TCCV Online - Anh nhấn chuông rồi đếm tới mười ba thì ông ra mở cửa. Tuỳ thuộc vào việc ông đang dở việc gì, ở nơi nào trong nhà, mà sẽ ra mở cửa vào giữa khoảng bảy và hai mươi bảy. Có lần anh mới đếm một cửa đã mở ra, ấy là bởi ông vừa đi về, mới đang cất giầy. Anh có một bộ bản sao chìa khoá nhà ông, nhưng gần như không bao giờ dùng đến. Trước khi tới anh sẽ hẹn ông trước, vào khoảng chiều thứ ba hàng tuần. Cuối tuần ông thường hẹn café với bạn bè ông, hay đi chơi đâu đó, về hưu không có nghĩa là rỗi rãi cuối tuần. Thứ bảy chủ nhật giống như được gạch chân bằng những mầu khác, mầu riêng, đặc biệt, để làm những việc không có tính định kỳ. Trước đây khi chưa về hưu, hai ngày cuối tuần thường tất bật dành để làm những việc không làm được những ngày trong tuần. Từ khi đặt chân vào khoảng thời gian hoàn toàn là của mình, ông xếp lại lịch. Trong tuần dành cho những việc cố định, còn cuối tuần, cho những việc ngẫu hứng. Và ví dụ như không có hẹn với ai, ông sẽ dành thời gian cho riêng mình, có một tỷ thứ việc để tự làm trong hai ngày ấy
Anh, tất nhiên là chưa về hưu. Nhưng bao giờ anh cũng xếp được nửa cuối chiều thứ ba để ghé qua ông. Tuy là lịch cố định nhưng tuần nào anh cũng hẹn lại
Anh vào bếp, nhìn ngó qua ngăn tủ, kiểm tra thức ăn khô, mở tủ lạnh, hít ngửi nhìn ngó đồ ăn một hồi, rồi đóng lại. Từ ngày mẹ mất anh có thói quen ấy. Tuy bố vẫn khoẻ, thừa minh mẫn, đủ để mỗi cuối tuần tụ tập café với một hội bạn, từ cấp một cho đến đại học, chỉ thiếu mỗi hội bạn cùng nhà hộ sinh; cơ mà anh vẫn muốn ngó qua bếp xem bố sống thế nào. Trong lúc anh làm những công việc nhìn ngó ấy thì ông hãm trà, và đủng đỉnh bày cờ ra.
Ba tuần nay ông không phải bày cờ. Bàn cờ giữ nguyên từ bốn tuần trước. Thường hai bố con sẽ vừa chơi cờ, vừa nói chuyện phiếm. Trà pha đến nước sái thứ ba thì không còn cả mùi lẫn vị, coi như có một thức uống nóng nóng cho khỏi buồn miệng thôi. Ông mỗi cuối tuần lại hẹn café với một hội bạn, nhưng với người bạn ông đón tay từ trong nhà hộ sinh, nuôi nấng và dắt tay người bạn ấy đến lúc bạn đủ lông đủ cánh tự bay, thì hẹn gặp thường xuyên hơn, tuần nào cũng gặp. Hai người uống trà ngâu ông tự ướp. Đến mùa đông thì uống trà mộc. Mùa nào thì cũng ngồi chơi cờ và chuyện phiếm với nhau.
Ông cho anh ngắm cờ từ khi anh chưa biết chữ, ngồi cạnh mỗi lúc ông chơi với bạn. Lớn hơn một chút anh dịch cái đầu con con vào gần bàn cờ hơn. Và đến một ngày, được ngồi đối diện bố, chạm tay vào quân cờ, chú bé con tưởng như mình cao lên đến nửa mét. Hai bố con thi thoảng chơi với nhau sau bữa tối hoặc buổi chiều cuối tuần, vừa chơi vừa kể chuyện. Anh lớn dần lên thì phần chơi nhiều hơn, mà phần chuyện lại ít đi. Anh ít kể với bố hơn, bố ít bình luận hơn. Cho đến một ngày, sau bữa tối, anh nói với bố mẹ rằng độ một tháng nữa con sẽ không ăn cơm nhà, trong một khoảng thời gian khá dài, chắc là hết những năm đại học. Thông báo thế nhưng rốt cục anh không ăn cơm nhà đến chín năm, anh làm xong tiến sĩ ở nước ngoài rồi mới về nước. Buổi tối đầu tiên trở lại nhà không kết thúc bằng cờ, có rất nhiều những câu chuyện để nói và rất nhiều những cảm xúc để buồn vui mừng tủi. Nhưng chỉ hôm sau bố đã lại bầy bàn cờ ra. Bàn cờ chơi dở đến ba buổi tối sau mới kết thúc. Bố bảo, con đã khác nhiều rồi. Anh dạ, bố vẫn thế.
Thực ra anh nói không thực. Những đường đi của bố đã khác nhiều. Hay cũng có thể, anh nhìn đường đi của bố khác đi nhiều.
Anh ở riêng trong căn nhà cũ của bố mẹ. Bố mẹ chuyển ra nhà khác rộng hơn, xa trung tâm hơn, đỡ ồn ào hơn. Công việc của anh cũng bận, thường phải đi. Anh nghiên cứu về các loài chim, mà phát hiện lớn nhất là tìm ra một loài chim sống dưới nước, tên khoa học là lamquaigicoconchimnay. Ngày bé anh hay dậy sớm, mở cửa sổ ra hứng mùi buổi sáng rơi vào mũi. Ngửi mùi buổi sáng là việc đầu tiên cần làm trong ngày. Mỗi hôm buổi sáng có một mùi khác nhau, có hôm thoang thoảng, có hôm xộc vào mũi, có hôm bước hẳn ra vườn cũng vẫn không thấy mùi gì. Và bố thì thường lúc ấy đã tưới xong mấy cái cây con con trong mảnh vườn bé xíu, ngồi xuống chờ buổi sáng ngấm đẫm một chút trước khi đi làm. Anh ngồi cạnh bố hít thêm một chút hương buổi sáng trước khi đi học. Những lúc ấy, vô số tiếng chim lích chích trong vườn mà gần như chẳng thấy bóng một con chim nào. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Vậy mà rồi anh không thành một nhà mùi-buổi-sáng-học mà lại thành một nhà điểu học. Buổi hội thảo giới thiệu về loài chim lamquaigicoconchimnay và các kế hoạch bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng, bố mẹ đến ngồi hàng đầu nhìn anh thuyết trình. Sau đó về bố bảo con này chẳng giống con chim còn mẹ bảo nước trà tiếp trong buổi hội thảo chán quá, lần sau nhờ mẹ mua trà cho vừa ngon vừa rẻ, nếu cần mẹ hãm luôn cho cũng được.
Thế mà từ bữa ấy đến giờ, bao nhiêu nước đã kịp chảy dưới chân cầu. Bao nhiêu cây cầu xuống cấp rồi bị dỡ bỏ. Bao nhiêu dòng sông đã bị lấp. Nhưng vẫn chỉ có một họ nhà chim biết bơi được phát hiện ra.
*
Họ bắt đầu ván cờ từ bốn tuần trước, vừa chơi vừa trà vừa chuyện gẫu. Đến khi trà đã rất nhạt và trời đã rất tối, anh xin phép đứng lên đi về. Ông để nguyên bàn cờ đấy, tuần tới anh đến lại chơi tiếp. Hai bố con ít khi ăn cơm với nhau. Mười tám năm họ cùng ăn đồ một người đàn bà nấu, rồi chín năm tiếp theo những gì diễn ra có trời biết được, chỉ biết là, sau đó, khẩu vị mỗi người một khác nhau. Ngồi chung bàn có khi chỉ để vui. Hai người ăn càng ngày càng khác, những chủ đề quan tâm chung cũng khác, giống như mỗi người ngồi lên một chiếc xe và từ từ trôi về những hướng khác nhau.
Tuần tiếp theo anh đến, hai bố con lại ngồi bên bàn cờ dang dở. Anh đi vài nước chậm rãi, từ tốn, dịch quân cờ lên cứ như chỉ vì xếp ở vị trí ấy bàn cờ trông sẽ đẹp hơn. Ông nghĩ khá lâu trước khi nhấc tay đổi sự trang trí trên bàn cờ. Lúc ấy đã hết mùa ngâu nên họ dùng trà mộc. Hương trà rất nhẹ, chạm vào đầu lưỡi mới toả dần ra vòm miệng. Ông hỏi việc của anh thế nào, sao lâu lâu không thấy đi công tác. Anh bảo vẫn thế, anh tập trung vào chuyện nghiên cứu thay đổi môi trường sống cho loài chim sống dưới nước, làm sao để nuôi trong bể sục khí như cá cảnh được, thì vừa dễ bảo tồn, hiệu quả kinh tế lại rất cao, tóm lại là rất hay. Nhưng phải xem xét cân nhắc nhiều. Mà để cân nhắc thì không cần xuống tận vùng đầm lầy nơi sinh sống của loài chim ấy. Ông vẫn thủng thẳng bảo, ông thấy con ấy chẳng giống chim, chim gì mà không biết bay. Anh bảo không biết bay, ngược lại, nó biết bơi, sống trong nước, tuy rằng mang đầy đủ các đặc điểm giải phẫu của chim, rất đặc biệt. Hơn nữa có một bài hát thời thượng, nghe thấy suốt ngày trên đài phát thanh, trên truyền hình, thậm chí trên cả loa truyền thanh phường “có một loài chim không bao giờ bay”, chính là người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ loài chim anh phát hiện ra ấy. Ông nhấp vài ngụm trà, vẫn không dịch được quân nào trên bàn cờ. Ông bảo ừ thời các anh khác quá rồi, chứ còn với thời của ông, nhất quyết, không có loại chim nào mà không bay và không hót được cả.
Trời xâm xẩm tối, bắt đầu se se lạnh. Anh xin phép ông đứng lên đi về. Ông ừ, để nguyên bàn cờ đấy tuần sau chơi tiếp. Hai bố con cùng đi bộ một quãng ra đầu ngõ. Mùi buổi tối chuyển mùa lơ lửng bay. Khu này, khi ông mới chuyển đến hẵng còn được coi là rìa thành phố. Mùi của mỗi mùa hẵng còn đượm mỗi lúc sáng lên và tối về. Giờ dân đã đông, nhà san sát, muốn nhận ra những mùi quen thuộc của trời đất, phải đi thật chậm và để ý thật kỹ, để lọc được ra những hương ấy khỏi mùi của khói xăng và thức ăn từ khắp các nẻo tràn về. Đi cùng một đoạn thì ông rẽ, bảo ông đi dạo một chút. Anh đi về có bữa tối của riêng anh.
Tuần tiếp theo anh đến, hai bố con vẫn ngồi cạnh bàn cờ uống trà. Đến lượt anh, nhưng cả buổi anh không nhấc tay đi được một nước. Vẫn ngần ấy quân, đứng lặng lẽ, chờ đợi, không chút nào vội vã. Anh hỏi bố thế nào? Ông bảo vẫn ổn thôi, vẫn đi dạo mỗi sáng và mỗi tối, cuối tuần vẫn hẹn café với bạn cũ, sức vẫn khoẻ thế. Vả lại cái trời se se này thật là thích, may quá mình chưa đến tuổi giở giời là ốm, hẵng còn tận hưởng trời đất được.
Ông cũng không giục anh di tay chuyển nước nào. Bàn cờ có thể nằm đấy và đợi mãi. Ông đã dạy anh chơi từ thuở bé xíu, từ khi cố tình đi sai nhiều nước để cậu bé có thể hớn hở con thắng rồi; đến những ngày không thể vừa chơi cờ cùng con vừa ngó ra xem ti vi được, sơ xuất một chút là thua ngay. Ông thấy con lớn dần sau những buổi tối ngồi bên nhau như thế, cậu bé con đã biết đi những nước điềm tĩnh hơn. Lớn dần lên anh cũng biết bố nhường những nước nào, đã thôi hớn hở mỗi khi chiến thắng, vì gần như, anh thắng được, luôn là do bố thả một đôi lúc nào đấy. Dù thế, bố luôn là bạn cờ tâm đắc của anh.
Trời xẩm tối và trà đã hết cả hương. Anh xin phép bố đi về. Bàn cờ vẫn để đấy, nguyên vẹn như từ tuần trước. Tựa như anh thấy vị trí các quân bây giờ là đẹp nhất, không nên thay đổi gì nữa, giữ nguyên vậy như một thế trang trí trên các ô vuông.
*
Ông mang ấm trà đã hãm ra và hai cái chén. Anh ngồi bên sáu mươi tư ô vuông, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ông hỏi công việc thế nào, sao mãi vẫn chưa đi công tác tiếp à, đợt này ở nhà lâu nhỉ? Anh vâng, vẫn tiếp tục dự án chuyển điều kiện sống cho loài chim bơi trong nước, vẫn chưa đi. Anh hỏi bố thế nào? Ông bảo ừ thì vẫn thế, sức vẫn khoẻ. Nhưng chắc là già rồi. Anh thôi lơ đãng mà quay sang nhìn bố, bố gần như chẳng bao giờ nói với anh thế cả. Ông rót trà, rồi thủng thẳng bảo anh.
-Bố đã thấy anh chỉ đi ba nước nữa, là bố bị chiếu tướng rồi. Bố đã nhìn thấy điều đấy cách đây hai hôm. Bàn cờ nằm yên thế vài tuần rồi nhỉ, vậy mà hai hôm trước bố mới nhìn thấy.
-.. .
-Anh đã trưởng thành rồi. Còn bố, thì già rồi.
Anh, tưởng như, thắt cả tim lại. Ván cờ này anh chơi lơ đãng và thi thoảng nhường ông một nước. Đến một lúc anh quyết định dừng lại không đi tiếp nữa, để bàn cờ nằm đấy như một đồ trang trí trên mặt bàn, như một cái đĩa bên những chén trà. Có những điều sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng người ta, vì không muốn nhìn thấy, cứ lừng chừng bước thật chậm, níu giữ thời gian được càng dài càng tốt. Thế rồi vẫn phải đi, vẫn phải gặp, vẫn phải thấy.
Trời càng về đông tối càng sớm, cái lạnh rơi xuống rõ ràng hơn. Anh có kế hoạch đi thực địa để gặp những con chim bơi trong nước của anh, nhưng chuyển mùa mà để bố một mình trong thành phố anh cũng không đành. Anh định chờ đến khi trời lạnh hẳn. Thời tiết ổn định, đi đỡ lo hơn.
- Chắc vài tuần nữa con đi thực địa.
- Ừ. Chắc anh yêu quý những con chim ấy lắm. Làm một việc và yêu được việc ấy cũng thực là tốt.
Anh hít một hơi dài, nhấp một ngụm trà. Trời lạnh nên trà nguội nhanh. Nước đầu nên trà vẫn đậm, ngọt và đượm hương.
- Thực ra hồi ấy con đi tìm mùi-buổi-sáng. Con đến các vùng khác nhau, những điều kiện thổ nhưỡng khác nhau, dậy thật sớm để tìm mùi buổi sáng mình từng có trong vườn. Mỗi nơi có một mùi buổi sáng riêng, không đâu lẫn với đâu được, nhưng chẳng nơi đâu đậm như trong mảnh vườn bé xíu nhà mình. Chim chóc vẫn lích chích, nhưng là những bài ca khác. Và trong chuỗi ngày đi tìm mùi-buổi-sáng ấy, con bỗng dưng tìm được loại chim bơi trong nước, không bay và cũng chẳng hót. Đấy là một sự tình cờ, con bước chân vào công việc này cũng thế, tình cờ thôi. Mỗi khi con đi thực địa, bên cạnh công việc về cuộc sống và thuộc tính của các loài chim, con vẫn tìm mùi-buổi-sáng mình đã có ngày xưa. Cả trong chính mảnh vườn ấy của nhà mình, mùi cũng không còn như vậy nữa. Ngày tháng khác đi rồi, chim chóc khác đi rồi, cả mùi hương cũng khác.
Hôm nay ông không rót thêm nước, hai bố con dừng lại khi ấm trà đã cạn. Hai người im lặng giữ vị trà đẫm trong mình. Rồi anh xin phép bố về.
Ông vẫn để bàn cờ nguyên vị trí ấy
- Anh lại nhà, tuần sau ghé qua chơi
C.T.A




