khoanh vùng để chống úng vùng Bạc Môn đưa giống mới vào thì năng suất lúa lên rõ rệt. Nhưng vùng quê anh là vùng lúa nên vụ gặt mỗi gia đình thu hoạch vào phải tính đến con số tấn. Nếu anh có khoanh vùng số ruộng Bạc Môn thì mỗi gia đình cũng chỉ thêm được vài tạ thóc. Mà vài tạ thì ở đây cũng coi như bình thường. Nên họ chưa chú ý vào anh được. Do vậy anh quyết định công việc thứ hai mới cực kỳ quan trọng. Vì các nhiệm kỳ trước Ban quản lý cứ lo vào năng suất cây lúa để chạy ăn cho dân, chưa ai chú ý đến việc sắp xếp lại các hàng quán dọc đoạn đường ngã tư lên huyện. Nếu anh dứt điểm được việc này sẽ có một tiếng vang lớn. Quả vậy, sau khi Trần đầu tư kinh phí kéo điện về khu vực ngã tư đường lên huyện, sắp xếp lại các quán hàng ngay ngắn, đêm về điện sáng trưng, các quán đài, karaôkê hát oang oang. Làng Hạ như mọc lên một thị trấn mới. Nhiều người trong xã đã khen anh là người có kế hoạch, người biết cách làm việc. Về việc này lúc họp bàn kế hoạch, giữa Trần và Hùng đã có một cuộc đấu tranh gay gắt. Theo Hùng: Dân vùng lúa mọi cái ăn cái mặc đến việc học hành của con cái đều từ hạt lúa mà ra. Nếu tăng thêm một cân thóc là quý một cân. Người nông dân trước hết phải đủ ăn, đủ mặc, phải giàu về thóc gạo, rồi mới đàng hoàng khang trang. Cho nên kiến thiết đường cho khang trang, cho có bộ mặt thôn xóm có thể chậm một bước cũng được, đừng vội khang trang bằng cái võ bên ngoài. Còn Trần thì hoàn toàn trái ngược cần phải xây dựng đường sá để thấy được bộ mặt nông thôn đổi mới, để có khách thường về hợp tác xã cũng được mát mặt.
Tất nhiên việc tranh luận là tranh luận, còn Trần là người quyết. Kết quả những lời khen về sự thay đổi của đoạn đường lên huyện là lá phiếu để tín nhiệm Trần đi thêm một nhiệm kỳ mới vào Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp làng Hạ. Trần được bầu làm chủ nhiệm, Hùng thành người cản trở chủ trương, khoảng cách giữa Trần và Hùng xa thêm một bước.
Làng Hạ mấy năm gần đây nhìn bề ngoài bộ mặt xóm thôn có sự thay đổi chút ít, nhưng cứ đi sâu vào mỗi gia đình mới thấy cái khó khăn của họ. Tiếng là dân vùng lúa mỗi năm có hai vụ gặt, nhà nhiều được bốn năm tấn lúa một năm, nhà ít chỉ được một đến hai tấn. Ngoài lúa ra họ không còn nguồn thu nhập nào thêm đáng kể. Thế là một gia đình bốn năm miệng ăn qua một năm biết bao nhiêu cái cần chi tiêu. Từ củ lục đến hạt đỗ cũng phải đi mua lại ở chợ. Con trẻ đến trường từ cái bút, lọ mực, quyển sách, quyển vở, tiền đóng nộp đều từ hạt lúa mà ra. Rồi đình đám, giỗ chạp bao nhiêu thứ đều bám vào hạt lúa mới có. Bởi vậy, chưa hết tháng chạp mà nhiều nhà đã hết cả lúa ăn. Có nhà phải đi vay mượn, thậm chí có nhà phải bán lúa non để sống.
Nhìn vào thực trạng của bà con thôn xóm, nhiều lần Hùng đã gặp để trao đổi thẳng với Trần về kế hoạch làm ăn của hợp tác xã. Nhưng với cách suy nghĩ của mình, Trần chỉ gật đầu cho qua chuyện còn quyền của một chủ nhiệm Trần cứ quyết.
Dạo tổ chức vui chơi ngày mồng hai tháng chín vừa qua lại là một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa Hùng và Trần. Theo Hùng, để thực hiện được kế hoạch đua bơi của huyện, tạo niềm vui, niềm phấn khởi cho nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc, hợp tác xã làng Hạ cũng tham gia nhưng với phương châm gọn nhẹ. Hợp tác xã làng Hạ nhỏ nên chỉ tổ chức một đò bơi để tham gia cho có phong trào chung với toàn huyện. Ngoài ra tổ chức giao hữu bóng chuyền giữa các chi đoàn trong hợp tác xã, thi văn nghệ trong địa phương. Như vậy sẽ tạo không khí sôi nổi cho ngày hội. Nên giành kinh phí cho một đò bơi vào việc xây dựng lại mẫu giáo của hợp tác xã đúng quy cách, mua thêm đồ chơi, sắm một số phương tiện cần thiết phục vụ cho việc học tập của con em tốt hơn.
Nhưng Trần nghĩ khác: Đây là một dịp để xã, huyện thấy được năng lực của cán bộ cơ sở. Cho nên hợp tác xã làng Hạ phải làm hai chiếc thuyền đua - và phải quyết tâm giật cho được giải của cuộc thi bơi toàn huyện. Từ việc suy nghĩ đó, việc tập trung kinh phí cho việc bơi đua thật tốn kém. Mỗi đò phải chi đến chục triệu bạc chỉ để thu lại cho Trần lời nhận xét: “Tay Trần chủ nhiệm làng Hạ có năng lực thật”. Và việc đi lên nữa trong bước đường phấn đấu là điều hiển nhiên.
Hùng là người bộc trực thẳng tính. Nhưng ở anh trong suy nghĩ hàng ngày luôn tỏ ra có chiều sâu trong tâm hồn. Mọi việc anh nghĩ, anh làm đều xuất phát từ cái lợi thiết thực cho mỗi người dân. Anh là người không thích phô trương bên ngoài. Anh vốn là con của một liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Bố anh hy sinh trong một cuộc chiến đấu chống càn lúc anh mới sáu, bảy tuổi. Từ nhỏ ở với mẹ, vốn nhà nghèo nên anh chuộng những cái thiết thực với cuộc sống hơn những lời khen. Bởi vậy, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 là anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những ngày anh ở chiến trường, anh đã sống hết mình với đồng đội. Anh đã để lại một cánh tay ở đó. Mặc dù vậy, nhưng trong cuộc sống thường ngày chưa lúc nào anh có sự ỷ lại về những ngày vinh quang, rực rỡ đã qua. Anh hoà mình vào dòng đời với tất cả những nghị lực người lính còn lại trong anh. Anh sống chân thành với bà con xóm làng nên từ làng trên xóm dưới không ai không nể trọng anh. Ngày anh ra quân, mẹ anh đã già nên anh nghe lời mẹ cưới vợ ngay. Hai vợ chồng đã hai lần sinh nhưng cả hai lần đều là con gái. Không nỡ để mẹ buồn, anh đã gắng sinh thêm đứa con thứ ba và chịu kỷ luật. Anh không còn giữ cương vị chủ chốt trong hợp tác xã. Tuy không còn nắm trọng trách trong Ban quản lý, nhưng nhiệt tình người lính trong anh vẫn còn cháy bỏng. Anh nghĩ hợp tác xã khá lên thì gia đình mình cũng đỡ khổ nên công việc gì có lợi cho tập thể là anh kiên trì đấu tranh. Dạo tháng tám năm ngoái, với tư cách là người phụ trách thuỷ lợi của hợp tác xã, anh đã trình bày kế hoạch xin kinh phí để xây lại cống ở vùng ruộng Bạc Môn cho vững chắc. Đề phòng mưa lũ làm úng ngập lúa vụ tám. Nhưng với quyền chủ nhiệm, Trần không nhất trí. Bản vẽ phải nằm im trên giấy. Trần dốc kinh phí xây dựng trong năm của hợp tác xã đầu tư vào việc xây một ngôi lầu hai tầng làm hội trường để hội họp lúc Đại hội. Theo Trần phải làm cho bộ mặt của hợp tác xã ngày một khang trang hơn. Có dịp cán bộ cấp trên về, hợp tác xã cũng được rạng rỡ mặt mày. Bản vẽ mẫu nhà, Trần đã nhờ người thân làm môi giới để Sở Xây dựng giúp đỡ. Ngày đi làm hợp đồng thầu xây nhà với Công ty xây dựng Bình Minh chỉ có Trần và một anh kế toán phụ của hợp tác xã. Thành thử mọi chi phí của ngôi nhà gần như nằm trong chu trình khép kín. Người ta chỉ thấy, sắt, thép, xi măng ùn ùn chở về cùng một tốp thợ lạ từ đâu đến. Tổ ba người giám sát thi công công trình được thành lập: Lão Trìu, anh ruột Trần cùng với bác giữ nhà văn phòng làm việc của hợp tác xã và anh kế toán phụ mà dạo đi làm hợp đồng với Trần ở Công ty xây dựng Bình Minh.
Tháng bảy, trời miền Trung vẫn nắng chang chang, không khí oi nồng ngột ngạt. Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương đã báo một hai cơn áp thấp nhiệt đới hình thành đâu đó. Hợp tác xã làng Hạ khẩn trương bước vào thi công lầu hai tầng.
Công trình chung của hợp tác xã vừa khởi công, thì một tuần sau nhà hai tầng của chủ nhiệm Trần cũng được mở móng.
Tháng chín, trời không một gợn mây, cái nắng đổ về oi ả làm bốc lên mùi nước thối hăng hắc. Đứng trên ban công lầu hai nhà, Trần nhìn ra cánh đồng một vùng nước bạc trắng mênh mông. Xa xa trên cánh đồng làng Hạ, những chiếc thuyền của xã viên đi vớt lúa thối không gặt kịp với lũ đang bập bềnh trôi nổi. Một trận gió đi qua, cồn lên những đợt sóng bạc đầu làm xoá đi những người và thuyền trên nước bạc. Sau trận gió họ lại hiện ra lầm lũi.
Thời gian trôi đi một cách chậm chập. Lúa dầm trong nước lũ ở ngoài đồng đã được “vớt sạch”, nhưng xem ra chẳng được bao nhiêu. Nhiều nhà xã viên lúa thu hoạch về vừa đủ bán đi để trả nợ số tiền mua phân đạm, phân lân và giống lúa dạo gieo cấy đã mau ứng.
Nên cơ cảnh khó khăn trong mỗi gia đình xã viên đã hiện dần ra trước mắt. Nhiều ý kiến xã viên hợp tác xã làng Hạ thắc mắc về việc thu chi Ban quản lý đã lên đến Ban thanh tra huyện. Một đoàn cán bộ kiểm tra được cử về làm việc ở hợp tác xã gần một tuần lễ. Không ngờ đằng sau những việc làm mang tính năng động của Trần còn ẩn chứa bao điều mờ ám. Nên đoàn đã buộc Trần phải nghỉ công tác để làm kiểm điểm.
Bước sáng tháng mười, hợp tác xã làng Hạ tổ chức đại hội đại biểu xã viên kiện toàn tổ chức, Trần không còn nằm trong Ban quản lý nữa.
Sáng nay, phó chủ nhiệm Hùng cùng với Ban quản lý mới và các đội trưởng đi khảo sát lại mực nước và tình hình đất đai ở cánh đồng vùng Bạc Môn để đưa máy về làm đất chuẩn bị cho vụ Đông Xuân mới. Khắp nơi, trong các ngõ xóm, các gia đình xã viên hợp tác xã làng Hạ đang tấp nập chuẩn bị phân tao, giống má để bước vào mùa gieo cấy mới.
L.Đ.H




