Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chuyện một người mù

B

ạn tôi có tên khai sinh đầy đủ là Nguyễn Thành Trung. Năm lên sáu tuổi, bị một rủi ro bất ngờ, anh bị mù cả hai mắt. Từ đó, mọi người trong làng gọi anh là “Trung Mù”. Gọi thế là hết sức tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác hơn để mọi người khỏi nhầm anh với thằng “Trung lác” một đứa “ơn trời” cùng tên ở cuối làng; danh giá thằng “Trung lác” chỉ có kém chí phèo là một!.

Trung nay đã vào tuổi tứ tuần nhưng trông anh cứ trẻ trung, vô tư, hồn nhiên phơi phới. Có lẽ người mù không có khái niệm rõ ràng về thời gian cũng như tuổi tác. Chỉ biết “thức là ngày, ngủ là đêm”, chỉ nghe mà không thấy, con người cũng bớt đi một nửa ưu phiền và tăng gấp đôi tính lương thiện trong cuộc sống.

                                                        ***

Tôi có đọc đâu đó một cuộc phỏng vấn người mù. Đại ý là: làm thế nào để người ta biết được người sáng mắt và người mù trong một đám đông? Người sáng không nói, suy nghĩ; còn người mù thì trả lời ngay rằng: “Dễ thôi, khi lỡ đụng phải nhau, hay làm đỗ bể một vật gì, người mù sẽ nói lời xin lỗi còn người sáng mắt sẽ chửi: Đui à?!.

Nói chuyện với Trung, sự mềm mỏng, lịch thiệp đạt đến độ nhuần nhuyễn, đôi khi làm người sáng mắt tự thấy xấu hổ.

Có một lần, Trung tham gia bàn luận về các cô gái đẹp trong thôn với đám trai trẻ đồng lứa. Một đứa, không phải vô tình hay cố ý, mắng át Trung: “Mày thì thấy xấu đẹp chỗ nào cũng xía vô”!. Trung ức lắm nhưng đành nín im. Tối đến Trung khuơ gậy qua tìm tôi:

Mày xem, Cái Mận xinh nhất làng, đúng không? Nghe tiếng nó “dạ, thưa”, tiếng bước chân nó nhẹ nhàng đi vào cổng, tiếng đặt chiếc nón lên đầu, chỉ từng ấy, tao luận nó là người đẹp nết đẹp người... Với lại mày xem, xưa nay ở làng mình, cấm thấy vụ đôi co nào mà có nó can dự vào đâu?... Bọn chúng mày có mắt để nhìn được thì tao phải cảm nhận...

Trung có nhiều biệt tài: Đường làng, ngõ xóm, lối tắt, trong đồng ngoài bãi gì Trung cũng thuộc lòng . Ra phố thị, đường như mê cung mê lộ, vậy mà Trung chưa hề bị lạc. Năm kia, ra Hà Nội học lớp dạy chữ nổi cho người mù do Trung ương hội người mù tổ chức. Có người bạn học đã thách Trung.

Nghe nói cậu giỏi tìm đường. Hôm nay cậu chạy lên xe máy, mình sẽ chở cậu qua mấy phố, không được hỏi đường mà tìm về được trường, mình mới chịu là cậu tài!

Trung lên xe cho bạn chở đi. Qua mấy phố lạ, anh bạn xuống xe tắt máy. Khi Trung định hướng tìm về chỗ cũ, anh lặng lẽ đẩy xe theo sau. Trung về đúng đường thật. Anh bạn phục lăn.

Khả năng định hướng giỏi của anh đã làm nhiều người nghi ngờ sự mù của anh. Riêng tôi, tôi biết rõ là anh mù thật. Rất nhiều lần đang cùng Trung đi chơi, tôi vụt chạy lên trước rồi ngồi thụp xuống giữa đường nín im. Trung quờ quạng bước tới rồi chồm ngay lên người tôi. Cái chướng vật đột xuất là tôi ấy, không có trong bộ nhớ của Trung. Cái giỏi của Trung là không cần có vật chuẩn, nhưng dù đêm hay ngày, anh đều xác định chính xác vị trí mình đang đứng; đi đến đúng nơi cần không bao giờ nhầm lẫn.

Hồi chiến tranh, tôi đi lính, có lần được nghỉ phép đột xuất, về nhà ban đêm. Trung ghé qua chơi và nói chuyện vui vẻ với cả nhà trong lúc tôi nín im để gây bất ngờ cho Trung, nào ngờ, Trung hỏi:

Hình như trong nhà này còn có một người im không lên tiếng.

Sau này tôi tìm hiểu và biết Trung đã phân tích các mẫu đối thoại giữa những người trong nhà và phát hiện ra “khoảng trống” của câu chuyện; “khoảng trống” đó lại chính là tôi.

Tôi đã mang câu chuyện có vẻ mang tính hoang đường này kể lại ở cơ quan, một bác già sắp đến tuổi nghỉ hưu, cảm thán.

Xem ra thằng bạn mù của cậu có vẻ dễ chịu vạn lần hơn tụi choai choai bây giờ. Nó học nhiều mà không biết cái chỗ nào. Nói thì một tấc đến trời, làm thì đất không đến, trời không đến ... Chỉ được cái láo lếu, khỏe uống rượu...

                                                             ***

Thời buổi bây giờ, người có hai con mắt láo liên mà kiếm sống cũng đã khó. Đối với người mù, cái sự khó ấy còn gấp trăm nghìn lần. Trung đã trằn trọc biết bao nhiêu đêm. Đã qua rồi cái thời bé thơ sống nhờ vào mẹ già. Bây giờ Trung đã lớn, quá lớn là đằng khác. Không thể bám mãi vào bà mẹ già ngày càng yếu đuối dần.

Nghề kiếm sống đầu đời mà Trung tìm đến là đi thả câu vàng và bủa lưới bén trước là đỡ cho mẹ, sau là tự giúp mình. Trung bị nạn khi vừa sáu tuổi. Một quả bom bi hay đạn lép gì đó do máy bay Mỹ ném xuống không nổ ngay mà lẫn vào trong đất. Trong lúc cùng bạn bè vui đùa, Trung vô tình nhặt lên và gõ chơi mấy cái thì nó phát nổ ngay trên tay. Bàn tay phải bị tiện cụt bốn ngón, hai mắt bị mù hoàn toàn. Trước khi vĩnh viễn chìm vào bóng tối Trung đã kịp nghi nhớ vào trong óc hình ảnh quê hương. Hình ảnh ấy từ bấy đến nay cứ y nguyên như vậy, không thay đổi. Theo từng năm tháng trên quê hương mọc thêm lên nhà xây, trường mới, mọi người xung quanh kể lại, Trung theo đó mà tưởng tượng, hình dung ra, bổ sung vào kí ức mình...

Tôi hỏi Trung:

Đi câu, khó nhất công đoạn nào?

Trung chậm rãi:

Khó nhất là tìm mồi câu. Mồi giun khó kiếm, nhưng cứ tìm đến những vạt ruộng lấp xấp nước, xoa nhẹ bàn tay lên mặt bùn, chạm phải chỗ giun đùn nún lên, bới từng mớ đất bùn nhảo, nhẹ nhàng bọp nặn từng tý, thế nào cũng có những chú giun chỉ để làm mồi câu. Khó nhất là bắt con nhái để làm mồi câu cắm. Mình thì mù, còn nó thì hai mắt cứ mở thao láo lại lồi ra nhìn được tứ phía, động nhẹ nó đã nhảy vèo như phát tên bắn...

Tôi hấp tấp hỏi cắt ngang:

Nhưng rốt cuộc, có bắt được nó không?

Phải được chớ! Nhưng mà bắt ở ngoài ruộng đất cày thôi. Vào bụi cây đành chịu thua nó.

Trung tiếp:

Nhái thường nấp dưới các tảng đất cày vỡ lật xuống. Ở đó ẩm ướt và mát . Nhè nhẹ ém hai bàn tay quanh rồi lật từ từ tảng đất và chộp nhanh xuống. Phải năm bảy lần chộp bóng hú họa như vậy mới tóm được một con. Chịu khó khoảng nửa giờ cũng đủ mồi câu cho cả đêm.

Còn đi bủa lưới bén, làm sao nhớ chỗ mà lần?

Nhớ chứ! Ruộng sâu ruộng cạn thế nào thì lúc chưa bị mù mình đã có khái niệm rồi. Mùa thả lưới thường là sau vụ gặt hè thu. Mưa sa tháng bảy, nước khỏa bờ, mình ra ruộng, bắt hai bụi rạ buộc vào nhau. Cứ mươi bước lại thắt một gút như vậy để làm dấu. Khi buông lưới thì buộc một đầu vào bờ rồi dùng chân cứ đá vớt lên, mắc búi rạ là cứ thế mà thả rồi cứ thế mà lần.

Nước có chỗ cạn, có chỗ sâu, không sợ sa sĩa bất ngờ hay sao?

Người đời đã dạy: “Đui thì phải sờ”. Phải dò dẫm từng bước mà đi chứ. Lội ào ào như người sáng mắt thì có mà chết chìm. Mình cũng biết bơi, nhưng khi bơi không định được hướng bờ. Vì vậy thà dò dẫm cho chắc để sa cơ khỏi bơi bậy vu vơ...

                                                         ***

Trung ghé lại nhà tôi nghĩ lại một đêm sau đợt đi dạy chữ nổi cho lớp hội viên hội người mù huyện. Đêm hè, trăng sao vằng vặc. Cơm tối xung tôi với Trung vác chiếc chiếu cói ra hiên nhà hóng mát, ôn lại bao kỷ niệm xưa. Đến khi đã liu riu buồn ngủ, chợt nghe Trung hỏi:

Có phải đêm nay trăng đẹp lắm không?

Tôi ậm ờ:

Ừ đẹp lắm...

Trung lặng lẽ rút cây, sáo trúc thường giắt sẵn bên hông ra, đưa lên môi và thổi. Tiếng sáo véo von vút lên giữa trời trăng.

Sáng hôm sau, tôi đưa trung về làng. Ngồi sau xe, Trung cứ thắc mắc với tôi sao dạo này đài, báo cứ nêu nhiều các vụ buôn lậu tham nhũng tiền tỉ thế. Tôi đánh bài lãng rằng: “Tôi cũng nghe như Trung mà chưa bao giờ trông thấy thực tế...”

Bất chợt, tôi hỏi Trung:

Nếu một sự thần kỳ mà mắt Trung sáng lại. Trung sẽ làm gì?

Trung nói ngay không đắn đo:

Làm công an!

Sao lại là công an?

Để bắt sạch tụi tham ô, tham nhũng đi.

Tôi cho xe chạy quá ngõ nhà Trung mà không hay biết. Trung liền vỗ nhẹ vào vai tôi:

Lối rẽ vào ngõ nhà mình đây mà!

Với hai con mắt nguyên lành, lên phố mấy mươi năm, mỗi năm chỉ đôi lần ghé về giỗ chạp, tôi đã quên dần lối cũ đường xưa. Còn Trung vẫn thế, vẫn hồn hậu trẻ trung, tuy tật nguyền mù lòa, ngồi sau xe vẫn chỉ đúng cho tôi từng lối ngoặt nhỏ của quê mình.

                                                                  T.P.T

Tống Phước Trị
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 102 tháng 03/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground