S |
áng hôm nay một buổi sáng mùa hạ nhung không có mặt trời. Những tảng mây màu xám chồng chất ngổn ngang như núi non mọc đầy trời. Nửa đêm về sáng có mưa, mưa không lớn, chỉ đủ làm mát con đường lên rừng, nuớc mưa rửa sạch lớp bụi đất đỏ bám trên cành lá làm cho cây cối xanh rờn. Không gian gần xa một màu xám trong ngần và đủ sáng để trông rõ những hòn đảo ở ngoài khơi. Thằng Cước mặc quần đùi, ở trần, nón mê, vai mang túi đồ nghề đục đá trong có mấy cái mũi ve, cái búa tay hai ký, búa tạ năm ký. Thằng Cước không phải là thợ chẻ đá, nghề của hắn là chăn dê. Hắn lên rừng cùng với bầy dê bát thảo hai mươi tám con, gồm nhiều dê con, dê tơ, dê cái và con dê đực. Những con dê bát thảo có bộ lông màu đen, răt rậm và dài, bụng trắng với cặp tai to lòng thòng hai bên má. Đường lên núi phải băng qua những tảng đá nằm khum khum như cái mui thuyền úp trên mặt đất. Những khối đá dựng đứng, góc cạnh, có vạch nứt ngang trông như hòn này đặt trên hòn kia, lại có hòn giống người đứng, người ngồi. Ngày thường đá màu xám tro xù xì, mua làm cho đá thấm lại như tẩm dầu. Vài chỗ mặt đá có dòng nước chày tràn qua, ánh lên như dát kẽm. Những con dê có bộ móng guốc chẻ đôi rất cứng, chúng thích chạy nhảy trên đá, dứng hai chân sau, chồm lên ăn ngọn non.
Mặt trời đã lên từ lâu nhưng còn lẩn khuất đâu đó trong những tàng mây dày. Hòn Sạn xưa kia có lẽ là hòn núi đất rất cao, qua bao ngàn năm mưa gió bào mòn lớp đãt ở trên làm lộ những tảng đá chôn dấu ở trong. Thế nhưng đến bây giờ nó vẫn giữ được dáng vóc của một hòn núi trò, cao, đinh nhọn. Những đám mây nặng nề bay ngang qua bị đinh núi với rừng cây giữ lại trút xuống thành cơn mưa rào, mây nhẹ nhàng cất mình bay lên.
Trên núi nơi nào không có cây cối mọc xanh rì, cây mọc chen trong những kẽ đá. Mùa nắng, bụi rậm gai góc khô hết, chỉ còn những cây thân mộc giữ đuợc màu xanh. Đầu tháng năm, chi qua vài trận mưa cây lá xanh rờn, giống như núi rừng đã vào xuân. Hòn Sạn là nơi chăn thả gia súc tốt nhất.
Trong bầy có con dê đực già, gọi là dê xồm, to bằng con bò nghé, mình phủ lớp lông rất dài, có cái bờm như bờm ngựa. Con dê xồm làm chúa đàn, đầy uy quyền, cai quản cả một bầy thê thiếp, con cháu, tất cả đều ngoan ngoãn tuân theo sự trị vì của nó. Nhưng gần đây có anh dê đực mới lớn, về thứ bậc phải gọi chúa đàn bằng ông, anh dê tơ đã trưởng thành, to lớn, trổ mã, bắt đầu theo tán tỉnh những chị dê già hơn nó ba bốn tuổi, bị con dê đâu đàn đánh, nó cự lại. Hai con đánh nhau suốt một ngày. Chúng ruợt đuổi nhau nhảy từ gộp đá này sang mỏm đá kia. Chúng đánh theo miếng võ từ xa nhảy xô vào, hai đầu có cặp sừng đẹp như quả phượng khô đánh bốp vào nhau rất mạnh. Đến chiều con dê đầu đàn già yếu bị húc rơi xuống vực thẳm. Con dê tơ hạ bệ được chủ soái, lên ngôi. Mấy ngày đầu nó cố tỏ uy quyền bằng cách đánh đuổi những con dê đực khác chạy tán loạn. Suốt ngày nó ruợt theo mấy chị dê cái, có con thuộc lớp bà, mẹ; cô, dì cũng phải chịu đế cho nó nhảy. Mấy con dê có chửa không chịu, bị nó rượt đuổi đến sảo thai.
Thằng Cước ngồi trên mỏm đá cao nhìn bầy dê thấp thoáng trong đám lá xanh. Mặt trời đột ngột lộ ra làm sáng cả núi đồi rồi lại chui vào trong mây. Gió từ đỉnh hòn Sạn bắt đầu thổi xuống. Gió vật vã những ngọn cây cao, lật những chiếc lá đưa mặt duới màu xám lên trên. Cùng với gió, những con chim lớn loại ăn thịt bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chúng bay cao, sau hạ xuống thấp dần rồi đậu ngay trên xác con dê đã trương lên thối rữa. Trong khi ấy con dê tơ vẫn hăm hở ruợt đuổi mấy con dê cái. Cảnh tượng thực là tàn nhẫn. Thằng Cước cầm búa chạy băng băng trên những tảng đá tìm đánh con dê hung tợn kia. Hắn nhằm đỉnh hòn Sạn chạy lên. Nửa chừng gặp hòn đá rất to chắn ngang giữa đuờng. Tảng đá đứng chênh vênh trên cái bệ cao, từ duới bến sông Cái nhìn lên thấy đá giống như con tàu rẽ sóng ra khơi. Thằng Cước nhớ lại hôm qua con Man, đứa con gái điên, chi tay lên núi nói “chiếc tàu”, chắc nó muốn ám chỉ hòn đá này. Thằng Cước trèo lên con thuyền đá ngồi thở. Bầy dê đã tản khuất trong tán lá xanh. Nghỉ một lúc hắn bắt đâu làm công việc mà hắn đã dự tính mấy ngày nay. Hắn lấy mũi ve đục đá ra đục những cái lỗ cách đều nhau. Đến chiều nó đục đuợc bảy lỗ theo một hàng thẳng, mỗi lỗ sâu cỡ ngón tay, cách nhau một gang. Hắn đứng lên, đặt mũi ve to và dài nhất vào lỗ chính giữa, hai tay cầm búa tạ đưa lên. Hắn tính chẻ con tàu đá ra làm đôi để giải thoát cho một linh hồn đau khổ đã bị nhốt trong đá...
Tháng trước, vào buổi trưa, thằng Cước gặp con Man đang lang thang trên bờ sông Cái, cạnh chân núi. Lúc đó đúng ngọ, đứng bóng, trời-nắng lắm, đường vắng ngắt Hắn thấy con Man dừng lại bên đường cười với Hắn. Hắn lùa bầy dê xuống uống nước, con Man nhìn theo, cười, một nụ cười ngây thơ, man dại nhưng rất hồn nhiên. Đứa con gái mười tám đôi mươi, mặc áo bà ba trắng, còn mới, giặt sạch, quần lĩnh đen, tuy tóc tai không chải nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là con điên như dân làng đồn đại mấy lâu nay. Chi có điều là nơi cổ nó còn mang thòng lòng sợi dây xích, thứ xích người ta thường dùng cột chó. Thằng Cước biết con Man trưa nay thừa lúc cả nhà ngủ, bứt dây ra tắm sông, còn sợi xích nơi cổ nó chưa tháo đuợc. Thằng Cước thấy tộp nghiệp nói:
- Lại đây tháo dây cho.
Con Man tới gần, ngẩng cổ lên. Thằng Cước dùng tay mở, hắn làm rất chậm, phần sợ Man đau, phần vì đầu kia người ta dùng kềm siết lại rất chặt. Con Man đứng yên, nhìn bầy dê con tung tăng trên bãi cát ầm, cười, nói:
- Chiếc tàu
Thằng Cước nhìn ra sông hỏi:
- Chiếc tàu ở đâu?
Con Man chi tay lên núi:
- Chiếc tàu
Thằng Cước nói:
- Tàu bè đâu ở trên núi?
- Chiếc tàu.
Vừa lúc đó lão Đinh, cha con Man, xách rựa chạy tới. Lão thấy con gái mình đứng với thằng chăn dê rách ruới, nghèo nàn trên bên sông vắng, lão nổi điên, chẳng nói chẳng rằng xách rựa chém. Thằng Cước giơ tay đỡ, bỏ chạy. Lão Đinh rượt theo chém, mấy con dê chạy tứ tán. Chạy một lúc thằng Cuớc dừng lại thở, hắn thấy bàn tay rất đau, tuởng đã rụng mấy ngón, đưa tay lên xem, không thấy máu, hóa ra lão Đinh trở sống rụa lại chém dọa. Lão cũng làm như thế với bầy dê để dọa thằng chăn dê, con nhà nghèo, dám chọc con gái lão. Thằng Cước gom bầy dê lại dẫn về. Trên đường trở về nhà hắn rất phân vân, không hiểu tại sao đứa con gái chỉ tay lên núi nói chiếc tàu?
Lão Đinh kéo con Man về như người ta kéo chó. Đến nhà lão dẫn nó ra sau cột vào cây khế ngọt. Tụi trẻ con trong làng kéo tới chọc phá. Có đứa lấy phân trâu khô, bã mía ném. Con Man cứ cười và nói “chiếc tàu”. Lão Đinh hối mụ vợ ra chợ mua cái nồi đất. Lão chờ đến chạng vạng tối xách nồi lên gò hốt phân người về nhà nung cháy thành than, trộn với đường đen đưa cho con Man, nói cốm nếp, con Man không biết bốc ăn. Ăn xong nó vẫn nói chiếc tàu. Lão Đinh buồn rầu nghĩ, cách này không xong rồi. Lão làm cách khác. Lão xách rựa ra sau nhà chặt gốc tre chẻ ra đan chiếc rọ, thứ người ta bắt heo. Lão nhốt con Man vào rọ đem trấn nuớc. Lúc sau lấy lên, con Man ho sặc sụa, khi hết ho nó lại nói chiếc tàu. Lão Đinh buồn rầu vô vọng. Đây là hai cách chữa bệnh điên của người nhà quê, họ tin rằng phân là thứ ô uế có thể xua đuổi tà ma ra khỏi con người, và khi bị trấn nước thì tà ma cũng sợ mà bỏ đi.
Dân làng ai cũng bất mãn về cách chữa bệnh độc ác của lão, nhưng có ai khuyên đem con Man tới bệnh viện, lão chẳng chịu, lão nói, tới đó cho người ta giết con lão. Buổi sáng, tụi trai tráng trong làng làm nghề chẻ đá duới chân hòn Sạn thường vào quán chị Buởi uống cà phê, chờ tàu suốt chạy qua đường sắt mới xuống hầm chẻ đá. Thời gian này họ bàn tán đủ thứ chuyện. Chị Bưởi cất tiếng hỏi bâng quơ:
- Ai biểu cái mặt thì tuơi như hoa, cặp mắt long lanh như nuớc, cái má lúm đồng tiền, mình là đàn bà con gái mà còn muốn hun, muốn cắn, huống hồ đàn ông, con trai. Con gái mà cặp môi không tô, bốn mùa đỏ như son...
Có người hỏi:
- Chị nói ai?
Chị Buởi:
- Thì còn ai. Con Man, con lão Dinh, mười chín, hai mươi mà tánh tình như con ít lúc nào cũng cười, gặp ai cũng cười, lại cứ nhè buổi đứng bóng, chạng vạng mà quanh quẩn ở bên sông với chưn núi...
Người ta hỏi:
- Quanh quẩn mấy nơi đó thì làm sao?
- Thì bị “họ” lấy cỏ gà làm mũi tên, bắn một phát ngay giữa tam tinh (trán) đem về núi dú trong tảng đá, làm áp trại phu nhơn...
Lại có người hỏi:
- Bây giờ phải làm sao?
- Trừ tà theo kiểu lão Đinh làm, chẳng ăn thua gì. Đó là cách trừ tầm thường mấy con ma cây thị, gò mả, xóm giềng, oan hồn uổng tử, đàng này Sơn thần bắt hồn đứa con gái nhốt trong đá phải có cách khác...
Chị Buởi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đứa nào có công muốn cứu con bé thì lên hòn Sạn tìm cho ra hòn đá đó, dùng đục đá chẻ ra, thả hồn nó trở về với xác thì nó hết điên.
Có người than:
- Biết hòn đá nào nhốt hồn con Man? Không lẽ chẻ hết đá núi?
Riêng thằng Cuớc tin, chỉ có hắn biết được hòn đá đó.
* * *
Trong khi thằng Cước nâng cái búa tạ lên tính giáng xuống hắn còn nghĩ, chỉ một nhát búa này, hòn đá nhốt hồn con Man sẽ bể đôi, hồn đứa con gái tội nghiệp sẽ được giải thoát. Con bé xinh đẹp kia sẽ chẳng còn điên dại, sẽ không còn bị người ta xích lại như xích chó, bắt ăn phân người và bị bỏ rọ trấn nuớc. Hắn sẽ đi chợ, nấu ăn, chải tóc như mọi người con gái hiền từ khác, sau này hắn sẽ lấy người tử tế làm chồng, sẽ đẻ đứa con trai kháu khỉnh, buổi trưa đi tắm ở con sông Cái, lớn lên đứa bé sẽ trở thành người thợ đục đá dũng mãnh của làng Vĩnh Ngọc...
Cái búa nặng giáng xuống mũi đục đá dài nhất, khỏe nhất. Con tàu bằng đá khổng lồ rùng mình. Núi rừng chuyển động ầm ầm. Bọn thợ đục đá ở chân núi Hòn Sạn tuởng trời long đất lở, nhảy ra khỏi hầm đá, sững sờ nhìn một tảng đá to bằng cái nhà lăn ào ào xuống núi, rơi xuống con sông Cái. Nuớc sông bị hòn đá tung lên tạt qua phía làng Ngọc Hiệp, khiến dân bên đó tưởng trời mưa rào.
Chiều lại, bầy dê bát thảo trở về, không thấy thằng Cuớc đâu nữa. Cũng ngày hôm đó Man bứt đứt sợi dây xích trốn mất
* * *
Mấy năm sau bỗng nhiên con Man từ nuớc ngoài trở về. Bây giờ nó trở thành một bà Việt kiều đẹp đẽ, giàu có, sang trọng. Có người hỏi chuyện cũ, nó nói, năm đó nó phải giả điên lang thang chỗ bờ sông, chân núi để chờ tàu vượt biên ra nuớc ngoài.
Dân làng hỏi:
- Có phải mày đi trốn với thằng Cuớc không?
Con Man bĩu môi:
- Người như tui mà lại đi trốn với thằng chăn dê xấu xí, nghèo nàn đó sao?
Có người hỏi:
- Thế có biết bây giờ thằng Cuớc ở đâu không?
Con Man cười, chế riễu:
- Hắn nghe lời người ta, tin chuyện hoang đường nói sơn thần, thổ địa bắt linh hồn nhốt trong đá, hắn bày đặt làm kiểu anh hùng, vác búa lên Hòn Sạn chẻ đá. Thiệt là chuyện tào lao.
- Thế bây giờ hắn ở đâu?
Con Man nói rất tỉnh:
- Đá đè hắn chết từ năm đó rồi, còn đâu?
Q.T