Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con bồ câu

B

uổi sáng, trời trong lành, đôi chim bồ câu chui ra khỏi chuồng rồi vỗ cánh lao thẳng vào trời xanh. Bóng chim khuất dần vào không gian để lại cho lão Béo một chiếc chuồng không và nỗi hy vọng chờ đợi. Lão lọ mọ đi đến chỗ chuồng, nhặt từng chiếc lông chim lên tay mân mê tiếc rẻ. Lão Béo người to bự, cái bụng lão trào ra những thịt mỡ. Lão là kẻ siêng ăn nhác làm. Cứ trung bình mỗi ngày có đến vài con gà năm ba con chim hoặc một cân thịt lợn chui tuột vào mồm lão, khiến cái bụng lão to dần lên như thế. Nếu thượng đế có phép mầu hiểu và biết thương những con vật xấu số để cho chúng sống lại thì chỉ cần rạch vào bụng lão một nhát dao là bao nhiêu chim gà cá lợn sẽ chui ra từng lũ.

Lão có cái mà ăn chẳng qua là nhờ của cải những bà vợ để lại. Lão có đến năm người vợ. Người đầu tiên đến với lão là một phụ nữ nhà quê có vẻ đẹp đậm đà. Vóc dáng chị cân đối, khoẻ mạnh. Khuôn mặt trái xoan nom phúc hậu hiền lành và đôi môi tươi tắn đỏ hồng như hai cánh hoa cẩm chướng. Chị đến với lão bằng tất cả tấm lòng tình yêu của người vợ đối với người chồng. Ngày chị làm quần quật ngoài đồng, đêm về chị lại vùi đầu vào công việc nội trợ bếp núc, giặt giũ lợn gà cốt làm sao để có cái ăn, cái mặc cho chồng con bảo đảm cuộc sống hạnh phúc gia đình. Ấy vậy mà lão chẳng thèm để ý đến công việc của chị cứ suốt ngày la cà quán uống rượu. Lão uống đến say mèm, uống hết cả tiền bán heo gà, uống đến tiền làm nhà, xúc gạo ra bán uống. Lúc tiền nhẵn túi lão ký nợ. Hình như cái tên của lão chưa hề được ký nhận một sự vẻ vang nào mà chỉ toàn ký nợ. Đến lúc người ta không cho nợ nữa thì lão đánh cắp áo quần vợ, con đem đi bán. “bán”, “uống” lão thường lè nhè hai tiếng như vậy.

Chị Thìn nhiều lần đi làm về, nhìn gạo, gạo hết, tìm áo, áo mất! Chị chỉ biết ngồi khóc tức tưởi. Ấy vậy nhưng hễ thấy hắn về ngoài ngõ là chị phải chùi vội nước mặt, chạy ra cất tiếng ngọt ngào: “Anh về đấy à” hoặc “Ôi, chồng tôi đã về…’ Lúc bấy giờ lão chẳng nói chẳng rằng, ngật ngưỡng bước vào nhà, đổ nhào xuống giường. Được như thế là đã may cho chị. Còn thường, khi lão cứ đứng nhìn chị chăm chăm, bắt chị phải cười cho bằng được mà cười phải đúng kiểu chứ lạc điệu một cái là bị tát ngay liền. Nhớ có lần say rượu về hắn bắt chị ngồi đối diện trước mặt hắn cười đúng ba mươi sáu kiểu. Chị cười mà tiếng khóc cứ rung lên giữa lồng ngực. Và đến lúc không dồn nén được nữa thì tiếng cười vỡ oà thành tiếng khóc, thế là bao nhiêu bát, chén, xoong nồi ụp lên đầu chị, chị phải ngậm đắng nuốt cay không dám nói một lời. Ấy là chưa kể đến những đêm uống rượu say mèm mò về, lão kéo lê cái xác của lão lên người chị. Người lão giống như một đống bao tải rách rưới, ướt sũng, hôi hám làm chị đến ngạt thở. Chị tập cho mình một thói quen là để phần xác mình cho hắn, còn phần hồn cứ tự do bay đi vạn ngả… bay về cùng tuổi thơ, cùng tình mẹ cùng người yêu chan chứa mối tình đầu …

Chị để mặc lão cào cấu, giằng xé. Đến bao giờ nghe một hơi thở dốc nồng nặc mùi hôi chua từ khuôn mặt tối om như một bóng ma phả thẳng vào mặt chị, rồi ngả vật xuống giường, lúc ấy chị mới bình tâm. Nhưng cũng nhiều lần xong cuộc lão cứ nằm yên trên người chị như vậy cho đến sáng. Chị không dám lật lão xuống vì sợ bị đòn.

Hơn một năm chịu đựng, người chị trở nên xanh xao như tàu lá chuối. Những vẻ đẹp thời con gái biến đi đâu hết chỉ còn lại một vẻ mỏi mòn còm cõi.

Không chịu đựng được nữa, vào một đêm khuya, chị lén dậy bế con trốn ra khỏi nhà. Chị đi biền biệt không về, làng xóm chẳng biết chị còn hay mất.

Nửa tháng sau lão lấy vợ mới. Bà này buôn bán ở chợ huyện, giàu sụ. Bao nhiêu của cải vàng bạc mụ đem tấp vào nhà lão ta, cốt để đổi lấy cái thân xác đẫy đà lực lưỡng của một thằng đàn ông. Nhưng sau khi đã thoả thuê về dục vọng bà ta nhận ra cái bản tính thô lỗ cộc cằn của lão. Để thoát khỏi cảnh đòn roi, bà này vơ vội một ít tài sản rồi chuồn. Lão tức lắm nhưng rồi nhìn thấy đống tài sản bà ta để lại lão cảm thấy hài lòng, như vậy là “không “bị thua lỗ” vẫn lời, rất lời…” Từ đó lão nẩy ra một ý “Phải kinh doanh việc lấy vợ”, thế là lão tiếp tục lấy vợ, lấy rồi bỏ, bỏ rồi lấy. Cứ như thế mỗi lần bỏ vợ lão lại được chia đôi tài sản. Tất cả góp lại lão được khối của. Lão ngồi trên đống tài sản mà đắc ý nhấm nháp niềm vui của kẻ cô đơn…

Nhưng sự đời đâu phải giản đơn như lão nghĩ mà mọi thứ đều có giá của nó cả. Mấy năm sau mọi thứ của cải trong nhà lão như có chân biến đi đâu mất. Cái thì chui tọt vào mồm lão, cái thì lo thuốc men chữa bệnh, bao nhiêu nguy biến ập lên đầu lão làm của cải lão mất ráo. Lão chỉ còn lại một ngôi nhà tuềng toàng, một cái chuồng bồ câu và trong chuồng cũng chỉ còn lại một con thôi. Lão đã ba lần nhìn lên chuồng nuốt nước bọt, nhưng con chim vẫn không hề hay biết. Trước đây nhà lão gà vịt rất nhiều, lão lần lượt thịt hết lão bắt đầu sờ đến chuồng bồ câu. Buổi đầu lão ăn chim non sau đó lão ăn cả trứng. Trứng cũng không có kịp cho lão ăn, lão nặn luôn chim mẹ. Đêm nào lão cũng thọc tay vào chuồng chim khua khoắng làm lũ chim sợ hết hồn. Bấy giờ chuồng chỉ còn một con nằm ủ rũ, suốt ngày chẳng thèm ăn uống, chẳng thửa trời xanh, đôi mắt nó mọng nước, thấm đẫm nỗi  buồn. Lão quắc mắt nhìn nó mà nuốt nước bọt ừng ực. Có lần lão đã lén đến chuồng định chộp ngay lấy vặt lông, chiên xào, ngấu nghiến cho đã. Nhưng rồi lão nghĩ phải để lại vì nó là chim trống, dứt khoát nó sẽ cù rủ những con chim mái về. Lão sẽ dùng nó làm cạm bẫy để bẫy những con chim mái, như vậy lão sẽ lợi hơn. Nghĩ vậy lão thích chí cười, đôi mắt ti hí hé ra tia độc ác.

Đúng như lời lão dự đoán, vào một buổi sớm mai kia, khi lão vừa tỉnh giấc, bỗng nghe ngoài chuồng tiếng chim gáy rục rù, rục rù xen lẫn tiếng đập cánh rần rật, lão đoán chắc cu cậu đã kè được một ả nào về rồi mới cất tiếng vui vẻ như vậy. Vì mấy tuần rồi bị sống lẻ đôi nó buồn bả có bao giờ gáy đâu. Lão vội tụt xuống giường chạy ra xem, thấy hai con chim đang quấn quýt bên nhau lão mừng quýnh. Lão quay vào ghé mắt nhìn qua lỗ phên. Hai con chim cứ cất tiếng rục rù, rục rù! … chúng âu yếm rỉa lông cánh cho nhau và chui vào chui ra trong buồng hạnh phúc. Lão nhếch mép cười. Được rồi cho chúng mày hạnh phúc với nhau, lát nữa vào xoong vào nồi. Lão lại ngồi tưởng tượng ra cảnh nướng chim, thịt chim bóng nhẫy mỡ rơi xèo xèo xuống than hồng, mùi thơm bốc lên nức cả mũi. Lão sẽ lật qua lật lại xâu thịt đến khi nào giòn mới thôi. Lúc bấy giờ phải tìm cách bắt chim. Lão chạy vào buồng lấy ra một vuông lưới, rón rén từng bước một. khi vuông lưới sắp rời khỏi tay vung lên chuồng thì bỗng đánh sập một chiếc ghế dưới chân lão đổ kềnh, lão ngã chổng gọng xuống đất. Đôi chim giật mình chui ra khỏi chuồng rồi vỗ cánh bay vào trời xanh. Lão đứng nhìn theo chới  với.

Bây giờ thì lão quay vào nhà, bắc ghế ngồi thộn ra giữa cửa, Mặt lão méo mó nom thiểu não, đôi môi lão sệ ra, buông xuống dòng nước bọt. Lão tu mồm hút tụt dòng nước bọt vào mồm, rồi lè lưỡi quét quanh môi. Thèm khát tiếc rẻ. Lão cứ hy vọng đợi chờ, nhưng hai com chim không bao giờ quay về nữa. Bởi vì chúng đã nhận ra sự độc ác của lão. Chúng là loài vật nhưng sống có đôi chứ chẳng như lão, một con người không bản ngã.

                                                                                    C.H

 

Cao Hạnh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 13 tháng 10/1995

Mới nhất

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

35 Phút trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Nhớ trò chơi dân gian đi cầu ngô

31/01/2025 lúc 22:41

Lễ hội là hiện tượng văn hóa tâm linh, là nơi giao hòa giữa thiêng và tục, giữa đạo và đời, giữa thần

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground