Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Coi phim

P

him chi coi mà buồn dữ tợn! Con Hương vừa coi vừa lấy cái mền chặm nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, con Hương lại chặm ướt hết một vạt mền. Đến đoạn cao trào thì nó khóc hu hu vọng tới mấy nhà bên xóm. Người ta tưởng mụ Tư mạ con Hương chết rồi mới chạy sang. Nhìn mụ Tư lay lay con Hương ngộ qua chuyện con Hương bất đắc kỳ tử. Nhưng không, không có ai chết hết. Con Hương ngồi dậy nói mạ ơi bộ phim tội quá à. Cả xóm thở hùi, đúng là thần kinh có phần luộm thuộm. Người đang bỏ hàng rổ sắn vừa mới xắt chưa phơi, người đang để thúng lúa vịt đàn xơi tái chạy sang đây xem hai mạ con con Hương duyệt chương trình giọt nước mắt hai thế kỷ. Rứa mới ăn chơi, mới ớn đến tóc gáy nhưng cũng cười hể hả. Nhưng rồi sắn thì phơi sau, vịt ăn hết thúng lúa coi như vịt mềm vịt ú. Tất cả mọi người xoay quanh con Hương hỏi bộ phim tên chi, chiếu kênh mô. Con Hương đáp, kênh đó đó, bộ phim tên chi cháu không nhớ, chỉ thấy buồn dữ tợn nên mới khóc. Thấy thương dữ tợn nên nước mắt cứ rơi. Cũng lâu rồi không khóc kiểu đó, chừ khóc để vệ sinh tâm hồn. Chừ tâm hồn đã sạch khô, muốn điện cảm ơn nhà làm phim nhưng không có số điện thoại.

- Rứa phim kết thúc chưa?

- Dạ chắc chưa, cháu không rõ. Cháu khóc chớ có biết chi mô.

- Kỳ con tập tàng, con mát cà chớn, phim kết thúc mới tận cùng bi thương hay hạnh phúc chớ, coi chưa xong đã khóc. Thôi đi về mấy o.

- Nhưng nó hay thiệt mà.

- Hay răng, kể coi.

Phim kể, con Hương nói giọng nhỏ và ấm như đài truyền thanh đọc chuyện đêm khuya. Mắt nó ráo hoảnh và nhìn xa xăm vô độ. Hắn có đôi mắt chắc đi hết cuộc đời không thôi khổ, vì ai nhìn vô mắt hắn là buồn lây. Ở trong đó như có gió, có sương giăng, có mảnh tình ai rách vương qua vạn kiếp. Nhà hắn nghèo bọc không nổi một củ khoai nên mụ Tư đau lắt lay cũng phải nằm nhà chờ chết. Thay thận chớ đâu phải giản đơn, một ca có đến trăm triệu đồng. Cả cái làng ba mươi hộ ni bán nhà chưa chắc được chừng đó. Thôi thì gom góp cho ăn, nhà có gà cho gà, nhà có nải chuối hương đem biếu. Ăn với bà con chút tình, chết để lại chút nghĩa chớ biết mần răng chừ, cuộc đời này rộng thênh thang, tấm lòng bà con rộng thênh thang chỉ mỗi thiếu tiền hẹp của. Mụ Tư được cái gia sản là con Hương đẹp, đẹp đến lung lay đàn bà và xiêu vẹo đàn ông. Có người chép miệng, đẹp chi dữ không biết. Mà giá như con Hương đi thi hoa hậu đoạt giải lấy tiền về chữa thận cho mẹ phải hơn không. Giọng một người bên tê cười, học mới hết cấp hai đòi thi hoa hậu, hoa hậu xóm cũng rớt ngay vòng đầu. Thôi phim hay răng thì kể.

Chuyện nghe mà nát lòng. Một con bé khoảng mười tám tuổi, xinh và hồn nhiên. Nó ngồi thu lu ở cái đèn ngã tư mà ao ước. Nó ước đời mạ con nó giá mà sáng như cái bóng đèn, nó ước một ngày nọ mạ nó chạy tuốt được một lúc 0,5km. Và nó á lên người ta lên cung trăng rồi. Và đoạn đối thoại giữa con nhỏ và thằng bạn nối khố khiến con Hương khóc.

- Con Mơ mát, người ta lên cung trăng mắc mớ chi đến chuyện ốm đau mạ mi mà nói?

- Có mi khùng đó Trung, tao mừng vì không khéo trên đó có thuốc chữa cho mạ tao lành bệnh.

- Nói thiệt, không giải quyết được bệnh thím một lần cho gọn hay răng Mơ?

- Có chớ, nhưng phải tốn trăm triệu.

- Ờ, có bán nhà cũng không đủ.

- Trung khùng, nhà mô mà bán.

Sở dĩ con Mơ nói vậy vì mạ con hắn ở nhờ đất người bà con. Một ngôi nhà nhỏ được bà con thương góp tiền xây dựng. Đời nó thương lắm! Ngày ngày nó đi bán vé số nuôi ăn và nuôi dưỡng mạ, tuần một lần thuốc. Tiền mượn trước trả sau. Thằng Trung du côn thương nó hết lòng, Trung thương mỗi mình nó là con gái chớ không ngoài ai khác. Nhà Trung và nhà nó ở kề nhau.

- Rứa vai con nhỏ diễn viên mô đóng?

- Việt Thường đó mấy thím.

- Tưởng ai, Việt Thường nhà giàu nứt vách. À hay là con Hương đi đóng phim như cô Việt Thường lấy tiền chữa bệnh cho mạ mi.

- Ai ta kêu, hắn đẹp nhưng ở cái cấm cung ni thì heo chộ.

- Thôi mấy thím, đời cháu cực đến ni đóng có nổi không?

- Thì cô Việt Thường sướng đóng cực được đó phải. Cháu cực đóng vai cực coi như ám ảnh luôn.

- Thôi mấy thím đời cháu cực không cần diễn, họ học hành bài bản hẳn hoi. Được đào tạo cả.

- Ừ, cũng không hiểu răng họ đào tạo cái giả cảnh mấy đứa hi.

- Đó gọi là sắm vai, giả cảnh chi. Đóng mà con Hương khóc coi như Việt Thường là con Mơ chứ không phải là Việt Thường. Người ta sắm vai giỏi!

- Đó là giả dối chớ sắm vai chi. Tưởng chi khóc con Việt Thường. Thôi tui về phơi sắn đây.

Mấy người về rồi, con Hương lau nước mắt nhìn mạ hoi hóp thở. Đau chi cái bệnh nhà giàu không biết. Cũng không khéo kiếp trước mạ nhà giàu nhưng chữa tim chưa khỏi. Hương cười hề hề nhìn mạ rồi lấy tay vuốt vuốt tóc mạ.

- Kệ mạ hè, sướng khổ chi con chịu. Miễn là mạ nằm đó cho con kêu lúc đi về. Không có ba chỉ kêu được mỗi mạ, đừng để con thiệt thòi, đừng để con mất hết.

Con Hương phụ bán quán cho người ta trên thị xã. Hôm ni tết dương lịch hắn được nghỉ nằm nhà. Hương không có cha từ nhỏ. Nghe mô hắn là kết quả của một mối tình giữa mạ và một đại gia mô trên phố đó. Nghe nói nhà ông đó giàu nẻ vách. Ông không biết có hắn trên cõi đời và hắn cũng không tìm ông. Tìm làm chi, tìm để xin tiền, tìm để báo rằng trong tui ông có một nửa. Ôi bao la cả trời đất! Không khéo sự xuất hiện của Hương xé tan cả một gia đình cũng nên. Thôi chơi như lệnh xóa sổ, coi như cái cây non như hắn được sinh ra từ một giống cây lưỡng tính rứa cũng đã ngọt ngào.

Gia đình nhà chủ trên phố cũng thương con Hương lắm! Nhất là ông chủ. Độ mô gặp ông chủ cũng cho con Hương chút tiền góp vô thuốc thang cho mạ. Được có hơn chục lần chi đó thì con Hương đổi chỗ làm đó vì bà chủ ghen, tưởng ông chủ ưng cái con giúp việc nên mới cho tiền. Trận đó xảy ra khá lịch sự của những người trên phố. Bà chủ đưa Hương mấy triệu và nói rõ sự tình, Hương trả tiền lại bà chủ rồi lặng lẽ ra đi. Hôm đó ông chủ đứng nhìn Hương mắt thoáng buồn, về sau có mấy lần ông kiếm nhưng Hương tránh và nghe ông thở dài mệt mỏi. Chuyện có vậy, đôi lúc túi tăm mặt mũi bởi tình cảm không giản đơn.

*  *  *

Có đoàn làm phim về xóm quay mấy cảnh nông thôn miền Trung nghèo rũ rượi. Hương nhỏ thó đứng coi mấy ông làm phim mà ngưỡng mộ quá chừng. Về sau thì Hương mon men hỏi mấy anh chị diễn viên trong đoàn coi bộ phim bữa trước nhà làm phim mô sản xuất. Mấy anh chị trong đoàn cười lô bô.

- Cưng nói thế chị chịu. Thế có nhớ tên diễn viên nào đóng vai gì không?

- Dạ chị Việt Thường đóng người con gái tên Mơ còn anh Lương Chí Dũng đóng Trung bụi đời.

- À, phim đó của ông Vũ, ông đó đó. Nhưng tên phim chị không nhớ ra.

Tối, Hương gặp đạo diễn tên Vũ hỏi chút đoạn kết của phim. Ông đạo diễn nhìn Hương không chớp mắt rồi la lên như gặp cơn sóng thần.

- Trời! Cô chui từ đâu mà giờ tôi mới gặp. Biên kịch ơi! Diễn viên chính đây rồi.

Và ông chủ quán trước đây bước ra nhìn Hương không chớp mắt. Hương cúi chào ông một cách lễ phép rồi cô gởi mạ cho hàng xóm theo đoàn làm phim đi hết nơi này đến lượt khác mong gom tiền về cho mẹ thuốc thang. Bộ phim tham gia tranh giải và đoạt hầu hết các giải thưởng lớn. Hương thành diễn viên nổi tiếng, cô đóng những vai khổ đến ám ảnh con người. Nhận được giải thưởng với câu trả lời phỏng vấn dành tiền về thay thận cho mạ, khán đài ồ lên. Hôm sau có mấy trang báo nói Hương diễn. Hương nhớ, hồi Hương xem phim từng khóc đó là chi. Thì khi Hương diễn người ta khóc, nhưng đến khi Hương khóc thì người ta cười diễu rằng Hương đang diễn.

Hương đem hết tiền mình kiếm được để hỗ trợ cho những bệnh nhân thận độ bốn. Hương trả nợ suốt đời nhưng vẫn thấy lòng có lỗi. Khi đủ tiền thì mạ đã lặng im dưới mấy lớp đất lạnh. Hôm đó có mấy nước mắt Hương gởi lên xác mạ. Mộ mạ chôn giữa trảng cát, từng đêm về gió thổi vi vu, từng đêm cát chạy đi gọi tên những nẻo đường mà Hương qua. Hương sống, đàng hoàng trong giới giải trí và dần chìm đi bởi những chiêu trò của lớp trẻ.

Nhà biên kịch mời Hương đi xem phim chiếu rạp, Hương nhận lời và dẫn mấy đứa bạn theo. Rạp chiếu phim trước đây mà Hương vừa xem vừa khóc, bộ phim có tên “Biển lặng”. Cái tên ni nghe ngược, vì trong phim, trong chính dòng đại dương thực thể không bao giờ lặng cả. Hương vừa xem lại vừa khóc, cảm xúc mới tươi nguyên. Nhà biên kịch (cái ông chủ quán cũ ngày đó) lau nước mắt cho Hương và đưa cô xuống xe dẫn Hương về nhà khi đêm chiếu thứ nhất của bộ phim vừa khép lại.

- Ông chủ…

- Sao em cứ gọi tôi là ông chủ hoài. Chưa bao giờ cả, tôi là nhà biên kịch.

- Trước đây, khi ở nhà hàng ông cũng đã làm việc đó?

- Đã rồi.

- Dạ, tôi đã không biết. Phim biển lặng kết thúc như thế nào? Gần tám năm nhưng tôi chỉ xem được có một trên hai tập phim.

- Chuyện buồn em, phim kết thúc khi tên đại gia Trần ngã giá với Mơ năm ngàn đô la để Mơ có tiền thay thận cho mẹ và có một cuộc sống tốt hơn.

- Mơ có đồng ý không?

- Không.

- Thế Mơ làm sao cứu mẹ?

- Mơ từng ngày sống và nuôi mẹ đến hơi thở cuối cùng. Lúc lâm chung mẹ nhìn Mơ cười mãn nguyện…

- Tôi đã sai khi không ở gần mẹ, giá mà tôi được xem hết bộ phim.

- Em lựa chọn đúng mà, chỉ tại trời ghét phận hồng nhan. Mà em biết đại gia Trần là ai không?

- Là ai ạ?

- Là bố của Mơ đấy, ông ta không biết mình có một đứa con lạc loài.

- Sao các ông ác vậy?

- Đó là phim mà, đôi chút ngạc nhiên cho cuộc đời trộn trạo. Chỉ tình yêu đối với em là rất thực thôi Hương, không lẫn…

- Ông đã có gia đình, con cái. Tôi đáng tuổi con ông…

- Bậy nào, em rất giống với người mà tôi từng yêu mến.

- Rồi sao nữa?

- Hai người thương nhau có một lần, Tư là giúp việc cho gia đình tôi. Mãi sau này tôi tìm kiếm Tư nhưng không gặp…

- Kiếm bà làm gì?

- Để rồi lại yêu, nhưng… hôm nay tôi đã kiếm được rồi…

Khi nhớ lại chuyện này, Hương đang xem bộ phim “Biển lặng”, tập hai. Hương xem nhưng không khóc. Mấy thím ở xóm cười con Hương làm sạch cảm xúc đi coi.

- Hương cười, khóc chi nữa mấy thím. Mạ con đi rồi, khoai sắn mấy thím cũng không còn phơi. Bố nhỏ Mơ đem cả năm ngàn đô đi mua gái, mua con Mơ trong khi đó con Mơ không có được trăm triệu thay thận cho mạ. Chưa kể đến Mơ là con gái ông.

- Trời! Chuyện chi mà ớn rứa. Rứa mà nói phim đó hay.

 - Phim đó buồn…

Mấy thím cười, bữa ni coi phim chán quá! Hiểu tỏng tòng tong.

                                                                                       H.H.L 

 

Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 227 tháng 08/2013

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground