Mình đã nói dối rằng phải theo một chuyến buôn xa, rồi quay lại bám lưng nàng. Mình đã theo dõi vợ, là kẻ thấp hèn. Rồi đây, trước con mắt nàng, mình là kẻ đáng khinh bỉ.
Chàng nghĩ vậy, lỏng dây cương, ghìm ngựa, gióng bước một, giữ khoảng cách xa. Nhìn nàng, chàng biết, nàng đang bị hấp dẫn bởi một ma lực gì đó ở phía trước, không quan tâm những gì bỏ lại phía sau.
* * *
Người ta nói, thượng đế không cho ai tất cả! Vậy mà có một người, thông qua chồng, thượng đế cho tất cả, đó là nàng.
Nàng có một biệt thự gần năm mươi phòng. Mỗi phòng được kiến trúc nghệ thuật tinh xảo khác nhau, phục vụ một nhu cầu sinh hoạt riêng: Ăn, ngủ, đọc sách, nghe nhạc, thể dục, trang điểm, tiếp khách... Người ta thấy trên các bức tường treo nhiều bức tranh quý của các họa sĩ nổi tiếng thế giới: “Mona Lisa” của họa sĩ Ý Leonardo de Vinci, “Hoa hướng dương” của danh họa Hà Lan Vincent van Gogh, “Những cô nàng ở Avignon” của họa sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso, “Người chơi bạc” của họa sĩ Pháp Paul Cezanne...
Nàng có một vườn hoa đẹp, vây bọc xung quanh biệt thự, rộng hàng ngàn mét vuông. Nhiều loại hoa quý khắp các miền quê trong nước: Lan hồ điệp, Cẩm tú cầu, Dạ yên thảo, Hồng môn, Trảm ổi... Nhiều loại hoa quý hiếm trên thế giới như hoa Thiên điểu của Nam Phi, ngóc cao những cái đầu sinh động như một đàn chim. Những thảm thùy xanh mướt, thường thấy trong các công viên châu Âu. Những bông hoa Calla Lily quý phái sang trọng đứng cạnh những bông Mắt Đen vui tươi hồn nhiên. Một trời sáng tươi Sakura Nhật Bản...
Vườn cây cổ thụ của nhà nàng rộng hàng chục héc ta, có nhiều loại gỗ quý, có dây leo và hoa dại đan xen. Có những hòn non bộ róc rách nước chảy. Đi dạo mát trong những rừng cây ấy, cứ tưởng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Những chú nai vàng, những con thỏ trắng đã được thuần hóa, nhởn nhơ xung quanh nàng, thanh bình và thân thiện.
Nàng và chàng cực kỳ xinh đẹp. Có thể nói nàng và chàng đẹp hơn bất cứ một hoa hậu, một chàng trai thanh lịch nào đã từng được đội vương miện trên đầu. Nhìn nàng, các cô gái đều ước ao giá mình đẹp như nàng ấy! Nhìn chàng, những người con trai khác phải mơ giá mình đẹp như anh ta! Người ta tin rằng, họ sinh ra là để cho nhau, hiển nhiên như một dòng suối mát phải chảy giữa đôi bờ, có hoa thơm phải có bướm đẹp.
Nàng có thể ở trong biệt thự, giữa rừng hoa và vườn cây cảnh, giữa một miền vật chất không bao giờ thiếu, cùng hưởng hạnh phúc bên cạnh chàng. Thế là quá đủ, còn gì phải tìm kiếm? Vạn người mơ như thế, mấy ai có được?
* * *
Nàng chạy ra thảo nguyên. Hai tay nàng vén cao váy. Bàn chân gấp gáp. Có bao giờ thế đâu. Nàng được giáo dục trong một môi trường quý tộc, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, thong thả, không bao giờ được phép vội vàng. Vậy mà, nàng đang như một người chăn ngựa, đuổi theo một con ngựa bỏ bầy.
Ở ngoài thảo nguyên, nơi nàng đang chạy gấp đến là gì. Không có gì ngoài đó. Chàng là một tay săn, từng rong ruổi trên thảo nguyên, chàng biết, ở đó chỉ có thỏ, chồn, cáo và chó hoang. Nàng không phải là người đi săn chúng. Ở ngoài đó là cỏ, cỏ và cỏ mênh mông, không có một lạch suối nhỏ, không một bóng cây đại thụ, không một cụm đá, chỉ có vài bụi cây gai hoang dại, nghĩa là không có gì đẹp để thưởng ngoạn.
Nhưng, ở ngoài đó có một người đàn ông đơn độc. Hắn ở trong một lều cỏ, nấp bóng dưới một bụi cây gai. Hắn là ai? Không ai biết lai lịch và cũng chẳng ai cần biết để làm gì. Có thể hắn thất cơ lỡ vận, có thể hắn là kẻ lánh đời? Có thể là kẻ thoát tù, trốn trại? Hắn tồn tại ở đó chẳng khác gì một con thú hiền, không làm hại tới ai, không kẻ đi săn nào hướng mũi súng vào hắn. Hắn ngủ trên nệm cỏ khô. Gia tài chỉ có một cái chăn chuột gặm, một cái bát sứt miệng, hai cái xoong méo mó, một đôi đũa tre và một chiếc thìa gãy cán. Hắn không có súng săn nhưng biết cách đặt bẫy bắt thú ăn đêm. Có ai nhờ cậy, hắn sẽ vào thành phố làm thuê, bất cứ việc gì. Hết việc lại trở về lều cỏ.
Một ngày như thế, hắn đã làm thuê cho chàng. Chiếc xe tải lớn chở về mấy cây lộc vừng cổ thụ, hắn được thuê cùng một số dân phu đào lỗ, trồng lộc vừng, tưới nước. Hắn cởi áo ném lên dây phơi, trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại. Hắn khỏe tới mức hai người đàn ông chỉ vác được đầu ngọn, một mình hắn vác được đầu gốc. Chàng đứng bên cạnh nàng, nhìn họ, chỉ sợ những cây lộc vừng bị va đập, xây xước. Đó là những cây cảnh, trị giá mỗi cây tới hàng trăm triệu, phải tốn nhiều công sức sưu tầm, đặt hàng mới có. Chàng không quan tâm tới những người kia. Tất cả chỉ là những người làm thuê, họ làm việc để được trả tiền công. Với chàng, họ ngang tầm những chiếc máy công cụ biết nói. Nếu phải xếp hạng, họ thuộc loại “khởi điểm”. Nếu vẽ đồ thị về nhân loại, họ dưới đáy. Vậy mà nàng nhìn họ như con chim vàng anh nhìn con ve sầu, khiến chàng không vừa lòng. Nàng đập khẽ bàn tay vào lưng chàng:
- Chàng nhìn kìa. Cái anh ở trần khỏe kinh khủng. Mái tóc, khuôn mặt có nét đấy chứ, cứ như Rô-mê-ô!
- Rô-mê-ô? Rô-mê-ô gì mà đen nhẻm, đầy mồ hôi và bụi bặm? Rô-mê-ô phải là da trắng, dáng người thanh cảnh.
Em chỉ nói khuôn mặt thôi. Chàng ta có đen nhưng không nhẻm đâu - Ngừng một lúc, nàng lại nói với chàng, nhỏ nhẹ như tự nói với mình - Da trắng không hẳn là duy nhất đẹp, thanh cảnh không hẳn là thước đo.
Tưởng câu chuyện về những đám dân phu đến đó là hết, có đáng nói thêm chút đỉnh là cái anh chàng ở trần. Mọi người nhận tiền, cám ơn, ra về. Anh ta không cám ơn, chỉ nhận năm mươi ngàn, đặt lên chậu cảnh năm mươi ngàn trả lại:
- Công tôi chỉ ngần này là đủ.
Chàng khó chịu, vậy mà nàng cười:
- Con người độc đáo đấy.
- Độc đáo cái gì? Đã nghèo còn làm phách.
Trưa ấy ngồi vào bàn ăn, nàng nói như bị buột mồm:
- Hai cánh tay anh ấy cứ cuồn cuộn bắp cơ.
Buổi chiều, ngồi vào bàn ăn, nàng lại nói như vô thức:
- Bộ ngực anh ta vồng lên như lực sĩ cử tạ.
Buổi tối, khi đã lên giường với chồng, nàng hỏi:
- Đêm về, cái anh chàng ấy ngủ ở đâu?
Chàng định nói mặc kệ anh ta, kiểu dân bụi, vô khối. Nhưng thôi, chàng chỉ nghĩ trong đầu: Đối với tôi, anh ta chỉ là một động vật biết nói, không hơn, không kém. Loại người ấy, chỉ biết lao động bằng bắp cơ, kiếm tiền để ăn, ăn để lại đi kiếm tiền, cứ như vậy, từ đầu đời đến cuối đời. Họ kế tiếp nhau sinh ra và chết như con sâu cái kiến, chẳng để lại dấu ấn gì cho thế giới này.
* * *
Chuyến đi buôn xa trở về, thấy những chậu cảnh nặng hàng tạ đã được đổi chỗ, có vẻ hợp lý hơn, chàng hỏi:
- Ai đã làm việc này?
- Cái anh chàng ở trần đấy, em mướn.
Một lần khác, chàng hỏi:
- Ai đã xây lại đoạn tường vườn cảnh bị đổ?
- Cái anh chàng ở trần đấy, em mướn.
Lại một lần khác, chàng hỏi:
- Ai đã thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước từ vườn cây rừng ra sông?
- Cái anh chàng ở trần đấy, em mướn.
- Hắn ta là một con trâu đa năng.
- Anh ta không trâu đâu... là một chiến binh dũng cảm đấy!
Chàng kinh ngạc:
- Chiến binh?
Nàng cười:
- Vâng! Chiến binh!
Trước mắt nàng, hiện ra hình ảnh những anh hùng trên mình ngựa vung gươm, chỉ huy một đoàn quân lớn. Đằng sau anh là trùng trùng các dũng sĩ đang xốc tới kẻ thù. Gươm giáo sáng lòa, tiếng thét vang dậy. Nàng đã nhìn thấy nhiều cảnh như vậy trong phim hành động. Anh ta là hiện thân. Anh ta vốn là một đứa trẻ ngoài trái đất, theo cha đi lánh nạn khi địa cầu của họ đã đến ngày tận thế. Con tàu vũ trụ đến gần trái đất, hết nhiên liệu, bị rơi tự do. Mọi người chết hết, chỉ có anh ta được thả từ một phao cứu sinh. Anh xuống thảo nguyên, học tiếng người, sống một mình và lớn lên. Anh ta là... Chẳng biết anh ta là ai, nàng tưởng tượng anh ta biến hóa theo mơ mộng của mình. Tưởng tượng nào cũng đẹp, không có chuyện anh ta là trâu, là công cụ biết nói.
Khi chàng vắng nhà, nàng đã tạo mọi điều kiện để gần anh ta. Tại sao anh không nói cho nàng biết, anh là ai? “Cần gì phải biết điều đó. Chẳng có ích gì cho em. Anh là anh, trần trụi thế này thôi”. Em? - Anh gọi một cách tự nhiên, tự tin. Bao nhiêu người già cả, bao nhiêu chàng trai lực lưỡng đã choáng ngợp trước giàu sang của nàng mà gọi nàng là chị, là tiểu thư. Sự giàu có, sang trọng của nàng đã đè đầu họ, khiến họ nhỏ bé, thậm chí là thấp hèn. Với anh, tất cả sự đồ sộ của vật chất, tiền bạc, hình như không có nghĩa lý. Anh lớn tuổi hơn, là anh. Nàng nhỏ tuổi hơn, là em, vậy thôi. Anh đã cho nàng một niềm tin: Người như anh, có thể bảo vệ được nàng trong mọi lúc cần thiết. Người như anh là một cột trụ vững chắc cho bất cứ một người đàn bà nào dựa vào đó. Anh là một cổ tích cần khám phá, một trinh thám cần phải đi theo.
* * *
Nàng vẫn chạy gấp gáp ra thảo nguyên. Chàng bám sau nàng là theo dõi, là thấp hèn hay tò mò muốn biết? Dù sao chàng cũng đang cưỡi ngựa theo sau nàng, giữ một khoảng cách xa không cần thiết. Bây giờ có đến sát sau lưng, nàng cũng không hay biết.
Không thể nào nàng đến với con người xù xì đó. Chàng mong rằng, nàng sẽ ra giữa thảo nguyên nằm ngửa nhìn mây để tưởng tượng ra những hình thù thú vị. Nàng đã từng đứng cùng chàng trên tầng thượng của lâu đài để nhìn những áng mây bay qua: Chàng nhìn kìa, đấy là cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Grin, chàng thuyền trưởng Grây đang nổi nhạc, cặp bờ, đón nàng Axôn đấy. Kia nữa là con ngựa của Xpac-ta-quyt. Người đấu sĩ lừng danh, đang bay về với những chiến binh nô lệ của mình... Có thể nàng phát hiện ra một sự kỳ thú nào đó không thể cưỡng nổi của thảo nguyên. Có thể lắm chứ. Một người mới đi biển lần đầu có thể phát hiện ra một rặng san hô mà người đi biển suốt đời không nhìn thấy. Một người đi rừng suốt đời có thể không nhìn thấy một hòn đá cảnh bên bờ suối mà người đi lần đầu lại nhặt được. Có gì sung sướng hơn, nàng đến gần hắn, rút từ trong cặp váy ra một nắm tiền: “Cầm lấy, tôi biết anh đang khó”. Hắn run tay, sung sướng cầm lấy, rối rít cám ơn. Cái mặt nạ làm phách của hắn rơi xuống, lộ nguyên hình là kẻ tầm thường, thảm hại.
* * *
Nàng dang rộng hai cánh tay, áo váy như cánh diều. Nàng lướt tới, đu người lên cổ hắn. Hắn đứng trước cửa lều đợi nàng đã lâu. Họ ôm ghì lấy nhau. Hắn nâng người nàng lên, quay trong gió. Nàng như không còn trọng lượng, nằm ngang trong khoảng không, chân duỗi thẳng, bay vòng tròn theo vòng xoay của hắn. Hình như nàng cười.
Hắn xiết chặt nàng đến thế, quá chặt. Tay hắn cứng, cuồn cuộn bắp cơ. Ngực hắn vồng lên hai tảng lớn, cứ như được đắp lên bằng kim loại. Nàng mềm mại thế, sao chịu nổi? Nàng cười.
Chàng thấy đau xót, tủi hổ. Lâu đài đang sụp đổ. Vườn cảnh, rừng cây đang cháy. Bão tố đang bốc lên trong đầu, cuồng quay. Trái tim đang loạn nhịp, co thắt.
Nàng đã ngoại tình. Người đàn bà có thể ngoại tình lắm chứ, những khi gặp người chồng không ra gì, vũ phu, bất lực, yếu hèn, khi nghèo đói cùng quẩn, khi gặp được người đàn ông tài hoa... Nhưng đằng này, nàng không thiếu. Chàng có đủ. Hắn mới là người không có gì. Trước mắt chàng, hắn không phải là kẻ đáng để tâm tới. Tại sao? Chàng không hiểu tại sao? Tại sao nàng không tìm tới những con người lịch lãm, cao sang? Nàng cắm vào đầu chàng không phải cái sừng hươu mà là cái sừng trâu bẩn thỉu.
Tự lúc nào, nàng đã cởi bỏ xiêm y và hắn không còn mảnh áo. Nâng chiếc ống nhòm lên tầm mắt, chàng thấy nàng nằm ngửa, quằn quại trên thảm cỏ. Cái đầu hắn nhấp nhỏm trên người nàng. Hắn là con sói, là con gấu đã vồ được mồi. Con-thỏ-non-tơ-nàng có chịu nổi không? Chàng giương súng. Ngón tay đặt lên cò. Tâm thức chàng vọng lên câu hỏi: Giết hắn chăng? Nhưng hắn có tội gì? Hắn đâu tìm tới lâu đài để cưỡng hiếp vợ chàng. Nàng đã tìm tới với hắn. Nghĩa là tự nguyện. Ngón tay chàng vẫn từ từ ấn nhẹ vào cò súng. Nhưng kìa, trước đầu ruồi không phải là cái đầu của hắn mà là cái đầu của nàng. Hắn đã nằm xuống. Nàng ngửa cổ ra sau, ngất ngây trên người hắn. Hình như nàng đê mê lắm. Có một nét cười.
Cây súng rơi khỏi tay, sóng soài trên mặt cỏ. Ống nhòm rớt khỏi tay, lăn lóc trên mặt cỏ. Chàng hoang mang, bất ổn, không biết nên làm gì. Chàng ngửa cổ lên trời. Trời xanh, cao, hư vô quá, không có gì để bấu víu. Một bầy hạc bay tận chân mây, vô tư quá. Chàng nhặt súng, hướng lên bầu trời, trút hận. Phải giết! Phải giết tất cả! Mặt chàng đỏ như mặt trời. Tay chàng run lên, căm hận.
* * *
Nàng đang say đắm trong cuộc hoan tình, bỗng kinh hoàng. Đoành! Đoành! Đoành!... Liên tiếp những tiếng súng nổ. Nàng định bỏ chạy chăng. Hắn ôm nàng lại, ghì xuống ngực:
- Có gì mà em sợ. Tiếng súng? Trên thảo nguyên này biết bao nhiêu tiếng súng của những kẻ đi săn. Mà nếu có hơn thế, dù chiến tranh, thì giây phút này, có gì đáng sợ. Chúng ta đang có nhau, được nhau, mặc kệ người đời.
Anh là người không biết sợ, có thể chống lại tất cả. Còn em. Em là đàn bà mềm yếu, chỉ có khả năng lẩn trốn, trông dựa. Người đời gọi em là tiểu thư. Chồng em gọi em là con chim bé nhỏ. Đúng vậy, em bé nhỏ lắm. Em sợ.
Nàng bò ra cửa lều run rẩy nhìn quanh. Bộp! Bộp! Bộp!... Và những tiếng kêu thương. Những con hạc đã bị bắn hạ, xoay cuồng trong không trung lần lượt rơi xuống xung quanh lều cỏ. Những con chưa chết đang giẫy cựa, kêu khiếp. Nàng kinh hoàng. Chàng, chỉ có chàng mới có tài bắn hạ những con hạc bay tận chân mây. Có tiếng vó ngựa phi tới, không còn nhớ mình chưa mặc y phục, nàng kinh hãi nhìn lên. Không phải chàng.
- Có phải ông bắn hạ những con hạc này?
- Tôi không đủ tài bắn hạ những con hạc bay tận chân mây! Tiểu thư và ông nhà đi chơi thảo nguyên? Xin lỗi, đã quấy rầy!
Ông ta ngả mũ, giật giây cương. Nàng nhìn quanh, không còn thấy một ai khác ở gần. Chỉ có ở chân trời, một chấm đen. Một ai đó đang trên mình ngựa, dần mất hút.
* * *
Các cánh cửa biệt thự đang mở toang. Nghĩa là chàng đang ở nhà, nghĩa là chàng không đi buôn. Nàng run sợ, vào hay không? Đón nàng sẽ là gì? Một tiếng quát: Nàng cút đi! Và cánh cửa sập lại? Một cái tát nẩy lửa. Một túi xách áo quần, tư trang của nàng bị ném ra cửa? Một họng súng đen ngòm? Nàng sẽ đau đớn trong vũng máu?
Không, chàng không làm như vậy. Chàng đã nói rằng, nếu không có em, chàng không có hạnh phúc, cuộc đời không có ý nghĩa. Nhưng em đã phản bội! Em không phản bội! Em nói với chàng rằng, em vẫn yêu chàng. Em chỉ tìm tới những gì còn thiếu, những gì em thấy say mê, thương và kính trọng. Chàng đừng tưởng rằng, tất cả những gì chàng cho em là quá đầy đủ. Những gì ở đây tuy đẹp đẽ, rộng lớn, vẫn là chiếc lồng son mà em là con chim bị nhốt. Để rồi vào những ngày lễ hội, chàng dắt em đi trưng diện với bạn bè, với những người khác lạ. Em là bông hoa biết đi, không mấy giá trị khác với bông hoa chàng cài trên ngực. Ở đây không có sự mênh mông của thảo nguyên và bầu trời xanh rộng tới vô cùng. Hoa ư? Thảo nguyên có vô vàn những bông hoa nhỏ li ti, chúng chỉ bằng những hạt gạo, có trăm màu sắc lung linh. Chúng như những cô tiên ẩn mình trong cổ tích. Ai dám bảo những loài hoa nhân loại xếp đẳng cấp tốp năm, tốp mười là đẹp hơn những “nàng tiên” nhỏ xíu của em?
Em không vĩ đại. Em là một người đàn bà bình thường, rất bình thường. Người đàn bà nào mà chẳng thích một người đàn ông cường tráng. Anh ấy không biết nói những lời có cánh, không biết vuốt ve mơn trớn, không ân ái nhẹ nhàng như khiêu vũ. Anh ấy dữ dội như con thú đực tới với bạn tình, nhưng đó là đàn ông, em thích. Em yêu chàng. Em đã cho chàng những năm tháng dài hạnh phúc, sao em lại không thể cho con người cô độc ấy một giờ, một buổi? Đó là người hiệp sĩ mà các anh chưa hiểu, các anh coi khinh, em muốn khám phá. Giàu có ư? Địa vị cao sang ư? Khi chết cũng chẳng để lại dấu ấn gì với cuộc đời này. Sao lại đòi hỏi anh ấy những cái mà chính các anh cũng không làm được?
Nàng ngập ngừng, vòng cửa sau, bước vào. Cây súng săn của chàng vẫn bọc trong bao súng, treo trên tường, đúng chỗ mọi ngày vẫn treo. Chàng kia, đang ngả người trên đi văng nghe nhạc, khuôn mặt không u tối. Chàng mỉm cười.
* * *
Từ đó tới nhiều năm sau, chàng vẫn thấy tay nàng vén cao váy, chạy như lướt bay về phía thảo nguyên. Chàng không thể làm ồn, bởi như thế sẽ phơi bày, sẽ tạo cớ cho những kẻ xấu mồm nguyền rủa, khinh miệt. Chàng sẽ không còn được cao ngạo bước trước mặt những kẻ giàu sang quyền quý. Ta nhu nhược, quá sĩ diện, hay quá yêu nàng. Yêu nàng tới mức chỉ nhìn thấy niềm vui và sự mãn nguyện của nàng, không nhìn thấy sự phản bội. Mà... Nàng có phản bội không? Nàng không phản bội. Nàng vẫn thấy hạnh phúc bên chàng. Bàn tay của nàng vẫn ấm áp. Đôi môi của nàng vẫn cháy bỏng. Nàng không thờ ơ những lúc chăn gối, những lần lên giường êm ái như khiêu vũ. Những cái vuốt ve, những lời tâm tình ngọt ngào từ xúc cảm của con tim chân thật. Không thể nào che đậy được sự dối trá của tình yêu. Nàng vẫn nhảy slow waltz phảng phất một nét buồn đầy lãng mạn, slow foxtrot lịch sự và trang trọng, cùng chàng say đắm trong những bước lướt nhịp nhàng, gợi cảm. Mặc dầu, chàng biết, khi đóng cửa phòng riêng của mình lại, nàng nhảy pasodoble. Chắc chắn với điệu vũ này, ở ngoài thảo nguyên, hắn là chàng dũng sĩ đấu bò, nàng giữ vai trò là chiếc khăn màu đỏ. Nàng còn mê say những vũ điệu, chàng không thể biết. Đó là vũ điệu mà chàng cho là hoang dã. Chỉ có hắn ta, trên thảo nguyên mênh mông, với nàng mới nhảy điên cuồng như thế, không dương cầm, không dàn nhạc, chỉ có tiếng trống trầm hùng, dữ dội, và có thể không có gì, kể cả những ống tre gõ vào nhau lấy nhịp. Có thể nào đang tồn tại một thế giới đẹp đẽ, say mê thứ hai, thứ ba... nào đó mà chàng và những người như chàng không quan tâm, không biết đến?
* * *
Sáu mươi năm sau. Nàng vẫn xinh đẹp. Hình như tạo hóa đã quên điều khiển quy luật luân hồi đối với nàng, quên tạo những nếp gấp già nua trên khuôn mặt.
Thảo nguyên đầy cỏ và hoa đã bị cuốc xới dựng nhà máy, xây phố phường, trồng cao su và hồ tiêu. Anh ta đi đâu? Không ai biết. Chỉ có nàng biết. Nàng nói rằng: Trái đất có quá nhiều rác thải công nghiệp, anh ấy không thích. Địa cầu của anh ta, sau biến dịch thảm khốc, đã ổn định. Anh ấy đã bay về trên đó, chỉ huy những người sống sót, xây dựng lại địa cầu của mình.
Chàng đã trở thành một người già nua, móm mém, không còn răng, không còn tóc, không còn một nét gì để nhận biết đấy là con người một thời hào hoa, phong nhã. Chàng đang hấp hối trên giường bệnh. Chỉ có nàng vẫn nhìn thấy trên giường bệnh là một con người đẹp đẽ, đáng yêu nhất trần gian, thượng đế đã tạo ra và ban cho nàng. Chàng sắp chết nhưng nàng không thấy mất mát. Dẫu chàng có đi đâu đó về chốn mịt mù, thì chàng vẫn tồn tại mãi mãi trong trái tim nàng.
Trong giây phút sắp sửa chia tay, nàng muốn biết và hình như chàng cũng muốn nói một điều sáu mươi năm qua còn giấu kín:
- Ngoài chàng ra, ở thảo nguyên này, còn ai có thể bắn hạ những con hạc bay tận chân mây.
- Ngoài ta ra, không ai làm được việc đó.
Nàng mỉm cười, biết ơn, cúi xuống hôn lên đôi môi móm mém của chàng.
Chàng mỉm cười, nhắm mắt ra đi, mang theo một tài sản quý giá là nụ cười của nàng, về chốn xa xăm cuối trời...
L.V.T




