|
J |
imi Nguyễn bay trên không. Anh thấy mình bay qua một cánh đồng, một khi rừng, một bãi biển nước xanh cát trắng rồi bay qua một ngôi làng. Cuối cùng anh dừng lại một mái nhà tranh. Một người đàn bà khắc khổ đang ngồi vá áo, thấy anh bà cụ đứng dậy.
- Là anh đấy à! Tôi tưởng anh quên nơi này rồi, anh còn về đây làm gì nữa? Anh còn nhớ bao nhiêu năm rồi không? Anh còn nhớ đến cội nguồn nữa cơ đấy…
- Kìa mẹ! Con lạy mẹ! Mẹ ơi… Mẹ…
Jimi Nguyễn bừng tỉnh, mồ hôi vã ra. Đêm đầu hè ở tỉnh miền Trung này khá mát dịu, chưa đến mùa gió Lào mà anh ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Đã quá nửa đêm, khách sạn yên tĩnh. Anh vừa trải qua một giấc mơ, anh mơ gặp mẹ anh… Gần hai chục năm xa xứ, lần đầu tiên trở lại quê hương, Jimi Nguyễn thừ người châm thuốc hút.
***
Vợ chồng Jimi Nguyễn hòa vào đoàn người tới thăm địa đạo Vịnh Mốc chiều nay. Bước vào cửa hầm, lần theo đường địa đạo đi sâu vào lòng đất. Tự dưng Jimi Nguyễn thấy trong lòng hồi hộp như bước vào chính ngôi nhà của mình mà mấy chục năm xa cách chưa ghé thăm được. Không khí trong làng địa đạo dịu mát mà anh thấy trong người nóng ran, mồ hôi lấm tấm. Nhiều bước anh thấy loạng choạng. Tiếng người hướng dẫn viên vang lên từ phía trước.
“Đây là hệ thống hầm địa đạo dài 1.701 mét với 13 cửa ra vào, 7 cửa thông ra biển và 6 cửa thông lên đồi…”
Vốn là người dân Vĩnh Linh xa quê đã gần hai mươi năm rồi. Hôm này trở lại anh thấy lòng địa đạo như một huyền thoại. Trong đầu anh tưởng tượng ra những con người những việc làm quả cảm phi thường.
Về nước lần này Jimi Nguyễn bận rộn ký mấy hợp đồng làm ăn lớn, anh quay cuồng bởi những tính toán thương trường. Xong việc vợ anh đề nghị.
- Mình này, em muốn về thăm Vịnh Mốc một chuyến.
- Để làm gì?
- Em được biết, đây là một làng trong lòng đất, một kỳ quan vĩ đại, và cũng là quê hương anh cơ mà.
- Ừ, ngày mai nhé!
***
“Đây là những căn hộ gia đình đủ cho 2-4 người sinh hoạt. Tiếng người hướng dẫn viên vẫn hất lại từ phía trước êm êm, ấm áp. Có tiếng thì thầm của mấy người khách nước ngoài và những người khách từ nơi xa tới họ thán phục tinh thần của những con người nơi đây. Đường hầm lờ mờ bởi một thứ ánh sáng được tạo ra từ điện nhưng lại bọc trong chiếc vỏ đèn chai xưa kia, không nhìn rõ mặt người, chỉ có tiếng của chị hướng dẫn viên vẫn đều đều: “Nơi đây có một trạm phẫu thuật, một đài quan sát, một kho vũ khí, một nhà hộ sinh… và đặc biệt đã chứng kiến sự ra đời của mười bảy đứa trẻ…” Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể - anh run lên - mắt anh như hoa đi khi nhìn vào nhà hộ sinh. Trước mắt anh như thấy hình ảnh một bà mẹ trong cơn đau chuyển dạ sinh ra một bé trai. Anh lảo đảo, vợ anh luống cuống.
- Mình đi cẩn thận vào, đường hầm trơn lắm.
“Chúng ta đang đi ở tầng hầm thứ ba cách mặt đất hai mươi ba mét. Quý khách đi cẩn thận bởi đường hầm trơn và ướt.”
Jimi Nguyễn nhìn vào những căn hộ gia đình anh tự hỏi căn nào của gia đình anh đã ở. Cha anh đã cầm súng chiến đấu trên mãnh đất này. Mẹ anh cũng là du kích. Anh đã được sinh ra ở đây ngay trong lòng đất, dưới là bom đạn. Rồi mẹ anh ngã xuống tại đây…
Ra khỏi đường hầm, không khí đột ngột thay đổi. Jimi Nguyễn đứng lại để lấy thăng bằng. Một làn gió mát rượi từ biển thổi tới mơn man khuôn mặt anh. Đầu óc anh như đang trong mơ với những suy nghĩ miên man trong lòng địa đạo. Một người đàn ông từ đường hầm bước ra va phải anh.
- Ồ! Xin lỗi hình như anh vẫn còn xúc động lắm.
- Dạ vâng! – Jimi Nguyễn đáp lại – Xin hỏi anh ở đâu tới ạ?
- Tôi ở Hà
- Hà Nam! Quê tôi đấy! Jimi Nguyễn lúng túng... À, tôi là người ở đây, nhưng Hà
- Anh là dân K8 phải không? Người đàn ông hỏi.
- Vâng! Thế anh ở thôn nào? Jimi Nguyễn hỏi lại.
- Thôn Đình!
- Thôn Đình ư? Có phải đầu thôn có một cây ruối to và một cái miếu thờ. Người lớn nói miếu ấy thiêng lắm. Nhưng trẻ con thì cứ trèo lên hái ruối chín. Jimi nguyễn hồ hởi.
- Anh cũng ở thôn Đình? Người đàn ông tò mò.
- Ở nhà bác Cả Thuyên, anh có biết bác ấy không? Ôi… đã mấy chục năm rồi còn gì…
Một làn gió mạnh hất ngược mái tóc Jimi Nguyễn để lộ một vết sẹo trên trán. Người đàn ông bất chợt nhìn xoáy vào ông như muốn xuyên thủng vết sẹo trên khuôn mặt.
- Xin lỗi tôi hỏi khí không phải, anh làm sao có vết sẹo trên trán.
- À, hồi ấy, ở nhà bác Cả Thuyên, tôi và anh Thắng con trai bác Cả Thuyên trèo lên cây ruối hái quả tôi bị ngã móc vào cành cây, chảy nhiều máu, tôi và anh Thắng sợ sắp chết…
- Thế anh là Nguyễn Đăng à?... Còn tôi, tôi là Thắng, con bác Cả Thuyên đây!
- Anh Thắng, thật không? Tôi đây, thằng Đăng “láu” đây mà! Tôi mừng quá, trời ơi. Tôi thật sự không thể ngờ chuyến về nước lần này lại thú vị thế.
Hai người đàn ông ôm lấy nhau sau mấy chục năm. Họ cứ xiết chặt nhau không muốn rời.
- Mình này, đây là anh Thắng con bác Cả Thuyên hồi tôi là dân K8 ở nhà anh; tôi với anh như bóng với hình hứ… Còn đây là vợ tôi.
- Dạ, chào anh!
- Thế bây giờ anh thế nào? Thắng nắm chặt tay Jimi Nguyễn.
- Ngày ấy tôi rời Hà
Hai người đàn ông chia tay nhau họ cho nhau số điện thoại hẹn “fôn” cho nhau.
***
Jimi nguyễn trở lại phòng. Anh ngả lưng xuống ghế. Giấc mơ ban nãy rồi cuộc gặp gỡ tình cờ với Thắng chiều này cứ ám ảnh anh, cứ chập chờn trong đầu anh. Gần hai mươi năm, xa quê phiêu bạt xứ người anh chưa một lần trở về thắp một nén nhang cho tổ tiên. Những tính toán, phi vụ, kế hoạch, hơn thiệt cứ xoay vần chật cứng trong đầu anh. Nhiều khi anh không nghĩ đến mình có một quê hương. Vợ anh trở dậy nhẹ nhàng.
- Mình không ngủ được à?
- À! Không.
- Có chuyện gì mình dấu em sao? Mình định bao giờ về Đức?
- Không về Đức nữa! Chúng mình sẽ về sống ở đây.
- Em không hiểu! Sao mình thay đổi quyết định nhanh thế!
- Chiều mai mình trở lại Cửa Tùng nhé! Thôi đi ngủ đi.
***
Chiều hôm sau người ta thấy chiếc xe hơi chở vợ chồng Jimi Nguyễn rời khách sạn Đông Hà xuôi hướng Cửa Tùng. Ngồi trên bãi đá đón hoàng hôn Jimi Nguyễn thì thầm.
- Mình có biết tôi là ai không?
- Sao mình lại hỏi thế, làm bạn với mình hơn chục năm, em còn lạ mình chắc.
- Không! Mình không biết đâu, tôi chính là một trong mười bảy đứa trẻ ra đời trong lòng đất ấy.
- Trời ơi! Sao mình lại giấu em! Không cho em biết sớm.
- Tại nơi hầm tối ấy mẹ tôi đã trở dạ sinh ra tôi. Tôi đã cất tiếng khóc chào đời trong lòng đất. Mặc cho trên đầu máy bay giặc gầm rú trút hàng vạn bom rơi. Đất mẹ ấp ủ tôi, che chở tôi. Mẹ tôi đã ngã xuống tại đây cùng bao người khác nữa để tôi có ngày hôm nay. Mình nhìn kìa, kia là đảo Cồn Cỏ chỉ rộng chừng bốn kilômét vuông mà thấm bao máu của cha ông. Có lần mười một người mang hàng ra đảo đều không trở về. Cha tôi, cũng ở lại với biển với đảo rồi mình ạ.
Jimi Nguyễn nắm lấy tay vợ:
- Trở lại quê hương lần này tôi như sống lại, thức dậy những gì đã ngủ quên trong tôi. Tôi muốn ở lại quê hương, mình có ở lại với tôi không?
- Em hiểu, em hiểu tâm trạng của mình, sao mình không thể cho em biết sớm.
- Trong vòng xoáy của đời thường, trong mớ hỗn độn của bon chen được mất, tôi đã quên đi mình là ai. Bây giờ tôi đã hiểu quê hương cội nguồn là gì. Mình nhìn này Cửa Tùng thật đẹp dịu dàng mà sắc nét, cát trắng đã in dấu chân của cha tôi. Tôi muốn ở lại, tôi muốn mình chính là người dân Vĩnh Linh.
Mặt trời đã lặn, vợ chồng Jimi Nguyễn ngồi nghe biển hát. “Reng reng reng”.
- A lô, anh Thắng à! Tôi đang định chiều mai ra Hà
V.T.H




