Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/02/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con mèo mắc kẹt trên mái nhà

Vợ chồng tôi có hẹn với anh bạn vào buổi sáng ở nhà anh ấy. Thế nhưng, đến giờ xuất hành, trước khi đóng cửa ban công, chồng tôi phát hiện bé mèo nhỏ trong nhà đang kêu trên mái nhà hàng xóm.

- Con mèo chưa mất em ơi. Nó mắc kẹt trên mái nhà - Chồng tôi mừng ra mặt.

Tối qua tôi đi ngủ sớm. Sáng thức dậy thì chồng nói tối qua bé Bầu - tức em mèo - không vô nhà.

- Không biết sao nó trèo lên được trên đó luôn. Mà sao trèo lên được rồi trèo xuống không được vậy con - Chồng tôi tiếp lời rồi nhanh chóng xuống nhà khiêng cái thang inox lên.

Chỗ ban công hiện tại ba tôi đã làm cái giàn phơi bằng tre, nửa bên trong mái hiên, nửa dôi ra phía ngoài nên khi đặt cái thang thì hơi khó mở chân thang. Vì không cố định được chỗ để chân trên cùng nên chồng tôi chỉ đứng ở bậc thang giữa giữa. Dù vậy, chồng tôi cũng gần chạm được bé mèo. Khoảng cách chạm đến bé chỉ cách tầm 50 cm.

Tôi đưa cho chồng tôi cái rổ hình chữ nhật bự màu đỏ mà tôi vẫn hay chứa đồ. Chỉ cần em mèo nhảy vô rổ là chồng tôi ẵm em xuống được. Vậy nhưng em mèo có ý muốn mình tự tay chạm ẻm để bồng xuống chứ không chịu nhảy vô rổ.

Tôi nghĩ ra cách khác. Bèn lấy chiếc drap trải giường để chồng tôi cột vào lan can của nhà hàng xóm. Như vậy thì em mèo có thể nhảy xuống cái drap rộng một cách an toàn. Bên trên giàn phơi bằng tre, tôi đã lót sẵn hai cái nong bự với đường kính cả mét cho mỗi cái. Bằng cách này, ẻm tuột xuống khỏi drap là nằm ngay trên mấy cái nong bự luôn. Hoặc ẻm có thể nhảy thẳng xuống hai cái nong bự cũng tuyệt đối an toàn rồi.

Bày bình bố trận xong xuôi, tôi gọi em mèo xuống. Em định dợm nhảy xuống rồi nhưng thấy tôi ở đó thì rụt lại. Anh hàng xóm phía đối diện cũng bật cười. Anh bảo cứ để yên đấy lát nó tự xuống.

Tôi cũng yên tâm với sự bọc lót chắc cú nên cùng chồng đóng cửa qua nhà bạn. Ẻm thích xuống lúc nào thì xuống. Đằng nào khoảng cách từ mái nhà xuống chiếc nong trên giàn phơi cũng chỉ tầm 1,5 mét. Rồi từ cái nong nhảy xuống sàn ban công là chuyện thường ngày. Trước khi đi, tôi còn đặt thêm chiếc rổ nhựa bự màu đỏ khi nãy trên một trong hai chiếc nong để khích lệ tinh thần của ẻm.

Tranh của Hiếu Hồ

Tranh của Hiếu Hồ

Từ nhà tôi qua nhà anh bạn chỉ tầm một cây số. Thường vợ chồng tôi cũng hay xẹt qua xẹt về uống trà và bàn chuyện công việc.

Hôm ấy, có cả người bạn thân của anh từ hồi cấp ba ghé chơi. Sẵn dịp, anh khui bình rượu mơ đã ngâm được cả mười năm nay.

Anh bạn tôi đã rất có ý khi hôm ấy không chọn thịt cá để làm mồi nhắm. Anh chọn bún, đậu hũ và rau thơm để không làm át mùi mơ trong rượu.

Nói về việc chọn rượu ngon ở các vùng miền thì anh là một trong những người hiếm hoi sưu tầm và phục dựng các loại rượu truyền thống. Mơ anh ngâm cũng là loại mơ tuyển chọn với độ ngọt, độ chín và mùi hương rất dậy.

Sau mười năm, những quả mơ đã chuyển sang màu xanh. Trong khi đó, nước rượu mơ lại vàng óng. Hương thơm, chất trong.

Tôi nhấp một ngụm thật nhỏ để cảm nhận vị chua, ngọt và thứ tinh chất của loại quả trong lành hiếm thấy nơi núi rừng.

Tôi thuộc dạng ăn chậm, nhai kỹ và uống ít. Nếu nhấp một ngụm hơi quá đà, tôi sẽ dễ bị sặc. Và tôi có cảm giác mình không cảm nhận được hết ngay từ đầu nên công đoạn cảm nhận sau đó sẽ là áp lực với cơ thể về sau. 

Ngoài ra, tôi không dám dễ ngươi với thức uống có cồn. Thứ gì có khả năng gây ức chế thần kinh, dù ít dù nhiều, tôi đều không dám mạo hiểm. Đặc biệt khi đó lại là thứ có khả năng ảnh hưởng mạnh đến khứu giác - Phần cơ thể mà tôi nghĩ là mình có biểu hiện tổn thương nhiều nhất.

Chẳng là không hiểu sao trên sống mũi của tôi lại có vết sẫm màu. Lần đầu tôi phát hiện ra là khi soi gương ở chiếc tủ đứng, tầm năm tôi học lớp tám. Sau hai năm tôi đến sống ở căn nhà có chiếc tủ đứng ấy khoảng hai năm. Trước đó, trên mũi tôi có vết sẫm màu không nhỉ. Tôi không nhớ rõ. Chỉ biết trước đây mũi mình có đường gân máu xanh nổi rõ.

Giai đoạn ấy tôi thường xuyên bị viêm xoang, sổ mũi. Và nó kéo dài cho đến khi tôi học cấp ba, vào đại học. Có thể do không khí ở khu vực nhà tôi sinh sống không được tốt cho lắm. Kèm thêm nhiều nguyên nhân khác nữa.

*

Trong cuộc trò chuyện ở nhà anh bạn, chúng tôi nói với nhau về nhiều vấn đề. Trong đó, tôi cũng có kể chuyện con mèo đang mắc kẹt trên mái nhà.

Anh bạn của bạn tôi bảo có lẽ vì chúng ta chăm chút vật nuôi kỹ quá nên chúng mất dần khả năng sinh tồn. Anh cho biết trước đây anh cũng từng đem con chó nhà anh bạn tôi về và vì nó quen ăn sướng nên nó không ăn gì khác cả. Cho đến khi nó bị bỏđói vài ngày.

Quả là chỉ khi đối mặt với sự nguy cấp, con người ta mới dễ dàng thay đổi và ra quyết định. Nếu không phải là một sự nguy cấp, người ta dễ dàng thoả hiệp hơn. Vấn đề là nguy cấp đến mức độ nào? Ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào.

Con mèo nhà tôi, hôm qua có gọi. Trước khi đi ngủ, tôi có nhờ chồng ra ban công xem có phải con mèo nhà mình kêu không. Chồng tôi cũng đã ra ban công nhưng không nhìn thấy nó. Chồng tôi bảo đó là tiếng kêu của mèo hàng xóm. Lúc ấy anh chưa đi ngủ nên cũng chưa đóng cửa. Chồng tôi có thói quen thức khuya. Hẳn cả đêm qua nó cũng đã đo lường mức độ nguy hiểm của việc nhảy xuống. Những cây tre nằm ngang, dù ở khoảng cách gần, không đủ là một mặt phẳng hứa hẹn. Trong trường hợp ấy, nó thoả hiệp với sự an toàn hay là với nỗi sợ của chính mình?

Chỉ biết em mèo không tự xuống bằng chính cái đường nó đã nhảy lên. Nó chọn ở lại vì khu vực đó gần chỗ có người thấy hơn. Hoặc ít ra nằm trên mái nhà thì nó sẽ không sao. Chưa có điều gì đe dọa sự an nguy của nó cả.

Vậy nhưng, sáng nay, khi chồng tôi ra đón thì nó vẫn không chịu xuống. Nó chỉ dợm xuống khi không có mặt mình ở đó. Có thể sau một thời gian dài cân nhắc tới lui, nó bị phụ thuộc về mặt tâm lý. Hoặc nó cần một khoảng thời gian để tự trấn an và giải quyết vấn đề của mình. Có lúc, phải biết để yên, để cho vấn đề tự được giải quyết. 

Tôi nghiệm ra được điều này từ chuyện cái máy giặt nhà tôi.

*

Một ngày nọ, máy giặt đột nhiên bị hư không vắt được. Tôi cũng chẳng buồn sửa.

Tôi nghĩ trước đây không có máy giặt, tôi đã giặt tay biết bao nhiêu năm ròng. Thậm chí từ khi có máy giặt, tôi cũng còn giặt tay một số loại quần áo của riêng mình. Hiện giờ nhà chỉ có hai vợ chồng nên số lượng quần áo cần giặt đối với tôi không phải vấn đề gì to tát.

Giặt tay lại được tầm vài tháng thì công việc trở nên bận rộn hơn. Lúc này tôi mới kêu thợ qua sửa máy giặt.

Bạn thợ qua đến nơi, bật công tắc để máy giặt quay thì tôi nghe tiếng vỡ vụn lạo xạo thật đã tai. Có vẻ như một vật gì đó trước đây đã từng khá cứng nhưng rồi bị ẩm ướt mài mòn theo thời gian nên đã bị vỡ ra dưới sức nghiến động cơ.

Bạn kiểm tra một hồi thì cho biết máy chạy tốt, không bị hư gì cả.

Bạn đi rồi tôi vẫn buồn cười. Chồng về, tôi khoe với chồng. Rằng có những vấn đề cứ để im cho nó thì nó sẽ tự giải quyết, anh ạ.

*

Ngồi một lúc ở nhà bạn thì trời có vẻ âm u như sắp đổ mưa. Nếu mưa thật, chúng tôi phải chạy về xem tình hình ở nhà đang như thế nào rồi.

Với sự bọc lót hoàn hảo, cộng thêm tâm trạng bé mèo lúc sáng, tôi nghĩ giờ này nó đã nhảy xuống từ lâu. Khả năng hiếm hoi mà nó chưa xuống chỉ có thể là vấn đề tâm lý.

Anh bạn tôi bảo, bình rượu này là bình rượu anh để quên. Vậy nên nó mới có số tuổi dài đến mười năm. Và có một hương vị đặc biệt như vậy. Mười năm anh để quên, không nghĩ gì đến nó, thì cũng xem như một cái chớp mắt. Rõ ràng thời gian tâm lý luôn có một độ chênh hoàn toàn khác so với thời gian thực tế.

Trong khi nhấm nháp mười năm trong ly rượu mơ, tôi lại nhớ đến em mèo. Em mới ở nhà tôi tầm hơn một năm. Đã kịp có một lứa con. Đằm hơn nhưng vẫn tồ. Em hay nũng nịu và giãy rất nhiệt tình theo phong cách của Bầu khi chúng tôi chạm vào ve vuốt. Ẻm cũng có màu lông vàng sẫm như màu mật.

Nhắc đến mơ và mật thì nhà tôi nhiều mật ong nên tôi từng ngâm mơ với mật ong. Có một dạo tôi ngâm lâu đến nỗi hạt mơ có thể cắn vỡ ra. Tôi thích đảo qua đảo lại hạt mơ vỡ trong miệng với vị ngọt của mật ong và vị mặn của một chút muối hồng, thêm vị mặn quyến rũ của hạt mơ ngâm lâu năm. Tôi cứ ngậm hoài phần hạt mơ vỡ một lúc lâu vẫn còn vị. Tôi nghĩ phần nhiều tinh chất trong hạt, hẳn đã được tan ra và ngấm vào nước mơ. Ngược lại, tinh chất của mật ong, của muối cũng đã ngấm ngược trở lại vào hạt mơ. Và chúng có sự đậm đà ổn định. 

Vị mặn ấy khác với vị nhạt của phần thịt mơ trong bình rượu ở nhà anh bạn tôi. Với loại rượu ngâm trên 50 độ như loại rượu tôi đang uống thì bao nhiêu tinh chất có lẽ đã được rượu rút ra hết. Nên tôi không hứng thú mấy với việc nhai thịt mơ trong rượu sau đó. Cũng có thể vì thời gian ngâm đến mười năm nên phần thịt mơ hơi mềm.

Như đã nói, tôi thường không dám uống nhiều rượu. Tuy nhiên, lần này tôi có nhấp môi nhiều hơn thường lệ một chút. Anh bạn tôi muốn chúng tôi uống hết bình này trong ngày hôm ấy, trước khi anh lên núi. Đám rối năng lượng gây nên hiện tượng sạm mũi của tôi, nếu có, liệu có trở nên mù mờ hơn nếu tôi dùng quáđà một, hai chén rượu?

Trong khi uống, tôi vẫn để tâm quan sát xem mức độ nghẹt mũi hay đặc mùi có thay đổi như thế nào bên phía cánh mũi phải hay không.

Tôi thích sự mài mòn diễn ra một cách tự nhiên, như dị vật trong chiếc máy giặt. Tuy nhiên, tôi cũng không loại trừ khả năng một chút rượu mơ ngâm mười năm có thể sẽ giúp tình hình trở nên khá hơn sau đó. Nếu không nhờ có sức xoay mãnh liệt của máy giặt, chắc gì dị vật đã được vỡ vụn?

Miễn là tôi vẫn kiểm soát được lượng chất lỏng mà mình dung nạp vào, đám rối năng lượng ở mũi. Tôi tin rằng khi tôi theo dõi nó, tôi sẽ biết xử lý thế nào cho hợp. Cũng như, dù tôi không có mặt ở đó, thì sự chuẩn bị với đầy đủ nong nia, dây drap sẽ là thứ phao hữu ích với em mèo.

Tất nhiên, sự kiểm soát luôn ngầm ẩn khả năng giới hạn của nó, theo một lộ trình mà mình nghĩ là mình đã vạch ra sơ đồ một cách rõ ràng. Trong khi, sự chữa lành lại đi theo một lộ trình khác hẳn. Mình có thể bón phân, tưới nước, còn khi nào bông hoa nở ra, toả hương, mình khó màđo lường chính xác. Khó như việc gom lại những làn hương đã lan tỏa sau đó vậy.

*

Cuối cùng em mèo Bầu nhà tôi đã chọn kiểm soát sự an toàn khi không nhảy xuống. Hơn ai hết, em mới rõ hơn cả những gì thay đổi trong bản thể hay sự trưởng thành của chính em.

Tôi luôn nghĩ đôi khi tình thế bất lợi cũng có thể là một đặc ân. Vì nếu không có nó thì người ta khó lòng trân trọng sự bình thường mà mình đang có. Hoặc người ta khó mà chứng kiến được khả năng kỳ lạ của chính bản thân mình.

Chẳng hạn, lần nọ, tôi bị bỏng tinh dầu ở bả vai. Hình như cơ thể có một sựđiều tiết thế nào đó nên gần đó mọc lên một cục sưng be bé. Lần này vết bỏng còn nhanh lành hơn so với cục sưng. Mặc dù nó nằm sau lưng nhưng hầu như lúc nào tôi cũng quan sát bằng cách cảm nhận nó. Có lúc, tôi còn gỡ ra những lớp da tróc ra như lớp mày mỏng.

Tôi thường để mình tĩnh lặng. Lắng nghe những giọt mưa rơi, cảm nhận tiếng lá cây. Thời gian ấy tôi không đi ra ngoài gặp gỡ ai. Chỉ dành thời gian lắng nghe chính mình.

Một ngày nọ, cục sưng biến mất. Lớp da liền trở lại. Từ đó, tôi để ý lắm đến những chỗ tổn thương. Tôi tự tin là đau lưng, đau vai, đau họng, tôi đều có thể xử lý được hết. Nhưng còn vết sạm trên mũi thì sao. Mỗi ngày tôi đều kiểm tra. Nửa cánh mũi bên trái sáng hơn. Vậy nhưng, một nửa phần mũi phía bên phải vẫn còn là một gam màu sẫm.

Từ khi ý thức được nó cho đến nay đã là 24 năm, gần một phần tư thế kỷ. Từ khi tôi có ý chỉnh sửa nó và vẫn hy vọng vào sự biến chuyển của nó là gần bốn năm. Một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không phải là dài, so với hai mươi năm, hoặc hơn, khi nóđã hình thành trước đó.

Chính vì thế mà tôi vẫn lần mò với từng nhịp rung động mỗi ngày quanh cánh mũi.

Hôm kia, lướt Facebook, tôi thấy một nghệ sĩ nổi tiếng từng được một nghệ sĩ khác vẽ chân dung của anh chỉ bằng một nét bút. Điểm bắt đầu cũng là từ cánh mũi và trải dài ra bằng những đường xoắn ốc khắp cả gương mặt cũng như phần cơ thể bên trên, phần mà nghệ sĩ miêu tả trong bức tranh.

Nếu nghiên cứu về mũi, tôi nghĩ sẽ có nhiều thông tin thú vị. Chẳng phải tự nhiên mà người ta hay bảo: “vuốt mặt nể mũi”. Khía cạnh liên quan đến lòng tự tôn, tự trọng này, tôi chưa có dịp tra cứu đến. Cái tôi đểý là tình hình sức khoẻ nhiều hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà lần nọ tôi để ý thấy hình như theo đồ hình của diện chẩn, phần giữa sống mũi là sự thể hiện của trái tim trên gương mặt. Vậy thì nếu một ngày cánh mũi của tôi sáng ra, có phải tôi cũng sẽ cảm nhận được trái tim của mình một cách rõ ràng hơn? Tim tôi sẽ khoẻ hơn chăng? Tôi nghĩ rằng nếu ngày ấy có đến thì nhịp xoay của tôi hẳn cũng như chiếc lồng giặt được xoay tít khi không còn dị vật. Những vòng xoay nối dài đến cái vô tận.

Cho đến ngày đó, tôi vẫn phải tạo điều kiện hết sức có thể để cảm nhận được sự dao động trên gương mặt mình, từng chút một. Như cách mà tôi chọn tin vào trực giác của chính mình, lắng nghe bản thân. Như cách tôi tạo điều kiện cho bé mèo nhà tôi có thể nhảy xuống từ mái nhà hàng xóm. Bằng một sợi dây rộng - tấm drap - và những chiếc nong bự để đỡ đòn. Suy cho cùng thì thứ để nối dài chính bạn với cái vô tận chỉ có thể bắt đầu từ những gì bạn biết. Em mèo chỉ yên tâm nhảy khi có một sợi dây để em có thể nắm vào. Tôi cũng chỉ có thể mài mòn dần khối chắc đặc xung quanh sống mũi với những nhịp rung mà tôi cảm nhận được. Theo tôi, khi nhận diện được từng sợi rung động, thì những sợi rung động ấy sẽ tự co duỗi, giãn ra và biến mất. Như từng lớp phân tử dị vật hao mòn dần rồi vỡ vụn, lạo xạo.

Bình rượu mơ mười năm, hôm ấy chúng tôi đã uống hết. Trời có lắc rắc vài giọt mưa nhưng rồi đã tạnh ngay.

Khi chúng tôi vừa mở cửa vào nhà, em mèo Bầu ra đón trước sân. Cùng một số bé mèo khác. Không hề bị ướt. Em thoải mái và không còn nằm trên mái nhà hàng xóm nữa. Nhà tôi có một khoảng sân tương đối rộng để những bé mèo chưa muốn vào nhà vẫn có chỗ che mưa che nắng mỗi ngày.

Y.L.Y

(Tạp chí Cửa Việt số Chuyên đề 7)

 

 

YẾN LÊ YILLY

Mới nhất

Tạo diện mạo mới từ nông thôn mới

20/01/2023 lúc 21:28

LTS: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì? Những giải pháp nào được xem là trọng tâm và mang tính đột phá để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả?...

Vần tháng giêng

20/01/2023 lúc 16:23

Thơ

Xuân miên man

20/01/2023 lúc 16:20

thơ

Không tưởng tượng ra

20/01/2023 lúc 16:17

thơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/02

25° - 27°

Mưa

03/02

24° - 26°

Mưa

04/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An