Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con búp bê gỗ

 

H

ồi nhỏ, tôi và gia đình sống ở quê ngoại nằm bên bờ sông Hậu - miền đất có tôm cá nhiều, đồng ruộng thì xanh um. Có lẽ, đó là nơi mà tôi nghĩ là đẹp nhứt mà mình đã từng đến. Nó không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một cù lao nhỏ bình thường, nhưng sao tôi lại thấy nó quan trọng trong đời mình. Lật lại những trang kí ức tuổi thơ, hình ảnh quê ngoại có dòng sông dài cứ tới mùa nước nổi - một cụm từ thân yêu và quen thuộc của vùng quê miền Nam - thì cái con sông ấy cứ đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy, cuốn theo bao nhiêu bông lục bình trôi tím cả mặt sông. Cứ mỗi buổi chiều, khi ánh nắng vàng úa vừa trải trên một vùng xa thăm thẳm thì tôi lại ra bờ ruộng, mặc cho những ngọn cỏ cao nghều quấn quít lấy mình, đùa giỡn. Nhiều hôm nước lên, tôi cùng lũ trẻ trong làng xắn quần lội xuống sình chơi, rồi ngồi trông những đám mây hồng nghiêng nghiêng trên bầu trời. Ở miền quê đó có cánh đồng rộng, có đôi trâu nhởn nhơ gặm cỏ, có đàn có trắng, có bông sen hồng… Và đặc biệt, ở nơi đó tôi có một người bà.

Bà của tôi, quanh năm lam lũ, tất bật, đầu trần chân đất suốt ngày lặn lội ngoài đồng, bươn chải để nuôi gia đình. Bà hiền lắm, năm nay ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ gầy nhưng nhìn còn rất khỏe. Gương mặt bà đã hằn lên những nếp nhăn, tóc cũng bạc gần hết mái đầu. Bà rất yêu thương tôi, tuy tôi là con gái nhưng bà thương hơn cả những đứa cháu trai con của các cậu trong nhà, tôi muốn gì bà cũng chìu hết. Tình cảm của bà dành cho tôi rất bình dị, mà cũng rất cao cả. Tôi chưa bao giờ quên được những điều ấy.

Nhà ngoại tôi lợp lá lụp xụp, trước cửa nhà có sân rộng, trũng xuống. Cái sân ấy, trời mưa dầm thì nước ngập thành vũng lênh láng, trời nắng hạn thì khô nứt đất chỉ còn trơ mấy bụi cỏ khô. Sau nhà là khu vườn um tùm mà tụi con nít chúng tôi hay trèo lên đùa giỡn. Khi bà ra đồng làm ruộng, cứ mỗi chiều tôi lại đứng sau nhà la lớn về phía cánh đồng :

“Bà ơi… Về nhà ăn cơm nè bà !”.

Có khi tôi nhỏng nhẻo với bà như con nai con chạy vào trong lòng mẹ :

“Bà ơi ! Con thương bà nhứt nhà đó !”.

Thì lúc đó, cái miệng móm mém nhai trầu của bà bật cười :

“Cái con nhỏ nầy, chỉ giỏi nịnh. Sao mà thấy thương quá không biết !”.

Còn nhớ, hôm nọ khi tôi đi học về, vẻ hớn hở hiện ra trên nét mặt.

“Thưa bà con đi học mới “dìa”!”.

“Ừ! Ngoan lắm! Hôm nay được điểm mười hay sao mà con vui quá vậy ?”.

Tôi chỉ đợi vậy, liền nói với bà:

“Hổng phải đâu bà ơi! Bữa nay con thấy con nhỏ bạn nó có một con búp bê”.

 “Một con búp bê ?”, bà hỏi lại.

“Dạ, con búp bê nó đẹp lắm bà ơi!”.

Thật tình thì tôi rất thích con búp bê đó, khi kể chuyện về con búp bê cho bà nghe, lòng tôi thấy nôn nao. Như chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó trong đầu, tôi vội vàng nói:

“Bà ơi! Hay bà mua cho con một con búp bê đi bà, con búp bê đẹp như của nhỏ bạn con vậy đó bà! Được không bà?”.

Nghe tới đó, bà nhìn tôi trân trân, chau cặp chân mày lại, mặt hơi nhăn, hình như bà tỏ vẻ buồn. Hồi đó còn nhỏ, tôi chưa hiểu nhưng bây giờ tôi biết bà tôi lúc đó buồn vì chuyện gì. Gia đình tôi làm còn không có dư làm gì có mà mua búp bê chơi. Làm sao bà mua cho tôi được, cũng không biết nên trả lời với tôi thế nào… Chợt tôi giục:

“Được không bà?”

“Ờ! Được… được… À! Nhưng mà để bữa nào hả, chứ bây giờ biết ở đâu bán mà mua. Sau nầy có dịp thấy bà sẽ mua cho con”.

Tôi, một con bé mới bảy - tám tuổi, với trí óc non nớt mà tinh ranh đó đâu dễ gì “buông tha” cơ hội nầy, tôi tiếp tục “tấn công”:

“Không! Con muốn có con búp bê liền bây giờ à! Bà hứa đi!”.

Không biết phải nói thế nào, bà đánh liều hứa với tôi là mấy ngày nữa sẽ có. Tôi mừng hớn hở, vội cám ơn bà rồi bước vào nhà. Bà vẫn còn ngồi lại, có lẽ để suy nghĩ nên mua con búp bê thế nào cho tôi. Sau nầy, nghĩ lại, tôi thấy bà cũng liều quá, nếu hứa mà không có cho tôi thì sao? Nhưng chắc trong lúc đó, những suy nghĩ nầy cũng đã liên tục hiện ra bà trong đầu bà.

Suốt mấy ngày liền sau đó tôi thấy bà cứ sau khi lo việc nhà xong là ra ngoài vườn, ngồi dưới gốc cây, lụi hụi làm gì đó. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc bà chỉ chẻ củi hay trồng cây gì thôi nên cũng không quan tâm lắm. Một bữa nọ, tôi đang trèo lên cây chơi, chợt thấy dáng lom khom của bà bước tới. Bà cất tiếng gọi:

“Ly ơi! Con đâu rồi?”.

Tôi vừa nói vừa cười:

“Con ở trên cây nè bà”.

“Trời đất! Cái con nhỏ nầy, con gái gì mà trèo cây giống con trai quá vậy! Thôi, nghịch vừa vừa dùm tôi cái, xuống mau, bà cho con cái nầy nè!”.

Tôi nghe bà nói cho quà thì liền leo xuống.

“Từ từ, coi chừng té. Mai mốt hổng có leo cây kiểu nầy nữa nghe không!”.

“Dạ… Ủa, mà bà cho con cái gì vậy?”.

Hai tay bà chắp sau lưng bắt đầu chuyển động, cái vạt áo bà ba phất phơ nhẹ nhàng, tôi thấy rõ hai chân bà đang run run. Lúc đó, đôi tay bà dang rộng ra và trước mắt tôi là một con búp bê… bằng gỗ.

Tôi cầm lấy con búp bê trên tay. “À! Mình biết rồi! Thì ra mấy bữa nay bà là cặm cụi ở sau vườn là để đẽo con búp bê nầy”, tôi suy nghĩ.

“Sao, có thích không con?”.

Chắc có người sẽ nghĩ rằng tôi thích lắm và lúc đó mặt tôi tươi cười hớn hở lắm chứ. Nhưng không, lúc ấy mặt tôi cau lại, đôi mắt thất vọng:

“Không! Con hổng thích cái này đâu, cái này xấu lắm, con chỉ thích con búp bê thiệt thôi. Con không thích cái này đâu, bà mua cho con con búp bê bằng nhựa đi”.

Nói rồi tôi ném con búp bê xuống đất, òa lên khóc và chạy vào nhà. Và, lần đó là lần mà tôi ân hận nhứt trong cuộc đời mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi thử hình dung ra bà tôi lúc đó ngồi xuống nhặt con búp bê lên rồi phủi sạch đất dính trên mình nó mà khoé mắt cay xè, nghe có cái gì lành lạnh lăn nhẹ trên đôi má cằn cỗi của mình, rồi bà đưa vạt áo lên chấm chấm hai hàng nước mắt đang lăn dài…

Thời gian cuốn phăng thật nhanh, câu chuyện về con búp bê dần trôi vào quá khứ, tôi không đòi búp bê nữa và bà thì cũng không nhắc tới chuyện nầy. Thời gian sau, gia đình làm ăn khá giả, ba mẹ tôi chuyển nhà lên thành phố sống. Ngày chia tay bà, tôi đã khóc một trận như vừa bị ai đánh đòn và tôi hẹn với bà năm sau sẽ về thăm.

Lúc bấy giờ, tưởng chừng kí ức con búp bê tuổi thơ đã đi vào lãng quên, chỉ đến khi…

Cái hẹn về thăm bà sau một năm tôi không thực hiện được vì gia đình bận rộn quá nên mãi đến ba năm sau tôi mới lại được về thăm bà. Nghe cậu gọi điện lên nói bà lúc này yếu lắm, nên ba mẹ tôi sắp xếp công việc để về. Trên đường đi, tôi thấy nhớ bà quá, không biết lúc này bà thế nào rồi, cảnh quê bà có thay đổi gì không, hai hàng cau trước nhà không biết giờ có còn không, chắc chúng đã cao lớn lắm rồi… Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng điện thoại reo, ba tôi dừng xe lại nghe điện thoại. Đó là điện thoại của cậu. Sau khi nghe xong, mặt ba tôi tái đi như không còn chút máu, ông thẩn thờ như không còn biết gì nữa. Tôi thấy vẻ mặt ba mình có một chút buồn, một chút kinh hãi, một chút ân hận, và mắt ông ươn ướt. Chưa rõ có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ lúc đó ba tôi khẽ nói :

“Mẹ mất rồi mình ạ!”.

“Anh… Anh nói cái gì vậy?”.

Mẹ tôi hoảng hốt, không tin vào tai mình nữa, còn tôi thì nghĩ hay là ba mình nhầm?  Ba tôi lúc đó nói không nên lời:

“Bên nhà vừa điện đến… cho hay là… mẹ mình mất rồi…”.

“Trời ơi! Sao lại như vậy chứ? Nhà mình chỉ mới xa mẹ ba năm thôi mà bây giờ về thì mẹ đã trở thành… người thiên cổ rồi”.

Tôi chết lặng, và đương nhiên không cầm nỗi nước mắt, tôi không nói được gì, chỉ cúi đầu ân hận. Trên đường về, không ai nói với ai một lời nào. Vừa đến nhà bà ngoại, tôi chạy nhanh vào, khóc nức nở, ba mẹ cũng sụt sùi theo.

“Bà ơi! Con có lỗi, con chưa về thăm bà…”

Tôi khóc nhiều lắm, và tôi nói cũng nhiều lắm, nói trong hối hận, trong tiếc nuối. Nhưng mọi lời của tôi đều trở thành vô nghĩa khi bà không còn có thể nghe được nữa. Bây giờ tôi cũng không còn nhớ lúc ấy mình đã nói những gì, chỉ nhớ là sau đó dì tôi lấy từ trong tủ ra một hộp vuông, có gói giấy hoa cẩn thận, rồi gọi tôi lại:

“Trước khi bà mất có để lại cái này cho con, bà dặn rằng chừng nào con về thì phải đưa tận tay con, biểu với con đây là món quà bà đã nợ từ mấy năm trước. Con mở ra coi đi”.

Tôi nghe dì nói đến đó thì vội mở hộp quà ra và không ngờ trong đó là… một con búp bê. Hôm nay tôi đã quá nhiều bất ngờ, nhưng lòng tôi đau lắm. Ừ, có lẽ tôi lúc đó đã quên câu chuyện về con búp bê nhưng không ngờ bà vẫn còn nhớ, con búp bê đã nhắc tôi rằng mình từng có một kỉ niệm - kỉ niệm làm cho người bà đáng kính phải đau lòng. Con búp bê mới toanh có đôi má hồng hào, cặp mắt óng ánh, khoác trên mình chiếc áo đầm rực rỡ… Nhưng nhìn kìa, bên cạnh con búp bê đó là một con búp bê gỗ - đúng rồi, con búp bê gỗ do chính tay bà làm. Tôi cầm con búp bê gỗ lên, dường như trong con búp bê đó, tôi thấy những giọt nước mắt của bà.

“Bà ơi! Bây giờ con không cần búp bê nữa, con chỉ cần bà thôi. Bà ơi! Con búp bê gỗ này sẽ là món quà đẹp nhứt, quý nhứt trong cuộc đời con, vì trong nó có những giọt nước mắt của bà. Con xin lỗi bà…”

Tôi không nói được gì nữa, chỉ khóc nức nở, tôi ước gì có bà dỗ cho tôi nín. Giờ phút này tôi cũng giống như con búp bê, vô tri vô giác, đứng giữa cuộc đời nhưng chưa bao giờ tìm được một chốn về bình yên.

Ngày hôm sau đưa linh cữu bà về nơi an nghỉ cuối cùng mà lòng tôi trĩu nặng. Bà ơi! Con thương bà lắm! Bà ơi… Đứng giữa cánh đồng, tôi thấy cánh đồng như rộng hơn bao giờ hết, hay là tại lòng mình đang rỗng tuếch.

Trên cánh đồng, gió từ phương Nam đã thổi về.

 

V.T


 

 

Vĩnh Thông
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 220 tháng 01/2013

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground