Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chuyến xe về quá khứ

Mùa thu. Trời đang nắng chang chang, ánh nắng vàng sóng sánh như mật ong, bỗng tối sầm lại rồi mưa trút nước. Cơn mưa chóng qua. Trời lại nắng oi ả. Chiếc xe giường nằm chở tôi về quê. Mọi hành khách đều lim dim ngủ hoặc yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Lần này tôi về nhà là để tiễn cái Dung con dì ruột đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Nghề chế biến nước mắm của nó coi như đã hết từ sự cố môi trường biển. Không biết khi nó đi rồi thì dì dượng tôi đã ngoài bảy mươi tuổi sống ra sao. Làng biển yên bình thơ mộng thân yêu của tôi giờ trầm buồn.

- Cô về đâu cho thu tiền vé.

Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe tiếng hỏi của nhà xe.

- Tôi về Hà Xuyên. Bao nhiêu anh?

- Hai trăm.

Người đàn ông ở giường bên chợt cất tiếng:

- Cô về Hà Xuyên à, tôi cũng về đó. Mà cô về xã nào vậy?

- Dạ, cháu về xã Hà Dương.

- Ồ thế à, tôi quen rất nhiều người ở đó. Cô có ở gần nhà cụ Luyện làm nghề bán nhạ (nhựa) đánh chim không?

- Dạ gần nhưng cụ ấy mất lâu rồi ạ.

- Thế cô có biết cụ Sửu, ông Bình, ông Tiến, bà Nhâm không? Những người cùng làm nghề bán nhạ ấy.

- Cháu là con ông Tiến. Cha cháu qua đời hơn mười năm rồi ạ. Các cụ khác cũng không còn ai nữa.

- Tôi xin lỗi cô, tôi không biết cụ nhà đã qua đời.

- Dạ không sao.

- Cô cho tôi hỏi thêm. Thế các cụ, các ông bà đó qua đời, con cháu có ai theo nghề bán nhạ của họ không? Làng còn nhiều người làm nghề ấy nữa không?

- Làng cháu không còn ai làm nghề đó nữa. Con cháu sau này lớn lên đi học rồi đi làm việc và định cư khắp nơi. Chỉ một số rất ít ở lại quê nhưng cũng làm các nghề khác như kinh doanh, dịch vụ, công nhân cho các dự án... Hầu như lớp trẻ không hề biết làng cháu từng là một làng buôn bán nhạ bẫy chim lâu đời đâu bác ạ.

- Tiếc thật, coi như mất hẳn một làng nghề nổi tiếng khắp cả tỉnh ngày xưa. Bây giờ đã vậy, sau này làm sao còn người nhớ tới. Tiếc thật.

Cô có biết không, tôi ở Hòa Cẩm, ngày xưa, tôi thường xuyên vào mua nhạ ở nhà cô đó. Ông cụ nhà cô giỏi lắm. Ông ấy dự đoán thời tiết khá chính xác, biết lúc nào trời sẽ mưa, thời gian nào chim nhiều nhất. Từ đó, ông cứ mua nhạ trữ sẵn đến mùa đem bán nên khá phát đạt. Hơn nữa ông cụ rất nhanh nhẹn, nhẹ vía, do đó rất nhiều khách hàng, hơn hẳn những người trong phường buôn. Đặc biệt, ông rất hay đọc báo. Lúc đó nhà nào cũng nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế mà tháng nào ông cũng đặt báo. Trên những bức vách trát bằng đất sét nhà ông dán kín các tờ báo cũ. Thật đáng nể phục. Có lẽ nhờ thụ hưởng cái thông minh của cha, mà con cái ông đứa nào cũng học giỏi.

- Cảm ơn ông đã nhắc tới cha cháu và làng quê của cháu. Cha mẹ cháu mất cả rồi. Ở quê bây giờ chỉ có bà con họ hàng thôi. Cháu có việc về vài ngày là lại vào ngay. Còn ông, bây giờ ông ở đâu, lâu nay chắc ông không vào quê cháu nên không biết những đổi thay ở đó?

- Lâu rồi tôi không làm nghề bẫy chim nữa nên không vào đó. Từ khi đổi mới cuộc sống có khá hơn. Rồi các con tôi lớn khôn, học xong đều tìm được việc làm. Khi bà nhà tôi qua đời, vợ chồng thằng cả năn nỉ tôi vào ở với chúng nó cho đỡ buồn và tiện việc chăm sóc. Nay có việc quan trọng tôi mới về quê chứ già cả rồi đi lại vất vả lắm.

- Vậy thì thôi bác ngủ đi kẻo mệt.

- Cô nên kể cho con cháu nghe để chúng biết về quê mình. Thời ấy đó là một nghề đáng trân trọng, cứu đói cho nhiều gia đình những ngày giáp hạt. Nghề đó cũng đã nuôi dưỡng biết bao người tài đó cô.

- Dạ.

Người khách nói xong nằm lim dim mắt, không biết ông ngủ hay đang mơ về một thuở xa xôi. Còn với tôi, câu chuyện của ông đã đánh thức những kỷ niệm trong tôi, đưa tôi trở về quá khứ.

* * *

Quê tôi là một xã ven biển miền Trung. Xã có năm làng, nhưng chỉ có hai làng làm nghề đánh cá, còn những làng khác chủ yếu làm nông nghiệp. Ở những làng này, chỉ có một đội thuyền của Hợp tác xã và một số hộ làm nghề chế biến hải sản như làm ruốc mặn (mắm tôm), làm nước mắm, mắm cái, và cá khô. Riêng làng tôi có thêm nghề buôn bán nhựa bẫy chim trời. Nghề này chỉ có vào tháng ba, tháng tám âm lịch, lúc nông nhàn và cũng là lúc giáp hạt ở nông thôn. Đây là nghề có từ thời xa xưa. Trong ký ức tôi, cái làng nghèo của tôi đẹp lạ lùng. Trước mặt làng là một cánh đồng lúa bao la bát ngát. Sát rìa làng là những nương khoai với những luống khoai đều tăm tắp như kẻ chỉ. Sau lưng làng là những đồi cây sim cọc có quả màu nâu tím ăn rất ngọt, cây nổ quả nhỏ màu trắng giống như hạt cốm nếp. Rồi đến những rừng tràm. Tiếp đó là những bãi cây dại cao lúp xúp như cây mua, cây chổi rèng. Xen vào đó là loại cây nghẹc dam, vì hoa nó màu vàng như gạch con cua đồng, dân quê tôi gọi gạch là nghẹc, cua là dam nên nó mới có tên như thế. Sau này vào công tác ở miền Nam tôi mới biết đó là cây hoa mai. Thuở ấy, vào mùa xuân, hoa mai nở vàng rực ở khắp nơi từ những lùm cây trong vườn nhà đến những bãi cây dại ở trên đồi cát. Sau đó là những bãi cát trắng tinh. Đến gần sát biển là những rừng phi lao xanh tốt, gió vi vút quanh năm. Rừng phi lao vừa chắn gió, chắn cát vừa là chỗ trú chân nghỉ ngơi cho những ngư dân và bà con lao động. Giữa bãi cát và rừng phi lao là những ruộng khoai của hợp tác xã. Khoai trồng ở đây rất nhiều củ, củ to, bở, thơm, ăn rất ngon. Đất ở đây là cát trắng pha lẫn nhiều hạt màu đen. Sau này mới biết đó là titan. Việc khai thác titan bừa bãi của các doanh nghiệp trong những năm vừa qua là nguyên nhân làm cho những rừng phi lao, rừng tràm, những đồi cây ở quê tôi biến mất. 

Tháng ba, tháng tám âm lịch hàng năm là những tháng đáng sợ nhất đối với người nông dân. Đó là những tháng đói giáp hạt. Cái đói hiện diện trên làn da vàng bủng của người già, trong dáng điệu còm cõi của những người phụ nữ và trong ánh mắt lo âu của những người đàn ông. Nhiều nhà phải đi hái rau má ăn trừ bữa. Một số đi các nơi để làm thuê. Riêng phường buôn bán nhạ bẫy chim trời thì tương đối khá hơn. Tuy vốn ít, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng được cái là ăn uống đảm bảo. Thường được ăn thịt chim. Bây giờ là đặc sản nhưng hồi đó là thức ăn thường nhật của nhà tôi. Vào tháng ba thì có vàng anh, chèo bẻo, chim ri, chàng làng… nhất là chim én. Mùa xuân, chim én bay rợp trời. Én từ đảo Én ngoài biển bay vào. Giữa cánh đồng lúa bằng phẳng mênh mông, trên các bờ ruộng, người ta làm những cái lều lá cọ, che kín xung quanh, chỉ chừa chỗ một người qua được. Trên đầu lều chừa một lỗ trống lớn để có thể quan sát bầu trời và để một cái sào dài cắm các que nhỏ đã tẩm nhựa. Sát cạnh lều trồng một hoặc hai cây tre đã tỉa hết lá còn trơ lại các cành dài, trên đó để một vài con chim én mồi. Lũ én chao liệng trên trời thấy vậy liền sà xuống đậu vào các cành tre. Những người ở trong lều nhẹ nhàng, từ từ đưa cái sào lên cho cái que tẩm nhựa dính vào lông chim. Chim không bay được cựa quậy để thoát, cái que rơi ra, chim rơi xuống ruộng. Lũ trẻ con chúng tôi rất thích cùng người lớn đi bẫy chim thế này. Nhất là việc tranh nhau nhặt chim bỏ vào lồng. Đứa nào cũng cảm thấy vui sướng, cái vui vẻ hồn nhiên vô tư của tuổi thơ.

Tháng tám âm lịch, mùa mưa bão đến, nước trôi đầy đồng, đây là mùa bán nhựa chính của năm. Những người bán nhựa thường góp lại rồi cùng đi bán ở các chợ. Cuối buổi chia đều nhau, lời cùng hưởng, lỗ cùng chịu. Khách hàng có thể mua nhạ ở chợ, cũng có thể đến nhà để mua. Những khi không có chợ, cha tôi thường xách nhựa đi bán ở các vùng quê hoặc các huyện ở xa. Hễ cha tôi đi là ngày đó thế nào cũng có thịt chim để ăn. Thiếu tiền mua nhạ, thì người mua có thể gán gạo hoặc chim để trừ nợ. Tháng tám chim nhiều vô kể. Chim từ các nơi bay về các rừng cây phi lao ven biển, các đồi cây để tránh bão. Nào là cói, cò, chèo bẻo... Ngây thơ không biết đến nỗi vất vả nhọc nhằn của cha mẹ, chúng tôi luôn mong trời mưa bão để được ăn chim trời thỏa thích. Ôi, thời xa vắng hồn nhiên, trong trẻo và hạnh phúc biết bao.

Những ngày sau tết, có những người từ Trường Lộc mang nhựa vào để bán sỉ cho những người ở làng tôi. Sau đó, những người ở làng tôi lại chia lẻ ra bán trực tiếp cho những người bẫy chim. Cha tôi bảo nhựa được lấy từ cây rừng. Chỉ có những người trong nghề, quen nghề mới biết giữa hàng trăm loại cây rừng thì cây nào cho nhựa. Đó là một loại cây cao thẳng đứng chen chúc giữa các đám cây dày. Họ bóc hết vỏ cây rồi ngâm xuống suối. Một thời gian sau, vỏ cây rã hết chỉ còn lại nhựa màu đỏ rất dính. Bất cứ thứ gì đụng phải đều bị dính chặt không thể gỡ ra. Muốn lấy được nhựa về và bán được nhựa, họ phải lấy trái bồ hòn để chống dính. Cây bồ hòn cũng ở trong rừng, quả rất tròn và rất đắng, ăn vào có thể chết người. Lấy quả bồ hòn nhúng nước xoa vào tay thì nổi bọt như bọt xà phòng. Xoa bồ hòn rồi thì nhựa không dính nữa có thể nắm, kéo, vắt, xách. Việc định lượng của những người bán nhựa cũng rất hay. Nhựa được đong bằng những cái bát sứ đủ các loại từ nhỏ đến lớn. Mỗi bát tương đương một lượng, hai lượng đến một cân. Sau này mới dùng cân xách tay để cân.

Nhà tôi thường đông khách đến mua nhất, bởi ai cũng cho rằng mua nhựa của cha tôi là rất may mắn. Cha tôi là một cựu chiến binh chống Pháp từ năm 1947 đến năm 1955 sau khi tham gia cải cách ruộng đất, ông mới phục viên. Ông đã từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường ở Việt Nam và làm bộ đội tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Thượng Lào. Nhờ những năm tháng trong quân ngũ nên ông phán đoán tình hình thời thế rất chính xác nên việc buôn bán khá thuận lợi. Nhờ đó mà cha mẹ tôi mới có thể nuôi sáu chị em tôi ăn học đàng hoàng.

Nhưng rồi nghề buôn bán nhựa mai một dần. Chim trời ngày càng ít đi, không còn ai mặn mà gì với cái nghề này nữa bởi lợi nhuận đem lại ít trong lúc công sức bỏ ra rất lớn. Đặc biệt, từ lúc Luật bảo vệ động vật hoang dã ra đời, ý thức của người dân cũng được nâng lên. Mảnh đất ven biển quê tôi đã được các doanh nghiệp các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến. Máy móc được đưa về ven biển để khai thác titan. Các nhà xưởng mọc lên. Ô tô các loại chạy liên tục trên đường làm bụi bay mù mịt. Điện sáng và máy chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Con em trong làng không học đại học cao đẳng thì vào làm công nhân, đời sống khấm khá hơn hẳn làm ruộng. Một số nhà kiên cố khang trang mọc lên nhờ được nhận tiền đền bù các mảnh đất, đồi cây nằm trong vùng khai thác titan. Nhưng cũng từ đó những đồi cây, những rừng tràm biến mất, những bãi cát trắng thành những hố sâu. Chim trời không chỗ trú khi mùa mưa bão. Nghề bán nhựa bẫy chim ở làng tôi mai một dần.

Sau khi đã kiếm được những món lợi khổng lồ từ titan, các công ty xí nghiệp rút đi để lại những khoảng đất trống với những hố sâu mấp mô như những hố bom tấn thời chiến tranh suốt một miền ven biển. Những rừng tràm, đồi cây, bãi sim và cả tiếng chim hót véo von chỉ còn trong ký ức.

Người dân quê tôi trở lại với nghề truyền thống. Con em các làng sát biển không có ruộng thì ra biển đánh cá. Các làng ở đồng thì làm nghề nông. Chị em phụ nữ làm nghề chế biến hải sản. Những người có vốn, năng động, tháo vát thì được xã tạo điều kiện cho đi tham quan học tập các nơi khác về đầu tư nuôi tôm càng xanh và cá mú ở ven biển. Một vài dự án cũng đã về đến đây giúp bà con trồng các loại rau sạch như bí đao, rau cải, bí ngô, dưa đỏ... Tuy đầu ra cho các loại rau sạch còn khó khăn, cá tôm mới thu hoạch được một vài vụ chưa hoàn vốn đầu tư, việc đánh bắt hải sản chủ yếu mới quanh quẩn ở lộng chưa ra được khơi xa vì thuyền công suất nhỏ nhưng nhìn chung cuộc sống khá thanh bình, ổn định và tràn đầy hy vọng. Bỗng nhiên thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt đã gây nên bao hệ lụy nặng nề cho người dân. Thuyền nằm bờ. Các hồ nuôi cá mú, tôm cũng chết hàng loạt vì nước biển bị ô nhiễm. Người dân ngồi trên đống lửa vì lãi suất và nợ ngân hàng phải trả. Ăn uống sinh hoạt hàng ngày không biết dựa vào đâu. Nghề buôn bán chế biến hải sản coi như chết đứng. Không chỉ cá, tôm cua, ghẹ mà cả muối, nước mắm và hải sản phơi khô từ trước cũng chẳng ai mua.

Cái Dung còn hai con nhỏ, bố mẹ đã trên bảy tám mươi tuổi, đi kiếm việc ở xa lấy ai chăm sóc gia đình. Nhưng không đi thì cả nhà ăn gì, sống bằng gì, việc học hành của con cái sẽ ra sao? Túng quá hóa liều. Nó đã nhờ người xin cho đi làm giúp việc ở Đài Loan.

* * *

- Ai Hà Xuyên chuẩn bị xuống.

- Tiếng chú phụ xe đưa tôi về thực tại. Tôi và người khách bên cạnh cùng xuống xe. Nắng cuối chiều êm dịu. Thị trấn tấp nập người xe qua lại.

- Bác có ai đến đón không ạ? Tôi hỏi người bạn đường.

- Có, thằng con thứ của bác sẽ đến đón bác. À mà quên, tên bác là Tấn, còn cháu ?

- Dạ, cháu là Lan, cháu sẽ gọi taxi về ạ.

- Cô Lan nhớ nhé, cô phải kể cho con cháu nghe về cái nghề của các cụ ngày xưa ở làng cô, không rồi đây sẽ chẳng một ai biết đến nữa đó.

- Cảm ơn bác.

Vừa lúc đó, một chiếc xe ô tô sang trọng lướt tới. Cửa xe mở. Một người đàn ông phong độ bước ra vồn vã:

- Bố. Bố có mệt không?

- Hơi mệt thôi.

- Lên xe đi bố.

- Thôi tôi về trước cô Lan nhé. À hay là cô đi cùng xe với tôi, tôi sẽ bảo đưa cô về rồi chạy theo đường quốc phòng ven biển về nhà tôi cũng được. Mười cây số chạy xe ô tô một chốc thôi mà. Chứ cô ở đây chờ taxi lâu lắm. Đây không có nhiều xe như thành phố đâu.

- Ai vậy bố?

- Cô Lan bạn đi cùng xe với bố .Cô ấy ở xã bên.

Lúc này người con của ông ấy mới quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy ngờ ngờ, quen quen như đã gặp ở đâu. Nhất là đôi mắt sáng, có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt. Ai nhỉ, ở đâu thế nhỉ. Tôi nghĩ mãi không ra. Người đàn ông ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu lại. Bất chợt anh reo lên:

- Có phải Lan. Lan lớp trưởng 7A  Trường cấp hai Hà Dương đó không?

- Anh là?

- Mình là Việt 7B đây. Thế Lan không nhớ vết sẹo này à?

- Rồi, mình nhớ rồi. Mấy chục năm không gặp làm sao mình có thể nhận ngay ra được, cậu dạo này phong độ quá.

- Già rồi thì đúng hơn. Còn Lan, mình thấy vẫn như xưa.

- Thôi cậu đừng động viên, từ một cô bé nay đã thành bà lão sao vẫn như xưa được.

- Thì trong lòng mình cậu vẫn như xưa mà. Thôi lên xe đi rồi ta nói chuyện tiếp.

- Cậu đưa bác về trước đi. Mình về sau, kẻo như thế vất vả cho cậu mà làm bác thêm mệt.

- Hai đứa quen nhau à? Đúng là quả đất tròn. Bác không mệt đâu lên đi.

- Bố mình đã nói rồi đó. Cậu đừng làm mình buồn. Lên xe đi. Vừa nói, Việt vừa xách va li của tôi để vào cốp xe.

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, hai đứa tranh nhau kể, tranh nhau nói.

- Lan nhớ vết sẹo này chứ? 

- Nhớ chứ, cảm ơn cậu. Hồi đó vì bảo vệ mình mà cậu bị thằng Khánh lấy thước đánh suýt trúng vào mắt, máu chảy nhiều.

- Cảm ơn gì, lúc đó Lan là thần tượng của mình, được bảo vệ Lan hay được đứng gần Lan là mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng từ khi Lan đi học trường chuyên của tỉnh, mình vì hoàn cảnh gia đình không đi được thế là bặt tin nhau cho đến hôm nay mới gặp lại.

Việt cho biết anh đang mang một dự án cải tạo môi sinh môi trường vùng cát về triển khai ở các xã ven biển của huyện mình với mong muốn tạo thêm công ăn việc làm cho bà con, góp phần tạo môi trường sinh thái bền vững trong sản xuất  nuôi trồng các loại cây, con có giá trị hàng hóa phù hợp với đất đai thổ nhưỡng của địa phương. Đây cũng là tấm lòng của Việt đối với quê hương.

Sự gặp gỡ bất ngờ, kỷ niệm của tuổi thơ, những chia sẻ, những dự định của Việt làm cho tôi dâng trào bao cảm xúc. Tình bạn trong sáng, tình yêu, niềm tin về một tương lai tốt đẹp của quê hương đã đẩy lùi những lo lắng trăn trở trong tôi. Tôi như đang thấy những ruộng cải nở đầy hoa vàng trên cát trắng, những nương dưa quả nằm kín bên nhau như những đàn lợn ăn no nằm ngủ, những hồ nuôi cá mú, nuôi tôm càng xanh liền kề nhau. Tiếng chim hót véo von trong những rừng tràm, rừng phi lao xanh tốt. Biển dạt dào sóng vỗ tấp nập những đoàn thuyền vào lộng ra khơi. Những chiếc xe lại nối đuôi nhau đưa tôm cá đến với các siêu thị và các nhà máy chế biến xuất khẩu. Những ngôi trường khang trang rộn rã tiếng cười, đám trẻ thơ ngây mang đồng phục quần xanh áo trắng đó có tôi và Việt.

                                                     T.M

.                                                                

 

 

 

THANH MINH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 265

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground