Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 25/09/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con chó lão Trọc

Dạo này tôi nhác sủa. Tôi nghĩ nhiều lần rồi, phải như thế cho đỡ mệt. Trước cứ có người đi ngang nhà lão Trọc, tôi sủa. Hoặc có đứa nào dừng lại ở cổng, tôi sủa. Đương nhiên những lần sau tôi sủa to, dồn dập. Bây giờ, tôi sủa chọn lọc hơn. Ví dụ có người bước qua khỏi cổng, tôi sủa một tiếng, rồi gầm gừ ở cổ họng. Tiếng sủa để báo hiệu cho lão Trọc biết có người đến nhà. Tiếng gầm gừ mục đích cảnh báo người đến, này, có tôi ở đây. Đừng có lộn xộn đấy.

 

Với thân thể nặng sáu mươi cân và hai hàm răng chắc khỏe, tôi nghĩ rằng, loài người sẽ phải sợ tôi. Lão Trọc nuôi tôi ngoài mục đích giữ nhà, thỉnh thoảng lão còn mang chó cái về cho tôi giao phối. Tất nhiên tôi sướng một lúc và mệt lâu dài, còn lão, lấy tiền trên thân xác tôi.

Nói gì thì nói, phải công nhận, quá trình sủa của tôi từ khi bắt đầu dậy thì đến nay đã nhiều kinh nghiệm. Tôi không sủa lắt nhắt kiểu như mấy con chó cỏ. Chúng léo nhéo suốt ngày. Quan điểm của tôi khá rõ ràng. Tôi sủa để phát tín hiệu cho loài người biết có sự hiện diện của tôi ở đây. Thứ hai, nếu có ý đồ gì với tài sản và thân thể của lão Trọc thì liệu hồn. Lão Trọc là biệt danh tôi đặt. Chỉ vì lão cạo trọc đầu, cứ vài hôm lại cạo, không có sợi tóc nào mọc lên nổi. Lão này gàn lắm. Cứ thi thoảng say lại dẫn gái về rồi kéo gái ra chỗ tôi ở để làm tình. Dù thân phận chó nhưng tôi cũng thèm chứ. Ban đầu tôi rất bực nhưng sau đó lại đâm hứng thú. Lão mắc bệnh làm tình cho chó coi thì tôi lại bị bệnh thích xem loài người làm tình.

Minh họa: THANH THÁI

Minh họa: THANH THÁI

Hôm nào ở nhà một mình, không kiếm được bạn tình, lão lại kéo tôi ra tâm sự. Lão bảo, mày biết đấy, chó và người rất khác nhau nhưng đôi khi, người lại muốn làm chó mày ạ. Thế mày có muốn làm người không? Thật tâm mà nói, tôi không muốn làm người cho lắm. Bởi vì tôi nhận ra, qua lời tâm sự lão Trọc, loài người còn tệ hơn loài chó. Nhưng khi nghe lão hỏi, tôi cũng cứ gật nhẹ đầu và vẫy đuôi. Dù gì, làm thân con chó, đối xử với chủ cũng nên đàng hoàng. Nếu không, lão chỉ cần alo cho quán thịt cầy, trong một nốt nhạc, nó sẽ biến sáu mươi cân thịt của tôi thành món nhựa mận.

Mày biết đấy, chỉ có mày, tao mới tâm sự những điều bí mật. Còn loài người, tao không bao giờ tin ai cả và không cho phép ai giữ bí mật giùm tao, ngay cả tao, tao còn không giữ được, huống hồ bọn nó. Lão nói xong thì cười xảo trá. Dù hiểu tao, mày cũng chỉ biết sủa mà thôi. Tôi rất bất bình với lão Trọc. Dù sao tôi cũng là thứ thân thiết duy nhất bên cạnh. Thế mà lão lại nói năng bất nhã với tôi. Tôi lắc đầu rồi sủa một tiếng, nhắc cho lão biết không có tôi thì lão có mà tâm sự với ma. Đồ cái thứ đàn ông không có nổi một mụ vợ. Như hiểu suy nghĩ của tôi, lão nói tiếp. Tao nói thật với mày, tao không muốn lấy vợ, không muốn lập gia đình thôi. Mày nghĩ một người giàu có như tao mà không thể lừa được một người đàn bà cho mình sao?

Tôi nhìn lão với cái nhìn nham nhở. Lão tưởng tôi không biết cách lão kiếm tiền sao? Chẳng qua là tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm lão là chủ của tôi. Với tôi, lão chỉ là một con chó giống tôi mà thôi. Loài chó bọn tôi, chẳng phân biệt người hay chó. Bọn tôi phục ai thì coi họ là con đầu đàn, làm chủ nhân của mình. Không phức tạp và tráo trở như loài người.

Lão Trọc làm nghề thầy cúng. Có điều lão thích nghe người ta gọi là thầy phong thủy. Lão nói, tao làm nghề phong thủy, thế mà người làng toàn gọi tao là thầy cúng, có đứa gọi là thầy, lũ dân trí thấp. Lão đặc biệt chỉ cúng và xem phong thủy cho các ông lớn. Và nghề thứ hai của lão đi kèm theo nghề thầy cúng là nghề “rang lạc”. Nghề “rang lạc” là nghề gì, lão đã tâm sự với tôi. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe sau.

Tôi thấy thỉnh thoảng có xe ô tô đỗ trước cổng, người ta mang theo cả đống quà, vào đến cổng lại gọi: thầy ơi, giữ chó cho con với. Tôi đưa mõm lên nhòm bọn nó. Tổ sư bọn người vô văn hóa, tôi có rảnh đến mức ai cũng lao vào đớp đâu. Đừng suy bụng mình ra bụng chó chứ. Nhưng tôi biết, loài người khi nhìn vào tôi, họ chỉ thấy tôi là một con chó to kềnh càng, hung dữ. Họ không phân biệt con chó nào là con chó đàng hoàng, con chó nào cắn càn. Vốn dĩ, trước đây, loài người cũng như loài chó, biết phân biệt được sự thiện ác trong bản thể. Nhưng dần dà, với sự lưu manh lấn át, loài người cảnh giác với mọi thứ, không còn coi trọng những giác quan đặc biệt của mình.

Người đến gặp lão thường khúm núm. Một, dạ thầy, hai, dạ thầy. Thầy “độ” cho con cái này, thầy “giúp” cho con cái kia… Lão Trọc luôn nói tôi biết rồi, tôi sẽ giúp. Không biết bằng cách nào, lão giúp được họ. Và lão lại được nâng cấp “level” mình lên. Như kiểu đội tuyển bóng đá nâng hạng từ phong trào, nghiệp dư, bán chuyên nghiệp và ngoại hạng.

Một con chó như tôi đôi lúc vì quyền lực của chủ mà trở nên hống hách. Lão Trọc từ khi nâng lên “ngoại hạng” bắt đầu tỏ vẻ ta đây với loài người tới gặp. Lão không còn trả lời một cách nhã nhặn như bình thường mà rất hay cáu gắt. Kiểu như: Cái gì? Việc của ông chứ việc gì của tôi? Tôi hiểu rồi, ông bây giờ không cần tôi nữa phải không? Nhiều bữa có người đến kêu nhưng lão Trọc không thèm mở cửa, lại phát tín hiệu cho tôi ra đuổi. Tất nhiên, nghe lời chủ, tôi hung hăng nhe nanh nhảy tới cổng và gầm to. Quý vị cứ thử hình dung, đang đứng lớ ngớ trước cổng mà bị một con chó to bất ngờ nhảy tới. Lúc đó, chắc sẽ hiểu được phản ứng của đám người nọ. Nhưng chỉ là sự hung hăng của một con chó thì làm sao ngăn cản dục vọng cầu cạnh của họ được. Họ tiếp tục quay lại và tìm mọi cách để gặp được lão Trọc mới thôi.

Cái nghề thầy bói đã giúp lão Trọc tiếp cận được các ông lớn và từ đây, bằng sự lưu manh của mình, lão dựa vào đó để hành nghề “rang lạc” - Đó là tiếng lóng của đám người nói về việc luân chuyển vị trí công tác. Muốn được đi đến vị trí mà mình thích hoặc ở lại vị trí cũ, bọn người đó tìm đến lão Trọc. Chắc có người hỏi một thằng thầy bói thì làm được cái quái gì? Một con chó như tôi cũng dấy lên sự nghi ngờ tột bậc. Nhưng, sự nghi ngờ của tôi nhanh chóng tan biến. Bằng sự nhạy cảm của động vật, tôi nhận ra, lão Trọc có thể làm được và làm rất tốt. Bằng chứng là người tìm đến lão Trọc càng lúc càng đông.

Lão Trọc không ra ngoài dắt gái về nữa mà toàn thấy các cô đi xe ô tô đến với lão. Lão lại thỏa mãn thú tính của mình bằng cách mang các cô nàng ra chỗ tôi nằm để làm tình. Hai cơ thể trần truồng vật lộn giữa chuồng của tôi. Còn tôi, tự mình lùi lại phía sau để nhìn cơn cuồng nộ của lão Trọc trút xuống những cơ thể xinh đẹp quý phái vừa trút bỏ những bộ quần áo đắt tiền. Loài người, dù cho nghiêm ngắn chỉn chu đến đâu, khi đã trút bỏ xiêm áo của mình thì tính dục bản năng lại trào dâng.

Rau muống thì nên mọc ở ao hồ, sen phải sinh ra từ bùn, hoa phong lan lớn lên trên những cây cổ thụ ở trong rừng. Chúng ta không nên hoán chuyển vị trí sinh tồn của chúng nó. Bởi vì, có thể môi trường sống mới sẽ làm cho nó biến dị. Lão Trọc lại nhì nhằng với tôi. Ví dụ như mày, tao cho mày lên vị trí người, thì chắc chắn, mày nghĩ mày là người. Mày sẽ quên nhanh mày vốn dĩ là chó. Tôi bực bội, chẳng nhẽ, lão muốn tôi huỵch toẹt ra rằng, tôi không muốn làm người? Với tôi, mang thân một con chó thật thoải mái làm sao. Tôi không phải sống giữa những xung đột về tốt xấu như bọn họ. Tôi chỉ việc ăn uống, giữ nhà và phối giống. Rảnh rỗi thì nằm soài đánh một giấc say sưa. Con người và con vật khác nhau ở tính người. Con người khi sống không có tính người thì chẳng khác gì động vật. Một xã hội trọng vật chất mà con người đang theo đuổi đang làm cho tính người càng ngày càng lụi tàn. Và từ đó, sự diệt vong của loài người đang lấp ló...

Vốn dĩ, mỗi sinh mạng được tạo hóa sinh ra đều mang trong mình những điều rất riêng không ai giống ai. Loài chó như mày được dạy dỗ đào tạo để trung thành. Loài người như tao được dạy dỗ để trở thành người tốt. Vậy cớ sao loài người lại đi tranh nhau những công việc đôi khi không phải hoặc không phù hợp với mình. Chỉ vì lòng tham là một. Thứ hai, hầu như loài người và đôi khi, loài chó như mày, không lượng được sức mình mà lao vào tranh giành những thứ không phải là của mình.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, bản chất của loài người đa phần là tốt. Chính vì loài người tự mình lao ra khỏi quỹ đạo hay nói cách khác, đã vượt ra khỏi ngưỡng sống của chính mình, và từ đó tạo nên những thứ gọi là “cân bằng tự nhiên” không còn phù hợp với họ.

Người ta bảo rằng, lòng tốt không đáng sợ, cái đáng sợ là người ta giả vờ tốt với nhau. Mày biết không? Lão Trọc nói. Ở một cơ quan nọ, có tay giám đốc mới lên thay. Việc đầu tiên của ông ấy làm là “rang lạc”. Ông ấy cho luân chuyển tất cả những cán bộ do ông giám đốc cũ tuyển vào. Đang làm ở “Móng Cái” ông đưa về “Mũi Cà Mau”, chuyển từ cán bộ làm chuyên môn sang làm cán bộ phong trào, với một từ rất mỹ miều: rèn luyện cán bộ. Kiểu như mày đang được tao cho ăn cơm mà đột ngột một ngày đẹp trời, thằng khác làm ông chủ mày, sẽ cho mày ăn phân. Mày hiểu không? Tao chưa thấy rèn luyện được gì nhưng cái mà ông giám đốc mới nhận được là tất cả cán bộ cũ đều đồng loạt xin nghỉ việc theo đúng ý ông. Theo mày, ông giám đốc cũ và ông giám đốc mới ai là người tốt? Và mày nghĩ xem, “rang lạc” kiểu ông ta và “rang lạc” kiểu tao, ai mới là người tốt?

Tôi nghiêng đầu ngao ngán. Chuyện người của lão Trọc cứ phải làm tôi rầy rà. Với tôi, những gì lão Trọc làm đều đúng. Lý do rất đơn giản: ai bảo lão là chủ của tôi? Còn tốt và xấu của con người, lão lại đi hỏi một con chó, làm sao tôi trả lời được.

Tao nào có làm gì sai mà người ta hay bảo tao là thằng thầy cúng xấu xa mày nhỉ? Tao “rang lạc” theo ý thích của người cần việc. Cái tao lấy chỉ là tiền và tình của họ. Tiền thì đương nhiên rồi, tao còn phải cúng cho trời đất nữa. Còn tình, mày biết đấy, vốn tự có của họ, họ cho thì mình lấy, tao đâu có ép buộc. Họa chăng tao chỉ hơi ép buộc họ ở việc lôi họ ra làm tình cho mày xem. Lão Trọc lại lèo nhèo với tôi.

Lão Trọc đang có vấn đề. Tôi nhận ra điều đó. Con người khi có vấn đề gì nghi hoặc về mình thì rất hay tâm sự. Nhất là lúc, thấy việc mình làm ác quá, xấu quá lại lôi việc của người khác ra và so sánh, ừ thì là mà rằng, họ xấu hơn, còn mình, vẫn còn đang rất tốt. Cái xấu xa nhất của loài người là đó là “giả vờ yêu”, “không yêu đừng nói lời cay đắng”. Theo tôi, đã không yêu, đã không thích thì huỵch toẹt ra với nhau, sao lại giả vờ tốt với nhau làm gì. Loài chó chúng tôi, cái gì ra cái đó.

Mỗi người mỗi chuyện, trăm ngàn ẩn ức, nói ra cho hết sao được. Nhất là, những thằng cần giấu những mối quan hệ cá nhân như tao. Trong trăm ngàn cay đắng, có hai cái cay đắng lớn nhất cuộc đời tao. Một là, phải đắm mình vì đồng tiền. Vì đồng tiền mà quỳ gối, đó là nhục nhã lớn nhất. Và tao đã, đang trải qua chuyện đó. Trong tất cả các mối quan hệ, tao thường rất sòng phẳng, nhất là về tiền bạc. Nhưng cũng có lúc, vẫn nghe người này người kia, nói này nọ. Hai là những chuyện liên quan đến đàn bà. Mày biết đấy, tao là thằng nghiện đàn bà. Cứ thấy đàn bà đẹp lại thích làm tình. Với tao, đàn bà như là thứ trang sức trang điểm cho đàn ông (vì thế mà tao không lấy vợ, lấy vợ thì làm sao có thể lấy nhiều cô một lúc được). Mà quá nhiều đàn bà trong tay, nhất là đàn bà đang có chồng, thì chẳng khác nào đang ngồi giữ kim cương bên một bọn ăn cướp, không biết chết lúc nào. Bởi vậy, những việc liên quan đến đàn bà và tiền, sẽ mang lại cuộc đời rất nhiều phiền toái và đau đớn. Tuy nhiên, sự tham lam của con người là không giới hạn, mấy ai có thể tiết chế lòng tham của mình để vượt qua được cám dỗ.

Nói đến đó mặt lão Trọc vừa u mê vừa suy tư đến lạ. Lão tiếp, thời điểm tốt nhất trồng một cái cây là hai mươi năm trước. Và thời điểm tốt tiếp theo là ngay từ bây giờ. Người Do Thái bảo vậy. Tao nghĩ, hôm nay trời đẹp, tao nên đi trồng một cái cây.

Tôi không biểu hiện gì khác ngoài đôi tai vổng lên và mắt nhìn lão thao láo. Lão vỗ vỗ đầu tôi rồi tiếp lời. Nhưng mà tao biết, một con chó như mày, thì hiểu đếch gì mà tao phải tâm sự. Lão Trọc nói xong thì đứng dậy, đá nhẹ vào mông tôi rồi cười vang.

Tôi nghiêng đầu nhìn lão. Lão làm gì thì làm, miễn đừng đem tôi đi bán là được.

                                                                                      B.V.A

Bùi Viết Anh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 323

Mới nhất

Ngồi yên nhé

17 Giờ trước

Thơ Hồng Ân Thy

Thôi kệ!

23/09/2021 lúc 09:58

Thơ Lê Đàn

Có một ngày thu sót lại; Tháng 8!; Có thể...

22/09/2021 lúc 16:05

Chùm thơ Trần Bình

Ngày bỏ cây rơm

21/09/2021 lúc 16:22

Từ bó mạ đến mớ rạ rồi cây rơm là cả một hành trình cây lúa. Ở nhà quê ngày bỏ cây rơm (có nơi gọi là xây cây rơm) không ai bảo là ngày tổng kết mùa vụ, nhưng trên thực tế vô hình dung đây là thời điểm khi thóc lúa đã phơi phong quay cót, hay đã cho vào bồ, vào sập.

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7 và tháng 8/2021

08/09/2021 lúc 16:45

(TCCVO) Ngày 8/9/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà Báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7 và tháng 8/2021. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/09

25° - 27°

Mưa

27/09

24° - 26°

Mưa

28/09

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground