Mạ tặc lưỡi khi nghe Miên kể o Thơ đã xây xong lăng mộ của mình. Coi như o đã chuẩn bị xong rồi đó mạ, hồi nào o nhắm mắt, Miên nói với mấy thằng cháu của o để tụi nó lo liệu đám tang, không cần làm to chỉ cần cúng cơm chay cho o là được, cũng đừng nhận tiền phúng điếu của người ta mất công mắc nợ chẳng ai trả.
Tiền lo đám nghe đâu o đã chỉ Miên chỗ cất. Mạ tần ngần, tính hỏi sao mấy vụ này Miên rành hơn đám cháu kia, coi chừng điều tiếng không hay. Miên xua tay phân trần “tại cháu o có đứa mô ra hồn”.
Đứa không ra hồn nhất là thằng Mía. Độ trước nó kể trong thành phố có vụ sát hại bà dì sống một mình để cướp mấy chỉ vàng. Mỗi lần Mía xin tiền thì y như sau vài câu chửi rủa cho có, o Thơ lại dấm dúi đưa cho nó, bảo thà cho đàng hoàng còn hơn để nó đi ăn trộm mang tội chết.
Có hồi Miên nghĩ trong thằng Mía ắt có hai thằng Mía khác nhau. Một thằng hiền khô ngày xưa vẫn chạy nhảy cùng Miên mỗi khi hè về, nó từng cặm cụi xé vở dán diều cho Miên. Cũng thằng Mía đó cùng Miên chạy rầm rầm trên ruộng bắp ven sông, đạp cho đám đậu của o Thơ nát nhừ, rồi đứng ra chịu đòn khi o cầm roi đe nạt hai đứa. Và một thằng Mía khác dữ dằn lắm, năm mười lăm tuổi nó chỉ vào o rồi nói “o máu mủ với cha tui mà như người dưng nước lã”. Là thằng Mía nói thương Miên mà Miên xua tay chửi khùng thì đá bàn đá ghế bỏ đi hằm hằm đến sợ. Thằng Mía đó “thua trận” đâu trên mạng nên mắt vằn đỏ, hục hặc đến xin tiền vì “o có tiền nhà nước cho”. Dù vậy, thi thoảng o Thơ vẫn nói với Miên rằng tại giận nên nó đâm ra vậy chứ bản chất Mía là đứa ngoan hiền.
* * *
Độ này, bắp sắp vào mùa. Ruộng bắp bên sông trổ cờ phấp phới. Miên thích uống nước râu bắp hơn ăn trái. Cái thứ nước ngọt dịu hơi lờ lợ đó o hay nấu rồi kêu Miên uống cho mát người, hai o cháu uống nhiều đâm nghiện. Thằng Mía lại thích chè bắp nếp nấu từ trái non thơm như sữa. Nó là thằng hảo ngọt, ăn ba bốn chén trừ cơm mà chẳng ngán.
Chỗ ruộng bắp bây chừ vốn là vạt đất mà ngày xưa bộ đội tập trung để bơi qua bờ Nam Thạch Hãn vào Thành Cổ. Hồi nhỏ, hình ảnh ruộng bắp với Miên ngút dài vô tận, mênh mông xanh rì. Đến nỗi, mỗi lần theo chân thằng Mía trốn vào đây Miên tưởng như bị chìm lút, ngập ngụa không thấy lối ra. Hình như, mỗi lần ra đây, o Thơ cũng bị chìm lút và loay hoay như vậy.
Bữa đó, Miên phụ o bẻ bắp thì trời làm giông. Hình dung ông trời ở trên cầm hai cái nắp xoong gõ vào nhau inh ỏi, sấm chớp đánh đùng đoàng. Miên sợ quá, vứt cả thúng bắp co giò chạy thế mà ngó lui thấy o Thơ vẫn đứng yên ngước mắt nhìn trời. Phải Miên không nhanh tay kéo o theo chắc o cháy khét rồi, năm trước ở làng đã có vụ người đi làm đồng bị sét đánh đen thui. Nắm cánh tay còn lại của o kéo đi, Miên la làng:
- O làm chi mà đứng ngó sét rứa? Chậm tí nữa thì xong rồi.
O cười hổn hển, “tại tao ngờ ngợ tưởng mô pháo sáng”. Đôi lần như lúc đó, Miên nhớ lời mạ “lâu lâu o Thơ có vẻ không ổn bởi những ám ảnh của ngày xưa.”
Thế nhưng dù lẫn tới đâu, o không quên đến rằm hàng tháng lại đạp xe lên thị xã cùng người ta thả đèn hoa đăng bên bến thả hoa. Và hai bảy tháng bảy nào, o cũng làm mâm cúng giữa trời, chỗ hướng ra sông rồi lầm rầm khấn nguyện. Thằng Mía hỏi Miên o cúng ai và cười khẩy khi nghe câu trả lời “o cúng đồng đội và cũng có thể là người thương.”
Miên không bà con họ hàng chi với o Thơ, chỉ là hàng xóm lâu năm, nhà o sát vách nhà Miên. Từ hồi mụ mất, Miên hay qua ngủ cho o đỡ buồn mà kỳ thực là Miên nghĩ vậy chứ o chẳng đời nào thể hiện rằng mình đang buồn hay vui. Hồi mụ còn, mụ hay bảo o sống bình thường đi. Mụ hục hặc than ước chi có đứa cháu kêu bằng ngoại mà o thì cứ giả lơ cho đến khi tóc bạc cả đầu. Thi thoảng người ta mời o lên ti vi kể chuyện xưa nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ o đi. “Ngồi kể rồi mất công nhớ lại thêm buồn.”
Mạ nói o càng buồn và ít nói hơn từ hồi mạ ở bên nhà nghe tiếng mụ la sang sảng ở bên:
- Em đi cải tạo cực khổ mà mi cười hả dạ lắm hả con? Răng mi không xin họ tha cho thằng em mi với?
Sau này, o nói với Miên o hối hận vì nụ cười đó, chắc o sẽ bị trời phạt vì dù không cùng cha nhưng dẫu gì cũng cùng mẹ, cũng là máu mủ. Còn người ta đâu máu mủ ruột rà chi, tự nhiên vì người dưng mà chẳng thèm đau khi thằng em mình chịu cực (dù là xứng đáng).
|
| Minh họa: TRƯƠNG ĐÌNH DUNG |
O giam hãm mình trong sự dằn vặt hệt như người yêu của người o thương đã từ ngoài kia lặn lội vào thị xã. Người phụ nữ này rớt nước mắt bảo trót hứa chờ chú ấy, dù chú không về cũng nên đợi chứ tự nhiên lấy chồng, lại lấy đồng đội của người ta.“Bởi vậy, tôi đẻ hai đứa con mà không đứa nào có hình hài trọn vẹn.” Năm nào, hai vợ chồng cũng lặn lội vào đây để tìm mộ của chú. Thông tin và tấm hình lưu lại trùng khớp với người o đã gặp.
- Tui lạ chi, lúc đó đứng ở đây nè, cười đẹp lắm!
Mắt o Thơ sáng rực, tưởng như trông thấy lần nữa nụ cười tươi tắn kia. O đinh ninh người đó chưa được về nhà và đúng là vậy. Phải vợ chờ chồng, người thương chờ nhau nghe qua đã ngút ngàn cảm phục, đây o với người ta có là gì đâu mà o thương nhớ chi lạ. Chỉ mỗi cái tên, một nụ cười, một câu hát mà o để chết cả thời con gái.
Những ngày còn lại, o ít khi lên thị xã bởi cảm giác sẽ giẫm lên một ai đó dưới chân mình (biết đâu giẫm lên người ta không chừng). Ví như mỗi lần qua bờ bên kia trên chiếc đò của chú Bình, o cứ ngờ ngờ như vừa lướt qua ai đó bởi nghe tiếng gọi tên mình dưới sông.
Không phải tại một cánh tay đã cụt tới bả vai nên o không thể ôm một người đàn ông nào đó, không phải tại o linh tính trong người chẳng còn mầm sống cho một sinh linh nào lớn lên khi tóc thi nhau rớt từng cụm, người khô khan cằn cỗi. Có lẽ tại một nụ cười trong veo của chàng trai nói giọng Bắc còn theo o vào giấc ngủ hàng đêm hay có thể là tất thảy lý do trên nên o đã chần chừ trước bao dịp để làm đàn bà cho đúng bổn phận.
Lần đầu tiên nghe thấy chuông ngân giữa lòng thị xã, Miên biết o Thơ xúc động lắm. O hay buồn ngơ ngẩn mỗi khi đi đám giỗ người này người nọ, có khi là bạn o, người con gái tóc dài da trắng hát hay mới năm phút trước còn cầm tay o so đo tay đứa nào trắng hơn, mềm hơn mà chốc sau đã rơi vãi, lẫn lộn cùng đất đai và cây cỏ. Hay chú nào đó cũng đồng đội o bị kéo lê giữa cồn cát rồi buộc nằm phơi nắng đến khô rang. O chứng kiến họ ngã xuống ngay trước mắt mình nên mơ hồ nhớ như một buổi tỉnh lại thấy mình nhẹ bẫng, nhìn xuống thấy thiếu một cánh tay. Chỉ duy người đó là o không tận mắt thấy nhưng lại buộc mình ám ảnh bởi những mường tượng và hình dung cảnh người ta nằm xuống ắt đớn đau nhiều. Thị xã lúc o kể nát nhàu, ngổn ngang và toàn lửa khói. Hẳn vậy nên bây chừ chẳng khi nào sôi động như nơi khác, chốn này luôn lặng lẽ u hoài đến thương.
* * *
Sau đợt ba thằng Mía đột quỵ trong phòng tắm, nó đã trở về giống với thằng Mía của ngày xưa. Nhận ra trách nhiệm của thằng con trai trong gia đình khi mạ đã quá vất vả để kiếm tiền thuốc thang cho người cha giờ nằm bất động, Mía đi học nghề, đi làm thuê chỗ này chỗ khác. O Thơ lo phần chăm sóc, lau dọn vệ sinh tại chỗ cho đứa em trai nay chỉ còn ú ớ. Ba thằng Mía run rẩy cầm bàn tay còn lại của o mà chảy nước mắt.
Miên lấy chồng thị xã, cách nhà một cây cầu và đoạn đường ngắn ngủi nhưng ít khi về bởi bận bịu. Thi thoảng ghé thăm, o kể ba thằng Mía đã ngồi dậy được và bập bẹ nói tròn câu. Mía giờ ra dáng đàn ông đàn ang lắm, chú tâm làm ăn chứ chẳng chơi bời như xưa nữa. Vòng vo, o nhắc vợ chồng dì nọ, năm này chưa thấy vào thăm.
Bắp lại tới mùa. Một sớm đi chợ, Miên thấy những người đàn bà chở sau lưng thúng bắp còn nóng hổi, rao lao xao trên phố. Năm nay, Miên hết lẽo đẽo ra đồng phụ o bẻ bắp như ngày trước. Mạ nói ấp úng trong điện thoại, hôm qua o Thơ vừa đưa cả thúng râu bắp, kêu gửi Miên nấu nước uống tốt cho cả mạ và con.
Vừa nhắc đã thấy nhớ vị nước râu bắp ngọt lợ, nhớ lan ra những buổi chạy nhảy trên bãi bắp ngày xưa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với cơm áo gạo tiền và cơ man thứ phải lo. Lớn lên đâu thể vô tư ngồi gặm bắp cười vui hể hả hay hồn nhiên nghịch nước mưa trước thềm nhà như thuở nhỏ.
Cuộc điện thoại ngắt quãng của thằng Mía càng làm Miên xáo trộn trong ký ức đẹp đẽ. Lần này Miên không rõ đang nói chuyện với thằng Mía nào, dù giọng điệu nhẹ nhàng của nó hệt với thằng nhỏ đầu trần chân đất đội mưa cùng Miên nhưng từng lời nói ra thì như dao nhọn xoáy tim người ta đau nhói.
- Cha con Mía tính đem o về vườn để có người trông, nằm trong nhà có người như vậy cũng đỡ. Nhưng Miên biết đó, o đã soạn sẵn chỗ mình nằm nên tui tính hỏi ý Miên giờ phải đem o đi đâu cho bền. Cái bọn mất nết đó, nghe người chết vì sấm sét thể nào cũng lục tìm lấy tay cho bằng được, mà tay o thì chỉ còn một cái…
Trời mùa này chiều nào cũng giông sét ầm ầm, chỗ bãi bắp bên sông lại quá trống trải. Và hôm trước chẳng ai kéo o chạy thật nhanh khi trời ùm oàng nổi sấm. Chỉ là giông gió của trời mà o cứ bận lòng chi không biết…
D.A




